@if($previousChapter) Chương Trước @else Chương Trước @endif @if($nextChapter) Chương Sau @else Chương Sau @endif

Chương 307: Sau Này Anh Sẽ Hiểu Thôi

“Anh Tiểu Đường, tắm rửa nghĩa là sao hả anh?”

Lần đầu tiên gặp nhau trong mơ, Cam Lâm trạc tuổi Đường Vũ An, nhưng hiện tại thì cậu ta lại nhỏ tuổi hơn Đường Vũ An rồi. Tính ra thì còn 5 tháng nữa là Đường Vũ An tròn 18 tuổi, tuy vì khuôn mặt bầu bĩnh, ánh mắt trong veo sạch sẽ nên trông hơi non, nhưng nhìn kỹ vẫn thấy cậu lớn tuổi hơn Cam Lâm.

Nghe tiếng gọi anh này, Đường Vũ An không khỏi thấy sướng rơm trong lòng. Cậu thích được làm anh lắm chứ bộ!

Sau đó, cậu kiên nhẫn giải thích cho Cam Lâm: “Tắm rửa chính là dùng nước để rửa sạch những thứ bẩn thỉu bám trên người, có như thế mới không dễ bị bệnh.”

Đường Vũ An cũng hiểu, với môi trường sống ở khu vực Pháo đài Viêm Long này thì việc Cam Lâm chưa từng tắm bao giờ là chuyện quá bình thường.

“Nhưng mà làm thế thì tốn bao nhiêu nước cơ chứ?” Cam Lâm trợn tròn mắt.

“Mái Ấm Viêm Long không cần lo chuyện thiếu nước đâu.” Đường Vũ An trấn an: “Giờ có trận pháp dịch chuyển rồi, có thể chuyển nước từ biển về đây, sau này xây xong đường ống thì càng tiện hơn nữa.”

Tất nhiên, đến lúc cần thiết cậu sẽ ủy quyền kỹ năng Cách khoảng không lấy đồ cho Hải Kình, rồi để ông ấy chuyển nước đến Mái Ấm Viêm Long….

Nhân viên dùng kỹ năng Cách khoảng không lấy đồ chỉ có thể lấy hàng từ cửa tiệm của mình, cho nên kỹ năng này phải ủy quyền cho Hải Kình, nếu không thì chỉ còn cách điều chuyển Cam Lâm đến Tiệm tạp hóa Lâm Hải thôi.

“Cam Lâm, em biết biển không?” Đường Vũ An hỏi.

Cam Lâm gật đầu: “Em nghe nói biển toàn là nước, nhưng mà mặn lắm.”

“Đúng rồi, không uống trực tiếp được.” Đường Vũ An giải thích: “Nhưng mà có thể chưng cất để lọc, chuyển thành nước ngọt là uống được ngay.”

“Biển lớn cỡ nào hả anh?” Cam Lâm hỏi: “Có to bằng cái hồ mà Thần sứ đại nhân tạo ra cho chúng ta không?”

Đường Vũ An theo bản năng định gật đầu, nhưng may mà phanh lại kịp lúc.

Cậu nói: “Tuy anh không biết cái hồ em nói to cỡ nào, nhưng chắc chắn là nhỏ hơn biển rồi, bởi vì biển là vô tận, còn rộng lớn hơn cả vùng hoang mạc Viêm Long này nhiều.”

Cam Lâm lộ ra vẻ mặt kinh ngạc và khao khát.

“Em muốn đi xem thử quá…”

“Được chứ! Giờ anh dẫn hai người đi luôn.” Đường Vũ An kéo tay Cam Lâm, định đưa cậu bé lên xe RV tắm trước đã.

“Không tắm đâu, không tắm đâu.” Cam Lâm lắc đầu nguầy nguậy, tỏ vẻ rất kháng cự: “Thế thì lãng phí nước lắm.”

Đường Vũ An ngẫm nghĩ một chút rồi bảo: “Thế để anh đưa hai người ra biển tắm nhé, đến đó rồi, nhìn thấy nhiều nước như thế, hai người sẽ không thấy lãng phí nữa đâu.”

Cậu nhắn tin riêng cho Hải Kình, bảo ông ấy thêm tên Lão Mặc và Cam Lâm vào danh sách trận pháp dịch chuyển. Hải Kình cũng chẳng nói hai lời, mà làm ngay lập tức.

“Đi nào! Chúng ta đến Tiệm tạp hóa Lâm Hải, ra biển chơi.”

