Chương 243: Phát Triển Thần Tốc
Đường Vũ An chăm chú nhìn vào bản đồ, hiện tại xe RV đang di chuyển về hướng Lâm Hải Trấn.
Bởi vì Lâm Hải Trấn nằm cách núi Cự Phong đã vượt quá phạm vi một cây số, nên ở những khu vực ngoài tầm đó, sương mù vẫn còn bao phủ dày đặc. Trong vùng bị sương mù che khuất như vậy, chế độ lái tự động hoàn toàn không thể xác định được mục tiêu. Tuy nhiên, may mắn là đã có Hải Kình và cô bé Hải Lam đang ở Lâm Hải Trấn, bọn họ đã xua tan sương mù ở làng Quan Ngư rồi, cho nên cũng không cần phải lo lắng về hạn chế này, chỉ có điều.…
“Đường phía trước xóc nảy, xin vui lòng thắt dây an toàn.”
Khi chiếc xe của bọn cậu đi đến chân núi Cự Phong và chuẩn bị tiến về phía Lâm Hải Trấn, vì chưa có đường nhựa nên mặt đường trở nên cực kỳ khó đi.
Đường Vũ An cố nén ý định muốn xuống xe trải đường ngay lập tức. Suy cho cùng thì, nếu xe RV có thể đi qua, chứng tỏ người đi bộ cũng sẽ không gặp vấn đề gì. Đoạn đường này có thể đợi sau này, khi đội thi công kéo hàng rào bảo vệ đến đây thì để bọn họ làm luôn, hoặc là…. cũng có thể tổ chức nhân lực ở Cự Phong Trấn để tiến hành tu sửa, dù sao thì nơi này cũng nằm ngay dưới chân núi Cự Phong mà.
Lấy công thay của, để cho nhiều người hơn nữa có thể dùng sức lao động của mình đổi lấy Tiền Bình An, rồi bọn họ lại dùng số tiền dư dả đó để đổi lấy thức ăn và nhu yếu phẩm sinh tồn từ chỗ tiệm tạp hóa, từ đó tạo ra một vòng tuần hoàn lành mạnh! Đường Vũ An ghi chú lại điểm này, định bụng lát nữa sẽ quay sang bàn bạc với Chu Khởi để đưa ra một phương án cụ thể.
Chiếc RV rung lắc dữ dội cứ thế gian nan tiến về phía trước, sau một tiếng đồng hồ, cuối cùng nó đành phải dừng lại trước những tảng đá khổng lồ chắn lối đi.
“Đường phía trước không thể lưu thông, đang tìm kiếm lộ trình khác…”
“Tìm kiếm hoàn tất! Xin vui lòng chọn phương án di chuyển!”
Đường Vũ An nhìn lên màn hình, trên đó liệt kê ra vài tuyến đường khác nhau, đồng thời còn chú thích rõ độ dài ước tính.
Cậu ngẫm nghĩ một chút, nhận thấy trên mấy tuyến đường kia có rất nhiều chấm đỏ, chỉ có khu vực ngay phía trước cậu là ít hơn hẳn. Chắc là do nhóm thương nhân buôn muối như Kim Phú khi đi lại trên con đường này đã dọn dẹp bớt đám sinh vật nguy hiểm rồi, hơn nữa nhìn trên bản đồ thì đây cũng là tuyến đường ngắn nhất. Thế nên Đường Vũ An không chọn đi đường vòng nữa, mà cậu trực tiếp mở bảng danh sách vật phẩm ra, bắt đầu dọn dẹp chướng ngại vật, tiện thể trải luôn mặt đường xi măng cho phẳng phiu.
Rất nhanh sau đó, những tảng đá khổng lồ phía trước đã được dọn gọn sang một bên, chiếc RV lại tiếp tục lăn bánh trên con đường xi măng vừa mới trải xong. Đường Vũ An vươn vai một cái, rồi đứng dậy quay trở lại không gian của Tiệm tạp hóa Bình An.
Lúc này, Chu Khởi đã chế tạo thành công loại vải kim loại có độ đàn hồi, anh đang thử cắt may, nhưng do đặc tính của chất liệu nên việc may thành quần áo cũng tốn khá nhiều công sức.
“Anh Tiểu Khởi, hay là chúng ta đến Cự Phong Trấn tuyển người làm đường đi?” Đường Vũ An cất tiếng hỏi.
“Được thì cũng được, nhưng cứ đợi đội thi công bên Hoang Thành qua đây đã rồi tính.”
