Chương 320: Hoàn Toàn Không Cần Lo Lắng
“Đi thôi, chúng ta đến mái ấm mới nào.” Đường Thăng lên tiếng.
“Ông anh Kim Mang này, cái trận pháp dịch chuyển đó rốt cuộc là có lai lịch thế nào vậy?” Giọng điệu của Trần Kiến Giang lúc này đã cung kính hơn vài phần, “Chẳng lẽ… trên thế giới này thực sự tồn tại thứ gọi là ma pháp à?”
Tất nhiên, điều khiến anh ta tò mò hơn cả chính là lai lịch của Thương hội Bình An. Nắm giữ trong tay nhiều sức mạnh thần kỳ đến thế, một thương hội như vậy không thể nào là hạng vô danh tiểu tốt được. Thế nhưng mà, trước thời tận thế anh ta quả thực chưa từng nghe nói đến bao giờ. Chẳng lẽ là bộ phận bí mật nào đó do quốc gia che giấu ư?
Tất nhiên là Đường Thăng sẽ không trả lời anh ta rồi, bởi vì tính ra thì chính bản thân ông cũng đâu có rõ đáp án như thế nào đâu. Ông dẫn theo Trần Kiến Giang và hai người lính gác bước lên trận pháp dịch chuyển. Ngay khi luồng ánh sáng chói mắt kia vụt tắt, thì bọn họ đã có mặt bên trong toa xe RV ở vị diện gốc rồi.
Chiếc xe RV vẫn đang nằm trong khoang chứa của phi thuyền, thế nên là nhìn từ cửa sổ xe ra ngoài, chỉ có thể thấy được một không gian kín mít với ánh sáng lờ mờ, thấp thoáng đâu đó còn có thể nghe thấy những tiếng động từ bên ngoài truyền đến.
Trần Kiến Giang cảm thấy âm thanh đó nghe giống như tiếng hổ gầm, nhưng mà nó còn kinh khủng hơn tiếng hổ gầm bình thường nhiều lắm.
“Đó là cái gì vậy?” Anh ta vội hỏi.
Thực ra thì Đường Thăng cũng không rõ, ông chưa từng đến thế giới hoang tàn này bao giờ, con trai cũng không kể nhiều với ông, chỉ bảo ông dẫn người đến chi cửa tiệm nhánh số 1 xong là có thể rời đi rồi. Ông chần chừ một chút, nhưng rồi vẫn quyết định mở cửa bước xuống xe RV, đi đến bên cạnh cửa sổ.
Bởi vì Đường Thăng đang đeo mặt nạ, che giấu rất kỹ biểu cảm trên gương mặt mình, vậy nên nhóm ba người Trần Kiến Giang cũng chẳng hiểu ý ông là gì. Thấy ông bước xuống xe, bọn họ cũng đành lật đật đi theo.
Mấy người bọn họ chen chúc bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Phi thuyền đang nằm ngay phía trên trại tị nạn, tầm nhìn cực kỳ tốt, thế nên là bọn họ cũng nhìn thấy rất rõ ràng con hổ khổng lồ to như ngọn núi kia…. Đây hoàn toàn không phải là biện pháp tu từ phóng đại đâu, mà con hổ đó thực sự to như một ngọn núi đấy!
“Ông anh Kim Mang này, đây… đây là biến dị chủng à?”
Đường Thăng sa sầm mặt mày. Mặc dù ông từng nghe con trai nhắc đến sinh vật biến dị, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên ông tận mắt chứng kiến, nó đáng sợ hơn tưởng tượng của ông rất nhiều. An An và Tiểu Khởi đã phải trưởng thành trong một môi trường như thế này sao? Trong lòng Đường Thăng vừa cảm thấy an ủi, vừa tự hào, lại vừa không nhịn được mà cảm thấy đau lòng, áy náy vì thiếu sót của bản thân trong quá trình trưởng thành của con trai.
“Đây là sinh vật biến dị.” Ông nói xong câu đó thì quay người đi về phía xe RV.
Sinh vật biến dị? Trần Kiến Giang và hai người lính nhìn theo bóng lưng của Đường Thăng, rồi lại nhìn xuyên qua cửa sổ về phía con hổ khổng lồ đang điên cuồng khát máu kia lần nữa, nhất thời cảm thấy trong lòng hoang mang tột độ. Vậy thì, cái “mái ấm mới” này có thực sự an toàn hơn thành phố nhỏ của bọn họ không?
Có lẽ điều duy nhất đáng để ăn mừng chính là, con hổ khổng lồ kia hoàn toàn không thể tiến lại gần dãy núi bên dưới dù chỉ một bước, chắc là do tác dụng của lớp màn chắn bảo vệ đây mà…. Trong tiếng thúc giục của Đường Thăng, cuối cùng ba người Trần Kiến Giang cũng thu hồi tầm mắt, quay trở lại toa xe, rồi theo chân Đường Thăng dùng trận pháp dịch chuyển đến cửa tiệm chi nhánh số 1.
