@if($previousChapter) Chương Trước @else Chương Trước @endif @if($nextChapter) Chương Sau @else Chương Sau @endif

Chương 250: Đừng Mà!

Người quản lý của Lâm Hải Trấn tên là Lê Chấn Thiên, nghe thuộc hạ báo cáo xong, lão ta mới hơi bình tĩnh lại một chút, đưa mắt nhìn quanh đám người.

“Thương Thần Giáo? Bọn bay đã nghe bao giờ chưa?”

Mọi người xung quanh đều lắc đầu quầy quậy, chỉ có một gã to con trông có vẻ ấp úng, như muốn nói lại thôi.

“Đại Bưu, mày có gì muốn nói?” Lê Chấn Thiên liền chỉ đích danh gã ta ra.

“Bẩm Lĩnh Chủ, trước đây bọn tôi phát hiện ở làng Quan Ngư có kẻ lén lút bán muối biển, nhưng tra mãi không ra tên đó dùng kênh nào để tuồn muối đi…”

Gã Đại Bưu này chính là cái tên hôm nọ đã lôi xềnh xệch cô bé Hải Lam từ dưới gầm giường ra đây mà. Gã nói tiếp: “Đại ca của bọn tôi vừa mới bắt tên đó về định thẩm vấn, không biết có phải người mà tên bí ẩn kia nhắc đến chính là người đó không?”

Lê Chấn Thiên liền quay sang nhìn tên tiểu đội trưởng đứng bên cạnh.

“Lê Bằng, con nói xem!”

Lê Bằng là con nuôi của Lê Chấn Thiên, có điều, con nuôi kiểu như hắn ta thì Lê Chấn Thiên có đến mấy chục đứa.

Bị gọi tên, Lê Bằng vội vàng đáp: “Người đó đang trên đường giải về đây rồi ạ…”

“Đồ ngu!”

Lê Chấn Thiên giơ tay tát thẳng vào đầu hắn ta, “Mau mau đi dẫn cái người đó đến đây cho tao ngay lập tức!”

Lê Bằng há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng đành ngậm bồ hòn làm ngọt, dạ dạ vâng vâng rồi dẫn người đi ngay. Thực ra hắn ta muốn nói là…. Bây giờ e là không kịp nữa rồi, con quái thú sắt thép kia đã lao về hướng làng Quan Ngư mất rồi.

——

Chiếc xe ba gác đang chạy trên con đường đất gồ ghề, nhóm người áp giải Hải Kình cũng sắp về đến trung tâm Lâm Hải Trấn rồi.

“Sao tự nhiên mưa to thế nhỉ?”

Người ngồi trên yên xe ngẩng đầu nhìn bầu trời bỗng nhiên mây đen kịt, mưa bắt đầu trút xuống ào ào.

“Cũng tốt, cho mát mẻ tí!”

“Nhìn đằng trước kìa! Hình như có biến rồi?”

Chỉ thấy phía trước bọn chúng, lúc đầu lác đác có vài người đứng ngẩn tò te ở đó, thế mà chỉ trong nháy mắt đã mọc ra thêm mấy trăm người từ hư không. Mấy người ngồi trên thùng xe không kìm được phải dụi mắt liên tục, nghi ngờ mưa to quá nên mình bị hoa mắt.

Người lái xe vội vàng phanh kít lại.

Thế nhưng chuyện quái dị vẫn tiếp tục xảy ra, chỉ thấy đám người phía trước đang tiến về phía bọn chúng với tốc độ siêu nhanh. Cứ mỗi lần chớp mắt là biến mất, chớp mắt cái nữa là người không những xuất hiện lại, mà còn tiến gần hơn một đoạn, quân số lại càng lúc càng đông! Bốn tên kia sợ đến ngây cả người, Hải Kình cũng nhìn cảnh tượng này cũng ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Màn mưa dày đặc che khuất tầm nhìn, bọn chúng chỉ thấy một cái bóng đen khổng lồ mờ mờ ảo ảo đang tiến lại gần sau đám đông, cứ như thể đang lùa đám người kia chạy về phía này vậy. Khi đám người kia bỗng dưng xuất hiện ngay xung quanh, cuối cùng bốn tên bắt người cũng hoàn hồn. Bọn chúng vừa định bỏ của chạy lấy người, thì lại bị biến mất ngay tại chỗ, chỉ còn trơ trọi lại một mình Hải Kình bị trói gô nằm trên thùng xe, không cử động được.

