Chương 139: Toàn bộ tai hồ ly đều đỏ dựng cả lên

Dịch Mộng Oanh đã hiểu đây là giọng nói của Đồng Nha.

Nhưng nàng quả thực có chút không biết làm sao để thẳng thắn với Đồng Nha về nguyên nhân tai nàng đỏ bừng.

Cũng không thể nói đây không phải là hồng do thẹn thùng, mà thực chất là do khuôn mặt nhỏ của nàng đang "nhuốm màu vàng" (*suy nghĩ không trong sáng) đâu.

Đồng Nha sao có thể hiểu loại ngôn ngữ mạng này cơ chứ.

Cho nên Dịch Mộng Oanh dứt khoát không ngẩng đầu, định bụng trước tiên cứ làm bộ không nghe thấy, chờ nàng bịa ra được một cái lý do... Không không, phải là nghĩ ra được một cách giải thích rồi mới nói sau.

Nhưng hôm nay Đồng Nha... có chút không bình thường.

Nếu như là Đồng Nha ngày thường, nhìn thấy bộ dạng này của Dịch Mộng Oanh, nhất định sẽ thu tay về, sau đó ngồi xổm bên cạnh Dịch Mộng Oanh một cách yên tĩnh, ôn thuận mà bầu bạn với nàng.

Nhưng lần này, bàn tay đang xoa đầu Dịch Mộng Oanh của Đồng Nha, vậy mà sau khi nhào nặn xong lại không hề dời đi?!

Dịch Mộng Oanh xoắn xuýt một giây.

Sau đó đem tay của mình đặt lên mu bàn tay của Đồng Nha.

Mà Đồng Nha cũng chậm rãi đổi tay một lần, kế tiếp lại đặt bàn tay mình lên mu bàn tay Dịch Mộng Oanh.

Dịch Mộng Oanh vốn không phục, đầu thì không ngẩng lên, nhưng tay lại "Bẹp" một cái, đặt lên mu bàn tay Đồng Nha.

Đồng Nha lại rất nhanh chóng một lần nữa đặt tay lên trên tay Dịch Mộng Oanh.

Hai người bọn họ cứ thế ngây thơ chơi mấy hiệp ngay trên đỉnh đầu Dịch Mộng Oanh!

Cho đến khi Dịch Mộng Oanh nhịn không được bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Đồng Nha - người cứ một mực muốn đặt tay lên trên tay nàng.

Không phải chứ! Hồ ly mà cũng có quy tắc móng vuốt nhất định phải đặt ở trên cùng sao?

Lại chỉ thấy trong con ngươi của Đồng Nha hàm chứa nụ cười thản nhiên đang nhìn nàng.

Củi lửa trong bếp lò đang cháy, phát ra tiếng vang lách tách, nước đang đun trong thùng gỗ cũng tỏa ra mảng lớn hơi nước, từng chút một tràn ngập khắp phòng bếp.

Mọi tâm trạng kịch liệt tức khắc đều tan biến.

Dịch Mộng Oanh không ngờ sẽ nhìn thấy dáng vẻ Đồng Nha nhẹ nhàng cười với mình, nhịn không được sờ lên một bên má, nhỏ giọng hỏi: "Sao ngươi không nghỉ ngơi cho tử tế, mà lại tới đây thế, hơn nữa... còn cười với người ta như vậy."

Đồng Nha nhìn thấy thần thái quẫn bách nho nhỏ lộ ra trên mặt Dịch Mộng Oanh, ngược lại càng vui vẻ hơn một chút.

Thế là cô lại cố ý tiến lên phía trước một bước.

Dịch Mộng Oanh nhẹ nhàng, bất động thanh sắc nín thở, giống như là cái gì cũng không làm, lại hình như là bị thứ gì đó kích thích một chút, cho nên cơ thể rơi vào một trạng thái khẩn trương mà luống cuống.

Chỉ là, những thứ này cần phải đặc biệt, đặc biệt cẩn thận quan sát mới có thể biết được.

Nhưng sau khi quan sát, còn phải từ từ sắp xếp lại một chút, sắp xếp lại xem đây có phải là sự khẩn trương của gái thẳng đối với mỹ nhân đột nhiên xuất hiện hay không.