Điều đó đồng nghĩa với việc màn chắn bảo vệ của Mái ấm Hoang Thành cũng đã mở rộng đến tận đây, như vậy thì sự an toàn của đội thi công mới được đảm bảo. Dù sao thì lũ lụt cũng vừa mới rút chưa lâu, đám sinh vật biến dị bị nước lũ ép phải chạy lên núi vẫn chưa hoàn toàn rời đi, khu vực quanh núi Cự Phong này vẫn còn rất nguy hiểm. Nếu như đang trong quá trình thi công mà bị sinh vật biến dị tấn công, thì rất có thể sẽ gây ra những thương vong không đáng có.
“Vâng, anh nói cũng có lý.”
Đường Vũ An gật đầu, tạm thời ghi nhớ việc này lại, định bụng vài ngày nữa sẽ xem xét sau.
Sau đó, cậu ở bên cạnh phụ giúp Chu Khởi may cho xong bộ quần áo mà Đường Thăng đã yêu cầu, mặc dù kiểu dáng trông có hơi kỳ quặc một chút, nhưng chất liệu vải kim loại thì quả thực tốt hơn hẳn so với vải thun thông thường. Hy vọng là ba có thể sử dụng được nó!
Tiếp đó, Đường Vũ An bỏ thêm một ít nguyên liệu nấu ăn tươi ngon vào Túi Trữ Linh, chẳng hạn như quả Tinh Liên, lá sen, rau hẹ và mấy thứ tương tự. Đúng vậy, những hạt giống thực vật của thế giới cũ mà bọn cậu giao cho Quả bà bà trồng trước kia, bây giờ cũng đã đơm hoa kết trái rồi. Quả bà bà đã trồng cả gừng, hành, tỏi và hẹ xuống đất, làm phong phú thêm rất nhiều chủng loại nông sản cho Mái ấm Hoang Thành.
“Sau này phải gửi thêm nhiều rau xanh cho ba mẹ mới được.” Đường Vũ An nói. Ngoài việc ăn no ra thì còn phải chú ý cân bằng dinh dưỡng, bổ sung thêm vitamin nữa, có như thế mới ít bị ốm đau cảm cúm, cơ thể mới luôn khỏe mạnh được. Còn về trứng tăng cường thể chất thì cái Bình Phiêu Lưu trước đã gửi đi rồi, chắc là phải một tuần nữa mới đến nơi.
“Lần này không nhận được Bình Phiêu Lưu của Tours, cũng không biết tình hình bên đó thế nào rồi?” Đường Vũ An vừa ném Bình Phiêu Lưu vào Biển Mộng vừa lẩm bẩm.
“Chắc là do chế tạo trang bị tốn nhiều thời gian hơn thôi, để ngày kia xem sao.”
Bình Phiêu Lưu trôi đến tay Tours mất khoảng bảy tám ngày, anh ta chế tạo trang bị cũng mất tầm một tuần nữa. Lần này bọn cậu đưa nhiều nguyên liệu hơn, chắc là Tours phải tốn thêm nhiều thời gian, cho nên mới bị lệch nhịp.
Đường Vũ An đáp lại một tiếng, sau đó liền cùng Chu Khởi đi sang vị diện khác. Suốt thời gian qua bọn cậu cứ bận rộn ở vị diện gốc mãi, lâu lắm rồi không ghé qua vị diện khác, tiến độ học tập của Đường Vũ An cũng bị tụt lại không ít. Bây giờ đã có hệ thống lái tự động rồi, chỉ cần cách một khoảng thời gian lại tranh thủ quay về xem đường xá có bị tắc nghẽn gì không là được. Cứ coi như là vừa làm vừa nghỉ ngơi thư giãn luôn!
Đường Vũ An cài đặt cứ 8 tiếng sẽ quay về một lần, tính ra thì ở vị diện gốc mới chỉ trôi qua có 16 phút thôi, như vậy khoảng cách thời gian cũng không quá dài.
“Học bài thôi học bài thôi!”
Cậu phải nhanh chóng học cho xong chương trình cấp ba, như vậy mới có thể cùng anh Tiểu Khởi đi thám hiểm Rừng Cự Mộc được.
