Chương 184: Ngoại truyện IF: Song A (9-10)
Chương 9
"Chị... Chị làm thế nào với chúng vậy." Dịch Mộng Oanh nhìn đám mây hình chó đang nịnh nọt lấy lòng kia, trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời.
Thực ra điều nàng muốn hỏi Đồng Nha hơn cả là cô rốt cuộc đã ngược đãi bầy mây nhỏ này như thế nào... Nhưng vì an toàn tính mạng của bản thân, nàng thật sự không nỡ nói ra miệng.
Mà Đồng Nha nghe thấy câu hỏi của Dịch Mộng Oanh, cứ như thể căn bản không nghe ra ẩn ý trong đó, chỉ mỉm cười nhàn nhạt nói: "Có chút quấy nhiễu đến an ninh vành đai ngoài của khu thứ nhất, cho nên chúng ta liền tiến hành thu thập quân sự hóa một chút, không làm gì cả."
"Thu thập quân sự hóa..." Những tân binh trong thùng xe tải nghe thấy lời này xong thật sự không nhịn được mà cúi đầu.
Là vì xấu hổ.
Hơn nữa làm gì có cái gọi là "chúng ta"...
Rõ ràng chính là một mình Đồng Nha với tâm trạng không vui đã trực tiếp đi "quét sạch" nhà của đám mây trắng trên bầu trời.
Là xét nhà đó bạn hiểu không! Cái kiểu diệt cửu tộc ấy!
Bên ngoài vành đai nội thành trực tiếp trở thành bầu trời xanh ngắt không một bóng mây, trong trẻo muôn dặm, cả đời này cũng chẳng có khả năng xảy ra bão táp!
Không, nói chính xác hơn, với kiểu diệt cửu tộc này, có khả năng ngay cả vành đai ngoài khu thứ nhất của nội thành cũng chẳng còn đám mây nào nữa...
Đúng là làm một mẻ sạch sành sanh, ngoại trừ xe tải này, còn có 5 xe khác vì phản kháng mà biến thành mây bão, mây sấm sét, và cuối cùng đều biến thành những mảnh vụn mây tan tác...
Đáng tiếc là Dịch Mộng Oanh không biết tất cả những chuyện này, cho dù nàng có thể đoán được, nhưng hình tượng "đóa hoa trắng nhỏ" yếu đuối hiện tại cũng không cho phép nàng đoán ra, thế nên nàng chỉ có thể chớp chớp mắt, nhìn Đồng Nha với vẻ mặt đầy ái mộ và sùng bái, lại mang theo chút tình thâm ngượng ngùng, nhỏ nhẹ nói: "Quân sự hóa à, thật là lợi hại nha."
"Nguyên soái là lợi hại nhất."
Dịch Mộng Oanh khi nói câu này đã cố ý nói một cách mơ hồ, kéo dài âm cuối, giống như đang nũng nịu, lại giống như đang sùng bái, tựa như một viên kẹo mềm nhân ngọt đang tràn ra, cắn một miếng là có thể chảy ra lớp mật ngọt mềm mại bên trong.
Mà Đồng Nha — người sở hữu viên kẹo đường này — nhìn Dịch Mộng Oanh trong lòng mình, nhìn đôi mắt to xinh đẹp của nàng, nhìn vẻ ngây thơ và mềm mại toát ra trên người nàng, trong lúc nhất thời có chút tiếc nuối vì cả hai tay đều bận ôm nàng nên giờ không thể xoa đầu nàng được, thật có chút đáng tiếc.
Đồng Nha nghĩ nghĩ, giọng nói trở nên dịu dàng hơn một chút, gọi Dịch Mộng Oanh: "Oanh."
"Dạ?" Dịch Mộng Oanh ngoan ngoãn đáp.
"Cọ cọ vào mặt tôi đi."
Dịch Mộng Oanh chớp mắt, tuy không biết tại sao nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Nàng hơi ngồi thẳng dậy, dùng má mình cọ nhẹ vào má Đồng Nha.
