Chương 165: Xong đời rồi, chúng ta quên...

"Ta không có giận ngươi!"

Dịch Mộng Oanh, người đang kiểm tra đồ đạc trên xe ba gác ở phía bên kia, vội vàng ngẩng đầu phản bác.

Ai ngờ vừa ngẩng đầu lên, nàng liền bắt gặp ánh mắt đầy tinh ranh của Đồng Nha. Nói thật, trông cô hoàn toàn là dáng vẻ của một con tiểu hồ ly đang có chút đắc ý!

Dịch Mộng Oanh không khỏi bật cười, nàng đi tới nhìn thoáng qua Hoa Hoa đã cuống cuồng biến trở lại hình dáng "con người", sau đó vừa chuẩn bị giúp Đồng Nha đẩy xe ba gác ở một bên, vừa không nhịn được mà hạ thấp giọng nói vài câu.

Nàng cố ý nói giọng rất nhỏ, lại còn rất hàm hồ, nghe có chút giống như đang làm nũng.

Mà Đồng Nha - người có đôi tai thính đến mức có thể nghe được tiếng hô hoán từ rất xa - bây giờ rất lơ đãng để lộ đôi tai lông xù màu trắng của mình, đồng thời dùng vẻ mặt vô cùng vô tội nhìn về phía Dịch Mộng Oanh.

"Ngươi đang nói cái gì vậy? Ta không nghe rõ."

Dịch Mộng Oanh nhìn khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên hiện ra trước mắt này, đến nặng lời cũng không nói ra miệng được, tiếng thở dài cũng chẳng thể thở ra, cuối cùng bĩu môi nói khẽ lại một lần nữa: "Ngươi biết rõ ràng là ta không có giận ngươi, ta chỉ là..."

Ta chỉ là cảm thấy ngươi không nên đi dò xét Hoa Hoa, không nên thuận miệng mà tùy ý bảo đứa bé kia biến hình hoặc biến trở lại thành thụ nhân để giúp đỡ.

Nàng rủ đôi mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của Đồng Nha, lúc này mới có thể nói ra lời:

"Ngươi biết Hoa Hoa không có tâm phòng bị, cho nên cũng biết chắc chắn sẽ có người khiến Hoa Hoa phải chịu khổ. Cho dù ta không nhảy ra, ngươi cũng sẽ trực tiếp khiến con bé cảm thấy sợ hãi vì không đề phòng, nhưng."

Dịch Mộng Oanh cũng không biết chính mình muốn "nhưng" điều gì, giống như nàng biết Đồng Nha không hề sai trong tất cả các khâu, nhưng nàng lại cảm thấy chuyện này không công bằng đối với Đồng Nha, dù cho nàng nhất thời cũng không biết không công bằng ở đâu, nên nàng ngược lại có chút tức giận.

Đúng vậy, vì Dịch Mộng Oanh cảm thấy chuyện này bản thân nó vốn đã không công bằng với Đồng Nha.

Cho nên, nàng Dịch Mộng Oanh ngược lại tức giận.

Có chút vòng vo, lại chẳng có chút logic nào, nhưng nàng chính là không thích kiểu "thăm dò" này, kiểu "thăm dò" phi logic, phải dựa vào sự ăn ý, dựa vào ý nghĩ luôn có một người phải đóng vai người xấu.

Tất nhiên, bây giờ cả nàng và Đồng Nha đều là người xấu.

Một người, là kẻ xấu dụ dỗ tiểu thụ nhân bại lộ thân phận thụ nhân.

Một người là kẻ xấu bá đạo, dùng áp lực để đe dọa tiểu thụ nhân.

Nhưng chính vì thời khắc này các nàng đều là người xấu, Dịch Mộng Oanh ngược lại cảm thấy may mắn. Nàng lấy thêm vài thứ từ trên xe, bỏ vào giỏ trúc của Tiểu di và của mình, đảm bảo mặt ván gỗ của xe không còn nặng như vậy nữa, sau đó mới phủi tay, vỗ cánh tay nói với Đồng Nha:

"Mặc kệ mấy thứ đó đi, lên đường thôi."

