@if($previousChapter) Chương Trước @else Chương Trước @endif @if($nextChapter) Chương Sau @else Chương Sau @endif

Chương 241: Thần Thương Nghiệp Che Chở

Gã Râu Xồm thật sự không thể ngờ được, bản thân gã vừa mới kết thúc buổi cầu nguyện thì đã nhận được nhiệm vụ ngay lập tức. Liệu đây có phải là do Thần Sứ đại nhân gửi cho gã không? Hay là… Ôi, Thần Thương Nghiệp vĩ đại!

Gã vội vàng cúi xuống xem kỹ nội dung cụ thể của nhiệm vụ.

【Nhiệm vụ Tinh Anh: Xây dựng Tiệm tạp hóa Xích Phong.】

【Mô tả: Ngay trong ngày đầu tiên gia nhập giáo phái, ông đã nâng cấp bậc nhân viên của mình lên Level 5, điều này đã chứng minh ông là một người ưu tú. Vậy nên Thương Nhân Thần Bí đã quyết định dành cho ông một thử thách cao hơn nữa.】

【Nội dung nhiệm vụ: Tìm kiếm một căn nhà ở Xích Phong Trấn để xây dựng tiệm tạp hóa, phải đảm bảo căn nhà đó là vật vô chủ, sau đó đặt tín vật vào bên trong.】

【Phần thưởng: Phúc lợi cư trú tại Tiệm tạp hóa Xích Phong, được Thần Thương Nghiệp che chở.】

【Bạn đã nhận được đạo cụ nhiệm vụ: Tín vật.】

【Vui lòng lựa chọn nhận hàng…】

Sau khi gã Râu Xồm chọn nhận hàng, gã liền phát hiện trong tay mình bỗng xuất hiện thêm một miếng kim loại hình tròn, trông hơi giống mấy đồng tiền xu từ thời trước Đại Thảm Họa mà gã từng nhặt được. Có điều, đồng tiền này trông còn rất mới, bên trên còn khắc hai chữ “Bình An” — tất nhiên là gã chẳng biết chữ đâu, chỉ nhìn vậy thôi.

“Này Râu Xồm, cái gì trên tay ông thế?” Tam Mao phát hiện trong tay gã có thêm đồng tiền, liền buột miệng hỏi.

“Là tín vật mà Thần Sứ đại nhân giao cho tao đấy!” Gã Râu Xồm kích động nói, giọng run run: “Tao vừa nhận được một nhiệm vụ, nhưng mà tạm thời vẫn chưa biết có lợi ích gì không nữa.”

“Có phải là do lời cầu nguyện của chúng ta đã linh ứng rồi không?” Cô bé Mao Hoa hỏi.

“Đúng thế!”

Mặc dù trong phần mô tả nhiệm vụ có nói là do gã thăng cấp lên Level 5 trong thời gian ngắn nên mới được Thương Nhân Thần Bí công nhận, nhưng gã Râu Xồm vẫn cứ đinh ninh rằng lời cầu nguyện của mình cũng đã góp phần không nhỏ đâu.

Nếu không thì làm sao mà trùng hợp đến thế được cơ chứ?

Suy cho cùng thì cũng chỉ là vài câu cầu nguyện thôi mà, nếu Thương Nhân Thần Bí thích nghe thì bọn họ cứ niệm nhiều thêm chút là được, nếu nhận được lợi ích gì thì đúng là hời to rồi!

“Thế đó là nhiệm vụ gì vậy?” Mao Đại hỏi.

“Tìm một căn nhà vô chủ ở Xích Phong Trấn, rồi mở một tiệm tạp hóa ở đó.” Gã Râu Xồm trả lời.

“Làm thế thì có lợi ích gì?”

Gã Râu Xồm ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Mở tiệm rồi thì người khác có thể tự tìm đến chúng ta để mua đồ, như thế chúng ta đỡ phải chạy ngược chạy xuôi vất vả nữa, đúng không?”

“Đương nhiên, trong nhiệm vụ còn ghi rõ lợi ích là có thể được Thần Thương Nghiệp che chở nữa đấy.”

Mao Đại gật gù: “Vậy tại sao cứ phải là nhà vô chủ? Dùng luôn cái nhà chúng ta đang ở không được à?”

Gã Râu Xồm cũng chẳng hiểu tại sao, gã nhún vai, đáp: “Chúng ta cứ làm theo là được rồi, nghĩ ngợi nhiều thế làm gì cho mệt?”

Sau đó, gã liền đuổi ba anh em nhà kia đi ngủ sớm: “Ngày mai chúng ta sẽ vào trong thị trấn dạo một vòng, tìm xem có căn nhà nào không có người ở không.”

