Chương 170: Xà nữ ôm lấy Tiểu Lộc nữ

"Dùng bùn làm tiền" là giấc mơ đẹp của Tiểu Lộc Nữ khi còn rất rất nhỏ.

Khi đó, bên ngoài ngôi miếu hoang của các nàng luôn có một bà lão khiếm thị bán bánh thô.

"Bánh thô" là cái tên mà người lớn gọi, ý là loại bánh này thô ráp đến mức gần như khó mà nuốt trôi được.

Nhưng bởi vì bà lão dùng nguyên liệu đầy đặn, hơn nữa giá bán lại rẻ nên luôn có người tới ủng hộ—— Tất nhiên trong số những người này không bao gồm Tiểu Lộc Nữ, cô bé không trả nổi số tiền đó.

Nhưng cô bé cùng những bán thú nhân nhỏ khác vẫn luôn thích ngửi mùi hương thơm nức, nóng hổi của bánh thô.

Cho nên bọn họ cũng có thể nhìn thấy những người lớn rất tự giác đặt đồng tiền vào trong cái hũ của bà lão, rồi cũng rất tự giác mà lấy đi chiếc bánh thô tương ứng.

Nhưng cũng chính vì quá "tự giác" như vậy, khiến cho một vài bán thú nhân quá nhỏ tưởng rằng chỉ cần bỏ thứ gì đó vào trong hũ, là có thể nhận được đồ ăn.

Vì vậy, có một bán thú nhân nhỏ liền thực sự vui vẻ ném một hòn đá xuống, rồi đưa tay cầm lấy một chiếc bánh thô.

Làm Tiểu Lộc Nữ sợ đến mức phải chạy tới ôm lấy đứa trẻ xui xẻo này, không ngừng xin lỗi.

Thế nhưng, chiếc bánh thô kia cũng đã thực sự bị bàn tay của bán thú nhân nhỏ đó làm bẩn.

Nhìn bàn tay nhỏ lấm bẩn của bán thú nhân, cùng chiếc bánh thô bị bàn tay bẩn ấy nắm chặt, Tiểu Lộc Nữ ôm lấy bán thú nhân nhỏ bỗng chốc cứng đờ tại chỗ.

Dù cho thực tế lúc đó, Tiểu Lộc Nữ cũng chỉ lớn hơn bán thú nhân nhỏ mà cô bé đang ôm có 1 năm 7 tháng mà thôi.

Nhưng cuối cùng, tiền của chiếc bánh thô này vẫn là do Tiểu Lộc Nữ cùng những đứa trẻ lớn hơn một chút cùng nhau kiếm ra được.

Sau khi kiếm được tiền, những người bạn lớn tuổi hơn đã nghiêm túc giải thích "tiền tài" là gì, cùng với thế nào là thanh toán.

Đây là một buổi xóa mù chữ nghiêm túc, chân thực, nhưng lại hoang đường.

Nhưng không có trưởng bối dạy bảo, đám bán thú nhân cứ thế mà lớn lên trong sự chật vật, mò mẫm và phạm vào vô số sai lầm.

Mà Tiểu Lộc Nữ và những bán thú nhân sống tại Lộc trấn này đã đủ may mắn rồi.

May mắn vì có quần thể, có những đứa trẻ lớn hơn, lại còn có đàn hươu, chí ít có người có thể vất vả xóa mù chữ cho bọn họ.

Nhưng có lẽ Tiểu Lộc Nữ vẫn không nhịn được mà lén lút khóc.

Ở bên ngoài miếu hoang, trong góc bức tường hư hỏng, từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống.

Bởi vì văn tiền đồng mà cô bé tiêu mất, là thứ cô bé đã làm lụng vất vả, giúp người khác làm việc mấy ngày mới có được.

Cũng là thứ cô bé chuyên tâm tích lũy với suy nghĩ mua bánh thô để ăn.

Nhưng không phải là kiểu "đi mua bánh thô" như thế này.

Trong suy nghĩ từ trước đến nay của Tiểu Lộc Nữ, sau khi góp đủ tiền, cô bé phải mặc lên bộ quần áo mà tỷ tỷ đã vá lại cho mình, đi ra con suối nhỏ tắm rửa sạch sẽ, rồi đứng xếp hàng trong đội ngũ những người lớn đi mua bánh thô, vô cùng nghiêm túc bỏ vào văn tiền đồng của mình.

