Chương 249: Chiến Thuật Ủi Phẳng, Phá Đảo Tốc Độ!
Lâm Hải Trấn rất rộng lớn, tính từ khu trung tâm thị trấn kéo dài ra đến tận bờ biển cũng phải lên đến cả trăm cây số, rải rác đâu đó là mấy chục cái thôn làng lớn nhỏ khác nhau. Làng Quan Ngư nằm ở vị trí khá gần thị trấn, nếu đi bộ thì tầm một hai ngày là tới nơi, còn nếu mà có xe đạp để cưỡi thì chỉ mất nửa ngày thôi.
Lúc này đây, có một chiếc xe ba gác rách nát đang chạy lọc cọc trên đường. Người ngồi trên yên xe châm một điếu thuốc lá tự cuốn, vừa lái vừa nhả khói thuốc bay theo gió biển. Cái đầu máy xe thì cứ kêu sòng sọc, vì chở nặng quá nên lúc chạy cứ phát ra tiếng cót két, như thể các linh kiện sắp rã đám đến nơi vậy.
Trên thùng xe có ba người đang ngồi đánh bài, còn Hải Kình thì bị dây thừng trói gô lại, co ro trong một góc, lẳng lặng nhìn đám người này.
Ông đã bị người ta bán đứng rồi.
Mặc dù đám người kia đã rời khỏi làng Quan Ngư từ trước, nhưng bọn chúng vẫn sinh lòng nghi ngờ ông. Mấy hôm trước, bọn họ tóm được một người dân trong làng tên là Lưu Lão Thất đang đi ra ngoài. Lưu Lão Thất có cô con gái gả sang làng bên cạnh, lão ta mang theo ít thức ăn đổi được từ chỗ Hải Kình định đi thăm con, ai ngờ đâu lại bị đám người này bắt sống ngay giữa đường. Bọn chúng lôi chuyện giết sạch cả nhà con gái lão ta ra để uy h**p, cuối cùng cũng moi được bí mật của Hải Kình…. Tất nhiên là Lưu Lão Thất cũng chỉ biết mang máng việc Hải Kình có cửa nẻo để đổi đồ với “Thương nhân bán muối”, chứ còn cụ thể thao tác ra làm sao thì lão ta chịu chết.
Thế là cả đám người này hùng hùng hổ hổ lao thẳng đến làng Quan Ngư, trói gô Hải Kình lại rồi mang đi. Kể từ sau vụ việc lần trước, lúc nào Hải Kình cũng giữ thái độ cảnh giác cao độ. Ngay khi phát hiện Lưu Lão Thất đi mãi không về, ông đã nhanh chóng gửi con gái sang nhà dân làng khác. Nhờ thế mà khi đám người này tìm đến tận cửa, Hải Lam mới thoát được một kiếp nạn. Cũng may là lần này chỉ có mấy tên lâu la tép riu đến, nghe Hải Kình bảo con gái bị cua biến dị lôi xuống biển mất rồi, bọn chúng cũng chẳng nghi ngờ gì nhiều, cứ thế trói ông lại rồi giải đi luôn.
Mà bọn chúng đã chọn cách bắt sống ông mang đi, thì chứng tỏ tạm thời tính mạng của ông vẫn chưa bị đe dọa, thế nên Hải Kình vẫn còn giữ được chút bình tĩnh. Thực ra thì thời gian qua ông cũng có chuẩn bị rồi, chẳng hạn như ông đã thực hiện một giao dịch với Xích Hạo, đổi được một khẩu súng từ chỗ hắn ta. Hiện tại khẩu súng đó đang nằm im lìm trong Kho Hàng Tùy Thân. Chỉ là, đám người này đến nhanh quá, quân số lại đông, sau khi nhanh chóng cân nhắc, Hải Kình đành phải kìm nén ý định phản kháng lại. Đạn dược trong súng thì có hạn, mà ông thì lại chẳng có chút tự tin nào là mình có thể một tay giải quyết sạch sẽ cả bốn gã này cùng một lúc cả. Mà kể cả có giải quyết được đi nữa, thì hơn bảy mươi mạng người trong làng phải làm sao? Nếu ông dắt con gái bỏ trốn, chắc chắn dân làng sẽ bị vạ lây. Đám người này toàn là lũ tàn độc, giết người không ghê tay, Hải Kình thật sự không dám đánh cược.
