Chương 159: Trong nhà làm hoàng đế
Cơn gió cuối mùa xuân lướt qua mang theo mùi hương ngào ngạt, vốn dĩ là một khung cảnh tốt đẹp.
Thế nhưng, bầu không khí giữa Đồng Nha và Bà Nội lại trở nên giương cung bạt kiếm ngay vào khoảnh khắc hai chữ "chết theo" xuất hiện.
Ánh mắt Bà Nội rũ xuống, liền trông thấy bàn tay Đồng Nha vẫn luôn nắm chặt chuôi đao.
Đó là một đôi tay nhìn có vẻ tùy ý, bình tĩnh, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể bạo khởi vung đao, cũng giống y hệt con người cô vậy.
Đốt ngón tay của cô trắng bệch trên chuôi đao, bóng tối đổ xuống dưới hàng mi lại là nụ cười điên cuồng nhưng băng lãnh.
Bà Nội thầm chửi trong lòng: "Con hồ ly cắn người thấy máu, trên mặt còn muốn trưng ra bộ dạng tiên nhân vân đạm phong khinh, thực chất là sợ đuôi hồ ly và răng nanh của mình lộ ra ngoài."
Bà Nội hình dung Đồng Nha như vậy không phải là không có đạo lý, chủ yếu là con tiểu hồ ly này vẫn luôn thể hiện cho người khác thấy sự do dự, sự sợ hãi, sự không thèm để ý của cô; dường như điều cô thực sự sợ là có một ngày sẽ liên lụy đến Dịch Mộng Oanh.
Lại không ngờ, sau khi trực tiếp đối chất, mới phát hiện kẻ bề ngoài cái gì cũng không quan tâm này, trong nội tâm lại là sự điên cuồng mãnh liệt.
—— Điều cô sợ căn bản không phải là Dịch Mộng Oanh sẽ chết, mà là bản thân có thể cùng chết với Dịch Mộng Oanh hay không.
Điên rồ!
"Đây chính là nguyên nhân con mãi không tới tìm ta sao?"
"Con sợ chúng ta sẽ ngăn cản, con sợ chúng ta sẽ đuổi con đi sao?"
Bà Nội bây giờ ngược lại không vội, bà đưa cái xiên tre ăn dở trên tay cho sợi dây leo tận tụy bên cạnh, tùy ý tìm một tảng đá, ngồi xuống một cách oai phong lẫm liệt, hoàn toàn không bị khí thế của Đồng Nha hay thanh đao trong tay cô làm cho khiếp sợ.
Mà giờ khắc này Đồng Nha không nói gì.
Cô xưa nay chưa từng là người thích phơi bày tâm tư của mình.
Vừa rồi vì bị bức ép đến mức nóng nảy, gần như không lựa lời mà nói ra lời thật lòng, giờ đã khiến cô đứng ở cục diện bất lợi, khiến cô bản năng tiến vào tư thế quan sát, không chuẩn bị tùy tiện nói ra thêm điều gì có hại cho mình.
Động vật bướng bỉnh là như vậy, chúng sẽ không tùy tiện lộ diện hay tiến công, ngược lại sẽ từng chút từng chút giảm bớt nhịp thở và sự tồn tại của mình, sau đó nhân lúc đối phương yếu ớt nhất mà hung hăng cắn một miếng, đạt tới tuyệt sát.
Nhưng Bà Nội dáng vẻ nội liễm, nhìn chung là không vội, thậm chí còn chậm rãi nói:
"Đồng Nha, con tên là thế này đúng không, tiểu oa nhi, tốt nhất nên hiểu rõ một chút, bây giờ là con đang có việc muốn cầu cạnh ta."
Bà Nội lúc nói lời này, trên mặt còn nở nụ cười, bà quá đỗi tự tại, sự thoải mái này đến từ tuổi tác, từ kinh nghiệm, đến từ những người bà đã gặp, từ những đối thủ bà từng giết chết, từ vô số lần giữa khoảnh khắc sinh tử.
Có thể rất nhiều năm sau Đồng Nha mới có thể giao phong được với Bà Nội của thời khắc này, nhưng bây giờ Đồng Nha vẫn bị lịch duyệt của bà hạn chế, cô lúc này vẫn còn quá non nớt.