Vào giây phút thực sự chạm vào nhau ấy, Dịch Mộng Oanh thậm chí đã run lên một cái theo bản năng. Nhiệt độ cơ thể của Đồng Nha rất thấp, dù biết cô vừa mới đi bắt đám mây về, nhưng cô dường như không vì vận động mà trở nên ấm áp hay mềm mại hơn, mà phần nhiều là sự lạnh lẽo, giống như... nhiệt độ cơ thể của động vật máu lạnh.
Nhưng đồng thời, đó lại rõ ràng là cảm giác của da thịt, mịn màng, ôn hòa. Khi bị Dịch Mộng Oanh chạm vào, cảm giác ấy rất mãnh liệt và rõ rệt, như đang thông cáo rằng người trước mặt này cũng là con người, cho dù cô mạnh mẽ đến mức không giống nhân loại, nhưng thực tế cô vẫn là một con người.
Một người mà Dịch Mộng Oanh có thể dễ dàng chạm tới, đã có thể thực sự tiếp xúc da thịt với nàng.
Dịch Mộng Oanh vì cái chạm này mà hơi thẫn thờ, còn Đồng Nha lại tựa như một người chủ được chú mèo con nhà mình hôn lên, không nhịn được hiện lên một nụ cười, cẩn thận dặn dò nàng: "Đeo cho tốt 'Trái tim xanh lam' vào, những đám mây này tuy gần như không có giá trị ô nhiễm, nhưng vẫn nên cẩn thận thì hơn."
"Vâng." Dịch Mộng Oanh ngoan ngoãn gật đầu.
Đồng Nha nhìn dáng vẻ biết điều của nàng nên cũng không nói nhiều thêm. Đầu tiên cô gọi người quản gia đang đứng cạnh xe tới, rồi cẩn thận đặt cả người Dịch Mộng Oanh vào vòng tay quản gia, lúc này mới đưa tay xoa đầu Dịch Mộng Oanh, lại vỗ vỗ đám mây hình chó trong lòng nàng, sau đó mới giao phó công việc.
"Em cùng quản gia về đi, lát nữa toàn bộ nội thành sẽ tiến hành một đợt tổng vệ sinh, em thích sạch sẽ thì đừng có ra ngoài."
Khi Đồng Nha nói lời này, Dịch Mộng Oanh thực ra định xuống đất tự đi bộ, quản gia cũng thuận thế định để Dịch Mộng Oanh tiếp đất một cách thoải mái, nhưng sau câu nói "em thích sạch sẽ" thốt ra, quản gia liền khôi phục lại tư thế bế Dịch Mộng Oanh một cách chỉnh tề, tận tụy, thậm chí ngay cả bản thân Dịch Mộng Oanh cũng không dám cử động quá nhiều.
Chính vào những lúc này, Dịch Mộng Oanh đều cảm thấy trên người Đồng Nha mang theo một chút sắc thái bi kịch mà người ngoài khó lòng lý giải được... Khi một người mạnh mẽ đến mức như Đồng Nha, tất cả những người tin cậy cô, yêu cô, ỷ lại cô, về bản chất đều đang sợ cô.
Loại nỗi sợ đó sẽ không vì cảm xúc bình tĩnh hay tư thế ôn hòa của Đồng Nha mà thay đổi. Mọi người giống như đang nhìn chằm chằm vào một con cự long cổ đại sớm muộn gì cũng ăn thịt người để quan sát Đồng Nha, những lời yêu nói ra một cách thận trọng, phần nhiều cũng là vì sợ hãi.
Nhưng Đồng Nha ngược lại cũng không quan tâm, cô vẫn bình thản nói: "Mây muốn nuôi thì cứ nuôi, không ngoan tôi lại đổi con khác cho em."
Đám mây hình chó cuộn tròn trong lòng Dịch Mộng Oanh thè lưỡi. Loại vật ô nhiễm cấp thấp này là như vậy, phần lớn thời gian không hiểu con người đang nói gì.