Bây giờ Hải Lam vẫn còn ở trong làng, con bé có thể giao dịch với Thương Nhân Thần Bí trong mơ, suy cho cùng thì cũng không lo bị đói….
Hải Kình nhìn chằm chằm vào bảng tin nhắn trong hư không. Ông đang do dự, chẳng biết liệu mình có nên cầu cứu những nhân viên khác hay không? Lục Như Lam thì đang ở pháo đài, khoảng cách quá xa xôi, nước xa không cứu được lửa gần, còn những người khác thì…. Qua những đoạn hội thoại thường ngày, có thể thấy bọn họ chắc cũng không ở Lâm Hải Trấn này, khoảng cách với ông cũng không gần chút nào.
Hải Kình bắt đầu hình dung trong đầu những tình huống sắp tới. Lâm Hải Trấn nghiêm cấm cư dân trong khu vực quản lý tự ý buôn bán muối, tuy rằng trước đó bọn họ tuyên truyền là hễ phát hiện sẽ giết không tha, nhưng hiện tại ông vẫn còn sống sờ sờ ra đây. Cho nên, có khả năng người của Lâm Hải Trấn muốn moi thông tin về “Thương nhân bán muối” từ miệng ông. Nếu như ông chịu bỏ đồ ra giao dịch với Lâm Hải Trấn thì sẽ thế nào? Ít nhất là sẽ giữ được cái mạng, nhưng e là từ nay về sau sẽ mất luôn tự do. Chỉ là, nếu không đến bước đường cùng, Hải Kình thật sự không muốn để cho lũ khốn ở Lâm Hải Trấn này được hời.
Vốn dĩ nhờ vào việc bán muối, những ngư dân ven biển như bọn họ đâu cần phải sống khổ sở thế này. Biển cả chính là một kho báu, vậy mà bọn họ ôm kho báu trong tay lại phải sống cảnh nay đây mai đó, bữa đói bữa no. Tất cả đều là do Lâm Hải Trấn đã thâu tóm toàn bộ các tuyến đường buôn bán, lại còn cấm tiệt bọn họ bán muối! Nếu ông bán hàng cho bọn chúng, thế thì chẳng khác nào đang tiếp tay cho giặc, giúp bọn chúng củng cố thế lực, còn những ngư dân sống ở vùng này có lẽ sẽ vĩnh viễn không bao giờ ngóc đầu lên nổi.
Hơn nữa, đám người này chẳng có chuyện ác nào là không dám làm, làm ăn với bọn chúng là đi ngược lại với giáo lý của Thương Thần Giáo! Thần Thương Nghiệp là một vị thần lương thiện và chính trực, sao ông có thể lấy đồ của Ngài đi nuôi béo cái lũ cầm thú vô lương tâm này được chứ?
Bên ngoài mặt thì Hải Kình trông cứ đờ đẫn, nhưng trong lòng thì sóng gió đang cuộn trào dữ dội. Ông nhìn chằm chằm vào bảng tin nhắn, bỗng nhiên chú ý tới một kênh mà trước giờ mình chưa từng để mắt tới….
【Kênh phụ cận.】
Hải Kình sững sờ một chút, ông nhớ quy tắc của Kênh phụ cận này là trong phạm vi 10 cây số, tất cả nhân viên đều có thể nhìn thấy tin nhắn của nhau. Ông không rõ 10 cây số cụ thể là bao xa, nhưng đã gọi là “phụ cận” thì chắc là không xa lắm đâu nhỉ?
Nghĩ vậy, Hải Kình bèn đánh liều nhắn thử một câu.
【Bảng tin nhắn (Kênh phụ cận).】
【Vân Ưng】: Có ai ở đây không?
Ban đầu ông chỉ mang tâm lý thử vận may thôi, nào ngờ đâu, tin nhắn vừa gửi đi đã có người trả lời ngay lập tức, hơn nữa người đó lại là….
【Thương Nhân Thần Bí – Ngân Quang】: Có chuyện gì?
Hải Kình không kìm được mà mở to hai mắt ra nhìn, trái tim trong lồng ngực ông cũng đập thình thịch liên hồi. Phản ứng của ông đã thu hút sự chú ý của đám bắt người, một tên trong số đó liếc mắt nhìn ông, rồi thẳng chân đá cho ông một cái đau điếng.
“Đừng có mà giở trò! Mày mà dám bỏ trốn là bọn tao quay lại làm thịt cả cái làng Quan Ngư đấy!”
