@if($previousChapter) Chương Trước @else Chương Trước @endif @if($nextChapter) Chương Sau @else Chương Sau @endif

Chương 284: Người Khổng Lồ

Pháo đài Thanh Mộc.

Xích Hạo vừa về đến ký túc xá thì đã thấy tin nhắn hệ thống đã lâu không gặp nhảy ra.

【  Chúc mừng! Bạn đã kích hoạt được nhiệm vụ tinh anh “Xây dựng chi nhánh mới”.】

【  Mô tả nhiệm vụ: Thương Nhân Thần Bí có ý định thiết lập một chi nhánh mới tại Pháo đài Thanh Mộc. Sau khi chi nhánh được thành lập sẽ nhận được sự che chở của Thần Thương Nghiệp, những khách hàng có ác ý với bạn sẽ không thể bước vào cửa tiệm.】

【  Nội dung nhiệm vụ: Nâng cấp bậc nhân viên lên Level 20, và vượt qua được bài kiểm tra phẩm chất tư tưởng của Quản lý cửa tiệm chi nhánh số 6.】

【  Phần thưởng: Quyền hạn xây dựng chi nhánh, 1000 điểm tích lũy.】

Xích Hạo chớp chớp mắt, sau khi hắn ta hiểu rõ được thông tin nhiệm vụ thì bật dậy ngay khỏi giường. Ôi vãi chưởng! Là nhiệm vụ tinh anh xây dựng chi nhánh đấy!

Sự che chở của Thần Thương Nghiệp ư? Nghe có vẻ xịn xò phết nhỉ….

Xích Hạo gửi tin nhắn cho Lam Vân Thanh ngay lập tức để chia sẻ niềm vui bất ngờ này với hắn…. Mặc dù có chức năng gọi video thoại, nhưng vì phí đắt đỏ quá nên bọn họ về cơ bản vẫn dùng tin nhắn văn bản để trao đổi. Có điều, bây giờ đã có thông báo tin nhắn riêng, tiện lợi hơn nhiều so với việc dùng bài đăng riêng tư trong diễn đàn để trao đổi như trước.

Gửi cho Lam Vân Thanh xong, hắn ta lại lần lượt gửi tin nhắn cho Hồng Lý và Tạ Triêu Nhật.

【  Lục Như Lam: Chị ơi, em sắp được làm Cửa hàng trưởng rồi!】

【  Ly Long: Hử?】

Sau đó Xích Hạo tuôn một tràng, kể hết sạch nội dung nhiệm vụ cho cô nghe.

【  Lục Như Lam: Em vốn còn định đến núi Cự Phong tìm mọi người cơ, giờ thì tạm thời không về được rồi.】

【  Lục Như Lam: Haizz, ai bảo em là tinh anh cơ chứ?】

Khóe miệng Hồng Lý giật giật, nhưng mà…. Hồi trước lúc cô xây dựng Tiệm tạp hóa Vệ Binh, đâu có cần phiền phức thế này nhỉ? Hình như là chỉ gõ số 1 trong kênh cửa tiệm là xong rồi mà.

【  Ly Long: Em lên level bao nhiêu rồi?】

【  Lục Như Lam: Level 15 rồi đó! Còn chị?】

【  Ly Long: Level 17】

【  Lục Như Lam: ….】

【  Lục Như Lam: Bà nó, sao chị nhanh thế?】

Xích Hạo có chút vỡ mộng. Hắn ta nhớ không nhầm thì bà chị nhà mình cũng mới được tuyển dụng chưa lâu mà nhỉ? Sao có thể vượt qua hắn ta nhiều như thế? Lại còn hơn hẳn hai cấp nữa chứ!

【  Lục Như Lam: Đúng rồi, chị là người quản lý mà, ra lệnh một cái là có cả đống người giao dịch với chị, em không so với chị nữa!】

Hồng Lý nhún vai, đó là sự thật mà.

【  Ly Long: Cho nên chị mới bảo em mau chóng lăn về đây đi.】

【  Ly Long: Hai đứa nhóc kia bây giờ phát triển nhanh lắm, bọn nó đã lấy được Lâm Hải Trấn rồi, cộng thêm Hoang Thành và núi Cự Phong nữa, ba nơi liên kết lại với nhau xây dựng nên một mái ấm mới.】

【  Ly Long: Tin chị đi, nơi này tương lai sẽ trở thành trung tâm của thế giới đấy.】

Có khoa trương quá không vậy?

Xích Hạo nhìn tin nhắn của Hồng Lý, nhưng trong tiềm thức thì không tin cho lắm, nhưng mà…. Chị ấy thực sự chẳng cần phải lừa mình làm gì.

