Chương 180: Ngoại truyện (IF): Song A (1-2)

Tuần này Đồng Đồng không ra chương mới, nên mình lội lại Ngoại truyện Song A bị bỏ quên ở chương 71.  Thường thì ABO không phải gu mình (tính ngâm giấm luôn ak), nhưng đọc lại thì thấy nội dung khá thú vị nên mần thử cho mọi người đọc trong lúc chờ đợi TTvTT. 

Ghi chú của tác giả:【Truyện thiết lập Song A (Cả hai đều là Alpha), không có 'phụ tùng' (không có cơ quan sinh dục nam), Alpha ở đây chỉ là vị thế xã hội (để tránh việc nhân vật chính của tôi bị chịu thiệt thòi quá mức), sau này có khả năng tôi cũng sẽ viết cả Song O nữa.】

【Tiểu Mộng Oanh: Giả vờ yếu đuối nhưng thực chất rất lợi hại × Đồng Nha: Nữ tướng quân tinh tế】

Diễn viên chính: 

- Đồng Nha trong vai Nguyên soái, khí chất ngút ngàn, sủng vợ.

- Dịch Mộng Oanh trong vai "Điệp viên 000". (này tui tự phán chứ không phải tác giả note =))))

----------------------------

Chương 1

Bầu trời sao mênh mông vô ngần, những tinh cầu tự do xoay vần, những dải đá vụn của hành tinh đã vỡ nhấp nhô lặng lẽ, vừa thần bí lại vừa thâm thúy.

Nơi đây chính là vùng đất thần bí mà mấy trăm năm qua nhân loại như tre già măng mọc vẫn si mê, là nơi gửi gắm tín ngưỡng của biết bao người.

Nào ngờ, sự an bình của vùng đất thần bí này đột nhiên bị phá vỡ.

"Ầm ——"

Chỉ nghe một tiếng nổ ầm vang lên, phía sau một hành tinh nhỏ bỗng nhiên xuất hiện một chiếc phi thuyền còn to hơn cả chính hành tinh đó.

Một cỗ máy móc khổng lồ kinh khủng biết nhường nào, những đường cong lưu loát tỏa ra ánh kim loại lạnh lẽo, các họng pháo ngạo nghễ chỉ về bốn phương tám hướng, phô diễn năng lực mạnh mẽ của nó. Mỗi một vị trí bằng phẳng trên thân máy đều được in sơn những dấu chấm than cực lớn — biểu tượng ẩn chứa vũ khí hạt nhân vượt mức, ngụ ý rằng chỉ cần phi thuyền này muốn, nó có thể lập tức tạo ra những vụ nổ hạt nhân hủy diệt bất cứ thứ gì trong tầm mắt.

Đây là tư thái ngạo mạn phách lối đến nhường nào, đây là thân máy màu hồng đến nhường nào ——

Khoan đã.

Đúng vậy, chiếc phi thuyền cực lớn, ngạo mạn và uy nghiêm này, vậy mà toàn thân đều là màu hồng phấn!!

Sắc hồng với độ bão hòa cao tạo nên sự tương phản to lớn với tinh không xanh thẳm rực rỡ, thật sự mang lại cảm giác thị giác như một Hello Kitty phiên bản quái vật cơ bắp lạc vào giữa khu rừng Ma Quỷ tối tăm!

"Tại sao nhất định phải sơn phi thuyền thành màu hồng thế..." Trong khoang tàu, một tân binh một tay quấn băng gạc, tay kia cầm con lăn sơn tường màu hồng, bĩu môi nói khẽ.

Càng nói hắn càng thấy không phục, giọng đột nhiên cao vút lên: "Hơn nữa chuyện nhuộm quân hạm thành màu hồng thế này, Nguyên soái có biết không!"

Lão binh bên cạnh trực tiếp đem con lăn dính đầy sơn hồng đập trúng đầu tên tân binh, lạnh lùng nói: "Ngậm miệng, làm việc đi."

Tân binh bị mắng nên không dám để ý đến mái tóc đang dính sơn hồng chảy ròng ròng xuống, chỉ có thể vội vàng tăng tốc dấn thân vào công việc sơn tường vĩ đại này.

