Chương 96: Ủng hộ lạt điều thống nhất thế giới thú nhân!

Đồng Nha nhìn Dịch Mộng Oanh sắc mặt vừa mang vẻ ửng hồng, lại xen lẫn vài phần trắng bệch. Trên mặt Dịch Mộng Oanh màu trắng càng trắng, màu đỏ càng đỏ, khiến cô nhịn không được khẽ chau mày.

Lòng bàn tay cô đặt trên trán Dịch Mộng Oanh, rất nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mắt đối phương mà nói: "Ngươi đi nghỉ ngơi đi."

Cô lần nữa nhấn mạnh: "Đi nghỉ ngơi."

Dịch Mộng Oanh tựa hồ không ngờ cô lại dùng ngữ khí cứng rắn như vậy, sững người, há hốc mồm định nói gì đó, nhưng cuối cùng đều nuốt trở lại.

"Vậy ngươi không được một mình đi mua gia vị đâu đấy... Một mình đi ra ngoài buổi tối nguy hiểm lắm, số đồ còn lại chúng ta vẫn còn chống đỡ được thêm một đêm mà?" Dịch Mộng Oanh ngoan ngoãn nhìn Đồng Nha, nhỏ giọng nói.

Đây mới thật sự là đang ra vẻ, bởi vì Dịch Mộng Oanh chỉ cảm thấy mình đang căng thẳng cực độ, mọi cảm xúc yêu hận giận khờ đều tuôn trào trong cơ thể, nàng cứ thấy một cử động nào của Đồng Nha là lại khó mà tập trung tinh thần được. Nàng trở nên quá khác so với bình thường, điều này khiến nàng luống cuống, ngay cả khi nhìn Đồng Nha, thần sắc cũng nhịn không được mà lộ vẻ yếu thế một chút.

Ý là, tạm thời đừng nhìn ta nữa, để ta yên tĩnh một lát đi... Để ta chỉnh lý lại mạch suy nghĩ, để ta biết mình rốt cuộc đang làm cái gì.

Nhưng dưới góc nhìn của Đồng Nha, cô chỉ thực sự cảm thấy cơ thể Dịch Mộng Oanh không khỏe mà còn không chịu nghỉ ngơi tử tế... Cho nên, Đồng Nha giống như một con hồ ly đang tức giận xù lông, vừa bực bội vừa xót xa, đột nhiên giương mắt trừng Dịch Mộng Oanh một cái.

Ánh mắt ấy trực tiếp khiến Dịch Mộng Oanh sợ tới mức chẳng dám làm nũng nữa.

Đồng Nha cảm nhận được cái trán nóng bừng của Dịch Mộng Oanh, lại thấy bộ dạng đáng thương không dám lên tiếng của đối phương, trên mặt tuy không lộ ra chút gì nhưng trong lòng lại vừa xót vừa có chút khổ sở. Thế là cô khẽ nghiêng đầu, tay lại nắm chặt lấy cổ tay Dịch Mộng Oanh.

Tiếp đó, cô trực tiếp lôi Dịch Mộng Oanh, người vốn đã nóng bừng cả thân mình và đầu óc bắt đầu choáng váng, trở lại phòng, nhấn một cái xuống giường.

Dịch Mộng Oanh: Hả?

Không phải, chờ đã, chuyện gì xảy ra thế này!

Dịch Mộng Oanh đột nhiên bị đẩy lên giường, nhìn Đồng Nha đang nửa vươn người về phía trước như muốn "bed-don" mình (giống tư thế "kabe-don" mà thay bằng trên giường), trong đầu nàng đầy những hình ảnh không thể nói thành lời, mà nhiều hơn cả là một mớ bòng bong, hoàn toàn không biết tại sao sự việc đột nhiên lại phát triển đến tận trên giường thế này.

Thật là mập mờ quá đi, không phải, chuyện gì vậy chứ!

Chỉ tiếc Đồng Nha không cùng suy nghĩ với nàng, động tác của Đồng Nha cực kỳ quy củ, chỉ dịu dàng giúp nàng tháo trâm cài đầu, cẩn thận vuốt lại tóc, một lần nữa sờ lên cái trán nóng hổi của Dịch Mộng Oanh, sau đó chậm rãi nửa ngồi bên giường, vươn hai ngón tay đặt lên cổ tay nàng.

Cô thậm chí không nói một lời mà bắt đầu bắt mạch.

"Đây là... làm sao vậy?" Động tác của hai người quá lớn khiến người trong nhà đều vây quanh, mẹ thỏ nhịn không được khẽ mở miệng hỏi nhỏ.

Đồng Nha bắt mạch một lát rồi vẫn không nhịn được quay đầu nhìn về phía mẹ mình.

Vân Nương nhận được ánh mắt của con gái, cái nhìn trông có vẻ băng lãnh không quan tâm nhưng thực chất hoàn toàn là đang cầu cứu. Thần sắc bà khẽ động, ánh mắt từ con gái chậm rãi dời sang Dịch Mộng Oanh đang lim dim, nhìn có vẻ bình thường nhưng thực ra đang chóng mặt. Chân mày bà bản năng nhíu lại, cảm giác không khí này tựa hồ có chút không đúng.

Nhưng làm gì có người mẹ nào thắng nổi con mình, Vân Nương im lặng một lúc rồi vẫn bước tới, thay thế vị trí của Đồng Nha.

Cuộc sống của quý nữ trong lâu phủ là như thế nào? Là thêu thùa, đọc sách, cực kỳ hiền lương thục đức, nhưng cũng học cả y thuật và cưỡi ngựa, với hy vọng nếu một ngày thực sự phải bôn ba giang hồ thì cũng không quá gian khổ.

Lúc Vân Nương còn nhỏ, vú nuôi thường xuyên kể với bà rằng thú hình của người bên ngoài đều là những con gấu đen đáng sợ, ăn thịt một đứa trẻ như bà dễ như chơi, nên bà không thích ra ngoài, tự nhiên cũng rất mâu thuẫn với việc học y.

Nhưng khi lớn thêm một chút, thực sự nhìn thấy thế giới bên ngoài, bà lại thấy bên ngoài rất tốt. Thế là y thuật "gà mờ" cũng được bà nỗ lực tinh tiến thêm, nghĩ bụng có một ngày mình cũng sẽ cưỡi ngựa lớn, mang theo ngân châm, làm một vị tiểu y sư phóng khoáng.

Chỉ tiếc, quý nữ là vật thêu thùa xinh đẹp nhất trên lầu cao, vị tiểu y sư phóng khoáng ấy còn chưa kịp đi ra ngoài đã bị treo lên thật cao, trở thành một tác phẩm thêu thùa ảm đạm trong nhà cao cửa rộng mà ai nấy đều muốn thấy mặt một lần nhưng không gặp được, chỉ có thể thầm lén nghị luận, tán thưởng và ghen tị.