Chạy trời không khỏi nắng, đám người này coi như đã nắm được thóp của Hải Kình rồi. Trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng ông cũng chỉ đành cúi gằm mặt xuống. Thấy ông không có biểu hiện gì khác thường nữa, ba tên đó mới quay lại tiếp tục đánh bài. Đợi bọn chúng không để ý đến mình nữa, Hải Kình mới thở phào nhẹ nhõm, rồi lại tiếp tục dán mắt vào bảng tin nhắn….
Thương Nhân Thần Bí, Ngân Quang.
Ông không nhìn nhầm! Thật sự là Thần Sứ đại nhân đã xuất hiện! Chẳng lẽ người mà con gái Hải Lam của ông gặp trong mơ chính là Ngân Quang đại nhân sao? Ngài ấy đang ở Lâm Hải Trấn à?
Hải Kình cố gắng kìm nén cảm xúc kích động trong lòng, vội vàng trình bày tình cảnh hiện tại của mình trên Kênh phụ cận.
——-
Tại tiệm tạp hóa Bình An, trên xe RV.
“Quả nhiên là đã xảy ra chuyện rồi!” Đường Vũ An nhìn dòng tin nhắn của Hải Kình trên Kênh phụ cận, buột miệng nói. Xung quanh Hải Kình toàn là chấm xanh lá cây, cậu đã cảm thấy có gì đó sai sai rồi. Sau khi bàn bạc với Chu Khởi, cậu cũng cho rằng chắc chắn là Hải Kình đã gặp chuyện chẳng lành.
Nếu không thì, đáng lẽ ông ấy phải tìm cách giao dịch với bốn vị khách hàng tiềm năng kia mới đúng, đằng này tình hình hiện tại lại cho thấy bốn người đó đều là người lạ. Mà đã là người lạ, thế thì sao Hải Kình lại đi cùng bọn chúng rời khỏi làng? Khả năng cao là có biến rồi. Và giờ đây, lời cầu cứu của ông trên Kênh phụ cận cũng đã xác nhận điều đó.
【Bảng tin nhắn (Kênh phụ cận).】
【Hải Kình】: Ngân Quang đại nhân, bây giờ tôi phải làm sao đây? Ngài có thể chỉ dẫn cho tôi một chút được không?
Nhìn thấy tin nhắn của Hải Kình, Đường Vũ An liền quay sang bàn bạc với Chu Khởi.
“Anh Tiểu Khởi, chúng ta đi cứu ông ấy đi!”
“Em định cứu kiểu gì?” Chu Khởi không nói thẳng ý mình mà hỏi ngược lại.
Đường Vũ An liền nói: “Hải Kình ở cách chúng ta cũng không xa, mình cứ lái xe thẳng đến đó cứu người!”
“Không vào được thì sao?” Chu Khởi chỉ tay về phía bức tường thành ở phía xa xa.
“Thì tông thẳng vào!” Giọng điệu của Đường Vũ An kiên quyết vô cùng.
Lúc Hải Kình giải thích với bọn họ, ông cũng đã nói rõ tình hình cụ thể của Lâm Hải Trấn, cũng như lý do vì sao ông không muốn tiếp tay cho kẻ xấu. Đồng thời, ông còn nhắc đến chuyện Hải Lam suýt chút nữa đã bị người ta bắt đi làm hại trước đó. Lúc Hải Lam kể trong mơ không nói chi tiết đến thế, có lẽ vì còn nhỏ chưa hiểu chuyện, nên mãi đến khi Hải Kình tự mình kể lại, Đường Vũ An mới biết suýt nữa thì cô bé gặp nạn.
Cậu vốn là một người cực kỳ bao che cho người nhà, tuy chưa gặp mặt bao giờ, nhưng cậu đã coi cô bé Hải Lam như em gái của mình rồi. Đột nhiên nghe được tin dữ như vậy, Đường Vũ An không khỏi cảm thấy vừa tức giận vừa sợ hãi thay cho cô bé. Chân ướt chân ráo mới đến đây, ban đầu cậu định dùng Ô Che Bóng, lén lút lẻn vào Lâm Hải Trấn như mọi khi, quan sát tình hình rồi mới quyết định xem nên mở chi nhánh ở đâu. Nhưng xảy ra chuyện của Hải Kình như thế này, Đường Vũ An thật sự không nhịn nổi nữa. Cậu chẳng muốn giống như trước kia, làm cái gì cũng phải lén lút vụng trộm.