Trong khi đó, Chu Khởi thì vào trong Rừng Cự Mộc để tu luyện dị năng hệ Mộc. Mặc dù anh đã dùng dị năng hệ Hỏa để cưỡng ép trấn áp và nuốt chửng năng lượng của Mộc Linh Trùng, nhưng nó vẫn chưa thực sự hòa nhập vào hệ thống sức mạnh của anh. Muốn dung hợp nhuần nhuyễn với hệ Hỏa và hệ Thổ vốn có thì vẫn cần thêm nhiều thời gian nữa.
Nhưng mà ba hệ này lại tương sinh tương khắc, hỗ trợ cho nhau, Chu Khởi có thể cảm nhận được sau khi có thêm hệ Mộc, sức mạnh của anh đã trở nên hoàn thiện hơn hẳn. Bởi vì Thổ sinh Mộc, Mộc lại trợ Hỏa, nên sức mạnh hệ Hỏa của anh ngược lại càng trở nên cường đại hơn.
Trong lúc hai người họ học tập và tu luyện thì mấy con thú cưng cũng thỏa thích vui đùa ở khu vực bên ngoài Rừng Cự Mộc. Trải qua một thời gian phát triển dài như vậy, đám thú cưng đã biến khu vực từ căn nhà nhỏ đến rìa Rừng Cự Mộc thành lãnh địa riêng của chúng rồi.
Những loài động vật cỡ lớn khác khi ngửi thấy mùi khí tức mà chúng để lại thì đều sẽ chọn cách đi đường vòng…. Tất nhiên là ngoại trừ những sinh vật siêu to khổng lồ ra. Nhưng mà có lẽ do đây là ngoài rìa của khu rừng, hoặc cũng có thể là do may mắn, suốt thời gian qua bọn cậu vẫn chưa đụng độ phải con sinh vật khổng lồ nào cả.
—–
Thời gian ở vị diện gốc chầm chậm trôi về phía hoàng hôn.
Dưới sự nỗ lực của gã Râu Xồm và ba anh em nhà Mao Đại, cuối cùng trước khi trời tối, bọn họ cũng đã hoàn thành gần năm trăm đơn giao dịch có lãi, kiếm được xấp xỉ 500 điểm tích lũy!
Thế mà bên ngoài sân của Cửa tiệm tạp hóa Xích Phong, người đến giao dịch vẫn còn vây kín mít. Bởi vì mỗi người có thể giao dịch ít nhất ba lần, nên tuy bọn họ hoàn thành gần năm trăm đơn hàng, nhưng thực tế số lượng khách hàng cũng chỉ tầm hai ba trăm người mà thôi. Xích Phong Trấn có khoảng một ngàn năm trăm nhân khẩu thường trú, cho nên số người đổi được thức ăn chưa đến một phần năm dân số.
Thấy trời sắp tối, gã Râu Xồm bèn quyết định giải tán đám đông, dù sao thì ở trong thị trấn cũng đâu phải an toàn tuyệt đối, thỉnh thoảng vẫn có sinh vật biến dị xông vào săn mồi.
“Hàng hôm nay bán hết rồi, mai mời bà con lại đến sớm nhé!”
Những người dân trong thị trấn đã xếp hàng cả buổi trời, tất nhiên là không chịu.
“Rõ ràng trong bao vẫn còn hàng mà, sao lại không bán nữa chứ?” Một người đứng ngay hàng đầu tiên tức giận bốc hỏa, vươn tay ra định cướp lấy cái bao tải của gã Râu Xồm. Kết quả là tay hắn ta vừa mới thò ra, thì ngay khoảnh khắc tiếp theo, cả người hắn ta đã biến mất không còn tăm hơi.
Tuy dân chúng ở thị trấn đã nghe qua lời đồn, nhưng đây mới là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến, ai nấy đều ngẩn tò te, còn gã Râu Xồm thì đã thấy chuyện này nhiều quá rồi nên chẳng lạ gì nữa. Dù sao thì suốt cả ngày hôm nay, gã đã chứng kiến cảnh này không biết bao nhiêu lần rồi. Lúc nào cũng có mấy kẻ không tin vào chuyện tà ma muốn đến thách thức quyền uy của Thần Thương Nghiệp, kết cục không phải là ngay cả cửa cũng không vào được, thì cũng là bị tống cổ ra ngoài một cách hết sức vô tình.
Gã Râu Xồm kiếm mớ điểm tích lũy này phải nói là vô cùng thoải mái! Những lần “thần tích” xuất hiện liên tục cũng càng củng cố thêm đức tin của gã đối với Thần Thương Nghiệp. Kể từ hôm nay trở đi, gã chính là tín đồ ngoan đạo nhất của Thần Thương Nghiệp!