【  Lục Như Lam: Nhưng mà em nhận được nhiệm vụ xây chi nhánh ở Pháo đài Thanh Mộc rồi.】

【  Lục Như Lam: Thần sứ đại nhân đã giao cho em nhiệm vụ này, chắc là cũng có ý định tiến quân vào pháo đài nhỉ?】

Nhìn thấy câu trả lời của Xích Hạo, Hồng Lý cũng không nhịn được mà trầm mặc. Mặc dù cô đã phản bội lại Pháo đài Thanh Mộc, nhưng dù sao cũng lớn lên trong pháo đài từ nhỏ, hơn nữa pháo đài cũng đã cho chị em bọn họ một nơi dung thân…. Nếu Thương Thần Giáo thực sự có ý định tiến quân vào Pháo đài Thanh Mộc, sau này chắc chắn khó tránh khỏi xảy ra xung đột. Đến lúc đó, liệu cô có thực sự đứng ngoài cuộc được không?

Mà ở bên kia, Xích Hạo cũng nhận được hồi âm của Lam Vân Thanh.

【  Hồng Thắng Hỏa: Chúc mừng】

Bỗng nhiên Xích Hạo cảm thấy có hơi hụt hẫng.

【  Lục Như Lam: Tôi làm quản lý chi nhánh ở Pháo đài Thanh Mộc rồi, e là chúng ta khó có cơ hội gặp mặt nhau được.】

【  Hồng Thắng Hỏa: Cũng chưa chắc đâu.】

Sau đó, Xích Hạo liền nghe Lam Vân Thanh kể về ví dụ nhóm Đường Vũ An đến Lam Hồ Trấn xây chi nhánh. Họ không hề ở lại Lam Hồ Trấn để làm quản lý chi nhánh tiệm tạp hóa Lam Hồ, mà rời đi quay trở về Mái ấm Hoang Thành.

Gần đây hắn cũng đang cân nhắc đến việc phái người đến Hoang Thành, một mặt là để khảo sát học tập, mặt khác cũng là vì lời mời thịnh tình của ông Lý…. Dưới sự dẫn dắt của Đường Vũ An, Lam Vân Thanh và ông Lý cũng đã liên lạc với nhau.

Ông Lý vô cùng thèm khát nguồn nhân tài chất lượng cao của Lam Hồ Trấn —— ít nhất thì phần lớn đều biết đọc biết viết, dễ đào tạo hơn nhiều so với những người một chữ bẻ đôi cũng không biết. Tất nhiên, chuyện Mái ấm Hoang Thành sở hữu một cây Lam Hồ, và đã phát triển thành rừng cũng đã được tiết lộ rõ ràng với Lam Vân Thanh. Nghe nói cây Lam Hồ này là do Khang Khang dùng lá Lam Hồ nuôi cấy mà thành, Lam Vân Thanh ngoại trừ thán phục ra thì cũng chẳng có suy nghĩ gì nhiều. Dù sao thì có thể dùng lá cây nuôi cấy ra cả một rừng cây, đó cũng là bản lĩnh của người ta, miễn là không đến cướp đoạt cây mẹ Lam Hồ thì bọn họ chẳng có ý kiến gì cả. Huống hồ chi Khang Khang đại sư không chỉ cứu sống cây mẹ, mà còn rất được cây mẹ yêu thích nữa.

【  Hồng Thắng Hỏa: Bây giờ anh cần nâng cấp bậc nhân viên lên Level 20 trước đã, còn phải thông qua bài kiểm tra nữa.】

【  Lục Như Lam: Kiểm tra gì đó ấy hả, chuyện nhỏ thôi!】

Bởi vì hai ba tháng nay, pháo đài vẫn không giao nhiệm vụ gì cho hắn ta, ra ngoài lại còn có người giám sát, nên Xích Hạo cứ dứt khoát ru rú trong ký túc xá mà lên lớp. Hắn ta đã thuận lợi thông qua bài kiểm tra nhỏ, học đến chương trình cấp 2 rồi! Chắc chắn là Thương Nhân Thần Bí đã nhìn thấy sự tiến bộ của hắn ta, phát hiện ra sự ưu tú của hắn ta nên mới phát cho hắn ta cái nhiệm vụ tinh anh này.

Xích Hạo cảm thấy bản thân mình bây giờ siêu mạnh luôn!

Có điều….

【  Lục Như Lam: Nói như vậy thì bọn Tiểu An đã sớm lên Level 20 rồi à? Còn anh thì sao? Cấp bậc của anh là bao nhiêu rồi?】

Bên kia im lặng một lúc lâu mới trả lời lại hắn ta.

