Chương 68: Tiệm tạp hóa Mèo đen và Báo đen

Đôi giày Dịch Mộng Oanh đang đi bây giờ là do mẹ nàng thức đêm kết cho lúc nàng định ra ngoài bán đồ, một đôi giày cỏ rất chắc chắn. Mấy ngày nay cứ đi như vậy, cọ xát nhiều nhưng cũng giúp nàng đi đứng rất vững vàng.

Mà đôi giày cỏ trên chân Đồng Nha vẫn mang thì đã hư hại, tưởng như giây sau là sẽ đứt ngay vậy.

Dịch Mộng Oanh cũng không nhớ rõ mình quan sát được chuyện này từ lúc nào.

Có lẽ là đã vô tình thấy ngay từ đầu, hoặc cũng có lẽ chỉ vì Đồng Nha luôn đi ở phía trước nàng. Cho nên lúc gấp rút lên đường, chỉ cần cúi đầu là sẽ thấy, nhìn lâu rồi muốn không nhớ cũng khó.

Đúng vậy, Đồng Nha luôn quen đi ở phía trước Dịch Mộng Oanh.

Cô cõng chiếc giỏ trúc nặng trĩu, từng bước từng bước nặng nề đi phía trước Dịch Mộng Oanh. Bởi vì cô muốn dẫn đường, muốn dọn dẹp bớt những lối nhỏ cỏ dại rậm rạp, nếu không thì một Dịch Mộng Oanh chưa rũ bỏ hết vẻ yếu ớt của người hiện đại căn bản không thể kiên trì đến bây giờ. Cũng bởi vì trong tay áo cô giấu đao, nếu có bất kỳ nguy hiểm nào, chỉ cần cô ở phía trước thì đao của cô có thể ngăn chặn được, cho nên cô luôn ở phía trước.

Vì vậy, Dịch Mộng Oanh luôn có thể trông thấy đôi chân đi lại rất khó chịu vì đôi giày đã sớm rách nát kia của cô.

Mấy ngày nay Dịch Mộng Oanh rất bận rộn, luôn phải bôn ba, nhưng đôi khi trên đường đi, giữa tiếng côn trùng kêu và gió nhẹ lúc Dịch Mộng Oanh thất thần. Nàng nhìn thấy gót chân lộ ra ngoài của Đồng Nha thì luôn không kìm được mà xuất thần nghĩ rằng: "Đồng Nha thực sự là một người rất tĩnh lặng..."

Đúng vậy, tĩnh lặng.

Như Tiểu Mã, là nhiệt tình, là ngây thơ, giống như chẳng có phiền não gì, chuyện lớn bằng trời sập xuống vẫn có thể hát ca, hát sai nhạc lệch nhịp cũng chẳng màng, ồn ào nhưng cũng rất giống mặt trời nhỏ.

Còn Bé Nai là thẹn thùng, là tự ti, cô bé luôn vô thức muốn dùng tóc che đi cặp sừng nhỏ lộ ra trên đầu, nhưng cũng vì sau lưng gánh vác quá nhiều người và trách nhiệm nên mới nghiến răng, giả bộ làm người lớn để bước tiếp, khiến người ta không khỏi đau lòng.

Vậy còn Đồng Nha thì sao?

Dịch Mộng Oanh thất thần bao lâu thì nghĩ ngợi bấy lâu, cuối cùng ngoại trừ mỹ mạo ra, nàng cũng chỉ có thể nghĩ đến sự tĩnh lặng.

Nàng ấy vẫn luôn tĩnh lặng đứng phía trước Dịch Mộng Oanh, mở đường, nắm đao, đếm tiền, ngoại trừ đôi khi không thích Dịch Mộng Oanh tiếp xúc quá gần với các con vật nhỏ khác, thì dường như ngay cả hỉ nộ cũng rất ít... Giống như một con vật nhỏ rất dễ nuôi.

Giống như một con mèo hoang chỉ cần cho chút thức ăn là có thể tự sống rất tốt.

Không đúng... là một con hồ ly nhỏ hoang dã.

Nhưng, thế gian làm gì có cách nuôi hồ ly nhỏ như thế?

Ít nhất Dịch Mộng Oanh không muốn nuôi như vậy.

