Chương 52: Ngoại truyện: Chuyện kết hôn

Sau khi xoắn xuýt rất lâu, Tiểu cô cô vẫn quyết định "thuê" cho mình một đôi phụ mẫu. Nam nữ không quan trọng, thời gian phải dư dả, và nếu không lấy tiền thì càng tốt.

"Không lấy tiền?" Bạn của Tiểu cô cô kinh ngạc nhìn nàng: "Cho nên ngươi mới đến tìm ta?"

Người bạn chỉ tay lên tấm bảng hiệu mang tên "Ám Sát Bảng", nghiêm túc nói: "Ta là một tổ chức giết thuê, ngươi đến đây tìm cha mẹ?"

"Là tìm người đóng giả cha mẹ," Tiểu cô cô đính chính.

"Thế thì càng không nên!" Người bạn không hiểu nổi.

Tiểu cô cô chỉ cười hì hì, không giải thích gì thêm.

*****

Đêm đó, giữa một đống đổ nát hoang tàn, xuất hiện bóng dáng một con hổ cực kỳ to khỏe. Tiểu cô cô nhanh nhẹn lăn một vòng hóa thành hình người, lẻn vào đống phế tích. Chân dẫm lên những mảnh sắt rỉ sét, phát ra âm thanh chói tai.

"Này, có ai không?" Tiểu cô cô giơ một tay lên như kiểu mèo chiêu tài.

Giây tiếp theo, chỉ có tiếng gió rít. Trong cơn gió lạnh lẽo, một ngọn trường thương hung bạo đâm thẳng vào cái cổ yếu ớt của Tiểu cô cô. Cô nghiêng người né được, vui vẻ vẫy tay: "Xin chào, Trưởng công chúa, ta chính là tới tìm ngài đây."

"Nghe nói ngài vừa tự tay giết sạch kẻ thù nhưng lại bị truy nã, ta đặc biệt tới để cứu ngài khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng này."

Đáng tiếc là, lúc đó Bà nội vẫn chưa có thói quen giả mù. Cả người bà tràn đầy lệ khí và chiến ý, hoàn toàn phớt lờ lời Tiểu cô cô. Ngọn trường thương cán đỏ trong tay bà múa lên lăng lệ, hổ hổ sinh phong.

Tiểu cô cô chắp tay sau lưng, vốn định né tránh một cách ung dung nhàn nhã, nhưng trường thương của bà đánh tới như muốn liều mạng, chẳng màng đến phong độ gì cả. Đánh tới cuối cùng, Tiểu cô cô chỉ còn cách chật vật né đòn.

"Trưởng công chúa, ta không có ác ý!" Tiểu cô cô gào lên bộ dạng đáng thương, "Ta tới để—"

"Đừng gọi ta là Trưởng công chúa," Bà nội khi đó mới hơn 40 tuổi, đè thấp giọng nói, "Nghe phát tởm."

Bốn mươi ba năm trước, Định quốc tướng quân tử thủ biên cương, đánh lui bại quân, cứu quốc gia khỏi cảnh lâm nguy, được tiên đế gọi là "Huynh trưởng của trẫm". Cùng năm đó, trưởng nữ của Định quốc tướng quân ra đời, được phong tặng danh hiệu Công chúa, người đời gọi là Trưởng công chúa.

"A, xin lỗi, vậy ta phải gọi ngài là gì đây?" Tiểu cô cô xin lỗi còn nhanh hơn uống nước.

"Rời khỏi đây ngay," Giọng bà còn lạnh hơn cả ngọn trường thương.

"Ta có đi cũng chẳng ích gì. Ngài vừa giết cả nhà tên thủ phủ, kẻ có đầu óc đều biết ngài sẽ tìm về địa điểm cũ của Định Quốc phủ, ngài sắp chết đến nơi rồi."