Vừa mới nghĩ thế xong, trong đầu gã bỗng lóe lên hai cái tên Bạn Nhỏ Ồn Ào và Thần Hi, nhớ lại những cuộc thảo luận và cách giải mã giáo lý sâu sắc của bọn họ, gã không khỏi tê cả da đầu. Thôi thì gã làm tín đồ ngoan đạo thứ ba là được rồi!
Ngay lúc gã Râu Xồm đang gọi ba anh em Mao Đại ra, chuẩn bị quay vào trong nhà để ăn mừng thành công của ngày hôm nay, thì bỗng nhiên gã nghe những tiếng kêu kinh hãi vang lên. Ngay trước mặt gã, đám người vốn đang đứng chật cứng cả sân không chịu rời đi, vậy mà chỉ trong chớp mắt đều biến mất sạch sẽ. Ngay cả Mao Đại, Mao Tam và cô bé Mao Hoa cũng biến mất chẳng thấy đâu nữa!
Nhưng rất nhanh sau đó, gã Râu Xồm đã chú ý đến đám người đang chen chúc đen đặc ở bên ngoài sân. Tình huống gì thế này? Chẳng lẽ đám người này cùng lúc nảy sinh ác ý với gã sao? Thế nhưng ngay sau đó, gã liền nhìn thấy thông báo của hệ thống hiện lên.
【Hiện tại không phải giờ mở cửa, ngoại trừ nhân viên được hưởng phúc lợi lưu trú, những người khác không thể tiến vào “Tiệm tạp hóa Bình An chi nhánh số 8” được.】
Hóa ra là như vậy!
Gã Râu Xồm không khỏi ngẩn ra, thế chẳng phải là mấy anh em Mao Đại cũng không vào được nữa sao?
Cũng may là gã lại thấy một thông báo mới của hệ thống hiện lên.
【Chúc mừng! Bạn đã kích hoạt nhiệm vụ tinh anh “Mở khóa tính năng mời khách hàng lưu trú lại qua đêm”.】
【Mô tả: Nhờ sự nỗ lực làm việc chăm chỉ của bạn, việc kinh doanh của Cửa tiệm tạp hóa Xích Phong đang ngày càng phát đạt, Thương Nhân Thần Bí đã nhìn thấy sự nỗ lực của bạn, nên đã cân nhắc mở khóa phúc lợi lưu trú qua đêm cho bạn, đồng thời cấp quyền cho ba người bạn của bạn.】
【Nội dung nhiệm vụ: Khấu trừ 200 điểm độ hot của cửa tiệm, 2000 điểm tích lũy cá nhân (trừ vào tiền hoa hồng lương tháng), gõ phím “1” trong kênh cửa hàng để đăng ký.】
【Phần thưởng: Có thể mời khách hàng lưu trú qua đêm tại chi nhánh số 8, nhiệm vụ hiện tại chỉ giới hạn cho ba vị khách là “Mao Đại”, “Mao Tam” và “Mao Hoa”.】
Nhìn thấy thông báo nhiệm vụ, hai mắt gã Râu Xồm sáng lên, vội vàng gõ câu trả lời vào kênh cửa hàng. Độ hot của cửa tiệm là cái gì thì gã chưa rõ lắm, nhưng 2000 điểm tích lũy… đã cho phép trừ vào tiền hoa hồng thì chẳng có vấn đề gì cả!
Cùng lắm thì mấy ngày tới gã chịu khó làm thêm vài đơn giao dịch có lãi bù vào là xong! Bây giờ nhóm Mao Đại cũng bị đẩy ra ngoài rồi, chuyện này cực kỳ nguy hiểm, gã phải nhanh chóng cho bọn họ vào trước khi bọn người xấu kia phát hiện ra tình hình. Nếu không lỡ bọn chúng bắt cóc mấy đứa nhỏ rồi uy h**p gã phải đi ra ngoài thì hỏng bét mất.
【Kênh cửa hàng】
【Thế Đao】: 1.
Nhìn thấy tin nhắn mà Thế Đao gửi đến, Đường Vũ An mỉm cười, sau đó liền mở khóa chức năng mời khách hàng lưu trú lại qua đêm cho chi nhánh số 8. Bởi vì Thế Đao không phải là Quản lý chi nhánh, trên giao diện của gã không có nút đăng ký, nên đành phải dùng cách này thôi.