Cái nhiệm vụ này tính ra vẫn còn khá đơn giản, dù sao thì trên vùng đất hoang này ngày nào mà chẳng có người chết, dân số ở Xích Phong Trấn mấy năm nay cũng sụt giảm nghiêm trọng. Muốn tìm một căn nhà trống không người ở thì quả thực là dễ như trở bàn tay.

“Cái này mà cũng cần phải tìm á? Chẳng phải căn nhà ngay bên cạnh chúng ta không có ai ở sao?” Mao Đại lầm bầm.

“Chúng ta tìm chỗ để mở cửa tiệm, đương nhiên là phải chọn căn nhà nào có vị trí đắc địa một chút chứ…”

Tiếng trò chuyện trong căn nhà cứ nhỏ dần rồi chìm vào im lặng.

Sáng sớm hôm sau, đợi đến khi Đường Vũ An và Chu Khởi dẫn theo cậu bé Khang Khang quay trở lại Tiệm tạp hóa Lam Hồ, cậu liền nhìn thấy trên bản đồ, cái “tín vật” mà cậu giao cho gã Râu Xồm đã được đặt đúng vào vị trí rồi. Đồng tiền đó thực ra là đồng xu Bình An phiên bản kỷ niệm, được chế tác từ kim loại biến dị. Đường Vũ An đã đánh dấu lên đồng tiền đó, nhờ vậy cậu có thể nhìn thấy vị trí của nó trên bản đồ, dùng làm tín vật thì đúng là không còn gì tốt hơn.

Còn về chuyện tại sao lại cần nhà vô chủ ấy hả? Đương nhiên là vì cậu đâu có cách nào ra mặt để đòi quyền sở hữu nhà đất được, nghĩ đến đây lại không nhịn được mà có chút nhớ anh Xích Hạo. Có điều mấy căn nhà anh ấy kiếm được đều nằm ở vị trí hơi xa, tạm thời vẫn chưa dùng tới được.

Rất nhanh sau đó, cậu bé Khang Khang đã được Lam Vân Thanh đón đi. Bởi vì tối qua cậu bé đã được về gặp bà rồi, nỗi nhớ nhung cũng vơi đi phần nào, nên hôm nay Khang Khang trông cực kỳ phấn chấn. Gần như vừa mới bước chân ra khỏi Tiệm tạp hóa Lam Hồ, Khang Khang và Lam Vân Thanh đã được Cây Mẹ Lam Hồ dịch chuyển đi mất dạng.

Đường Vũ An bèn lấy Ô Che Bóng ra, khởi hành đi đến Xích Phong Trấn cùng với Chu Khởi. Mặc dù chưa từng đến đó bao giờ, nhưng có bản đồ trong tay nên hai người chẳng hề lo lắng chuyện lạc đường. Dọc đường đi, bọn cậu còn tiện tay giải quyết luôn hai con sinh vật biến dị nữa.

Khi còn chưa đến gần Xích Phong Trấn, hai người đã nghe thấy một tràng tiếng vo ve dày đặc vang lên. Chỉ thấy một đám mây màu đỏ rực từ xa bay tới, đợi đến khi lại gần mới nhìn rõ đó là những con ong mật màu đỏ to bằng ngón tay cái. Bởi vì phạm vi bao phủ của “đám mây đỏ” này quá rộng, Đường Vũ An và Chu Khởi đã không kịp tránh đi nữa, vậy nên đành phải đứng im tại chỗ.

Cũng chẳng biết là do hiệu ứng “đứng trong rừng rậm có thể hòa làm một với môi trường” của Ô Che Bóng đã phát huy tác dụng, hay là do lũ ong này bản tính vốn hiền lành. Kể cả khi bay vào dưới tán dù, bọn chúng cũng chỉ lượn vòng tránh Đường Vũ An và Chu Khởi rồi bay đi, chứ không hề chủ động tấn công hai người. Có một con lỡ đà đâm sầm vào người Đường Vũ An, nó cũng chỉ lắc lắc cái đầu một cái, sau đó lại lượn sang một bên, tiếp tục bay đi cùng với đồng bọn. Đường Vũ An cảm thấy có chút may mắn vì mình đã không thả con chim đỏ nhỏ ra, nếu không thì đám ong này chắc là gặp đại nạn rồi. Đợi đến khi đàn ong rời đi hết, hai người mới tiếp tục tiến về phía trước.