…….
Tại phòng đặt trận pháp dịch chuyển của cửa tiệm chi nhánh số 1.
Ông Lý đã nhận được tin từ sớm, lúc này đang đứng đợi sẵn trong phòng rồi. Nhìn thấy ba “người tị nạn” đầu bù tóc rối như nhóm Trần Kiến Giang, ông cũng chẳng ngạc nhiên là bao…. Bởi vì hệ thống điện và nước máy vẫn đang tê liệt, cư dân ở thành phố nhỏ cũng đâu có điều kiện mà tắm rửa, cho nên Trần Kiến Giang và mọi người ai nấy đều trông bẩn bẩn lem luốc cả.
Ánh mắt của ông Lý dừng lại trên người Đường Thăng. Lúc này Đường Thăng không mặc bộ đồ Siêu Nhân Gối, mà là đang đeo một chiếc mặt nạ nền đen vân vàng, khoác trên mình chiếc áo choàng đen. Đây là trang phục thuộc về Thần sứ, nhưng mà chiếc mặt nạ này trước đây chưa từng xuất hiện —— ít nhất thì ông Lý chưa từng gặp, cũng chưa từng thấy ai bàn tán trên diễn đàn bao giờ.
“Tôi là Thương Nhân Thần Bí, Kim Mang.”
Đường Thăng từng nghe con trai nhắc đến ông Lý, đối với ông lão đã giúp đỡ bọn nhỏ rất nhiều, lại được con trai thân thiết gọi một tiếng ông thân thiết, Đường Thăng cũng dành cho đối phương sự tôn trọng xuất phát từ tận đáy lòng. Có điều, vì hiện tại ông đang đóng vai “Thần sứ”, vậy nên ông cần phải giữ cái dáng vẻ bề trên một chút.
“Bọn họ sẽ ở lại Mái ấm Hoang Thành một hai ngày, ông cứ sắp xếp cho bọn họ như cư dân bình thường là được.”
Đường Thăng lại quay sang nhìn Trần Kiến Giang: “Khi nào các anh muốn rời đi thì gửi tin nhắn cho tôi trên bảng thông báo, tôi sẽ đến đón các anh.”
Ông Lý quan sát vị Thần sứ mới này, mặc dù ông tiếp xúc với ba vị Thần sứ kia cũng không nhiều, nhưng ông cứ cảm thấy, phong cách nói chuyện và làm việc của vị Kim Mang này dường như gần gũi, đời thường hơn một chút.
Mà Đường Thăng sau khi dặn dò xong xuôi thì cũng dùng trận pháp dịch chuyển rời đi luôn. Trần Kiến Giang cũng chẳng ngờ ông ấy lại đi dứt khoát đến thế, nhưng mà đã đến rồi thì cứ an tâm mà ở lại thôi, anh ta đã điều chỉnh lại cảm xúc rất nhanh.
Đầu tiên là tự giới thiệu bản thân với ông Lý, sau đó nói: “Chúng tôi còn một nhóm người nữa muốn qua đây, trong đó có rất nhiều thai phụ đang chờ sinh, cho nên muốn đến xem trước môi trường thế nào đã.”
Ông Lý quan sát Trần Kiến Giang, tuy ba người này là do Thần sứ đích thân đưa đến, nhưng ban đầu ông cũng không để tâm lắm. Thế nhưng nhìn thấy Trần Kiến Giang cư xử lịch thiệp, lại nghe thấy lời anh ta nói, cái radar của ông Lý lập tức hoạt động hết công suất. Chẳng lẽ lại cùng một chỗ với mấy người ngây thơ lương thiện kia sao?
Ông Lý lập tức nở nụ cười, gật đầu lia lịa: “Được chứ, chuyện nhỏ thôi mà, để tôi dẫn các cậu đi tắm rửa trước đã, đợi làm xong thủ tục nhận phòng thì các cậu cứ tự nhiên nhé….”
Đối với Mái ấm, ông Lý vẫn vô cùng tự tin. Sau khi trở thành Quản lý của chi nhánh, ông cũng có được quyền hạn trang trí, lại còn mở được cả cửa hàng nội thất nữa chứ. Hiện tại mỗi tòa ký túc xá trong Mái ấm đều đã được kết nối với mạch điện —— tất nhiên là vì bóng đèn và điện đâu có dùng miễn phí, cho nên chỉ có một bộ phận cư dân là dùng đèn điện thôi. Còn những cư dân khác thì vẫn dùng quả đèn lồng biến dị để chiếu sáng, nhưng mà quả đèn lồng biến dị cũng là mua từ Mái ấm mà ra, ông Lý chẳng bận tâm lắm.