Khác với Lam Vân Thanh, bọn cậu mới tuyển mộ gã Râu Xồm chưa lâu, không thể nào đề bạt gã lên làm Quản lý chi nhánh ngay được, nhưng tình huống của gã cũng khá cấp bách, nên Đường Vũ An và Chu Khởi mới đặc cách xử lý. Hơn nữa, số điểm tích lũy mở khóa cũng chỉ trừ của gã cái mức cơ bản nhất là 2000 điểm. Suy cho cùng thì gã Râu Xồm đâu phải là Lĩnh chủ của Xích Phong Trấn, càng không có uy tín lớn như Lam Vân Thanh hay Hồng Lý, gã muốn kiếm điểm tích lũy nhanh chóng đâu có dễ. Chỉ có điều, nếu hoàn toàn không trừ điểm thì cũng không được, cái gì dễ dàng có được quá thì người ta sẽ không biết trân trọng, cho nên cứ trừ trước vào hoa hồng lương, để gã trả nợ dần vậy.
Vì chưa nâng cấp cửa tiệm trước, nên cấp bậc của chi nhánh số 8 vẫn là Level 0, sau khi mở khóa chức năng lưu trú, Đường Vũ An mới phát hiện ra suất ngủ lại qua đêm chỉ có vỏn vẹn 10 người! Cũng may là hiện tại vẫn đủ dùng.
Đường Vũ An thêm tên Mao Đại, Mao Tam và Mao Hoa vào danh sách lưu trú của chi nhánh số 8, nhìn những điểm sáng đại diện cho tên bọn họ trên bản đồ thuận lợi tiến vào phạm vi màn chắn bảo vệ, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ màn chắn bảo vệ đã bật, tiệm tạp hóa đã chuyển sang trạng thái tàng hình, chắc là người dân Xích Phong Trấn đều đã nhìn thấy rồi nhỉ?
Nhưng mà thấy thì thấy thôi, cũng chẳng sao cả, chắc bọn họ cũng chỉ quy hết mọi chuyện về “thần tích” mà thôi.
Mà thực tế cũng đúng là như vậy.
Sau khi phát hiện mình bị đẩy ra ngoài, rồi lại trơ mắt nhìn Cửa tiệm tạp hóa Xích Phong cứ thế biến mất ngay trước mắt, những khách hàng đến giao dịch đều kinh ngạc đến ngây người.
Thần Thương Nghiệp lại một lần nữa thể hiện quyền năng của Ngài.
Chẳng lẽ là do bọn họ đã chọc giận thần linh, nên thần linh mới khiến tiệm tạp hóa biến mất sao? Đây đâu chỉ là một căn nhà trống bình thường, mà là niềm hy vọng để bọn họ có thể vượt qua Thảm họa Băng Giá sắp tới cơ mà! Có người quỳ rạp xuống đất, khóc lóc cầu xin thần linh tha thứ.
Còn Mao Đại sau một thoáng ngẩn người, vẫn tranh thủ cơ hội kéo Mao Tam và Mao Hoa lại gần vị trí cái sân, sau đó liền cảm nhận được sự ngăn cách của lớp màng chắn trong suốt. Nhưng chỉ một lát sau, hắn ta cảm thấy lớp ngăn cách đó biến mất, cả ba vội vàng nhảy vào trong. Gặp lại gã Râu Xồm, cả ba người đều phấn khích vô cùng, sau khi nghe gã giải thích đầu đuôi câu chuyện, bọn họ nhìn ra đám đông đang quỳ rạp bên ngoài, lập tức quyết định mở thêm ca bán hàng! Dù sao thì cũng đang nợ Thương Thần Giáo 2000 điểm tích lũy cơ mà, phải buôn bán nhiều hơn chút để kiếm lại chứ.
Thế là đám người đang quỳ bên ngoài liền nhìn thấy….
Cái đầu của gã Râu Xồm lơ lửng giữa không trung, cái đầu đó còn đang nở một nụ cười trông y hệt như “ác quỷ” với bọn họ.
“Có ma kìa!”
Đám đông đang quỳ bên ngoài lập tức sợ vỡ mật, bỏ chạy tán loạn cả một mảng….
——–
Những chuyện xảy ra ở Xích Phong Trấn, Đường Vũ An và Chu Khởi hoàn toàn không hay biết gì. Sau khi sắp xếp ổn thỏa lộ trình cho cửa tiệm chi nhánh số 8 và xe RV, bọn cậu đã quay lại Lam Hồ Trấn, đón cậu bé Khang Khang về Mái ấm Hoang Thành giao cho Quả bà bà, rồi lại tiếp tục đi sang vị diện khác.
