@if($previousChapter) Chương Trước @else Chương Trước @endif @if($nextChapter) Chương Sau @else Chương Sau @endif

Chương 355: Du Hành Qua Các Vị Diện (Phần 10)

Chẳng cần phải đắn đo quá lâu, Đường Vũ An và Chu Khởi đã vui vẻ nhận lời mời của Tái Nặc Tư ngay. Hơn nữa, hai người họ cũng không mang theo cửa tiệm chính đi, mà quyết định để nó nằm lại ở ngay biên giới Roland, đã thế còn hào phóng mở rộng phạm vi của màn chắn bảo vệ ra thêm một vòng nữa cơ.

Cùng lúc đó, Đường Vũ An còn tiện tay đặt luôn một cái máy bán hàng tự động ở chỗ này. Thông qua chiếc máy bán hàng tự động đó, các chiến binh đang ngày đêm canh giữ biên giới không chỉ có thể mua được đủ loại nhu yếu phẩm sinh hoạt, mà còn có thể mua được cả thẻ trọ lại qua đêm, để có quyền đi vào bên trong màn chắn trú ẩn mỗi khi màn đêm buông xuống.

Sau khi đích thân trải nghiệm những tiện ích này, hai mắt Tái Nặc Tư cũng sáng rực lên. Anh ta tha thiết hy vọng có thể đặt mua thêm máy bán hàng tự động, nhưng tiếc một nỗi là, Đường Vũ An cũng chẳng còn hàng tồn kho nào nữa cả…. Mấy cái máy bán hàng tự động này ấy mà, nguồn cung duy nhất hiện giờ chỉ có thể trông chờ vào việc quay thưởng mà thôi. Mặc dù vị thần linh kia đã hào phóng tặng luôn hệ thống Tiệm Tạp Hóa Ngày Tận Thế cho Đường Vũ An rồi, nhưng ngặt nỗi đồ đạc đều nằm trong kho của hệ thống, mà Đường Vũ An thì lại chẳng thể nào trực tiếp lấy ra dùng được. Bởi vì cứ mỗi lần cậu định lấy cái gì là y như rằng hệ thống sẽ bị lỗi rồi lăn đùng ra treo máy, riết rồi Đường Vũ An cũng chẳng buồn cố đấm ăn xôi làm gì nữa. Dù sao thì cậu cần cái gì, cứ tích cực quay thưởng là kiểu gì cũng ra cả thôi.

Nghe câu trả lời của Đường Vũ An, tuy Tái Nặc Tư có chút tiếc nuối hụt hẫng, nhưng cũng đành gật đầu, tỏ vẻ thấu hiểu, qua đó anh ta cũng có được cái nhìn rõ nét hơn về quyền năng của Thương Thần Giáo.

Thế là ngay sau đó, cả nhóm liền cùng nhau ngồi xe ô tô để quay trở về hoàng thành của đế quốc Roland. Tiểu yêu tinh và nhóm người sống sót của Xiasa cũng lục tục đi cùng họ, đợi đến khi vào hoàng thành và làm xong thủ tục đăng ký, thì phía Roland sẽ sắp xếp chỗ ăn chốn ở mới cho bọn họ đàng hoàng.

Nói thật lòng thì, việc ngồi ô tô ở giữa một thế giới ma pháp, mà lại còn là loại xe bay tràn ngập cảm giác công nghệ cao thế này, cái cảm giác sai lệch thời không đó đúng là mới lạ và thú vị thật sự.

“Tái Nặc Tư này, anh đã từng đi đến hành tinh khác bao giờ chưa?”

Sau một hồi trò chuyện thì mấy người họ cũng đã dần trở nên thân thiết hơn, cách xưng hô và nói chuyện cũng thoải mái, tự nhiên như những người bạn bình thường vậy.

“Hành tinh khác à?” Tái Nặc Tư nghe vậy thì lắc đầu.

Anh ta hướng mắt nhìn lên bầu trời bên ngoài cửa sổ xe, giọng trầm xuống: “Bên ngoài Ngải Tuyết Tinh có phân bố từ trường đặc biệt lắm, phi thuyền chỉ có thể ra vào nơi này thông qua các lối đi an toàn mà thôi.”

