Chương 38: Cái đuôi sẽ bị lột trọc mất thôi QAQ

Lính gác tại cổng thành Thẩm Thành gồm bốn người, trong đó có ba tên lính cao lớn, và một... à, một con chó đen lớn đang nhìn chằm chằm mấy con gà trên chiếc xe ngựa nhỏ của họ với vẻ lén lút.

Con chó ấy nhìn lũ gà với ánh mắt vừa thâm tình vừa khát khao, nước miếng suýt chút nữa thì chảy ra, nhưng hai chân trước vẫn ngoan ngoãn đứng im tại chỗ, chỉ có đôi mắt là đã sớm phản bội nó.

Nó mang lại một cảm giác vừa uy phong vừa đáng yêu, Dịch Mộng Oanh từ đằng xa đã vụng trộm quan sát con chó lớn này. Đến khi họ sắp vào thành, thấy bầy gà thực sự tiến lại gần mình, đại hắc cẩu lại ra vẻ, nó nghiêm mặt lạnh lùng, ngẩng đầu ưỡn ngực, cố gắng làm một con chó thủ thành anh tuấn.

"Vào thành làm gì?" Lính gác rất nghiêm túc kiểm tra ba người họ cùng một con ngựa nhỏ vẫn đang ở dạng thú, thậm chí còn đẩy những giỏ đựng măng xuân và gà ra để xem xét.

"Làm chút buôn bán nhỏ. Bán vài con gà với ít măng xuân, đều là đồ tươi mới cả." Dịch Mộng Oanh gánh vác nhiệm vụ giao tiếp một cách tự nhiên.

Lúc này, một lính gác đang kiểm tra vật phẩm trên xe đột nhiên dùng thanh đao trong tay nâng một cái túi lên, giọng nghiêm nghị hỏi: "Đây là cái gì?"

Dịch Mộng Oanh vội vàng quay lại nhìn, phát hiện đó là phần lương khô nàng chuẩn bị cho mình và Đồng Nha — một túi đầy Ma Dụ Thúy, chính là món Ma Dụ Thúy mà lũ thú nhỏ đã nhắc đến tối hôm đó (giống Ma dụ phiến, chiên cay giòn).

"Đồ ăn nhà làm thôi, thứ này rất chắc dạ, quân gia có muốn nếm thử không?" Trước khi đối phương thu đao lại, Dịch Mộng Oanh hoàn toàn không đưa tay ra, chỉ mỉm cười với họ để chứng minh mình trong sạch.

Mấy vị lính gác không nói có nếm hay không, chỉ đưa túi Ma Dụ Thúy lại cho nàng, rồi tiếp tục kiểm soát đống đồ đạc trên xe.

Rada của một "kẻ làm thuê" trong Dịch Mộng Oanh chẳng cần đợi nhắc, nàng trực tiếp lấy mấy miếng Ma Dụ Thúy đưa cho con chó đen lớn duy nhất không tham gia kiểm tra mà chỉ đứng canh chừng họ.

Ngay khi Ma Dụ Thúy được đưa tới, mũi của con chó đen không tự chủ được mà khịt khịt một cái, nhưng nó căn bản không dám nhìn thẳng vào Dịch Mộng Oanh và những miếng Ma Dụ Thúy dù đã nguội nhưng vẫn tỏa hương thơm phức kia. Cho đến khi vị lính gác già bên cạnh liếc nhìn con chó đen một cái và gật đầu đầy bất lực, con chó đen trông rõ ràng còn khá trẻ mới vội vàng xông tới, dùng miệng nhỏ nhấm nháp vài miếng Ma Dụ Thúy mà Dịch Mộng Oanh đưa cho. Nó vẫn nhớ trách nhiệm của mình, nên không dám ăn quá vồ vập.

Nhưng cơ thể nó vẫn không tự chủ được mà lắc lư, vừa đu đưa vừa nói với Dịch Mộng Oanh: "Ngon quá đi mất! Các cô chắc chắn sẽ bán đắt hàng lắm."

