Chương 149: Thiên tài

Chỉ thấy cái cây khó chịu rung rung người, sau đó một cành cây hơi có vẻ tức giận chọc chọc vào đám dây leo đang nằm im trên thân nó.

Dây leo bị đâm phiền, đầu tiên là trở tay đánh cành cây một cái, kế đến mang theo vài phần không tình nguyện từ ngọn cây "Hưu ——" một cái trượt xuống.

Sau đó gắng gượng đem đỉnh của mình ngả vào bên trên cái "giá nướng thiên nhiên".

Dịch Mộng Oanh nghiêng đầu nhìn một hồi lâu, đều không xem hiểu những sợi dây leo này đang làm gì.

Có lẽ là ánh mắt nghi hoặc của nàng thực sự quá trực tiếp, dây leo rõ ràng có chút bất đắc dĩ ngưng kết giữa không trung một giây, sau đó mang theo một loại tư thái gắng gượng phải làm, lại không thể không làm, cúi xuống đất nhặt lên mấy cái cành cây.

Sau đó trực tiếp cầm cành cây lật qua lật lại trên giá nướng!

Trong chớp nhoáng này, Dịch Mộng Oanh hiểu rồi!

Đại sư, nàng thực sự hiểu rồi!

Những sợi dây leo kia lại đang làm tư thế cầm xiên nướng, chẳng lẽ chúng có thể giúp người ta nướng thịt sao?—— Thân cây tự mình dựng thành giá nướng, dây leo thì cầm xiên, giúp nhân loại nướng thịt?!

Không đến mức đó chứ!

Khác với Dịch Mộng Oanh vì bị kinh ngạc đến mức nhịn không được mà đưa mắt nhìn quanh, thỏ con đang cuộn tròn trên đầu Dịch Tiểu Miêu bỗng dưng thò đầu ra, xác nhận một lượt từ trên xuống dưới.

Sau đó dùng một loại ngữ khí bình tĩnh nhưng tương tự như khích lệ nói: "Rất tuyệt!"

"!" Người cây nhỏ nghe vậy đôi mắt trực tiếp sáng rực lên, đồng thời đóa hoa nhỏ trên đầu cô bé cũng nhịn không được "Phốc ——" một tiếng lần nữa xông ra.

Thậm chí đóa hoa nhỏ trên đỉnh đầu này đã thay đổi sự rụt rè vừa rồi, trực tiếp nở rộ một cách tròn trịa và khoái hoạt.

Hoàn toàn là liếc mắt liền có thể nhìn ra, tâm tình người cây nhỏ đúng là dễ nhìn thấu mà!

Nếu là bình thường, Dịch Mộng Oanh nhất định sẽ nhịn không được mà chửi bậy trong lòng, nhưng bây giờ nàng đã không còn tâm trí để ý tới đóa hoa nhỏ trên đỉnh đầu thụ nhân nữa, mà cả người tiến tới trước cái giá nướng thiên nhiên cùng sợi dây leo đang lật qua lật lại cành cây một cách máy móc kia.

Dịch Mộng Oanh lần nữa kiểm tra động tác chuyển động của dây leo. Thật sự nhìn thế nào cũng thấy giống một vị sư phụ nướng xiên thiếu kinh nghiệm, tay lại còn bị Parkinson (*bệnh run tay của người già)!

Cho nên nàng không nhịn được hỏi thỏ con: "Chúng nó không lẽ... thực sự đang mô phỏng nướng xiên đấy chứ?"

"Đúng vậy." Thỏ con không hiểu nổi sự chấn kinh của tỷ tỷ, ngay cả câu trả lời cũng vân đạm phong khinh, hời hợt.

Có điều lời nói cũng không ít: "Tỷ tỷ muốn làm lòng heo, còn có thịt heo những thứ này, nhà chúng ta cùng phòng bếp nhà Đồng Ý tỷ tỷ chắc chắn là không đủ dùng, có chúng nó ở đây không phải vừa vặn hóa giải nguy cơ thiếu bếp lò của chúng ta sao."

"Không đúng sao?"

Mà Dịch Mộng Oanh chỉ có chấn kinh. Nói thật, nàng đời này cũng không nghĩ ra được phương án khi bếp lò trong nhà không đủ dùng, thì để cái cây tự mình dựng cho nàng một cái giá nướng...