Cho nên nàng quyết định trước tiên mang Đồng Nha quay lại y quán, mua cho mẹ thỏ và Đồng Nha ít thuốc mỡ dưỡng da, cứ từ từ rồi sẽ nuôi dưỡng tốt lên được thôi.

*****

Hành động đột nhiên quay trở lại y quán của các nàng khiến đôi mắt của vị đại phu gấu trúc nhỏ đang cẩn thận chỉnh lý dược liệu sáng rực lên, cái đuôi ống dài thượt vui vẻ quét qua quét lại một trận "tổng vệ sinh".

Ông nói: "Cô nương là..." muốn đến làm đồ đệ của ta phải không.

Dịch Mộng Oanh người này thật lãnh khốc vô tình, một mặt thì con mắt dán chặt vào cái đuôi đối diện, mặt khác lại có thể thốt ra những lời cực kỳ lạnh lùng: "Không có! Cháu chỉ muốn đến mua một ít dược cao và hỏi một chút... Ngài có biết chỗ nào ở Thẩm Thành bán giày chất lượng tốt nhất không?"

Cái đuôi đang lắc lư của đại phu gấu trúc nhỏ trực tiếp khựng lại ——

Ông có chút tức giận, lại mang theo vẻ u oán liếc Dịch Mộng Oanh một cái, cuối cùng vẫn chỉ cho nàng chỗ nào bán giày vừa tốt vừa rẻ, còn rất tỉ mỉ giúp nàng chọn hai bình dược cao.

"Đây là loại dưỡng tay, cũng có thể bảo vệ da mặt. Theo lời cô nương kể, tình trạng tay của mẫu thân cô chắc là vì làm việc liên tục dẫn đến lòng bàn tay khô ráp, loại này khá phổ biến, bôi một chút, bớt làm việc đi là sẽ ổn thôi." Đại phu gấu trúc nhỏ lại lấy ra một chiếc bình khác.

"Cái này dùng để trị liệu vết thương và nứt nẻ ở chân. Tiểu cô nương còn định mua giày, là chỗ nào bị thương sao? Cần ta xem qua không?"

Dù cho Dịch Mộng Oanh có từ chối việc làm đồ đệ của hắn như thế, đại phu gấu trúc nhỏ vẫn rất tận tâm tận lực giúp nàng tìm thuốc, còn lo lắng không biết có phải nàng bị thương hay không.

Dịch Mộng Oanh nghe đại phu nói vậy, một bên dùng dư quang nhìn Đồng Nha đang thong thả duỗi ngón tay đùa nghịch con rắn cách đó không xa, một bên vội vàng ra dấu "suỵt" với đại phu, bảo ông nói nhỏ thôi!

"Nói nhỏ chút, cháu là muốn tặng người ta!"

Đại phu gấu trúc nhỏ nhìn phía bên kia, Đồng Nha đã đắc ý để lộ ra lỗ tai, cùng với cái biểu cảm rõ ràng là đã nghe thấy hết rồi nhưng vẫn muốn giả vờ như không nghe thấy, thật sự là có chút cạn lời. Ông chỉ đành hạ thấp giọng hơn nữa, nhưng nhấn mạnh từng chữ: "Ngươi ngược lại là rất thương cô nương ấy!"

Dịch Mộng Oanh nhất thời não chưa kịp nhảy số, không hiểu ý tứ bên trong: "Hả? Chứ không thì sao."

Không phải chứ, ai mà không đau lòng cho tiểu hồ ly cơ chứ... Tiểu hồ ly lông nhung xù xì mà!

Có lẽ vì biểu cảm trên mặt Dịch Mộng Oanh quá mức lý trực khí tráng, đại phu gấu trúc nhỏ ngẩn ra một chút, rồi ánh mắt không khỏi đảo qua đảo lại vài vòng giữa Dịch Mộng Oanh và Đồng Nha - người rõ ràng đã nghe trộm được lời gần như tỏ tình này nhưng lại không hề lộ vẻ vui mừng hơn. Ông đột nhiên hiểu ra chỗ nào không đúng rồi.

Hai người này giống như có định nghĩa và yêu cầu khác nhau về "thích" và "yêu".

Ân... nói đơn giản là, Dịch Mộng Oanh vẫn còn đang ngồi trên chiếc xe buýt dành cho trẻ con quay vòng vòng kìa.

Còn Đồng Nha thì chắc là, đại khái là, thực tế là muốn lên đường cao tốc luôn rồi.