Về phần tại sao trước đó có thể phản ứng dứt khoát với lời nói của Đồng Nha...
Đại khái... là bởi vì thật sự quá sợ Đồng Nha.
"Nhưng như vậy cũng tốt." Dịch Mộng Oanh vừa thẫn thờ vừa xoa đầu chú chó, "Như vậy ngày mai có bị đem đi chém đầu cũng không biết, vẫn vui vẻ thè lưỡi, trạng thái tinh thần này rất phù hợp với thế giới hiện tại."
"Oanh." Đáng tiếc là Đồng Nha không thích Dịch Mộng Oanh mất tập trung, cô gần như cưỡng ép gọi Dịch Mộng Oanh quay lại thực tại, "Bây giờ tôi phải đến viện nghiên cứu có chút việc, một mình em ở nhà có được không?"
Dịch Mộng Oanh mắt không chớp nhìn Đồng Nha, không hề có chút sơ hở nào, nhưng chính vào lúc này! Trong đầu nàng hệt như có một sợi dây bị kéo căng, tất cả cảm giác của nàng đều tập trung vào chiếc xe tải chở đầy mây kia.
Nàng biết chắc chắn tính chất đặc thù của loại mây biến dị này đã bị phát hiện! Việc mây trắng có thể che chắn tín hiệu chắc chắn đã bại lộ!
Đồng Nha lần này quay về, một là để tặng một đám mây nhỏ cho nàng nuôi, hai là để đích thân áp giải chiếc xe tải này đến viện nghiên cứu cho các nhà khoa học nghiên cứu!
Đó chính là những nhà khoa học trong nội thành, những thiên tài thực thụ trong số các thiên tài.
Nhưng...
"Vâng ạ." Dịch Mộng Oanh nhẹ giọng đáp lời Đồng Nha. Nàng được quản gia bế nên cả người có thể vươn tới nơi cao hơn, nàng cố gắng vươn người lên, đồng thời Đồng Nha rất mực phong thái khi quỳ một chân xuống đất, cúi đầu, thế là Dịch Mộng Oanh dễ dàng hôn lên má Đồng Nha.
"Vậy em chờ ở nhà nha." Dịch Mộng Oanh một bên dùng giọng điệu ngọt ngào, nũng nịu nói.
Một bên nội tâm lại điên cuồng suy tính! Nàng không chắc chắn việc Đồng Nha đặc biệt quay về đưa mây một chuyến có phải là đã phát hiện ra điều gì không, hay là nghi ngờ điều gì, dẫu sao việc nàng đòi mây và đám mây xảy ra vấn đề, điểm này thật sự rất khả nghi...
Đột nhiên, một bàn tay lạnh giá chạm vào mặt Dịch Mộng Oanh.
Khiến Dịch Mộng Oanh nổi cả da gà lên!
Chương 10
Đó là tay của Đồng Nha!
Nhưng Dịch Mộng Oanh vẫn bị cái sự băng lãnh kia làm cho giật mình kinh hãi, đột nhiên chớp mắt một cái.
Thân thể nàng muốn nhanh chóng lùi về phía sau để né tránh, nhưng đôi mắt và đại não lại vì nhận định được cái sự băng lãnh kia thuộc về Đồng Nha mà bị cưỡng ép đứng sững tại chỗ.
"Sao em lại đổ mồ hôi thế này." Giọng nói của Đồng Nha nhu hòa, ánh mắt lại không chớp lấy một cái mà nhìn chằm chằm Dịch Mộng Oanh, phối hợp với đôi mắt to tròn kia, thậm chí còn mang theo chút dư vị của "thung lũng kỳ lạ".
Dịch Mộng Oanh nuốt nước bọt, một cử động cũng không dám.
Nàng còn chưa nghĩ ra đối sách ứng phó, lúc này thậm chí ngay cả lời cũng không biết phải đáp lại thế nào.