Đúng vậy, việc trước đó Đồng Nha hiểu lầm Dịch Mộng Oanh không thích nữ sinh là có lý có cứ.

Đôi mắt cô hồi tưởng lại một chút cử động của Dịch Mộng Oanh, tai hồ ly vẫn hơi rủ xuống, lộ ra một vẻ đáng thương hiếm thấy.

Chủ yếu cũng là bởi vì Dịch Mộng Oanh không quá giống với những người thích nữ giới mà cô từng biết, từng thăm dò, từng tiếp xúc qua, hay thậm chí là giống như trong sách miêu tả.

Ở kinh đô, những nữ tử thích nữ giới thường có một loại là từ nhỏ giả nam trang, đóng vai nam nhân ra đường, hành vi cử chỉ không khác gì nam nhân, cũng dắt ưng chọc chó, cũng truy đuổi quyền thế, chỉ là thỉnh thoảng sẽ ôn hòa hơn, cũng càng khiến người ta muốn thân cận.

Còn có một loại thì gả đi từ sớm, nhưng không bận tâm đến hành vi của trượng phu. Hoặc là phong tỏa trái tim, khóa chặt tình yêu, hoặc là tìm một người tri tâm, lén lút nuôi dưỡng ở trong nhà, sống những ngày tháng tiêu dao tự tại.

Loại cuối cùng là số mệnh không tốt, không thể giả nam trang, lại không thể chấp nhận kết hôn, đa số đều lựa chọn xuất gia, đi làm ni cô, bên ngọn đèn thanh tịnh và bức tượng Phật cổ, có cơm rau dưa cũng coi như là một loại an ủi.

Nhưng bất luận làm sao phân loại, làm sao quy nạp, trong những lần tiếp xúc trực tiếp nhưng hữu hạn của Đồng Nha với họ, luôn có thể cảm nhận được một loại... cảm giác chừng mực.

Một loại cảm giác né tránh.

Trong số họ, có lẽ có người hòa mình với nam giới, xưng huynh gọi đệ; có người cực kỳ chán ghét nam giới, hận không thể giết sạch tất cả nam nhân; nhưng khi thực sự tiếp xúc và chung sống với người cùng giới, ngược lại đều sẽ có một loại cảm giác né tránh, một loại chừng mực mang theo trật tự rất mãnh liệt.

Loại chừng mực đó là: Ta không hy vọng cử chỉ của mình sẽ mạo muội quấy rầy đến ngươi.

Cho nên họ sẽ không tự giác bị hấp dẫn bởi phần da thịt lộ ra khi các cô gái vui đùa, nhưng lại ép buộc chính mình dời mắt đi, không còn dám nhìn, cũng không nên nhìn nữa.

Nhưng Dịch Mộng Oanh thì không.

Dịch Mộng Oanh luôn biểu hiện ra rằng, nàng ấy chỉ là "thiên vị" nữ giới mà thôi.

Nàng ấy đối với nữ giới lúc nào cũng dịu dàng hơn một chút, ý cười đậm hơn, ngay cả giọng nói cũng ôn hòa hơn.

Nhưng......

Dịch Mộng Oanh rất ít khi đối với nữ giới thể hiện ra loại cảm giác chừng mực và né tránh cực mạnh này, nàng rất tự đắc khi ở giữa các cô gái, nhìn thẳng vào làn da trần trụi và vẻ mỹ lệ, nhìn thẳng vào sự mập mờ.

Không quay đầu, không né tránh, không chút do dự.

Hơn nữa đối với bộ dạng này của cô, một mỹ nhân như vậy đột nhiên tiếp cận, nàng ấy chỉ có chút khẩn trương, có chút bối rối không quá thoải mái......

Đây chỗ nào giống bộ dạng của người thích con gái cơ chứ!

Cho nên khi Đồng Nha đang tĩnh lặng quan sát, một mặt cố gắng tự nói với mình rằng ngươi phải né tránh, phải có chừng mực, nếu không sẽ quấy rầy người ta.

