Chương 84: Cẩn thận lau ngón tay cho nàng
Dịch Mộng Oanh cảm giác đại sự không ổn!
Chủ yếu là do nàng cũng có chút mệt mỏi, quên dặn Chu Chu đừng có kể đi kể lại chuyện các nàng bị người ta nhắm vào là do cái vụ "Tự ý mở ván cược".
Mà Đồng Nha kể từ sau khi nghe được nguồn cơn mọi chuyện là do ván cược cô bày ra, quanh thân trực tiếp bao phủ một luồng áp suất thấp cực lớn, Dịch Mộng Oanh phảng phất như trông thấy cả bóng tối đen đặc đang rớt xuống vậy.
Không phải chứ! Đây chẳng phải là chuyện thường tình khi bày sạp gặp phải quản lý đô thị đi tuần, sau đó bị phạt tiền sao!
Đời bán hàng rong mà chưa từng bị quản lý đô thị làm cho hỗn loạn đồ đạc, phạt tiền thì đúng là một đời không hoàn chỉnh nha.
"Kỳ thực cũng vui lắm." Dịch Mộng Oanh ngồi xổm bên chân Đồng Nha, ngước khuôn mặt nhỏ mộc mạc lên nói như vậy.
"Ngươi xem, có thể đánh nhau này... ta hình như chưa bao giờ đánh nhau ra trò như thế, mà lần này còn không có đánh thua nữa! Đồ đạc cũng không lãng phí bao nhiêu, còn đạp người ta mấy cái thật mạnh, siêu cấp giải tỏa áp lực luôn. Đây mà là ở chỗ chuyên để đánh lộn giải sầu, thì còn chẳng biết phải tốn bao nhiêu tiền đâu."
"Ân." Đồng Nha chỉ đáp lại như vậy.
Dịch Mộng Oanh nghẹn lời, Dịch Mộng Oanh ngậm miệng, Dịch Mộng Oanh sụp đổ ôm đầu.
A a a a, hồ ly nhà nàng hình như thực sự cực kỳ tức giận rồi!
Đột nhiên Dịch Mộng Oanh cảm thấy đầu mình được xoa nhẹ bởi một bàn tay ấm áp, thế là nàng lại ngẩng đầu lên, trông thấy Đồng Nha mặc dù tâm trạng vẫn đang chùng xuống, nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười hỏi nàng: "Ta không sao, chúng ta còn đi bán cơm nắm nữa không?"
"Đi chứ!" Dịch Mộng Oanh vui vẻ, toét miệng nở nụ cười.
Nói đi bán cơm nắm là phải đi ngay, Dịch Mộng Oanh lập tức khiến bản thân bận rộn lên. Nàng ôm lấy bình tương thịt trai, tiếp đó lại giao trọng trách ôm thùng gỗ đựng thịt khô cho Đồng Nha, rồi hăm hở chạy tới chạy lui quanh sạp hàng nhỏ, khắp nơi hỏi xem có ai muốn cùng nàng đi bán cơm nắm không.
"Mặc dù! Hiện giờ ta không còn hạt gạo nào, nhưng ta vẫn chuẩn bị đi bán cơm nắm, có ai báo danh không nào!" Dịch Mộng Oanh vỗ tay lên tấm ván gỗ, phát ra tiếng vang lanh lảnh.
Nàng giống như một chú chó nhỏ vui vẻ, chân tay luống cuống đi bộ khắp nơi, vừa đi vừa gật gù đắc ý ngâm nga bài hát, mang đến cho mọi người một bầu không khí nhẹ nhõm, cứ như thể chuyện lớn bằng trời cũng chẳng phải là chuyện gì tất yếu.
Giống như là không có gạo thì thực sự vẫn có thể làm cơm nắm vậy.
Dưới bầu không khí này, ngay cả Chu Chu vừa rồi còn sợ đến mức nức nở mãi cũng đã một lần nữa báo danh, muốn cùng Dịch Mộng Oanh tiếp tục đi bán cơm nắm.
Tiếp đó... quân số liền vượt chỉ tiêu.
Dịch Mộng Oanh nhìn trước mặt nhiều người như vậy, lúng túng gãi gãi mặt.
Mà Đồng Nha đứng một bên đang lén cười trộm.
Thậm chí ngay cả những vị khách tới mua đồ cũng cười nói: "Hay là cô cũng mang tất cả đi đi, chúng ta tự mua tự trả tiền cho."
"Đúng vậy, chúng ta tự mình tới lấy."
...
Trong tiếng đùa vui thiện ý của những người mua hàng, rất nhiều tiểu động vật có chút ngượng ngùng, cuối cùng đều rút khỏi đội ngũ muốn cùng Dịch Mộng Oanh đi bán cơm nắm.