"Chắc là do trời quá nóng, Dịch tiểu thư đã lâu rồi không ra ngoài lâu như vậy mà." Cũng may Đỗ Phó quan đột nhiên lên tiếng cắt đứt cuộc giao lưu của bọn họ.
Đỗ Phó quan thò đầu ra từ xe tải, chào kiểu quân đội một cái, chỉ nói: "Phía Viện nghiên cứu khoa học có tin tức, nói làm phiền Ngài hãy nhanh chóng qua đó cho."
Đồng Nha lặng yên nhìn Dịch Mộng Oanh một hồi, nhìn đến mức tất cả mọi người đều im bặt, nhìn đến mức sau lưng Dịch Mộng Oanh phát lạnh, nhìn đến mức ngay cả đám mây cũng không dám thè lưỡi, lúc này mới chậm rãi gật đầu, đứng dậy, quyết định rời đi.
Đến lúc này Dịch Mộng Oanh mới miễn cưỡng được giải thoát.
*****
Chiếc xe tải nhanh chóng vụt qua, giống như lúc nó đến, rất nhanh đến cả chiếc đầu lâu dị thú khổng lồ kia cũng biến mất nơi chân trời.
Dịch Mộng Oanh được quản gia bế trở về phòng.
Quản gia là người cũ của căn nhà này, nghe nói trước kia không phải phục vụ Đồng Nha, mà là phục vụ một vị Thân vương, cũng chính là chủ nhân đời trước của căn nhà này.
Về sau vị Thân vương phạm tội và bị trục xuất, mà khi đó Đồng Nha còn nhỏ tuổi đã đạt được thành tích đáng sợ tại Trường quân đội thủ đô 【 Boliate 】, trực tiếp được đề bạt đến Trường quân đội thủ đô thực thụ.
Vòng nội thành cao quý đã cúi cái đầu kiêu ngạo của họ trước vị thiên tài trông có vẻ gầy yếu, thậm chí là xinh đẹp quá mức này, đưa ra mức giá đắt đỏ nhất trong vòng trăm năm qua —— 50 triệu giá cao, cùng một tòa biệt thự lớn đến mức có tiếng vọng.
Và người quản gia chính là vào thời điểm đó, cùng với căn nhà này, căn biệt thự này bị tặng cho Đồng Nha.
Quản gia ở trong bộ biệt thự này, thực sự đã ở quá lâu quá lâu rồi, lâu đến mức có lúc ông cảm thấy mình đã mọc rễ nảy mầm ở đây, lâu đến mức ông đối với mỗi đời chủ nhân nơi đây đều mang một loại tình cảm khác biệt.
Luôn cảm thấy họ vẫn đều là những đứa trẻ.
"Cô đừng sợ Nguyên soái, Nguyên soái thật sự rất yêu cô." Quản gia bế Dịch Mộng Oanh đến phòng thay đồ, khi quỳ xuống thay giày cho nàng đột nhiên nói.
"Nguyên soái thật sự rất quan tâm đến cô." Ông không nhịn được mà nói thêm.
Trong tình huống tương tự, Dịch Mộng Oanh thường sẽ duy trì tốt hình tượng chú chim hoàng yến mềm mại của mình, chắc chắn sẽ vội vàng đỏ mặt mà nói những câu như "Tôi không sợ Đồng Nha, tôi rất yêu thương Đồng Nha".
Nhưng bây giờ nàng từ trên cao nhìn xuống đỉnh đầu quản gia, ánh mắt đảo quanh bốn phía phòng thay đồ, lại dùng cảm giác của mình cảm nhận một lượt, sau đó đột nhiên không nhịn được mà cười khẽ một tiếng.
Bởi vì tại khắc này, nàng đột nhiên xác định chắc chắn rằng trong phòng thay đồ này nhất định không có bất kỳ thiết bị giám sát nào, bằng không quản gia nào dám nói với nàng những lời như vậy.