Khoảng nửa tháng sau, thời gian ở vị diện gốc chuyển sang buổi sáng ngày hôm sau, Đường Vũ An và Chu Khởi mới quay trở lại xe RV. Trong lúc bọn cậu ngủ ở vị diện gốc, chiếc xe RV lại dừng lại vì gặp chướng ngại vật. Nhưng mà, nhìn trên bản đồ thì bọn cậu đã đi được khoảng một phần ba quãng đường rồi, khoảng cách đến Lâm Hải Trấn đã được rút ngắn đi một đoạn dài.
Chướng ngại vật bọn cậu gặp phải lần này là một vách núi…. Có lẽ là do từng xảy ra động đất, ở giữa mặt đất nứt ra một khe hở rộng chừng mười mấy mét, tạo thành một hẻm núi sâu không thấy đáy. Nhìn từ xa, có thể thấy phía trên hẻm núi nối liền bởi một cây cầu xích sắt, giống hệt cái ở dưới chân núi Cự Phong, thậm chí trông còn sơ sài hơn. Trên xích sắt đã bị rỉ sét loang lổ, có vẻ như đã lâu lắm rồi không có ai sử dụng.
Nghĩ cũng phải thôi, con đường này dẫn đến Cự Phong Trấn, mà Cự Phong Trấn vừa mới trải qua hơn hai tháng lũ lụt, đám thương nhân buôn muối như Kim Phú đều bị kẹt lại trên núi cả mà.
Chắc đã lâu lắm rồi con đường này không có dấu chân người qua lại. Chắc chắn là xe RV không thể bay qua được rồi, nếu mà đi đường vòng thì…. Đường Vũ An xem bản đồ, đường vòng không biết xa thêm bao nhiêu nữa…. bởi vì hẻm núi này đã vượt quá phạm vi một cây số, trên bản đồ chẳng nhìn thấy điểm cuối đâu cả. Thế nên là bọn cậu chỉ còn cách dừng lại để xây cầu làm đường thôi.
Vì đã dự liệu từ trước, nên Đường Vũ An và Chu Khởi trực tiếp xuống xe, lấy sáu con robot xây dựng hoàn toàn mới từ trong Kho Hàng Tùy Thân ra. Đây là những con robot mua được sau khi dùng thẻ giảm giá đợt Khuyến Mãi Bảy Ngày để làm mới cửa hàng, hiện tại có rất nhiều nơi cần thi công, nên cực kỳ cần robot xây dựng. Còn năm con robot cũ thì vẫn để lại ở Mái ấm Hoang Thành, bọn nó đang xây dựng mấy ngôi nhà mới.
Nhưng mà, ngoài robot xây dựng ra, Đường Vũ An còn lôi cả chiếc Container siêu tải Nam Viên từ trong Kho Hàng Tùy Thân ra nữa. Đây là thùng container siêu tải duy nhất hiện tại được nâng cấp lên Level 3, bởi vì nguyên liệu nâng cấp cần dùng đến 2 viên đá không gian, hơn nữa thời gian nâng cấp lại rất dài, độ khó khá cao. Thế nhưng sau khi nâng cấp thành công thì hiệu quả mang lại cũng vô cùng rõ rệt. Đầu tiên là về không gian bên trong, đã tăng từ gấp 100 lần ở Level 2 lên đến gấp 1000 lần. Bản thân thùng hàng siêu tải có thể tích là 1 mét khối, cho nên sau khi lên Level 3, nó đã trở thành một không gian siêu lớn chứa được 1000 mét khối. Mở cửa thùng ra là có thể nhìn thấy một nhà kho khổng lồ với chiều dài, rộng, cao lần lượt là 200m x 10m x 5m, vô cùng hoành tráng.
Mà điều tuyệt vời hơn nữa là, sau khi đóng cửa thùng lại, không gian bên trong thùng hàng sẽ có tính độc lập, giống y hệt như Kho Hàng Tùy Thân vậy, mọi đồ vật bỏ vào sẽ luôn giữ nguyên trạng thái như lúc mới bỏ vào. Như vậy thì những thực phẩm dễ hư hỏng biến chất như rau củ quả có thể để vào trong đó, đảm bảo tươi ngon vĩnh viễn luôn nha!