Cho nên nàng chỉ có thể rung động mà gật đầu một cái.

Mà Dịch Tiểu Miêu thực ra cũng không hẳn là nghe hiểu, thấy tỷ tỷ gật đầu thì cũng vội vàng gật đầu theo, dù sao cứ biểu thị đồng ý trước là được rồi ~

Chỉ là cái gật đầu này của hắn đã khiến thỏ con đang làm tổ trên đỉnh đầu hắn bị xóc nảy một cái, lập tức mất sạch cái vẻ uy nghiêm vân đạm phong khinh kia.

Chỉ còn thấy một chú thỏ nhỏ bị ép phải quơ quơ đôi tai thỏ lên xuống.

Dịch Mộng Oanh nhịn không được bật cười.

Thỏ con vội vàng vỗ vỗ đầu Dịch Tiểu Miêu, bảo Dịch Tiểu Miêu chớ có lộn xộn, ít nhất bây giờ đừng có lộn xộn!

Dịch Tiểu Miêu lập tức cứng đờ, động cũng không dám động.

Lúc này thỏ con mới khôi phục lại khí thế cao quý của mình, cùng với khuôn mặt bình thản trước mọi biến cố.

Đồng thời bé còn chú ý tới Dịch Mộng Oanh đang ngồi xổm bên cạnh giá nướng, nhịn không được mà chọc chỗ này đâm chỗ kia, thậm chí định dùng cành cây vẽ một vòng tròn dưới giá nướng.

"Có chỗ nào không đúng sao? Tỷ tỷ."

"Không có." Dịch Mộng Oanh bị tiếng gọi của thỏ con kéo hồn về, tay vẫn cầm cành cây vẽ khung trên mặt đất, rất thẳng thắn nói ra sự lo lắng của mình: "Tỷ chỉ đang nghĩ, nếu thật sự dùng cái giá nướng này để nướng đồ ăn, chúng ta có phải nên quy định một chút kích cỡ củi lửa không? Hoặc là vị trí đặt củi? Nếu không tỷ sợ sẽ đốt cháy cây mất."

Chủ yếu là khi nướng đồ ăn ở thôn quê, củi đuốc thường bị ném loạn, cứ cháy được là tốt, nên thường sẽ đốt trúng cả cái giá nướng cắm trên mặt đất.

Nhưng cái giá nướng này của họ một đầu còn nối liền với bản thể của cây và dây leo mà, nếu ngọn lửa không cẩn thận bén lên, đốt cháy cả cái cây và dây leo thì không hay.

Là một người từ nhỏ đã được giáo dục không được phóng hỏa đốt rừng, Dịch Mộng Oanh tự cảm thấy mình nghĩ rất toàn diện, cũng rất thực tế.

Nào ngờ, nhận lại được là một sự trầm mặc.

Dịch Mộng Oanh nghi hoặc ngẩng đầu lên, nhìn về phía thỏ con đang im lặng, và cả người cây nhỏ ở bên cạnh nàng đang xoay tròn ngón tay, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại nuốt xuống.

"Chỗ nào không đúng sao?" Dịch Mộng Oanh không hiểu.

Thỏ con trầm mặc một chút, lại suy tư một chút rồi mới lên tiếng: "Tỷ tỷ, chúng nó là cây."

Dịch Mộng Oanh đương nhiên biết đây là cây nha, nàng thế nhưng đã tận mắt nhìn thấy cây biến thành giá nướng mà!

Mà thỏ con nhìn bộ dạng mê muội của tỷ tỷ nhà mình, hiểu rằng lời ám chỉ vừa rồi của mình hoàn toàn không có tác dụng.

Đành phải trực tiếp nói: "Cho nên nếu chúng nó cảm thấy nóng, hoặc bị lửa thiêu đến, là sẽ biết tránh."

Không biết là cây nghe hiểu lời thỏ con, hay là người cây nhỏ đã ra thủ thế gì đó, khoảnh khắc tiếng thỏ con vừa dứt, Dịch Mộng Oanh liền thấy được dáng vẻ "tránh né" của cái cây.

—— Chỉ thấy trong cái giá nướng hình chữ "Nha" đang cắm dưới đất, cái cành to kia bỗng nhiên tự rút mình ra.