Không ngờ rằng, một con chó anh tuấn như vậy lại phát ra giọng nói của một thiếu nữ nũng nịu!

Đây không phải là một con chó đực to lớn theo định kiến của Dịch Mộng Oanh, mà là một thiếu nữ chó oai phong soái khí! Giọng nói còn rất êm tai nữa!

Dịch Mộng Oanh nghe thấy giọng nói này, nhìn con chó anh tuấn với những thớ cơ bắp đẹp đẽ, nàng không giải thích rằng món Ma Dụ Thúy này thực ra là hàng không bán, trái lại còn đưa thêm vài miếng nữa cho "cô nàng chó" anh tuấn này, vui vẻ nhìn cô ấy ăn đến mức phồng cả má.

"Thực sự rất ngon." Cô nàng chó ngậm mấy miếng Ma Dụ Thúy mới được cho, không nỡ nuốt xuống, cái đuôi cũng nhịn không được mà ngoáy tít.

Dịch Mộng Oanh nở nụ cười: "Cảm ơn nhé."

Sau đó, nàng quay đầu lại đưa một miếng Ma Dụ Thúy cho Đồng Nha, người nãy giờ vẫn luôn nhìn mình. Đúng vậy, nàng cảm thấy Đồng Nha luôn nhìn chằm chằm mình, chủ yếu là vì ánh mắt ấy quá trực diện, thật sự rất khó để không phát hiện ra.

Đồng Nha không nói lời nào, chỉ nhìn nàng. Dịch Mộng Oanh trong khoảnh khắc cảm thấy mình như một gã tồi bị bắt quả tang đang ngoại tình vậy, nàng rụt đầu không dám lên tiếng.

May mắn là Đồng Nha nhìn nàng một lúc, dường như đã tự mình nguôi giận, cô nghiêng đầu đi, vẻ như không quan tâm nhưng lại cực kỳ cố ý nói: "Tay ta bẩn."

Dịch Mộng Oanh nghe "tiếng đàn biết ý nhạc", vội vàng lau tay mình rồi ngoan ngoãn xích lại gần, đút miếng Ma Dụ Thúy tới tận miệng Đồng Nha. Đồng Nha dường như bị dáng vẻ ngoan ngoãn này dỗ dành, đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Dịch Mộng Oanh, từng chút một cắn miếng Ma Dụ Thúy vào miệng. Chỉ có ánh mắt là chưa từng dời đi.

Bầu không khí bên này có chút bất thường, nhưng ở những chỗ khác thì lại bình thường vô cùng.

Ba lính gác đã kiểm tra xong xuôi, nhìn thấy cô nàng chó đang vui vẻ ăn Ma Dụ Thúy, cùng với Dịch Mộng Oanh và Đồng Nha có vẻ đang ở trong một bầu không khí kỳ lạ, họ còn chuyên môn giải thích một câu: "Đoạn thời gian trước có bộ lạc dị tộc xâm lấn, Lộc trấn bên kia có rất nhiều Lộc tộc vì chuyện đó chết trận, chúng ta kiểm tra nghiêm ngặt chút cũng là để sợ dị tộc trà trộn vào."

"Ta hiểu mà, chúng ta chính là từ Lộc trấn tới, đương nhiên sẽ phối hợp kiểm tra." Dịch Mộng Oanh chẳng dại gì mà phản bác lính gác, đây đều là những "địa đầu xà", có thể dỗ dành được thì dỗ dành, không cần thiết phải trở mặt.

Nào ngờ ba lính gác nghe nói họ từ Lộc trấn tới thì nhìn kỹ họ thêm vài lần, sau đó ánh mắt nhanh chóng chuyển dời lên đôi gạc của bé nai nhỏ, xác nhận lại một lần nữa.

"Các cô từ Lộc trấn tới sao?"

"Đúng vậy." Dịch Mộng Oanh cảm thấy thái độ của họ có chút thay đổi, nhưng dường như không phải theo hướng xấu, nên vội vàng đáp lời.