Ngoài hệ thống điện, khu vực công cộng của Mái ấm và một số hộ dân cũng đã được sử dụng nhà vệ sinh tự hoại. Khu ký túc xá mới xây vốn dĩ được xây dựng theo bản thiết kế do robot xây dựng cung cấp, đương nhiên là có trang bị sẵn bệ xí rồi, chỉ là trước kia nguồn nước khan hiếm nên chưa đưa vào sử dụng được. Còn bây giờ ấy à, nguồn nước đã không còn là vấn đề nữa, nên tự nhiên cái gì tiện là làm thôi. Như vậy có thể dọn dẹp chất thải kịp thời, không những không có mùi hôi mà còn vệ sinh hơn hẳn, đặc biệt là ở phòng y tế và khoa sản thì được ứng dụng rất tốt.
Ông Lý còn mua khá nhiều đồ nội thất từ cửa hàng nội thất về làm mẫu, sau đó thành lập một nhóm sản xuất đồ gỗ để họ làm theo, định bụng sau này sẽ xây dựng hẳn một xưởng sản xuất luôn.
Nhờ việc xây dựng trang trại trên thảo nguyên, mặc dù bò dê nuôi dưỡng chưa thành quy mô lớn, nhưng bọn trẻ con ngày nào cũng được uống sữa bò và sữa dê tươi rồi. Trại nuôi gà vịt ngan ngỗng cũng đã phát triển lớn mạnh, thịt và trứng thì chẳng thiếu thốn thứ gì đâu.
Ngoài chuyện ăn uống, các công trình phụ trợ khác của Mái ấm cũng đang dần hoàn thiện, ví dụ như mạng nội bộ đã được thiết lập xong, nhân viên và một số nhân vật nòng cốt đều có thể dùng máy tính quang học để giao lưu, học tập và ghi chép. So với thế giới trong ký ức của ông Lý thì tất nhiên vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng hiện tại ông đã rất hài lòng rồi. Ông dám khẳng định rằng, trên mảnh đất hoang tàn này, chẳng có nơi nào thích hợp để sinh sống hơn Mái ấm Hoang Thành đâu.
Thế nên là, ông Lý hoàn toàn không lo lắng về việc Trần Kiến Giang và những người kia sẽ đánh giá thấp về Mái ấm, ngược lại ông còn coi nhóm “nhân tài” sắp chuyển đến kia như cá nằm trong rọ, trong lòng đã âm thầm quy hoạch chỗ làm việc cho bọn họ luôn rồi.
Ông nhìn ba người Trần Kiến Giang, cười nói: “Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là phải tuân thủ quy tắc của Mái ấm đấy nhé.”
Bởi vì Tiệm tạp hóa ở khu Bắc thành phố nơi Trần Kiến Giang sống là do Đường Thăng quản lý, cho nên chẳng chặt chẽ lắm, bọn họ vẫn chưa được nếm trải sự lợi hại của quy tắc trọ lại qua đêm. Sau khi nghe ông Lý phổ biến về quy tắc, bọn họ đều gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Những quy tắc này theo bọn họ thấy thì đều vô cùng hợp lý, bao gồm cả việc không được đại tiện bừa bãi, sau chín giờ tối không được làm ồn, v.v… tất cả đều là những quy củ hết sức bình thường.
Thu hết phản ứng của bọn họ vào trong mắt, ông Lý cũng không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Nhìn tình trạng lúc mới đến của những người này thì có thể thấy, nơi bọn họ sinh sống chắc cũng chẳng an toàn gì cho cam. Vậy mà những người này lại đều như đã được hưởng nền giáo dục rất tốt, hơn nữa, bọn họ rất giữ quy củ. Đến đây lâu như vậy rồi, ngoại trừ vài người vi phạm quy tắc không được làm ồn sau chín giờ tối ra, thì những người khác đều tuân thủ rất nghiêm chỉnh, quả đúng là người dân lương thiện hạng nhất.
Có lẽ đúng như lời những người đó nói, bọn họ là người đến từ hành tinh khác chăng.
…….
Khi Đường Thăng quay trở lại toa xe thì thấy đèn đã bật sáng, Đường Tuyết Vân đang ngồi đợi ông.
“Tiểu An và Tiểu Khởi đâu rồi em?”
“Hai đứa nó ra ngoài rồi.”
Đường Thăng không nhịn được nhíu mày, có chút lo lắng đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài.
“Đừng lo, hai đứa nó đã hứa là sẽ chỉ ở trong phạm vi màn chắn bảo vệ thôi, sẽ không ra ngoài mạo hiểm đâu mà.” Đường Tuyết Vân an ủi.
