Chương 158: Ngoại truyện - Nếu như xuyên qua Tây Huyễn 1
Nếu như Dịch Mộng Oanh không có xuyên qua đến thế giới thú nhân mà là tây huyễn
(Phần 1)
Lúc Dịch Mộng Oanh còn nhỏ, vẫn còn là một thiếu nữ trung nhị hay xem phim hoạt hình, đã từng viết OC cho riêng mình.
OC là gì, chính là trong bối cảnh mà nàng yêu thích, tự sáng tạo cho mình một nhân vật nguyên bản.
Khi đó ước mơ của Dịch Mộng Oanh là trở thành một tinh linh trong thế giới tây huyễn.
Muốn có mỹ mạo, trí tuệ, cùng tình yêu vô tận vô tận.
Nhưng khi Dịch Mộng Oanh thật sự vô tình xuyên qua đến tây huyễn.
Nàng vừa mở mắt ra, là một cái hang động vô cùng đen kịt, trước mặt là một mảnh Hắc Sơn phảng phất như sắp đổ ập xuống.
Hoàn toàn khác biệt với thế giới Pokemon đầy ánh nắng tươi đẹp trong tưởng tượng của nàng nha!
Nhưng cũng may, trời...... sắp sáng rồi.
Ánh ban mai đổ xuống, Dịch Mộng Oanh nhìn rõ cái hang động đen kịt của mình trong màn sương mù.
Đây thực sự là một cái hang động đơn sơ cùng vách đá nguyên sinh lạnh lẽo.
Cùng với...... ánh kim quang chói mắt, những đồng tiền vàng và đá quý lóa mắt!!
Đúng vậy, cái Hắc Sơn phảng phất như sắp đổ ập xuống kia, chính là một mảnh Kim Sơn (núi vàng) nha!
Dịch Mộng Oanh có chút choáng váng.
Dịch Mộng Oanh ngã nhào vào trong núi vàng, quyết định rằng nàng yêu thích thân phận mới này của mình.
Dịch Mộng Oanh nói: Đây là kết cục tốt nhất.
Nhưng nàng không ngờ tới đây vẫn chưa phải là điều vui thích nhất......
Chuyện vui thích nhất còn ở phía sau.
(Phần 2)
Sau khi ngây người trong núi vàng hơn nửa ngày, Dịch Mộng Oanh đi ra khỏi sơn động.
À, không phải bởi vì nàng chán ghét những tiền tài và trân bảo này.
Mà là bởi vì nàng đói bụng.
Người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa, đói......
"Ân?" Dịch Mộng Oanh nhìn cái bánh mì đen trông như cái gậy đưa tới trước mặt mình, trầm mặc một chút.
Nàng nhìn về phía người phụ nữ trước mặt hỏi: "Đây là?"
Người phụ nữ rất nghiêm túc hồi đáp nàng: "Bánh mì, lãnh chúa, đây không phải là loại bánh mì ngài thích ăn nhất sao [đầu thỏ rủ tai]~"
Dịch Mộng Oanh cầm cái bánh mì này, đập đập vào một bên mặt tường, mặt tường bị vỗ xuống một lớp vỏ ngoài, bánh mì thì không hề hấn.
Đây là loại vũ khí sát thương lớn gì thế này!
Dịch Mộng Oanh cảm thấy nàng hay là đừng ăn thì hơn, cái thứ này ăn vào sẽ đổ bệnh mất thôi!
"Lãnh chúa?" Người phụ nữ thấy Dịch Mộng Oanh sa sầm nét mặt, giọng nói êm dịu dỗ dành, "Lãnh chúa phải ăn cơm cho thật tốt nha, không được kén ăn, hơn nữa loại bánh mì này ngày thường lãnh chúa ——"
"Chờ đã! Cô gọi ta là gì?"
Người phụ nữ nháy nháy mắt: "Lãnh chúa ạ."
Nói đoạn, người phụ nữ khẽ vén váy, chân phải hơi lùi về sau gật đầu làm lễ quỳ gối nói: "Ngài là Ngải Sắt Lâm Mộ Tinh (Iseline Evenstar).