Thế là Đường Vũ An và Chu Khởi dẫn hai ông cháu bước lên trận pháp dịch chuyển, cùng nhau đến Tiệm tạp hóa Lâm Hải. Hải Kình đang bận rộn ở bên ngoài, còn cô bé Hải Lam thì đang học bài trong sân. Đường Vũ An chào hỏi cô bé một tiếng, nghe nói họ định ra biển, cô bé liền xung phong làm hướng dẫn viên.

“Ba em bảo là có khách đến thì phải tiếp đón chu đáo, đó gọi là lễ phép.” Cô bé đẩy cuốn vở bài tập ra, nói năng hùng hồn lắm.

“Vậy thì đi cùng luôn nhé.” Đường Vũ An cười nói.

Thế là cả nhóm rời khỏi Tiệm tạp hóa Lâm Hải, vừa ra cửa đã thấy xe buýt vừa vặn tới trạm dừng, nên mọi người bèn cùng nhau bắt xe buýt ra biển.

Cam Lâm trố mắt nhìn mọi thứ ở Lâm Hải Trấn. Phát triển được mấy tháng nay, Lâm Hải Trấn cũng đang thay da đổi thịt từng ngày, từng dãy nhà mới mọc lên, nam phụ lão ấu trên đường ai nấy đều mặc quần áo mới sạch sẽ, chắc chắn. Ngoài xe buýt ra còn có thể thấy người đi đường đạp xe đạp, xe ba bánh qua lại như mắc cửi. Ai cũng tất bật ngược xuôi, nhưng trên gương mặt bọn họ lại luôn tràn đầy sức sống và tinh thần phấn chấn mà Cam Lâm rất hiếm khi được thấy trước đây. Bầu trời ở đây rất xanh, không khí cũng ẩm ướt, gió thổi vào mặt cũng mang theo cảm giác dịu nhẹ, đâu đâu cũng thấy cây cối xanh tươi mơn mởn.

“Đây chính là Mái Ấm Lâm Hải sao…”

“Đúng rồi.” Đường Vũ An nói: “Sắp đến biển rồi đấy.”

Màn chắn bảo vệ đã được Lâm Hải Trấn mở rộng ra vài ngàn mét, tuy bên ngoài đang có luồng không khí lạnh tấn công, nhưng dưới sự bảo vệ của màn chắn, nước biển trong phạm vi vài ngàn mét này không hề bị đóng băng.

Khi Cam Lâm và Lão Mặc đứng trên bãi cát, nhìn ngắm đại dương mênh mông vô tận, cả hai đều không thể giấu nổi sự kích động trong lòng mình. Ai mà ngờ được chứ, mười mấy phút trước bọn họ còn đang chịu đựng cái nóng như thiêu như đốt của hỏa long, giờ lại đứng ở bờ biển này, đón từng cơn gió biển mang theo hơi lạnh… Dù đã ăn Trứng Tăng Cường Thể Chất rồi, nhưng hai ông cháu vẫn đồng loạt rùng mình một cái. Dẫu sao thì bọn họ cũng sống quanh năm trong môi trường 40 độ C, đột ngột chuyển sang môi trường khoảng 0 độ thì chắc chắn là không chịu nổi rồi.

“Mọi người cứ đi tắm nước nóng trước đi đã!” Cô bé Hải Lam nói, “Nhà tắm ở ngay phía kia kìa.”

Do quy định của thị trấn là mỗi cư dân đều phải giữ gìn vệ sinh, nhưng vì thiết bị còn hạn chế nên nhà tắm công cộng đã ra đời. Giai đoạn hiện tại chỉ có thể đun nóng nước biển, nhưng mấy người già được Mái ấm Hoang Thành phái tới đây đang nghĩ cách chế tạo thiết bị chưng cất lọc nước. Dù sao thì tắm nước biển tuy có nhiều cái lợi, nhưng tắm xong vẫn nên tráng lại bằng nước ngọt thì tốt hơn. Dù gì thì cũng có Viêm Thạch rồi, bọn họ chẳng thiếu năng lượng.

Khi Lão Mặc và Cam Lâm cùng bước vào nhà tắm, nhìn cái bể chứa đầy nước nóng, bọn họ lại không kìm được mà sững lại.

“Nhiều nước thế này…”

“Toàn là nước biển thôi, không uống được đâu, tắm nhanh đi thôi!”

Tuy là có thể dùng Thuật Thanh Tẩy cho bọn họ, nhưng Ngân Quang vừa mới thi triển Thuật Quang Dũ kiểu tương tự xong, Đường Vũ An thấy hơi chột dạ. Hơn nữa, cảm giác được tắm rửa và dùng Thuật Thanh Tẩy nó vẫn khác nhau chứ bộ.