Tiền đồng sẽ rơi vào trong cái hũ, phát ra tiếng vang lanh lảnh.

Và cô bé liền có thể nắm lấy chiếc bánh thô của mình.

Cô bé có thể ăn vụng một miếng, sau đó mang toàn bộ về cùng mọi người chia sẻ, tất cả mọi người sẽ vui vẻ nhìn mình, tất cả mọi người sẽ được ăn đến vui vẻ.

Mà không phải như bây giờ, cũng không nên là như bây giờ.

Nước mắt của Tiểu Lộc Nữ cứ như vậy từng giọt, từng giọt rơi xuống trên bùn đất, rồi thẩm thấu vào trong đó.

Cho đến khi tiểu Xà Nữ tìm thấy.

Xà Nữ đứng ở đằng xa rất lâu không nói gì, qua một hồi lâu mới nhẹ giọng hỏi: "Ngươi khóc à?"

Tiểu Lộc nữ vốn định nhanh chóng lau khô mặt mình.

Nhưng khi nghe thấy người lên tiếng là Xà nữ, cô bé dứt khoát mặc kệ bản thân tiếp tục khóc.

Thế là cô bé cũng không ngẩng đầu, chỉ nức nở đáp: "Ừ, đang khóc."

Xà nữ ngồi xổm bên cạnh Tiểu Lộc Nữ, hoàn toàn không biết cách dỗ dành người khác: "Là vì đã nộp tiền đồng đi sao? Ta vẫn còn một đồng, ta có thể tiếp tế cho ngươi."

Tiểu Lộc nữ làm sao có thể muốn tiền của Xà nữ!

Đó cũng là tiền mồ hôi nước mắt của Xà nữ!

Hơn nữa, dù cô bé không nghĩ thông suốt, nhưng trong lúc mơ mơ màng màng cũng biết rõ, cô bé khổ sở không phải vì đồng tiền kia.

Hoặc có lẽ là không chỉ vì đồng tiền kia.

Cho nên Tiểu Lộc Nữ cúi thấp đầu, tay bốc lấy bùn đất trước mặt, ngược lại gần như ngây thơ nói:

"Tiểu Xà nữ, ngươi nói xem...... Nếu như những bùn đất này có thể biến thành vàng thì tốt biết bao."

Giống như trong ngôi miếu đổ nát dùng bùn đất để đắp "kim" thân cho Hươu.

Tại sao lúc này bùn đất lại có thể gọi là "kim" thân cơ chứ?

Vậy nếu như bùn đất trong tay nàng cũng có thể là "kim" bùn, "kim" phấn thì tốt biết bao nhiêu.

Như vậy nàng muốn ăn bao nhiêu bánh thô liền ăn bấy nhiêu bánh thô.

Như vậy mọi người cũng có thể không bị đói bụng.

Lúc đó Tiểu Lộc Nữ buột miệng nói ra "ý nghĩ" này, nào ngờ hơn nửa tháng sau, Xà nữ vậy mà thật sự đưa cho cô bé một "đồng tiền vàng".

Một đồng tiền, dùng bùn nung thành "đồng tiền vàng".

Nhìn ngoại hình và hoa văn, gần như là sao chép lại y hệt đồng tiền thật tỉ lệ một một!

"! Đây là làm thế nào vậy?" Tiểu Lộc nữ ngạc nhiên nhìn về phía Xà nữ.

Mặc dù cô bé biết đây không phải là "tiền" thật, nhưng điều này cũng quá lợi hại rồi! Nhìn giống hệt như đúc luôn!

Xà nữ nhìn dáng vẻ vui sướng của Tiểu Lộc Nữ, cũng không nhịn được cười: "Ta đã đi tìm Nhạc tỷ tỷ."

Nhạc tỷ tỷ là một bán thú nhân vô cùng dịu dàng, thú hình rất đẹp.