Nào ngờ chưa đầy vài giây sau, lão binh hắng giọng một cái, đột nhiên mang theo mấy phần hương vị bát quái cẩu huyết nói: "Ngươi không hiểu đâu, cái màu hồng này chính là mệnh lệnh do Nguyên soái hạ xuống đấy."

"Hả?"

Tiểu binh hoàn toàn không tin lời lão binh nói. Nguyên soái! Đồng Nha Nguyên soái trong lòng hắn và màu hồng gần như không có một chút liên quan nào! Đó là người gần như chỉ mặc quân phục, cài chặt đến tận chiếc cúc áo trên cùng, đến cả biểu cảm cũng chẳng có chút phản ứng nào, một đại đại đại mỹ nữ mặt lạnh!

Huống chi, Nguyên soái của bọn họ giết dị thú cứ như cắt dưa hấu, nhìn người sống cũng giống như nhìn thi thể vậy.

Một vị sát thần như thế, chắc chắn đã từ bỏ loại sở thích cấp thấp như màu hồng từ lâu rồi chứ!

Nào ngờ lão binh không nhịn được ho khan một tiếng "Khục." Sau đó trên mặt lộ ra một loại biểu tình vi diệu: "Là người yêu của Nguyên soái thích màu hồng này."

"Hả?" Tiểu binh không hiểu.

"Nói người trong lòng cũng không đúng, giờ đã là vị hôn thê rồi, nghe nói..." Lão binh không chút do dự quăng thêm tin nóng, "Là kiểu sắp kết hôn ngay đến nơi rồi ấy."

"Hả??"

"Người anh em thủ vệ ở Phủ Nguyên soái nói với ta, vị hôn thê kia đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đẹp đến mê hồn người, nhưng đáng tiếc lại..."

"Hả??... À." Tiếng thốt kinh ngạc của tiểu binh mới thốt ra một nửa thì cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt, cứng nhắc chuyển tông giọng, cố gắng kéo ra vài phần thản nhiên và nhàn nhã.

Lúc này, chỉ nghe giọng nói của một người nhẹ nhàng xen vào, tiếp lời: "Nhưng đáng tiếc?"

"Nhưng đáng tiếc vị hôn thê đó cũng là một Alpha!"

"Đụng hàng với Nguyên soái của chúng ta rồi!"

— —!!

Lão binh giọng đầy trung khí, thậm chí còn soái khí ngẩng đầu, chỉ để chờ đón tiếng kinh hô và cảm thán của tên lính mới, nào ngờ thứ chờ đợi ông ta lại là một sự tĩnh lặng hoàn toàn.

Lão binh chần chừ một chút, chậm rãi quay đầu, kết quả nhìn thấy tên tân binh đã đờ người ra như phỗng.

Tân binh há to miệng, dường như muốn hét to điều gì đó nhưng rốt cuộc không phát ra tiếng, chỉ có đôi mắt kia liều mạng liếc sang bên phải, sự sụp đổ và hoảng sợ trong đó suýt chút nữa đã rớt ra ngoài!

Lão binh thấy hắn như vậy, không khỏi chần chừ một chút, cuối cùng vẫn chậm rãi dời tầm mắt sang phía bên phải của tân binh.

Và rồi thấy trực diện gương mặt của Nguyên soái Đồng Nha, thanh lãnh lại xinh đẹp, và cũng đáng sợ cực kỳ!!

Đó chính là vị Nguyên soái trong lời ông vừa kể.


Chương 2

Nói thật, Đồng Nha người này sở hữu một gương mặt cực kỳ xinh đẹp, xương chân mày cao, sống mũi cao thẳng, đôi mắt to sáng ngời. Chỉ là đôi khi, cô lại vì quá mức diễm lệ mà vẻ ngoài có chút lạnh lùng, cộng thêm việc cực ít khi cười, nên cuối cùng luôn tạo cho người ta một cảm giác "quyền thế" cao cao tại thượng.

Trên thế giới này chỉ có rất ít người có thể giống như cô, muốn cười thì cười, không muốn cười thì thôi, thế nên mỗi lần cô mỉm cười đều giống như một sự ban thưởng, còn khi không cười lại trở thành một loại áp lực thúc giục.