Thương Khung Vịnh Thán Giả. Long Tích sơn mạch Thần Hy thủ hộ giả · Raven được Băng Hỏa song sinh hà sắc phong · Người dệt vĩnh hằng của chòm sao Mục Phu · Chủ nhân hợp pháp của vương miện Thất Trọng Gai · Người kết ước vĩnh hằng của biển Lông Cừu Bạc và bình nguyên Móng Ngựa Vàng · Lãnh chúa sương sớm của cánh đồng hoang Cổ Long Hài Cốt,... tiểu thư Dịch Mộng Oanh."
Dịch Mộng Oanh: Oa a!
Thật là nhiều người nha!
Không phải...... Ta nói là ta lợi hại như vậy sao?
Chưa từng nghĩ tới có thể sống một cuộc đời kích thích như vậy, Dịch Mộng Oanh nhịn không được mắt sáng rực lên hỏi: "Vậy nếu ta là lãnh chúa, ta hẳn là rất giàu có nha, có rất nhiều......"
Dịch Mộng Oanh hồi tưởng lại một chút thiết lập về bối cảnh tây huyễn, sau đó nói rất khẳng định: "Ta chắc chắn có rất nhiều cừu đúng không!?"
Người phụ nữ gật đầu một cái: "Đúng vậy, ngài đã từng có 77,000 con cừu trắng Ánh Trăng, 320 tòa nông trường Thạch Anh lưu động, nhưng......"
"Nhưng?"
"Nhưng hôm qua đều bị ngài thua sạch rồi." Người phụ nữ đặt cái bánh mì mà Dịch Mộng Oanh ghét bỏ vào lại trên tay nàng.
"Ngài bây giờ chỉ còn dư lại một thôn xóm nhỏ này thôi, hơn nữa chỗ này không có cỏ nuôi cừu, không có rượu nho, thậm chí...... Ở đây không có lúa mì, nhưng ngài còn nắm giữ những thứ khác."
Dịch Mộng Oanh nghe có chút mông lung, nhưng nàng lập tức nhớ tới mình có cái gì!
Nàng còn nắm giữ ngọn núi tiền vàng và châu báu ở sau núi kia mà! [đầu mèo tam thể]
Đời nào mà lại khổ sở được chứ.
Nhưng người phụ nữ lại chỉ nói rất chân thành: "Ngài còn nắm giữ mấy ngàn con dân không rời không bỏ ngài, họ từ bỏ những mảnh đất phì nhiêu nhất để đi theo ngài mà đến, bây giờ đều chen chúc tại cái trang viên nhỏ này."
"Ơ? Chờ đã...... Sao mọi người lại sống khổ như vậy, sau núi chúng ta còn có một đống tiền vàng mà, chúng ta bán một ít là có thể ——."
Dịch Mộng Oanh còn chưa nói xong, chỉ thấy người phụ nữ lần đầu tiên sa sầm mặt lại, trong nhất thời bị dọa đến mức không dám lên tiếng.
"A? Sao thế?"
Người phụ nữ bỗng nhiên nắm lấy cánh tay Dịch Mộng Oanh, nói dằn từng chữ: "Những tiền vàng đó không thể động vào, lãnh chúa!"
"Vì cái gì chứ?!" Dịch Mộng Oanh không phục.
Mà người phụ nữ chỉ nói dằn từng chữ: "Bởi vì đó là tiền cưới vợ mà mọi người dự phòng cho lãnh chúa!"
"Ai cũng không được động vào!"
"Bao gồm cả ngài, lãnh chúa!"
Dịch Mộng Oanh: ......
Dịch Mộng Oanh hít sâu một hơi, trong nhất thời vậy mà không nói nên lời.
**********
(Phần 3)
Đã biết: Nàng, Dịch Mộng Oanh xuyên qua rồi, còn xuyên qua đến thế giới Tây huyễn!
Chuyện tốt: Là một lãnh chúa.
Chuyện xấu: Làm sao mà lại nghèo rớt mồng tơi thế này hả, ôi chao! Duy nhất nắm giữ cả một hang động tiền vàng, lại không thể dùng...
