@if($previousChapter) Chương Trước @else Chương Trước @endif @if($nextChapter) Chương Sau @else Chương Sau @endif

Chương 248: Lâm Hải Trấn!

“Tại sao hai vị đại lão đó lại dùng thức ăn và nước uống quý giá để đổi lấy đống sách vô dụng này với mình nhỉ?” Lâm Huy nhìn thùng xe trống rỗng không có bất kỳ sự bất thường nào, không nhịn được mà lẩm bẩm.

“Kệ người ta đi, chúng ta có cái ăn là được rồi!”

Vương Húc Quân ngồi bệt ngay xuống đất, rồi xé vỏ gói lương khô trên tay ra. Trong gói này có mười gói nhỏ, anh ta xé lớp vỏ bọc của gói nhỏ, để lộ ra miếng lương khô bên trong, mùi thơm của ngũ cốc thoang thoảng lan tỏa ra xung quanh.

Lâm Huy theo phản xạ nuốt nước miếng ừng ực, hắn ta cũng chẳng thèm băn khoăn nữa. Vương Húc Quân không ăn mảnh một mình, anh ta cẩn thận bẻ đôi miếng lương khô ra. Lâm Huy thì đưa tay hứng ở bên dưới, vụn lương khô rơi xuống, rớt vào lòng bàn tay hắn ta. Hắn ta ra sức nuốt nước bọt, sau khi Vương Húc Quân đưa một nửa cho mình, cuối cùng hắn ta cũng không kìm được nữa, nâng niu miếng lương khô trong tay rồi ăn ngấu nghiến.

Còn Vương Húc Quân thì lại ăn rất chậm. Rõ ràng là loại lương khô nén chẳng có mùi vị gì mấy, trước tận thế anh ta còn chẳng bao giờ thèm ngó ngàng tới, vì ăn một tí là no căng bụng, mà lại chẳng ngon lành gì. Vậy mà bây giờ anh ta ăn lại thấy ngon vô cùng, mỗi một miếng cắn xuống là phải nhấm nháp cho thật kỹ. Ăn mãi ăn mãi, hốc mắt anh ta cũng dần dần ươn ướt, chỉ là Vương Húc Quân cố sống cố chết kìm lại, không để cho nước mắt chảy ra. Không phải vì anh ta muốn tỏ ra mạnh mẽ, mà là để giữ nước cho cơ thể.

Còn Lâm Huy ở bên cạnh đang ăn như hổ đói thì rất nhanh đã bị nghẹn, hắn ta vội vàng vặn nắp chai nước khoáng, thế nhưng khi uống, hắn ta cũng chỉ dám uống một ngụm cực nhỏ, vô cùng kiềm chế. Nhờ có nước giúp miếng lương khô trôi xuống cổ, cảm giác trong dạ dày đã có cái gì đó lấp vào, hắn ta không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm một hơi khoan khoái. Lâm Huy liếc nhìn chỗ lương khô còn lại, trong ánh mắt lộ ra vẻ thèm thuồng. Muốn ăn thêm một miếng nữa quá… Có điều, cuối cùng hắn ta vẫn nhịn được, dù sao thì có thể trụ lại trong tận thế lâu như vậy, hắn ta cũng chẳng phải là tay mơ ngốc nghếch gì. Nửa miếng lương khô nén đã có thể cầm cự được rất lâu, không thể ăn tiếp nữa, phải nhịn.

Lúc này, Vương Húc Quân cũng đã giải quyết xong nửa miếng lương khô của mình, anh ta l**m l**m mấy đầu ngón tay, trông vô cùng thèm thuồng, cũng chẳng thèm bận tâm xem tay mình có bẩn hay không.

“Đi thôi, chúng ta về trước đã.”

Lâm Huy đứng dậy nói, Vương Húc Quân cũng không có ý kiến gì, hai người bèn giấu kỹ lương khô, nước khoáng và muối vào trong áo, sau đó lén lút rời đi.

Mặc dù nhờ có hai con Biến Dị Chủng cấp cao vừa chết ở đây, nên khu vực này tạm thời không có quái vật bén mảng đến, nhưng vẫn phải đề phòng bị người khác cướp bóc.