Nhìn cái bóng đen khổng lồ đang dần hiện rõ trong màn mưa, Hải Kình cũng bị cảm giác tuyệt vọng nhấn chìm. Giờ phút này, ông như thể lại rơi xuống biển khơi, vùng vẫy giữa những con sóng dữ, ông nhỏ bé như một hạt bụi giữa vòng vây của đám sinh vật biến dị khổng lồ.

Chỉ là…. Nghĩ đến đứa con gái vẫn đang chờ mình ở trong làng, trong lòng ông lại bùng lên dũng khí cầu sinh mãnh liệt. Ông cố gắng giãy giụa muốn thoát khỏi dây trói, muốn trốn khỏi nơi này. Cuối cùng, khi ông ngã lăn từ trên thùng xe xuống đất, cái bóng đen khổng lồ kia cũng đã đến cách ông chừng mười mấy mét, rồi… dừng lại.

Hải Kình ngẩn người, ông ngây ngốc nhìn con quái thú sắt thép trước mặt, cái… cái này là… hình như ông từng nhìn thấy thứ tương tự trong sách giáo khoa chương trình giáo dục phổ cập thì phải?

Hình như…. Nó không phải là sinh vật biến dị!

Sau đó, ông thấy tin nhắn của hệ thống hiện lên: 【Bạn đã nhận được quyền cư trú tại “Tiệm tạp hóa Bình An”】.

Ngay sau đó, cơn mưa xối xả ngập trời bỗng dưng tạnh hẳn. Không, không phải tạnh. Mưa vẫn đang rơi, nhưng lại bị chặn lại ở tít trên cao, không một giọt nào rơi xuống được chỗ này. Hải Kình đờ đẫn nhìn cỗ xe như quái thú sắt thép mà người ta hay gọi là “ô tô” kia, cửa xe hai bên mở ra, bậc thang hạ xuống, hai bóng người bước xuống.

Hai người khoác áo choàng đen, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ bạc và một chiếc mặt nạ đen. Hai người không hề chạm chân xuống đất, mà sau khi xuống xe liền bay thẳng về phía ông. Hải Kình cứ thế ngơ ngác nhìn hai người, chân tay luống cuống không biết phải làm sao.

“Để ông phải đợi lâu rồi.”

Người đeo mặt nạ bạc bay đến đáp xuống trước mặt ông, giọng nam thanh niên trong trẻo vang lên, nghe dịu dàng ấm áp như làn gió nhẹ thoảng qua tai Hải Kình. Ông cứ ngây ngốc nhìn người mặt nạ bạc đưa tay về phía mình. Bàn tay người đó đeo găng tay nhung trắng muốt, sạch sẽ tao nhã, đối với Hải Kình mà nói, đó là một vẻ đẹp chấn động mà ông chưa từng được thấy bao giờ.

Bàn tay ấy vươn tới, chạm vào sợi dây thừng thô ráp bẩn thỉu trên người ông, rồi nhẹ nhàng vặn một cái.

“Phựt —”

Cùng với cái âm thanh giòn giã ấy vang lên, sợi dây thừng to bằng ngón tay cái đang trói chặt người Hải Kình cứ thế đứt đôi. Nếu nói sự chấn động ban nãy là do lần đầu tiên được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thuần khiết, đầy tính xung kích thị giác. Thì bây giờ, trong sự chấn động ấy lại xen lẫn nỗi kính sợ trước sức mạnh phi thường. Cuối cùng, sợi dây thần kinh trong não Hải Kình cũng nối lại được rồi. Ông liếc nhìn bảng tin nhắn, rồi lại nhìn chiếc mặt nạ bạc của người mặc áo choàng trước mắt, hoảng hốt thốt lên: “Ngài, ngài là Ngân Quang đại nhân?”

Người mặc áo choàng khẽ gật đầu, đưa tay ra như muốn đỡ ông dậy. Hải Kình sợ hãi lùi lại liên tục: “Thần Sứ đại nhân, tôi, tôi tự đứng dậy được!”

Nói rồi ông lồm cồm bò dậy.

Lúc này Hải Kình vẫn cảm thấy như mình đang ở trong mơ, Thần Sứ đại nhân thực sự đã xuất hiện trước mặt ông, cứu ông thoát khỏi hiểm cảnh, phải không? Ánh mắt ông lại chuyển sang người đeo mặt nạ đen nãy giờ vẫn im lặng. Vậy vị này là…. Ô Nguyệt đại nhân?

