@if($previousChapter) Chương Trước @else Chương Trước @endif @if($nextChapter) Chương Sau @else Chương Sau @endif

Chương 304: Mở Khóa Trận Pháp Dịch Chuyển

Cuối cùng Lam Vân Thanh vẫn không nhận lời mời ở lại của Thập Nguyệt, lần này hắn đến Mái ấm cũng không định ở lại lâu, kế hoạch là ba ngày sau sẽ quay về. Mặc dù Mái ấm Hoang Thành thực sự khiến hắn được mở rộng tầm mắt, nhưng mục đích chuyến đi này của hắn chính là muốn tìm kiếm phương hướng phát triển cho Lam Hồ Trấn trong tương lai. Cuộc khủng hoảng xảy ra trước đó đã cảnh tỉnh hắn, mà những gì chứng kiến sau khi gia nhập Thương Thần Giáo cũng khiến hắn nhận ra được một điều là, mình nên nắm bắt cơ hội lần này.

Thời cuộc đã thay đổi rồi, Lam Hồ Trấn không nên tiếp tục bế quan tỏa cảng nữa. Khi hắn đề cập đến suy nghĩ này, đương nhiên là Đường Vũ An tán thưởng nhiệt liệt, cậu tiếp tục mời hắn đi tham quan Mái ấm Hoang Thành. Sau khi chứng kiến đủ mọi thứ hay ho ở Mái ấm, Lam Vân Thanh mới không nhịn được mà mở lời.

“Thực ra lần này anh tới đây còn có một mục đích khác nữa….” Hắn nói, “Không biết Mái ấm Hoang Thành có dư món đồ nội thất thần kỳ nào không?”

Đây là điều được nhắc đến trong nhiệm vụ mà Lam Vân Thanh nhận được, chỉ khi trang bị đủ số lượng đồ nội thất thần kỳ, hắn mới có thể tiếp tục nâng cấp Tiệm tạp hóa Lam Hồ, mới có thể gia tăng số lượng danh sách Thẻ Trọ Lại Qua Đêm, để tất cả người Lam Hồ đều được màng chắn bảo vệ che chở. Bất kể là cư dân hay là vệ binh, ngay cả khu Rừng Lam Hồ cũng có thể hoàn toàn được bao phủ, như vậy thì buổi tối sẽ không cần phái người canh gác nữa. Chỉ có điều, đồ nội thất thần kỳ mà nhiệm vụ yêu cầu, hiện tại hắn mới chỉ có được một món, mà đó là phần thưởng khi hoàn thành mục tiêu doanh số, bây giờ muốn đạt được mục tiêu doanh số tiếp theo thì còn cần một khoảng thời gian rất dài nữa.

Lam Vân Thanh liền nghĩ, nếu Mái ấm Hoang Thành có dư thì hắn sẵn sàng bỏ tiền ra mua, dù sao thì tình hình trên vùng đất hoang cũng biến đổi khôn lường, hắn vẫn hy vọng có thể sớm bảo vệ được Lam Hồ Trấn triệt để.

“Nếu có dư, có thể bán cho Lam Hồ Trấn được không?”

Nghe thấy vậy, Đường Vũ An không khỏi quay sang nhìn Chu Khởi.

Chu Khởi gật đầu nói: “Được chứ.”

Thời gian qua hai người họ bận rộn quá, bên phía Lam Hồ Trấn lại tạm thời không xảy ra vấn đề lớn gì, thế nên cũng chưa đi thúc đẩy việc nâng cấp Tiệm tạp hóa Lam Hồ. Vốn dĩ định thông qua việc phát hành nhiệm vụ để trao đồ nội thất thần kỳ làm phần thưởng cho Lam Vân Thanh, nhưng giờ hắn đã chủ động tìm tới yêu cầu giao dịch, vậy thì chẳng có lý do gì mà không đồng ý cả.

“Anh muốn giao dịch thế nào?” Chu Khởi hỏi.

Lam Vân Thanh nói: “Anh vốn định dùng lá Lam Hồ để giao dịch, nhưng mà.…”

Hắn nhìn về phía Rừng Lam Hồ đang phát triển xanh tốt um tùm trong Mái ấm Hoang Thành, “Hình như hai đứa cũng không cần nữa rồi, phải không?”

