@if($previousChapter) Chương Trước @else Chương Trước @endif @if($nextChapter) Chương Sau @else Chương Sau @endif

Chương 306: Bạn Trai

Tính ra thì từ lúc Đường Vũ An giao nhiệm vụ cho Xích Hạo đến giờ cũng chưa được bao lâu. Ngay cả Ôn Thanh Thanh còn chưa xây xong cửa tiệm chi nhánh, chứ đừng nói gì đến Xích Hạo. Cơ mà, Ôn Thanh Thanh thì chủ yếu bị kẹt ở cái bài kiểm tra tư tưởng đạo đức, còn Xích Hạo thì xui xẻo bị kẹt ở cả hai khâu luôn….

Lam Vân Thanh quyết định, lát nữa sẽ quay lại nói chuyện với Xích Hạo một chút mới được, tuy không thể nói toạc ra chuyện về trận pháp dịch chuyển, nhưng nếu chỉ là thúc giục tiến độ một chút thì chắc cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ?

Sau đó, Đường Vũ An và Chu Khởi chào tạm biệt Lam Vân Thanh, rồi thông qua trận pháp dịch chuyển quay trở lại xe RV. Thực ra hai người họ ở lại chỗ tộc Hỏa Long cũng không lâu lắm, tính theo thời gian bên vị diện khác thì mới qua một đêm thôi. Chiếc xe RV cũng đã theo chương trình cài đặt sẵn, tự động chạy đến Mái Ấm Viêm Long rồi. Thế nhưng, do phía trước xuất hiện chướng ngại vật, vậy nên xe RV đành phải dừng lại.

Phía trên bầu trời Mái Ấm Viêm Long, ngọn lửa vẫn đang hoành hành dữ dội. Giờ thì Đường Vũ An và Chu Khởi đều đã biết, chuyện này là do ảnh hưởng từ khe nứt không gian gây ra. Hơn nữa, ở phía bên kia khe nứt không gian lại chính là nham thạch nóng bỏng đang sục sôi. Chẳng ai biết khi nào khe nứt không gian sẽ mở rộng ra, một khi nham thạch từ trên trời đổ ập xuống thì hậu quả đúng là không dám tưởng tượng nổi. Thế nên là, Đường Vũ An và Chu Khởi phải nhanh chóng chuẩn bị các biện pháp đối phó mới được!

Trước đó khi xây dựng Tiệm tạp hóa Viêm Long, Đường Vũ An đã chọn một tòa nhà bỏ hoang. Trải qua mưa gió dãi dầu, tòa nhà này chỉ còn lại ba tầng lầu trơ trọi, trong cơn gió nóng hầm hập, trông nó cứ như sắp sập đến nơi vậy.

Đường Vũ An mở bảng hệ thống lên, chọn lệnh tiến hành sửa sang lại tòa nhà này. Đầu tiên là toàn bộ tường vách được thay thế bằng bê tông cốt thép chắc chắn, tiếp đó là sàn nhà và trần nhà, rồi đến từng ô cửa sổ bằng kính sáng choang. Lúc Đường Vũ An và Chu Khởi làm những việc này, họ chẳng hề tránh né ai cả. Chẳng bao lâu sau, cư dân ở đây đã phát hiện ra hành động của hai người. Có người vội vàng chạy đi báo tin cho Lão Mặc và Cam Lâm, những người còn lại thì đứng ngây ra tại chỗ mà nhìn.

Bọn họ cứ thế trân trân nhìn tòa nhà rách nát kia, chứng kiến nó thay da đổi thịt nhanh chóng dưới bàn tay của Thần sứ đại nhân. Nếu bảo việc tạo ra ốc đảo là do dị năng hùng mạnh thì còn hiểu được, chứ cái năng lực tay không sửa nhà ngay trước mắt này thì quả thật là đã vượt quá phạm vi hiểu biết của nhóm người Đàm Kiếm Bình rồi.

Đúng vậy, mấy người bọn họ vốn là sứ giả do Pháo đài Viêm Long phái đến để ám sát Thần quan của Thương Thần Giáo, nhưng hiện tại vẫn đang lưu lại trong Mái Ấm Viêm Long này. Ban đầu bọn họ chỉ định dò la xem Thương Thần Giáo có nắm giữ phương pháp chữa trị dị năng phản phệ hay không, nào ngờ đâu, Thương Thần Giáo lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Không chỉ phong cách khác xa cái kiểu tà giáo mà bọn họ tưởng tượng, thậm chí còn cảm giác nơi này đàng hoàng, chính phái hơn cả mấy cái pháo đài mà bọn họ từng biết đến nữa cơ.