Nhưng với những nhân vật như lão binh, ông ta chưa bao giờ được gặp Đồng Nha ở khoảng cách gần như thế, thậm chí ngay cả trên TV cũng không. Đồng Nha đối với ông ta không giống một người thật, mà giống một pho tượng mang tên Nguyên soái, hay đúng hơn là một tượng thần bách chiến bách thắng.

Phải thành tâm, rửa tay sạch sẽ rồi mới có thể lễ bái tượng thần.

Bây giờ tượng thần đột nhiên biến thành người thật, trực tiếp dọa lão binh đến mức lảo đảo. Ông ta không kìm được mà lùi mạnh về phía sau, nào ngờ chân phải va phải cột làm cơ thể mất đà, chân trái khi đáp xuống đất lại giẫm thẳng vào thùng sơn khiến lòng bàn chân trơn trượt. Cả người ông ngã ngửa ra sau, đồng thời hất tung thùng sơn dưới chân lên trời.

Chỉ thấy chỗ sơn màu hồng với độ bão hòa cao trong thùng bay hết lên không trung, sau đó không chút lưu tình đổ thẳng lên mặt tên tân binh.

Tân binh trong khoảnh khắc bị màu hồng bao vây đó đã sụp đổ, cộng thêm nỗi sợ hãi khi nhìn thấy Đồng Nha, hắn không nhịn được mà hét lên: "A!!"

Lão binh vì sợ hãi cảm thấy mình đã gây ra đại họa, cơ thể cứng đờ, cuối cùng cũng dứt khoát khan giọng gào theo.

"A!!"

"A ——"

Chỉ còn dư lại Đồng Nha, người không bị một giọt sơn hồng nào bắn trúng, đang lúng túng đứng sang một bên, giống như một con cự thú hoang dã vô tình lạc vào trại gà. Hoàn toàn không hiểu lũ thú nhỏ này đang la hét cái gì, nhưng cũng không khỏi lộ ra vài phần lúng túng.

*****

"Cho nên ngài đã trừng phạt bọn họ chưa?" Đỗ Phó quan sau khi nghe thấy chuyện nực cười đến cực điểm này đã lập tức chạy về phòng điều khiển chính. Vừa mở cửa thấy Đồng Nha, hắn liền liến thoắng nói, dù không dám quá càn quấy nhưng vẫn không nhịn được cao giọng: "Đó rõ ràng là trực tiếp làm nhục mặt ngài ——"

Đỗ Phó quan nói được nửa câu thì đột nhiên ngậm miệng, lập tức giữ im lặng, cơ thể đứng thẳng tắp, đôi tay thậm chí còn phản ứng theo bản năng muốn chào quân lễ, chỉ vì...

Chỉ vì, Đồng Nha đột nhiên bắt đầu lau khẩu súng lục của cô.

Đồng Nha có một đôi bàn tay hoàn toàn không tương xứng với gương mặt xinh đẹp: năm ngón tay thon dài nhưng lại đầy sức mạnh dữ tợn, vết chai in hằn nơi khớp ngón, càng làm nổi bật những gân xanh nổi lên, nhìn mà kinh hãi.

Đó là đôi bàn tay có thể bóp chết kẻ địch một cách dễ dàng.

Nhưng Đỗ Phó quan chỉ thấy một loại yên tâm khó tả giữa bàn tay đầy vũ lực và khẩu súng lạnh lẽo kia. Mỗi khi Nguyên soái cầm súng, bọn họ biết trận chiến này sẽ đánh đâu thắng đó; còn mỗi khi Nguyên soái bắt đầu lau súng, bọn họ đều hiểu rõ một điều.

Bọn họ đã thực sự rời khỏi khu vực nguy hiểm, bọn họ —— sắp về nhà rồi.

Cùng lúc đó, phi thuyền rung chuyển mạnh, lực phản chấn khiến mọi thứ trong phòng điều khiển chính lùi về sau một đoạn, chỉ còn Đồng Nha và Đỗ Phó quan là vững vàng đứng tại chỗ.