“Bây giờ chúng ta đã có cờ hiệu của Thương Thần Giáo rồi, hơn nữa, không chỉ lái xe RV đến tận đây, mà còn có cả vầng hào quang xua đuổi khách hàng có ác ý nữa.”
“Thực lực của chúng ta cũng mạnh hơn trước nhiều rồi, có thể gọi cả Trân Châu Đen, Nguyên Bảo, Vượng Tài với Ngân Tệ cùng ra trận, thậm chí Lục Bảo Thạch cũng có thể ra mặt chống lưng được mà.”
“Có trong tay nhiều cách như vậy, tại sao chúng ta không thể cứ thế mà càn quét qua chứ?”
Thực ra thì, tính cách của Đường Vũ An tính ra còn máu chiến hơn Chu Khởi nhiều, chẳng qua là có Chu Khởi kìm lại nên cậu mới học được cách cẩn thận dè dặt. Nhưng giờ đồ chơi nhiều rồi, cậu không khỏi có chút ngứa ngáy chân tay, khó mà kìm lại được.
Chu Khởi ngẫm nghĩ về lời của Đường Vũ An, nếu đúng theo tính cách của anh thì chắc chắn là cứ phải cẩn thận là trên hết, dù sao thì trong Lâm Hải Trấn cũng có mấy dị năng giả hùng mạnh trấn giữ. Theo tin tình báo từ chỗ Hồng Lý, đám dị năng giả này ít nhất cũng phải cấp 6, nên ngay cả cô cũng không dám đắc tội.
Nhưng mà…. Đúng như An An đã nói, việc gì họ phải sợ chứ? Mấy kẻ từ Pháo đài Thanh Mộc đến chẳng phải cũng bị vầng hào quang xua đuổi khách hàng có ác ý tống cổ ra ngoài, hoàn toàn bó tay chịu trói trước Mái ấm Hoang Thành đó sao. Vậy thì việc gì họ phải bỏ qua thủ đoạn mạnh nhất của mình, để rồi phải hòa nhập vào cái thế lực cũ rích của Lâm Hải Trấn, rồi lại phải từ từ tính kế chứ? Có Trân Châu Đen, Nguyên Bảo và Vượng Tài ở đây, anh lại còn tu luyện trong Rừng Cự Mộc hơn hai năm trời, có thể sử dụng nhiều loại linh năng, đối mặt với mấy tên dị năng giả cấp 6, chẳng lẽ lại không đánh lại? Chưa kể An An còn có mấy Viên Bi Kỳ Diệu, thứ đạo cụ đặc biệt hoàn toàn không nói lý lẽ gì sất.
Chu Khởi nhìn Đường Vũ An, ánh mắt dần dần sáng lên. Đường Vũ An cũng nhận ra sự thay đổi trong biểu cảm của anh, không nhịn được cười hì hì, rồi ưỡn ngực nói vô cùng ngạo nghễ: “Hãy để chúng ta đi tiêu diệt thế lực tà ác, thiết lập lại trật tự cho thế giới mới nào!”
Nghe những lời lẽ đậm chất trẻ trâu của cậu, Chu Khởi không nhịn được mà bật cười. Lên diễn đàn hóng hớt nhiều quá nên giờ nói chuyện cứ như phim chưởng vậy.
Cơ mà… anh thích thế. Chu Khởi đưa tay xoa đầu cậu trai, rồi gật đầu nói: “Vậy thì chuẩn bị một chút đi.”
“Vâng!”
Đường Vũ An triệu hồi hết đám thú cưng về, rồi cài đặt kích thước xe RV lên mức “gấp ba lần”.
Sau đó, cậu và Chu Khởi khoác áo choàng lên, đeo mặt nạ Ngân Quang và Ô Nguyệt vào.
Tiếp đấy, Đường Vũ An trả lời Hải Kình trên bảng tin nhắn.
【Bảng tin nhắn (Kênh phụ cận).】
【Thương Nhân Thần Bí – Ngân Quang】: Chờ đấy.
——
Thị trấn Lâm Hải chính là trung tâm của Lâm Hải Trấn. Vị trí của nó cách bờ biển gần nhất cũng phải tầm năm sáu cây số, nhưng lại trấn giữ ngay yết hầu giao thông của cả vùng này. Trải qua mấy chục năm gầy dựng, nơi đây đã trở thành một pháo đài kiên cố, dân số thường trú lên tới hai ba vạn người, nếu tính cả mấy chục cái thôn làng xung quanh nữa thì chắc cũng phải ngót nghét bốn năm vạn. Bất cứ ai muốn từ hướng này đi ra biển thì bắt buộc phải đi qua cái pháo đài này.