Đáng tiếc là, vật thêu thùa thì không cần biết y thuật.

"Quả thật có chút phát sốt... Hỉ Thước, con còn nhớ thang thuốc cho cha con uống trước kia không? Con đi lấy một thang tới đây, sắc cho Dịch tỷ tỷ uống."

Tiểu Hỉ Thước vội vàng gật đầu, "vụt" một cái hóa thành chim hỉ thước cánh đen bụng trắng, liều mạng vỗ cánh bay về hướng nhà mình.

"Thuốc cha dùng lúc đó ạ?" Đồng Nha có chút do dự.

Không phải cô tiếc không cho Dịch Mộng Oanh uống, mà là tình trạng của cha cô lúc cuối đời, hoặc là không nhìn ra một chút bệnh trạng nào, hoặc là phát bệnh đến mức gần như vô phương cứu chữa. Cô biết rõ hơn ai hết, mẹ cô lúc đó còn không cho cô bắt mạch cho cha, mà trực tiếp kê đơn.

Loại thuốc dùng trước khi lâm chung ấy, chẳng lẽ không phải là thuốc treo mạng hay thuốc cực mạnh sao? Kê cho Dịch Mộng Oanh lúc này có ổn không?

Vân Nương liếc nhìn Đồng Nha là biết con gái đang nghĩ gì. Bà thu tay về, lấy khăn ra tinh tế lau tay mình, vừa nói: "Chỉ là chút thuốc giải nhiệt thôi. A Đa (cha) của con tự biết rõ, thuốc đó chỉ là để lừa gạt ông ấy một chút, ông ấy uống vào cũng là để tự lừa mình thôi, bây giờ ngược lại vừa vặn cho con..."

Vân Nương nói đoạn, ngữ khí dừng lại, quay đầu nhìn Đồng Nha đang mang vẻ mặt xót xa ở bên cạnh, bà thực sự lười chẳng muốn nói thêm lời nào nữa. Trong lòng bực bội, bà dứt khoát đứng dậy, đi thẳng ra ngoài.

Mà mẹ thỏ vì căng thẳng đã biến thành hình dạng con thỏ, thấy Vân Nương bỏ đi như vậy càng thêm lo lắng, vội vàng bấu lấy Dịch Tiểu Miêu, để mèo con mang mình đuổi theo Vân Nương hỏi cho ra nhẽ.

"Vân Nương, Vân Nương? Kìa, Mộng Oanh bị làm sao vậy?"

"Phát sốt nhẹ thôi." Tiếng Vân Nương lãnh đạm truyền lại từ đằng xa.

Nhưng rất nhanh, tiếng của hai người họ đều xa dần, xa dần, cho đến khi hoàn toàn không nghe thấy nữa.

Trong phòng chỉ còn lại Đồng Nha đang nửa quỳ trước giường, cẩn thận vuốt lại chăn cho Dịch Mộng Oanh, và một Dịch Mộng Oanh đang chóng mặt sắp chìm vào giấc ngủ.

"Hóa ra là ta bị sốt à." Dịch Mộng Oanh áp khuôn mặt nóng bừng vào bàn tay hơi lành lạnh của Đồng Nha, nũng nịu đầy ủy khuất nói: "Dọa chết ta rồi, ta còn tưởng là..."

Ta còn tưởng là vì ta thích ngươi nên mới không dám nhìn ngươi nữa chứ, thế thì thiệt thòi quá.

Dịch Mộng Oanh không nói hết vế sau, nhưng vẫn cứ lẩm bẩm mãi, muốn đem toàn bộ cảm xúc không dám nhìn Đồng Nha vừa nãy biến thành sự nũng nịu.

Nàng có chút quá ỷ lại vào người này rồi, kiểu làm nũng này thực sự quá không giống nàng, nhưng mà, bây giờ nàng đang sốt cơ mà! Người ốm thì có tư cách và năng lực để làm trẻ con chứ!

"Ủng hộ xin ấn phím 1, vô cùng ủng hộ xin ấn phím..."

Dịch Mộng Oanh nhỏ giọng lầm bầm chưa dứt câu thì cả người đã chậm rãi chìm vào giấc ngủ trên lòng bàn tay Đồng Nha.

Đồng Nha cẩn thận đặt đầu nàng trở lại gối, sửa sang lại tóc cho nàng, lúc này mới đứng dậy định đi xem thuốc sắc thế nào.

Không ngờ vừa quay đầu lại đã thấy hai người mẹ cùng đứng ở cửa, cứ thế trân trân nhìn mình.

Mẹ thỏ mang bộ dạng vừa lo lắng vừa như vừa chứng kiến điều gì đó chấn động.

Còn mẹ nàng, Vân Nương, rõ ràng là người không để lộ cảm xúc ra mặt nhưng trong ánh mắt lại pha lẫn tia lạnh lùng, rõ ràng là đang có chút tức giận.

Đồng Nha hơi né tránh, không dám nhìn mẹ mình. Ngay cả ánh mắt của mẹ thỏ nàng cũng chẳng dám nhìn thẳng.

Không khí trong phòng chính vào khoảnh khắc này bỗng trở nên căng cứng.

"Nóng nóng nóng quá!!!"

Cũng chính lúc này, tiếng kêu vì bị bỏng của Dịch Tiểu Miêu truyền tới, đằng sau là tiếng của Tiểu Hỉ Thước và Thỏ Nhỏ phụ họa theo.

"Đã bảo cậu đợi một lát hãy cầm, cậu cứ thế này chẳng trách bị bỏng!" Đây là Tiểu Hỉ Thước.

"Ca ca hơi ngốc." Đây là Dịch Thỏ Nhỏ giọng già dặn.

Dịch Tiểu Miêu cũng không cam lòng yếu thế phản kích: "Ta chẳng phải muốn cho đại tỷ uống thuốc sớm chút sao?! Nóng quá! Nhanh nào ——"

Lời còn chưa dứt, ba nhóc tì vui vẻ đã trực tiếp đâm sầm vào bầu không khí âm u trầm mặc giữa những người lớn.

Tiếp đó... chúng chẳng cảm nhận được chút gì bất thường cả.

Chúng trực tiếp phớt lờ các mẹ đang im lặng chắn cửa, cũng chẳng thèm để ý đến ánh mắt chột dạ của Đồng Nha tỷ tỷ, cứ thế líu ríu xông về phía giường của Dịch Mộng Oanh. Tiếng nói bỗng nhỏ hẳn đi, bắt đầu bàn bạc xem ai sẽ là người đút thuốc cho Dịch tỷ tỷ, tạo nên một phương trời nhỏ vui vẻ ngay trong căn phòng yên tĩnh.