Lính gác nghe vậy gật đầu nói: "Được rồi, đây coi như là nông sản, chiếc xe này nộp một văn tiền là được."

Dịch Mộng Oanh nghe vậy hơi sững sờ, chủ yếu là một xe hàng lớn vừa có măng xuân vừa có gà, người lại đông như thế này, theo lý thường phải tính theo đầu người hoặc hàng hóa mà thu tiền, kiểu gì cũng không nên chỉ lấy của họ một văn. Nhưng nàng vẫn nhanh chóng thu liễm cảm xúc, vội vàng đưa qua một văn tiền.

Nhưng Tiểu Hồng mã vẫn còn nhỏ, không giấu được tâm tư, nghe nói cả xe chỉ mất một văn tiền thì há hốc mồm hô lớn: "Thật hay giả thế —— Cả xe chỉ mất một văn thôi sao?"

Câu nói kế tiếp bị Đồng Nha mặt không cảm xúc che miệng lại, hoàn toàn phong ấn. Tiểu mã cuống đến mức ngũ quan loạn cả lên, nhưng Đồng Nha không hề nổi giận mà tiến sát tai nó nói một câu: "Đừng nói nữa, ngoan."

Mỹ nhân như lan, giọng nói lại êm tai, ngựa nhỏ lập tức bị câu "ngoan" này thu phục. Nó hơi rụt đầu, nuốt ngược những lời định nói vào trong, khoảnh khắc đó nó cảm thấy Đồng Nha còn có lực sát thương cao hơn cả mẹ nó. Sắc đẹp làm lỡ bước người ta mà. Mẹ nó cũng không thể thu phục nó dễ dàng như vậy được.

Cô nàng chó thấy dáng vẻ khả ái của ngựa nhỏ thì nhịn không được mà bật cười, những lính gác khác tuy giả vờ nghiêm túc nhưng khóe mắt vẫn thoáng hiện ý cười, chỉ có vị lính gác già nhất vẫn giữ vẻ trầm mặc, ánh mắt ông luôn rơi vào bé nai đang vì sợ hãi mà cố nép mình vào một góc.

"Đứa nhỏ này là bán thú nhân sao?"

Lão binh lính hỏi vậy khiến bé nai tái mặt, hai tay nắm chặt, không dám phản bác nhưng cũng không muốn thừa nhận.

"Không phải."

Người trả lời nhanh nhất là Đồng Nha, giọng cô dứt khoát và thanh lãnh, dường như chỉ đang trả lời một câu hỏi cơ bản nhất, chỉ vì tay vẫn đang che miệng con ngựa hồng đang quậy phá nên tạo ra một sự tương phản hài hước.

"Muội ấy, muội ấy không phải!! Không phải bán thú nhân đâu!" Ngựa hồng bị che miệng, dù nói năng hàm hồ vẫn cố hét lên mấy câu đó.

Dịch Mộng Oanh bấy giờ mới mở lời, nàng kín đáo ôm bé nai vào lòng, rồi mỉm cười nói với lão lính gác: "Dạ không phải đâu, đứa nhỏ lần đầu đi xa nên hơi căng thẳng. Nói thật là ta cũng căng thẳng lắm, chẳng qua là ta có tuổi rồi nên ngại không dám để lộ tai với đuôi ra thôi."

Lão lính gác không bận tâm đến phản ứng của họ, cũng chẳng để ý đến lý do của Dịch Mộng Oanh, ông vừa mở đường vào thành vừa dặn dò đơn giản: "Ta không có ý gì khác, chỉ là các người từ Lộc thành tới, nếu đứa nhỏ này là bán thú nhân do tộc Lộc nuôi lớn thì theo quy định mới, các người có thể được giảm một nửa phí thuê sạp khi bán đồ. Nếu không phải thì thôi vậy."

Lúc này, cô nàng chó đang ăn Ma Dụ Thúy cũng nhỏ giọng nhắc nhở một câu: "Phí thuê sạp rẻ nhất cũng mất 10 văn, đắt thì còn hơn nhiều, giảm một nửa nghĩa là các cô nhặt được 5 văn rồi, tốt lắm đấy."