Nhờ độc quyền con đường buôn muối trong thời gian dài, nên những kẻ quản lý pháo đài này có thể nói là kiếm tiền đầy bồn đầy chậu, không những vậy, bọn chúng còn giữ mối liên hệ mật thiết với mấy cái Pháo đài gần nhất nữa cơ. Nhờ vật tư đổi được từ các pháo đài khác, nên thị trấn ven biển này vẫn còn giữ được chút phong cách của thời trước đại thảm họa.
Thế nhưng những người dân sống dưới đáy xã hội ở đây lại chẳng hề hạnh phúc chút nào. Ở Lâm Hải Trấn, ngoại trừ thân tín của đám quản lý ra, thì chỉ có dị năng giả mới có thể ngóc đầu lên được, nhưng đa phần bọn họ cũng đều trở thành tay sai, giúp đám quản lý kìm kẹp và bóc lột số lượng dân cư đông đảo của thị trấn. Để ngăn chặn các thương nhân buôn muối và chống lại thiên tai, tường thành của Lâm Hải Trấn được xây dựng vô cùng kiên cố, lại còn có người chuyên trách bảo trì định kỳ.
Hôm nay chính là ngày Thạch Bàng – một dị năng giả hệ Thổ phụ trách hạng mục này, tiến hành bảo trì tường thành theo lịch trình. Gã chào hỏi đám vệ binh đang đứng gác ngoài thành, rồi đặt hai tay lên tường thành, vận dụng dị năng, bắt đầu thi triển thuật Kiên Cố cho bức tường. Nhưng còn chưa kịp thi triển xong thì gã đã nghe thấy một trận ồn ào náo loạn.
“Cái gì thế kia?”
“Nhìn kìa, đằng kia có người!”
Thạch Bàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người khoác áo choàng đen, đeo mặt nạ đen, đang bay lơ lửng giữa không trung, tay người đó còn cầm một cây lưỡi hái dài ngoằng, trông có vẻ đáng sợ vô cùng.
“Đây là Lâm Hải Trấn, ngoại trừ những người đã được cấp phép, còn lại cấm tiệt người lạ vào bên trong!”
Đội trưởng đội vệ binh bước lên một bước, lớn tiếng quát: “Mày là thằng nào? Mau xưng tên ra!”
“Thương Thần Giáo, Ô Nguyệt.”
Người nọ cầm lưỡi hái, chỉ thẳng vào mặt tên đội trưởng vệ binh: “Các người đã bắt người của ta, mau thả người ra ngay, nếu không thì — tự gánh lấy hậu quả!”
“Thương Thần Giáo là cái khỉ gì? Chưa nghe bao giờ!”
Kể cả người của pháo đài đến đây cũng phải khách sáo với đám vệ binh bọn họ, dù sao thì phép vua cũng thua lệ làng mà, Lâm Hải Trấn thực lực cũng không phải dạng vừa đâu. Chính vì thế mà đã rèn cho đám vệ binh này cái tính hống hách, coi trời bằng vung như thế kia.
“Mày mau cút xuống đây cho tao, không thì đừng trách tao không khách khí!”
Tên đội trưởng vệ binh huýt sáo một cái, trên tường thành lập tức có hàng chục dị năng giả nhô đầu ra, mấy cái cửa tò vò ở giữa tường thành cũng mở toang, để lộ những nòng đại bác đen ngòm, tất cả họng súng đều đồng loạt chĩa thẳng vào người bí ẩn đang lơ lửng trên trời.
“Xem ra các người không chịu giao người rồi.”
Người thần bí kia khẽ phất tay một cái, thế là ngay sau lưng anh ta chừng hai ba mươi mét, một con quái thú bằng sắt khổng lồ bỗng nhiên hiện ra lù lù ngay trước mắt mọi người. Tên đội trưởng vệ binh chưa từng thấy chiếc xe nào to lớn đến thế, sắc mặt hắn ta biến đổi, lập tức ra lệnh khai hỏa tấn công, đám dị năng giả tầm xa trên tường thành cũng thi nhau ra đòn.