【  Hồng Thắng Hỏa: Level 22.】

Xích Hạo: “…”

Bao…. bao nhiêu cơ?

——

Hiện tại trong số tất cả các nhân viên, ngoại trừ Chu Khởi ra thì người có cấp bậc cao nhất vẫn là Lam Vân Thanh. Một mặt là hắn có sự giúp đỡ của Lam Nguyệt Lượng, mặt khác cũng là do hắn vẫn giữ thói quen trước kia, mỗi ngày đều đặn hoàn thành vài trăm đơn giao dịch, thỉnh thoảng còn lên tới cả ngàn đơn.

Quả đúng là một nhân viên ưu tú vô cùng chăm chỉ! Thật sự là anh Xích Hạo phải học tập cho tốt vào.

Đường Vũ An giao nhiệm vụ cho Xích Hạo xong, lại điều hắn ta đến cửa tiệm số 6, sau đó lại gửi nhiệm vụ kiểm tra cho Lão Mặc.

Trước đó, món trứng tăng cường thể chất dùng làm phần thưởng nhiệm vụ, Cam Lâm ăn thử một miếng, kết quả là bị tiêu chảy mất mấy ngày trời. Cũng may là cuối cùng cậu ta cũng vượt qua được, thể chất quả thực đã được tăng cường lên rất nhiều.

Lão Mặc thăm dò được uy lực của nó xong cùng không dám lơ là, dưỡng sức mấy ngày rồi mới dám thử từng chút một. Triệu chứng của ông lão cũng tương tự, nhưng vì kiểm soát tốt liều lượng nên không nghiêm trọng đến thế. Cùng với việc liên tục thử nghiệm, phản ứng của ông lão cũng ngày càng nhỏ đi, mãi cho đến khi ăn hết cả phần trứng tăng cường thể chất, cả người ông lão như được thay da đổi thịt, trẻ ra ít nhất là mười tuổi…. Tất nhiên, những chuyện này đều là do Cam Lâm báo cho Đường Vũ An và Chu Khởi biết thông qua giấc mơ.

Chiếc xe RV vẫn đang trên đường đi, cách Pháo đài Viêm Long còn một phần ba quãng đường nữa. Có điều, nửa đoạn sau là tiến vào vùng sa mạc rồi, tốc độ nhanh hơn rất nhiều, ước tính còn khoảng một hai tuần nữa là tới nơi.

“Đi thôi, sang vị diện khác nào.”

Nhặt Bình Phiêu Lưu Trong Mơ của ngày hôm nay xong, đặt “đơn hàng” cánh tay máy với Korsona xong xuôi, bọn họ liền dùng trận pháp dịch chuyển đi đến vị diện khác.

Ở vị diện gốc trôi qua nửa tháng, bên này đã trôi qua hơn một năm rồi. Cây cầu phao bắc ngang qua mặt sông kia cũng đã được robot xây dựng làm xong. Nhờ có màn chắn bảo vệ, cho dù dòng nước có chảy xiết, dưới sông còn có thủy quái khổng lồ thì cây cầu phao vẫn nổi trên mặt nước chẳng hề hấn gì.

Đường Vũ An và Chu Khởi không vội qua sông, mà ở trong căn nhà nhỏ ngủ một giấc thật ngon. Trong hơn một năm nay, đám robot xây dựng ngoài việc bắc cầu ra thì còn dựa theo cài đặt của Đường Vũ An, mở rộng tường rào ra xa. Vậy nên bây giờ không chỉ là Rừng Cự Mộc, mà ngay cả bờ sông bên kia cũng bị chúng khoanh vùng không ít đất đai.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Đường Vũ An và Chu Khởi chỉnh đốn vũ khí trang bị, đồng thời triệu hồi đám thú cưng về, sau đó cùng nhau xuất phát bước lên cầu phao. Đường Vũ An vừa đi vừa nhìn ngắm những con cá khổng lồ dưới nước.

“Anh Tiểu Khởi, anh nói xem cái khe nứt thông tới trung tâm Hoang Thành kia, có phải là nằm ngay dưới đáy sông này không?”

“Chắc là vậy đấy.” Chu Khởi nói: “Nhưng mà hiện giờ Hoang Thành không phải mùa lũ, chắc là cái khe nứt đó tạm thời khép lại rồi.”

“Anh nói xem, liệu cái khe nứt đó có mở rộng ra không nhỉ?”

Chu Khởi suy tư một lát rồi gật đầu: “Về lý thuyết thì có đó.”