Đường Vũ An và Chu Khởi rời đi mười mấy tiếng đồng hồ, ở vị diện gốc này cũng đã trôi qua gần hai ngày rồi. Xích Hạo đã xây xong chi nhánh số 2 của Tiệm tạp hóa Thanh Mộc, còn mở cả màn chắn bảo vệ, hiện tại cũng đã cày đủ độ hot cần thiết để nâng cấp chi nhánh Thanh Mộc số 2 rồi. Thế là Đường Vũ An trực tiếp nâng cấp cả hai cửa tiệm lên Level 4, ngoài những chức năng trước đó ra, còn mở thêm chức năng phòng thủ tấn công 24/24. Nói cách khác là, ngay cả trong giờ buôn bán ban ngày, người ngoài cũng không thể dùng kỹ năng tầm xa để tấn công kiến trúc và nhân viên bên trong tiệm tạp hóa được nữa! Chức năng này tốn đến tận 10 vạn điểm độ hot của tiệm và 100 vạn điểm tích lũy lận đấy.
Cũng may là thời gian qua Xích Hạo đã điên cuồng cày cấp, cộng thêm việc các khách hàng về cơ bản đều là khách mới, nên mới có đủ độ hot của tiệm để mà tiêu xài. Thêm vào đó là chức năng gộp màn chắn bảo vệ, chỉ cần mở một tiệm là được, chứ nếu không thì có khi điểm độ hot của cửa tiệm không đủ dùng thật.
Đường Vũ An còn nâng cấp cả cửa tiệm chi nhánh số 1 lên Level 4, đồng thời mở luôn cả chức năng này. Như vậy, điểm yếu cuối cùng của Mái ấm cũng đã được vá lại, nơi này thực sự đã trở thành chốn an cư tường đồng vách sắt, còn kiên cố hơn cả pháo đài nữa!
Sau khi thuận lợi mở rộng số lượng danh ngạch trọ lại qua đêm, Đường Vũ An lại giao cho bọn họ nhiệm vụ xây cửa tiệm mới. Có điều, địa điểm của tiệm mới lần này được định ngay trong Pháo đài Thanh Mộc. Có lối đi bằng hàng rào tre mà cậu mở trước đó, sau này màn chắn bảo vệ của tiệm mới cũng có thể kết nối lại với nhau. Cậu tin rằng, với trí tuệ của Hồng Lý và Tạ Triêu Nhật, chắc là có thể phát triển Tiệm tạp hóa Thanh Mộc thật tốt. Biết đâu sau này lại có thể xây dựng một Mái ấm Thanh Mộc ngay tại đây thì sao nhỉ?
Bởi vì danh ngạch trọ lại qua đêm của hai chi nhánh cộng lại cũng mới chỉ hơn 22 vạn, nên vẫn cần cửa tiệm chính ở đây trấn giữ, thế nên Đường Vũ An tạm thời chưa di chuyển xe RV đi. Nhưng mà cậu đã quyết định phải đi sang vị diện khác một chuyến trước đã.
“Còn phải đi đến vị diện khác sao? Liệu có nguy hiểm lắm không con?” Đường Tuyết Vân và Đường Thăng đều vô cùng lo lắng.
“Dạ không sao đâu, bọn con cũng đã xây chi nhánh ở bên đó rồi mà.” Đường Vũ An nói, “Hơn nữa Long tộc là chủng tộc có trí tuệ, bọn họ thân thiện với bọn con lắm.”
Đúng vậy, Đường Vũ An đã quyết định quay lại tộc Hỏa Long một chuyến. Ngoài việc thăm chú chim nhỏ màu đỏ đang ở lại đó tu luyện và chữa trị cho rồng con ra, cậu còn muốn đi làm thêm vài đơn giao dịch nữa. Dạo gần đây tiêu điểm tích lũy như nước, số dư điểm tích lũy vốn hơn hai ngàn vạn, giờ đã teo tóp lại còn có vài triệu, mắt thấy sắp tụt xuống dưới mức năm triệu rồi, cuối cùng Đường Vũ An cũng cảm thấy nguy cơ. Cậu định đi tìm mấy rồng để cày thêm ít điểm tích lũy, nếu mà không đủ thì lại tìm mấy người khổng lồ giao dịch tiếp.
Bọn cậu rời đi cũng được hai ba tháng rồi, vật tư của mấy người khổng lồ chắc cũng đã tiêu hao sạch sành sanh rồi, dù thế nào thì cậu cũng phải nhanh chóng cày lại điểm tích lũy thôi!
Tác giả có lời muốn nói:
Cự long & Người khổng lồ: Cuối cùng thì người tí hon bán hàng cũng refresh lại rồi [Khóc thét]
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!