“Không có đâu, càng nhiều càng tốt mà anh!” Đường Vũ An vội vàng nói.

Thấy Lam Vân Thanh có vẻ nghi hoặc, cậu liền giải thích: “Giá trị của lá Lam Hồ cao lắm, có thể dùng để đổi lấy Tiền Bình An mà.”

“Nhắc đến cái này, anh cũng muốn hỏi một chút, Mái ấm có còn dư Tiền Bình An để bán không? Hoặc là…. con đường đổi tiền mà hai đứa nói ấy, có tiện cho anh biết được không?”

Lam Hồ Trấn có hơn một vạn dân, cùng với việc phổ biến Tiền Bình An, mọi người cũng đã cảm nhận được sự tiện lợi mà loại tiền giấy này mang lại, cho nên nhu cầu đối với Tiền Bình An cũng đã tăng lên đáng kể. Số người tìm đến Lam Vân Thanh để hỏi mua ngày càng nhiều, vậy nên đương nhiên là hắn cần phải nghĩ cách để tăng thêm lượng dự trữ Tiền Bình An rồi.

Đối mặt với câu hỏi của Lam Vân Thanh, Đường Vũ An cũng đã chuẩn bị sẵn lời thoại từ trước.

“Con đường đổi Tiền Bình An là mở cho nhân viên cấp cao, có lẽ là cấp bậc hiện tại của anh vẫn chưa đủ đâu.” Đường Vũ An nói thẳng.

“Thì ra là vậy.”

Lam Vân Thanh có chút tiếc nuối, “Xem ra anh vẫn còn phải tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa mới được.”

“Tiền Bình An thì em có thể đưa thêm cho anh 1 triệu nữa.” Đường Vũ An nói, “Anh cứ cho người mang lá Lam Hồ đến chỗ ông Lý đổi là được, lúc nào bọn em cũng hoan nghênh nhé.”

Hiện tại Tiền Bình An vừa mới được đẩy mạnh, chính là lúc nhu cầu tăng cao, đương nhiên là phải phát hành nhiều thêm một chút rồi. Hơn nữa bản thân Tiền Bình An cũng có giá trị, dùng Tiền Bình An giao dịch với nhân viên, nhân viên có thể nhận được điểm tích lũy lợi nhuận, điểm tích lũy lại đổi được vật tư. Cho nên tạm thời chưa cần lo lắng về việc phát hành quá nhiều Tiền Bình An dẫn đến mất giá.

“Vậy thì tốt quá rồi.”

Lam Vân Thanh thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói: “Thật sự cảm ơn hai đứa nhiều lắm.”

Đường Vũ An không nhịn được mà ngẩn ngơ một chút, mà cây Lam Hồ đóng vai trò là cây xanh ven đường ở bên cạnh bỗng nhiên cũng rung rinh lá cây, phát ra tiếng xào xạc xào xạc.

Khang Khang đang được Chu Khởi cõng trên lưng cũng kịp thời phiên dịch lại: “Thập Nguyệt bảo là, anh Vân Thanh cười lên đẹp trai quá!”

Xem ra Thập Nguyệt thực sự rất thích Lĩnh chủ Lam Hồ! Quả không hỗ danh là người do Cây Mẹ tuyển chọn kỹ càng mà, đúng không?

Tiếp theo đó, Lam Vân Thanh đi đến tòa nhà số 1 để đăng ký, còn Đường Vũ An và Chu Khởi thì tạm thời rời đi, quay trở về phòng 901.

“Anh Tiểu Khởi, anh nói xem…. chúng ta có nên mở trận pháp dịch chuyển cho Lam Hồ Trấn không?”

Hiện tại đường quốc lộ từ Mái ấm Hoang Thành đến Lam Hồ Trấn vẫn đang trong quá trình xây dựng, ước chừng cũng phải mất vài tháng thì mới xong được. Người của Lam Hồ Trấn muốn tới Mái ấm thì việc đi lại cũng rất khó khăn phiền phức, trên đường cũng dễ xảy ra chuyện không hay nữa.