Lần này trực tiếp làm đại phu gấu trúc nhỏ bật cười, nhịn không được vỗ tay cười không dứt, cuối cùng nói gì cũng không chịu thu tiền bình dược cao thứ hai.

"Tiểu cô nương cứ tặng đi, thong thả mà tặng nhé ——"

Thế là, Dịch Mộng Oanh mang theo một lời chúc phúc (hoặc có vẻ không giống lời chúc phúc lắm) đầy ẩn ý của đại phu gấu trúc nhỏ, mặt đầy mờ mịt cùng Đồng Nha đi về phía tiệm bán giày.

Dịch Mộng Oanh: Không đúng, rốt cuộc là chuyện gì vừa xảy ra vậy...?

*****

Lúc này đang là buổi trưa, chợ ở Thẩm Thành vô cùng náo nhiệt, dòng người chen chúc, vai chạm vai, cánh tay chạm cánh tay. Dịch Mộng Oanh và Đồng Nha vất vả lắm mới cùng nhau lách qua được đám đông bên cạnh tiệm tạp hóa mà đại phu gấu trúc nhỏ đã giới thiệu. Giữa những tiếng rao hò và tiếng mặc cả vang lên từng đợt, hai nàng mệt đến mức phải cùng chống nạnh, thở phào nhẹ nhõm, rồi không kìm được mà nhìn nhau cười.

Vừa lúc đó, một cơn gió lớn thổi tới, làm mái tóc các nàng rối bời, cũng thổi tung tấm vải bạt treo ngoài cửa tiệm. Hai người họ dõi mắt theo làn tóc và tấm vải bạt nhìn sang... Chỉ thấy hai bên đường phố là đủ loại hàng hóa rực rỡ muôn màu. Trong tiệm tơ lụa, những dải lụa màu sắc tươi tắn, chất mềm trơn bóng như thác nước rủ xuống, khẽ đung đưa trong gió nhẹ. Tiệm châu báu thì lấp lánh những viên đá quý rực rỡ khảm trên trang sức, tỏa ra ánh sáng khiến người ta hoa mắt thần mê. Trước sạp hương liệu, đủ loại hương liệu kỳ lạ tỏa ra mùi thơm nồng nàn, tràn ngập không trung.

Còn tấm biển hiệu trên tiệm sách đối diện lại là tác phẩm của danh gia kim thạch, bút pháp tinh diệu, ý vị sống động. Đó là chưa kể hai bên đường còn có các nghệ nhân xiếc đang biểu diễn, họ tung người nhào lộn trên không trung, những chiêu thức mạnh mẽ đều nhận được từng tràng vỗ tay khen ngợi của khán giả.

Nhưng khi gió ngừng, nàng quay đầu lại nhìn tiệm tạp hóa mà các nàng vừa bước tới... chỉ có thể nói là trông như sắp sập tiệm.

Trên những tấm ván gỗ rạn nứt, dùng chữ viết như gà bới đề tên "Tạp hóa Nam Bắc", ý vị của chữ này chỉ có thể nói người không biết chữ nhìn không hiểu, người biết chữ nhìn càng không hiểu hơn.

Hơn nữa, cửa tiệm đang mở toang, không phải vì khách đông mà chào đón, mà chỉ vì một cánh cửa đã ngã rạp xuống đất không đóng lại được, cánh cửa còn lại cũng lung lay sắp đổ, cho cảm giác chỉ cần Dịch Mộng Oanh thở mạnh một hơi là nó sẽ đổ xuống ngay lập tức.

"Là... tiệm này sao?" Dịch Mộng Oanh có chút chần chừ.

"Là tiệm này." Đồng Nha cũng hơi do dự, nhưng cô chắc chắn các nàng không đi sai hướng, cũng không tìm nhầm chỗ.

Dịch Mộng Oanh dò dẫm đi vào, không cẩn thận đá phải một khúc gỗ, khúc gỗ lăn lông lốc phát ra một hồi tiếng vang, tiệm tạp hóa này vắng vẻ đến đáng sợ.