“Đây là xà phòng thơm, có thể tạo bọt, dùng để gội đầu và tắm rửa.”

Đường Vũ An lấy xà phòng và khăn mặt ra.

Lão Mặc lóng ngóng hướng dẫn Cam Lâm, bảo cậu bé dùng nước làm ướt người, rồi dùng xà phòng đánh bọt xoa lên người và tóc.

“Ông ơi, sao mắt ông đỏ thế?”

“Không có gì đâu, bị hơi nóng xông vào mắt thôi.”

Nói thì nói vậy, nhưng giọng nói của Lão Mặc rõ ràng là đang nghẹn ngào, đã bao nhiêu năm ông không được tắm rửa rồi! Ngửi mùi hương của bánh xà phòng, ký ức xa xôi, mờ nhạt thuở ấu thơ lại ùa về, cùng hiện lên còn có những con người, những cảnh vật thời ấy. Thấm thoắt cũng đã trôi qua hơn sáu mươi năm rồi…. Lão Mặc không còn thấy tiếc chỗ nước này nữa, ông tỉ mỉ kỳ cọ sạch sẽ từng chỗ trên cơ thể mình.

Cuối cùng, khi ông và Cam Lâm cùng ngâm mình vào bể nước nóng, cả hai đều không kìm được mà thở dài một tiếng thỏa mãn. Cam Lâm chưa bao giờ biết rằng, hóa ra tắm rửa lại là một việc sung sướng đến thế. Có điều, nhìn làn nước bị làm bẩn, trong lòng cậu bé vẫn nảy sinh cảm giác tội lỗi, dù đây là nước biển thật, nhưng qua xử lý thì vẫn uống được mà…. Lúc này, Lão Mặc lại đưa tay xoa đầu cậu bé.

“Cam Lâm à, cháu phải học cách thích nghi đi.” Ông nói: “Cháu là Thánh Tử, sau này phải làm gương cho mọi người ở Mái Ấm Viêm Long.”

Mặc dù mọi thứ ở Mái Ấm Lâm Hải trông thật tốt đẹp, nhưng Lão Mặc không hề lưu luyến, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện chuyển cả Mái Ấm Viêm Long đến đây. Quê cha đất tổ khó rời, huống hồ chi bọn họ đã có một ốc đảo của riêng mình. Chỉ cần bỏ thời gian ra gây dựng, phát huy lợi thế của chính mình, ông tin rằng sớm muộn gì Mái Ấm Viêm Long cũng sẽ trở nên giống như nơi này thôi.

Vẻ mặt Cam Lâm lộ ra chút rối rắm: “Thật sự là ai cũng phải tắm à?”

“Chỉ cần tắm một lần thôi, về sau mỗi ngày duy trì vệ sinh thì cũng không tốn nhiều nước thế đâu.” Lão Mặc giải thích: “Hơn nữa chỗ nước tắm này cũng có thể tái sử dụng mà.”

Dù là dùng để tưới cây hay đem đi chưng cất để dùng lại gì cũng vậy, chỉ cần muốn tiết kiệm thì thiếu gì cách.

“Cam Lâm à, một thời đại mới thực sự đã bắt đầu rồi.” Ông khẽ nói, đôi mắt sáng rực lên kinh người.

Cam Lâm nghe mà lơ mơ, vẫn thấy có chút mơ hồ không hiểu cho lắm. Nhìn vẻ mặt mờ mịt của thiếu niên, Lão Mặc ngẫm nghĩ một lát rồi bảo: “Cháu cũng nên đi học thôi, giống như cô bé kia kìa.”

Bởi vì Cam Lâm mới chỉ được tuyển dụng làm nhân viên gần đây thôi, hằng ngày lại có quá nhiều việc cần cậu ta phải xử lý, cho nên cậu ta vẫn chưa bắt đầu tham gia các khóa học của chương trình giáo dục bắt buộc 12 năm được.

“Đọc sách giúp hiểu biết đạo lý, là một Thánh Tử, cháu cần phải hiểu biết nhiều hơn một chút mới quản lý tốt mái ấm tương lai của chúng ta được.”

Giờ tình hình đã thay đổi hoàn toàn, bọn họ không cần lo lắng chuyện bại lộ thân phận rồi bị các tín đồ g**t ch*t nữa, ở trong mái ấm bọn họ được an toàn tuyệt đối. Thế nên, mục tiêu và lý tưởng của Lão Mặc cũng thay đổi theo. Vốn dĩ chỉ muốn sống sót, nhưng giờ đây, ông muốn bồi dưỡng Cam Lâm trở thành lãnh tụ thực sự của Mái Ấm Viêm Long. Mà một lãnh tụ thì không thể mù chữ được.

