@if($previousChapter) Chương Trước @else Chương Trước @endif @if($nextChapter) Chương Sau @else Chương Sau @endif

Chương 270: Làm Quen Trước

Hiện tại tổng lượng phát hành của Tiền Bình An chưa đến 1 triệu, Lam Hồ Trấn giữ 20 vạn, Lâm Hải Trấn 10 vạn, số còn lại chủ yếu nằm ở Mái ấm Hoang Thành và núi Cự Phong, mà tổng dân số của bốn nơi này cộng lại cũng khoảng bảy tám vạn người.

Lượng tiền tệ trị giá 1 triệu điểm tích lũy này ném vào thị trường thì chẳng khác nào muối bỏ bể, chẳng gây được bao nhiêu sóng gió, cho dù có phát hành thêm gấp mấy lần lượng tiền đó thì cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn. Thực tế thì, chỉ khi lượng Tiền Bình An lưu thông trên thị trường nhiều lên, thì những người vốn đang tích trữ tiền vì giá trị sử dụng của nó mới bắt đầu mang ra tiêu xài như một loại tiền tệ thực thụ được.

“Tiền Bình An mà chúng ta phát hành không giống với tiền giấy, bản thân nó đã có giá trị rất cao rồi, hơn nữa chỉ cần hệ thống không gặp sự cố, thì người ta có thể dùng Tiền Bình An để đổi lấy hàng hóa từ chỗ chúng ta bất cứ lúc nào, nên xác suất gây ra lạm phát cũng nhỏ hơn nhiều.”

Nghe Chu Khởi giải thích cặn kẽ hơn, Đường Vũ An gật gù tán thành.

“Ừm, hơn một tháng qua em đã chế tạo được rất nhiều Tiền Bình An đấy, vừa hay có thể dùng tới rồi!”

Cùng với việc Rừng Lam Hồ hình thành trong Mái ấm Hoang Thành, chỉ riêng số lá Lam Hồ rụng tự nhiên mỗi ngày trong tháng mười cũng đã rất nhiều, tất cả đều được Đường Vũ An thu gom hết lại, mang sang vị diện khác để robot giúp việc nhà chế tạo thành Tiền Bình An. Cộng thêm số lá đổi được từ chỗ Lam Vân Thanh trước đó, kho dự trữ đã tiêu thụ sạch sành sanh, tổng cộng làm ra được số Tiền Bình An trị giá 1,53 triệu điểm tích lũy.

Lúc này Chu Khởi vừa nhắc tới, Đường Vũ An liền lôi ngay hai cái thùng lớn ra. Chỉ thấy Tiền Bình An với các mệnh giá từ một đồng đến một trăm đồng được xếp ngay ngắn trong thùng, nhìn vô cùng hoành tráng.

“…”

Chu Khởi im lặng một chút rồi bảo: “Sao em lại làm nhiều thế này?”

Đường Vũ An cười hì hì: “Đống này toàn là tiền cả đấy!”

Hồi nhỏ cậu hay nằm mơ thấy mình nhặt được tiền trên đường rồi trở thành triệu phú, còn bây giờ thì cậu có thể tự mình in tiền luôn rồi! Thế thì phải in nhiều một chút chứ? Cho dù không tiêu đi, để ở nhà ngắm thôi cũng thấy vui rồi.

Nhìn cái dáng vẻ mê tiền hớn hở của cậu thiếu niên, Chu Khởi cũng không nhịn được mà bật cười, anh đưa tay nhéo mũi Đường Vũ An một cái: “Nhóc con thông minh.”

Lúc anh định rút tay về thì bị Đường Vũ An tóm lấy, cậu giữ tay Chu Khởi trước ngực, vừa mân mê nghịch ngợm vừa nói chuyện với anh. Miệng của thiếu niên cứ đóng mở liên hồi, nhưng Chu Khởi lại chẳng nghe lọt tai chữ nào. Mọi giác quan của anh đều bị đôi bàn tay của Đường Vũ An thu hút hết rồi. Anh có thể cảm nhận rõ ràng đầu ngón tay mềm mại của cậu lúc thì trượt dọc theo đường gân xanh trên mu bàn tay anh, lúc thì nhẹ nhàng ma sát lên những vết chai mỏng trong lòng bàn tay, lúc lại n*n b*p từng ngón tay của anh, cứ thế mà v**t v* nhào nặn….