Xích Phong Trấn tọa lạc ngay trong một thung lũng, có lẽ nhờ nguồn nước ngầm dồi dào nên dù đã trải qua mùa khô hạn, cây cối trong thung lũng vẫn phát triển khá xanh tốt. Có không ít ong mật màu đỏ đang bay lượn giữa các bụi cây, tìm kiếm những nguồn mật có thể thu hoạch được. Mấy người nuôi ong đang đứng đó trông chừng chúng. Nhìn vào màu sắc của các điểm đánh dấu trên bản đồ, có vẻ như những người này đã từng giao dịch với gã Râu Xồm một lần rồi.

Khi đi ngang qua, Đường Vũ An còn nghe thấy bọn họ nói chuyện: “Lát nữa đợi lũ ong đỏ về tổ, tôi sẽ đi tìm gã Râu Xồm đổi ít gạo, hôm qua tôi đổi được một cân, tuy ăn không ngon lắm nhưng đúng là no bụng thật.”

“Chỗ tôi đổi được cũng ăn hết sạch rồi, lát nữa chúng ta đi sớm một chút, kẻo người biết chuyện ngày càng nhiều, bị đổi hết thì khổ!”

Nghe cuộc đối thoại của bọn họ, Đường Vũ An bất giác mỉm cười.

“Em cảm thấy chỗ này còn tốt hơn cả Cự Phong Trấn đấy.” Cậu nói.

Mặc dù xét theo lời nói và thái độ của Mao Đại trước đó, thì cư dân ở Xích Phong Trấn này chắc cũng chẳng hiền lành gì, cũng không thiếu những vụ cướp bóc, nhưng so với núi Cự Phong thì ít nhất bọn họ vẫn còn duy trì được một ngành nghề trụ cột. Thông qua việc nuôi dưỡng ong đỏ để kiếm thức ăn, cũng có thể coi là bọn họ đang nỗ lực tồn tại bằng chính sức lao động của mình rồi.

Cứ như vậy, việc buôn bán của bọn họ ở đây sẽ dễ dàng mở rộng cục diện hơn. Đợi đến khi vật tư trở nên phong phú hơn, bọn họ không cần phải đi cướp bóc đánh giết nữa mà vẫn có thể tự nuôi sống bản thân, thì lúc đó còn ai muốn mạo hiểm đi làm cái việc tốn công vô ích mà lại mang tiếng xấu kia nữa cơ chứ?

Chu Khởi ừ một tiếng, đợi đến khi Tiệm tạp hóa Xích Phong phát triển lên, cũng có thể thông qua quy tắc trọ lại qua đêm để ràng buộc người dân ở nơi này. Chỉ cần trật tự được thiết lập, mọi thứ sẽ phát triển tốt hơn thôi.

Rất nhanh sau đó, bọn cậu đã đi vào Xích Phong Trấn, tìm đến căn nhà nơi “tín vật” được đặt ở trong. Gã Râu Xồm cùng mấy anh em Mao Đại đang buôn bán ở bên ngoài căn nhà.

“Từng người một thôi nào, đừng có vội, ai cũng có phần cả, không cần phải tranh giành đâu.”

Gã Râu Xồm ngồi trên một chiếc ghế ở sân trước, trước mặt đặt một bao tải, còn ba anh em nhà Mao Đại thì đang phụ giúp duy trì trật tự. Những người dân trong trấn mặt mày vàng vọt, gầy gò, từng người một đi đến trước mặt gã, dùng mật ong để đổi lấy gạo lức. Khung cảnh nhìn qua cũng coi như là trật tự, ngăn nắp.

Đường Vũ An và Chu Khởi quan sát vài lần rồi bước vào trong nhà, tìm thấy đồng xu Bình An kỷ niệm kia, sau khi thu hồi nó lại thì bắt đầu tiến hành xây dựng chi nhánh.

【Bạn đang thiết lập chi nhánh.】

【Bất động sản này là vật vô chủ, phù hợp với điều kiện…】

【Vui lòng đặt tên cho chi nhánh này.】

【Tiệm tạp hóa Bình An chi nhánh số 8 đã được thiết lập thành công!】

Hai thiếu niên bận rộn ở trong nhà, còn việc giao dịch bên ngoài cũng tạm thời kết thúc, cuối cùng mấy người trong nhóm gã Râu Xồm cũng được nghỉ ngơi một chút. Mao Đại đặt mông ngồi xuống cạnh gã Râu Xồm, uống một ngụm nước, rồi liếc mắt nhìn vào căn nhà nhỏ phía sau.

“Cái nhiệm vụ kia của ông vẫn chưa xong à?” Hắn ta nói: “Cái tín vật đó đặt ở trong đấy bao lâu rồi? Hay là đổi chỗ khác đi?”