“Ông không bị thương chứ?” Giọng nói trong trẻo ôn hòa của thanh niên lại vang lên, kéo Hải Kình về thực tại.

Ông vội vàng lắc đầu: “Không, không sao ạ…”

Sau đó, ông thấy người đeo mặt nạ bạc đưa tay về phía mình, một luồng ánh sáng rực rỡ xuất hiện từ lòng bàn tay đeo găng trắng như tuyết. Tiếp đó, ngài lại nhẹ nhàng tung quả cầu ánh sáng ra, luồng ánh sáng bao trùm lấy toàn thân Hải Kình. Ông chưa bao giờ cảm thấy ấm áp và thư thái đến thế này cả. Những vết bầm tím do bị đánh đập đang tan biến, những vết máu hằn do dây thừng siết chặt cũng đang nhanh chóng lành lại. Đau đớn và mệt mỏi tan biến, khiến trái tim đang lo âu sợ hãi của ông cũng dần dần bình tĩnh lại.

Dưới ánh mắt sùng kính của ông, người đeo mặt nạ bạc lại tung ra một luồng sáng nữa rơi lên người ông, lần này nó cuốn đi tất cả những dấu vết bẩn thỉu. Đợi ánh sáng tan đi, trên người Hải Kình ngoại trừ việc bị ướt do dầm mưa ra thì đã trở nên sạch sẽ tinh tươm, không còn thấy chút bụi bẩn nào nữa.

“Đi thay bộ quần áo sạch đi.”

Trên tay Đường Vũ An xuất hiện một bộ quần áo mới, cậu đưa cho Hải Kình, bảo ông thay đồ ướt ra kẻo cảm lạnh. Hải Kình run rẩy đón lấy, nhưng không dám có hành động thất lễ trước mặt Thần Sứ. Ông ôm quần áo chạy ra sau một cái cây gần đó.

Đường Vũ An cũng chẳng để ý đến ông nữa, mà nhìn về phía sau xe RV, vì cậu đã bật chế độ “Đóng cửa”, nên xe RV lại tàng hình rồi. Người bên ngoài không nhìn thấy cũng chẳng lại gần được, tất cả bọn họ đều đang túm tụm lại vây quanh bên ngoài màng chắn bảo vệ nhìn vào trong.

“Cứu được người rồi, tiếp theo chúng ta làm gì?” Chu Khởi hỏi cậu.

Đường Vũ An ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi: “Người quản lý Lâm Hải Trấn đó… anh có nắm chắc phần thắng không?”

Bọn cậu chưa có kinh nghiệm chiến đấu với dị năng giả cấp trung và cấp cao của loài người, Đường Vũ An cũng không biết đối phương mạnh cỡ nào, nhưng mà…

“Nếu đánh bại lão ta, có phải chúng ta có thể chiếm lấy Lâm Hải Trấn, làm quản lý ở đây luôn không?”

Mấy người quản lý như Hồng Lý hay Lam Vân Thanh thì tất nhiên là tìm cách hợp tác lôi kéo rồi, nhưng cái lão quản lý Lâm Hải Trấn này không những chơi trò độc quyền mà còn bóc lột ngư dân thậm tệ. Cái thứ thế lực tà ác như thế này, chi bằng chém đẹp luôn, diệt trừ tận gốc cho rồi. Họ xây chi nhánh ở đây cũng đỡ phải bó chân bó tay, hoàn toàn có thể thoải mái bung lụa, tựa như ở Mái ấm Hoang Thành vậy.

“Thử xem sao?” Chu Khởi không phản đối.

Đường Vũ An mỉm cười gật đầu, cậu chưa vội đi tìm người, mà mở bản đồ 3D của xe RV lên bắt đầu thao tác. Màng chắn bảo vệ sau khi nâng cấp mở rộng thì có thể thu nhỏ lại được. Đường Vũ An thu màng chắn bảo vệ lại còn bán kính tầm năm sáu mét.