Đương nhiên sẽ không có ai phản bác lời nàng, thế là dưới bầu trời lúc rạng sáng, chiếc xe ba gác rời đi bảng hướng dẫn cuối cùng, dọc theo "đường nhỏ" mà hôm qua các nàng cẩn thận cuốc ra, từng chút từng chút tiến về phía trước.

Các nàng đi qua mảnh đất bị máu tươi của heo rừng nhuộm đỏ, mỗi bước đi đều có thể cảm nhận được lòng bàn chân dính dính, nhưng càng tiến về phía trước, đoạn đường nhỏ cuối cùng này càng giống như chim bay tìm được khe hở, tất cả cùng lao vút lên trên quan đạo.

Ngay khoảnh khắc lao lên đó, gió sớm thổi bay quần áo của tất cả mọi người, giống như có thể dỡ bỏ toàn bộ trọng trách trên vai mỗi người, trong chớp mắt thậm chí có cảm giác phiêu diêu tựa tiên, đến cả tay Dịch Mộng Oanh vốn đang gắt gao giúp Đồng Nha đẩy xe cũng bất chợt buông lỏng ra.

Nàng thống khoái hít một hơi thật sâu, luồng không khí mang theo mùi thơm của cỏ xanh và cây cối, thậm chí có một loại sảng khoái như được sống lại lần nữa.

Chỉ có Đồng Nha, dù sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng cơ bắp trên hai cánh tay vẫn nổi lên cuồn cuộn, gắt gao kéo chiếc xe ba gác nặng trĩu, lao về phía trước như một quả tên lửa.

Chiếc xe ba gác đi kèm với sợi dây thừng đang treo trước ngực cô, thực ra cũng siết đến mức cô thấy đau.

Nhưng cô nhìn thấy Dịch Mộng Oanh không nhịn được mà thoải mái hít sâu một hơi, theo bản năng quay đầu nhìn dáng vẻ của mình, cô cũng không kiềm được mà khẽ nhếch mép.

"Giỏ trúc của ta có nước, ngươi có muốn uống không?"

Đồng Nha hỏi Dịch Mộng Oanh giống như cái ngày đầu tiên các nàng tới quan đạo. Ngày đó cô đã mang nước cho Dịch Mộng Oanh, mà giờ khắc này, ngày nào cô cũng mang theo bình nước này, cũng đã quen thuộc hỏi Dịch Mộng Oanh một câu:

"Uống nước không? Đừng để khát."

Dịch Mộng Oanh ngoan ngoãn lắc đầu, mái tóc đung đưa theo động tác của nàng, ngược lại mang theo một tia cảm giác lông xù, ấm áp: "Ta không khát, vậy ngươi muốn uống không?"

Đồng Nha thấy nàng cao hứng, mỉm cười: "Vậy chúng ta đi thôi."

Để lại một bên, người thực ra đang khá khát nước, đến cả tay cũng sắp vươn ra rồi là Tiểu di, lúng túng gãi gãi mặt, sau đó... lén lút thu tay lại.

Nếu Tiểu di biết chửi thề, thì "đạn mạc" trong lòng bà nhất định là: Cẩu cẩu chúng ta là rất dễ bị khát đó nha! Các ngươi một người, một hồ ly không khát, không có nghĩa là cẩu cẩu không khát đâu!

Chỉ tiếc là Tiểu di không biết chửi thề, còn Dịch Mộng Oanh đang thần thanh khí sảng cũng không chú ý tới điều này, nàng ngược lại còn đẩy lưng Đồng Nha, cùng nhau tiếp tục bước về phía trước.

Mà Hoa Hoa thực ra đã chú ý tới cử động của Tiểu di, nhưng cô bé hoàn toàn không nói gì, mà là vội vàng cúi đầu, bước chân cực nhanh đuổi theo các tỷ tỷ, thậm chí có chút vượt lên trước họ.