Thực ra thì lối đi đó đã được khai mở từ nhiều năm về trước rồi, nhưng ngặt nỗi do lãnh thổ của Roland cứ liên tục thất thủ và bị thu hẹp lại, nên hiện tại cửa ra vào của lối đi an toàn đó đã không còn nằm trong địa phận kiểm soát của Roland nữa. Thế nên là phi thuyền muốn hạ cánh hay rời đi gì cũng đều vô cùng khó khăn và trắc trở, tất nhiên là Tái Nặc Tư cũng chẳng có cơ hội nào để mà bay đến hành tinh khác để mở mang tầm mắt cả.

“Nhưng mà, bây giờ thì tình thế đã khác rồi.” Tái Nặc Tư bỗng mỉm cười, nói: “Tính ra thì vị trí của lối đi đó cách rừng rậm Xiasa cũng không xa lắm, chúng tôi sẽ sớm sáp nhập nó vào lãnh thổ quốc gia thôi.”

Chỉ cần dọn sạch sẽ đám thú tinh tế biết bay lượn lờ trên bầu trời kia, bọn họ sẽ sở hữu một vùng trời an toàn tuyệt đối, lúc đó thì việc đi lại giao thương với vũ trụ bên ngoài sẽ thuận tiện hơn rất nhiều lần.

Nghe Tái Nặc Tư vẽ ra viễn cảnh tương lai đầy hy vọng, Đường Vũ An và Chu Khởi ngồi bên cạnh cũng không khỏi thấy háo hức theo. Vũ trụ bao la rộng lớn, hai người bọn cậu vẫn chưa được đặt chân đến bao giờ mà! Nghe Tái Nặc Tư kể về những điểm lợi hại của công nghệ ngoài hành tinh, Đường Vũ An buột miệng cảm thán: “Nhưng sức mạnh ma pháp cũng rất mạnh mẽ mà!”

“Nếu như có trận pháp dịch chuyển, thì dù có ở cách xa vạn dặm đi chăng nữa chúng ta cũng có thể đến được nơi muốn đến chỉ trong nháy mắt, tiện lợi biết bao!”

Tái Nặc Tư nghe vậy thì chỉ biết cười khổ: “Đúng là như vậy, nhưng có rất nhiều loại ma pháp cổ xưa ở Roland đều đã thất truyền từ lâu lắm rồi, vô số kỹ nghệ quý hiếm đều vì bọn thú tinh tế tàn phá mà bị mai một cả….”

Thấy vẻ mặt Tái Nặc Tư lộ rõ nét bi thương sầu muộn, Đường Vũ An và Chu Khởi bất giác nhìn nhau ẩn ý. Tiếp đó, Đường Vũ An cúi xuống nhìn tiểu yêu tinh đang nằm ngủ ngon lành trong túi áo của mình. Cậu vươn ngón tay ra, chọc chọc vào người tiểu yêu tinh để đánh thức cậu nhóc dậy, sau đó mới dùng tinh thần lực lén lút hỏi ý kiến của cậu nhóc xem sao. Tiểu yêu tinh gật đầu, tỏ vẻ không quan tâm lắm, rồi lại rúc vào trong túi áo ngủ tiếp.

Lúc này Đường Vũ An mới ngẩng đầu lên nhìn sang Tái Nặc Tư, thong thả nói: “Tuy nhiều thứ có thể đã thất truyền thật, nhưng trận pháp dịch chuyển thì không đâu nhé.”

Tái Nặc Tư sững sờ: “Ý của cậu là….”

Anh ta bất giác nhìn chằm chằm về phía tiểu yêu tinh đang nằm trong túi áo Đường Vũ An ngủ say sưa. Tái Nặc Tư đã sớm chú ý đến sinh mệnh nhỏ bé chỉ có trong truyền thuyết này rồi, lẽ nào là….. Thế nhưng, Đường Vũ An lại mang đến cho anh ta một bất ngờ còn lớn hơn gấp bội lần.

“Anh đã nghe nói về các Minh Văn sư của Xiasa chưa?”

Tái Nặc Tư gật đầu, lập tức nhận ra điều gì đó, bèn vội vàng hỏi dồn: “Ý cậu là trong nhóm người sống sót ở Xiasa này, có sự tồn tại của Minh Văn sư sao?”

Đường Vũ An lắc đầu, mỉm cười đáp: “Không phải như vậy, mà là tất cả bọn họ…. ai nấy đều là Minh Văn sư cả đấy.”