"Có ai không?" Dịch Mộng Oanh nuốt nước bọt, chỉ có thể ôm lòng tin tưởng vào vị đại phu gấu trúc nhỏ mà đi vào bên trong. Vừa đi nàng vừa dùng tay gạt bỏ mạng nhện trước mặt: "Không có ai thì chúng ta đi đây nhé ~"

Lời nàng vừa dứt, chỉ thấy trên chiếc quầy duy nhất đột nhiên nhảy ra một con mèo đen cực kỳ quỷ dị.

Toàn thân nó đen kịt, ẩn nấp hoàn hảo trong bóng tối, chỉ có đôi mắt màu hổ phách lập loè hàn mang, âm trầm và kỳ quái.

Chỉ nghe con mèo đen này mở miệng nói chuyện, giọng nói như truyền tới từ vực sâu Cửu U, mờ mịt mà lạnh lẽo:

"Các ngươi muốn lấy mạng ai?"

"Chỗ chúng ta nhận tiền giết người..."

Nhưng vì giọng nói quá giống kiểu lồng tiếng phim, Dịch Mộng Oanh lại vốn đã quen với những âm thanh kỳ lạ từ video ngắn trên mạng, nên nhất thời không phát hiện ra vấn đề gì quá lớn.

Trọng điểm là Dịch Mộng Oanh đang bận luống cuống tay chân ngăn cản Đồng Nha, người đang đứng chắn trước mặt để bảo vệ nàng. Nàng hoàn toàn không nghe rõ đối phương nói gì, chỉ lo kéo Đồng Nha lại: "Ây! Bụi bặm thế này, ngươi đừng chen lên phía trước! Đứng sau ta là được rồi."

Vừa nói nàng vừa hỏi: "Cái đó, gì cơ? Chỗ này... có phải tiệm tạp hóa không?"

Mèo đen nở nụ cười quỷ dị: "Chỗ chúng ta ai cũng có thể..." Giết.

Chữ "Giết" còn chưa kịp thốt ra, nửa câu sau của Dịch Mộng Oanh đã vang lên: "Chỗ này có bán giày vải không?! Ta không đi nhầm chứ!"

Trong nháy mắt đó, chữ "Giết" bị mèo đen trực tiếp nuốt ngược vào trong, lông tơ toàn thân nó dựng đứng lên rồi xẹp xuống từ đầu đến đuôi, phát ra một tiếng: "Hả?" với âm điệu đầy kinh ngạc.

Sau đó, đôi mắt sắc lẹm dài mảnh đều biến thành hình tròn xoe trông cực kỳ đáng yêu: "Hả?"

Mèo đen hỏi lại: "Ngươi đến mua giày vải?"

"Đúng thế!" Dịch Mộng Oanh chê bụi quá nhiều nên dứt khoát không tiến tới nữa, "Có người nói giày nhà các ngươi đi tốt lắm."

Nghe thấy câu này, mọi vẻ quỷ mị, huyết tinh của con mèo đen đều biến mất sạch sẽ.

Cả con mèo đều trở nên đắc ý, cái đuôi vểnh ngược lên trời, mông cũng vểnh lên, bộ dạng vô cùng dương dương tự đắc: "Giày nhà chúng ta đương nhiên là tốt rồi, chúng ta có bán mà, ngươi đợi ta một lát..."

Nói đoạn nó nhảy phắt vài cái rồi biến mất vào bóng tối, trước khi đi còn không quên hô lên: "Các ngươi chờ ta một chút, ta đi gọi người lấy giày cho các ngươi xem."

"À à, đi gọi người lớn sao?"

Dịch Mộng Oanh nhìn cái tiệm này có vẻ hơi hiểu hiểu, lại thấy nhàm chán nên quay đầu nhìn Đồng Nha.

Nhưng ánh mắt Đồng Nha hoàn toàn không đặt trên người nàng, mà vẫn nhìn chằm chằm về phía trước.

Cô đang đứng rất thẳng, tư thế nhìn có vẻ tùy ý nhưng thực chất cơ thể toàn thân đã căng cứng, tay luôn giữ chặt thanh cổ đao trong tay áo. Chỉ cần có bất kỳ biến động nào, đao của cô nhất định sẽ nhanh hơn đối phương.

Mà phía đối diện quả thật có gió thổi cỏ lay (có động tĩnh)...

Chỉ nghe trong phòng truyền ra tiếng mèo đen nhỏ hét lớn: "Tỷ tỷ!! Mau tỉnh dậy đi! Có người tới mua đồ này!"