Hải Kình vừa thay quần áo xong, liền thấy chiếc xe RV và hai vị Thần Sứ bỗng dưng biến mất trước mắt mình. Ông theo phản xạ chạy lên phía trước, ngay khoảnh khắc xuyên qua một lớp màng vô hình, liền nhìn thấy con quái thú sắt thép và hai vị Thần Sứ cứu mạng mình vẫn đang đứng yên tại chỗ. Hải Kình ngơ ngác, ông chần chừ một chút rồi chạy ra ngoài, sau đó lại chạy vào. Thử đi thử lại hai ba lần, cuối cùng xác định không phải mình bị hoa mắt, ông không nhịn được gãi gãi đầu, đây là năng lực thần thông quãng đại gì thế nhỉ!

Vì bên ngoài mưa đã tạnh, nên Hải Kình cũng không bị ướt nữa. Ông mặc bộ quần áo sạch sẽ thoải mái, có chút khép nép đi đến trước mặt hai vị Thần Sứ: “Ngân Quang đại nhân, Ô Nguyệt đại nhân…”

Đường Vũ An gật đầu, bảo ông: “Ông lên xe trước đi.”

Lát nữa cậu sẽ giải trừ trạng thái đóng cửa, bây giờ lại đang là ban ngày, có thể dư chấn của trận chiến sẽ ảnh hưởng đến Hải Kình, tốt nhất là trốn lên xe cho an toàn.

Hải Kình đang định vâng dạ, khóe mắt bỗng liếc thấy một bóng người, trong đáy mắt lập tức bùng lên ngọn lửa hận thù. Hóa ra là Lê Bằng đã dẫn theo đám Đại Bưu đuổi tới nơi.

“Sao thế?” Đường Vũ An nhìn đám truy binh, “Ông quen bọn chúng à?”

“Chính là cái tên đầu trọc kia… lúc đó Hải Lam đang trốn dưới gầm giường, bị tên đó lôi xềnh xệch ra, nếu không nhờ tên chỉ huy bên cạnh…. Hải Lam, e là….”

Hải Kình siết chặt nắm đấm, nhớ lại cảnh tượng lúc đó mà không kìm được run rẩy cả người. Kể từ ngày hôm đó, ông thường xuyên gặp ác mộng, mơ thấy…. Hải Kình nghiến răng ken két, “Cái loại súc sinh như thế, chỉ có tự tay g**t ch*t tên đó mới không còn đứa trẻ vô tội nào bị hại nữa!”

“Ông muốn tham gia chiến đấu à?”

Đường Vũ An nhìn Hải Kình lôi một khẩu súng từ trong Kho Hàng Tùy Thân ra. Trước đó khi mới gặp Xích Hạo, họ cũng đổi được một khẩu súng từ chỗ hắn ta, nhưng đến giờ vẫn chưa dùng đến lần nào. Cậu cũng không khuyên can nữa, mà nhìn về phía đám người vừa kéo đến.

Lê Bằng dẫn đàn em dừng lại, hắn ta cũng chẳng hiểu tại sao mình và đám thuộc hạ lại có thể lại gần con quái thú sắt thép này được. Nhìn hai người đeo mặt nạ, hắn ta không kìm được mà nuốt nước bọt đánh ực một cái, cảm nhận được một áp lực vô hình, khó mà diễn tả bằng lời được.

“Hóa ra bọn mày đúng là cùng một hội với nhau thật!” Tên Đại Bưu đứng bên cạnh đã nhanh nhảu lớn tiếng trước.

Lê Bằng thầm chửi thầm trong bụng một câu “ngu xuẩn”, vừa định mở miệng nói chuyện, thì thấy người mặt nạ bạc lên tiếng: “Mày chính là tên đã động đến người của Thương Thần Giáo bọn ta?”

Rõ ràng là giọng nói thanh niên trong trẻo êm tai như vậy, nhưng Lê Bằng nghe xong lại thấy tim đập chân run. Hắn ta vừa định tạ tội, thì thấy người mặt nạ bạc khẽ phất tay, Lê Bằng tưởng cậu định tấn công, theo phản xạ lùi lại một bước, kết quả lại phát hiện ra…. Đòn tấn công của đối phương không nhắm vào mình. Còn Đại Bưu đứng bên cạnh hắn ta thì bỗng nhiên ôm bụng ngồi thụp xuống.

“Mày….”

“Ha ha ha — Ha ha ha ha —”

Một tràng cười sằng sặc đột ngột vang lên, Đại Bưu ôm bụng vừa cười không ngớt vừa kêu oai oái vì đau ruột.