Nhạc tỷ tỷ không chỉ dịu dàng, mà còn vô cùng hiếu học, đồng thời cũng rất nỗ lực; tất cả những điều đó cộng lại thậm chí đã giúp Nhạc tỷ tỷ tìm được một công việc khá ổn thỏa.

Nhưng Tiểu Lộc Nữ đã rất lâu rồi không gặp Nhạc tỷ tỷ.

Cũng không phải vì lý do kỳ quặc nào cả, chỉ là vì nửa năm trước Nhạc tỷ tỷ đã gả chồng, gả vào một thị trấn nhỏ ở gần đây.

Hơn nữa, người mà tỷ ấy gả cho cũng chất phác thật thà.

Chính vì mọi thứ đều rất tốt đẹp như vậy, nên ban đầu Tiểu Lộc Nữ và Xà nữ còn có thể cất công đi một quãng đường rất dài để tìm Nhạc tỷ tỷ, nhưng sau khi xác định mọi thứ đều ổn thỏa thì về sau ngược lại cũng chưa từng đến đó nữa.

Cộng đồng bán thú nhân nhỏ luôn luôn là như vậy, khi ngươi trưởng thành, liền phải rời khỏi mảnh đất che chở cho những đứa trẻ, cho những tiểu tể tử ở ngôi miếu hoang này.

Nhưng nếu như ngươi sống không tốt, nơi này vĩnh viễn sẽ để dành cho ngươi một vị trí, mọi người vĩnh viễn sẽ hoan nghênh ngươi trở về.

Nhưng nếu ngươi sống tốt, mọi người ngược lại sẽ không đi quấy rầy.

Sợ rằng đám "người thân nghèo hèn dị loại" như bọn họ thường xuyên đến thăm, ngược lại sẽ khiến người đang sống tốt một cách vất vả phải khó xử.

Cho nên Tiểu Lộc Nữ thực sự không ngờ rằng Xà nữ vậy mà lại chuyên môn đi tìm Nhạc tỷ tỷ, chỉ vì làm ra cái...... "đồng tiền giả" này.

"Đây là Nhạc tỷ tỷ làm sao?" Tiểu Lộc nữ nắm chặt đồng tiền giả, đôi mắt tỏa ánh sao nhìn về phía Xà nữ.

Xà nữ lạnh lùng vô tình: "Là ta làm."

Tiểu Lộc nữ: "Ồ."

"......" Xà nữ bị tiếng "ồ" đó làm cho cơ thể cứng đờ, không thể làm gì khác hơn là nói hết lời thật lòng: "Là Nhạc tỷ tỷ tìm ra phương pháp, rồi sau đó chỉ đạo ta làm."

Nói xong, Xà nữ đưa lên một gói vải bố được gói ghém cẩn thận. Tiểu Lộc nữ mở ra sau khi không hiểu gì cả, phát hiện bên trong là những đồng tiền bằng bùn khác.

Những đồng tiền này cũng có sự khác biệt, ví dụ như có những đồng nhìn rõ là lúc mới bắt đầu làm, méo mó, hoa văn cũng không đúng, nhưng những đồng về sau càng làm càng tốt, càng làm càng tinh xảo, đã thực sự vô cùng vô cùng giống tiền thật.

Ngoại trừ việc nó không thể mua sắm được bất kỳ vật gì, nó đã gần như là hoàn mỹ.

Tiểu Lộc nữ theo bản năng nắm chặt vào lòng bàn tay, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Xà nữ đang ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh mình, nhìn xem dáng vẻ Xà nữ vừa hy vọng mình vui vẻ, lại vừa không kiềm chế được chút đắc ý ấy, không biết vì sao, lòng bỗng mềm nhũn.

Dẫu sao, cô bé thực ra chỉ là làm một giấc mơ đẹp về việc "dùng bùn làm tiền", lại không ngờ rằng Xà nữ vậy mà thật sự đi thực hiện nó.

Dù cho đồng tiền bùn này thực tế chẳng có bất kỳ ý nghĩa gì, cũng không đổi được bất cứ thứ gì, nhưng cũng chính trong hành động của Xà nữ, trong khoảnh khắc giấc mơ rơi xuống đất ấy, nó trở nên vô cùng trân quý.