Bé nai nghe thấy có thể được miễn ít nhất 5 văn tiền thì trên mặt thoáng hiện vẻ giằng co. Cô bé là người đến một văn cũng phải tính toán tỉ mỉ, 5 văn tương đương với ít nhất 2 cân măng xuân, hoặc là phải để người khác sờ đuôi đến 5 lần. Con số này thực sự quá lớn, lớn đến mức dù sợ hãi, do dự, thậm chí là vô cùng khiếp đảm và run rẩy, cô bé vẫn muốn há miệng nói ra câu: "Đúng thế, cháu là... cháu là bán thú nhân."

Chỉ vì 5 văn tiền đó.

Nhưng miệng cô bé còn chưa kịp mở ra thì vai đã bị Dịch Mộng Oanh ôm lấy, những lời định nói và cả sự khó xử đều bị Dịch Mộng Oanh ấn ngược trở lại. Bé Nai không tự chủ được mà ngẩng đầu lên, cô bé thấy khuôn mặt thường ngày luôn rạng rỡ của Dịch Mộng Oanh vẫn đang mỉm cười, giọng điệu rất dứt khoát: "Vậy thì thật không may, chúng ta không được hưởng quyền lợi này rồi."

Bé nai sững sờ, tay không nhịn được mà níu lấy ống tay áo của Dịch Mộng Oanh, giống như đang hấp thụ chút hơi ấm. Đây đáng lẽ là một khung cảnh cực kỳ ấm áp, nếu như không có tiếng hét chói tai đột ngột của ngựa hồng.

Dịch Mộng Oanh vừa dứt lời thì bên kia, ngựa hồng đã thoát khỏi tay Đồng Nha, lớn tiếng hô: "Cháu chính là do tộc Lộc nuôi lớn đây!! Dù cháu không phải bán thú nhân nhưng có được tính không!!"

"Trên mông cháu còn có dấu răng do mấy con hươu tức giận cắn lúc cháu nghịch ngợm gây sự đây này!! Các chú có thể xem!"

"Trên mông thực sự có vết răng đấy"

Giọng của ngựa hồng quá lớn, lớn đến mức hai từ "mông" và "dấu răng" gần như vang vọng cả cổng thành. Lớn đến mức hai hàng người đang xếp hàng vào thành đều nghe thấy, tất cả mọi người đều im bặt, cổng thành đang náo nhiệt bỗng trở nên lặng ngắt như tờ.

Cách một lúc lâu sau, mới có một người nhịn không được mà bật cười.

"Phụt ——"

Ngay sau đó là tiếng cười rộ lên của tất cả mọi người.

Dịch Mộng Oanh và những người khác cứ thế muối mặt nhận lấy món đồ quan trọng từ lính gác, một tấm bảng gỗ. Dùng để chứng minh họ là những đứa trẻ do Lộc tộc của Lộc trấn nuôi lớn, đồng thời có thể được giảm một nửa phí thuê sạp.

Nói thật, ngay cả người da mặt dày như Dịch Mộng Oanh cũng không nhịn được mà che mặt, vùi đầu vào vai Đồng Nha, thực sự không muốn đón nhận những tiếng cười dữ dội như thế. Đồng Nha thì vẫn bình thản ôm lấy Dịch Mộng Oanh đang ngoan ngoãn rúc vào lòng mình, xoa đầu nàng, căn bản không để tâm đến những chuyện khác.

Về phần hai đứa nhỏ, một đứa lại rất vui vẻ biến lại thành ngựa hồng, cảm thấy mình đã tiết kiệm được khối tiền, vó ngựa nhảy chân sáo, ngân nga hát đi vào trong thành. Bé nai thì cẩn thận nâng niu tấm bảng gỗ có thể giảm nửa tiền thuê sạp kia, chẳng nỡ chớp mắt lấy một cái. Cô bé đưa tay thận trọng sờ vào tấm bảng gỗ hơi bạc màu, có chút không dám tin rằng mình thực sự đã vào thành thuận lợi như vậy, lại còn được giảm phí. Cứ như là đang nằm mơ giữa ban ngày vậy. Không đúng, trước đó nằm mơ giữa ban ngày cô bé cũng chẳng dám mơ đến thế này. Trong khoảnh khắc đó, bé nai nhịn không được mà mỉm cười.