Nhưng kết quả là, ngay khoảnh khắc đòn tấn công của bọn chúng vừa phóng ra, thì bóng người áo đen đang bay giữa không trung kia lại biến mất không còn tung tích. Đợi đến khi khói lửa đạn pháo và các đòn dị năng tan đi, đám vệ binh Lâm Hải Trấn nhìn con đường trống trơn bên ngoài, ai nấy đều ngơ ngác nhìn nhau. Bọn chúng hoa mắt rồi à? Sao lại biến mất hết cả rồi?
“Rút lui! Đóng cổng thành lại!”
Tên đội trưởng vệ binh quyết định rất dứt khoát, hắn dẫn đám lính tuần tra vội vàng chạy tọt vào trong tường thành.
“Đợi tôi với! Tôi vẫn còn ở đây mà!” Thạch Bàng vốn đang đứng xem kịch hay, thấy thế cũng vội vàng co giò chạy vào trong, ngặt nỗi gã chạy chậm nên bị rớt lại phía sau. Ngay khi gã sắp sửa chạy được vào cổng thành, bỗng nhiên gã cảm thấy hoa cả mắt. Đợi đến khi đứng vững lại, nhìn rõ cảnh vật xung quanh, gã mới phát hiện mình đã bị đẩy lùi lại mấy chục mét, đang đứng chơ vơ giữa đường cái. Xung quanh gã còn có mười mấy tên vệ binh chậm chân khác nữa. Mà ngay trước mặt mọi người, con quái thú sắt thép vốn đã biến mất kia nay lại lù lù xuất hiện! Sau một loạt đòn tấn công dữ dội ban nãy, con quái thú này vậy mà chẳng hề sứt mẻ miếng nào! Không chỉ thế, cái người bí ẩn kia cũng chẳng rớt mất cọng tóc nào!
“Tôi đã cho các người cơ hội, đáng tiếc, là các người không biết trân trọng.”
Giọng nói của người nọ lại vang lên lần nữa.
Đám người trên tường thành định mở miệng nói gì đó, nhưng khi con quái thú sắt thép tiến lại gần tường thành, bọn chúng cũng lần lượt biến mất. Kẻ thì xuất hiện trong thành, kẻ thì rơi xuống ngay cạnh Thạch Bàng. Ngay khi sắp tông vào bức tường, con quái thú sắt thép kia lại dừng lại.
Bên trong xe RV.
“Cảnh báo! Cảnh báo! Phía trước không thể lưu thông, đã quy hoạch lại lộ trình cho bạn…”
Đường Vũ An có chút bất lực. Do bị vật cản chặn lại nên chế độ lái tự động đã dừng xe, ý định tông nát tường thành của cậu coi như đã phá sản. Cơ mà Chu Khởi vốn dĩ cũng chẳng ủng hộ cách làm này lắm, anh quý chiếc xe RV này lắm, dù có hỏng thì cũng sửa được, nhưng nghĩ đến cảnh lấy xe đi húc tường thì vẫn thấy xót của. Thế là họ lại thuận nước đẩy thuyền triển khai kế hoạch B luôn.
Chu Khởi đặt một tay lên tường thành, lòng bàn tay lóe lên ánh sáng màu vàng đất. Đám vệ binh bị tống ra ngoài định xông vào ngăn cản, nhưng lại phát hiện mình cứ bước lên một bước là lại đờ đẫn quay người bỏ đi, cứ như bị ma đưa lối quỷ dẫn đường vậy. Hơn nữa, khoảng cách giữa bọn chúng và chiếc xe RV kia ngày càng xa dần….
Đường Vũ An đã nâng cấp và mở rộng phạm vi của màng chắn bảo vệ, cứ thế lan rộng ra mãi cho đến khi đạt bán kính hai ba trăm mét mới dừng lại. Ở khoảng cách này, chắc mấy đòn tấn công tầm xa không bắn tới được đâu nhỉ?
Cùng với việc Chu Khởi giải phóng dị năng, chỉ một phút sau, bức tường thành vừa mới được thi triển thuật Kiên Cố, giờ đã vỡ vụn thành cát bụi, ầm ầm đổ sập xuống ngay trước mắt bao người.
Mấy khẩu đại bác rơi xuống đất, bị Chu Khởi tiện tay thu luôn vào kho của Mái ấm Hoang Thành — vì Lâm Hải Trấn cách Hoang Thành chưa quá một vạn cây số, nên kỹ năng cách khoảng không lấy đồ vẫn còn dùng tốt lắm.
Đúng lúc này, cuối cùng anh cũng cảm nhận được vài luồng khí tức mạnh mẽ đang tiến lại gần.