Cho nên cô trầm mặc hồi lâu, vẫn nhịn không được nhìn về phía bà: "Ý của ngài là, ngài thực sự có cách để thay đổi... thay đổi 'số mệnh' sao?"
Thay đổi số mệnh rằng ta sẽ hại chết Dịch Mộng Oanh...
Cùng nhau chết đi, tuy có thể coi là vẹn toàn, nhưng Đồng Nha vẫn muốn Dịch Mộng Oanh được sống.
Là vô cùng, cực kỳ muốn.
Muốn để Dịch Mộng Oanh được sống tiếp thật tốt.
Các nàng còn chưa cùng đi thả diều, chưa cùng nhau kiếm đủ tiền mua một cái sân viện, cũng chưa từng cùng đi xem những nơi xa hơn; thế gian vạn vật rực rỡ sắc màu, Đồng Nha vẫn muốn cùng Dịch Mộng Oanh đi xem thử.
Bà Nội nhìn Đồng Nha đang nhìn chằm chằm mình bằng đôi đồng tử run nhè nhẹ nhưng tràn đầy hy vọng, ngược lại chỉ trả lời một cách hơi ác liệt:
"Ta thì có thể, nhưng ta dựa vào cái gì mà phải nói cho con? Tiểu oa nhi."
"Bằng vào thái độ này của con lúc này sao?"
Bàn tay cầm đao của Đồng Nha trong nháy mắt này bỗng chốc siết chặt.
*****
Dịch Mộng Oanh hoàn toàn không biết bên ngoài suýt chút nữa là đánh nhau rồi!
Nàng bây giờ đang mỹ mãn làm món lòng gà hấp giấm. Mề gà đã sớm được nàng chà xát đến trắng ra, gan gà cắt thành những khối tam giác dày bằng đốt ngón tay, còn tràng gà (dồi trường) thì được nàng tỉ mỉ tẩy rửa, chần sơ qua nước hành gừng để khử mùi tanh.
Dùng nước sôi chần sơ qua đồ có mùi tanh để khử mùi vốn là thao tác thông thường, chỉ có tràng gà là ít nhiều mang điểm ngoại lệ.
Chủ yếu là vì bảo trì cảm giác nguyên bản của tràng gà, thứ nhỏ bé này khi chần nước sôi là phải cho vào nồi cuối cùng, khoảng 10 giây là phải vớt ra ngay, bằng không sẽ bị dai.
Bất quá vì Dịch Mộng Oanh không có điện thoại di động hỗ trợ, điểm này hoàn toàn là nhìn tình hình mà làm, cảm thấy xấp xỉ là được, liền thăm dò nhìn thử, sau đó nhanh chóng xách tràng gà lên, đặt sang một bên.
Bếp lò trong phòng bếp tỏa ra vầng sáng vàng ấm áp trong bóng tối, bình gốm thô ráp đang phát ra những tiếng "ừng ực" vui tai, chính là tiếng nước sôi và tiếng làm việc vui vẻ.
Đợi sau khi tất cả đã chần xong, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ lấy nước cốt trong hũ rau muối và hắc xì dầu ướp lấy vị, lại rắc thêm giấm trắng cùng vụn lá tiêu rừng, trực tiếp cho vào nồi hấp.
Ngọn lửa trong lòng bếp liếm lấy đáy bình, mỡ tự thân của lòng gà cùng gia vị ướp hòa quyện tỏa ra mùi thơm, nước dưa chua bị nhiệt khí ép ra, vị chua thơm hòa lẫn với mùi giấm trắng dâng lên làn khói trắng, không cần mở nắp, vị chua thơm ấy đã xộc thẳng vào người.
Đồng Nha chính là vào lúc này bước vào phòng bếp.
"Ngươi tới rồi à?" Dịch Mộng Oanh nhịn không được nở nụ cười, gọi: "Sắp có món đầu tiên để ăn rồi đây."
"Được." Đồng Nha nghiêm túc rửa tay một cái: "Có gì ta có thể giúp một tay không?"
"Ngươi giúp ta cắt những chỗ lòng gà đã rửa sạch kia nhé? Phải cắt phân loại ra đấy."
Bởi vì đám lòng gà dù được gọi chung là lòng gà, nhưng thực tế chúng vẫn có thể chia nhỏ cách làm, ví dụ mề gà thì phải cắt đôi ra, khía hoa văn chữ "tỉnh" (井), tim gà thì phải cắt ra bỏ đi máu bầm ở giữa.