Nếu không phải bọn cậu còn cần dùng đến nó để chứa mấy món đồ cỡ lớn, thì Đường Vũ An đã gửi thẳng về cho ba mẹ rồi. Nhưng trong tay bọn cậu vẫn còn hai cái thùng container siêu tải nữa đang chờ nâng cấp, đợi khi nào cậu gom đủ đá không gian, nhất định sẽ gửi một cái về nhà. Rồi một cái nữa thì để lại ở Mái ấm Hoang Thành, mái ấm cũng rất cần cái này mà.
Đường Vũ An không mở cửa thùng ra, mà dùng kỹ năng Cách khoảng không lấy hàng để lấy kết cấu cốt thép xi măng được trữ bên trong ra ngoài. Đúng vậy, bọn cậu đã dự liệu trước là trên đường đi kiểu gì cũng không tránh khỏi chuyện xây cầu làm đường. Cho nên trong nửa tháng ở vị diện kia, bọn cậu đã cho robot xây dựng chế tạo sẵn các trụ cầu và mặt cầu rồi. Đợi đến lúc cần xây cầu thì chỉ việc điều chỉnh và lắp ráp lại dựa trên tình hình thực tế, như vậy tốc độ xây dựng sẽ nhanh hơn bình thường rất nhiều!
Sáu con robot xây dựng đã bắt đầu bắt tay vào việc, chúng không lắp ráp ngay mà đi khảo sát địa chất hai bên vách núi trước, chọn vị trí thích hợp nhất để xây cầu. May mắn là trong phạm vi bao phủ của màn chắn bảo vệ, chúng đã tìm được địa điểm đạt chuẩn, không cần phải di dời vị trí.
Thấy mấy con robot bắt đầu làm việc, Đường Vũ An và Chu Khởi bèn tạm thời rời đi. Họ lại đón cậu bé Khang Khang đến Lam Hồ Trấn, giao cậu bé cho Lam Vân Thanh đang sốt ruột chờ ngoài cửa tiệm, rồi mới đi đến Cự Phong Trấn.
Tính từ lúc bọn cậu gợi ý cho Hồng Lý xây dựng lò gạch ở Cự Phong Trấn đến nay cũng đã gần một tuần rồi, bọn cậu định đi xem thành quả thế nào. Vừa đến Cửa tiệm tạp hóa Cự Phong, từ tầng hầm nơi đặt trận pháp dịch chuyển đi ra, đã thấy trước cửa tiệm đông nghịt người.
Hôm nay đến lượt Thạch Đầu làm việc ở cửa tiệm, cậu ta và Tiểu Thảo đang bận tối tăm mặt mũi, hoàn toàn không phát hiện ra hai cậu chủ nhỏ đã đến.
Vì có vầng hào quang xua đuổi khách hàng có ác ý, vậy nên bọn họ không còn sợ người xấu nữa, cứ thế mở cửa đón khách, nhưng dưới sự duy trì trật tự của vệ binh thì mọi thứ vẫn rất có nề nếp, có điều.… Người đông quá thể!
Bởi vì Cửa tiệm tạp hóa Cự Phong hiện giờ ngoài bán muối ra, còn bán cả Tiền Bình An và Viêm Thạch phiên bản ấm áp nữa.
Đúng vậy, Tiểu Thảo và Thạch Đầu đang bán Tiền Bình An. Tiền Bình An ngoài chức năng là tiền tệ ra thì bản thân nó cũng là một loại hàng hóa, tất nhiên có thể dùng để bán, chỉ là bọn họ dùng Tiền Bình An để đổi lấy rau dại nấm rừng mà thôi. Thảm họa Băng Giá sắp ập đến rồi, việc bọn cậu tung ra dịch vụ đổi Tiền Bình An vào lúc này quả thực đã tạo nên một cơn chấn động vô cùng lớn.
Hơn nữa Cửa tiệm tạp hóa Cự Phong bán toàn là Tiền Bình An mệnh giá 1 đồng, tức là trị giá 1 điểm tích lũy, về cơ bản thì giao dịch kiểu gì cũng không lỗ vốn được. Hiện tại độ nhận diện của Tiền Bình An đã tăng lên rất nhiều, ít nhất thì những người sống ở Cự Phong Trấn không ai là không biết đến Tiền Bình An cả. Tạm thời thì vẫn chưa xuất hiện tình trạng đầu cơ tích trữ, dù sao thì chỉ cần mang nông sản đến Cửa tiệm tạp hóa Cự Phong hoặc Đồn Vệ Binh là đổi được ngay.