【Bảng tin nhắn (Kênh quản trị viên).】
【Cháo Đẹp Trai】: Mấy tên dị năng giả cấp cao đến rồi.
【Đông Thổ Đại Đường】: Vâng, đã rõ!
Đường Vũ An chần chừ một chút, rồi quyết định không mở rộng màng chắn bảo vệ thêm nữa. Vì chỉ riêng cái khoảng cách hai trăm bảy mươi mét ban nãy thôi đã ngốn của cậu 27 vạn điểm tích lũy và 2 vạn 7 điểm độ hot cửa tiệm rồi. Điểm tích lũy thì không sao, dù gì số dư của cậu giờ cũng rủng rỉnh, nhưng điểm độ hot của cửa tiệm thì kiếm khó lắm, toàn là tích cóp từng tí một, không thể tiêu xài phung phí được.
Nhưng mà cộng với 30 mét ban đầu thì cũng được tròn 300 mét rồi. Kể cả có là dị năng giả cấp 6, ở khoảng cách xa tít mù tắp thế này muốn đánh trúng bọn cậu cũng khó, chưa kể là….
Sau khi tường thành bị Chu Khởi phá hủy, Đường Vũ An liền cho xe RV tiếp tục lăn bánh. Thế là mấy tên dị năng giả cấp 6 vừa mới hùng hổ chạy tới, định lại gần xem xét tình hình thì lọt ngay vào phạm vi tác dụng của vầng hào quang xua đuổi khách hàng có ác ý, thế là bị tống cổ về chỗ cũ. Đợi bọn chúng vừa đứng vững, lại lần nữa lọt vào phạm vi phủ sóng, thế là lại bị tống đi tiếp. Cứ lặp đi lặp lại như thế mãi, đến mức bọn chúng cũng quay cuồng chóng mặt, chẳng thể nào tập hợp được đội hình chiến đấu.
Chu Khởi vốn đang trong tư thế sẵn sàng nghênh chiến, nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi toát mồ hôi hột. Quả nhiên đúng như Am An đã nói, bọn cậu đang sở hữu combo “Cửa tiệm tạp hóa xe RV + vầng hào quang xua đuổi khách hàng có ác ý” lợi hại như thế này, hoàn toàn có thể san phẳng mọi chướng ngại vật. Hơn nữa, vì dân cư Lâm Hải Trấn cũng có phương tiện giao thông nên đường sá khá bằng phẳng, rất ít chướng ngại vật.
Chu Khởi đã đáp xuống đứng trên nóc xe. Anh quan sát mọi thứ xung quanh, vì đây là lần đầu tiên chiến đấu với dị năng giả là con người, nên anh không hề lơ là cảnh giác, dù tình thế đang nghiêng hẳn về phía mình. Thần thức của anh quét qua bốn phía, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Sau đó anh phát hiện ra một điều, tuy có một số ngôi nhà nằm trong phạm vi của màng chắn bảo vệ, nhưng người bên trong lại không bị đẩy ra ngoài. Những người này là do không có ác ý, hay là… khi gặp nhà có chủ thì màng chắn bảo vệ sẽ tự động co lại?
Chu Khởi bảo Đường Vũ An thử nghiệm xem sao.
Thế là Đường Vũ An lại chọn chuyển trạng thái xe RV sang “Đóng cửa”. Chiếc xe RV lại biến mất trước mắt mọi người.
Chu Khởi nhìn vào những ngôi nhà đó, quả nhiên thấy những người kia vẫn còn ở trong nhà.
【Bảng tin nhắn (Kênh quản trị viên).】
【Cháo Đẹp Trai】: Xem ra gặp nhà có chủ thì màng chắn bảo vệ sẽ tự động tránh đi.
Đường Vũ An vội vàng ghi nhớ cái quy tắc mới mày mò ra được này. Sau đó cậu lại chuyển chế độ cửa hàng sang “Mở cửa”. Đã xác định là quậy thì quậy cho long trời lở đất luôn, để cho đám người này biết đụng vào Thương Thần Giáo thì không có kết cục tốt đẹp gì đâu!
Nhờ có định vị của Hải Kình, chiếc xe RV tự động chạy về hướng của ông. Chu Khởi cầm lưỡi hái đứng sừng sững trên nóc xe. Lúc này, anh cảm nhận được một luồng khí tức còn mạnh mẽ hơn nữa xuất hiện.