Đường Vũ An đã để ý rồi, trong số những người đi cùng Lam Vân Thanh, có mấy người trên cơ thể lộ rõ thương tích, tuy bọn họ bị thương không nặng, nhưng thực tế là chuyện này hoàn toàn có thể tránh được. Nếu như trên đường quay về mà bọn họ lại gặp chuyện gì nữa, Đường Vũ An cảm thấy chắc chắn là mình sẽ thấy khó chịu lắm.

“Ông cũng đã nói rồi, ông rất thèm khát nhân tài của Lam Hồ Trấn, hy vọng chúng ta có thể giúp giữ người ở lại.”

Cùng với quy mô Mái ấm ngày càng mở rộng, vấn đề thiếu hụt nhân tài cũng ngày càng trở nên cấp thiết, mặc dù đã chú trọng đào tạo rồi, nhưng vấn đề nhân tài đâu phải là chuyện có thể bồi dưỡng được trong một sớm một chiều đâu? Chỉ Riêng việc học chữ học tính toán thôi cũng đã mất một thời gian rất lâu rồi.

Chu Khởi suy tư một lát rồi nói: “Cũng được, nhưng tạm thời chỉ mở cho một số ít người thôi nhé.”

Hai người họ cũng không chắc chắn được việc đem một thứ vũ khí lợi hại như trận pháp dịch chuyển ra thì sẽ gây ảnh hưởng lớn đến mức nào, liệu có rước lấy rắc rối không cần thiết gì hay không. Hiện tại Mái ấm đang trong giai đoạn phát triển thần tốc, tốt nhất là đừng để xảy ra chuyện như vậy. Hơn nữa, một khi trận pháp dịch chuyển được mở ra hoàn toàn, hệ thống xe buýt mà họ vất vả lắm mới xây dựng được có khả năng sẽ bị bỏ hoang mất. Trước khi hệ thống giao thông công cộng được hoàn thiện, thì tốt nhất vẫn chưa nên sử dụng trên diện rộng.

——-

Ở một bên khác, Lam Vân Thanh và các thành viên trong đoàn đại biểu đều đã nhận phòng tại ký túc xá do ông Lý sắp xếp. Tòa nhà ký túc xá này là tòa nhà mới xây, cũng là nhà lầu giống khu số 1, có các căn hộ riêng biệt, cư dân có thể thuê chung, tất nhiên tiền thuê sẽ đắt hơn ký túc xá tập thể. Hiện tại thì tỷ lệ lấp đầy chưa cao, vậy nên nhóm Lam Vân Thanh đã chiếm trọn một tầng.

Nhìn tòa nhà cao tầng sừng sững thế này, nhìn những thiết kế và đồ nội thất chưa từng thấy trong căn hộ, trong mắt mọi người đều ánh lên vẻ thích thú không thôi. Còn Lam Kiến Lâm thì đang bàn bạc với Lam Vân Thanh về chuyện giữ người ở lại Mái ấm Hoang Thành học tập.

“Tôi thấy ông Lý nói cũng có lý đấy, nếu chúng ta chỉ nhìn bề ngoài, học chút da chút lông rồi về cải tạo Lam Hồ Trấn, thì e rằng đối với Lam Hồ Trấn không phải là chuyện tốt.”

Lam Vân Thanh cũng không khỏi trầm ngâm suy nghĩ, mãi một hồi lâu sau hắn mới nói: “Vậy ông thống kê một chút xem có bao nhiêu người muốn ở lại học tập, còn bao nhiêu người muốn theo tôi về.”

Giống như Lam Vân Thanh đã nói với Thập Nguyệt và nhóm Đường Vũ An trước đó, dù Mái ấm có tốt đến đâu thì hắn cũng sẽ không ở lại đây lâu.

“Bọn họ.… đều muốn ở lại cả.”

Lần này những người đi theo đội phần lớn đều là người trẻ tuổi, cũng chỉ có người trẻ mới có tinh thần mạo hiểm và khai phá như vậy, sẵn sàng ra ngoài xông pha. Bọn họ đã bị mọi thứ ở Mái ấm Hoang Thành mê hoặc, chẳng nỡ rời đi nữa rồi.

Lam Vân Thanh cũng đoán được tình huống này, hắn không nói gì thêm, chỉ gật đầu: “Vậy mọi người cứ ở lại đi, tôi sẽ tự về.”