Nhưng mặt khác cô cũng không nhịn được mà len lén phụng phịu!

Nhưng!

Bây giờ không giống nữa!

Đồng Nha tại thời điểm có thể có một chút xác định rằng Dịch Mộng Oanh là thích chính mình, mọi chuyện dường như đều đã khác biệt rồi!

Cho nên sự căng thẳng và rút lui trong chớp nhoáng này của Dịch Mộng Oanh bây giờ đều mang tư vị khác hẳn.

Tai của Đồng Nha vui vẻ run lên, sau đó cố ý lại gần sát thêm một chút, cô có thể rõ ràng chú ý tới toàn bộ lưng của Dịch Mộng Oanh đều ưỡn thẳng, căng cứng, ngay cả ánh mắt cũng muốn chạy sang một bên.

Mơ hồ, hốt hoảng, luống cuống lại quý trọng.

Cũng chính trong nháy mắt này, Đồng Nha ngược lại cảm thấy chính mình giống như đang mơ một giấc mộng đẹp rằng tâm vừa nghĩ đến là chuyện liền có thể thành.

"Mộng Oanh." Đồng Nha cố ý khiến cho thanh âm của mình bọc lấy âm cuối ngọt như mật đường, xoay chuyển bay xuống trong hơi nước hòa cùng khói bếp.

"Ân..." Dịch Mộng Oanh lung tung đáp, "Ta đây, ta đây."

"Ta vì cái gì cười ư..." Khoảnh khắc đầu ngón tay tựa bạch ngọc của Đồng Nha sắp chạm đến gò má Dịch Mộng Oanh, Dịch Mộng Oanh thậm chí hoàn toàn không biết phải hít thở thế nào.

Chỉ có thể nhìn thấy đôi môi khép mở của Đồng Nha, giống như đang nói: "Đó là bởi vì..."

"Trên mặt ngươi bị lấm lem thật nhiều vệt màu đen, giống... một chú mèo trắng bị ném vào trong đống bếp nướng cháy cả mặt vậy."

"Hả?"

Thần trí Dịch Mộng Oanh bỗng nhiên trở về, mặc dù bên tay không có gương, nhưng khi nàng cúi đầu xuống, quả nhiên có thể nhìn thấy lòng bàn tay dính đầy bụi xám đen của mình.

Hẳn là lúc nàng che mặt trầm tư vừa rồi, đã đem bụi bẩn dính hết lên trên mặt!!

Chuyện này cũng quá mất mặt rồi!

Rốt cuộc vừa rồi nàng ở trước mặt Đồng Nha là hình tượng gì cơ chứ! Đồng Nha đều bị nàng chọc cười rồi.

Mà Đồng Nha nhìn bộ dạng kinh ngạc cùng có chút sụp đổ kia của nàng, lại vẫn một mặt vô tội.

Thậm chí trong lúc dùng một khuôn mặt hoàn toàn không biết nàng đang sụp đổ, Đồng Nha còn đưa ra mu bàn tay của cái tay vừa mới cùng Dịch Mộng Oanh chơi trò chơi "tay ta nhất định phải ở trên cùng" ngây thơ vừa rồi.

Cái mu bàn tay kia cũng hoàn toàn bị lòng bàn tay đen thùi lùi của Dịch Mộng Oanh đánh thành một màu đen kịt!

Dịch Mộng Oanh há hốc miệng, trong đầu chỉ còn dư lại một hồi thét chói tai "A a a a ——".

Bên ngoài, nàng vẫn để khuôn mặt lấm lem nhiều vệt đen do chính mình bôi lên, vẫn cố gắng duy trì sự tỉnh táo.

Chỉ thấy nàng loạng choạng đứng dậy, nắm lấy bàn tay bị nàng vỗ cho đen nhẹm của Đồng Nha, vội vàng dắt đi nhanh về phía chum nước bên cạnh.

Mà Đồng Nha cứ như vậy ngoan ngoãn để cho nàng lôi kéo, ánh mắt rơi xuống bàn tay Dịch Mộng Oanh đang nắm lấy cổ tay mình, hai tai vui vẻ lung lay.