Rất nhanh sau đó, hai người họ đã chui tọt vào một căn nhà ven đường. Đây vốn là một cửa hàng bán đồ điện, sau khi tận thế ập đến thì đồ điện đều trở thành phế phẩm, ngoại trừ mấy cái tủ và ngăn kéo có dấu vết bị cạy phá rõ ràng ra, thì khung cảnh cũng chẳng khác gì mấy so với trước tận thế. Dù sao thì sau khi tận thế bắt đầu, khí hậu vẫn bình thường, cũng chẳng xảy ra thiên tai bão lũ hay động đất gì ghê gớm. Nếu không phải vì có quá nhiều người bị biến thành quái vật, thì trật tự xã hội cũng chẳng sụp đổ nhanh đến thế. Tất nhiên, mấy tháng trôi qua không có ai dọn dẹp, cửa hàng điện máy giờ đã phủ đầy bụi bặm.

Lâm Huy và Vương Húc Quân vừa bước vào nhà, đã thấy từ trong góc có một cái đầu nhỏ thò ra.

“Anh ơi, các anh về rồi à!”

Một cậu bé chừng sáu, bảy tuổi chạy ùa ra, nhào tới bên cạnh Lâm Huy, được Lâm Huy xoa xoa đầu, vô cùng cưng chiều.

“Nhìn xem, anh mang gì về này?”

“Là lương khô hả?”

Mắt Lâm Tiểu Tuyền sáng rực lên, trước tận thế cậu bé vốn là một nhóc mập mạp, nhưng giờ đây đã gầy đi trông thấy. Cũng may là nhờ có lớp mỡ dự trữ đó mà đứa trẻ này mới cầm cự được một thời gian dài trong những ngày tận thế khắc nghiệt. Lâm Huy vào bếp tìm một cái bát, bẻ nửa miếng lương khô ra, thêm chút nước vào ngâm cho mềm, rồi mới để cậu bé dùng thìa xúc ăn. Loại lương khô này vốn dĩ đã có chút vị mặn nhàn nhạt, nên không cần bỏ thêm muối.

“Anh ơi, các anh tìm được lương khô ở đâu thế?”

Ở khu phố này của bọn họ không còn nhiều người sống sót, ngoài ba người bọn họ ra thì chỉ còn một cặp vợ chồng trẻ ở cuối phố. Hộ gia đình nào bọn họ cũng đã lục tung lên hết rồi, thức ăn tìm được ngày càng ít ỏi, sắp sửa không trụ nổi nữa rồi. Vốn dĩ bọn họ cũng tham gia đội tự vệ, nhưng mấy hôm trước trong đội có kẻ muốn giết đồng đội để ăn thịt, tuy gã đó đã bị giết ngược lại, mà đội trưởng đội vệ binh cũng nghiêm cấm hành vi này. Thế nhưng, trong cái thời tận thế như vậy, lòng tin là thứ vô cùng mong manh, sợi dây liên kết vốn đang được siết chặt, sau sự kiện kinh hoàng đó đã bắt đầu lỏng lẻo.

Lâm Huy thấy bầu không khí trong đội ngày càng không ổn, bèn rủ người bạn thân nhất của mình đưa em trai bỏ trốn ra ngoài. Suy cho cùng thì, trong tận thế thì trẻ con là mục tiêu dễ ra tay nhất, hắn ta thực sự lo lắng lúc mình ra ngoài tìm vật tư, khi quay về lại thấy người thân duy nhất đã bị làm thịt. Hắn ta đã mất cha mẹ rồi, không thể mất thêm đứa em trai này được nữa.

Nhìn Lâm Tiểu Tuyền ăn món lương khô nhão một cách ngon lành, Lâm Huy lại chợt nhớ đến cô bé đi cùng với tên người gối kia. Hắn ta cảm thấy mình không thể nhìn nhầm được, cô bé kia trắng trẻo sạch sẽ, cảm giác cứ như người sống ở thời trước tận thế vậy….

“Cái này là đổi với người khác đấy.” Vương Húc Quân trả lời câu hỏi của Lâm Tiểu Tuyền.

“Oa, dùng cái gì để đổi thế anh?”

“Sách vở.”

Lâm Tiểu Tuyền ngẩn người ra một lúc: “Sách vở á? Là mấy cuốn sách kia hả anh?”

Cậu bé chỉ tay vào chồng tạp chí trên tủ.