Cô bé đi lên phía trước, đi tới vị trí trước nhất của xe ba gác, vuốt ve con thỏ nhỏ đang cuộn mình ngủ thiếp đi ở đó.

Khoảnh khắc này, thỏ nhỏ cùng con mèo nhỏ, lại thêm cả con thỏ lớn đều đang cùng nhau ngủ thiếp đi ở phía trước của xe ba gác. Ba con thú nhỏ đáng yêu này sưởi ấm cho nhau, cuộn tròn ở cùng một chỗ, đầu và bụng đều cọ vào nhau, hơn nữa tần suất hô hấp của cả ba đều vô cùng đồng nhất, cùng nhau nhô lên rồi lại cùng nhau hạ xuống, trông giống như những nắm tuyết đang khiêu vũ.

Nhìn thấy mà lòng người đều tan chảy.

Mà Hoa Hoa cứ như thế vuốt ve con thỏ nhỏ, cả người dường như đã tìm được dũng khí, cũng lén thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị càng thêm nỗ lực tiến về phía trước.

Ai ngờ, cô bé vừa trút hơi thở ấy ra, trên đường bỗng nhiên dần dần tràn ngập sương mù, trước mắt trở thành một mảnh trắng xóa, Hoa Hoa chỉ có thể nhìn thấy từng thân ảnh xuất hiện rồi biến mất ngay cạnh bên các nàng.

"Dịch tỷ tỷ!" Hoa Hoa đầu tiên là theo bản năng ôm con thỏ nhỏ vào lòng, sau đó nâng cao âm lượng, theo bản năng gọi Dịch Mộng Oanh.

Đây là điều con thỏ nhỏ đã nói: Sợ hãi, sợ hãi là chuyện rất bình thường, ngươi phải học cách —— chuyển đổi vị trí của nó.

Lúc đó, Thỏ nhỏ thấy bạn thân quen cái gì cũng tự mình gánh vác, liền rất lạnh lùng nói với cô bé: "Tỷ tỷ nói khi cậu sợ, thì có thể gọi cha mẹ tới giải quyết vấn đề, hoặc giống như ta sẽ gọi tiểu cô cô hay tỷ tỷ. Ta sợ là vì ta không giải quyết được, cho nên ta gọi người khác, ta không biết các nàng có thể giải quyết hay không, nhưng làm như vậy ta liền biết, đây không phải chuyện riêng của một mình ta, thì sẽ không còn sợ đến thế nữa."

"Ta đây." Mà trong màn sương mù này, Dịch tỷ tỷ quả nhiên đáp lại cực nhanh, "Sao thế, Hoa Hoa?"

Lúc này Dịch Mộng Oanh vẫn chưa phát giác ra điều gì bất thường, chủ yếu là nàng cảm thấy trong núi rừng nổi sương sớm là một hiện tượng vô cùng, vô cùng bình thường.

Giống như ở thời hiện đại, các nàng trên đường cao tốc còn bị sương mù che khuất tầm mắt, huống chi là thời cổ đại có hệ thống xanh hóa tốt như thế này?

Cho nên nàng không quá để tâm, mà chỉ cảm thấy sương mù hơi dày, vì thế nàng cẩn thận đi sát bên cạnh Đồng Nha, chủ yếu là vì hơi sợ mình sẽ bị lạc mất.

Ai ngờ, nàng còn chưa đi được mấy bước, Đồng Nha bên cạnh nàng bỗng nhiên buông tay xe ba gác ra.

Sau đó trực tiếp kéo Dịch Mộng Oanh vào trong ngực mình.

"Ai?" Dịch Mộng Oanh rơi vào trạng thái mất trọng lượng, không còn cách nào khác đành khua tay múa chân ôm lấy vai Đồng Nha để ổn định thân hình.

Đồng thời nàng nhìn thấy trên đầu Đồng Nha cấp tốc lộ ra đôi tai hồ ly xinh đẹp ấy, nhìn ra phía sau, cái đuôi to xinh đẹp, xù lông cũng đã xuất hiện.