Sau đó nó khí định thần nhàn, còn mang theo vẻ ghét bỏ mà lắc lắc thân cây và lá để rũ bỏ bùn đất, lúc này mới ngay trước mặt Dịch Mộng Oanh mà cắm xuống một mảnh đất xa hơn một chút.

Cắm xong nó dường như thấy thể hiện vẫn chưa đủ, lại đem chính mình cùng những cành nhánh và dây leo đi theo nó đồng loạt rút ra, cắm vào chỗ đất càng xa xôi hơn.

Dịch Mộng Oanh theo bản năng hít sâu một hơi!

Hồi lâu không nói nên lời.

Thần tích, không, là điềm lành nha!

Trong chớp nhoáng này, Dịch Mộng Oanh cảm thấy tất cả những tranh minh họa Sơn Hải Kinh hay những chuyện dân gian đáng sợ mà nàng từng xem ở hiện đại có lẽ đều là thật!

Hơn nữa đoạn phim cái cây liên tục cắm xuống này, nếu ở hiện đại trực tiếp sẽ bị nghi ngờ không phải là lỗi mô hình thì cũng là kỹ xảo của ai đó tạo ra.

Quá ngầu rồi!

Nhìn bộ dạng kinh ngạc đến ngây người của Dịch Mộng Oanh, thỏ con theo bản năng muốn cười, cuối cùng bé nhịn một hồi vẫn không nhịn được mà bật cười, cười híp cả mắt lại, đôi mắt cong cong, hiếm thấy thể hiện ra hơi thở ngây thơ và mềm mại đáng yêu của một đứa trẻ.

Đáng yêu đến mức người cây nhỏ ở bên cạnh nhịn không được mà dán chặt mắt vào thỏ con.

Nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt thỏ con sắp rơi xuống người mình, cô bé lập tức thu hồi tầm mắt, mười ngón tay đan lại, im lặng cúi đầu, cứ nhìn chằm chằm mặt đất mà trầm mặc không nói lời nào.

Bên kia thỏ con đang vui vẻ đúng là không chú ý tới cảm xúc của người cây nhỏ, chủ yếu là người cây nhỏ ngày thường cũng quá yên tĩnh, hơn nữa bây giờ trời rất tối...

Mà quan trọng hơn là, thỏ con nhịn không được ưỡn cái ngực lông xù của mình lên, mang theo một tia kiêu ngạo không giấu giếm, cùng với thần sắc phức tạp kiểu: "Mặc dù muội rất muốn tỷ sờ sờ, nhưng thân là một chú thỏ nhỏ cao lãnh và biết hết mọi thứ, cho nên tỷ không sờ muội cũng được thôi, chỉ là muội sẽ có một chút buồn..." rồi nói:

"Tỷ tỷ à, tỷ thấy cái này thế nào nha?"

"Cái này quá trâu bò đi!!!" Muggle* hiện đại như Dịch Mộng Oanh thét lên phát ra lời tán dương nồng nhiệt, nàng thậm chí nhịn không được sải bước chạy tới, ôm chầm lấy thỏ con nhà mình.

Sau đó vùi mặt mình vào lòng thỏ con, nhịn không được vừa cọ xát chú thỏ thơm tho vừa nói: "Dịch Thủy, Dịch Thủy, ngầu hết nước chấm (ngưu phá hồng thủy)! Thật lợi hại, sao muội có thể nghĩ ra ý tưởng thiên tài như thế chứ!"

Khuôn mặt nhỏ của thỏ con bị tỷ tỷ cọ đến méo xệch, cọ từ trên xuống dưới, đồng thời bốn chân của bé cũng bị cọ đến mức nhịn không được mà quơ quơ, nhưng vẫn làm ra vẻ cao lãnh muốn ôm chặt tỷ tỷ, túm tóc tỷ tỷ không muốn tỷ tỷ rời đi.

Bé thậm chí đợi đến khi Dịch Mộng Oanh cọ đã đời rồi mới lên tiếng.

Chỉ là lời nói ra không được êm tai cho lắm.

Thế là sau khi vui vẻ khen ngợi muội muội, vui vẻ "hít" thỏ xong, tai Dịch Mộng Oanh chỉ nghe thấy một câu rất trực tiếp của thỏ con: "Không phải ý tưởng thiên tài gì đâu, chẳng lẽ trước kia tỷ tỷ không làm như vậy sao?"