Vương Húc Quân gật đầu xác nhận: “Có hai vị đại lão rất lợi hại đang thu mua sách, bọn anh dùng mười mấy cuốn sách đổi với bọn họ để lấy chỗ thức ăn này đấy.”

“Oa! Thế có còn đổi tiếp được không anh?”

Lâm Tiểu Tuyền l**m sạch sành sanh chỗ lương khô trong bát, sau đó chạy vội đi mở cánh cửa tủ ra, chỉ vào bên trong reo lên: “Trong này còn nhiều sách lắm đó!”

Chủ nhân ban đầu của cửa hàng này chắc hẳn là một người mê tiểu thuyết, ông ta tích trữ cả một tủ đầy tiểu thuyết kiếm hiệp kinh điển. Tất nhiên, ngoài tiểu thuyết kiếm hiệp ra thì còn có một số sách hướng dẫn về mạch điện.

“Hay là ngày mai chuyển qua đó thử xem?” Vương Húc Quân nói mà cũng không chắc chắn lắm.

Lâm Huy gật đầu: “Cứ thử xem sao, tranh thủ lúc họ đang cần thì đổi thêm ít nhu yếu phẩm mà tích trữ.”

“Chúng ta có nên đổi chỗ ở không?” Lúc này, Vương Húc Quân lại lên tiếng đề nghị.

“Ông muốn chuyển đến gần cái xe kia hả?” Lâm Huy đoán ra ngay ý định của bạn mình.

“Ừ.” Vương Húc Quân gật đầu, “Chỗ đó có hai con Biến Dị Chủng cấp cao vừa chết, ít nhất thì trong vòng một tháng tới sẽ không có con quái vật nào khác dám bén mảng tới gần, hơn nữa….”

“Tuy không nhìn thấy hai vị đại lão kia, nhưng chắc chắn là bọn họ sống ở quanh đó, nếu chúng ta gặp nguy hiểm, chắc bọn họ cũng sẽ ra tay cứu giúp chứ không bỏ mặc đâu nhỉ?”

Dựa lưng đại thụ thì dễ hóng mát, muốn sống sót ở tận thế thì phải biết cách ôm đùi lớn.

“Họ có thể bỏ nhu yếu phẩm ra để đổi lấy mấy cuốn sách không đáng tiền của chúng ta, chứng tỏ họ là người tốt.” Vương Húc Quân khẳng định chắc nịch. Trước khi tận thế ập đến, hai người họ cũng chỉ là hai sinh viên đại học bình thường, sống được đến giờ cũng là nhờ ở trong đội tự vệ có nhiều người tốt. Chỉ là…. Khi vật tư ngày càng cạn kiệt, cứu viện thì mãi chẳng thấy đâu, người tốt cũng sắp không kiên trì nổi nữa rồi.

“Được, nghe ông.” Lâm Huy gật đầu đồng ý. Ít nhất thì cũng có thể an toàn trong một tháng, vậy là có lý do chính đáng để chuyển nhà rồi.

Thế là họ thu dọn dẹp qua loa một chút, tìm được một chiếc xe đẩy hàng nhỏ dùng để chở đồ điện, lôi hết sách trong tủ ra chất lên xe, chuẩn bị đợi đến ngày mai sẽ đẩy qua đó. Hai người họ vừa thu dọn xong, chuẩn bị nghỉ ngơi thì nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Hai người nhìn nhau, rồi cảnh giác cầm vũ khí lên, rón rén bước ra cửa, nhẹ nhàng hé một khe hở nhỏ ra.

Chỉ thấy bên ngoài là một phụ nữ mang thai bụng to vượt mặt, mặc dù đã trải qua mấy tháng tận thế, nhưng cô không gầy trơ xương như bọn Lâm Huy, ngược lại thần sắc còn khá tốt. Lâm Huy và Vương Húc Quân đều biết cô, cô tên là Lý Tố Cầm, sống cùng chồng ở cuối phố. Tất nhiên, hai người bọn họ cũng biết dị năng của cô. Đó cũng là lý do vì sao cô trông không quá hốc hác, bởi vì cô có thể quang hợp như thực vật, mỗi ngày chỉ cần phơi nắng uống nước là sống được. Trước đây cô cũng đi cùng đội tự vệ, nhưng sau khi xảy ra sự cố kia, vợ chồng cô cảm thấy không an toàn nên đã tách ra ngoài. Vì thường xuyên chạm mặt nhau nên quan hệ giữa đôi bên cũng khá tốt, nhưng bọn họ vẫn luôn giữ khoảng cách, không dám quá thân thiết. Đây là lần đầu tiên cô chủ động tìm đến họ.