*****

Đường phố Thẩm Thành dọc ngang chằng chịt, cửa hàng san sát, trên đường phố đâu đâu cũng có người qua lại và những người bán hàng rong. Khu vực dành riêng để bán đồ có sạp cố định có tất cả ba nơi. Lần lượt tương ứng với khu ổ chuột, khu dân cư và khu dân cư cạnh khu nhà giàu. Đúng vậy, khu nhà giàu không có sạp hàng cố định, họ không cần loại khói lửa nhân gian và tiếng rao hàng này.

Khu ổ chuột bên kia đều là những phu kéo thuyền và những phụ nữ giặt thuê, họ là những người khổ cực, chắc chắn không nỡ bỏ tiền ra mua măng xuân và gà của họ. Dịch Mộng Oanh và mọi người suy nghĩ một chút liền trực tiếp từ bỏ thị trường người nghèo, chuyển hướng sang hai khu sạp hàng cố định cao cấp hơn.

Nào ngờ sau khi đi hỏi giá, tất cả đều lặng đi.

Phí thu tại sạp cố định của khu dân cư là 18 văn, con số này đã là rất nhiều rồi! Mà bên khu nhà giàu thậm chí trực tiếp vọt lên đến 50 văn!

Mức giá chênh lệch này trực tiếp làm cả xe người kinh sợ, sau đó định xám xịt, không dừng vó mà chạy ngay về phía sạp hàng 18 văn kia!

"50 văn!! Còn đắt hơn cả mạng mình nữa!!" Ngựa nhỏ trực tiếp sụp đổ, quay đầu vung chân ngựa định chạy trốn, "Thành phố lớn đáng sợ quá!"

Tiểu hồ ly Đồng Nha vốn ở trong núi lâu ngày cũng nhịn không được mà gật đầu đồng tình. Còn Bé Nai thì đã sờ vào cái đuôi tội nghiệp của mình, đang tính xem mình phải bị sờ bao nhiêu lần cái đuôi mới đổi được tiền thuê sạp lần này. Phải bị sờ những 50 lần đấy! Cái đuôi sẽ bị lột trọc mất thôi QAQ.

Nhưng trên cả xe, chỉ có Dịch Mộng Oanh là không đổi sắc mặt, nàng thậm chí còn ngăn con ngựa nhỏ đang định chạy trốn lại, nói một cách rất chân thành:

"Không, chúng ta phải thuê sạp đắt nhất này."

"Ta có ý tưởng này."

"Hả?" Tất cả lũ thú nhỏ đều kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Dịch Mộng Oanh.


*****

Lời nhắn của tác giả:

"Đúng rồi, tôi mới xem trong phần bình luận thấy có một bạn nhắc đến chủ đề 【Thân mật ở dạng thú】 nhưng lại bị hệ thống kiểm duyệt xóa mất. Tôi mới nhận ra là mai viết cái này có được không nhỉ? (Nếu không kịp thì sẽ để sau).

Về phần hình thú này thì trước đây tôi đã nghĩ qua rồi, trong đầu có cả một đống ý tưởng luôn!!! Hơn nữa thực sự rất muốn nhanh chóng hé lộ hình thú của Tiểu Mộng Oanh nha, nàng ấy và tiểu hồ ly cũng 'thơm' lắm luôn... tôi đang gấp lắm rồi đây.

Mọi người vẫn có thể tiếp tục đặt thêm các tình tiết/mô típ nhé ~ Nhớ bình luận để nhận lì xì nha các bảo bối."

***

Chú thích thêm:

*Ma dụ thúy 麻辣脆 là chỉ mấy món snack cay, giòn. Mọi người có thể search món snack khoai nưa cay tê ^^.


0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!