Cho nên Tiểu Lộc Nữ hiếm khi trêu chọc mà trả lời: "Cái này cũng không đủ mua hũ sành của ta nha." (1)

Xà nữ chớp chớp mắt, vì sự nghèo khó chính xác là quá mức, nên quyết định giả vờ nghe không hiểu lời này của Tiểu Lộc Nữ, nghiêng đầu ngả ra sau nằm xuống, giả vờ như mình buồn ngủ.

Ta muốn ngủ, đừng quấy rầy ta nữa!

Càng không được nhắc đến chuyện hũ sành, thế là xong chuyện!

Nhưng lúc đó Tiểu Lộc Nữ đang trêu chọc, còn xà nữ thì vờ ngủ, cả hai đều không ngờ tới, cứ như vậy những đồng tiền bằng bùn nhỏ bé này, vậy mà lại nhận được sự yêu thích của tất cả bán thú nhân vào ngày thứ hai.

Thậm chí có tiểu bằng hữu cẩn thận đem thứ "tiền giả" hoàn toàn không thể sử dụng, không có bất kỳ giá trị nào này chôn vùi cẩn thận dưới lớp lông mềm mại trên cơ thể mình, giấu ở nơi mềm mại nhất dưới phần bụng, sau đó liền không muốn nhúc nhích nữa.

Tiểu Lộc nữ muốn cầm lại số tiền bùn này: "Cái này không mua được đồ vật."

Tiểu bằng hữu: "Nhưng nó là đồng tiền mà!"

Tiểu Lộc nữ nhấn mạnh: "Nhưng nó không có bất kỳ tác dụng gì cả!"

Tiểu bằng hữu: "Nhưng mà, nó là đồng tiền mà!"

Ánh mắt tiểu bằng hữu sáng lên, giọng nói cũng không nhịn được vui vẻ cất cao: "Ta đã chạm vào đồng tiền rồi, tiểu Lộc!"

Tiểu Lộc nữ trong khoảnh khắc này, đột nhiên không còn bất kỳ năng lực phản bác nào, cả về ngôn từ lẫn hành vi.

Cô bé chỉ là không nhịn được đưa tay ra sờ lên cái đầu nhỏ cùng thân thể đầy lông xù của tiểu động vật trước mặt, sau đó nhìn về phía những người khác xung quanh cũng đang không nhịn được mà mân mê "đồng tiền bùn".

Sống mũi bỗng chốc cay cay, Tiểu Lộc nữ nhỏ giọng và kiên định đưa ra một lời cam kết:

"Sẽ có, chúng ta cũng có thể chạm tới đồng tiền, chúng ta có thể biến những đồng tiền bùn này thành tiền thật......"

Khi các bậc thầy kể chuyện đời sau biên soạn lại đoạn này, lúc nào cũng thích thêm thắt những tình tiết như vậy:

—— Chỉ thấy lúc này Tiểu Lộc Nữ nhìn những bán thú nhân bên cạnh mình, đột nhiên đứng dậy, hào tình vạn trượng nói:

"Hôm nay chúng ta không có gì cả, nhưng! Chỉ cần chúng ta đều ở đây, chúng ta ở bên nhau, đợi ngày sau, Hươu mạnh mẽ lên, Rắn hóa thành Rồng, chúng ta trèo lên thang mây, bùn biến thành vàng, nhất định là có thể vượt qua cuộc sống tốt đẹp!"

Nhưng trên thực tế, lúc đó Tiểu Lộc Nữ còn nhỏ bé, thậm chí còn chưa phải là người dẫn đầu, chỉ là vì quá khó khăn và sợ hãi mà thốt ra một lời hứa, có thể chẳng có ai nghe thấy, nhưng cô bé thực lòng hy vọng sẽ thực hiện được lời hứa đó.

Một lời hứa rằng "chúng ta đều có thể chạm tới đồng tiền, một lời hứa biến đồng tiền bùn hiện có thành tiền thật".

Tiểu Lộc nữ đã không thất hứa.

Về sau, qua một thời gian, những đứa trẻ trong ngôi miếu đổ nát từng đứa từng đứa lớn lên và ra ngoài khó khăn mưu sinh.