“Chị Tố Cầm, có chuyện gì thế?” Lâm Huy ngập ngừng hỏi.

“Huy Tử à, chỗ các cậu có thuốc không? Anh Vũ bị thương rồi, máu chảy mãi không cầm được, chị cũng hết cách rồi mới phải chạy sang đây cầu xin các cậu…”

Anh Vũ chính là chồng của Lý Tố Cầm, tên đầy đủ là Lê Vũ. Nước mắt Lý Tố Cầm tuôn rơi lã chã, giọng nghẹn ngào cầu khẩn hai chàng thanh niên, dáng vẻ thất thần như đã hoàn toàn mất hết lý trí.

“Chị Tố Cầm, tụi em cũng đâu có thuốc…” Lâm Huy nhíu mày, quay sang nhìn Vương Húc Quân. Vương Húc Quân khẽ gật đầu với hắn ta, lúc này Lâm Huy mới nói tiếp: “Chị cứ đưa tụi em qua xem thử đã, em có học qua một chút sơ cứu, xem có giúp được gì không.”

“Được… được… cảm ơn các cậu!”

Lâm Huy dặn dò Lâm Tiểu Tuyền trốn kỹ vào trong tủ để ngủ, sau đó mới khóa chặt cửa, cùng Vương Húc Quân đi đến chỗ ở của vợ chồng Lý Tố Cầm.

Chưa kịp bước vào nhà, bọn họ đã ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc. Cũng may là chỗ này nằm khá gần phòng tập gym, có lẽ mùi máu đã bị mùi đặc trưng của xác Biến Dị Chủng che lấp, nên mới không thu hút thêm quái vật mới đến. Bọn họ vào nhà, nhìn thấy Lê Vũ đang nằm trên tấm phản gỗ, bắp chân phải máu thịt be bét, trông như bị thứ gì đó cắn đứt một mảng thịt lớn.

Lý Tố Cầm nghẹn ngào nói: “Hôm nay anh ấy đi tìm thức ăn ở chỗ xa hơn mọi khi, đến chập tối thì vác cái thân đầy thương tích này về.”

Lâm Huy kiểm tra vết thương, cái này chắc chắn là do thú dị biến cắn rồi. Hắn ta dùng vải rách buộc chặt đùi Lê Vũ lại, nhìn bộ dạng thoi thóp của anh ta, Lâm Huy không nhịn được mà thở dài một tiếng. Mất máu nhiều thế này, e là khó mà qua khỏi….

Lý Tố Cầm nhìn thấy biểu cảm của hắn ta, không kìm được mà lộ vẻ tuyệt vọng: “Các cậu cũng không có cách nào cứu anh ấy sao? Anh ấy còn chưa được nhìn thấy con chào đời mà, không thể chết được….”

Lâm Huy bị tiếng khóc của người phụ nữ làm cho rối bời, còn Vương Húc Quân thì do dự một lát rồi nói: “Vẫn còn một cách.”

“Cách gì?” Lý Tố Cầm sững người, rồi vội vàng nắm lấy tay anh ta, khẩn thiết van nài: “Cầu xin cậu nói cho tôi biết đi, chỉ cần cứu được anh ấy, bắt tôi làm gì tôi cũng chịu!”

“Chị có sách không?”

“Hả? Sách á?”

——-

Bên trong Lều Ma Pháp.

Tắm rửa xong xuôi, Đường Tuyết Vân đã cùng con gái đi ngủ trước. Đường Thăng bật một ngọn đèn nhỏ ngồi trên ghế sô pha, đang lật xem mấy cuốn sách nhận được ban ngày, Hắc Đầu Tròn thì ngoan ngoãn đậu trên vai ông để bầu bạn. Mười mấy cuốn sách này, ngoài hai cuốn tạp chí khoa học thường thức ra, chỉ có một cuốn “Hoàng Đế Nội Kinh” bản truyện tranh là ông cảm thấy có chút hữu dụng, số còn lại toàn là tiểu thuyết và tản văn. Mấy loại sách này, liệu Đường Vũ An có cần không nhỉ? Đường Thăng cảm thấy hơi nghi ngờ, nhưng vẫn quyết định đợi đến khi cái Bình Phiêu Lưu tiếp theo tới, ông sẽ gửi hết cho con trai.