Cái miệng nhỏ của Dịch Mộng Oanh liến thoắng phổ cập kiến thức cho Đồng Nha, Đồng Nha cẩn thận mài mài đao, rất ngoan ngoãn gật đầu đáp lời, tựa hồ không có ý tưởng gì khác.
Thế nên ngược lại là Dịch Mộng Oanh đang nói được một nửa thì đột ngột dừng lại.
Nàng nhìn thần sắc nhàn nhạt của Đồng Nha, vẫn nhịn không được hỏi: "Ngươi cùng Bà Nội chuyện trò xong rồi à?"
Đồng Nha chần chừ một chút, nàng vốn biết Dịch Mộng Oanh thực chất đã đoán được việc Bà Nội tới là để tìm mình.
Nhưng cô cũng quả thực không ngờ Dịch Mộng Oanh lại hỏi mình một cách trực tiếp như vậy, cho nên trái lại có chút lưỡng lự, chưa nghĩ kỹ phải trả lời thế nào về tình huống phức tạp vừa rồi giữa mình và Bà Nội.
Nào ngờ sự im lặng của cô lại khiến Dịch Mộng Oanh nghĩ ngợi nhiều hơn.
Chỉ nghe Dịch Mộng Oanh nhịn không được bỗng nhiên cao giọng: "Các ngươi không cãi nhau đấy chứ! Bà Nội vẫn còn ở bên ngoài sao? Lòng gà bà còn chưa được ăn đâu."
Giọng nói của Dịch Mộng Oanh trước sự im lặng đầy bất đắc dĩ của Đồng Nha càng nói càng nhỏ dần, càng nói càng lý nhí, cuối cùng chỉ còn lại vài tiếng cười gượng gạo đầy lúng túng.
"Ha ha, không cãi nhau là tốt rồi."
Đồng Nha nghe vậy ngược lại nhịn không được nở nụ cười: "Yêu cầu của ngươi đối với ta và Bà Nội thấp thật đấy, không cãi nhau là đủ rồi sao?"
Dịch Mộng Oanh bị câu hỏi này làm khó, trong nhất thời cảm thấy mình giống như một vị hôn quân, giúp bên nào cũng không đúng, không giúp cũng chẳng xong, càng nghĩ càng thấy hay là không nên nói chuyện thì hơn.
Cũng may lúc này, chiếc bình gốm đựng mề gà chưng giấm đột nhiên "Bộp" một tiếng đẩy văng nắp gỗ, hương chua hòa cùng vị cay nồng của giấm gạo ùa ra, rõ ràng là đang ra hiệu cho người làm ra nó rằng thứ bên trong đã chín, bấy giờ mới miễn cưỡng cứu được Dịch Mộng Oanh một mạng.
Dịch Mộng Oanh vội vàng lao đến bên bình gốm, luống cuống tay chân nhấc nắp ra, vừa vặn để làn hơi trắng xóa phả đầy mặt.
Lúc này Dịch Mộng Oanh lại chẳng hề buồn phiền, mà tự đắc vuốt mặt một cái, sau đó lập tức từ trong làn nước màu hổ phách nhạt, từ trong mùi thơm ngát tỏa ra vị tê dại dễ ngửi ấy, gắp lên một miếng tràng gà giòn mềm dai vừa độ, thổi thổi rồi vội vàng đưa đến bên môi Đồng Nha.
"A nào ——"
Dịch Mộng Oanh đồng thời cố gắng mở to mắt, hy vọng Đồng Nha có thể nể mặt thức ăn ngon mà bỏ qua cho nàng!
Mà Đồng Nha rủ mắt nhìn miếng tràng gà giòn sần sật đang đưa tới trước mặt, rõ ràng mang theo ý vị lấy lòng và khoe mẽ này.
Cô đột nhiên nở nụ cười, sau đó mới ngoan ngoãn nuốt xuống.