"Theo sát ta." Giọng Đồng Nha bỗng nhiên trầm xuống.

Cơ bắp toàn thân cô bạo khởi, lông trên đuôi hơi xù lên, hận không thể dùng cái đuôi quấn chặt lấy Dịch Mộng Oanh.

Dịch Mộng Oanh nhìn vẻ mặt nghiêm túc cùng đôi tai đang cảnh giác của Đồng Nha, nhìn lại những bóng đen đột nhiên xuất hiện xung quanh, lúc này mới phản ứng lại sự tình không ổn, vô thức nép sát vào bên cạnh Đồng Nha.

Đồng thời, nhìn thấy con mèo nhỏ và con thỏ lớn trên xe ba gác vẫn còn đang ngủ, nàng không còn cách nào khác, một mặt bảo Hoa Hoa giúp nàng ôm chúng tới, một mặt gọi Hoa Hoa và Tiểu di cũng lại gần.

Ngay khoảnh khắc Hoa Hoa ôm những tiểu động vật tới, trong màn sương mù dày đặc trong núi chi chít đều là những bóng đen.

Chúng đi lại, xuyên qua trong sương mù, dường như chỉ một giây sau thôi là sẽ xông tới ——

Đồng Nha rút đao ra, đặt ngang trước người, đôi tai hồ ly đã biến thành "tai máy bay", dường như chỉ một giây sau là sẽ thấy máu.

Cùng lúc đó, Tiểu di buông chiếc giỏ trúc trên lưng xuống, trực tiếp biến thành một con chó vàng còn to hơn cả đứa trẻ, hơn nữa không chút sợ hãi mà sủa loạn về phía màn sương mù:

"Gâu gâu gâu gâu——!"

Tiếng chó sủa như tiếng gà gáy, âm thanh sắc bén như kim châm, đánh thức tất cả những người đang say ngủ, đồng thời hung hăng uy hiếp màn sương mù và đám người trước mặt.

Màn sương mù bị dọa đến mức thậm chí dừng lại vài phần, sau đó dần dần vặn vẹo, cuối cùng màn sương trong núi này đến nhanh đi cũng nhanh, gió cứ thế thổi nhẹ qua, sương mù liền từ từ tan biến.

Mà những bóng người đông nghịt kinh khủng, đang nhìn chằm chằm vào Dịch Mộng Oanh và các nàng kia cũng dần dần tiêu tan. Cuối cùng khi sương mù tản ra, chỉ còn lại mấy lão nông cũng đeo giỏ trúc hoặc gánh gánh trên vai, đang cật lực đi về phía trước.

Cũng là một bộ dạng người bình thường.

Nhưng dù là vậy, Đồng Nha vẫn không hề xem thường, cô thu đao lại, bảo Dịch Mộng Oanh nắm lấy áo mình, thậm chí trực tiếp xách chiếc giỏ trúc của Tiểu di lên xe ba gác, rồi bằng hết sức bình sinh đẩy chiếc xe này đi về phía trước.

Chờ Dịch Mộng Oanh và các nàng chạy chậm theo sau một đoạn đường, đã có chút thấm mệt, cô vẫn kiên trì đẩy xe đi tiếp một hồi lâu mới đột nhiên dừng bước.

Mặc cho Dịch Mộng Oanh ở ven đường chống đầu gối thở dốc, liên tục nuốt khan.

"Đây là gì vậy?" Dịch Mộng Oanh bám lấy mép xe ba gác, hữu khí vô lực hỏi.

"Sơn Tiêu, đạo sĩ sơn dã, sơn phỉ... hoặc cái gì khác cũng có thể. Ở những nơi có dấu tích của Việt nhân* thế này, gặp phải "bẫy sương mù" thì phải cẩn thận."

Đồng Nha nói, thực ra cô còn muốn bổ sung một câu: "Việc ngươi bị ép phải tìm nhiều người như vậy đi cùng để khiêng quan tài tiểu cô cô, một trong những nguyên nhân chẳng phải là vì nhất định phải đi vào thâm sơn, thực sự sợ gặp phải những thứ quỷ mị trong núi này sao?"