Tất nhiên, ông phải kiểm duyệt nội dung mấy cuốn tiểu thuyết này trước đã. Mặc dù con trai ở dị giới đã lớn hơn nhiều, nhưng trong ấn tượng của ông, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ mới lên cấp hai, có những nội dung không phù hợp để cậu xem. Thế rồi đọc một hồi, ông lại đâm ra say mê lúc nào không hay. Tiểu thuyết đúng là món ăn tinh thần, thực sự có thể giúp con người ta thư giãn, đắm chìm vào thế giới trong truyện mà tạm thời quên đi thực tại tồi tệ.

Bỗng nhiên, bên ngoài lều truyền đến động tĩnh lạ.

Hắc Đầu Tròn bay lên, dùng bảng viết: 【Ba ơi, bên ngoài có người đến.】

Là người, không phải Biến Dị Chủng. Đường Thăng thở phào nhẹ nhõm, gập cuốn tiểu thuyết lại, sau đó rón rén đi ra cửa, vén rèm nhìn vào màn hình giám sát. Cửa thùng xe đã bị mở ra, hai chàng thanh niên ban ngày lại đến, lần này còn dẫn theo một người phụ nữ mang thai. Mấy người họ đặt mấy cuốn sách vào trong thùng xe.

“Đại thần ơi, nếu ngài vẫn còn ở đây, cầu xin ngài hãy giúp chúng tôi với, chúng tôi có người bị thương, rất cần thuốc men để chữa trị…”

Lâm Huy nói xong, thấy mãi chẳng có ai trả lời, bèn nhảy xuống thùng xe rồi đóng cửa lại.

“Huy Tử à, làm thế này có tác dụng thật sao?” Lý Tố Cầm vẫn không dám tin. Trong cái thời tận thế này, làm gì có ai chịu bỏ thuốc men quý giá ra chỉ để đổi lấy mấy cuốn sách chẳng có mấy giá trị này chứ?

“Chiều nay bọn em chỉ đổi được thức ăn, còn có đổi được thuốc hay không thì không rõ nữa.”

Lâm Huy nói: “Giờ chỉ biết còn nước còn tát, ngựa chết chữa thành ngựa sống thôi, cứ xem tình hình thế nào đã.”

Đúng lúc này, Vương Húc Quân bỗng kéo tay bọn họ lại.

“Nhìn kìa!”

Vì trời đã tối đen, ngoài ánh trăng ra thì chẳng có chút ánh đèn nào, nên khi trong thùng xe bừng sáng, ánh sáng lập tức lọt qua các khe hở tràn ra bên ngoài.

Trong thùng xe thực sự có người xuất hiện!

Kết quả này, thật ra Đường Thăng cũng đã dự liệu được. Ông bật đèn pin, nhoài nửa người ra ngoài, nhưng hai chân vẫn chưa rời khỏi lều. Ông đang thử lòng bọn họ. Nếu người bên ngoài lúc này chọn cách mở cửa xông vào, ông sẽ dứt khoát chui tọt vào lều, đợi bọn họ đi rồi sẽ đưa vợ con rời khỏi nơi này ngay lập tức. Kể cả trước tận thế thì lừa đảo cũng đầy rẫy, huống chi là cái thời loạn lạc này. Ông đã hứa với Đường Tuyết Vân, giúp người thì được, nhưng tuyệt đối không được để cả gia đình ba người rơi vào nguy hiểm.

Đợi đúng ba phút, thấy người bên ngoài quả nhiên không mở cửa xe, Đường Thăng mới yên tâm rời khỏi lều, đi về phía đống sách. Đống sách này nhiều hơn sách ban ngày, tổng cộng phải đến ba bốn mươi cuốn, bên trên chồng sách còn đặt một tờ giấy. Trên giấy ghi rõ tình trạng của người bị thương, hy vọng nhận được thuốc cấp cứu.

Đường Thăng thu hết sách vào túi không gian, sau đó lấy đồ cần trao đổi ra, rồi dùng bút viết câu trả lời dưới tờ giấy. Do dự một chút, ông lại lôi thêm một chiếc đèn pin đè lên tờ giấy, sau đó mới quay trở về lều.