Đúng lúc này, người đeo mặt nạ đó lại phất tay lần nữa. Đại Bưu đang cười ngặt nghẽo bỗng nhiên lại òa khóc nức nở, gã ta vừa cười hô hố vừa khóc tu tu, trông cứ như bị điên vậy, mọi người xung quanh đều vội vàng tránh xa gã ta ra.

Đường Vũ An lại phất tay thêm cái nữa, cái này tất nhiên chỉ là động tác giả che mắt thiên hạ mà thôi, thực tế là cậu đang dùng ánh mắt để bắn Viên Bi Thần Kỳ vào người gã ta.

Lần này, viên cậu b*n r* là Viên Bi Xui Xẻo.

Hải Kình giơ súng lên nhắm vào Đại Bưu, chỉ là hai tay ông run rẩy dữ dội, rõ ràng đây là lần đầu tiên ông giết người. Trong giáo quy của Thương Thần Giáo không có điều khoản cấm giết người. Bởi vì sống ở cái thời tận thế này, cấm tiệt chuyện giết chóc là điều không thực tế, nên Đường Vũ An và Chu Khởi không đưa điều này vào.

Nhìn Hải Kình giơ súng, Đường Vũ An cũng không ngăn cản, chỉ khẽ quay đầu đi chỗ khác. Cậu cảm thấy gã đầu trọc kia là gieo gió gặt bão, tội đáng muôn chết, giống như hai gã đánh lén bọn cậu dưới chân núi Cự Phong hồi trước vậy. Nhưng mà nhìn cảnh tượng này, cậu vẫn thấy không đành lòng.

Lúc này, Chu Khởi nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. Đường Vũ An hít sâu một hơi, cũng nắm chặt lại tay anh.

Những người có mặt ở đó không ai phát hiện ra hành động nhỏ này của họ, bởi vì….

“Đoàng —”

Một tiếng súng vang lên, cuối cùng Hải Kình vẫn bóp cò, do lực giật mạnh, lại mới bắn súng lần thứ hai nên ông khó tránh khỏi bắn trượt. Thế nhưng, Đại Bưu đang nằm bò ra đất vừa khóc vừa cười, bỗng nhiên ngửa cổ lên, viên đạn này thế mà lại găm ngay vào giữa trán gã ta. Một lỗ máu xuất hiện trên trán, gã ta cứ thế ngã vật ra đất, cứ như thể tự mình tìm đến cái chết vậy.

Bắn xong phát súng này, Hải Kình cũng mềm nhũn người ngã ngồi xuống đất.

Nói thì nói vậy, nhưng Lê Bằng và đám tay chân đều bị cảnh này dọa cho sợ chết khiếp, đồng loạt lùi lại mấy bước, mấy kẻ đứng cuối hàng còn tranh thủ chuồn lẹ. Người của Thương Thần Giáo này chiến đấu kiểu gì mà quỷ dị thế không biết!

Thế nhưng, khi những kẻ còn lại cũng muốn bỏ chạy, sau lưng bọn chúng lại vang lên một giọng nói vô cùng uy lực.

“Để tao xem đứa nào dám chạy?!”

Mọi người nhao nhao quay đầu lại nhìn, rồi ai nấy đều lộ vẻ mặt sợ hãi, vội vàng dạt sang hai bên, chừa ra một lối đi. Hóa ra là Lê Chấn Thiên phát hiện đã có thể lại gần xe RV, nên cũng dẫn người đuổi tới nơi.

Đối với người dân Lâm Hải Trấn mà nói, Lê Chấn Thiên chính là một tồn tại như đại ma đầu, bọn họ cam tâm tình nguyện đi theo lão ta, không chỉ vì được hưởng chút uy quyền, mà còn vì dị năng của lão ta.

Là người quản lý Lâm Hải Trấn, năng lực của lão ta đâu chỉ có mỗi việc làm mưa. Dị năng hệ Thủy của lão ta còn có thể hút cạn nước trong cơ thể người khác chỉ trong nháy mắt! Chỉ cần lọt vào phạm vi cơn mưa do lão ta điều khiển là coi như đã nằm gọn trong lòng bàn tay của lão ta rồi. Dựa vào thực lực như vậy, Lê Chấn Thiên mới thống trị được Lâm Hải Trấn bao nhiêu năm nay, nghiễm nhiên trở thành vua một cõi.