Cậu khựng lại một chút rồi bổ sung thêm: “Trừ mấy đứa còn nhỏ tuổi quá ra thôi.”

Nhưng dù có như vậy thì thông tin động trời này cũng đủ khiến Tái Nặc Tư thở gấp vì kích động rồi: “Vậy nên cái trận pháp dịch chuyển mà cậu vừa nói….”

“Đúng vậy, đó chính là kỹ thuật mà bọn họ đang nắm giữ đấy.” Đường Vũ An khẳng định chắc nịch, đồng thời cũng kể rõ ngọn ngành cho Tái Nặc Tư nghe chuyện nhóm người Xiasa muốn xây dựng một trận pháp dịch chuyển để kết nối với thành phố ngầm.

“Chuyện này chắc chắn là không có vấn đề gì rồi, tôi có thể đứng ra làm chủ được!”

Tái Nặc Tư không giấu nổi sự phấn khích tột độ trên mặt mình, nếu thật sự có thể để trận pháp dịch chuyển tái hiện tại Roland, thì sức mạnh quân sự và kinh tế mà nó mang lại là không cần phải bàn cãi!

Nhìn dáng vẻ Tái Nặc Tư hận không thể đi tìm đám người Y Tác nói chuyện ngay lập tức, Đường Vũ An không nhịn được mà nở nụ cười hài lòng. Cứ như vậy thì những người sống sót của Xiasa sẽ nhận được sự tôn trọng đặc biệt của đế quốc Roland, chắc chắn đãi ngộ sau này sẽ không tệ đâu. Đợi khi nào quay về báo tin cho Tours biết, anh ta cũng có thể yên tâm về chuyện ở quê nhà được rồi.

Sau đó họ cứ ngồi xe bay đi thẳng một mạch về hoàng thành, dọc đường đi cũng tranh thủ ngắm nhìn phong cảnh đặc sắc của Roland. Vùng lãnh thổ gần biên giới vẫn còn là một mảnh hoang tàn xơ xác, Roland vẫn đang trong quá trình vất vả tổ chức tái thiết lập lại. Đợi khi đi sâu vào nội địa thì mới dần dần thấy có sức sống, càng đến gần hoàng thành thì lại càng phồn hoa náo nhiệt. Vì các sản phẩm công nghệ cao của Roland chủ yếu đến từ ngoài hành tinh, số lượng tổng thể không nhiều, nên trên đường ngoài xe bay ra thì vẫn thấy lác đác có xe ngựa, xe bò và các phương tiện giao thông lạc hậu khác nữa.

Việc ứng dụng ma pháp thì nhiều hơn một chút, cái mới và cái cũ đan xen với nhau, sự va chạm giữa ma pháp huyền bí và công nghệ hiện đại khiến Đường Vũ An và Chu Khởi được mở mang tầm mắt thật sự. Đợi đến khi đặt chân tới hoàng thành Roland, trong lòng Đường Vũ An bỗng nảy sinh một ý nghĩ vô cùng mãnh liệt.

“Tái Nặc Tư này, bọn tôi muốn vào tham quan Học viện Ma pháp.” Cậu không nhịn được mà lên tiếng đề nghị.

“Được thôi, đợi gặp phụ hoàng xong, tôi sẽ đích thân đưa hai người đi tham quan.” Tái Nặc Tư sảng khoái đáp lời ngay.

Đường Vũ An lại lắc đầu.

“Bọn tôi không chỉ muốn tham quan đâu, mà còn muốn nhập học tại Học viện Ma pháp nữa cơ, xin hỏi tiêu chuẩn tuyển sinh là như thế nào? Cần phải có điều kiện như thế nào thì mới được vào học?”

Tái Nặc Tư nghe xong liền lộ vẻ khó xử.

“Chuyện này e là tôi không tự làm chủ được, cần phải hỏi ý kiến của viện trưởng đã.”

Đường Vũ An gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: “Không sao đâu, bọn tôi đợi được mà.”

Tái Nặc Tư thở phào nhẹ nhõm, anh ta hứa hẹn: “Tôi sẽ cố gắng hết sức để giành suất học cho hai người.”