Lam Kiến Lâm vội vàng nói: “Chúng tôi cứ hộ tống ngài về trước đã, đợi ngài an toàn đến được Lam Hồ Trấn rồi chúng tôi lại quay lại.”

Lam Vân Thanh không khỏi cau mày, đi đi lại lại như vậy sẽ làm tăng rủi ro lên rất nhiều, trên đường tới đây lần này, bọn họ đã bị chim ưng trên thảo nguyên tập kích rồi. Sau khi rời khỏi Rừng Lam Hồ, năng lực của hắn tuy có suy giảm đi đôi chút, nhưng sức chiến đấu thì vẫn là mạnh nhất trong đội. Nếu không có sự phối hợp của hắn, liệu đội ngũ này có thể đến được Mái ấm Hoang Thành mà không thương vong hay không, đó quả thực là một câu hỏi lớn. Nói thật lòng thì Lam Vân Thanh không yên tâm chút nào.

Ngay khi Lam Kiến Lâm còn định nói thêm gì đó, thì thông báo của hệ thống bỗng nhiên bật ra.

【Chúc mừng! Bạn đã kích hoạt được nhiệm vụ tinh anh “Mở khóa trận pháp dịch chuyển”.】

【Mô tả: Doanh số và cấp bậc của bạn đã đạt yêu cầu, hiện tại bạn cũng đang ở trong chi nhánh đã mở khóa trận pháp dịch chuyển, có thể thiết lập trận pháp dịch chuyển hai chiều với cửa hàng đó.】

【Nội dung nhiệm vụ: Hãy nghĩ cách đạt được thỏa thuận với Quản lý chi nhánh của “Tiệm tạp hóa Bình An chi nhánh số 1”, cùng nhau gõ phím “1” trên kênh cửa hàng của bảng tin nhắn.】

【Phần thưởng: Mở khóa trận pháp dịch chuyển.】

Lam Vân Thanh không khỏi ngẩn người. Trận pháp dịch chuyển? Chuyện này nghĩa là thế nào nhỉ? Hắn nhớ lại những câu chuyện truyền kỳ mình từng đọc trong sách, chẳng lẽ trên đời này thực sự tồn tại loại trận pháp thần kỳ đó sao? Sức mạnh của Thương Thần Giáo…. quả thực là sâu không lường được mà!

Không hiểu sao, Lam Vân Thanh bỗng nhớ tới tầng hầm của Tiệm tạp hóa Lam Hồ. Cái căn phòng dưới lòng đất mà hắn mãi không vào được kia, chẳng lẽ bí mật ẩn giấu trong đó có liên quan đến cái trận pháp dịch chuyển này? Lam Vân Thanh cau mày suy tư, hắn vẫn giữ được sự bình tĩnh, là một Lĩnh chủ, phàm là việc gì cũng phải đặt lợi ích của Lam Hồ Trấn lên hàng đầu. Trong nhiệm vụ có nói là “kênh hai chiều”, nói cách khác, sau khi mở trận pháp dịch chuyển này, người của Mái ấm Hoang Thành cũng có thể tùy ý tiến vào Lam Hồ Trấn sao?

Cũng giống như Đường Vũ An và Chu Khởi đã đoán trước đó, phản ứng đầu tiên của Lam Vân Thanh là không đồng ý. Dù sao thì Lam Hồ Trấn cũng đã bế quan tỏa cảng mấy chục năm nay rồi, phần lớn người dân ở đó đều vô cùng bảo thủ, hành động mở toang vùng đất trung tâm của mình ra cho người khác vào thế này, chắc chắn sẽ vấp phải phản đối. Mặc dù bọn họ đã quy thuận Thương Thần Giáo, nhưng Mái ấm Hoang Thành chỉ là một chi nhánh, không thể đại diện cho cả Thương Thần Giáo được. Hay là thôi đừng làm nhiệm vụ này nữa nhỉ?

Ngay lúc Lam Vân Thanh đang do dự thì ông Lý đã tìm tới tận cửa, ông yêu cầu được nói chuyện riêng với hắn.

“Nhiệm vụ…. cậu nhận được rồi chứ?” Ông Lý hỏi.

“Trận pháp dịch chuyển sao?” Lam Vân Thanh dò hỏi.