Bên ngoài thùng xe.

Lý Tố Cầm thấy trong xe có ánh sáng, theo bản năng định ghé sát vào xem, nhưng đã bị Lâm Huy và Vương Húc Quân kịp thời giữ lại.

“Đừng qua đó, đợi thêm chút nữa.” Vương Húc Quân hạ giọng nói.

Bọn họ ngoan ngoãn đứng chờ bên ngoài, nhìn bóng người chập chờn qua ánh sáng hắt ra từ thùng xe, rõ ràng là có người đang đi lại bên trong. Vậy là hai vị đại lão kia thực sự sống trong thùng xe sao?

Cuối cùng, ánh sáng trong xe cũng tắt ngấm. Bọn họ kiên nhẫn đợi thêm một lát nữa mới tiến lên mở cửa thùng xe, đập vào mắt là đống sách bọn họ vừa để vào đã biến mất tăm, thay vào chỗ đó là một chai cồn, bông gòn đựng trong túi zip, một cuộn băng gạc, một gói thuốc bột và một vỉ thuốc viên. Ngoài những thứ đó ra còn có một chiếc đèn pin nữa.

Lâm Huy cầm lấy đèn pin, bật lên thấy vẫn dùng tốt, sau đó nhìn thấy trên tờ giấy bọn họ để lại lúc nãy đã có thêm vài dòng chữ.

【Rất vui vì các cậu đã không mở thùng xe ra, nếu vừa rồi các cậu xông vào, tôi sẽ lập tức rời khỏi đây.】

【Nếu các cậu giữ đúng quy tắc, tôi hoan nghênh các cậu tiếp tục mang sách đến đổi đồ, nhưng tốt nhất hãy chú ý nội dung một chút, tôi muốn thấy nhiều sách hữu ích hơn.】

【Tôi không ngại các cậu dẫn người khác đến, nhưng tốt nhất hãy phổ biến cho bọn họ quy tắc ở đây, vẫn là câu nói cũ, trong quá trình giao dịch, nếu có bất kỳ ai mở cửa thùng xe, thì mọi giao dịch sẽ chấm dứt ngay lập tức.】

【Gói thuốc bột kia là thuốc cầm máu, dùng cồn sát trùng vết thương trước, bôi thuốc rồi băng bó lại, nếu sốt cao thì cho uống một viên thuốc.】

【Chúc các cậu may mắn.】

Đọc xong tờ giấy, Lâm Huy và Vương Húc Quân không nhịn được mà đưa mắt nhìn nhau, đều thấy rõ vẻ vui mừng trong mắt đối phương. Giao dịch này vẫn có thể tiếp tục, hơn nữa còn được phép nói cho người khác biết?

Còn Lý Tố Cầm thì vơ vội chỗ thuốc men, ba chân bốn cẳng chạy ngược trở về, dù có kinh ngạc đến đâu thì cô cũng không quên chồng mình đang nằm chờ chết.

Vương Húc Quân cầm đèn pin chạy theo soi đường cho cô, Lâm Huy cẩn thận đóng cửa thùng xe lại rồi mới đuổi theo. Bọn họ chạy thục mạng trong màn đêm, tuy đang gấp gáp cứu người, nhưng nụ cười vẫn nở trên môi. Nếu có thể nói cho người khác biết, vậy thì người của đội tự vệ cũng được chứ nhỉ? Có vật tư rồi, ai nấy đều được ăn no, chắc mọi người sẽ không vì miếng ăn mà lục đục nội bộ nữa đâu nhỉ? Trong cái thời tận thế này, vẫn phải đoàn kết lại thì mới sống tiếp được mà!

Trong lều.

Đường Thăng lắng nghe động tĩnh bên ngoài, xác định ba người kia đã đi xa rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, sau lưng ông vang lên tiếng bước chân. Đường Thăng quay đầu lại, thấy Đường Tuyết Vân đã tỉnh dậy từ lúc nào, bà rón rén đi tới hỏi: “Lại có người đến à anh?”

“Ừ, có người bị thương.”

Rồi ông kể lại sự việc vừa rồi: “Chắc bọn họ sẽ bảo cho người khác biết rồi lại đến đổi đồ tiếp đấy.”

Đường Tuyết Vân gật đầu, rồi hỏi tiếp: “Ngoài sách ra, anh còn yêu cầu thứ gì khác không?”