“Rốt cuộc thì bọn mày là ai? Tại sao lại dám đến Lâm Hải Trấn của tao gây rối?!”
Ở phía bên phải hướng di chuyển của xe RV, cách chiếc xe tầm ba trăm mét, một ông già râu tóc bạc phơ xuất hiện ở đó. Lão ta đứng đó, gào thét ầm ĩ. Nếu không nhờ thần thức của Chu Khởi bao phủ tới đó thì chắc cũng chẳng nghe thấy lão ta đang nói cái gì.
“Anh Tiểu Khởi, lão ta nói cái gì thế?”
Đường Vũ An ngồi trong buồng lái chẳng nghe rõ lão ta nói gì, dù sao thì cũng cách tận ba trăm mét cơ mà! Nếu không phải cậu sở hữu dị năng hệ Phong, có thể nghe được âm thanh ở xa, thì có khi còn chẳng để ý chỗ đó có người đang hét vào mặt mình.
Chu Khởi đã chui lại vào trong xe, nhẹ nhàng mỉm cười.
“Chắc là người quản lý của Lâm Hải Trấn đấy, thực lực lão ta mạnh hơn mấy tên dị năng giả kia.”
“Ồ? Ra là vậy….”
Đường Vũ An lại ngó về hướng đó.
Do xe RV vẫn đang chạy, cái bóng người kia cũng chẳng chịu đứng yên một chỗ, nên cậu chỉ thấy một chấm nhỏ cứ vừa đuổi theo vừa nhảy loi choi ở đằng xa, mặt mũi thế nào cũng chẳng nhìn rõ. Cậu đành bắt chước Chu Khởi phóng thần thức ra ngoài, lúc này mới miễn cưỡng nhìn rõ dung mạo của lão ta.
“Anh có cảm nhận được lão ta thuộc hệ gì không anh?” Đường Vũ An hỏi.
“Hình như là hệ Thủy.” Chu Khởi đáp.
“Wao, hệ Thủy!”
Tính đến giờ thì mấy dị năng giả hệ Thủy mà họ gặp toàn là dạng yếu nhớt, tất nhiên là trừ loại hệ Băng như Lam Lẫm ra nhé. Chỉ đơn thuần điều khiển nước thôi thì cơ bản toàn là ngưng tụ nước tinh khiết, giỏi lắm thì cũng chỉ làm mưa phùn lất phất thôi….
“Không biết dị năng của lão ta trông như thế nào nhỉ?”
Đường Vũ An vừa dứt lời thì thấy bầu trời mây đen vần vũ, chỉ trong nháy mắt, một trận mưa như trút nước đã đổ xuống ầm ầm.
“Rào rào — Rào rào —”
Mưa xối xả đập vào thân xe, ở chế độ lái tự động, hệ thống trí tuệ nhân tạo liền tự động đóng kín hết các cửa sổ lại. Nhờ hiệu quả cách âm cực tốt nên tiếng mưa rơi bị chặn hết ở bên ngoài.
Trân Châu Đen đang nằm ườn trên bảng điều khiển, chán nản quẫy quẫy cái đuôi. Vốn dĩ nghe tiếng gọi thì hừng hực khí thế định sang đây làm một trận cho ra trò, ai ngờ đến nơi rồi lại chẳng có đất dụng võ. Nguyên Bảo và Vượng Tài cũng ngồi chồm hỗm trên ghế, ngáp ngắn ngáp dài, trông có vẻ rất chán chường.
Nếu lúc này mà mở cửa sổ ra, sẽ nghe thấy bên ngoài lẫn trong tiếng mưa rơi là tiếng gào thét vô cùng tức tối.
“Rốt cuộc thì lũ chúng mày là ai! Tao bảo dừng lại! Dừng lại ngay, a a a a!”
Người quản lý Lâm Hải Trấn gào lên trong cơn thịnh nộ, khiến những người xung quanh đều run như cầy sấy, nhưng cũng chỉ biết trơ mắt nhìn chiếc xe RV quái dị kia ngang nhiên xông pha, coi trời bằng vung giữa thị trấn của mình!
Lúc này, tên đội trưởng vệ binh gác trên tường thành ban nãy bị lôi tới.
Hắn ta run lẩy bẩy, nói: “Tên áo đen đó bảo, hắn, hắn là… là người của Thương Thần Giáo, bảo, bảo Lâm Hải Trấn bắt người của bọn hắn….”
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!