Đám con buôn chắc chỉ có thể mang đi nơi khác mới bán được giá cao, nhưng chuyện đó thì không phải thứ Đường Vũ An và Chu Khởi quản được. Nghĩ theo một hướng khác thì, nếu có chuyện đó xảy ra thật, thì cũng là đang giúp bọn cậu quảng bá Tiền Bình An còn gì. Hơn nữa, tác dụng điều hòa nhiệt độ của Tiền Bình An sau khi được quảng bá rộng rãi, biết đâu cũng có thể cứu sống được nhiều người hơn, chỉ là bọn họ phải trả một cái giá cao hơn để mua mà thôi.
Đường trong trấn ban ngày vẫn vắng vẻ, nhưng ngoài chỗ Cửa tiệm tạp hóa Cự Phong tụ tập đông người ra, còn một chỗ khác cũng chi chít những điểm sáng dày đặc.
Đường Vũ An và Chu Khởi bay về phía đó.
Nơi này là phía Tây thị trấn, nơi này vốn thuộc địa bàn của Lý Lực, giờ đã bị Hồng Lý thu nhận, hiện tại nơi đó dựng lên từng cái lò gạch. Số điểm sáng tụ tập ở đây ít nhất cũng phải năm sáu trăm cái. Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần mà đã tổ chức được chừng ấy nhân lực đến lò gạch làm thuê, chắc cũng chỉ có Hồng Lý mới làm được thôi.
Từng mẻ gạch thành phẩm được đưa vào trong một nhà xưởng, Hắc Hùng đang đứng ở cửa, giám sát vệ binh kiểm kê số lượng gạch. Đường Vũ An và Chu Khởi đáp xuống cách anh ta không xa, cất tiếng chào hỏi.
“Đội trưởng Hắc Hùng, đã lâu không gặp! Bọn em đến thu gạch đây.” Đường Vũ An cười nói.
“Để anh đi bẩm báo với Sơn Chủ đại nhân.”
“Không cần đâu, bọn em đã nói trước với chị Hồng Lý rồi, cứ giao dịch trực tiếp là được.”
“Vậy cũng được.”
Họ bước vào kho hàng, nhìn thấy từng hàng gạch được xếp ngay ngắn, lại nghe Hắc Hùng nói: “Tổng cộng có chín vạn viên gạch, hai cậu xem thử thế nào?”
Đường Vũ An: 0.0
Người đông đúng là sức mạnh lớn thật! Chưa đến một tuần mà đã sản xuất ra chín vạn viên gạch rồi!
Nhìn biểu cảm của thiếu niên, Hắc Hùng có chút lo lắng hỏi: “Có phải là nhiều quá không?”
Đường Vũ An lắc đầu. Trước đó cậu đã nói với chị Hồng Lý rồi, chỉ cần gạch đạt chất lượng thì bao nhiêu bọn cậu cũng nhận hết.
Chỉ là, nếu năng suất của núi Cự Phong lớn thế này, thì xưởng gạch bên Mái ấm Hoang Thành có thể dừng lại được rồi, hoàn toàn có thể cải tạo thành nhà máy xi măng và nhà máy luyện thép. Hai cái này cần chút kỹ thuật, núi Cự Phong hiện tại chưa có nhân tài mảng này, nên chỉ làm được lò gạch có hàm lượng kỹ thuật thấp thôi.
“Tổng cộng 9 vạn viên gạch, anh đồng ý giao dịch bằng Tiền Bình An chứ?” Chu Khởi tiếp lời.
Câu này nghe thì có vẻ hơi lạ, nhưng Hắc Hùng đã quen rồi. Anh ta gật đầu ngay: “Được, tôi đồng ý!”
Thế là….
【Nhân viên “Chu Khởi” đã hoàn thành một giao dịch có lãi với một vị khách hàng quen, điểm kinh nghiệm +1, điểm tích lũy +15000.】
Nhìn thông báo giao dịch, người đã từng thực hiện những giao dịch hàng trăm ngàn điểm tích lũy như Đường Vũ An, lần này lại rất bình tĩnh. Thậm chí cậu còn nghĩ thầm, giá trị của 9 vạn viên gạch mới có một vạn rưỡi điểm tích lũy, quả nhiên là hàm lượng kỹ thuật thấp thật, hay là bảo ông Lý đóng cửa xưởng gạch sớm đi cho rồi.
Mái ấm Hoang Thành của bọn cậu phải làm ra những thứ cao cấp hơn, có giá trị hơn cơ!
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!