Thế là, như một sự đáp lễ, Dịch Mộng Oanh cũng để lộ một sơ hở cho quản gia, thấy nàng vẫn ngẩng cao đầu, chiếc cổ thiên nga kiên cường mà xinh đẹp, ngữ khí bình tĩnh đến mức thậm chí có phần lạnh nhạt, nàng nói: "Tôi biết."
"Tôi biết Đồng Nha rất yêu tôi."
"Nhưng mà, thì tính sao chứ?"
Yêu là những chi tiết rất nhỏ, nhỏ đến mức nào?
Nhỏ đến mức người quản gia luôn ở trong nhà không biết, nhỏ đến mức những nữ hầu cần mẫn quét dọn vệ sinh không biết, chỉ còn lại nàng và Đồng Nha biết rõ tình cảm nhỏ bé giữa hai người.
Đến cả vô số thiết bị giám sát ngoài cửa cũng không biết.
Họ không biết vị Nguyên soái sát phạt quyết đoán ở bên ngoài kia, sẽ giống như người quản gia lúc này, quỳ một gối xuống giúp nàng tháo những nút thắt phức tạp của đôi giày cao gót. Khi đó Dịch Mộng Oanh sẽ tùy ý nửa nằm trên đệm mềm, ngắm nhìn góc nghiêng tinh tế của Đồng Nha cùng với bộ dạng nghiêm túc khi cởi nút thắt của cô ấy.
Tiếp đó Dịch Mộng Oanh sẽ giở trò xấu, nhẹ nhàng, từ từ nâng chân mình lên, để đôi giày cao gót đã tháo được một nửa treo lơ lửng nơi mắt cá chân, tùy ý, chậm rãi đung đưa.
Khi đó Đồng Nha đang im lặng vẫn sẽ tiếp tục im lặng, rồi thuận theo dấu vết vận động của đôi giày cao gót mà từng chút một tiến lại gần Dịch Mộng Oanh, từng chút một nắm lấy mắt cá chân nàng, cho đến khi...
Cho đến khi đôi môi của họ chỉ còn cách một sợi tóc nữa là chạm vào nhau, hai người họ sẽ đột nhiên dừng lại, để hơi thở của mình tùy ý phả lên gương mặt đối phương.
Lúc này hơi thở của Đồng Nha sẽ đột nhiên trở nên nặng nề, đôi mắt đột ngột tối sầm lại, mang theo dục vọng không thể kìm nén chực trào ra ngoài.
Nhưng lúc này Dịch Mộng Oanh chỉ mỉm cười nhạt, vẫn mang ánh mắt mơ màng, cứ thế thanh thanh thản thản nhìn Đồng Nha, không tiến gần thêm nửa phân.
Hồi lâu, Đồng Nha sẽ hiếm khi để lộ ra một loại cảm xúc vừa nản lòng vừa giận hờn, đột nhiên rút người ra, tiếp đó cúi đầu giúp Dịch Mộng Oanh tháo nốt nút thắt giày cao gót.
Và khi tình yêu nhỏ bé hơn nữa, là khi Đồng Nha với tấm lưng thẳng tắp gần như hoàn mỹ trở về nhà, sau đó mệt mỏi, thả lỏng, cả người gối lên đùi Dịch Mộng Oanh trong một khoảnh khắc.
Thời điểm đó căn phòng tối đen, tất cả đèn đều đã tắt, Đồng Nha nằm trên đùi Dịch Mộng Oanh gần như kiệt sức, không nhúc nhích.
Còn Dịch Mộng Oanh vốn luôn ở lại biệt thự, ôm lấy Đồng Nha đang mệt đến mức không nói ra lời, nhìn màn hình điện ảnh đang trình chiếu phía trước, không nói một lời.
Trong phim kể về hạnh phúc, ánh sáng mỹ hảo lấp lánh rơi trên người họ. Khắc ấy, không có tình yêu kiều diễm, không có mây hay quà tặng.