Đại khái thì họ đã có thể xác định được rằng, thảm họa ở vị diện gốc chính là do khe nứt không gian nối liền với vị diện này gây ra.

“Nếu như tấm màn chắn ngăn cách giữa mực và nước sạch bị thủng vài lỗ, em nói xem, sẽ có chuyện gì xảy ra?” Chu Khởi hỏi.

“Nước sạch sẽ bị nhuộm đen, mực sẽ bị pha loãng?” Đường Vũ An trả lời: “Cuối cùng biến thành dung dịch có nồng độ như nhau?”

“Đúng vậy, chúng sẽ dung hợp.”

Chu Khởi nói ra quan điểm của mình: “Khi nồng độ và thể tích của mực lớn hơn nước sạch rất nhiều, thì sự dung hợp này sẽ là đơn phương nuốt chửng, ảnh hưởng đối với mực là không đáng kể.”

Cũng giống như vị diện gốc và vị diện này vậy, vị diện gốc giống như nước sạch, bị mực làm ô nhiễm đến mức đục ngầu, còn bên vị diện này thì vẫn cứ tháng năm tĩnh lặng, chẳng nhìn ra được có bao nhiêu thay đổi.

“Vậy nếu dung hợp rồi, liệu còn có sự chênh lệch thời gian nữa không?” Đường Vũ An hỏi.

“Chắc là sẽ không còn đâu nhỉ.”

Mực nuốt chửng nước sạch, nước sạch hòa vào trong mực, mặt nước cuối cùng sẽ đạt đến cùng một độ cao.

“Có điều, sự dung hợp của hai thế giới chắc là sẽ diễn ra rất lâu, rất lâu, cần một khoảng thời gian rất dài mới có thể hoàn thành.” Chu Khởi nói.

Hiện tại vị diện gốc cách thời điểm xảy ra đại thảm họa đã được 66 năm, mà bên phía vị diện này thì đã trôi qua….

“1980 năm rồi? Wao, lâu thật đấy!”

Đã gần hai ngàn năm rồi!

“Có phải sinh vật ở vị diện này cũng có tuổi thọ khá dài không anh?” Đường Vũ An phỏng đoán: “Tụi Nguyên Bảo thường xuyên chạy sang Rừng Cự Mộc chơi, nhưng vẫn cứ béo tốt khỏe mạnh lớn lên, hình như chẳng hề già đi chút nào?”

Chu Khởi gật đầu, nói: “Có thể chuyện này có liên quan đến linh năng đấy.”

Thực ra thì tuổi thọ của dị năng giả dài bao nhiêu, tạm thời cũng chưa có kết luận. Dù sao thì tính từ lúc xuất hiện dị năng giả đầu tiên đến nay cũng chưa vượt quá 66 năm. Phần lớn các dị năng giả đều chết thảm họa, chứ người thực sự già mà chết thì vẫn chưa nghe nói đến bao giờ.

“Cơ thể của Quả bà bà và ông Lý vẫn luôn rất dẻo dai cứng cáp, chắc là cũng có liên quan đến khả năng dị năng giả có tuổi thọ dài.”

Có điều, bọn họ bây giờ đã ăn trứng tăng cường thể chất, trải qua quá trình tẩy kinh phạt tủy xong thì đã có sự khác biệt với các dị năng giả bản địa rồi, cho nên cũng không thể kết luận chắc chắn được.

Lúc này, cuối cùng bọn họ cũng đi hết cầu phao, đến được bờ sông bên kia. So với bờ sông bên phía đối diện, bờ bên này rõ ràng là có nhiều dấu vết hoạt động của con người…. à không, phải là người khổng lồ mới đúng.

Đường Vũ An nhìn những dấu chân to đùng bên ngoài hàng rào, không nhịn được mà nuốt nước bọt một cái.

Người khổng lồ này…. không phải là đã phát hiện ra bọn cậu rồi chứ?

Nhưng mà chắc là không thể nào đâu, căn nhà nhỏ ở vị diện này vẫn luôn ở trạng thái đóng cửa, đáng lẽ người khác không thể phát hiện ra được mới đúng. Vậy tại sao lại có dấu chân của người khổng lồ lảng vảng bên ngoài hàng rào thế kia? Đường Vũ An nhìn bản đồ, bản đồ khu vực ngoài hàng rào vẫn bị sương mù bao phủ, cậu không có cách nào thông qua bản đồ để phán đoán được vị trí của người khổng lồ.

“Hay là chúng ta đến chỗ nhà gỗ xem sao nhé?” Đường Vũ An lấy ô che bóng ra.