Ít nhất thì các pháo đài chưa bao giờ thu nhận nhiều dân nghèo đến thế, lại còn cho bọn họ uống nước và ăn no mỗi ngày. Tuy rằng không phải là miễn phí, nhưng Thương Thần Giáo cũng chỉ yêu cầu bọn họ đi đào Viêm Thạch mà thôi. Mấy cái Viêm Thạch này thì đâu đâu mà chẳng có. Ở cái nơi như Pháo đài Viêm Long này, Viêm Thạch không chỉ là đồ bỏ đi, mà còn là thứ gây hại nữa chứ. Viêm Thạch trên mặt đất thì làm tổn thương động thực vật, còn loại dưới lòng đất thì lại đẩy nhanh tốc độ khô hạn của mạch nước ngầm. Viêm Thạch mà Thương Thần Giáo thu mua về, chẳng những không phá hoại khu vực này, mà ngược lại còn có lợi cho sự sinh trưởng của cây cối và cải thiện môi trường. Điều duy nhất khiến nhóm người Đàm Kiếm Bình thắc mắc là, Thương Thần Giáo thu nhiều Viêm Thạch như thế xong rồi cất đi đâu không biết? Rõ ràng ngày nào cũng thu vào một lượng rất lớn, nhưng cái kho chứa Viêm Thạch kia thì chưa bao giờ thấy bị đầy cả.

Đã thế, ở gần khu vực nhà kho cũng chẳng cảm nhận được nhiệt độ cao bất thường nào. Bọn họ đã từng lén lút thăm dò, bên trong kho đúng là chứa một lượng Viêm Thạch khổng lồ thật. Có thể nhà kho đã được cải tạo đặc biệt nên nhiệt độ xung quanh mới không cao như vậy, nhưng số lượng Viêm Thạch trong đó đúng là có vấn đề. Ngoại trừ điểm này ra thì tác phong của Thương Thần Giáo đúng là chẳng có chỗ nào để chê trách cả, còn cái cảnh tượng hai vị Thần sứ kia tạo ra cả một ốc đảo xanh tươi thì càng khiến bọn họ sốc đến mức không thốt nên lời.

Và cuối cùng là lớp màng chắn bảo vệ, theo thông tin bọn họ dò la được, phạm vi của lớp màng chắn này cực kỳ rộng, bao phủ toàn bộ lãnh địa mà Thương Thần Giáo chiếm giữ…. Tất nhiên là người của Thương Thần Giáo gọi nơi này là Mái Ấm Viêm Long. Ở trong lớp màng chắn này, người ta hoàn toàn không bị thiên tai hay sinh vật biến dị đe dọa, mà cái nóng khủng khiếp kia cũng được tính là thiên tai rồi. Hiện tại phía trên Mái Ấm Viêm Long có hỏa long hoành hành, nhưng bọn họ ở trong màng chắn vẫn cảm thấy mát mẻ vô cùng, cái nhiệt độ này thậm chí còn thấp hơn cả nhiệt độ bình thường nữa cơ.

Ngoài ra, cứ đến đêm xuống là màng chắn bảo vệ sẽ giấu kín cả khu vực này đi, chỉ những ai được Thương Thần Giáo chấp thuận và không có ý thù địch với họ thì mới vào được. Quan trọng nhất là, sống ở Mái Ấm Viêm Long thì phải tuân thủ quy tắc. Quy tắc ở đây nghiêm ngặt lắm, chi tiết thì không kể hết được, nhưng đáng sợ nhất là những quy tắc này được thi hành một cách cưỡng chế! Dù bọn họ có muốn cố tình vi phạm cũng chẳng làm được. Tất cả những điều này, nhìn qua thì thực sự rất giống như chỉ có Thần linh mới làm được vậy. Mà ngay lúc này đây, bọn họ lại được chứng kiến thêm một loại Thần tích khác nữa!

“Thần Thương Nghiệp!”

“Thần Thương Nghiệp!”

Ngày càng có nhiều tín đồ tụ tập lại, bọn họ nhìn ngôi nhà đột nhiên xuất hiện giữa khu định cư, ai nấy đều không kìm được xúc động mà hô vang. Cuối cùng, người dân quỳ rạp xuống cả một mảng lớn ở xung quanh ngôi nhà. Người mặc áo choàng đeo mặt nạ bạc kia giơ tay lên làm động tác đè xuống, thế là mọi tiếng hô hào lập tức im bặt.

“Mọi người đi làm việc cả đi.” Giọng nam thanh niên ôn hòa vang lên: “Chỉ có lao động chăm chỉ thì các người mới có được cuộc sống tốt đẹp hơn.”

Các tín đồ vội vàng đáp lời, sau đó ai nấy đều đứng dậy tiếp tục đi làm việc. Hiện tại ngoài việc đào quặng ra, bọn họ còn phải xây dựng mương dẫn nước trong khu định cư, và cả những guồng nước để đưa nước hồ chảy vào mương nữa. Tất cả mọi người ai nấy đều tích cực lao động, trong lòng tràn trề hy vọng về tương lai.