"Phụt..." Đồng Nha cuối cùng cũng nhịn không được mà bật cười.

Vân Nương liếc nhìn Tiểu Hỉ Thước và Mèo Con đang vui vẻ hớn hở, lại liếc nhìn Đồng Nha rõ ràng đã bị chọc cười, sắc mặt bà cuối cùng cũng không còn khó coi như trước nữa.

"Để ta đút cho, lũ trẻ các con đi nghỉ ngơi đi."

Lúc này thực sự không muốn nhìn mặt Đồng Nha, Vân Nương liền giành lấy việc này cho khuất mắt, tiện thể đuổi đám nhỏ đi cho rảnh nợ.

Đám nhỏ thấy dáng vẻ mớm thuốc thuần thục của Vân Nương thì cũng không quấy rầy nữa, cùng nhau gật đầu rồi chạy ùa ra ngoài. Chúng còn phải làm món ma dụ cơ mà! Việc trong nhà nhiều lắm, chúng cứ giải quyết từng việc một. Lũ trẻ rón rén đi ra ngoài, rồi cùng nhau hăng hái chạy biến ra sân, bắt đầu hì hục xử lý đống ma dụ!

Mẹ thỏ nhìn theo bóng lưng hoạt bát của lũ trẻ, lại nhìn áp suất thấp giữa Đồng Nha và Vân Nương, bà chớp chớp mắt. Bà thò đầu ra, dựng đứng đôi tai dài, cẩn thận nhìn Dịch Mộng Oanh đang ngủ say đến mức uống thuốc cũng không tỉnh, lúc này mới bước theo chân lũ trẻ, định bụng đi giúp một tay.

*****

Lúc này, Đồng Nha thấy người khác đều đã đi, lại liếc nhìn vẻ mặt kìm nén bực bội của Vân Nương, cô cũng không nói thêm gì nữa, định đơn giản lui ra ngoài.

"Con định cứ thế mà đi?" Giọng Vân Nương lạnh lẽo và bằng phẳng.

Nói thực, chỉ riêng điểm này thôi thì Đồng Nha đã không giống Vân Nương. Giọng Vân Nương ngày thường vốn nhu hòa, được tôi luyện kỹ lưỡng, là chất giọng mà một vị cáo mệnh phu nhân nên có. Mà Đồng Nha xưa nay vốn lạnh lùng, như đóa tuyết liên trên núi cao, lại như bông tuyết chốn phàm trần, không hề có sự chủ động thân cận hay thiện ý, hoàn toàn không cùng một lối.

Thế nhưng khi Vân Nương nói chuyện bằng tông giọng lạnh nhạt, bất cứ ai cũng sẽ biết hai người là mẹ con, ngữ điệu này quá sức giống nhau.

Chính vì hai người tương đồng, nên Đồng Nha cũng biết mẹ mình đang muốn nói về điều gì, cô lại càng muốn tránh né chủ đề của bà. Thế là cô "Ừ" một tiếng, rồi chuẩn bị tiếp tục rời khỏi nơi thị phi này.

Nhưng Vân Nương không cho phép.

Giọng Vân Nương không lớn nhưng mang theo vẻ nghiêm khắc đáng sợ, bà gần như là chất vấn Đồng Nha: "Con còn nhớ rõ có bốn điều tuyệt đối không được làm không?"

Đồng Nha há miệng, cuối cùng vẫn tiếp lời: "Không được sinh yêu, không được sinh hận, không được sát sinh... không được tự vẫn."

Trong nhân thế ngũ vị tạp trần, đắng cay ngọt bùi, đúc kết lại chẳng qua cũng chỉ là sinh tử và yêu hận. Nhưng Đồng Nha đều không được phép chạm vào.

Nhưng...

"Con đã từng sát sinh rồi, mẫu thân."

Hồi chạy nạn, cha bệnh nặng, mẹ thì xinh đẹp, muội muội lại còn nhỏ, khi đó Đồng Nha vì ăn bữa trước lo bữa sau nên gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, nhưng cô đã thừa dịp đêm tối đáng sợ, cầm dao nhanh gọn giết chết gã lưu manh định tiếp cận "lãnh địa" nhà mình.

Cô giết không chỉ một người. Chỉ cần có kẻ ý đồ đến gần, bất kể thiện ý hay ác ý, bất kể có nguyên do hay không, cô đều rút đao, đều hạ thủ. Bởi vì cô không đánh cược nổi.

Máu tươi bắn lên mặt cô, không tanh, nhưng lạnh buốt. Khi đó Đồng Nha đã biết, giết người thực ra còn dễ hơn giết gà, bởi vì cô không biết giết gà, nhưng cô lại quá rành việc giết người.

Lúc ấy, người cha gượng dậy tấm thân bệnh tật bước ra ngoài lều, nhìn cái xác chết, nhìn vũng máu nồng nặc đến mức rợn người, ánh mắt ông lạnh lẽo nhưng cũng mang theo một tia tuyệt vọng.

"Không được sát sinh." Cha bất đắc dĩ cười tự giễu, lặp đi lặp lại mấy chữ này, "Không được sát sinh mà."

"Là ta đã hại con, khụ khụ khụ..."

Trong đêm khuya với mùi máu tanh nồng khiến chim chóc cũng không dám kêu, cha cô che miệng ho khan đến nghẹt thở, ho như thể muốn văng cả nội tạng ra ngoài, ho đến kinh thiên động địa nhưng lại cố dìm tất cả vào trong lòng bàn tay đang che miệng và ống tay áo. Đợi đến khi đưa ống tay áo ra khỏi miệng, toàn là máu.

Khi đó Đồng Nha vội vàng định tiến lên xem cha thế nào, nhưng ông chỉ lắc đầu nói: "Không sao, chúng ta mau dọn cái xác và vết máu này đi đã, đừng để mẹ con sợ, bà ấy... nhát gan."

Vân Nương quả thực nhát gan, lúc này trong mắt bà hiện rõ vẻ sợ hãi và khổ sở, đặc biệt là khoảnh khắc nghe Đồng Nha nói "Con đã từng sát sinh, mẫu thân", Vân Nương gần như tan nát.

"Cái đó của con sao tính là sát sinh được! Con cùng lắm là bắt mấy con rắn trên núi đem bán, mạng của lũ rắn đó không phải do con kết liễu, sao có thể tính là sát sinh?!"

Vân Nương vội vàng dồn dập tiếp lời, phủ định việc "sát sinh" ấy.