Đồng Nha theo bản năng nhíu mày, chẳng hiểu sao cảm thấy có chút không đúng, nhưng lại không hỏi câu đó ra.

Chỉ là đôi tai hồ ly của cô vẫn cảnh giác lắng nghe âm thanh bốn phía, hàng lông mày nhíu lại vẫn chưa giãn ra, nhưng khi chú ý đến biểu cảm kinh sợ của Dịch Mộng Oanh, cô vẫn dịu giọng nói:

"Không sao đâu, cứ theo sát ta là tốt rồi, đừng sợ."

"Được được." Dịch Mộng Oanh vội vàng đứng lên, nắm lấy tay áo Đồng Nha, trong lòng lại không nhịn được mà sợ hãi thán phục: "Cái thế giới thú nhân này vẫn có chút ngầu... thực sự có Sơn Tiêu sao?"

Cảm giác so với cổ đại thuần túy, nó giống Liêu Trai chí dị và các loại thần tiên cùng ở trong cổ đại hơn, thực sự là quá ngầu!

Tất nhiên, có khi cổ đại thuần túy cũng là như thế này chăng?

Chỉ là cái đó gọi là gì nhỉ... Linh khí tiêu tán, nên người hiện đại trở thành Muggle, còn yêu quái và sơn tinh thì không hiện hình, hoặc là hiện đại cũng có những yêu tinh này, nhưng mà đều trở thành yêu quái công chức?

Hoặc vì đang cố gắng chuẩn bị thi cử, biên chế nên yêu quái công chức căn bản không có thời gian đi dọa người?

Dịch Mộng Oanh một bên ngoan ngoãn đi theo Đồng Nha đang cực kỳ cảnh giác, một bên suy nghĩ không nhịn được bay lung tung, cuối cùng thậm chí nhịn không được bật cười.

Chủ yếu là vừa nghĩ tới cảnh các yêu quái ở hiện đại cũng phải phù hợp với chủ nghĩa xã hội để đi thi biên chế là tràn đầy cảm giác tương phản nha!

Thật sự rất khó để không tưởng tượng đó!

Đồng Nha đang căng thẳng đi phía trước, đột nhiên nghe thấy tiếng cười tràn ra từ Dịch Mộng Oanh, cô thực ra không hiểu lắm làm sao sau chuyện nguy hiểm như vậy mà Dịch Mộng Oanh còn có thể cười được.

Nhưng nhìn ánh mắt Dịch Mộng Oanh biến đổi đủ loại sắc thái, đều là những biểu cảm thú vị, tràn đầy phấn khởi, cơ thể căng cứng của cô cũng chậm rãi thả lỏng ra, lúc này mới ngửi được một chút hương vị giữa trần thế.

Ngửi được gió lạnh sáng sớm, cũng mới cảm thấy cơ thể từng chút một rơi xuống, chân cuối cùng đã đạp vững trên mặt đất.

Mà các nàng cũng cuối cùng đã đi tới cửa vào Lộc trấn.

Nhưng cũng chính vào lúc này, Dịch Mộng Oanh không nhịn được kinh hô ra tiếng: "Xong đời rồi!"

"Ân?" Đồng Nha vội vàng quay đầu nhìn nàng.

Mà Dịch Mộng Oanh thậm chí là có chút làm bộ đáng thương nhìn về phía Đồng Nha, nói bổ sung với giọng nhỏ xíu: "Xong đời rồi, chúng ta quên..."

*****

Chú thích thêm:

Việt Nhân (越人) là từ dùng để chỉ các tộc người sinh sống ở vùng phía Nam sông Dương Tử (hay nước Việt của Việt Vương Câu Tiễn thời Xuân Thu). Các tác giả thường dùng từ này để ám chỉ tộc người từ vùng đất thiêng, cổ xưa và nguy hiểm.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!