Đường Thăng sững lại, rồi lắc đầu.

“Lần sau anh cứ bảo bọn họ mang những thứ khác đến, ví dụ như điện thoại di động chẳng hạn, tuy An An có máy tính quang học, nhưng cái đó toàn mua bằng điểm tích lũy, đắt lắm chứ bộ.”

Giá trị số thức ăn họ bỏ ra chắc chắn không bằng một cái máy tính quang học. Thế giới mà An An đang sống lạc hậu hơn chỗ họ nhiều, nếu điện thoại di động có thể hoạt động bình thường thì hoàn toàn đủ dùng rồi.

“Ngoài điện thoại ra thì còn mấy đồ dùng sinh hoạt nữa, nồi niêu xoong chảo các thứ, cứ cái gì mà chỗ Tiểu An không sản xuất được thì đều có thể đổi.”

Đường Tuyết Vân suy tính: “Để lát nữa mình hỏi xin Tiểu An cái bảng giá, xem mấy loại thức ăn này quy đổi ra khoảng bao nhiêu điểm tích lũy, mình phải nắm rõ giá cả.”

Tuy cứu người là việc tốt, nhưng cũng phải nghĩ cho áp lực của con trai. Hai đứa trẻ ở dị giới đã đủ vất vả rồi, Đường Tuyết Vân không muốn tạo thêm gánh nặng cho chúng, nên phải giảm thiểu thiệt hại xuống mức thấp nhất. Cứu người cũng phải tính toán chi phí chứ.

“Ha ha ha, A Vân, em nói chí phải, vẫn là vợ anh thông minh nhất!”

Đường Thăng cười tít mắt, vừa giúp được nhiều người sống sót, lại vừa giảm bớt gánh nặng cho con trai, ý tưởng này quả là tuyệt vời!

“Thế vợ chồng mình cũng lập một cái danh sách đi, xem xem mọi người còn có thể kiếm được thứ gì để đổi nữa.”

Thế là hai vợ chồng ngồi xuống ghế sô pha, bắt đầu vắt óc suy nghĩ xem những thứ gì Đường Vũ An dùng được mà người ở tận thế lại dễ dàng tìm thấy.

——–

Trên đường từ núi Cự Phong đến Lâm Hải Trấn.

Sau khi đi qua cây cầu đầu tiên, nhóm của Đường Vũ An lại gặp một con sông chắn ngang, đành phải dừng lại để xây cầu, đợi xong xuôi mới tiếp tục lên đường. Đúng lúc này, cuối cùng Tinh Liên Quả ở Lam Hồ Trấn cũng đến vụ thu hoạch thứ hai. Họ bèn để xe RV tự lái, rồi quay trở về Lam Hồ Trấn.

Lần thu hoạch này sản lượng ít hơn lần đầu một chút, tổng cộng chỉ kiếm được hơn 15 vạn điểm tích lũy, nhưng mà…. Cuối cùng hôm qua Đường Vũ An cũng rút trúng một thẻ nhân đôi điểm tích lũy!

【Nhân viên “Chu Khởi” đã hoàn thành một giao dịch sinh lời với một khách hàng cũ, điểm tích lũy +312458 (Thẻ nhân đôi điểm tích lũy đang có hiệu lực), điểm kinh nghiệm +1.】

Chỉ một lần giao dịch mà kiếm được tận 31 vạn điểm tích lũy! Cuối cùng số dư điểm tích lũy của Đường Vũ An cũng phá cột mốc hai triệu, hơn nữa còn tiến một bước dài tới mốc ba triệu! Quan trọng hơn là, hiệu lực của thẻ nhân đôi vẫn chưa kết thúc. Hai người họ lại hỏa tốc đến Cự Phong Trấn một chuyến, tìm Hắc Hùng để giao dịch số gạch mà lò gạch đã làm ra trong mấy ngày qua. Do năng suất được nâng cao, tuy mới cách lần trước có vài ngày, nhưng trong kho đã có thêm mười vạn viên gạch. Dưới tác dụng của thẻ nhân đôi, vụ làm ăn này đã mang về cho Đường Vũ An hơn ba vạn điểm tích lũy.

Đến ngày hôm sau, cộng thêm tất cả lợi nhuận do các nhân viên mang lại, nhờ thẻ nhân đôi mà Đường Vũ An đã kiếm được tổng cộng hơn 50 vạn điểm tích lũy!