Hai người họ lại nép sát vào nhau, sát đến mức ngay cả trong hạt bụi cũng kẹp lấy những cảm xúc khó hiểu. Có thể tại khắc ấy, tất cả cảm xúc đan xen, cuối cùng khi đọng lại đều có thể miễn cưỡng được định nghĩa là tình cảm.
Ít nhất, đối với hai người bọn họ là như vậy.
Chỉ là Dịch Mộng Oanh không nhịn được lại lặp lại một lần nữa trong lòng: "Nhưng mà, yêu thì thế nào chứ?"
Cuối cùng nàng không hỏi chính mình nữa, chỉ là sau khi quản gia rời đi, nàng một mình cuộn tròn trong phòng thay đồ, chậm rãi thay xong quần áo. Nàng vốn không quá quen thuộc với những chiếc váy phức tạp đó nên không khỏi có chút luống cuống tay chân.
Nhưng nàng lại nhẹ nhàng kích hoạt chiếc kính MR (kính phối hợp thực tế ảo, kiểu Cyberpunk) ngay trong tầm tay, thành thục như thể về nhà mình.
Dịch Mộng Oanh mím chặt môi, ngay khoảnh khắc kích hoạt xong, nàng liền trực tiếp đeo kính lên rồi xông ra ngoài. Nàng biết mình không thể ở đây quá lâu, bởi vì cho dù trong phòng thay đồ không có giám sát. Thì bên ngoài phòng thay đồ có vô số giám sát đều ghi lại thời gian nàng ở trong đó. Chỉ cần nàng ở lại quá lâu một chút... thì mảnh tịnh thổ này liệu sau này có còn hay không cũng khó nói.
Khi đến cửa phòng, bước chân đang cực nhanh của nàng lập tức chậm lại, cuối cùng nàng đi ra ngoài với dáng vẻ yểu điệu.
Đám mây ở cửa đang lơ lửng giữa không trung chờ đợi.
Dịch Mộng Oanh đi về phía giường nằm xuống, sau đó tùy ý vẫy vẫy tay với đám mây hình chó, đám mây lập tức trôi đến trước mặt nàng.
Dịch Mộng Oanh trực tiếp ôm lấy đám mây như ôm một con gấu bông rồi nằm nghiêng, trực tiếp vùi mặt vào trong mây, giả vờ như đang buồn ngủ.
Nhưng sao mà nàng ngủ được?
Dịch Mộng Oanh nhắm mắt lại, chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập đột nhiên trở nên dồn dập của chính mình.
Nàng tỉnh táo, có chút luống cuống nhưng cũng cực kỳ khẩn trương. Nàng đếm 15 giây, sau đó làm bộ ngủ không thoải mái mà dụi dụi mắt.
Chỉ thấy đầu ngón tay của nàng trực tiếp chạm vào chiếc kính MR đang mang, tiếp đó nhanh chóng rút lại.
Kính MR chính là kính phối hợp thực tế, nó có thể trực tiếp phát ra video thông tin giả tưởng lên mắt kính của bạn và chiếu thẳng vào thế giới thực tế. Đây là một trải nghiệm cực kỳ xa xỉ trong thời tận thế, nhưng ở vòng nội thành, đây là món đồ chơi nhỏ thiết yếu của tất cả mọi người.
Nhưng chiếc kính này của Dịch Mộng Oanh thì có chút khác biệt. Hình ảnh phát ra từ kính sau 3 giây đột nhiên bị nhòe đi, sau đó hiện ra một giao diện hoàn toàn khác biệt —— đây mới là mạng lưới và thông tin thực sự mà Dịch Mộng Oanh sẽ dùng tới.
Trang đầu chủ yếu là thông tin liên quan đến thợ săn tiền thưởng tiếp nhận công việc: giá cả cao, vật ô nhiễm kinh khủng, còn có thân hình Alpha và Omega xinh đẹp nhanh chóng hiện ra, thể hiện tính chất bạo lực và dục vọng.