"Ân?" Dịch Mộng Oanh ngẩng đầu nhìn thỏ con, không quá hiểu rõ, "Làm như thế nào cơ...? Để cái cây tự mình dựng giá nướng sao? Cái này tỷ thật sự không nghĩ tới, là Dịch Thủy lợi hại ~"

Nghe vậy thỏ con lại nghi hoặc nháy nháy mắt: "Không phải, ý muội là 'để thụ nhân nhờ vả cái cây giúp đỡ', 'để mèo đi bắt cá', để 'chó đi tuần tra' cùng với 'để thỏ đi mua rau xanh'... những việc này ấy."

Giọng thỏ con càng nói càng nhỏ, bởi vì bé thấy trong đêm tối, dưới ánh lửa bập bùng hắt ra từ bếp nướng đá ở đằng xa.

Có thể nhìn thấy gương mặt ngày càng chột dạ của tỷ tỷ nhà mình.

Đúng vậy, Dịch Mộng Oanh được thỏ con nhắc nhở mới phản ứng lại rằng chính mình chưa bao giờ làm như vậy cả!

Nàng làm gì cơ chứ? Nàng để hươu nhỏ, rắn, hồ ly, thậm chí là báo tuyết đều đi bán lòng heo và măng rừng.

Để hươu đi bán lòng heo, cái này nghe quả thực có chút hoang đường.

Và cùng lúc đó, thỏ con còn như bừng tỉnh đại ngộ mà bồi thêm cho Dịch Mộng Oanh một kích trí mạng.

Chỉ nghe thỏ con nói: "Hèn gì, tỷ tỷ tỷ cứ luôn để các dì rửa lòng heo, các dì... là mũi chó mà, các dì chỉ có thể cảm thấy thối hơn thôi."

A?

Dịch Mộng Oanh trầm mặc một chút, Dịch Mộng Oanh hồi tưởng lại gương mặt trầm mặc và đôi mày nhíu lại đầy bất lực của các dì.

Dịch Mộng Oanh, trời sập rồi.

Nàng, nàng là một người hiện đại nên biết chó thực ra không thích ăn phân, đó chỉ là do trong cơ thể thiếu hụt một loại vitamin nào đó thôi.

Mà nàng lại có ký ức của thế giới thú nhân này, cho nên nàng biết chỉ cần ngươi là người, dù ngươi là thú nhân, cũng sẽ không đời nào lại đi yêu thích phân cả!!

Nhưng cũng chính vì nàng vừa là người hiện đại, lại chỉ có một chút ký ức của thú nhân, vậy mà... thực sự đã luôn để những người có cái mũi nhạy bén nhất đi rửa lòng heo sao!

Nàng tội ác tày trời rồi.

Thỏ con nhìn thấy tỷ tỷ đột nhiên biến thành màu xám xịt, lại còn sắp nứt ra ở trước mặt mình, vội vàng chớp chớp mắt, cố gắng giúp nói đỡ: "Tỷ tỷ... không có chuyện gì đâu, trước đó mẹ đã hỏi các dì rồi, là các dì muốn giúp tỷ trông coi, lại còn đau lòng cho tỷ ——"

Lời của thỏ con còn chưa nói xong, cõi lòng Dịch Mộng Oanh thực sự đã sắp nhẹ nhàng tan nát rồi.

Mà bên kia các dì vốn đang cố gắng rửa thật nhiều, thật nhiều lòng heo cũng liền vội vàng đi tới, nhưng cũng không lại quá gần. Lòng heo chính là như vậy, ngươi chỉ cần lại gần nó thôi là sẽ bị ám mùi không tốt, huống chi là các dì đang nghiêm túc giúp đỡ tẩy rửa.

Nếu đến gần, các dì sợ sẽ làm ám mùi lên đám nhỏ.

Nhưng dù cách xa như vậy, Đại di vẫn cố gắng lên tiếng an ủi: "Đúng đấy, chủ yếu là Mộng Oanh con bận rộn nhiều việc, hơn nữa chúng ta không rửa thì đến lượt Quyên Nương rửa, chi bằng để chúng ta rửa, không có chuyện gì đâu."

Tiểu di nói còn trực tiếp hơn: "Cái đứa nhỏ này sao lại bày ra bộ dạng suy sụp như thế, con đưa tiền, cho rất nhiều, Tiểu di của con ta muốn kiếm số tiền này!"