Đồng Nha không tranh luận tiếp. Cô không kể về kẻ đã chết trên đường chạy nạn năm đó, cũng không nói việc nàng vì kiếm tiền mà giúp người ta làm thịt ếch, giết heo, thậm chí là nuôi rắn. Cô chỉ ngoan ngoãn "Vâng" một tiếng, rồi nói: "Mẫu thân nói có lý ạ."

Nghe vậy, Vân Nương thấy thần sắc cô bình tĩnh, lúc này mới tỉnh táo lại một chút, không còn mất kiểm soát như vừa rồi, nói tiếp: "Đừng phạm vào bốn điều này... nhớ kỹ, tuyệt đối không được sinh yêu."

Vân Nương nhìn chằm chằm vào mắt cô hỏi: "Nhớ rõ chưa?"

"Nhớ rõ ạ."

Thần sắc Đồng Nha vẫn tỉnh táo như cũ, không nhìn ra một chút manh mối nào. Vân Nương cũng không biết nội tâm Đồng Nha thực sự nghĩ gì, nhưng điều này lại khiến cuộc đối thoại giữa hai người trở nên thuận lợi hơn một chút.

Sau khi trấn an được mẹ mình, Đồng Nha lại nhìn Dịch Mộng Oanh, người sau khi uống thuốc sắc mặt đã tốt lên rõ rệt, lúc này nàng mới rời khỏi căn phòng nhỏ.

Cô xem qua đồ đạc hiện có trong nhà một lượt: Hiện tại có đống lòng già heo họ mang từ Thẩm Thành về, còn có ếch, trai, cá, đồ hỗn tạp rất nhiều, nhưng đều chưa được xử lý, cũng chưa có đủ gia vị để nấu nướng.

Mà quan trọng nhất là "người lãnh đạo" Dịch Mộng Oanh bây giờ đã ngủ say trên giường. Dịch Mộng Oanh chắc hẳn đã thực sự rất mệt, rất mệt rồi.

Đồng Nha trầm mặc suy nghĩ một hồi, sau đó đi tới trước mặt mẹ thỏ vốn đã bắt đầu chuẩn bị tự mình dọn dẹp lòng già heo:

"Dì thỏ."

Mẹ thỏ bị cô gọi như vậy, tai liền sợ hãi thò ra. Chỉ thấy hai cái tai thỏ đột ngột dựng đứng, rồi mẹ thỏ dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Đồng Nha hỏi: "Sao vậy?"

"Chúng ta thuê người tới làm việc đi ạ. Ít nhất... đừng để mọi người đều mệt ngã hết."

Chuyện thuê người này, Dịch Mộng Oanh lúc nãy thực ra cũng đã nói với mẹ thỏ. Nhưng lúc đó mẹ thỏ không quá để tâm, điều này cũng chẳng trách bà được, thực sự là nhà họ đang nghèo rớt mồng tơi, lấy đâu ra khí thế mà đi thuê người?

Thế nhưng, mẹ thỏ cũng không ngờ Dịch Mộng Oanh lại đột ngột ngã bệnh như vậy. Mặc dù Vân Nương nói với bà rằng Dịch Mộng Oanh có lẽ chỉ bị cảm lạnh một chút, nhưng trong lòng mẹ thỏ biết rõ, đây chính là do kiệt sức. Vì mấy ngày trước Dịch Mộng Oanh vừa tỉnh lại sau cơn bạo bệnh đã không ngừng nghỉ mà lao vào đủ mọi công việc, làm sao mà không mệt ngã cho được.

Mẹ thỏ... rất khó chịu. Bà thậm chí cảm thấy bản thân quá ích kỷ, vô cùng vô cùng ích kỷ. Là bà đã không bảo vệ tốt con mình.

"Được, dì đi thuê người." Mẹ thỏ ngừng tay đang nhóm than, lau tay vào áo, sau đó lấy từ trong túi tùy thân ra mấy đồng tiền, cắn răng định đi ra ngoài.

Đồng Nha biết mình nên ngăn mẹ thỏ lại, bởi vì số tiền bà lấy ra lúc này chắc chắn là tiền mồ hôi nước mắt bà vất vả kiếm được trên đồi chè trước kia. Loại tiền này, dùng một đồng là như cắt một miếng thịt vậy, quá tàn nhẫn. Nhưng đây dù sao cũng không phải mẹ mình. Đương nhiên cô và mẹ mình cũng chẳng thể nói được lời nào cảm động, nên cô chỉ đành ngậm miệng, đứng tại chỗ nhìn bóng dáng mẹ thỏ vội vã ra cửa.

Cũng chính lúc này, trong đầu cô không tự chủ được hiện lên hình ảnh Dịch Mộng Oanh sẽ cười nói nhẹ nhàng giải quyết tình cảnh lúng túng này. Dịch Mộng Oanh chắc chắn sẽ sấn tới, tùy ý nói vài câu khiến không khí trở nên nhẹ nhõm, rồi lại dọa dẫm vài câu khiến mẹ thỏ cam tâm tình nguyện tiêu tiền của các nàng, không đến mức phải khó xử vì ví rỗng mà vẫn phải đi như lúc này.

Đồng Nha định bắt chước dáng vẻ của Dịch Mộng Oanh trong trí nhớ để nói vài lời, nhưng cuối cùng vẫn không thể mở miệng thành công... Bởi vì mẹ thỏ, đeo cái túi tiền nhỏ của mình, trực tiếp hóa thành một con thỏ nhỏ, "vèo" một cái lủi vào bụi cỏ, lập tức mất dạng.

Đồng Nha: ...

Đồng Nha: Thôi được rồi.

Đồng Nha lại dạo một vòng quanh nhà, nhìn đám trẻ đang hừng hực khí thế làm ma dụ thúy, dặn dò chúng: "Lát nữa dì thỏ chắc sẽ dẫn người mang nguyên liệu về đây, lúc đó các em lánh mặt đi một chút, Dịch tỷ của các em không muốn để lộ cách làm Ma dụ thúy ra ngoài đâu."

"Vâng ạ!"

"Đã biết!"

"Rõ rồi ạ!"

Ba giọng trẻ con trong trẻo cùng đồng thanh đáp lại, tràn đầy sức sống nóng hổi, sự hoạt bát khiến người ta phải ngưỡng mộ. Đồng Nha mỉm cười, bắt chước dáng vẻ của Dịch Mộng Oanh, xoa đầu chúng. Sau khi được ba đứa trẻ dùng cái đầu lông xù dụi ngược lại, cô mới quay về căn phòng nơi Dịch Mộng Oanh đang ngủ say.