Có điều, hôm nay lão ta đã gặp phải đối thủ rồi. Hai người bí ẩn của Thương Thần Giáo này không biết đã dùng thủ đoạn gì, mà khiến lão ta không thể lại gần, lại còn ngăn cách được cả nước mưa của lão ta, có thể nói là khắc chế lão ta hoàn toàn. Lê Chấn Thiên còn đang nghĩ cách giải quyết vấn đề nan giải này, không ngờ hai tên đó lại chủ động giải trừ thủ đoạn kia.

Lão ta không nói nhiều, vung tay làm mưa lần nữa, đồng thời ra lệnh cho năm tên dị năng giả cấp 6 đi cùng đồng loạt ra tay.

Đường Vũ An vội vàng túm lấy Hải Kình, chiếc Ô Che Bóng đã đợi sẵn bên cạnh lập tức bay tới, che trên đầu họ. Vừa che khuất hình bóng của họ, vừa chắn luôn cả nước mưa.

Đường Vũ An mở cửa xe, nhét Hải Kình vào trong, ngay khoảnh khắc cửa xe mở ra, bốn con thú cưng đã đợi sẵn từ lâu lập tức lao vút ra ngoài. Chỉ trong chớp mắt, tất cả bọn chúng đều hoàn thành việc biến thành bộ dáng khổng lồ. Khi bốn con sinh vật biến dị to lớn bất thình lình xuất hiện, đám người Lê Chấn Thiên có chút sững sờ. Nhưng dù sao cũng là dị năng giả cấp 6, bọn chúng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỗi người chọn một con, rồi bắt đầu lao vào trận chiến.

Ánh mắt Lê Chấn Thiên khóa chặt vào Chu Khởi. Lão ta điều khiển nước mưa xối thẳng lên người anh, nhưng không hiểu sao, những giọt nước đó vừa chạm vào da anh là bốc hơi ngay lập tức.

Dị năng giả hệ Hỏa à? Trong mắt Lê Chấn Thiên lóe lên vẻ khinh thường, hệ Hỏa thì đã sao? Xem lão đây dùng nước dập tắt ngóm ngọn lửa đó như thế nào! Thương Thần Giáo này không biết từ cái xó xỉnh nào chui ra, thế mà lại thật sự không coi Lâm Hải Trấn của bọn lão ra gì cả. Tuy đúng là có chút thực lực, nhưng bọn lão cũng đâu phải dạng vừa! Lão ta điều khiển nước mưa thu lại, tạo thành một quả cầu nước khổng lồ, bao vây chặt lấy Chu Khởi.

Bên kia, Đường Vũ An cũng được chia cho một tên dị năng giả cấp 6, nhưng đúng như đã nói trước đó, thủ đoạn của cậu bây giờ nhiều vô kể.

Vui Vẻ, Đau Buồn, Xui Xẻo! Dưới sự chăm sóc tận tình của ba viên bi, tên dị năng giả cấp 6 này trụ không nổi một phút đã lăn quay ra đất. Thì đấy, cứ thử đối đầu với một kẻ thù tàng hình xem, đã vậy đối phương còn có thể dùng ánh mắt để tung chiêu vào mình nữa chứ, mà cứ hễ trúng chiêu một cái là bị khống chế cứng ngắc tận mười phút đồng hồ luôn. Thử hỏi còn đánh đấm kiểu gì nữa?

Nhìn thấy đối phương đập đầu vào cục đá lăn ra ngất xỉu, Đường Vũ An liền chuyển mục tiêu, nhìn sang các chiến trường khác.

Trân Châu Đen, Nguyên Bảo và Vượng Tài thì khỏi phải lo rồi, chỉ có Ngân Tệ là…. Bất ngờ thay, Đường Vũ An phát hiện Ngân Tệ vậy mà cũng chẳng gặp vấn đề gì.

Do Lê Chấn Thiên mải đối phó với Chu Khởi, nên mưa lớn lại tạnh, con chó trắng bị mưa ướt nhẹp cả người, vừa rũ nước văng tung tóe, vừa nhảy nhót quanh tên dị năng giả kia. Nó còn nhe răng cười, vẻ mặt hớn hở lắm, cứ như đang chơi đùa với tên dị năng giả kia vậy. Tên dị năng giả kia cũng nở nụ cười ngây ngô quái dị, cứ thế đuổi bắt với Ngân Tệ, chơi đùa vui vẻ quên trời đất luôn. Đường Vũ An quan sát một lúc, phát hiện cứ hễ tên dị năng giả kia lộ vẻ tỉnh táo, định tung đòn tấn công, thì Ngân Tệ lại sủa vào mặt hắn ta một tiếng. Sau đó, tên kia lại cười ngây ngô, tiếp tục chơi trò đuổi bắt với Ngân Tệ.