Chu Khởi lại không trả lời, mà nhìn chằm chằm về phía cuối bờ sông, cũng không biết là đã phát hiện ra điều gì.

Đường Vũ An tò mò phóng thần thức về phía đó, kết quả vừa mới phóng ra được hơn mười mét thì đã cảm nhận được mặt đất đang rung chuyển trước.

“Thùm —— Thùm ——”

Âm thanh tựa như tiếng sấm nổ vang lên, nhưng vì có sự tồn tại của màn chắn bảo vệ nên Đường Vũ An và Chu Khởi cũng không đến nỗi quá căng thẳng. Họ nhìn về hướng âm thanh truyền tới, rồi dần dần, một bóng người lọt vào tầm mắt của họ.

Đó dường như là một người đàn ông trẻ tuổi mặc đồ da thú, trên tay còn xách theo một con cá, chỉ có điều, vấn đề nằm ở chỗ…. Người đàn ông này đúng là cao quá đi!

Cảm giác ít nhất cũng phải cao bằng tòa nhà bảy tám tầng ấy chứ! Con cá lớn dài năm sáu mét bị anh ta xách trên tay mà trông cứ như đồ tí hon vậy….

Đường Vũ An nhìn người khổng lồ từ từ tiến lại gần phía bên này. Từ xa đến gần, ánh mắt của cậu cũng dần dần chuyển từ nhìn thẳng sang ngước nhìn lên cao. Đây là lần đầu tiên Đường Vũ An nhìn thấy người khổng lồ như vậy, cho dù cậu có tưởng tượng bao nhiêu lần đi nữa, cũng không bằng cảm giác chấn động khi tận mắt nhìn thấy thế này.

Cả cậu lẫn Chu Khởi đều nín thở, bởi vì…. Người khổng lồ không đi về hướng căn nhà gỗ, mà khi đi ngang qua hàng rào thì bỗng nhiên dừng lại. Đường Vũ An có thể chắc chắn rằng, người khổng lồ này đang nhìn bọn cậu.

Lẽ nào màn chắn bảo vệ mất hiệu lực rồi à?

Dưới cái nhìn chăm chú của họ, người khổng lồ vươn tay về phía hai người. Chu Khởi đã nhanh chóng ôm lấy Đường Vũ An, chuẩn bị đưa cậu rút lui về phía sau, kết quả là…. Tay của người khổng lồ dừng lại giữa không trung.

Giữa không trung có một lớp màn chắn trong suốt ngăn cản anh ta lại, cho dù anh ta có nỗ lực ra sao thì cũng không thể tiến thêm được một chút nào nữa.

Dường như điều này đã khiến anh ta cảm thấy vô cùng bực bội, anh ta vỗ vỗ vào màn chắn, nói: “Các người là sinh vật gì thế? Sao lại mọc ra cái thứ bé tí teo thế này nhỉ?”

Chắc là gói dịch thuật ngôn ngữ mua trước đó đã có hiệu lực, cho nên Đường Vũ An phát hiện ra mình có thể nghe hiểu được anh ta đang nói cái gì! Vậy là người khổng lồ có thể nhìn thấy bọn cậu, nhưng anh ta lại không thể tiến vào màn chắn bảo vệ à?

Giọng nói ồm ồm như tiếng sấm của người khổng lồ tiếp tục vang lên: “Các người chưa được sự cho phép đã khoanh vùng trên địa bàn bên bờ sông của tôi, thế là vô lễ lắm đấy nhé!”

Đường Vũ An giữ chặt Chu Khởi, sau đó cẩn thận từng li từng tí bay lên không trung….. Bởi vì màn chắn bảo vệ đã mở rộng đến Rừng Cự Mộc, vậy nên độ cao của màn chắn cũng tương đương với cây khổng lồ, ít nhất cũng cao cả trăm mét, ngược lại không cần lo lắng bay ra khỏi màn chắn.

“Chào anh, người khổng lồ.”

Đường Vũ An mở miệng nói lớn: “Anh nhìn thấy chúng tôi à?”

Rõ ràng là Chu Khởi có thể nhìn thấy biểu cảm của người khổng lồ đã thay đổi, vốn dĩ anh ta đang cau mày nghiêm túc, còn có cảm giác như đang tức giận vì gặp phải phiền phức, nhưng ngay giây phút ấy, anh ta lại chăm chú nhìn Đường Vũ An, biểu cảm bỗng trở nên giống như là…. Đột nhiên nhìn thấy một chú mèo con, bị sự dễ thương của nó đốn gục vậy?

@if($previousChapter) Chương Trước @else Chương Trước @endif @if($nextChapter) Chương Sau @else Chương Sau @endif

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!