Lúc này Vân Nương đang dùng nước lạnh lau mặt cho Dịch Mộng Oanh, cẩn thận giúp nàng hạ nhiệt.

"Con bé ổn hơn nhiều rồi, hạ sốt rồi." Vân Nương nghe tiếng bước chân, đầu cũng không ngoảnh lại, nói thẳng.

"Vâng." Đồng Nha lên tiếng, rồi nói: "Vậy con ra ngoài mua gia vị đây, mẫu thân."

"Bây giờ sao?" Vân Nương quay đầu nhìn nàng, không ngạc nhiên nhưng cũng có phần không tán thành.

"Vâng. Mẫu thân yên tâm... có chim nhỏ và đom đóm dẫn đường cho con rồi." Đồng Nha chỉ nói như vậy.

Trước đó, dù Dịch Mộng Oanh đang lúc đầu óc mơ màng vẫn không muốn để Đồng Nha đi đường núi ban đêm một mình đi mua gia vị, chính là vì nàng thấy đường núi nguy hiểm. Nhưng con đường này đối với Đồng Nha mà nói, lại chẳng khác gì đại lộ.

"Uguu~, uguu~, uguu~ ——"

Ban đêm, mãnh cầm xoay quanh dẫn đường trên bầu trời, đom đóm hóa thành biển đèn, bay ra một dải sáng rực rỡ. Một con hồ ly trắng xinh đẹp với bộ lông hơi rối nhô cái đầu nhỏ ra khỏi thảm cỏ, rồi lại nhanh chóng ẩn mình vào trong. Chỉ có ngọn cỏ xanh khẽ lay động mới biết đã từng có một con tiểu hồ ly đi ngang qua đây.

Đồng thời, trong đám cỏ phát ra vô số tiếng ma sát của da rắn nghe mà sởn gai ốc, nhưng tất cả đều dõi theo bước chân tiểu bạch hồ ly, đều đến để hộ giá bảo vệ nàng. Đúng vậy, Đồng Nha ra ngoài buổi tối có đãi ngộ đáng sợ như thế đấy: mãnh cầm dẫn đường, đom đóm chiếu sáng, lại thêm rắn độc hộ vệ, "tam vị nhất thể", đối đầu với bất cứ ai cũng dư xài.

Tiếp đó, cô trực tiếp đụng phải một đàn ong bắp cày hung dữ. Đó thực sự là một đám ong bắp cày gần như đỏ mắt, giận dữ gầm gừ như thể sẵn sàng liều mạng bất cứ lúc nào. Bất cứ kẻ nào chặn đường chúng đều sẽ bị đàn ong ấy xé xác. Đám đom đóm bị đàn ong dọa cho chạy tán loạn, bầy rắn dưới bụi cỏ cũng bị kích động dựng đứng cả người lên, dường như chỉ chờ tình hình không ổn là lập tức liều một phen lớn!

Ngay lúc không khí căng như dây đàn này, tiểu hồ ly thò đầu ra định xem có thể đi lối nào, thì cô nhìn thấy trong đàn ong bắp cày có một bóng hình cực kỳ quen thuộc, quen thuộc đến mức cô không nhịn được cao giọng gọi: "Ông nội?"

"Ông nội Dịch?"

Đồng Nha thực ra không biết gọi ông nội của Dịch Mộng Oanh như thế nào cho đúng, nên câu đầu tiên gọi là "Ông nội", nhưng cô sực nhớ có nghe tin đồn rằng ông nội của Dịch Mộng Oanh là người ở rể, cho nên chắc là gọi "Ông nội Dịch" là không vấn đề gì... nhỉ?

Giữa vòng vây của đàn ong bắp cày khát máu, ông nội nghe tiếng liền nghiêng đầu, thấy một cái đầu tiểu bạch hồ ly nhô ra từ bụi cỏ. Ông nghiêng đầu suy nghĩ, tìm thấy tên của Đồng Nha, rồi xác nhận: "Đồng Nha?"

"Là con đây, ông nội Dịch, ông có muốn qua đây trước không... đám ong bắp cày này."

Đồng Nha còn chưa nói hết câu, bởi vì cô thấy vị lão gia tử trông có vẻ nhút nhát, trói gà không chặt này chỉ tùy tiện xua tay một cái, đám ong bắp cày hung dữ xung quanh như muốn giết người kia gần như đều lui tán hết.

Ong bắp cày tản đi, để lộ khuôn mặt càng thêm hiền từ của ông nội, cùng với bộ quần áo dường như đẫm máu mà trong đêm tối nhìn không rõ. Giống như một con rắn độc âm hiểm vẫn đang mỉm cười với bạn.

Lông tơ của Đồng Nha trong tích tắc này không thể ức chế mà dựng đứng hết cả lên! Cơ thể cô hơi nhoài về phía trước, mắt nhìn chằm chằm vào vị "ông nội" trông cực kỳ hòa ái trước mặt. Thực tế, cô đã ở trạng thái sẵn sàng liều mạng hoặc bỏ chạy.

"Con đang sợ à?" Ông nội cười từ ái, giống như người già lảm nhảm chuyện nhà với con cháu, nhưng lời nói ra lại thực sự khiến người ta kinh hãi, "Con đúng là nên sợ, dù sao con cũng đã gây cho ta quá nhiều phiền phức rồi."

Đồng Nha căn bản không dám lên tiếng, cả thân hình hồ ly dạt xuống thấp, cố gắng ẩn mình vào cỏ và bóng tối, sẵn sàng tìm một lối thoát để chạy trốn.

"Con căng thẳng như vậy làm gì? Nếu ta muốn bắt con——"

Bóng đen khẽ động, Đồng Nha vậy mà đã bị ông nội xách gọn trên tay.

"Chỉ có thể nói là dễ như trở bàn tay."

Đầu Đồng Nha mụ đi, căn bản không kịp biến lại hình người, quay người định dùng hình thú cắn vào tay ông nội. Đồng thời bầy rắn trên mặt đất bỗng nhiên lao về phía ông nội, lao tới một cách bất chấp tính mạng. Nhưng ông nội chỉ tùy ý bước sang bên cạnh một cái là tránh được hết mọi đòn tấn công của bầy rắn.

Tiếp đó, đáng lẽ ông nội định trực tiếp bóp chặt cái miệng tiểu hồ ly đang muốn cắn mình của Đồng Nha. Nhưng khi tay sắp chạm tới miệng hồ ly, không biết ông đã nghĩ tới điều gì, tay ông lập tức dừng lại, thậm chí còn tùy ý để Đồng Nha cắn vào lòng bàn tay mình đến chảy máu.

Đồng Nha ngây người. Nói thật, cô cũng không ngờ mình có thể cắn được lão nhân có giọng nói quỷ mị trước mặt này.

