Chương 48: Ngoại truyện: Hộ khẩu

Tiểu cô cô phát hiện mình cần cha mẹ là từ khi nào?

Đó là vào lúc Dịch Mộng Oanh cần làm hộ khẩu.

Nhặt được một đứa trẻ cũng giống như nhặt được một món nợ, cho dù là sơn đại vương lợi hại đến đâu cũng phải vì con cái mà nhượng bộ. Và việc phải nhượng bộ nhất chính là làm hộ khẩu cho đứa nhỏ Dịch Mộng Oanh.

Đúng vậy, trẻ con thời triều Tấn là cần phải có hộ khẩu.

Tiểu cô cô tùy ý giả tạo một thân phận người anh trai, định dùng đó để đăng ký kết hôn cho chính mình và mẹ thỏ. Chỉ là không ngờ rằng, vì lúc đó cô đã quá nổi tiếng sau khi bắt được mấy tên cường đạo tội ác tày trời trong trấn nhỏ, lại thêm đây là chuyện kết hôn, phía quan phủ kiểm tra thân phận người anh tự tạo này rất nghiêm ngặt, yêu cầu phải điền rõ cha mẹ là ai.

Tiểu cô cô vốn định nói bừa một cái tên, Trương Tam hay Lý Tứ đều được, dù sao trên đời này vốn chẳng có người anh trai nào của cô cả, nên cha mẹ của người anh đó lại càng không quan trọng. Thế nhưng, cô không ngờ mẹ thỏ lại vô cùng, vô cùng mong đợi buổi "đăng ký kết hôn" thời triều Tấn này.

Gương mặt mẹ thỏ đỏ bừng, đứng tại nơi đăng ký, ánh mắt thẹn thùng đến mức không dám nhìn tiểu cô cô. Thậm chí khi tiểu cô cô suýt chút nữa đã viết tên Trương Tam, Lý Tứ vào cột cha mẹ, nàng đã nhỏ giọng hỏi: "Cái đó, chúng ta có phải nên mời mọi người trong thôn ăn một bữa cơm không nhỉ?"

Nói đoạn, giọng nàng đột nhiên nhỏ lại, yếu ớt như tiếng muỗi kêu, nhưng lại tựa như một tiếng vang rất lớn bùng nổ bên tai tiểu cô cô. Chỉ nghe mẹ thỏ nói tiếp: "Vậy, chúng ta có cần bái cao đường không..."

Tiểu cô cô vốn sống tự do quen rồi, cũng chưa từng thấy ai kết hôn, nhưng vào khoảnh khắc này, cô chợt nảy sinh cảm giác áy náy vì sự sơ suất không nghĩ tới chuyện bái đường, đồng thời cũng cảm nhận được một sự mong chờ từ tận đáy lòng mình.

Được rồi, là vô cùng mong chờ.

Ngón tay cô không khỏi nắm chặt cây bút, giọng nói ngày thường oang oang giờ cũng nhỏ lại, cô bảo: "Cần, nhất định phải làm!"

Thế là mặt mẹ thỏ càng đỏ hơn, nàng ngẩng cái mặt nhỏ đỏ bừng lên nhìn tiểu cô cô. Chỉ có đôi ngón tay vẫn vô thức vân vê, để lộ sự căng thẳng của mình. Cảnh tượng đó khiến trái tim tiểu cô cô mềm nhũn.

Thế là cô trực tiếp hứa hẹn, trong vòng một tuần nhất định sẽ chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ để bái đường. Đây hoàn toàn là nói khoác.

Và kết quả là, khi đêm vắng người yên, nằm trên giường, tiểu cô cô thật sự nhịn không được mà suy nghĩ đến mức sụp đổ:

"Trời ạ, vậy mình phải đi đâu để kiếm ra một đôi cha mẹ bây giờ!"

"Á á á —— Bái cao đường, dù sao cũng phải có cao đường chứ!"

【Còn tiếp】

*****

Lời nhắn của tác giả: (lược dịch)

【Ghi chú: Môi trường sống trước đây của tiểu cô cô không có khái niệm bái cao đường, nàng không có ý thức về việc này.】

Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!