Qua cửa sổ, có thể thấy rõ vô số hoa tươi và những con phố chật kín người đang chào đón dưới bầu trời trong xanh, rực rỡ.

Hóa ra đã về tới quốc đô, về tới trung tâm cốt lõi nhất của Tát Quốc, về tới... Nhà.

Đồng Nha mặt không cảm xúc cất súng vào bao rồi đứng dậy đi về phía trước, Đỗ Phó quan vội vàng đi theo.

Đồng Nha đi không quá nhanh, nhưng người đứng sau cô ngày càng đông, giống như những dòng suối nhỏ hội tụ thành sông dài, cuồn cuộn mãnh liệt như muốn phá vỡ mọi đê đập, dù có tan xương nát thịt cũng phải gào thét vượt qua.

Cho đến khi binh sĩ thủ vệ mở cửa phi thuyền, khoảnh khắc Đồng Nha bước ra, ánh dương ấm áp tràn vào, vô số hoa tươi được ném vào cửa phi thuyền, vô số tiếng hoan hô và la hét hợp thành một bản nhạc.

"Nguyên soái!"

"Đồng Nha Nguyên soái!"

"Là quân viễn chinh!!"

......

"Anh hùng."

Mọi người nhảy cẫng lên reo hò nói về chiến công của họ, nói về việc lần này họ đã anh dũng thế nào khi tới biên cảnh Tát Quốc diệt trừ dị thú, thu phục vùng ô nhiễm, cứu giúp vô số nạn dân.

Nhân dân gọi họ là anh hùng trong ánh nắng và hoa tươi.

Thế là tất cả mọi người đều không nhịn được mà ưỡn thẳng sống lưng.

Thế là "dòng sông" mãnh liệt cũng hóa thành sự mềm mại của đầu ngón tay.

......

Nhưng sự chào đón long trọng nào rồi cũng sẽ kết thúc. Vị anh hùng vô địch nào cũng cần phải về nhà.

Đêm khuya, căn biệt thự trong rừng sâu ở ngoại thành mới chờ được chủ nhân của nó.

Đồng Nha tùy ý đẩy kính bảo hộ lên đầu, mở cửa máy bay trực thăng, mặc cho mái tóc sáng màu và chiếc áo khoác quân đội bị gió thổi tung phần phật.

Ánh mắt cô không hề xê dịch, nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ duy nhất còn sáng đèn trong biệt thự. Giữa đêm đen xanh thẳm vô biên, chỉ có ánh đèn vàng ấm áp kia kiên định tỏa sáng.

Đồng Nha biết đó là ánh đèn Dịch Mộng Oanh để lại cho mình, cũng như biết Dịch Mộng Oanh chắc chắn đang chờ cô.

Bởi vì đó là người trong lòng của cô, bởi vì đó là người yêu của cô, bởi vì đó là...... vị hôn thê của cô.

Thế là Đồng Nha buông tay, trực tiếp từ trên máy bay trực thăng nhảy xuống, sau đó nhẹ nhàng lộn người nhảy vào gian phòng đang để đèn kia, nhìn thấy một Dịch Mộng Oanh vừa bị đánh thức, vẫn còn ngái ngủ mơ màng.

Dưới ánh đèn ấm áp, Dịch Mộng Oanh nằm trên giường với mái tóc đen xõa nhẹ, làm nổi bật khuôn mặt trắng ngần thanh nhã như một bức tranh sơn thủy. Nhưng khi nàng mở mắt, bạn sẽ thấy đôi mắt như mắt nai con kia, thơ ngây trong suốt, càng khiến người ta nảy sinh những ác niệm không tốt.

Tuyệt vời nhất là khi Dịch Mộng Oanh nhìn thấy người đến là Đồng Nha, đôi mắt nàng không kìm được mà hiện lên ý cười, giống như trong thế giới của nàng, trong ánh mắt nàng chỉ có mỗi mình Đồng Nha, đầy sự quyến luyến.

Đây chính là Dịch Mộng Oanh của cô— ôn thuận, chứa chan ái mộ, giống như mèo, cũng giống như thỏ con mềm mại, rời xa cô là không còn nơi nào để đi, không thể sinh tồn...... Vị hôn thê của cô.