Mà sau khi bị cô cắn, câu hỏi đầu tiên của lão nhân là: "Con và Dịch Mộng Oanh là bạn tốt, đúng không?"

"Vâng."

"À à, thế thì còn được, con định đi đâu đây?" Ông nội vội vàng ném tiểu hồ ly xuống đất, "Muộn thế này rồi sao còn ra ngoài làm gì?"

Đồng Nha nhào lộn một vòng trên không trung, trực tiếp khôi phục hình người, tay phải đã đặt lên thanh Hắc Kim Cổ Đao bên hông: "Đi nơi con cần đi, sao ông nội muộn thế này còn ở bên ngoài ạ?"

Ông nội cười, giọng nói phiêu phiêu và quỷ mị: "À, vì ta —— vừa giết người về."

*****

Dịch Mộng Oanh biết mình đang nằm mơ.

Bởi vì nàng lại mơ thấy biển, vùng biển vô biên vô tận.

Nàng đang từng chút một chìm xuống dưới làn nước biển băng giá, chìm xuống, chìm xuống mãi. Những con cá khổng lồ bơi lướt qua người nàng, bọt khí không ngừng tràn ra từ miệng nàng, nhưng nàng lại không cảm thấy ngạt thở —— chỉ có thể cảm nhận được cái lạnh thấu xương, lạnh đến mức nàng không khỏi run rẩy, lạnh đến mức nàng vô lực rên rỉ.

Nhưng tiếng rên rỉ ấy vậy mà đều biến thành tiếng chim hót lảnh lót.

Hử? Trong biển sâu tại sao lại có tiếng chim kêu?

Nhưng cũng chính trong tiếng chim hót thanh thúy ấy, nước biển xung quanh Dịch Mộng Oanh bỗng nhiên rút đi, khắc tiếp theo là bầu trời xanh trong vắt, mặt trời nóng bỏng và... chính nàng đang ngã gục trên bãi cát.

Chẳng biết tại sao hai chân nàng đột nhiên không thể tách ra, nàng giống như đột ngột bị mất đi đôi chân, lại như thể chân người đã biến thành đuôi cá, hoàn toàn không thể động đậy, chỉ có thể chật vật giãy dụa từng chút một trên cát.

Trong chớp nhoáng này, tất cả sự băng giá lại biến thành cái nóng khô này, nàng nóng đến mức hốt hoảng.

Nóng đến mức chỉ nghe thấy bên ngoài có người đang nói chuyện.

Dường như là giọng của tiểu cô cô: "Ngươi không phải thần y sao? Ngươi mau cứu đứa nhỏ này đi! Ngươi nhất định có cách, ta và Quyên Nương không thể mất con bé..."

"Dù cho cái giá để cứu con bé còn nặng nề hơn ngươi nghĩ?"

Tiểu cô cô đáp: "Phải, dù cho có nặng hơn ta tưởng."

Người kia cười gằn một tiếng, nói:

"Vậy nếu như..."

"Ta cần một quả tim hoàng đế thì sao?"

Trong khoảnh khắc đó, Dịch Mộng Oanh bừng tỉnh ——

Nàng nhìn lên mái nhà rách nát, lợp bằng vỏ cây dưới ánh lửa yếu ớt trong nhà mình, không kìm được mà nở một nụ cười.

Cảm thấy mình bây giờ thật đúng là lắm tưởng tượng, sao trong mơ còn dám nghĩ đến chuyện "tim hoàng đế" cơ chứ, có chút quá nhảm nhí rồi... Nghe cứ như loại tiểu thuyết tình cảm ba xu vẫn hay viết, các đại ca yêu đương đủ thứ đồ vật, kiểu ngôn tình Mary Sue ấy.

Cái gì mà? Vì sao ở đây tinh thể không thể là trái tim thật... Bởi vì, trái tim hoàng đế thì khác gì người thường đâu, chẳng lẽ trái tim hoàng đế xào gà cay lại ngon hơn người khác một chút à?

Chờ đã...

Dịch Mộng Oanh còn đang mải mê thả hồn theo những suy nghĩ lan man, đột nhiên tay nàng chạm trúng một đống đồ vật lông lá mềm mượt, dọa nàng giật nảy mình, tưởng rằng đứa nhỏ nào ngủ chung bị nàng đè phải.

"Hử?"

Nhưng nhìn kỹ lại, đó không phải là lũ thú nhỏ trong nhà, mà là từng túm lông trắng xù xì. Lại còn ở trên giường nàng...

Không phải chứ!

Ở chỗ này chắc chỉ có Đồng Nha là có lông trắng thôi! Chẳng lẽ Đồng Nha thấy nàng quá đáng thương nên đã biến thành hồ ly cho nàng ôm sao?

Trong phút chốc, mặt Dịch Mộng Oanh đỏ bừng, gần như không ngẩng đầu lên nổi.

Nhưng rất nhanh nàng phát hiện ra điều không đúng, bởi vì nàng đã thấy nguyên hình của Đồng Nha, đó là một con bạch hồ ly lông dài xù xì, mềm mại và xinh đẹp. Còn túm lông trắng trên tay nàng này lông rất ngắn, chắc không phải hồ ly... Vậy thì là cái gì?

Dịch Mộng Oanh còn đang chưa hết phân vân thì đột nhiên ngoài cửa truyền đến một tiếng reo hò, là Dịch Tiểu Miêu kinh hô: "Tỷ tỷ tỉnh rồi!! Mẹ ơi —— Tỷ tỷ tỉnh rồi!"

Thế là, khi Dịch Mộng Oanh còn chưa kịp phản ứng, trong phòng lập tức đã chật ních người.

Còn có cả tiểu di của nàng. Chính là con chó vàng hay mắng chửi kia! Còn có ông nội dáng vẻ mệt mỏi và chất phác, cùng bà nội đang chống gậy. Có một cảm giác như tứ đại đồng đường, cả nhà đều có mặt vậy.

"Con chào tiểu di. Chào ông nội bà nội ạ." Dịch Mộng Oanh vội vàng chào hỏi.

"Con vẫn ổn chứ? Nghe Quyên Nương nói con vì quá mệt nên mới ngủ thiếp đi."

Mẹ thỏ vội vàng bổ sung một câu: "Trước đó không phải con nói với mẹ muốn tìm vài người đến giúp sao? Mẹ nghĩ đi nghĩ lại, phù sa không lưu ruộng người ngoài nên đã gọi tiểu di của con, dì Hai của con cũng tới nữa, nhưng dì ấy vừa mới rửa lòng già heo, cứ cảm thấy trên tay có mùi lạ nên không vào."