Đường Vũ An: 0.0

Á? Chẳng lẽ đây là năng lực của Ngân Tệ à? Bình thường Vượng Tài nô đùa với nó, chắc không phải là bị nó điều khiển đấy chứ? Nếu là thật, thì cái năng lực này… hình như cũng hay ho phết nhỉ?

Đường Vũ An quan sát thêm một lúc, thấy Ngân Tệ hình như chơi chán rồi, bèn dùng mấy Viên Bi Thần Kỳ giải quyết nốt tên dị năng giả đó. Cậu tiện tay ném hắn ta nằm ngay cạnh gã dị năng giả bị ngất đầu tiên hồi nãy.

Còn Nguyên Bảo và Trân Châu Đen thì đã kết thúc trận chiến từ đời nào rồi. Đầu tiên là chênh lệch về thể hình đã khó mà bù đắp được, Nguyên Bảo và Trân Châu Đen lại rất thông minh, còn thường xuyên đi săn trong Rừng Cự Mộc nữa. Chúng đi theo Đường Vũ An và Chu Khởi ở trong Rừng Cự Mộc hơn hai năm trời, cũng sớm đã lột xác rồi. Tên dị năng giả còn lại, tuy vẫn còn sức chiến đấu, nhưng hắn ta đã bị nhện bu kín người, bị đánh bại cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Lúc này, Đường Vũ An mới từ dưới ô bước ra.

Bốn tên dị năng giả đều bị cậu ném vào một đống. Đám Lê Bằng bị dồn ra rìa chiến trường, lại không dám bỏ đi, lúc này chỉ biết co cụm lại một chỗ, toàn thân run lẩy bẩy, bọn chúng nhìn Đường Vũ An và bốn con quái thú với ánh mắt vô cùng sợ hãi. Vậy mà thương Thần Giáo lại mạnh đến thế…. tại sao trước giờ chưa từng nghe nói đến nhỉ?

Hải Kình bị Đường Vũ An nhét vào trong xe RV, lúc này đang ghé sát vào cửa sổ nhìn ra chiến cuộc bên ngoài, ông cũng đã kinh ngạc đến ngây người. Ông vốn còn đang lo lắng, tuy mình được cứu rồi, nhưng dân làng Quan Ngư sau này phải làm sao? Hai vị Thần Sứ đại nhân cũng đâu thể ở lại đây để bảo vệ bọn họ mãi được…. Thế nhưng giờ đây, ông phát hiện dường như mình đang lo bò trắng răng rồi, người phải lo lắng rõ ràng là đám quản lý của Lâm Hải Trấn mới đúng!

Đúng lúc này, trận chiến bên phía Chu Khởi cũng đã có kết quả. Lê Chấn Thiên chắc chắn là dị năng giả mạnh nhất Lâm Hải Trấn, kinh nghiệm chiến đấu của lão ta cũng vô cùng phong phú. Sau khi phát hiện quả cầu nước cũng chẳng làm gì được Chu Khởi, không thể hút khô anh thành xác khô được, lão ta bèn vừa đánh vừa lui, lợi dụng địa hình để ẩn nấp.

“Rõ ràng mày là con người! Đừng có ở đó mà giả thần giả quỷ nữa!”

Chu Khởi cũng chẳng thèm đáp lời, anh chỉ lẳng lặng tung ra những đòn tấn công dồn dập mà thôi. Mặc dù xét về thực lực đơn hệ thì anh không bằng lão già này thật, anh có cảm giác thực lực của mình chắc tầm cỡ cấp 5 gì đó. Nhưng nhờ sở hữu đa hệ dị năng, thủ đoạn tấn công của anh quá nhiều, kết hợp tất cả lại với nhau khiến Lê Chấn Thiên đỡ không nổi!

Cuối cùng, hai người đánh ra tới tận bờ biển.

“Thằng ranh con kia, mày đừng có ép tao!” Lê Chấn Thiên đứng trên bờ biển, chỉ vào mặt Chu Khởi, ngoài mạnh trong yếu mà gào lên. Lão ta tác oai tác quái ở Lâm Hải Trấn này hai ba mươi năm nay, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có ngày mình lại bị hai tên thanh niên dồn vào bước đường cùng như thế này.