Đồng thời, sau khi dùng dư quang xác nhận Dịch Mộng Oanh không chú ý tới sự vui vẻ của mình, lúc này mới len lén, vui vẻ vẫy vẫy cái đuôi.

Nàng dắt tay ta kìa!

Nàng thích ta.

Không đúng! Nàng vốn dĩ đã thích ta rồi, đây là "nắm tay tình yêu" nha.

Một tiểu hồ ly chưa từng yêu đương, thậm chí đối với chuyện "tình yêu" giữa nữ sinh với nữ sinh cũng chỉ mới nhận được một chút dẫn dắt mờ mịt, thật sự không nhịn được mà nghiêng đầu, nghiêm túc đánh giá dáng vẻ bàn tay Dịch Mộng Oanh đang nắm lấy cổ tay mình.

Ân... tay của Dịch Mộng Oanh rất thon dài, cũng rất xinh đẹp.

Đồng Nha còn đang muốn nhìn kỹ lại một lúc, thì Dịch Mộng Oanh đã phi tốc buông cổ tay Đồng Nha ra, cầm lấy thìa gỗ đi múc nước trong thùng, định bụng trước tiên phải rửa sạch tay cho cả hai người bọn họ.

Đương nhiên, mặt của nàng cũng muốn rửa sạch sẽ......

Thế là, khi Dịch Mộng Oanh múc nước, cầm lấy bồ kết rửa tay loạn xạ, đem tay của mình rửa sạch sẽ xong.

Vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy bộ dạng Đồng Nha đang nghiêm túc nhìn tay mình.

Dịch Mộng Oanh nhớ lại lòng bàn tay đen bẩn vừa rồi của mình, cùng với bộ dạng mắc bệnh sạch sẽ đến mức không muốn bước vào gian hàng nhỏ của Đồng Nha trước kia, chỉ sợ là Đồng Nha cảm thấy tay nàng quá bẩn, bèn vội vàng đưa bàn tay ra trước mặt Đồng Nha nói: "Sạch sẽ rồi, yên tâm đi, ngươi cũng tới rửa đi."

Đồng Nha - người thực chất chỉ là đang mượn cơ hội quan sát ngón tay Dịch Mộng Oanh - sửng sốt một chút.

Ánh mắt cô vẫn rơi vào bàn tay vừa mới nắm chặt cổ tay mình kia.

Tay của Dịch Mộng Oanh chính xác là rất xinh đẹp, đó là một đôi tay được chăm sóc rất tốt, không có dăm móng tay, không bị khô ráp hay nứt nẻ, thon dài mà hữu lực, đồng thời móng tay cũng được cắt tỉa rất gọn gàng.

Đồng Nha trong lúc u mê cảm thấy chính mình quan sát cẩn thận như thế có chút không đúng lắm, nhưng lại thấy dường như quan sát như vậy là rất hợp lý, là một loại nhân chi thường tình.

Cho nên cô ngược lại ngẩng đầu lên, có chút mê mang nhìn về phía Dịch Mộng Oanh.

Bởi vì cô muốn nói: "Tay và ngón tay của ngươi nhìn rất đẹp, hơn nữa vừa mới rửa xong hiện ra một chút sắc hồng thì lại càng đẹp."

Nhưng nghĩ như vậy, chẳng biết tại sao, cô lại cảm thấy không thể nói ra.

Trong lúc do dự, Đồng Nha mượn phần nước còn sót lại, tùy tiện và nhanh chóng rửa mặt mình một lần.

Thế là Dịch Mộng Oanh vừa giúp Đồng Nha múc nước mới, vừa hỏi: "Đồng Nha, ngươi không muốn rửa sao? Hay là?"

Bởi vì Dịch Mộng Oanh gọi tên mình, Đồng Nha dứt khoát nuốt xuống lời nói vừa mới xoắn xuýt kia, suy tư một chút, ngược lại không đi tới nhận lấy bồ kết, mà là......

Ngoan ngoãn đưa bàn tay mình về phía Dịch Mộng Oanh.