Mà Tiểu Lộc Nữ mặc dù vẫn không phải là người lớn tuổi nhất, nhưng không biết từ lúc nào, tất cả mọi người đều nghe theo.

Cô bé bắt đầu dựa vào tính cách của từng người, thử phân chia các chức năng khác nhau cho từng thành viên.

Đây cũng là lý do vì sao sau này Dịch Mộng Oanh và các nàng sẽ thấy một chú gấu trúc nhỏ tại chợ bán măng mùa xuân; đó là bởi vì Tiểu Lộc Nữ phát hiện, chú gấu trúc nhỏ trông ngốc nghếch, tròn trịa, ngược lại có thể bán đồ nhanh hơn, hơn nữa rất khó bị lừa.

Đại gia đối với gấu trúc nhỏ luôn có một loại cảm xúc: "Đứa nhỏ này vốn dĩ đã ngốc rồi, hay là đừng lừa nó làm gì......", ngược lại có thể giúp cho công việc tiến triển thuận lợi hơn.

Mà Tiều Lộc nữ lại bắt đầu từ chính mình, từng chút từng chút giúp người dân làm việc để kiếm tiền, từ đó tổng kết thành những sự nghiệp liên quan mà các bán thú nhân có thể làm, rồi từng chút một phân phối tiếp.

Cứ như vậy, từng đồng tiền bùn một được chế tạo ra, đặt vào tay các bán thú nhân, rồi mang theo hy vọng và giấc mơ của mọi người, từng đồng một được thay thế bằng tiền thật, đổi lại thành lương thực, quần áo qua mùa đông của mọi người, cùng với số tiền có thể rút ra để chữa bệnh khi cần.

Nhưng cũng bởi vì nhân số của các nàng thực sự không ít, nên dù Tiểu Lộc Nữ có cố gắng đến đâu, trong tay cuối cùng cũng không thể để dành được bất kỳ khoản tiền nào.

Những đồng tiền bùn này thực ra không cần phải làm thêm nữa, những đồng tiền bùn cũ cứ luân chuyển qua lại thực ra cũng hoàn toàn đủ dùng.

Thế nhưng cuối cùng Tiểu Lộc Nữ và Xà nữ lại không chọn con đường "tái sử dụng" này.

Mà là mỗi khi thu được một đồng tiền thật mới, các nàng sẽ bỏ một đồng tiền bùn vào trong ngăn tủ nhỏ của mình, lưu lại làm kỷ niệm.

Bởi vì làm như vậy, dù sau này các nàng có dùng hết tiền thật, nhưng vẫn có thể biết được rằng mình đã từng đạt được những gì, nghĩ như vậy cũng là một niềm hạnh phúc.

"Hơn nữa, sau này chờ ta rảnh rỗi, ta còn có thể mở ngăn tủ ra nhìn xem chúng ta rốt cuộc đã kiếm được bao nhiêu tiền! Cái đó hạnh phúc biết bao a!" Tiểu Lộc nữ tràn đầy mong đợi nói với Xà nữ như vậy.

Xà nữ không phản bác, cũng không đồng ý.

Bởi vì Tiểu Lộc Nữ không hề có cái sự "rảnh rỗi" này, và cũng bởi vì tiền trong tay luôn luôn eo hẹp như thế, nên ngược lại căn bản không dám quay đầu lại nhìn xem các nàng đã từng kiếm được bao nhiêu tiền, vì mỗi khi nhìn, cuối cùng cô bé sẽ luôn hối hận về một ngày "lãng phí tiền" nào đó trước đây.

Cho nên, những đồng tiền bùn bị tiền thật thay thế đều là do một mình Xà nữ thu dọn và cất giữ.

Cho đến —— Cho đến lần đầu tiên Tiểu Lộc Nữ đi Lộc trấn, bán sạch tất cả số măng mùa xuân mang theo ngày hôm đó, vác về đầy ắp tiền đồng.

Ngày hôm ấy, Tiểu Lộc Nữ vui sướng đến phát điên, cô bé phát cho mỗi một bán thú nhân một đồng tiền, đó là "tiền công" hái măng mùa xuân của tất cả mọi người, đầy hào khí nói: "Nếu như sau này chúng ta thực sự có thể kiếm ra tiền, vậy chúng ta cũng có thể có tiền công của riêng mình."