Mặc dù đã đến hoàng thành rồi, nhưng Tái Nặc Tư không vào hoàng cung ngay mà đi sắp xếp chỗ ở cho nhóm người Xiasa trước đã. Tổng cộng hơn một trăm người, sắp xếp ổn thỏa cũng tốn kha khá thời gian, nhưng Tái Nặc Tư lại tự thân vận động lo liệu mọi thứ, còn chủ động hỏi han ân cần về trải nghiệm của mọi người trong những năm sống khổ cực ở thành phố ngầm nữa.

Nhóm người Y Tác vốn đang thấp thỏm lo âu, nhờ những lời nói nhẹ nhàng như gió xuân của anh ta mà dần dần an tâm lại, bắt đầu học cách hòa nhập vào cuộc sống mới ở Roland.

Thấy bọn họ còn bận rộn lắm, nên Đường Vũ An và Chu Khởi bèn từ chối chỗ ở mà Tái Nặc Tư sắp xếp, tạm biệt bọn họ rồi tự mình đi dạo chơi ngắm cảnh trong hoàng thành Roland. Trong hoàng thành náo nhiệt vô cùng, đâu đâu cũng giăng đèn kết hoa rực rỡ để chuẩn bị cho buổi đại lễ sắp tới. Cuối cùng, hai người họ chọn ở lại một khách sạn nằm gần Công viên Âm nhạc Hoàng gia.

Nghe đồn rằng những người sống trong Công viên Âm nhạc Hoàng gia đều là những ma pháp sư hệ âm thanh nổi tiếng bậc nhất của Roland, bọn họ lập thành dàn nhạc và ngày nào cũng tập luyện hăng say ở đó. Âm nhạc của ma pháp sư hệ âm thanh có hiệu quả rất đặc biệt, mỗi bài hát lại có một tác dụng thần kỳ khác nhau.

Đường Vũ An nằm bò ra bên cửa sổ, nghe đến mức say mê quên cả lối về. Vốn dĩ cậu không phải là người biết thưởng thức âm nhạc đâu, nhưng những khúc nhạc của dàn nhạc kia như có ma lực nào đó, khiến cậu nghe xong cảm thấy cực kỳ vui vẻ, mọi cảm xúc tích cực trong người đều được khơi dậy hết.

“Bản nhạc này nghe hay quá đi!” Đường Vũ An hưng phấn reo lên.

Chu Khởi ngồi bên cạnh cậu, cũng gật đầu đồng tình. Mãi một lúc lâu sau Đường Vũ An mới luyến tiếc thu tầm mắt lại, quay sang nhìn Chu Khởi. Chu Khởi như cảm nhận được, vừa ngước mắt lên thì đã thấy Đường Vũ An đang nhìn mình, đôi mắt cậu lấp lánh như sao trời, ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, Đường Vũ An bỗng đứng dậy đi về phía anh, rồi…. Cậu cứ thế ngồi lên đùi của anh, đối diện với anh.

Chu Khởi bất ngờ, yết hầu khẽ trượt lên trượt xuống, anh nuốt nước bọt, gọi một tiếng: “An An?”

“Em muốn hôn anh.”

Chẳng đợi Chu Khởi kịp đáp lại, Đường Vũ An đã cúi đầu xuống, hôn lên môi anh. Chu Khởi cũng chẳng hề chống cự, ngược lại còn đưa tay ra giữ chặt lấy gáy cậu, làm cho nụ hôn thêm sâu và cuồng nhiệt hơn. Đợi đến khi hai người tách ra thì hơi thở đã hỗn loạn rồi, Đường Vũ An dựa đầu vào vai Chu Khởi, giọng mềm nhũn, thủ thỉ vào tai anh: “Chúng ta…. lâu rồi chúng ta chưa làm chuyện đó….”

Gương mặt Chu Khởi lập tức đỏ bừng, anh ấp úng: “Nhưng mà…. bây giờ đang là ban ngày mà?”

“Thì có sao đâu chứ….”

Hồi ở Biển Mộng không có việc gì làm, nên hai người họ gần như quấn lấy nhau bất kể ngày đêm, bao nhiêu “tài liệu học tập” đều đã đem ra thực hành sạch sành sanh cả rồi.

Đường Vũ An ngước đôi mắt ướt át nhìn Chu Khởi vô cùng mong chờ.

Mà Chu Khởi thì… thật sự không thể nào từ chối nổi ánh mắt ấy.

@if($previousChapter) Chương Trước @else Chương Trước @endif @if($nextChapter) Chương Sau @else Chương Sau @endif

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!