Gã Râu Xồm cũng có chút do dự. Đúng lúc này, gã ngẩng đầu nhìn thấy bên ngoài sân lại có người đi vào, bèn lắc đầu nói: “Cứ đợi thêm chút nữa xem sao, bây giờ buôn bán đang tốt mà, đừng để người ta đến rồi lại về không.”

Mao Đại đành phải gật đầu, đứng dậy cùng hai em của mình tiếp tục đi tiếp đãi khách hàng. Gã Râu Xồm vừa định múc thêm ít gạo bỏ vào bao tải thì bỗng thấy trước mắt có một bàn chân đạp tới. Gã né không kịp, bị đạp ngã lăn quay ra đất, còn bao tải trước mặt đã bị người ta cướp mất rồi.

“Hoàng Rỗ! Mày làm cái gì thế hả!”

Một gã đàn ông mặt mũi đầy vết rỗ cười khẩy: “Làm gì à? Cướp chứ còn làm gì nữa!”

Những khách hàng khác vừa mới bước vào, thấy cảnh này đều nhao nhao ôm chặt hũ mật ong chạy ra xa, sợ đồ của mình cũng bị cướp mất.

“Bỏ cái bao xuống!”

Chỉ có mỗi Mao Đại, vừa phát hiện ra tình hình liền vớ lấy một khúc cây lao về phía tên Hoàng Rỗ nọ.

Tên Hoàng Rỗ cười hê hê, một tay túm lấy khúc gỗ, lại tung thêm một cú đá đạp ngã Mao Đại: “Chỉ với chút võ mèo cào này của mày mà cũng dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt ông đây à?”

Gã ta vác bao tải lên vai, nhưng lại không vội vàng rời đi, mà dùng ánh mắt đầy ý đồ xấu xa soi mói gã Râu Xồm.

“Vừa nãy tao đã nhìn thấy hết cả rồi.” Gã ta nói: “Có phải là mày có dị năng không gian không?”

Trong lòng gã Râu Xồm giật thót một cái.

“Ngoan ngoãn giao hết đồ trong không gian của mày ra đây, còn có cả…”

Thế nhưng lời còn chưa nói hết, khúc gỗ và bao tải trên tay tên Hoàng Rỗ bỗng rơi bịch xuống đất. Cùng lúc đó, cả người gã ta cũng biến mất ngay tại chỗ, cứ như bốc hơi vào không khí vậy.

Ba anh em Mao Đại đều ngẩn người ra, chỉ có gã Râu Xồm đang bị đạp ngã dưới đất, vừa ôm ngực vừa để lộ vẻ mặt vui mừng khôn xiết. Bởi vì trên bảng điều khiển trước mắt gã, ngay vừa nãy thôi đã hiện lên một dòng chữ.

【Chúc mừng! Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ Tinh Anh “Xây dựng Tiệm tạp hóa Xích Phong”, bạn đã nhận được phúc lợi cư trú tại Tiệm tạp hóa Bình An chi nhánh số 8.】

【Bạn đã được “Thần Thương Nghiệp che chở”.】

【Vui lòng chọn địa chỉ nhận hàng…】

Việc tên Hoàng Rỗ đột nhiên biến mất, chắc chắn là có liên quan đến sự che chở của Thần Thương Nghiệp rồi!

Đúng lúc này, bên ngoài sân truyền đến tiếng động.

“Tên Hoàng Rỗ đang làm cái trò gì thế kia?”

“Nó bị điên rồi à?”

Gã Râu Xồm và mọi người không kìm được nhìn ra ngoài, chỉ thấy tên Hoàng Rỗ đang liên tục cố gắng đi qua cổng sân để vào trong, nhưng cứ hễ bước qua cửa là lại thẫn thờ như mất hồn rồi tự đi ngược trở ra. Đi ra được hai bước, gã ta lại tỉnh táo lại, rồi lại không tin vào những gì xảy ra mà quay người tiếp tục đi vào sân, sau đó lại lặp lại hành động y hệt như lúc nãy. Gã ta còn thử nhảy tường vào sân, nhưng chân vừa chạm đất thì lại biến mất, sau đó lại xuất hiện ở tít ngoài xa.

“Là Thần Thương Nghiệp hiển linh đấy!”

Gã Râu Xồm không nhịn được hét lớn, sau đó quỳ sụp xuống đất, hướng về phía phương hướng mà gã gặp được “Thần Sứ” lúc trước để bái lạy.

Mao Đại ngây người ra, trong khi đó Mao Tam và Mao Hoa đã bắt chước gã Râu Xồm, quỳ xuống đất vái lạy rồi.

“Cảm ơn Thần Thương Nghiệp đã che chở cho chúng con!” Gã Râu Xồm hô to.