Cam Lâm hoàn toàn không biết tương lai đang chờ đợi mình là gì, nghe Lão Mặc nói vậy thì gật đầu: “Dạ vâng.”

Dù sao thì Lão Mặc cũng sẽ không hại cậu đâu.

Đợi bọn họ tắm xong, thay bộ quần áo mới mà Đường Vũ An đã chuẩn bị cho, rồi cầm theo quần áo cũ rời đi…. Quần áo cũ làm bằng vải ổn định nhiệt độ, Cam Lâm đâu có nỡ vứt đi. Dạo chơi ở bờ biển một lát, bắt hai con cá, rồi bọn họ cùng lên xe buýt quay về.

Lúc ở trên xe buýt, Cam Lâm nói với cô bé Hải Lam: “Vừa nãy ông anh bảo, anh cũng phải đi học đấy!”

Vốn dĩ cậu bé chỉ muốn làm thân chút thôi, ai ngờ vừa nói xong thì thấy cô bé nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng thương cảm. Ý gì đây? Chẳng lẽ đi học không tốt sao?

Cô bé Hải Lam cười một cái, bảo: “Sau này anh sẽ hiểu thôi.”

Rời khỏi Lâm Hải Trấn, bọn họ lại đến Mái ấm Hoang Thành. Thế là ông Lý vừa tiếp đãi đám Lam Vân Thanh xong, lại vội vàng chạy tới gặp Lão Mặc.

“Trường Thanh?”

“Bạn Nhỏ Ồn Ào!”

Hai ông lão nhìn nhau cười lớn, rất nhanh sau đó đã vừa đi vừa nói vừa cười rời khỏi phòng dịch chuyển. Ngoài hành lang còn vọng lại tiếng nói chuyện của bọn họ.

“Tôi chuẩn bị nhiều mì tôm lắm đấy, ông muốn ăn loại nào?”

“Loại nào cũng được, cho thêm cái xúc xích được không?”

“Tất nhiên rồi, còn có cả mực khô xé sợi nữa cơ, vừa ăn vừa xem phim, ông thích thể loại gì?”

“Tôi không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ cái loại tranh biết cử động ấy….”

“Phim hoạt hình hả? Có luôn nhé!”

Rất nhanh, bọn họ bước vào thang máy, tiếng nói chuyện cũng tắt hẳn.

Đường Vũ An vẫn luôn lắng nghe cuộc đối thoại của bọn họ, trong lòng không khỏi dấy lên một cảm giác rất kỳ diệu. Cậu như nhìn thấy được dáng vẻ thời niên thiếu của ông Lý và Lão Mặc, tan học xong rủ nhau cùng ăn quà vặt, cùng nhau xem phim…. Đây có lẽ chính là ý nghĩa cho những nỗ lực bấy lâu nay của họ nhỉ!

Đường Vũ An và Chu Khởi cũng chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, đợi sang ngày hôm sau sẽ dùng xe RV đi làm đường, nhanh chóng kết nối con đường giữa Pháo đài Viêm Long và Lâm Hải Trấn. Thế nhưng chưa nghỉ được bao lâu thì cuộc gọi video của Lam Vân Thanh đã gọi tới. Đường Vũ An thấy hơi lạ nên vội vàng bắt máy ngay, trên màn hình hiện lên bóng dáng của Lam Vân Thanh, anh cau mày, vẻ mặt vô cùng lo lắng và gấp gáp.

“Anh Vân Thanh, có chuyện gì thế ạ?” Đường Vũ An hỏi.

“Bên Pháo đài Thanh Mộc xảy ra chuyện rồi!”

“Sao cơ?”

“Pháo đài bị vỡ rồi…”

“Cái gì? Anh bảo cái gì vỡ cơ?”

Cùng lúc đó, tại Pháo đài Thanh Mộc.

Chỉ thấy bức tường thành vốn dĩ trông kiên cố không thể phá vỡ của pháo đài, nay đã bị sụp đổ một góc. Một con King Kong cao hai ba mươi mét, đôi mắt đỏ ngầu, đang dùng nắm đấm sắt khổng lồ của nó nện thùm thụp vào vách tường Pháo đài Thanh Mộc. Mọi người vừa la hét, vừa chạy trốn tán loạn khắp nơi. Điều đáng sợ hơn nữa là, bên trong pháo đài còn có mấy cái bóng đen khổng lồ đang lởn vởn….

@if($previousChapter) Chương Trước @else Chương Trước @endif @if($nextChapter) Chương Sau @else Chương Sau @endif

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!