Trong phòng, một con báo đen đang nằm trên chiếu trúc, mí mắt cũng chẳng thèm nhấc lên, thờ ơ duỗi móng vuốt ra. Những chiếc móng sắc lẹm rạch một đường sâu hoắm lên mặt giường, âm thanh chói tai tưởng như có thể xé rách linh hồn con người. Nó lẩm bẩm như nói mê: "Hôm nay nghỉ bán, hôm nay ta không muốn giết người, để họ đi đi ——"

Nào ngờ, mèo đen vui vẻ dùng đầu dụi dụi vào đệm thịt lớn của tỷ tỷ báo đen, lớn tiếng nói: "Không phải không phải! Họ đến để mua giày vải!"

"Hả?" Báo đen bỗng mở mắt, mang theo vẻ chần chừ hỏi, "Mua giày?"

"Đúng đúng! Không phải tới tìm chúng ta giết người, là đến mua giày!"

Báo đen nghe vậy liền nhảy dựng xuống giường, vui vẻ hú lên rồi chạy ra: "Ha ha ha ha, ta đã bảo tay nghề khâu giày của ta không kém thế mà! Ta nhất định là người đầu tiên khai trương trong đám sư huynh đệ —— Cái lũ chỉ biết dệt vải vẽ tranh kia làm sao so được với bản lĩnh khâu giày của ta!"

Nó vừa nói vừa quên khuấy mất mình đang mở tiệm tạp hóa chứ không phải tiệm bán giày.

Nhưng mèo đen cũng chẳng thèm để ý, vui sướng đuổi theo đuôi mình mà chạy, hô to: "Đúng vậy đúng vậy! Bước đầu tiên để sát thủ giải nghệ —— bán giày kiếm tiền, đại thành công!"

Ngay sau đó, Dịch Mộng Oanh và Đồng Nha thấy một thiếu nữ mặc đồ đen, tóc đen xuất hiện trước mặt, trong tay ôm con mèo đen lúc nãy và... một đống giày có tông màu kẹo ngọt pha lẫn kiểu phối màu xanh đỏ lòe loẹt.

Dịch Mộng Oanh và Đồng Nha nhìn đống giày xanh xanh đỏ đỏ trông như một mảng gạch mosaic dán lại kia mà rơi vào trầm mặc.

Dịch Mộng Oanh im lặng hồi lâu rồi mới mở miệng nói:

"Xin lỗi đã làm phiền... Chúng ta vẫn nên đổi sang tiệm khác thôi."

"Hả?! Đừng mà ——" Thiếu nữ tóc đen, cũng chính là tỷ tỷ báo đen, cùng con mèo đen đồng thanh phát ra tiếng kêu tội nghiệp: "Ngươi nhìn lại lần nữa đi mà!"

"Ta... tay nghề của ta tốt lắm." Báo đen đáng thương nói.

******

Ngoại truyện: Nhà hát nhỏ siêu siêu siêu tí hon

Tác giả hỏi đại phu gấu trúc nhỏ: Tại sao lại đề cử giày của tiệm này vậy?

Đại phu gấu trúc nhỏ trả lời: Bởi vì thực sự có rất ít cửa hàng giày mà xấu như vậy... không phải...

Đại phu gấu trúc nhỏ: Ý ta là, có rất ít cửa hàng chịu bỏ công sức như vậy để làm một đôi giày, lại còn rẻ như thế, chỉ là hơi xấu một chút thôi, đi thoải mái mới là quan trọng nhất.

Mèo đen và báo đen hoàn toàn không bán được đôi giày nào: Hu hu có phải là do tài năng của ta không tốt không!

Ta muốn giết người nhiều hơn để gom tiền mua thêm tài năng, như vậy giày mới bán được QAQ.

*****

Lời nhắn của tác giả:

Mình người bị trễ giờ cập nhật, giống như học sinh cấp ba đi học muộn vậy, chỉ dám đi cửa sau, hoàn toàn không dám lên tiếng QAQ

Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người dành cho mình, mình sẽ tiếp tục cố gắng!

***

Chú thích thêm:

Nghệ thuật Mosaic: là một hình thức trang trí vừa cổ điển vừa hiện đại, dựa trên việc sắp xếp (khảm) các mảnh nhỏ từ nhiều màu sắc khác nhau để tạo thành một bức tranh hoặc họa tiết tổng thể.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!