"Dạ dạ, tốt quá!" Dịch Mộng Oanh có chút ngơ ngác, không biết sao mẹ đột nhiên lại chịu tìm người giúp. Chẳng lẽ là do mình hôn mê làm mẹ sợ hãi?

Dịch Mộng Oanh còn đang suy đoán thì Vân Nương đã chen qua đám đông đi vào, ngồi xuống cẩn thận bắt mạch cho nàng.

Mọi người đều nín thở ngưng thần nhìn về phía Vân Nương, chỉ sợ bà đưa ra một câu trả lời không tốt. May mà Vân Nương dù lúc bắt mạch có nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn nói: "Đúng là đã tốt hơn, nhưng con vẫn phải bồi dưỡng thêm, sau này đừng để mệt mỏi như vậy nữa."

Dịch Mộng Oanh là người không biết đối phó với bậc cha chú nhất, nghe vậy chỉ đành vội vàng gật đầu nói: "Dạ dạ, chắc chắn ạ!"

Gật đầu xong, theo bản năng nàng định nhìn về phía Đồng Nha, nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Dịch Mộng Oanh cảm thấy mặt mình lại đỏ lên, vội vàng dời mắt đi chỗ khác. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Vân Nương biến đổi, bà không để lại dấu vết mà chắn trước tầm mắt Dịch Mộng Oanh, muốn ngăn Đồng Nha lại.

Tiếp đó, ánh mắt mẹ thỏ đảo quanh ba người bọn họ một lượt, rồi nhẹ giọng nói với Dịch Mộng Oanh: "Đúng rồi Đại Bảo, Đồng Nha hình như đã mua hết đống gia vị con muốn về rồi đó, lát nữa con có thể đi xem."

Dịch Mộng Oanh bỗng ngồi thẳng người dậy, vươn đầu qua Vân Nương để nhìn Đồng Nha, giọng cao hơn một chút: "Ngươi đi một mình sao? Muộn thế này rồi?"

"Ta đi cùng ông nội của ngươi." Đồng Nha giúp nàng vén chăn, nói xong đột nhiên có chút ngập ngừng nhưng vẫn bồi thêm một câu: "Còn gặp được bà nội nữa, có người hảo tâm đưa chúng ta đi."

Thực ra chẳng có người hảo tâm nào cả... Chỉ là gặp phải người ông quái đản, lúc cô sắp liều mạng với ông ta thì bà nội từ trên trời rơi xuống, đánh cho ông nội một trận tơi bời, sau đó phạt ông phải đến làm lao động chân tay giúp cô thôi.

Nhưng...

Sắc mặt Đồng Nha biến đổi, lại nghĩ tới những lời bà nội nói với cô lúc trước.

*****

Bà nội chống gậy, nhắm mắt lại, không nhìn cô nhưng dường như đã dò xét cô rất nhiều lần: "Lão già kia xưa nay hay nói bậy, nhưng quả thực có một chuyện lão không nói sai, con thực sự đã gây ra cho chúng ta rất nhiều phiền phức."

"Con bị người ta hạ 'Hương Dẫn Chỉ', đám người đó võ nghệ cao cường. Quan trọng nhất là, họ nói với ta rằng họ chỉ là đợt sóng đầu tiên tìm đến con thôi, về việc này con có ý kiến gì không?"

Ông nội chậm rãi bổ sung, chỉ là vết máu đầy người và cánh tay phải gần như không thể cử động của ông đã làm nổi bật sự hung hiểm của câu nói này, đó là sự hung hiểm thực sự phải dùng mạng để đánh đổi.

"Con không biết." Đồng Nha thành thật trả lời: "Con chưa từng gặp chuyện như vậy."

Bà nội nghe vậy không lộ ra dáng vẻ tin hay không tin, mà tiến lại gần hít hà mùi trên người Đồng Nha, đột nhiên nói: "Cha của con có phải cũng là một con hồ ly không? Một con hồ ly rất đẹp?"

"Vâng."

"Ông ấy... có nói với con về lệnh cấm nào không? Chính là điều con tuyệt đối không được làm ấy?" Bà nội mở mắt ra, đôi mắt bà sáng rực và sắc bén: "Ví dụ như việc con có thể điều khiển đom đóm và chim chóc, không được để người khác biết loại chuyện này, có không?"

"Có ạ." Đồng Nha không rõ mình có nên nói chi tiết hay không.

Nhưng bà nội lại dừng bước, không phải ép buộc hay tra hỏi, chỉ đơn giản nhìn Đồng Nha với một ánh mắt chân thành và không thể khước từ, cứ thế nhìn chằm chằm vào Đồng Nha.

"Con có thể nói thật với ta, nếu ta giúp được ta sẽ giúp, nhưng ta cần lời nói thật."

Thật kỳ lạ, lời nói gì phát ra từ miệng bà nội dường như cũng trở nên dễ nghe hơn một chút, rõ ràng là bà nội cần biết sự tình, nhưng lại như thể Đồng Nha đang cần bà nội giúp đỡ. Nói thật, thuật đàm thoại này giống hệt như lúc Dịch Mộng Oanh đàm phán vậy...

Cũng chính vì lý do này, Đồng Nha đột nhiên cảm thấy sự phòng bị của mình hạ thấp xuống, cô mím môi, nói ra sự thật: "Không được sinh yêu, không được sinh hận, không được sát sinh, không được tự vẫn."

"Không được tự vẫn?" Bà nội nhíu mày, nhịn không được nói: "Đây nghe chẳng giống lời tốt lành gì."

Đồng Nha không tiếp lời.

Ông nội lại càng thẳng thừng: "Cứ nhìn cái khí thế lúc con cầm đao đi, con chắc chắn đã sát sinh, mà còn giết không ít nữa."

"Con đã giết heo." Đồng Nha cũng không né tránh: "Cũng từng giết..."

Nửa câu sau "giết người" còn chưa kịp nói ra, đầu Đồng Nha đã được bà nội xoa xoa. Rất kỳ lạ, ông nội ở đây tuy chẳng có dáng vẻ của một người ông, nhưng bà nội lại thực sự rất giống một người bà.

Thế là chỉ nghe bà nội dặn dò: "Có những lời nói ra là thành thật, con chỉ cần không nói thì thiên địa có thể coi như con chưa từng làm, đứa nhỏ à."

Lời này vừa thốt ra, lá cây trong rừng xào xạc vang dội, dường như cũng đang đồng tình với câu nói này, giống như những người bạn nhỏ đang cùng nhau bí mật giúp che giấu điều gì đó mà lén lút hoan hô.

Đồng Nha nghẹn thở, vội vàng nuốt hết những lời định nói vào trong.