Mao Tam và Mao Hoa cũng vội vàng hô theo.

Mao Đại nhìn bọn họ, cuối cùng cũng do dự rồi quỳ xuống, cho dù trước đó có bao nhiêu nghi ngờ đi chăng nữa, thì giờ phút này tận mắt chứng kiến “thần tích”, hắn ta cũng không thể không tin được!

Bên ngoài sân, tên Hoàng Rỗ sau một hồi ngáo ngơ thì sợ hãi bỏ chạy mất dép.

Những người đứng xem náo nhiệt đã tận mắt chứng kiến mọi chuyện vừa xảy ra, ai nấy đều thì thầm bàn tán xôn xao, nhưng chẳng có ai bị dọa chạy cả. Dù sao thì kẻ đi cướp cũng đâu phải bọn họ, bọn họ còn đang đợi để đổi thức ăn cơ mà!

Lúc này gã Râu Xồm cũng chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến khách khứa nữa, sau khi hướng về phía gặp “Thần Sứ” vái lạy lia lịa xong, gã liền đứng dậy chọn nhận hàng.

Một tấm biển hiệu bỗng dưng xuất hiện trên tay gã. Trên tấm biển có viết dòng chữ “Tiệm tạp hóa Xích Phong”, đồng thời ở góc dưới bên phải còn có logo của “Thương hội Bình An”.

Gã Râu Xồm chẳng hiểu ý nghĩa của mấy chữ này, chỉ cảm thấy tấm biển này trông thật khác thường, toát lên một vẻ đẹp vô cùng huyền bí. Đây chính là “Sự che chở của Thần Thương Nghiệp” đấy! Chắc chắn là nhờ tấm biển này nên tên Hoàng Rỗ mới bị tống cổ ra ngoài đúng không? Gã phải bảo vệ tấm biển này thật kỹ mới được.

Mặc dù chuyện tên Hoàng Rỗ bị tống cổ xảy ra trước, còn gã nhận được tấm biển sau, nhưng gã cảm thấy hoàn toàn không cần để ý đến mấy cái chi tiết vụn vặt không quan trọng đó làm gì. Dù sao thì đây cũng là sức mạnh của thần linh mà, có chút gì đó mà người phàm như gã không hiểu được thì cũng là chuyện bình thường thôi, đúng không?

“Râu Xồm, cái gì đây?” Mao Đại không nhịn được ghé sát lại gần.

Ba anh em bọn họ đã từng thấy gã Râu Xồm lấy thức ăn từ hư không ra rồi, nên cũng chẳng thấy lạ lẫm gì mấy, nhưng những người khách khác thì lại trố mắt ra nhìn chằm chằm về phía này. Đồng thời bọn họ còn dỏng tai lên nghe, sợ bỏ sót mất một chi tiết nào đó.

Gã Râu Xồm đứng thẳng dậy, vẻ mặt vô cùng tự hào tuyên bố: “Đây là che chở của Thần Thương Nghiệp đấy!”

Lúc này, bảng điều khiển của gã lại hiện lên.

【Chúc mừng! Bạn đã kích hoạt nhiệm vụ thường “Treo biển hiệu”.】

【Mô tả nhiệm vụ: Treo “Sự che chở của Thần Thương Nghiệp” lên cửa Tiệm tạp hóa Xích Phong, tất cả những kẻ mang lòng ác ý với ông sẽ không thể bước vào tiệm tạp hóa được.】

【Nội dung nhiệm vụ: Treo biển hiệu, chính thức mở cửa kinh doanh.】

【Phần thưởng: Bạn sẽ trở thành nhân viên chính thức của Tiệm tạp hóa Xích Phong, mở khóa thêm nhiều phúc lợi và chức năng cửa hàng.】

Gã Râu Xồm xem xong mà mắt sáng rực lên.

Gã nói thẳng luôn: “Có nó rồi, bất kỳ kẻ nào có ác ý với chúng ta, với Thương Thần Giáo, đều đừng hòng bước chân vào tiệm tạp hóa của chúng ta!”

“Lợi hại đến thế thật á?” Phản ứng đầu tiên của Mao Đại vẫn là không tin.

Những người vây xem xung quanh cũng gật đầu hùa theo.

“Ha ha ha, vừa nãy các người cũng đã thấy kết cục của tên Hoàng Rỗ rồi chứ gì?” Gã Râu Xồm cười lớn vô cùng sảng khoái: “Các người không tin thì cứ việc thử, hoan nghênh đến bất cứ lúc nào!”

