Chương 135: Ngoại truyện - Biệt danh

Biệt danh mà mẹ Thỏ và tiểu cô cô gọi Dịch Mộng Oanh thực ra không giống nhau.

Mẹ Thỏ gọi Dịch Mộng Oanh là: "Đại Bảo."

Tiểu cô cô gọi Dịch Mộng Oanh là: "Tể Tể (bé cưng)."

Những danh xưng này lúc ban đầu không có gì khác biệt.

Bởi vì khi đó trong nhà chỉ có mỗi mình Dịch Mộng Oanh là trẻ con, gọi "Tể Tể" hay "Đại Bảo" cũng đều được, mẹ Thỏ và tiểu cô cô đều gọi loạn cả lên.

Ngược lại Dịch Mộng Oanh đều nghe hiểu hết.

Cho đến khi ——

Sau khi mẹ Thỏ mang thai giả, tiểu cô cô mang Dịch Tiểu Miêu về.

Thời thơ ấu của Dịch Tiểu Miêu là một đứa trẻ quá mức hiếu động, gọi "Tể Tể" nó cũng thưa, gọi "Bảo Bảo" nó cũng hóng hớt.

Thậm chí ngươi gọi "Này!" Nó đều có thể hớn hở chạy đến bên chân người lớn quấn quýt một vòng, dùng cái đuôi cọ đủ kiểu vào người lớn để cầu được vuốt ve.

Nhưng điều này ngược lại khiến Tiểu Dịch Mộng Oanh đôi khi phản ứng không kịp, không biết rốt cuộc là đang gọi mình hay đang gọi mèo con.

Thế là, chỉ vì chuyện này, mẹ Thỏ và tiểu cô cô đã nghiêm túc mở một cuộc họp gia đình.

"Ta thấy Mộng Oanh cứ gọi là Đại Bảo, Miêu Miêu gọi là Tiểu Bảo, như vậy đều là bảo bối của chúng ta, đối xử công bằng!"

Mẹ Thỏ đưa ra ý tưởng của mình trước.

Tiểu cô cô lại hiếm khi đưa ra ý kiến phản đối: "Vậy nếu sau này chúng ta lại có thêm một bảo bảo nữa thì sao?"

Mẹ Thỏ – người thực sự sẽ mang thai giả – hít sâu một hơi: ......

Cuối cùng vẫn không nói gì.

Bởi vì như vậy thật sự không biết đứa trẻ thứ ba sẽ gọi là gì, hơn nữa vạn nhất các nàng còn có đứa trẻ thứ tư thì sao!

Cũng không thể đứa sau gọi là "Tiểu Tiểu Bảo", đứa sau nữa lại là "Tiểu Tiểu Tiểu Bảo" được, như vậy thì chẳng ra làm sao cả!

(Trầm tư)

Và tiểu cô cô đúng lúc này đã đưa ra suy nghĩ vĩ đại của mình!

"Ta thấy cứ gọi Mộng Oanh là 'Tể Tể' là được rồi, phía sau thì càng đơn giản."

Mẹ Thỏ không hiểu: "Sao lại đơn giản?"

"Ví dụ Mộng Oanh gọi là 'Tể Tể', Miêu Miêu gọi là 'Miêu Tể' (bé mèo cưng) là được, sau này nếu có thêm nhóc tì nào nữa thì cứ phối hợp theo kiểu 'hình thú + Tể', vừa thân mật lại vừa dễ gọi!"

Mẹ Thỏ nghe xong thấy rất có lý, vốn định đồng ý.

Nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng, đầu óc nàng bỗng tỉnh táo lại.

Nhịn không được hỏi một câu chí mạng: "Thế nếu đứa nhỏ tiếp theo của chúng ta là một con thỏ nhỏ thì sao, chẳng lẽ gọi là 'Ranh con' (Tiểu Thố Tể) à?"

Tiểu cô cô nhất thời cũng trầm mặc.

Về sau, vì thực sự có bảo bảo thứ ba, mà đứa thứ ba Dịch Thủy – Dịch thỏ con – thực sự là một con thỏ nhỏ.

Cho nên cả tiểu cô cô và mẹ Thỏ đều không thể giải quyết được nan đề biệt danh này.

Dứt khoát là ai muốn gọi thế nào thì gọi thế nấy.

Dù sao lũ trẻ thực ra cũng không quan trọng đến thế đâu ~ Trích lời kinh điển của tiểu cô cô.


Chú thích thêm:

Tể tể (崽崽 - Zǎizǎi) là một từ cực kỳ đáng yêu, mang sắc thái vừa cưng chiều vừa gần gũi. Trong tiếng Việt sẽ tương đương với cách gọi bé cưng, cục cưng,.. (Giống cách Nguyên Quả Phụ gọi Tiểu Báo Tuyết).

Tiểu Thố Tể - vừa nghĩa là con thỏ con, vừa có sắc thái mắng yêu hoặc mắng chửi trong tiếng Hán, dịch nôm na là "đồ ranh con", "nhãi con" hoặc "đồ thỏ đế".

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!