Mà bà nội nhìn đám cây rừng thực sự đang hưởng ứng này cũng hơi giật mình, tay càng thêm dùng sức nắm chặt gậy chống.

Lần này, trái lại thần sắc ông nội có chút bình tĩnh hơn, ông thậm chí còn có tâm trí để mỉa mai: "Chẳng trách đám người điên kia gọi con là 'thánh nữ', cái khả năng này đúng là có chút dọa người... Hay là con trực tiếp hỏi ông trời xem mỏ vàng ở đâu đi, chúng ta cùng nhau lén đi lấy, ha ha ha!!!"

Lời của ông nội còn chưa nói xong đã bị bà nội dùng gậy quất cho văng ra xa, ông vội vàng ôm bụng ra hiệu sẽ không nói nữa.

"Ta, ta, ta xin tha!" Ông nội xin tha rất tự nhiên, chỉ là những lời sau đó của ông thực sự quá chân thực, cũng càng thêm lạnh lẽo, trực tiếp làm cho lời xin tha ấy chẳng còn chút trọng lượng nào.

Chỉ thấy ông thu lại nụ cười hiền từ, nói: "Nhưng, nếu thiên địa đều dễ dàng cảm nhận được con như vậy, thì những kẻ khác muốn tìm chỉ cần hỏi thiên địa một tiếng là có thể xác định được vị trí của con rồi..."

"Nếu có thể, ta vẫn hy vọng con sớm rời đi, ta không muốn con ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta."

Nghe vậy, Đồng Nha có chút không phục nhìn hai ông bà lão này. Sự giáo dưỡng của cô bảo cô phải tôn trọng người già, tốt nhất không nên tranh chấp với họ. Nhưng... cô không muốn đi, cô còn muốn cùng Dịch Mộng Oanh mở công ty mà. Cô còn muốn đi làm lính, đi thi khoa cử, đi bảo vệ Dịch Mộng Oanh, bảo vệ người nhà nữa, cô mới không thèm đi.

Nhưng đúng lúc đó, giọng bà nội nhẹ nhàng vang lên: "Cha của con và Diệp là bạn tốt, hơn nữa ông ấy cố ý sắp xếp cho hai nhà chúng ta ở sát vách chắc chắn là có nguyên do. Nếu Diệp còn sống thì có lẽ có thể giúp con giải quyết vấn đề, nhưng bây giờ Diệp không còn nữa, chúng ta cũng không có nghĩa vụ và cách thức để giúp con."

"Quan trọng hơn là, mệnh cách của tiểu Mộng Oanh vốn đã vừa loạn vừa yếu ớt."

"Thú hình của con bé đã là vấn đề lớn rồi, lại dính thêm con nữa, đối với con bé tuyệt đối không phải chuyện tốt."

Bà nội nhìn Đồng Nha, nhấn mạnh từng chữ:

"Ta sợ con sẽ hại chết con bé."

Lời vừa dứt, gió lớn nổi lên, làm chim chóc kinh sợ bay khỏi cành, lá cây trong rừng rậm bỗng nhiên rào rào vang dội, dường như đang kháng nghị, lại như thể đang chân thành đồng ý nhất.

Điều đó trực tiếp khiến Đồng Nha đứng chôn chân tại chỗ, hai chân lạnh toát.

***

Thế là, Dịch Mộng Oanh phát hiện ra rằng sau mấy canh giờ kể từ khi nàng nhận thức được mình thích Đồng Nha.

Đối tượng nàng thích bỗng nhiên vô cùng vô cùng tiếp cận nàng, hận không thể lúc nào cũng muốn ở bên cạnh nàng.

"Ngươi còn mệt không? Hay là nghỉ ngơi đi."

"Ngươi thật sự không bị sốt lại chứ."

"Ngươi có chỗ nào không thoải mái không?"

"Mộng Oanh, nhìn ta này."

Dịch Mộng Oanh nào dám nhìn cô! Dịch Mộng Oanh đang yêu thầm mà!

Hơn nữa Dịch Mộng Oanh ngủ một giấc xong cảm thấy tinh thần mình vô cùng tốt!

Lại nhìn thấy ngoài cửa đám nhỏ đang cố gắng làm ma dụ, tiểu di và dì Hai luôn tay giúp rửa lòng già heo, còn có bà nội đang ấp a ấp úng nhóm than, cùng với ông nội tay chân vụng về đang làm trai sông. À, còn có các mẹ đang ở trong căn bếp nóng nực nấu sữa đậu nành nữa!

Ánh mắt Dịch Mộng Oanh lướt qua từng gương mặt bận rộn của người nhà, cuối cùng rơi vào khuôn mặt Đồng Nha ở bên cạnh.

Dịch Mộng Oanh nhịn không được bật cười.

"Được rồi, đừng lo lắng cho ta nữa! Ta khỏe lắm, chúng ta đều biết mọi chuyện sẽ tốt lên mà!"

Nói đoạn, nàng cố ý kéo tay Đồng Nha, dắt cô chạy tới chỗ mẹ đang phơi váng đậu, nói: "Vì ngươi đã mang gia vị về rồi, chúng ta bắt đầu làm món ngon thôi!"

"Ta thấy ngươi cần nghỉ ngơi."

Đồng Nha không buông bàn tay đang bị Dịch Mộng Oanh dắt, nhưng cô thực sự nghiêm túc muốn Dịch Mộng Oanh nghỉ ngơi.

Mà Dịch Mộng Oanh lại vui vẻ lắc đầu, nhìn váng đậu trước mặt, nửa nũng nịu nửa hùng hồn nói: "Không thèm đâu! Ta muốn làm lạt điều (thanh cay)."

"Hả? Cái gì?"

"Lạt điều!"

Đúng vậy! Đậu nành dùng để làm đậu phụ và váng đậu thì có gì tài ba, đậu nành nên dùng làm lạt điều chứ!

Thật sự có người có thể từ chối lạt điều sao!

Ủng hộ lạt điều thống nhất thế giới thú nhân!

*****


Chú thích thêm:

Lạt điều (tiếng Trung: 辣条 - làtiáo), hay còn gọi là thanh cay, là một món ăn vặt cực kỳ nổi tiếng có nguồn gốc từ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Thường được làm từ bột mì hoặc váng đậu (đậu nành). Sau khi tạo hình thành dạng thanh dài, miếng vuông hoặc dạng sợi, được tẩm ướp với rất nhiều gia vị.


Ngoài lề lúc dịch:
72 chương ~ cuối cùng cũng lếch được tới món đầu tiên ở văn án...
\(*'ー`*)/ (tung bông 🌸🌸🌸)

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!