Cô kỳ thực chỉ là muốn để Dịch Mộng Oanh lại nắm lấy một chút, giống như việc nên cho tiểu bằng hữu một chút kẹo hay phần thưởng trước khi ăn cơm thì tiểu bằng hữu mới có thể ngoan ngoãn nghe lời vậy.

Đồng Nha muốn phần thưởng này, cô để cho Dịch Mộng Oanh nắm chặt tay mình, vòng lấy cổ tay mình.

Mà thứ Dịch Mộng Oanh nhìn thấy lại là ——

Một Đồng Nha với đôi tai hồ ly trắng muốt xù lông, sắc mặt vốn thanh lãnh dưới ánh sáng ấm áp trong phòng bếp lại hiện lên vẻ dịu dàng giữa chút hơi ấm từ ánh lửa, đang nhẹ nhàng đưa một bàn tay về phía nàng.

Nói thật, lần trước Dịch Mộng Oanh nhìn thấy tư thế đưa tay như thế này là vào ngày bạn thân từ nhỏ của nàng xuất giá, lúc người bạn đó đưa tay ra để đối phương đeo nhẫn cho mình......

Dịch Mộng Oanh mặc dù biết Đồng Nha chắc chắn không phải ý tứ này, nhưng vẫn là nhịn không được mà yêu thích động tác này.

Đại não lại nhanh chóng hoạt động, tự cho là thông minh nhưng lại cực kỳ nghiêm túc cảm thấy —— Đồng Nha đại khái là vì bệnh sạch sẽ, nên không muốn tự mình rửa cái tay này chăng?

Đồng Nha... là được nuông chiều từ bé đến mức này sao?

Nghi hoặc trong lòng Dịch Mộng Oanh còn chưa kịp chuyển hướng, trong đầu nàng liền ngay lập tức nghĩ tới việc Đồng Nha chính xác trước đây luôn là một vị đại tiểu thư cao cao tại thượng.

Lại còn là đại tiểu thư thời cổ đại, thế là nàng lập tức cảm thấy phỏng đoán của mình chắc chắn là không sai vào đâu được!

Quả nhiên là vị đại tiểu thư hồ ly mắc bệnh sạch sẽ không muốn tự mình rửa tay rồi ~

Vậy thì để ta làm cho!

Nàng thậm chí có chút dương dương tự đắc: "Đây chẳng phải là làm 'sen' cho tiểu hồ ly sao, đổi lấy cơ hội sờ vào móng hồ ly, chỉ cần có thể sờ vào móng hồ ly thì biết bao nhiêu người nguyện ý cơ chứ!"

Thế là chỉ thấy Dịch Mộng Oanh trực tiếp đưa tay, kéo Đồng Nha đến bên cạnh, còn cầm lấy bồ kết, chuẩn bị cẩn thận rửa sạch mu bàn tay đen nhánh cho đại tiểu thư hồ ly.

Động tác của nàng cực nhẹ, làn nước trong vắt lướt qua giữa các ngón tay của hai người, phát ra những âm thanh nhỏ vụn.

Dịch Mộng Oanh cứ như vậy, nghiêm túc, cẩn thận, từng chút một dùng bồ kết lau đi tro bụi trên tay Đồng Nha, rửa sạch những vết máu khô khốc.

Lại từng chút một đem ngón tay mình lách vào các kẽ ngón tay của Đồng Nha, để bồ kết tạo ra lớp bọt nhỏ cùng những bong bóng li ti, phần thịt đầu ngón tay như có như không vuốt ve qua chỗ lõm ở xương cổ tay của Đồng Nha để rửa sạch lớp tro bụi tốt hơn.

Dịch Mộng Oanh rửa cực kỳ nghiêm túc. Ngược lại, Đồng Nha vốn dĩ chỉ muốn một cái nắm tay, lại không nhịn được mà từng chút một đỏ bừng cả vành tai.

Cô nhìn thấy những đầu móng tay được cắt tỉa tròn trịa của Dịch Mộng Oanh đang vạch ra những đường vòng cung trên các đường chỉ tay trong lòng bàn tay mình.

Cuối cùng suýt chút nữa, toàn bộ tai hồ ly đều đỏ dựng cả lên.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!