Lúc này Dịch Mộng Oanh còn chưa hiểu nụ cười này của Đồng Nha là vì cái gì, nàng chỉ đơn thuần cảm thấy mình giống như vừa thoát được một kiếp, liền vội vàng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng khi nàng dưới sự giúp đỡ của Đồng Nha, đem lòng gà hấp giấm, lòng gà hấp khô, canh lòng gà, lòng gà xào dưa chua, thậm chí là lòng gà bát bửu nấu cháo, tất cả bưng ra ngoài phòng bếp để mọi người nếm thử xem thích món nào hơn, bấy giờ nàng mới đột nhiên hiểu được nụ cười khẽ ban nãy của Đồng Nha là có ý gì.
Bởi vì không biết tại sao, Đồng Nha vậy mà đang gắp thức ăn cho Bà Nội?
Hay nói chính xác hơn, Bà Nội cứ thế oai phong lẫm liệt ngồi đó; Ông nội - người đang vất vả cõng một chiếc gùi lớn, đầu tiên là chịu thương chịu khó múc cho Bà Nội một bát cháo lòng gà.
Sau đó Đồng Nha cứ như vậy, thật cẩn thận và dịu dàng ngồi xuống bên cạnh Bà Nội, từng chút một bày biện món ăn cho Bà Nội đang nhắm mắt, còn ôn nhu hỏi Bà Nội muốn ăn gì, thích món nào, rồi lại từng chút một gắp thức ăn cho bà.
Trông thấy cảnh này, Dịch Mộng Oanh: ?
Hả? Ta tưởng không khí giữa hai người lúc nãy, không nói là muốn đánh nhau, thì cãi nhau chắc chắn là có chứ?
Nhưng mà, sao bây giờ lại là tình huống thế này?!
Dịch Mộng Oanh ôm lấy Dịch Tiểu Miêu đã biến thành bộ dạng mèo con đang quấn lấy mắt cá chân nàng, nhưng vẫn nhịn không được, cứ thế trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Bà Nội đang được "phục dịch" từ nhiều phía.
Lại nhìn một chút biểu lộ đầy vẻ hiển nhiên của Mẹ Thỏ, cuối cùng nàng nhịn không được lật đi lật lại trong đầu những ký ức liên quan tới Bà Nội, để rồi không khỏi phát ra một tiếng gào thét ở trong lòng:
—— "Không phải chứ! Bà Nội, sao ngài lại luôn là hoàng đế trong cái nhà này thế hả!"
Vị "hoàng đế" Bà Nội tựa hồ cảm nhận được ánh mắt khiếp sợ của Dịch Mộng Oanh, bà quay đầu, mở to mắt nhìn về phía nàng.
Đầu tiên bà nở nụ cười với Dịch Mộng Oanh, sau đó thậm chí còn "già mà không kính" mà nháy mắt với nàng một cái.
Ý tứ đại khái chính là: "Đứa nhỏ ngốc, ngươi còn trẻ lắm, đây mới là cuộc sống mà chúng ta nên hưởng thụ."
Nháy mắt~
Dịch Mộng Oanh lặng thinh hồi lâu.
Mà Đồng Nha ngồi sát bên cạnh Bà Nội lại càng khoa trương hơn, cô vậy mà còn dùng ngón tay trắng trẻo thon dài chạm nhẹ vào vành bát hai cái để thử nhiệt độ, sau khi xác nhận nhiệt độ đã vừa vặn mới gắp đồ ăn cho Bà Nội.
Hơi nóng bốc lên làm mờ đi hàng mi rũ xuống của Đồng Nha, giọng nói lại êm tai và ngoan ngoãn dịu dàng: "Ngài nếm thử miếng tim gà này xem? Con cố ý cắt mỏng một chút."
Dịch Mộng Oanh còn chưa kịp lên tiếng kháng nghị, con mèo nhỏ trong lòng nàng đột nhiên cong lưng lên, cái đuôi nhung quét qua cổ tay khiến nàng nhột đến mức suýt đánh rơi thìa.
Dịch Mộng Oanh đặt chiếc thìa trong tay xuống, quay đầu lại nhìn thấy Đồng Nha dùng muôi sứ múc nửa muôi cháo, khẽ đưa qua đưa lại nơi vành bát để giải nhiệt, bỗng nhiên nàng cảm thấy có chút khó chịu.
Đầu tiên nàng nuốt ngược những nghi vấn vào trong cổ họng, đầu ngón tay vô thức nắm chặt túm lông mềm sau gáy mèo con, trêu đến mức tiểu gia hỏa bất mãn kêu "Meo ô" một tiếng mới chịu tỉnh táo lại một chút.