Thủ đoạn của bọn họ thật sự quá quỷ dị! Nhưng mà… Thần linh cái gì chứ? Phì! Rõ ràng là hai con người, hơn nữa tuổi tác chắc chắn cũng không lớn, qua dị năng lão có thể cảm nhận được mà!

“Giao quyền quản lý Lâm Hải Trấn ra đây, tôi có thể tha cho ông một con đường sống.” Chu Khởi cầm lưỡi hái múa một vòng, nhàn nhạt nói.

“Bọn mày nằm mơ đi!”

Lê Chấn Thiên cười khẩy, “Tao thà hủy hoại nơi này, cũng không bao giờ giao cho chúng mày!”

Vừa dứt lời, lão ta liền ôm lấy cơ thể mình, trông có vẻ vô cùng đau đớn, nhưng miệng vẫn phát ra tiếng cười điên cuồng. Sau đó, dưới sự chứng kiến của Chu Khởi và đám ngư dân bên bờ biển, cơ thể Lê Chấn Thiên bắt đầu phình to, nhanh chóng biến dị. Chỉ trong nháy mắt, một con hải thú khổng lồ cao bảy tám mét đã lù lù xuất hiện trên bãi biển.

Tất cả đám đông nhìn thấy cảnh tượng này đều la hét bỏ chạy toán loạn. Đường Vũ An vừa mới bay đuổi theo đến nửa đường, cậu cũng chẳng màng giữ hình tượng Thần Sứ nữa, hoảng hốt la toáng lên.

“Đừng mà!”

Nghe tiếng cậu hét, Lê Chấn Thiên vẫn còn giữ lại được chút lý trí, phát ra tiếng cười sảng khoái. Tiếng gầm rú đinh tai nhức óc của con hải thú lập tức vang vọng khắp Lâm Hải Trấn, khiến ai nấy đều chìm trong sợ hãi. Nhưng mà, Lê Chấn Thiên dần dần phát hiện ra có gì đó sai sai. Cái tên thanh niên đuổi đánh lão suốt dọc đường kia, sau khi thấy lão ta biến thành dị thú, lại chẳng có phản ứng gì đặc biệt. Tên đó vẫn lơ lửng giữa không trung, lẳng lặng nhìn chăm chú vào lão ta. Nếu bây giờ lão ta lột mặt nạ của Chu Khởi ra, sẽ thấy đôi mắt anh đã chuyển sang màu đỏ rực từ lúc nào rồi.

Không biết vì sao, trong lòng Lê Chấn Thiên bỗng nhiên dâng lên một cảm giác sợ hãi tột độ, nỗi sợ đó đang thúc giục lão ta giơ móng vuốt khổng lồ lên tát thẳng về phía Chu Khởi. Thế nhưng, Chu Khởi chỉ khẽ lách mình một cái là đã né được đòn tấn công của lão ta rồi. Giây tiếp theo, ngay khi Chu Khởi định tấn công, con hải thú do Lê Chấn Thiên hóa thân lại quay ngoắt người, cắm đầu lao xuống biển chạy mất dép! Cảm giác hoảng loạn thúc giục nó phải chạy trốn, Lê Chấn Thiên chỉ còn lại chút lý trí ít ỏi, căn bản không cưỡng lại được phản ứng bản năng của cơ thể. Rốt cuộc thì tại sao phải chạy? Tên thanh niên kia đáng sợ đến thế sao?

Và rồi, rất nhanh sau đó lão ta đã biết được câu trả lời. Bởi vì…. Tên thanh niên đó vậy mà lại đuổi theo sát nút, rõ ràng tên đó còn chưa to bằng một móng vuốt của con hải thú, thế nhưng khi tên đó đứng trên đỉnh đầu con hải thú, đưa tay ấn lên người nó, con quái vật khổng lồ này lại cứng đờ người ra. Một đốm sáng màu xanh lam cứ thế vùng vẫy trong vô vọng, rồi không tài nào kháng cự nổi mà bị hút ra khỏi cơ thể con hải thú.

Tác giả có lời muốn nói:

An An: Anh Tiểu Khởi, đừng có ăn bậy ăn bạ như vậy chứ!

@if($previousChapter) Chương Trước @else Chương Trước @endif @if($nextChapter) Chương Sau @else Chương Sau @endif

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!