Nhưng Dịch Mộng Oanh vẫn có chút choáng váng.

Loại choáng váng này là tự dưng mà có, không biết phải xử lý thế nào, giống như nàng biết các dì vì yêu thương nàng, đồng thời cũng muốn kiếm tiền.

Mà nàng cũng biết mình đưa tiền, cho cũng nhiều, nhưng rõ ràng nàng có thể giao việc làm ếch xanh cho các dì, cái này không phải càng kiếm được tiền sao?

Nhưng nàng chỉ vì không hy vọng mẹ Thỏ, Đồng Nha hay Dịch Tiểu Miêu bị ám mùi thối trên người, bị mất vui, lại không muốn đem tiền công dâng tận tay cho những kẻ không quen biết khác trong thôn, cứ thế lòng hiểu rõ mà gần như dung túng để các dì rửa lòng heo.

—— Lại còn là trong tình huống các dì có cái mũi nhạy bén như vậy nữa.

Vấn đề nàng đang gặp phải chính là, việc trong nhà nếu không muốn thuê ngoài, để người ngoài kiếm tiền, thì đầu tiên là nhân lực của họ đã bắt đầu có chút không đủ, thứ hai là nhất định sẽ có người phải rửa lòng heo.

Bởi vì lòng heo thực sự rất kiếm được tiền mà!

Vậy việc nàng thiên vị không muốn để những người thân cận nhất làm loại việc bẩn thỉu tạp nham này là không có vấn đề gì cả, chính là... nội tâm và đạo đức của nàng sẽ nhịn không được mà khiển trách chính mình, nhưng cũng không tìm thấy phương pháp khác.

Cũng chính lúc này, khi những ý nghĩ trong đầu Dịch Mộng Oanh đang đánh nhau như một mớ hỗn độn, một giọng nói rụt rè truyền đến.

"Cái đó... mọi người đang buồn phiền vì việc ai rửa lòng heo sao?"

Cô bé thụ nhân cúi thấp đầu đến mức chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu, giọng nói càng lúc càng nhỏ, người cũng càng ngày càng lùi về phía Dịch Tiểu Miêu, chủ yếu là trốn sau lưng thỏ con, nhưng cũng may âm thanh vẫn truyền được ra ngoài:

"Muội cũng muốn tiền công... cho nên có thể để cây hoặc dây leo rửa lòng heo không... các bạn cây cũng rất thích loại nước có đầy dinh dưỡng này."

Người cây nhỏ cúi đầu không biết phản ứng của Dịch Mộng Oanh thế nào, chỉ nghe thấy bên tai mình hoàn toàn yên tĩnh, đóa hoa trên đầu héo rũ xuống, nước mắt cũng sắp từ hốc mắt rơi ra.

Trong đầu vẫn cố gắng nghĩ đến bộ dạng nghiêm túc, đầy hứng khởi của thỏ con lúc nãy khi tìm mình, một lần cuối cùng vì bản thân yếu ớt mà tranh thủ nói:

"Muội chỉ cần rất ít tiền công thôi."

"Các bạn cây cũng thực sự có thể giúp một tay rửa lòng heo."

Giây tiếp theo, sự yên tĩnh trực tiếp bị phá vỡ.

Chỉ nghe Dịch Mộng Oanh, người đã bị chấn động liên tiếp cả một buổi tối, thực sự nhịn không được mà hô lên một tiếng: "Oa a!"

Sau đó càng cảm khái một câu: "Thiên tài!"

"Muội... thật sự là một thiên tài, bé cây nhỏ!"

*****


Chú thích thêm:

*Muggle là thuật ngữ trong loạt truyện Harry Potter của J.K. Rowling, dùng để chỉ những người không có phép thuật, không được sinh ra trong gia đình phù thủy và hoàn toàn không biết về thế giới phép thuật. Từ này sau đó được từ điển Oxford công nhận, cũng được hiểu là người thiếu kỹ năng hoặc kiến thức trong một lĩnh vực cụ thể.


Ngoài lề lúc dịch:

Tui cũng muốn nói: "Thiên tài!" để khen bé Thỏ khi đọc tới cái giá nướng tự vận hành bằng cây và dây leo của bé nó, y như bếp nướng tự động lật xiên ở hiện đại. Không chỉ vậy, bếp này còn biết tự bỏ chạy nếu lửa lớn nữa =))) 

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!