Cũng chính trong đêm đó, giữa tiếng hoan hô của tất cả mọi người, Tiểu Lộc Nữ lần đầu tiên dám mở chiếc rương chứa đựng tiền bùn của các nàng ra.

Và mới phát hiện ra rằng, vậy mà nó đã đầy ắp tràn đầy cả một cái rương.

Đây là con đường đầy ắp gian truân mà các nàng đã đi qua, vậy mà cũng có thể đổ đầy được một chiếc rương sao?

"A. Hóa ra trước đây chúng ta đã kiếm được nhiều tiền như vậy sao?" Tiểu Lộc nữ quay đầu nhìn về phía Xà nữ, hỏi một cách gần như xuất thần.

Xà nữ mỉm cười, dỗ dành nói: "Đúng vậy nha, rất nhiều."

Chỉ là thực ra nếu cộng lại, thậm chí còn không nhiều bằng số tiền đồng mà Tiểu Lộc Nữ cõng về trong một ngày hôm nay.

Nhưng cũng không quan trọng, phải không?

Tất cả những gì Xà nữ nói chỉ là: "Vậy ta đi làm tiếp đồng tiền bùn đây, ngươi cố gắng nghĩ cách làm sao để tính toán rõ ràng xem rốt cuộc mỗi người có bao nhiêu tiền nha."

"Ai? Tại sao là ta nghĩ!" Tiểu Lộc nữ ngây thơ kháng nghị.

"Đương nhiên là ——" Giọng Xà nữ kéo dài thật dài, "Ta cần phải đi làm đồng tiền bùn trước đã nha, nếu không thì ngươi mang về nhiều tiền đồng như vậy, cũng không có đủ "đồng tiền bùn" để thay thế đâu!"

"Được rồi." Tiểu Lộc nữ không nhịn được bộc lộ vẻ mặt trẻ con, kéo lấy Xà nữ không cho đi.

Chỉ là Xà nữ vốn đang làm bộ chuẩn bị rời đi, vừa bị kéo một cái liền bị kéo ngược lại.

Nụ cười trên mặt và trong mắt, dưới ánh đuốc đêm khuya hoàn toàn không giấu được: "Chúc mừng, chúc mừng Lộc Tiểu Bạch." (2)

"Ai?"

Xà nữ dùng cơ thể băng lãnh của mình ôm lấy Tiểu Lộc Nữ ấm áp, giọng nói nhẹ nhàng, lại vô cùng nghiêm túc:

"Chúc mừng Lộc Tiểu Bạch nguyện vọng đã thành sự thật, bùn đã thực sự thành vàng rồi."

"Mọi thứ rồi cũng sẽ tốt đẹp thôi."

Tiểu Lộc nữ bị cơ thể băng giá của Xà nữ làm cho lạnh đến tỉnh cả người, nhưng không hề do dự chút nào, từng chút một ôm lại Xà nữ.

Cô bé truyền sự ấm áp của mình sang cho Xà nữ, giọng nói nhàn nhạt đáp lại một tiếng: "Ừ. Rồi cũng sẽ tốt thôi......"

Rồi cũng sẽ tốt thôi, chúng ta, tất cả mọi người chúng ta đều sẽ tốt.

————————

Lời nhắn của tác giả:

(1) Hũ sành là tình tiết Xà nữ nợ Tiểu Lộc Nữ một cái hũ sành mà tôi từng viết ở nhà hát nhỏ.

(2) Lộc Tiểu Bạch là biệt danh, không phải tên thật là Lộc Tiểu Bạch đâu. 

(3) Cuối cùng, cuối cùng tôi cũng hạ sốt rồi ha ha ha ha ha, cảm ơn mọi người đã quan tâm, 🥹, cuối cùng không còn bị chóng mặt nữa, cảm giác ít nhất là đã sống lại rồi!

Cùng với việc viết văn thực sự rất vui, suy nghĩ rất nhiều muốn viết, vừa viết vừa phải xóa bớt dàn ý chi tiết, nếu không thì nhiều thứ quá.

Hy vọng tất cả mọi người đều thật tốt!

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!