Tiếp đó, nàng trực tiếp kéo Đồng Nha - người đang ngoan ngoãn gắp thức ăn cho Bà Nội - sang một bên, rồi bỏ mặc Dịch Tiểu Miêu đang ngơ ngác vào trước mặt Bà Nội.
"Meoo?"
Mèo con đang yên lành nằm trong lòng tỷ tỷ đột nhiên phát hiện mình bị đổi chỗ, vừa quay đầu lại đối mặt với đôi mắt đang mở to của Bà Nội, nhịn không được nghi ngờ kêu lên một tiếng.
Mà Bà Nội vốn đang hưởng thụ phục vụ chuẩn VIP, nhìn con mèo nhỏ cái gì cũng không hiểu trước mặt, đến cả thở dài cũng chẳng buồn thở dài nữa, dứt khoát nhắm mắt lại tiếp tục giả mù, tự mình ăn món lòng gà ngon lành.
Chỉ là mèo con làm sao hiểu được ý nghĩ của người lớn, nó đơn thuần cho rằng tỷ tỷ đưa mình tới là để mình bồi Bà Nội ăn cơm, lập tức đứng lên trên bốn cái chân ngắn ngủn, dùng cái mông và cái đuôi cọ cọ vào mặt Bà Nội, trong miệng còn không ngừng kêu vang: "Meo meo meo."
Dịch Tiểu Miêu đã ăn quá nhiều ếch nướng, lúc này căn bản không hề đói, sự hiện diện của nó thuần túy chỉ có tác dụng quấy rầy người khác ăn cơm.
Nó trực tiếp làm cho Bà Nội thấy phiền phức, bàn tay cầm đũa tre của Bà Nội khựng lại, nhịn không được mở mắt ra, định bụng xách cái con mèo nũng nịu đáng ghét mà không biết điều này đi chỗ khác.
Nhưng cũng đúng lúc này, bà lại trông thấy Đồng Nha đang bị Dịch Mộng Oanh khuyên uống thêm một bát cháo lòng gà.
Dịch Mộng Oanh đã nói thế này: "Ngươi ăn chút cháo đi, cháo nóng tốt cho sức khỏe, ngươi cũng đừng giúp ta thử xem món nào ngon nữa, cứ húp cháo đi đã."
Kiểu quan tâm đặc trưng của người Trung Hoa: Uống nước nóng, uống nước đường đỏ nóng, và... uống thêm chút cháo, vào lúc này đã được Dịch Mộng Oanh thể hiện một cách vô cùng tinh tế.
Mà Đồng Nha - người đang được quan tâm bằng những lời khuyên nhủ dịu dàng ấy - lại cực kỳ nhạy bén phát giác ra ánh mắt của Bà Nội.
Sau đó, cô một mặt vừa đáp lời Dịch Mộng Oanh, một mặt ngồi thẳng dậy và nhìn về phía Bà Nội.
Chỉ là khi nhìn, cô còn cố ý cầm lấy bát cháo mà Dịch Mộng Oanh múc cho mình, rồi hướng về phía Bà Nội nở một nụ cười nhẹ nhưng cực kỳ đắc ý.
Bà Nội: ......
Bà dứt khoát nhắm mắt tiếp tục ăn món lòng gà ngon lành, trong cổ họng vẫn phát ra một tiếng "chậc" ngắn ngủi, chỉ có thể nói là mắt không thấy thì tâm không phiền.
Nhưng bất luận thế nào, trong bữa ăn khuya bất ngờ này, mề gà giòn mềm dai nằm trong bình gốm thô đựng lòng gà hấp giấm, bao phủ bởi nước sốt màu hổ phách, vị chua thơm thấm tận xương tủy.
Món lòng gà hấp khô thì dùng lửa mạnh, hấp trong lồng tre ép ra vị nguyên bản, lớp da gà mỏng cùng với chút muối hiện ra sắc hồng nhuận mềm mại, mùi thơm bốn phía.
Còn canh lòng gà tuy chỉ dùng xương gà nấu làm nước cốt, nhưng khi tràng gà giòn, huyết gà non vừa chín tới trong nước sôi, Dịch Mộng Oanh còn rắc một nắm sơn cần hoang cắt nhỏ, vị tươi ngon khiến đầu lưỡi người ta phát run.