Hiện tại, sự sùng bái của gã đối với Thần Thương Nghiệp đã đạt đến đỉnh điểm rồi. Suy cho cùng thì, sở dĩ gã thích động não, hoàn toàn là vì vũ lực của gã quá kém, từ nhỏ cũng vì cái này mà bị bắt nạt không ít, phải lăn lộn vất vả lắm mới sống sót được đến ngày hôm nay. Mà bây giờ, cuối cùng gã cũng không cần phải sợ hãi mấy kẻ ác nhân đó nữa rồi!

Mấy kẻ đó chỉ cần có ác ý với gã thì sẽ không vào được Tiệm tạp hóa Xích Phong, bọn chúng đừng hòng cướp đồ của gã, càng đừng hòng giao dịch với gã!

Cửa còn chẳng vào được thì làm ăn cái gì chứ!

Cười xong, gã Râu Xồm vội vàng chạy ra cửa, cẩn thận từng li từng tí muốn treo tấm biển lên. Mao Đại và Mao Tam nhìn nhau một cái, rồi vội vàng chạy lại giúp đỡ. Còn Mao Hoa thì nhặt cái bao tải rơi dưới đất lên.

Đợi đến khi treo xong tấm biển, gã Râu Xồm liền nhận được thông báo tin nhắn.

【Do biểu hiện công việc xuất sắc, bạn đã được điều chuyển đến “Tiệm tạp hóa Bình An chi nhánh số 8”, hãy tiếp tục nỗ lực, cố gắng nâng cao độ hot của cửa tiệm.】

Gã Râu Xồm nhìn thấy cửa hàng trực thuộc của mình đã chuyển từ chi nhánh số 6 sang số 8.

Nhìn lại kênh cửa hàng trên bảng tin nhắn, lịch sử trò chuyện của Bạn Nhỏ Ồn Ào và Thần Hi vẫn còn đó, nhưng giờ gã có gọi bọn họ thế nào thì cũng chẳng nhận được hồi âm nữa rồi. Tuy rằng có chút tiếc nuối, nhưng gã Râu Xồm vẫn không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm. Đi theo đại lão tuy học được nhiều thứ thật đấy, nhưng áp lực cũng lớn khủng khiếp lắm! Bây giờ một mình gã làm chủ một tiệm, sau này còn có thể phấn đấu đưa đám Mao Đại trở thành nhân viên, cùng nhau phát triển Tiệm tạp hóa Xích Phong cho rạng danh!

Thế là, gã Râu Xồm nhắn vào kênh công cộng bày tỏ sự tiếc nuối với hai vị tiền bối, sau đó vui vẻ tắt bảng tin nhắn đi.

Bọn họ sắp xếp lại ghế ngồi, bảo những người muốn đổi thức ăn xếp hàng lại, bắt đầu buôn bán trở lại.

“Từng người một thôi, chỉ cần trong lòng hướng về Thương Thần Giáo chúng tôi thì đều đổi được thức ăn cả, không cần vội nhé!” Tiếng rao đầy nhiệt huyết của gã Râu Xồm vang lên.

Bên trong Tiệm tạp hóa Xích Phong, Đường Vũ An thu hết mọi chuyện xảy ra bên ngoài vào trong tầm mắt, không nhịn được mà cười nói: “Chúng ta đến cũng đúng lúc quá nhỉ.”

“Ừ.” Chu Khởi gật đầu.

Hơn nữa, cái danh xưng Thương Thần Giáo này dùng cũng tốt thật đấy chứ. Bất cứ chuyện gì cũng đẩy hết lên đầu Thần Thương Nghiệp, vừa có thể tránh được nguy hiểm nhất định, lại còn khơi dậy được lòng kính sợ của mọi người. Phải công nhận rằng, lão Mặc nghĩ ra cái học thuyết thần giáo này đúng là một thiên tài. Tất nhiên, quan trọng nhất vẫn là vầng hào quang xua đuổi khách hàng có ác ý cũng đã phát huy tác dụng to lớn, tránh cho bi kịch từng xảy ra ở Tiệm tạp hóa Cự Phong tái diễn.

Đường Vũ An vui vẻ gật đầu.

Cậu chợt nghĩ đến điều gì đó, bèn nói: “Không phải trứng tăng cường thể chất của chúng ta làm cho ba mẹ vẫn còn thừa một ít sao? Hay là cho lão Mặc một phần nhé?”

“Còn cả ông Lý và Quả bà bà nữa, mọi người cũng có thể ăn mà!”

Chu Khởi lại có chút chần chừ: “Mấy người họ lớn tuổi rồi, liệu có chịu nổi không?”