Cuối cùng là "kẻ không biết xấu hổ" như Bé Xà đã giành được thắng lợi, cùng với Chu Chu vẫn còn đỏ hoe đôi mắt.
"Muốn cùng ta ra ngoài bán cơm nắm đến thế sao? Ở lại bị đây không phải tốt à." Dịch Mộng Oanh nhìn Bé Xà, cười hỏi.
Cũng không phải nàng không muốn mang theo Bé Xà, chỉ là Dịch Mộng Oanh nhớ rõ hôm qua Bé Xà vì thân phận bán thú nhân và có vảy trên mặt nên đã phải chịu sự đối xử không công bằng. Mà hiện giờ, sạp hàng của các nàng đã được chứng thực là có "thần tích" giáng xuống, tất cả những người tới đây đều rất đàng hoàng, hoàn toàn không để tâm tới việc có bán thú nhân trông kinh khủng hay không.
Dịch Mộng Oanh muốn để Bé Xà tận dụng thời gian này, ở đây thích ứng với đám đông nhiều hơn, để cô bé biết rằng bản thân mình thực ra rất bình thường, để cô bé hiểu bán thú nhân thực sự không khác gì người thường. Nhưng nàng không biết tại sao Bé Xà nhất định cứ muốn theo nàng ra ngoài bán đồ.
"Hôm qua lúc muội đi đưa Ma Dụ Thúy, có người đã hẹn đặt trước Ma Dụ Thúy ngày hôm nay. Muội đi bán cơm nắm cùng các tỷ, còn có thể tiện đường đưa Ma Dụ Thúy cho họ." Bé Xà nghiêng đầu, không dám nhìn Dịch Mộng Oanh, thốt ra một lời nói dối chẳng mấy đáng tin, nhưng ý muốn diễn đạt là: dù lý do là gì thì cũng muốn đi theo.
Dịch Mộng Oanh chớp chớp mắt, cuối cùng cũng không cự tuyệt, thế là nàng giơ một cánh tay lên, vẫy vẫy như hướng dẫn viên du lịch nói: "Được rồi, vậy mọi người đi theo nào, chúng ta giờ đi bán cơm nắm. Đồng Nha —— Ơ? Đồng Nha đâu rồi?"
Đồng Nha đang sửa xe ba gác, cô nhẹ nhàng xắn tay áo lên, lộ ra cánh tay với những đường cơ xinh đẹp, mặt không cảm xúc cầm búa gõ lộc cộc vào xe. Những giọt mồ hôi mỏng dần xuất hiện trên khuôn mặt lạnh lùng như băng sương của cô, mang theo một vẻ quyến rũ khó tả.
Lúc Dịch Mộng Oanh nhìn thấy, nhịn không được bước tới... cứ thế âm thầm nhìn chằm chằm. Nhìn động tác lưu loát của cô, nhìn những đường cơ bắp xinh đẹp, nhìn cả những giọt mồ hôi mỏng đang rịn ra kia.
"Huhu cảm giác cơ bắp tay của Đồng Nha nhất định là sờ vào thích lắm đây!"
Dịch Mộng Oanh nhịn không được mà nghĩ như vậy, đôi mắt cứ thế không tự chủ được mà liếc lên phía trên, nhưng cứ ngượng ngùng chẳng nói ra được chuyện mình muốn sờ thử.
Mà phía bên kia Đồng Nha, sau khi nhận ra ánh mắt đó của nàng và thần sắc gấp gáp của mọi người, đã nhịn không được hiện lên một tia ý cười đầu tiên kể từ lúc xảy ra chuyện.
Tiếp đó... Đồng Nha cứ như thể làm việc mệt quá, liền tùy ý kéo tay áo lên cao hơn nữa, lộ ra phần cơ bắp đẹp hơn ở phía trên.
Dịch Mộng Oanh sắc mặt như thường, nhưng đôi mắt lập tức, thật nhanh nhìn chằm chằm vào đó!
Xinh đẹp, mịn màng, lại có cơ! Muốn sờ quá đi...
Dịch Mộng Oanh thì sốt ruột đến muốn chết, Đồng Nha bên kia ngược lại cứ như người không có việc gì, cứ thế mỉm cười nhẹ nhàng, nghiêm túc mà sửa xe ba gác.
Mà Chu Chu & Bé Xà đang đứng vây xem một bên: ......
Nhưng cũng may, mặc dù có nhân tố gây nhiễu là Dịch Mộng Oanh, Đồng Nha vẫn rất nhanh chóng đem chiếc xe gần như đã nát của các nàng miễn cưỡng cứu vãn lại được. Thế là, Đồng Nha vỗ vỗ tro bụi trên người, nhìn Dịch Mộng Oanh cùng đám nhỏ nói: "Xong rồi, đi thôi."