Riêng món lòng gà xào dưa chua, Dịch Mộng Oanh càng tiên phong dùng lửa mạnh xào ra vị chua của dưa và vị cay của thù du.
Khiến cho đám lòng gà vốn dĩ được coi là nhạt nhẽo đều thấm đẫm vị chua cay, làm mỗi một miếng đều khiến người ta không kìm được mà ứa nước miếng, ngay cả lời cũng không muốn nói nhiều, chỉ không ngừng nhấm nuốt.
Còn có món cháo lòng gà, gạo được ninh đến nở hoa, tim gà cắt miếng chần vào trong nước gạo đặc sánh, rắc thêm một nắm váng đậu được chiên vàng giòn cẩn thận để tăng thêm vị tươi, khiến cái ấm áp khi ăn trượt từ cổ họng vào thẳng trong bụng, tràn đầy niềm vui.
—— Đúng vậy, bất kể là tranh cãi, bận rộn hay mê mang, cuối cùng tất cả đều trở về với làn khói bếp nhân gian tỏa ra từ món lòng gà đêm khuya này, ninh ra đủ loại cảm giác thỏa mãn.
Đêm đó, mọi người đều ấm bụng mà ngủ một giấc an lành.
Ngoại trừ... Dịch Mộng Oanh.
Dịch Mộng Oanh bị tỉnh giấc vào nửa đêm!
Nàng đột nhiên ngồi dậy.
Nhìn sang bên cạnh thấy thỏ lớn thỏ nhỏ đang ngoan ngoãn ngủ say, còn có mèo con đang đạp loạn chăn, trong lòng bản năng thấy ấm áp.
Nhưng đầu óc cũng đột nhiên tỉnh táo lại, nàng chợt nhớ ra.
Nàng, hình như, có vẻ như đã bỏ lỡ một chuyện đại sự!!
Dịch Mộng Oanh vội vàng mặc áo khoác, hùng hục đi ra ngoài, cuối cùng lại ngại mình đi quá chậm, dứt khoát trực tiếp trèo lên bức tường ngăn cách giữa nhà mình và nhà Đồng Nha.
—— Mặc dù trèo có chút siêu vẹo, loay hoay tìm chỗ đặt chân, nhưng thế này quả thực nhanh hơn.
Dịch Mộng Oanh cố gắng bám lấy dây leo, nén giọng gọi về phía gian phòng bên kia:
"Đồng Nha, Đồng Nha! Ngươi đã ngủ chưa?"
————————
Lời nhắn của tác giả:
Thế này sao không tính là "Tường đầu mã thượng" cơ chứ . (Không phải đâu)
Đúng rồi, Bà Nội hỏi Đồng Nha: "Đồng Nha, con tên là thế này đúng không?"
Thực ra không phải Bà Nội không biết Đồng Nha tên gì, mà việc không nhớ tên người khác là một loại "đặc quyền", chỉ có kẻ bề trên mới có thể không cần ghi nhớ tên của kẻ bề dưới.
Bà Nội dùng đặc quyền lão luyện rồi. (Không phải đâu)
Bà Nội: Ta làm "hoàng đế / trưởng công chúa" cả đời này rồi mà [Đeo kính râm]
***
Chú thích thêm:
"Tường đầu mã thượng" bắt nguồn từ bài thơ "Tỉnh trung huyệt" của Bạch Cư Dị, nhưng nổi tiếng nhất là thông qua vở kịch cùng tên của tác giả Bạch Phác thời nhà Nguyên, hay dùng để mô tả những cuộc gặp gỡ tình cờ, đầy duyên phận và có phần "vượt rào" lễ giáo phong kiến của những cặp đôi nam nữ.
(Cảnh gốc trong vở kịch là một chàng trai ngồi trên lưng ngựa đi ngang qua bức tường hoa của một ngôi nhà, tình cờ bắt gặp một cô gái đang đứng từ đầu tường nhìn ra. Hai người vừa gặp đã nhất kiến chung tình.)
Đoạn này tác giả ám chỉ cảnh Mộng Oanh leo tường nhà crush ak =)))))))
*Đính kèm món cháo lòng gà, lòng gà xào, dồi trường hấp...
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!