Ông Lý gật đầu: “Tôi là Quản lý chi nhánh của cửa tiệm chi nhánh số 1, vừa nãy tôi cũng nhận được nhiệm vụ rồi, cho nên định qua bàn bạc với cậu một chút.”

“Tôi cứ tưởng Quản lý chi nhánh của cửa tiệm chi nhánh số 1 sẽ là Tiểu An hoặc Tiểu Khởi chứ.”

Ông Lý cười lắc đầu, không nói nhiều về chủ đề này mà tiếp tục bàn về trận pháp dịch chuyển: “Cậu thấy thế nào?”

“Chỉ cần mở thông trận pháp dịch chuyển, các cậu sẽ không cần phải lặn lội đường xa quay về nữa, chỉ trong nháy mắt là có thể đi lại giữa Lam Hồ Trấn và Mái ấm Hoang Thành rồi.”

Lam Vân Thanh có chút trầm mặc.

Vừa nhìn biểu cảm của hắn là ông Lý đã biết ngay hắn đang nghĩ gì.

“Cậu đang lo lắng Mái ấm sẽ đột ngột chuyển quân quy mô lớn sang đó phải không?” Ông nói, “Nếu là về điểm này thì không cần phải lo đâu.”

“Ồ? Sao ông lại nói vậy?”

“Sau khi trận pháp dịch chuyển mở ra, cậu sẽ có quyền hạn thêm người vào danh sách dịch chuyển, chỉ những người có tên trong danh sách mới có thể dịch chuyển từ Mái ấm Hoang Thành đến Lam Hồ Trấn được.”

Lam Vân Thanh quan sát ông Lý, xem ra chắc là ông đã từng mở trận pháp dịch chuyển với các chi nhánh khác rồi nhỉ? Nhưng nghĩ đến việc đây là cửa tiệm chi nhánh số 1, hắn lại thấy cũng hợp lý thôi.

“Chỉ mình tôi có thể quản lý danh sách dịch chuyển của cửa hàng số 5 thôi sao?” Lam Vân Thanh xác nhận lại lần nữa.

“Không, còn có Thần Sứ nữa.” Ông Lý nói, “Chúng ta chỉ có thể quản lý những người do mình thêm vào, còn việc Thần Sứ thêm ai vào thì chúng ta không nhìn thấy được đâu.”

“Thì ra là vậy.”

Lam Vân Thanh gật đầu, nếu là Thần Sứ thì hắn sẵn lòng phục tùng. Đã hưởng thụ những lợi ích mà Thương Thần Giáo mang lại, thế thì vào những lúc cần thiết phải cống hiến cho Thương Thần Giáo chút gì đó, đây là điều mà bọn họ đã chuẩn bị tư tưởng từ lâu rồi.

Nhờ có ông Lý giải thích, Lam Vân Thanh đã hiểu rõ tác dụng và hạn chế của chức năng này, cuối cùng hắn cũng bị thuyết phục. Nếu trận pháp dịch chuyển có thể mở ra, vậy thì….

“Liệu đại sư Khang Khang có thể sử dụng trận pháp dịch chuyển để đến Lam Hồ Trấn được không?” Lam Vân Thanh hỏi.

“Đương nhiên là được rồi.” Ông Lý gật đầu, “Nhưng cần phải có người đi cùng nhé.”

“Không thành vấn đề, vậy thì cứ quyết định thế đi!”

Lam Vân Thanh không nhịn được mà nghĩ thầm, nếu Cây Mẹ biết chuyện này chắc sẽ vui lắm đây? Mà hắn.… cũng có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi thường xuyên qua thăm Thập Nguyệt được rồi?

Thế là, sau một hồi bàn bạc chốt lại danh sách những người đầu tiên sử dụng trận pháp dịch chuyển xong, hai người liền cùng nhau gõ con số “1” lên bảng tin nhắn, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ở bên kia, Đường Vũ An nhìn thấy vậy thì trực tiếp mở quyền hạn trận pháp dịch chuyển của cửa tiệm chi nhánh số 5 cho Lam Vân Thanh. Cứ như vậy, cuối cùng thì kế hoạch thu hút nhân tài từ Lam Hồ Trấn đến mái ấm cũng có thể thực hiện được rồi!

@if($previousChapter) Chương Trước @else Chương Trước @endif @if($nextChapter) Chương Sau @else Chương Sau @endif

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!