Đúng vậy, mảnh phế tích này chính là Phủ Định quốc tướng quân từng vang bóng một thời. Mười lăm năm trước, khi đương kim hoàng thượng tại vị được 6 năm, phủ tướng quân bị hàm oan, cả nhà bị chém đầu. Mười lăm năm sau, "Trưởng công chúa" vốn bị cho là đã chết, một người một thương đã đồ sát sạch lũ tiểu nhân, phóng hỏa đốt trụi sơn trang, và rồi...

"Cái mạng của ngài hiện giờ đáng giá 200 lượng hoàng kim, kẻ tìm ngài nhiều như châu chấu vậy. Chi bằng đi theo ta, coi như giúp ta một tay."

Bà nội nhíu mày hỏi lại: "Giúp gì?"

"Người yêu của ta muốn bái cao đường, nhưng ta không cha không mẹ, chỉ có thể tìm người đóng giả một chút. Đằng nào ngài cũng sắp chết, hay là tới làm mẫu thân của ta đi, coi như làm việc thiện, chết cũng có ý nghĩa."

"Thấy sao— Ơ kìa?"

Tiểu cô cô còn chưa dứt lời, bà đã trực tiếp ngã quỵ xuống đất, sắc mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt, y phục sớm đã thấm đẫm máu. Dù bà có là trưởng nữ của Định quốc tướng quân, Trưởng công chúa triều Tấn, chủ nhân của Xích trường thương đi chăng nữa, thì việc đơn thương độc mã báo thù vẫn quá mệt mỏi và gian khổ.

Sở dĩ bà liều chết trở về phế tích này, không phải vì nghĩ người khác ngốc đến mức không tìm thấy bà, mà chỉ đơn giản là... nhớ nhà. Nếu có thể chết trên đống đổ nát của gia đình, đối với bà đã là một giấc mộng nhân từ.

Tiểu cô cô nhìn bà nằm im lìm trên đất, thở dài một tiếng. Cuối cùng, nàng vẫn cam chịu cõng bà lên, miệng lầm bầm: "Thôi được rồi... Vậy lúc tỉnh lại ngài nhất định phải đồng ý đóng giả mẫu thân ta đấy nhé, không là ta lỗ vốn to. Ngài nặng quá đi mất! Cả cây thương này nữa."

Ngày hôm đó, Tiểu cô cô đã cõng đi "món hàng" trị giá 200 lượng vàng trên Ám Sát Bảng. Và trong ngôi nhà của mẹ thỏ bỗng có thêm một vị tiền bối dưỡng thương.

Vị tiền bối này thích ăn gà, yêu nuôi gà, tính tình rất xấu, nhưng mẹ thỏ lại rất quý bà, vì bà là "mẹ" của Tiểu cô cô. Trưởng công chúa kiêu hãnh cả đời, chưa từng tiếp xúc với một "tiểu động vật" mềm mại ngây thơ như mẹ thỏ, nên bị những lời ngọt ngào nũng nịu làm cho luống cuống, không thể chống đỡ nổi.

"Mẹ ơi, uống trà đi ạ." Mẹ thỏ dịu dàng, lén lút gọi bà nội như thế và âm thầm tập luyện nghi thức kính trà. Vì nàng nghĩ phải bái đường xong mới được đổi cách xưng hô chính thức, nếu không sẽ hỏng quy củ, nên chỉ dám gọi thầm một mình.

Còn Bà nội thì bị cái bầu không khí "nũng nịu mềm mại" này dọa cho khiếp vía, sợ rằng mình nói ra sự thật sẽ làm mẹ thỏ sợ đến phát khóc. Thế là bà cứ mơ mơ màng màng trở thành mẹ của Tiểu cô cô, rồi ở lại luôn trong nhà.

*****

Lời nhắn từ tác giả:

Nửa tháng trước mình thật sự bận đến hoa mắt chóng mặt. Ngày mai mình sẽ cập nhật chương mới và phát lì xì, sau đó mọi thứ sẽ ổn định lại.

Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, mình sẽ tiếp tục cố gắng!

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!