Mà Đồng Nha chưa bao giờ tự nhận mình là chính nhân quân tử.

Thế là Đồng Nha đi tới, tắt ngọn đèn nhỏ chuyên để lại cho mình kia, đồng thời nắm chặt lấy tay Dịch Mộng Oanh.

Đêm khuya, dưới ánh trăng, trong biệt thự.

Trong tiếng nức nở mơ hồ ấy, Đồng Nha càng cố ý cắn lên tuyến thể của nàng: "Em và ta đều là Alpha?"

Dịch Mộng Oanh rơi vào biển sâu, trôi nổi bất định, thân bất do kỷ, tất nhiên là không thể trả lời cô.

Mà Đồng Nha lại càng quấn quýt không rời, lặn sâu vào trong biển để bắt lấy Dịch Mộng Oanh, thậm chí còn cắn vào vành tai nàng hỏi: "Nghe nói chúng ta đụng hàng...... Phải không?"

Dịch Mộng Oanh bất lực lắc đầu, nàng đã không còn đầu óc đâu để tìm hiểu ý tứ trong lời nói của Đồng Nha, chỉ có thể phát ra những âm thanh vỡ vụn: "Em, em...... Không biết, chị, chị thật sự làm phiền em rồi."

"Mạo phạm đến em......"

Đồng Nha không nhịn được mà cười lên, cô thích câu trả lời này của Dịch Mộng Oanh, thực sự cực kỳ yêu thích.

Thế là chỉ nghe thấy giọng nói uyển chuyển của thiếu nữ, khóc thầm rồi cuối cùng trở nên khàn đặc, tất cả đều chìm đắm vào biển sâu.

Đồng Nha từ trên cao nhìn xuống Dịch Mộng Oanh đang rơi lệ, trong đầu không nhịn được hồi tưởng lại câu hỏi của Đỗ Phó soái.

Đỗ Phó soái hỏi cô có trừng phạt hai tên lính tân binh và lão binh có hành vi quá giới hạn kia không.

Lúc này trong mắt Đồng Nha tràn đầy sự xâm lược và dục vọng, trong lòng không nhịn được đáp lại: "Ta trừng phạt bọn họ làm gì, yên tâm đi......"

Đồng Nha bỗng cúi đầu xuống, tước đoạt không khí của Dịch Mộng Oanh bằng một nụ hôn nhiệt thành.

"Ta sẽ ở nơi mà ta muốn, thu lấy phần...... lợi tức thuộc về mình."

***

Nghĩ như vậy, Đồng Nha đem Dịch Mộng Oanh ôm chặt vào lòng, không khỏi mang theo tâm trạng vui vẻ mà nhắm mắt lại, một lát sau liền chìm vào giấc mộng.

Cô quả thực cũng đã quá mệt mỏi, trên chiến trường không thể ngủ cũng không ngủ ngon giấc, trên đường trở về vì muốn làm Dịch Mộng Oanh vui lòng mà luôn tay sắp xếp người sơn phi thuyền thành màu hồng. Cho đến lúc này, khi trở về bên cạnh Dịch Mộng Oanh mới xem như mọi thứ đều tan biến, mới thực sự tiến vào mộng đẹp.

Năm phút sau khi toàn bộ cơ thể Đồng Nha đã thả lỏng, hơi thở trở nên vô cùng nhẹ nhàng, trong những giây phút ngắn ngủi ấy. Dịch Mộng Oanh bỗng nhiên mở mắt, đôi mắt như nai con kia đã trút bỏ sự ái mộ và mềm mại, chỉ còn lại sự tỉnh táo cùng dò xét vô biên vô tận.

Lạnh nhạt đến mức thậm chí khiến người ta hơi sợ hãi.

***


Ngoài lề chút: 

Dịch Mộng Oanh - "Chủ công nũng nịu" (tác giả đồn)  của chúng ta... trong ngoại truyện này nằm dưới =))))))))))

Tạo hình Đồng Nha Alpha làm tui liên tưởng đến Enterprise trong Azurlane. Mộng Oanh thì như Belfast nha =)))


0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!