Đợi đến lúc Lão Mặc chạy tới nơi thì đám đông đã giải tán rồi.

Đường Vũ An cũng vừa hoàn tất việc cải tạo ngôi nhà, cùng Chu Khởi từ trên không trung đáp xuống, bay đến trước mặt Lão Mặc và Cam Lâm. Lão Mặc vừa định quỳ xuống hành lễ thì đã bị Đường Vũ An nhanh tay ngăn lại.

“Đi thôi, vào xem nhà mới của hai người nào.”

Lão Mặc và Cam Lâm đều ngẩn ra: “Nhà mới…. của chúng tôi ư?”

“Đúng vậy.” Đường Vũ An gật đầu nói: “Sau này hai người sẽ sống ở đây, trông coi Mái Ấm Viêm Long nhé.”

Nói rồi, mọi người cùng bước vào trong nhà. Chu Khởi lấy ra một tấm biển hiệu, trên đó viết dòng chữ “Tiệm tạp hóa Viêm Long”, phía dưới còn có dòng chữ nhỏ đề “Thương hội Bình An”.

“Cho người treo lên cửa đi.”

Lão Mặc đón lấy tấm biển, giọng nói vô cùng xúc động: “Lát nữa tôi sẽ đích thân đi treo!”

Còn Đường Vũ An thì đi lên tầng hai, cậu thiết lập trận pháp dịch chuyển ngay tại đây, đồng thời mở luôn quyền hạn sử dụng cho Lão Mặc. Thương Thần Giáo có được như ngày hôm nay cũng là nhờ công lớn của Lão Mặc, hơn nữa môi trường sống ở đây quả thực quá khắc nghiệt, cho nên Đường Vũ An và Chu Khởi không định đặt ra nhiệm vụ bắt ông phải thăng cấp từ từ nữa. Với những gì Lão Mặc đã thể hiện suốt thời gian qua, thì ông đã vượt xa kỳ vọng của họ rồi, chẳng cần phải kiểm tra thêm làm gì.

Biết được công năng của trận pháp dịch chuyển, cả Lão Mặc và Cam Lâm đều không khỏi ngẩn ngơ. Nhưng mà, rất nhanh sau đó bọn họ lại nghe Ngân Quang nói: “Tạm thời hai người chưa dùng được đâu nhé.”

“Tôi đã phát nhiệm vụ rồi, sẽ có người đến hướng dẫn cho hai người. Phương hướng phát triển sau này của Mái Ấm Viêm Long cũng sẽ do bọn họ chỉ dẫn.”

Nói đến đây, Ngân Quang nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Bọn họ đến rồi đấy.”

Cam Lâm vội vàng chạy lại bên cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ thấy một chiếc xe RV tuyệt đẹp đang chạy tới từ phía xa, rồi dần dần tiến lại gần ngôi nhà của bọn họ.

Lão Mặc cũng nhìn ra cửa sổ, nhưng ông không bước tới gần.

“Đi gặp họ đi.”

Lúc này, Ngân Quang nói xong câu đó thì cùng với Ô Nguyệt biến mất vào hư không. Lão Mặc hơi khựng lại một chút, nhưng cũng không quá ngạc nhiên, dù sao thì ông cũng đã thấy cảnh này nhiều lần rồi. Ông vội vàng quay sang bảo với Cam Lâm: “Đi thôi, chúng ta xuống lầu nào.”

Trong khi hai ông cháu xuống lầu, Đường Vũ An và Chu Khởi nhờ sự che chở của Ô Che Bóng cùng nhau bay ra khỏi Tiệm tạp hóa Viêm Long, lén lút chui tọt vào trong xe RV. Hai người nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ cải trang trong khoang xe, sau đó leo lên buồng lái. Họ lái xe vòng qua những tín đồ trên đường, dưới ánh mắt tò mò của mọi người, xe dừng lại ngay trước cửa Tiệm tạp hóa Viêm Long.

Vừa khéo lúc đó Lão Mặc và Cam Lâm cũng bước ra, thế là bọn họ nhìn thấy hai người thanh niên dáng người cao ráo, dung mạo tuấn tú đẹp trai mở cửa xe bước xuống.

“Chào mọi người!”

Đường Vũ An nhảy chân sáo chạy tới, cười tươi rói chào hỏi: “Xin hỏi hai người có phải là người quản lý của Mái Ấm Viêm Long không?”

Nhìn nụ cười hoạt bát, nhiệt tình của cậu thiếu niên, Lão Mặc và Cam Lâm đều ngẩn người ra một lúc mới gật đầu. Đường Vũ An còn định nói tiếp gì đó thì đã bị Lão Mặc ngăn lại, ông nhìn ngó các tín đồ xung quanh rồi bảo: “Chúng ta vào trong nói chuyện nhé.”