Đường Vũ An nhớ lại lúc trước mình ăn trứng tăng cường thể chất xong, phải làm bạn với cái nhà vệ sinh suốt mấy ngày liền, nghĩ lại vẫn còn thấy rùng mình.

Cậu gãi gãi đầu: “Hay là cứ ăn một chút xíu trước thôi? Ông Lý và Quả bà bà có dị năng, thể chất chắc là khỏe hơn người thường đấy.”

Chứ lão Mặc hình như là người bình thường, e là không ổn lắm…

Chu Khởi gật đầu nói: “Để về rồi thử xem sao.”

Hiện tại họ đã không thể rời xa mấy vị tiền bối này được rồi, đặc biệt là ông Lý, nếu không nhờ ông quản lý Mái ấm Hoang Thành đâu ra đấy, thì hai người bọn cậu cũng chẳng thể nào suốt ngày chạy rông bên ngoài được. Làm thế nào để tăng cường thể chất, kéo dài tuổi thọ cho bọn họ cũng là một vấn đề cần phải giải quyết.

“Chúng ta còn có thể thỉnh giáo thầy Cố mà, anh ấy là tu sĩ, chắc chắn sẽ có cách.”

“Ừ.”

Đúng lúc này, bảng hệ thống trước mặt Đường Vũ An lại bật ra lần nữa.

【Nhân viên “Đại Hồ Tử” đã hoàn thành một giao dịch có lãi với một khách hàng mới, điểm tích lũy +5, kinh nghiệm +3.】

【Điểm kinh nghiệm đã đầy, cấp bậc thương nhân +1.】

【Cấp bậc thương nhân đạt Level 23, Cửa hàng mở khóa thêm quyền đổi: Trà, Bánh quy kẹp kem, Mì ăn liền, Băng vệ sinh, Dao cạo râu. Vui lòng xem chi tiết tại “Chợ Bán Buôn”.】

【Ô Kho Hàng Tùy Thân +1, tổng số ô: 27.】

【Diễn đàn mở thêm chức năng kết bạn, có thể chỉ định bạn bè mua hàng trong tủ trưng bày khu giao dịch.】

【Chức năng xe RV được nâng cấp, có thể mở khóa chế độ “Lái tự động”.】

【Thẻ làm mới Khuyến mãi bảy ngày +1.】

“Ha ha, anh Tiểu Khởi, cuối cùng em cũng lên thêm một cấp nữa rồi nè! Lần thăng cấp này có nhiều đồ tốt lắm nhé!” Đường Vũ An không nhịn được reo lên.

Điểm kinh nghiệm cần thiết cho lần nâng cấp này đã lên tới hơn bốn vạn điểm, may mà cậu có nhiều nhân viên ưu tú như vậy, chứ nếu chỉ dựa vào một mình cậu thì không biết đến năm nào mới lên nổi một cấp.

Đường Vũ An xem xét kỹ phần thưởng. Đầu tiên là năm loại hàng hóa mới trong cửa hàng đều rất thiết thực.

“Trà, bánh quy kẹp kem và mì ăn liền đều là một danh mục lớn, có thể đổi được nhiều chủng loại và quy cách khác nhau đấy!”

Trà có tác dụng rất lớn, chắc chắn mấy bộ lạc ở thảo nguyên sẽ rất cần. Bánh quy kẹp kem có thể chống đói, mùi vị lại ngon hơn lương khô nén nhiều, còn mì ăn liền thì khỏi phải bàn rồi! Số mì gói bọn cậu mang từ thế giới cũ sang đã ăn hết từ đời nào, giờ thì lại có thể đổi được loại mì mình thích ăn rồi!

“Chắn là ông Lý sẽ vui lắm, ông thích ăn mì gói nhất mà.”

Đường Vũ An nói tiếp: “Băng vệ sinh thì có thể gửi về cho mẹ, còn dao cạo râu, dùng để cạo đầu chắc cũng ổn đấy.”

Có dao cạo rồi thì không cần phải cắt tóc bằng kéo như lúc trước, nham nhở như chó gặm nữa.

“Diễn đàn còn có thể kết bạn được rồi này! Có thể chỉ định bạn bè giao dịch…” Đường Vũ An hơi nghiêng đầu: “Thế sau này liệu có thêm chức năng chat riêng không nhỉ?”

Cậu lại tiếp tục nhìn xuống dưới, rồi mắt sáng rực lên.

“Xe RV có thêm chế độ lái tự động rồi!”

Nhưng mà, khi cậu mở giao diện xe RV ra xem thì thấy vẫn cần phải tiến hành mở khóa, hơn nữa còn yêu cầu phải đang ở gần xe mới được.

Chu Khởi bèn nói: “Vậy chúng ta về thôi.”