“Phát tài rồi phát tài rồi!” Đường Vũ An không kìm được mà reo hò ầm ĩ.

Tiếc là Hải Kình vì lần trước suýt bị phát hiện nên sau đó không dám tích trữ muối trong nhà nữa, thành ra giao dịch với cô bé Hải Lam cũng bị hụt mất một khoản. Nếu không thì chắc chắn còn kiếm lời được nhiều hơn nữa! Việc đi đến Lâm Hải Trấn mở chi nhánh đã trở thành chuyện bắt buộc phải làm rồi.

Kể từ lúc bắt đầu làm đường, thời gian ở thế giới này đã trôi qua hơn nửa tháng, cuối cùng Lâm Hải Trấn cũng xuất hiện trong tầm mắt của hai người họ. Trong khoảng thời gian này, Đường Vũ An và Chu Khởi lại trải qua hơn nửa năm ở vị diện khác. Chu Khởi còn ba bốn tháng nữa là tròn mười chín tuổi, những nét non nớt trên gương mặt đã dần biến mất, thay vào đó là vẻ đẹp vô cùng nam tính của một thanh niên trưởng thành.

Chu Khởi đang cầm ống nhòm quan sát Lâm Hải Trấn, có thể thấy không ít vệ binh đang tuần tra bên ngoài thị trấn. Khác với những thị trấn khác, Lâm Hải Trấn có vẻ là nơi giàu có nhất mà họ từng thấy, vì Lam Hồ Trấn bài ngoại nên cũng không sánh bằng nơi này được.

“Cảm giác giống một cái pháo đài thu nhỏ nhỉ.” Chu Khởi nhận xét.

Đây cũng là thị trấn giống với thế giới cũ nhất mà họ từng gặp, nhìn đám vệ binh kia là biết được ăn uống đầy đủ, là những tinh anh được huấn luyện bài bản rồi.

Đường Vũ An thì đang chăm chú nhìn bản đồ. Vì xe đang bật chế độ tự lái, nên sương mù trong phạm vi một cây số quanh xe trên bản đồ đều được xua tan. Trên đó có chi chít những chấm màu xanh lá cây, có cảm giác như dân số ở đây còn đông hơn cả Lam Hồ Trấn. Hơn nữa, trên đường đến Lâm Hải Trấn, họ còn phát hiện xung quanh đây có mấy khu dân cư nhỏ, có lẽ vì Lâm Hải Trấn có muối nên mọi người tự phát tụ tập về đây sinh sống. Sau khi phát hiện ra mấy khu dân cư đó, họ không làm đường tiếp nữa. Dù sao thì hàng rào dưới chân núi Cự Phong vẫn chưa xây đến cây cầu thứ nhất, vào lúc này không cần thiết phải thu hút sự chú ý của Lâm Hải Trấn làm chi.

“Có xuống xe đi bộ qua đó không anh?” Đường Vũ An hỏi.

Với kích thước của chiếc xe RV thì chắc chắn không thể chui lọt vào Lâm Hải Trấn được, trừ khi tông sập cổng trấn của người ta.

“Từ đây đến làng Quan Ngư còn bao xa?” Chu Khởi hỏi.

“Để em xem nào… Ơ kìa?”

Đường Vũ An bỗng nhiên kinh ngạc bật thốt lên: “Sao Hải Kình lại không ở làng Quan Ngư thế này?”

Chỉ thấy trên bản đồ, trong màn sương mù bao quanh làng Quan Ngư xuất hiện một vệt sáng rõ rệt, đại diện cho chấm xanh lam của Hải Kình đang bị mấy chấm xanh lá cây bao quanh, những chấm xanh này đang di chuyển về phía họ. Nhìn điểm đến thì có vẻ là Lâm Hải Trấn.

“Hải Kình chạy lên trấn làm ăn à?” Đường Vũ An nói lại tình hình mình phát hiện cho Chu Khởi nghe.

“Xung quanh ông ấy toàn là chấm xanh lá cây à?”

“Đúng vậy.”

Chu Khởi không khỏi nhíu mày: “Thế thì chắc là có chuyện rồi.”

@if($previousChapter) Chương Trước @else Chương Trước @endif @if($nextChapter) Chương Sau @else Chương Sau @endif

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!