*****
Trên đường lớn Thẩm Thành rộn ràng mà náo nhiệt, cửa hàng san sát nối tiếp nhau, cờ hiệu tung bay theo gió, tiếng rao hàng liên tiếp, mọi người chen vai thích cánh qua lại giữa dòng đời, áo vải và tơ lụa cùng dẫm trên một mảnh đất.
Đám trẻ con vui cười truy đuổi, chạy nhảy hồi lâu đều biến thành lũ tiểu thú nhỏ lăn lộn cùng nhau. Một thiếu nữ nhịn không được đưa tay ra đỡ lấy mấy đứa trẻ ham chơi này. Đúng lúc đó, phía sau họ truyền đến một tràng tiếng thốt lên kinh ngạc, chỉ nghe có người đang gọi: "Nhường đường một chút, nhường đường một chút ——"
Chỉ thấy một chiếc xe ba gác rách nát đang di chuyển giữa đám đông. Chiếc xe này quả thực quá mức hư hại, bánh xe kêu cót két rền rĩ, đầu xe hoàn toàn không chịu theo sự khống chế. Người điều khiển chỉ có thể thấy bên phải có vấn đề thì bẻ sang trái, bên trái có vấn đề thì lộng sang phải, cuối cùng trực tiếp đi theo hình chữ "S" như rắn bò giữa đám đông.
Đây vốn là một hình ảnh lúng túng và chật vật, nhưng thiếu nữ đang lái xe kia lại chẳng có lấy một chút e lệ hay tự ti. Ngược lại, nàng giống như vừa tìm được một món đồ chơi thú vị, mặt mũi tràn đầy hớn hở lái chiếc xe ba gác, lớn tiếng hô hào hướng về bốn phía: "Bán cơm nắm đây ~ Cơm nắm thơm ngon đây ~ Không ngon cũng vẫn phải trả tiền nha!"
Tiếng hô khiến vô số người quay đầu nhìn lại.
Bên cạnh thiếu nữ là một cô nương cực kỳ xinh đẹp, lặng lẽ hỗ trợ giữ xe, để chiếc xe sắp hỏng cùng người cầm lái không đáng tin cậy này không đụng phải người qua đường.
Cuối cùng là hai đứa nhỏ đi theo sau lưng bọn họ, cố gắng gào khan cả giọng: "Nhường đường một chút —— Cẩn thận, cẩn thận!"
Đây chẳng phải chính là đám người Dịch Mộng Oanh đó sao!
Bé Xà cảm giác hôm nay mình đã dùng hết lượng ngôn ngữ của cả đời mình rồi...
Chủ yếu là vì Dịch Mộng Oanh thật sự quá biết gây chuyện!
Sau khi phát hiện Đồng Nha sửa xong xe ba gác mà cũng chỉ có thể miễn cưỡng lên đường, hễ đẩy đi là chỉ có thể chạy theo hình chữ "S", vị Dịch tỷ này liền trực tiếp biến nó thành trò chơi! Nàng kéo xe lao thẳng vào đám đông, thấy đứa trẻ hay tiểu thú nào tò mò là sẽ mời chúng lên chơi cùng.
"Tới mạo hiểm không nào!" Dịch Mộng Oanh hỏi lũ tiểu thú đang mắt sáng sao như vậy, "Lên đi, chúng ta khởi hành luôn!"
Đứa trẻ nào mà chịu nổi sự cám dỗ này, kết quả là nháy mắt một đám tiểu thú đều nhảy tót lên xe, khiến chiếc xe vốn đã không xong lại càng chao đảo dữ dội hơn! Không đơn thuần là đi hình chữ S nữa, mà hoàn toàn là mất kiểm soát loạn xạ khắp nơi, kích động đến mức Dịch Mộng Oanh ở đó hô to: "Xe điện đụng vạn tuế!"
Lũ thú nhỏ căn bản không biết xe điện đụng là gì, cũng gào theo: "Xe điện đụng ——"
Chỉ có Đồng Nha là vẫn tỉnh táo ở phía trước giúp nàng khống chế đầu xe, để họ ít nhất đừng lao xuống vũng nước, thế nhưng cô cũng chẳng hề ngăn cản Dịch Mộng Oanh nha!!
Vậy nên, Bé Xà không thể làm gì khác hơn là gánh vác trọng trách giải thích với những phụ huynh có con em đột nhiên biến mất, và hướng về phía đám đông xa xa mà hô hoán "Nhường đường".
Tiếp đó —— Cứ chơi như vậy mà lại bán được tận 15 cái cơm nắm.
Khoan đã, cô bé đã bỏ lỡ điều gì sao, tại sao đột nhiên lại bán mất 15 cái cơm nắm rồi...