Màn chắn bảo vệ của Tiệm tạp hóa Xích Phong đã được bật, nhưng do độ hot của cửa hàng chưa đủ nên tạm thời chưa thể mở chức năng mời khách trọ lại qua đêm. Nhưng mà với tốc độ của gã Râu Xồm thì chắc là đến tối là mở được thôi, lúc đó thêm nhóm Mao Đại vào danh sách là xong.

Về phần trận pháp dịch chuyển, Chu Khởi trực tiếp dùng dị năng hệ Thổ, tạo ra ngay một căn hầm ngầm. Bọn họ chui xuống hầm, sau đó dùng trận pháp dịch chuyển quay trở về xe RV, rồi Đường Vũ An mở bảng nâng cấp xe lên, chuẩn bị mở khóa chế độ lái tự động.

—-

Tại vị diện MR168845.

Đường Thăng vừa mới hoàn thành xong màn “mỗi ngày một dao” với con Biến Dị Chủng, ông kéo rèm Lều Ma Pháp lại, quay trở về phòng khách.

Vẻ mặt ông nghiêm trọng ngồi xuống ghế sô pha. Lúc này Đường Tuyết Vân đã hết kỳ kinh nguyệt, bà rót một cốc nước đưa cho chồng rồi hỏi: “Hôm nay thế nào rồi?”

“Lại có thêm một con Biến Dị Chủng nữa mò tới.”

Vốn dĩ con Biến Dị Chủng kia bị ông quấy rầy hàng ngày nên đã yếu đi nhiều rồi, không ngờ hôm nay lại thu hút thêm một con khác đến. Hơn nữa…

“Hình như chúng đang sinh sản.” Đường Thăng nhíu mày, sắc mặt cực kỳ khó coi. Vốn dĩ theo kinh nghiệm trước đây thì có thể biết được dị biến sẽ không lây lan, thế nên chỉ cần kiên trì tiêu diệt hết lũ Biến Dị Chủng thì sớm muộn gì cũng dọn sạch được chúng. Nhưng nếu chúng có khả năng sinh sản thì chuyện lại khác hẳn rồi. Thứ quái quỷ này sẽ ngày càng nhiều lên, và thế giới này cũng sẽ ngày một trở nên tồi tệ hơn thôi.

“Để em ra ngoài tiêu diệt chúng nó!” Đường Tuyết Vân đứng phắt dậy nói.

“Em đừng có manh động!” Đường Thăng vội vàng kéo bà lại: “Một con đã khó đối phó rồi, đừng nói chi là hai con, chúng ta bàn bạc kỹ lại đã.”

Chủ yếu là bọn họ không ở bên ngoài, không có vũ khí thuận tay để bà phát huy, nếu lao ra đánh tay đôi thì kiểu gì cũng bị thương. Đường Tuyết Vân có chút bực bội, nhưng cuối cùng cũng đành ngồi xuống.

Chỉ là, một lát sau bà bỗng cảm thấy có hơi buồn ngủ, không nhịn được mà nhắm mắt lại, đến khi mở mắt ra thì trên tay đã có thêm một cái Bình Phiêu Lưu.

Thấy tay bà nắm hờ, Đường Thăng mừng rỡ: “Bọn An An lại có tin tức à?”

Đường Tuyết Vân gật đầu, gọi cô con gái đang mải mê làm bài tập lại, cả nhà quây quần bên nhau, nhìn bà lấy túi không gian và máy tính quang học ra. Sau khi xem xong đoạn ghi hình trong máy tính quang học, biểu cảm của cả Đường Thăng và Đường Tuyết Vân đều trở nên có chút kỳ quái.

Cô bé Đường Ngữ Hinh thì mở túi không gian ra, từ bên trong lôi ra một cái gối màu đỏ tím, nói: “Đây là cái gối không sợ bị đánh mà anh hai nói à?”

Đường Tuyết Vân gật đầu, sau đó ném cái gối cho Đường Thăng: “Anh nằm xuống thử xem.”

Đường Thăng gian nan nuốt nước bọt cái ực. Nhưng cuối cùng ông vẫn nằm xuống, gối đầu lên chiếc gối đó, nhìn Đường Tuyết Vân bắt đầu lấy đà, ông vội vàng nói: “Bà xã à, em nhẹ tay một chút nhé!”

“Yên tâm đi, em có chừng mực mà.”

Sau đó, bà vung nắm đấm có thể đấm văng não một con Biến Dị Chủng ra ngoài, nện thẳng xuống!

@if($previousChapter) Chương Trước @else Chương Trước @endif @if($nextChapter) Chương Sau @else Chương Sau @endif

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!