“À, vâng vâng, được ạ!”

Đợi khi vào trong nhà, đóng cửa lại rồi, Đường Vũ An mới nói: “Để cháu chính thức giới thiệu một chút nhé, cháu là Đông Thổ Đại Đường của cửa tiệm chi nhánh số 1.”

“Còn đây là Cháo Đẹp Trai, bạn trai của cháu đấy ạ!”

Chu Khởi: “…”

Chu Khởi vừa định mở miệng nói chuyện, suýt chút nữa thì bị chính nước bọt của mình làm cho sặc, anh không nhịn được mà quay sang nhìn Đường Vũ An, quả thực là bị câu giới thiệu thẳng thừng của cậu làm cho nóng ran cả mặt.

“Bạn… bạn trai á?”

“Dạ đúng rồi, tụi cháu là một đôi đấy!” Đường Vũ An đưa tay ôm lấy cánh tay Chu Khởi, híp mắt cười nói.

Vẻ mặt Cam Lâm như kiểu: “không hiểu lắm, cơ mà thấy chấn động thật sự luôn ấy”. Còn Lão Mặc thì…. Vốn dĩ ông cảm thấy chiều cao và dáng người của hai thanh niên này hơi giống Ngân Quang và Ô Nguyệt, nhưng giờ lại thấy mình đa nghi quá rồi. Sao hai đứa nhóc này có thể là Ngân Quang và Ô Nguyệt được chứ? Nghĩ thôi đã thấy không thể nào rồi!

Lão Mặc ho khan một tiếng, nói: “Ông là Bạn Nhỏ Ồn Ào, còn nó là Cam Lâm.”

Đường Vũ An làm ra vẻ mặt không thể tin nổi, cậu quan sát Lão Mặc như thể lần đầu tiên biết tin này vậy.

“Ông… ông chính là Bạn Nhỏ Ồn Ào á?” Cậu thốt lên đầy kinh ngạc.

“Ừ.”

Thấy cậu ngạc nhiên như vậy, Lão Mặc cũng hoàn toàn dẹp bỏ sự nghi ngờ trong lòng, ông nói: “Ngoài đời ông tên là Lão Mặc, còn thằng bé này tên Cam Lâm, sau này hai cậu cứ gọi thế nhé.”

“Dạ vâng, ông cứ gọi cháu là Tiểu Đường được rồi.”

Lúc này Chu Khởi cũng đã hoàn hồn sau cú sốc ban nãy, gật đầu nói: “Cứ gọi cháu là Tiểu Chu.”

Sau màn giới thiệu, hai bên bắt đầu đi vào vấn đề chính.

“Tụi cháu nhận được nhiệm vụ, sau này sẽ xây dựng đường xá giữa Mái ấm Hoang Thành và Mái Ấm Viêm Long, kết nối cả khu vực này lại với nhau.”

Chu Khởi nói tiếp: “Đồng thời tụi cháu cũng sẽ giúp Mái Ấm Viêm Long phát triển nhanh chóng, tạo ra nhiều của cải hơn để cải thiện đời sống cư dân.”

“Được, được lắm.” Lão Mặc gật đầu liên tục.

“Hiện tại tụi cháu đã thêm tên hai người vào danh sách di chuyển bằng trận pháp dịch chuyển của Mái ấm Hoang Thành rồi, ông và Cam Lâm đi cùng tụi cháu về Mái ấm một chuyến nhé.”

Lão Mặc gật đầu, vừa định xuất phát thì nghe Đường Vũ An nói: “Ông Mặc ơi, ông với Cam Lâm lên xe RV của tụi cháu tắm rửa một cái, thay bộ quần áo khác đã nhé!”

“Tắm… tắm rửa á?”

Đã bao nhiêu năm nay Lão Mặc không tắm rồi, còn Cam Lâm thì từ lúc sinh ra đến giờ chưa biết tắm là gì.

Bởi vì sống trong hoang mạc thiếu nước, cho dù bây giờ nguồn nước đã dồi dào hơn, nhưng Lão Mặc và Cam Lâm cũng không dám tùy tiện lãng phí, thành thử ra trên người bọn họ cứ lấm lem và bốc mùi.

“Dạ vâng!” Đường Vũ An nghiêm túc nói: “Không chỉ hai người đâu, mà sau này cư dân của Mái Ấm cũng đều phải tắm rửa hết.”

Xây dựng nhà cửa thì phải bắt đầu từ việc giữ gìn vệ sinh trước đã!

@if($previousChapter) Chương Trước @else Chương Trước @endif @if($nextChapter) Chương Sau @else Chương Sau @endif

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!