Dịch Mộng Oanh bi thương nhìn cả hang động vàng bạc tài bảo để "cưới vợ" của mình, đau lòng đến mức muốn chảy nước mắt ròng ròng.
Chính trong cơn bi thống ấy, nàng gặm một miếng bánh mì đen đầy ghét bỏ.
"Rắc rắc ——"
Vậy mà trực tiếp gặm thủng?
Dịch Mộng Oanh chần chừ liếc nhìn ổ bánh mì trong tay, rồi một lần nữa đem bánh mì đen đập đập vào vách tường.
Không biết là do lực tay nàng quá lớn, hay là bánh mì thật sự quá cứng.
Vách tường cư nhiên bị gõ ra khe hở luôn rồi!!!
Dịch Mộng Oanh sụp đổ nhìn vách tường, lại nhìn cái dấu răng mình vừa tiện mồm cắn ra...
Cảm thấy mọi chuyện hoàn toàn không đúng .
Nàng nắm lấy tay người phụ nữ bên cạnh, nhịn không được hỏi: "Ta... là dị tộc gì sao? Tinh linh, thú nhân, long tộc?! Hay là dị năng gì đó, ta vậy mà có thể cắn nát được cái thứ đồ chơi này!"
Người phụ nữ chớp chớp mắt, không hiểu lắm, chỉ nhấn mạnh: "Ngài là lãnh chúa mà, sao có thể là dị tộc được? Ngài là vị lãnh chúa vĩ đại của chúng ta, ngài là Iseline Evenstar · Thương Khung Vịnh Thán Giả. Long Tích sơn mạch Thần Hy thủ hộ giả · Băng Hỏa Song Sinh ——"
"Ngừng ngừng ngừng!!" Dịch Mộng Oanh vừa nghĩ tới cái danh xưng dài dằng dặc của mình liền nhịn không được kêu ngừng, chủ yếu là cái tên đó thực sự quá dài.
Quá xấu hổ mà!
Cảm giác như mấy câu thoại Mary Sue chỉ có học sinh tiểu học hay sơ trung mới viết ra được vậy...
Dịch Mộng Oanh ôm lấy cái bụng đã đói đến dán vào lưng, biểu thị mình vẫn là mặc kệ thân phận đi, nàng muốn ăn no cơm trước đã.
Người phụ nữ chớp mắt, mặc dù cảm thấy bánh mì đen chỉ ăn một miếng đã bỏ thì rất lãng phí, nhưng nàng vẫn đồng ý và cưng chiều vô điều kiện đối với mọi hành vi của Dịch Mộng Oanh.
"Được rồi, thưa lãnh chúa, vậy chúng ta ra ngoài xem thử có gì có thể ăn không, có lẽ, ý thần là có lẽ chúng ta cần phải ra ngoài đi săn..."
Lần đầu tiên đến thế giới Tây huyễn, Dịch Mộng Oanh vừa nghe người phụ nữ nói, vừa vui sướng gật đầu.
Tiếp đó... trực tiếp bị thối cho choáng váng quay trở về.
Không phải chứ!!
Làm sao mà vừa ra khỏi lâu đài, thấy được khắp núi cỏ xanh, bầu trời xanh thẳm, đàn chim tung cánh bay, mà lại ngửi thấy cái mùi hôi thối vô cùng tận thế này hả!
Cái này cũng quá không "Tây huyễn" đi!
Dịch Mộng Oanh nhịn không được phát ra tiếng hét sắc nhọn, trong miệng thậm chí còn gọi nhầm mấy lần: "Hộ giá, mau hộ giá ——"
Ta bị mùi thối ám sát rồi!! [Khóc lớn]
(còn tiếp)
*****
Lời nhắn của tác giả:
Aaaaa sao mà cứ không nhịn được lại đi viết tuyến if thế này, vốn dĩ chỉ dự định viết chút mẩu chuyện ngắn thôi.
Mọi người muốn xem tiết mục nhỏ, hay là tuyến if đây, chóng mặt quá, tay của tôi [hóa đá]
*****
(3 phần ngoại truyện IF tuyến này tác giả đăng sau chương 112, 114 và 122)
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!