Dịch Mộng Oanh lại không quan tâm đến những thứ này, chỉ thấy con ngươi nàng khẽ nhúc nhích, thao túng ánh mắt mở phần mềm chat ra.
Đây là tài khoản nàng dùng trong sinh hoạt, người biết không nhiều, nhưng thông tin lại không ít.
Dịch Mộng Oanh tùy tiện liếc qua:
【lian: Chị ơi.】
Dịch Mộng Oanh nhấn vào, thấy là một hàng chữ "Chị ơi". Lian giống như đang coi khung chat của nàng là bãi rác, mỗi ngày đều gửi một câu "Chị ơi", chỉ có một ngày nội dung không giống.
Ngày đó gửi là:
【lian: Em nhớ chị lắm, chị ơi.】
Dịch Mộng Oanh không cần nhìn cũng biết đây là tin nhắn vào ngày nàng và Đồng Nha công bố chuyện kết hôn.
Dịch Mộng Oanh im lặng một chút, thoát khỏi khung chat này rồi xem tiếp tin nhắn khác.
【Cún con: Tập luyện bị thương rồi...】
Dịch Mộng Oanh không nhịn được mà nhíu mày, vội vàng chuyển ánh mắt tới mở tin nhắn của "Cún con", không ngờ vừa nhấn vào đã nhìn thấy ngay một tấm ảnh cái bụng tám múi xinh đẹp đập thẳng vào mặt mình!
Dịch Mộng Oanh: ......
Dịch Mộng Oanh luống cuống tay chân, chớp mắt liên hồi mới đóng cái này lại được!
Dịch Mộng Oanh hít sâu một hơi, quyết định bất luận thương thế của Cún con thế nào, lát nữa mới xem tin nhắn này.
Con người ta cũng cần phải hoãn lại một chút, cái cơ bụng và đường rãnh bụng lộ liễu này vẫn là quá mức cho phép rồi.
Dịch Mộng Oanh cứ thế xem tiếp các bản ghi chép trò chuyện bên dưới. Đa phần đều là những "khoản nợ" trước kia của nàng: nợ tình, nợ hoa đào, đều là nợ cả.
Dịch Mộng Oanh nhìn những tin nhắn này, trong lúc nhất thời cũng không biết phải trả lời thế nào. Lần đầu tiên nàng phản ứng lại rằng hình như bản thân mình về mặt tình cảm... thật không đáng tin cậy.
Mình chính là một con yêu hồ điệp sao!! Khắp nơi hái hoa, khắp nơi lưu tình, tin nhắn này đếm ra thì quá nhiều rồi, thật sự Alpha khác cũng giống như nàng sao...
Thật là một Alpha tồi. Dịch Mộng Oanh vội vàng tiếp tục lật tin nhắn xuống dưới. Cuối cùng trời không phụ lòng người, nàng lật tới được tin nhắn của một người bạn hiếm hoi có quan hệ thuần khiết.
Trên đó viết:
【Cậu chuẩn bị khi nào thì thoát khỏi Phủ Nguyên soái thế?】
----------
Ngoài lề chút:
Mình rất thích cách tác giả xây dựng từng thế giới và từng nhân vật, đều cực kì chi tiết. Đáng tiếc là ngoại truyện này cứ thế bị bỏ lửng cả năm, cũng ko biết khi nào tác giả mới viết tiếp \TTvTT/.
Đọc đỡ cho vui thôi nha ~ Lại lót dép chờ Đồng Đồng ra chương mới huhu.
P/s: Nếu mọi người cũng thích một bé mèo lông xù vui vẻ vui vẻ, thì nhớ đọc bộ "Chỉ là cục bông xù thôi mà!" mình đang up nha (link ở comment), bộ đó tác giả đang cập nhật rất chăm chỉ, chắc sẽ end trong năm nay thôi. Hứa không xây hố ~ฅ₍^•⩊ •マⳊ
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!