Bé Xà, người đang khô môi bỏng lưỡi giải thích với phụ huynh rằng họ không có ác ý, giải thích đến mức thiếu dưỡng khí: ?
Các người vừa nãy còn như lâm đại địch, tưởng là kẻ bắt cóc trẻ con, sao giờ đã trực tiếp mua cơm nắm luôn rồi?
Bé Xà nhìn Dịch Mộng Oanh đang cùng lũ tiểu thú chơi ném đá dưới đất, lại nhìn Đồng Nha vẫn đứng sau lưng Dịch Mộng Oanh, một mặt bình tĩnh nhìn nàng chơi đùa.
Cuối cùng, cô bé đem ánh mắt hoàn toàn không hiểu nổi nhìn về phía Chu Chu, người đã rửa sạch tay, đang chuẩn bị đợi có cơm tới là sẽ dốc sức nắm cơm —— Đúng vậy, đây thậm chí là khách mua cơm nắm tự cung cấp gạo, chủ yếu là một đại nương nói trong nhà vừa nấu cơm xong, có thể đem ra dùng.
"Thế này mà cũng bán được sao?" Bé Xà mê mang hỏi Chu Chu.
Chu Chu lẽ thẳng khí hùng đáp: "Muội không biết, dù sao Dịch tỷ tỷ đã bán được rồi."
Bán đồ vốn là như vậy, tiền của người già và trẻ nhỏ là dễ kiếm nhất. Dịch Mộng Oanh ban đầu không định dùng chiêu này để kiếm tiền của lũ trẻ, nhưng thực sự là không cưỡng lại nổi mùi thơm tỏa ra từ thịt khô, câu dẫn lũ tiểu thú chảy nước miếng, các bậc cha mẹ còn cách nào khác đâu, chỉ có thể chọn mua thôi.
Huống chi...
Dịch Mộng Oanh một mặt dùng bàn tay chơi bẩn của mình lén lút lau vào làn váy của Đồng Nha, một mặt đưa mắt nhìn về phía người góa phụ đang đứng xếp hàng trong đám đông —— Chính là người vốn bán bánh nướng ở bờ sông ấy.
Chị ấy vừa mới sang xem tương thịt trai, hỏi han giá cả xong, chỉ riêng mình chị ấy đã mua tới 5 cái cơm nắm, thậm chí ngay cả vị đại nương về nhà lấy gạo chưng cũng là do góa phụ tỷ tỷ này dùng ánh mắt ra hiệu.
Đây rõ ràng là đang tính toán mua cơm nắm của Dịch Mộng Oanh rồi lại mang ra bờ sông bán lại, đúng là một người thông minh và có đầu óc.
"Ân?" Dịch Mộng Oanh đang mải suy nghĩ xuất thần, bỗng nhiên cảm thấy đầu ngón tay mình mát lạnh.
Là Đồng Nha đang cầm một mảnh vải thấm nước, rủ mắt xuống, cẩn thận lau ngón tay cho nàng, từng ngón một, vô cùng nghiêm túc và tỉ mỉ.
"Thật sự coi ta là trẻ con rồi..." Dịch Mộng Oanh chẳng rõ vì sao, có chút cuống quýt thu ngón tay về, vội vàng đứng dậy, đầu óc choáng váng mà đi ngược hướng, trực tiếp lao thẳng vào đám trẻ con lần nữa.
Qua một hồi lâu, nàng mới nhớ ra mà quay lại đúng hướng.
Và ngay khi nàng đang đi về hướng đúng, đột nhiên trước mắt thoáng qua một cái bóng.
Tiếp đó, chỉ nghe thấy tiếng hít thở nặng nề, một bóng người bỗng nhiên nhào về phía nàng. Cái bóng ấy còn chưa kịp chạm hẳn vào người Dịch Mộng Oanh thì đã thấy Đồng Nha nhanh tay lẹ mắt tóm chặt lấy bóng người kia.
Sau đó, cô xách bóng người đó lên như xách một con mèo con vậy.
Nhưng Dịch Mộng Oanh còn chưa kịp nhìn kỹ xem bóng người này rốt cuộc là ai, bởi vì phía trước xe ba gác của các nàng đột nhiên xuất hiện một nhóm người.
Dẫn đầu là mấy nam tử mặc y phục giản dị nhưng chỉnh tề, nhìn giống như quân binh tuần tra, còn phía sau là các thành vệ mặc trụ giáp. Lúc này, thành vệ đang cau mày nhìn đồ đạc của các nàng.
Mà đám quân binh tuần tra kia còn gấp gáp hơn, trực tiếp chất vấn: "Chuyện làm ăn này của các ngươi đã nộp thuế chưa?"
*****
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!