Chu Khởi hít sâu một hơi, định âm thầm rút tay về mà không để lộ một chút cảm xúc nào, giả vờ như muốn lấy Tiền Bình An trong thùng ra.

Thế nhưng, Đường Vũ An đâu có tha cho anh. Cậu bỗng nhiên nắm lấy cổ tay anh, rồi kéo tay anh lại gần, chóp mũi cọ vào mu bàn tay anh, hít một hơi thật sâu. Sau đó đôi mắt cậu sáng lấp lánh nhìn anh, bảo: “Anh Tiểu Khởi, anh có xức nước hoa không đấy? Sao em cứ thấy mùi trên người anh thơm thế nhỉ!”

Nói xong, lại cúi đầu hít thêm cái nữa.

Chu Khởi: “…”

Thật sự là sắp phát điên mất rồi.

“Anh Tiểu Khởi?”

“Không… không có…”

Chu Khởi hơi khựng lại một chút, rồi hắng giọng một cái, lảng sang chuyện khác: “Chúng ta nói tiếp chuyện bên Pháo đài Viêm Long đi.”

“Dạ được!”

Đường Vũ An nhìn vị trí của xe RV trên bản đồ, nói: “Xe RV còn cách chỗ Lão Mặc khoảng một phần ba quãng đường nữa.”

Do nửa sau lộ trình bị hoang mạc hóa nghiêm trọng, ít gặp vật cản, nên việc mở đường cũng nhanh hơn. Mà khoảng nửa tháng trở lại đây, Đường Vũ An cũng không dừng lại để rải đường nhựa nữa. Dù sao thì sau khi đường xá thông suốt, chắc chắn sẽ dẫn đến việc giao lưu giữa người dân hai nơi, mà tình hình bên Pháo đài Viêm Long thế nào cũng chưa rõ, nên để chắc ăn thì cứ tạm thời giữ nguyên hiện trạng đã. Việc có nên xây dựng đường xá giữa Pháo đài Viêm Long và Lâm Hải Trấn hay không, có thể đợi sau khi Lâm Hải Trấn được bao phủ hoàn toàn trong màn chắn bảo vệ rồi hẵng tính.

“Hỏa Long bên phía Pháo đài Viêm Long biến mất rồi.” Đường Vũ An nói, “Theo lời Cam Lâm nói thì nó có thời gian ngủ đông ít nhất là một hai tháng.”

Viêm Thạch trên bề mặt xung quanh họ đã bị nhặt sạch, nên cần phải khai thác từ dưới lòng đất.

“Em đã giao dịch cho bọn họ một lô đồ bảo hộ và dụng cụ rồi.”

Đồ bảo hộ được làm từ Vải Nhiệt Độ Thường, có thể bảo vệ thợ mỏ không bị bỏng trong quá trình khai thác.

“Khang Khang lại ươm được hai cây Bánh Mì, cộng thêm ba hạt giống em mua trong Cửa hàng Vị diện, tất cả đều giao dịch cho nhóm Cam Lâm rồi.”

Một cây Bánh Mì tốn 1000 điểm tích lũy, đối với đại gia mới nổi trong mấy tháng nay như Đường Vũ An thì chỉ là chút tiền lẻ mà thôi. Nếu không phải do chỗ Lão Mặc quá khô hạn, trồng nhiều cây Bánh Mì sẽ tiêu tốn một lượng lớn nước, thì có lẽ cậu đã giao dịch nhiều cây hơn rồi. Hiện tại sáu cây Bánh Mì đã là giới hạn chịu đựng rồi. Nhưng mà sau khi bước vào kỳ ngủ đông của Hỏa Long, lượng nước bốc hơi đã giảm đi, con người cũng không dễ bị khát, nên nhu cầu về nước cũng không còn quá lớn như trước nữa.

“Số lượng tín đồ Lão Mặc chiêu mộ có bị giảm đi không?” Chu Khởi hỏi.

Đường Vũ An lắc đầu: “Không những không giảm mà còn tăng lên nhiều lắm, đã gần năm ngàn người rồi.”

Thêm một thời gian nữa, chắc số lượng còn đông hơn cả dân số Mái ấm Hoang Thành và núi Cự Phong cộng lại ấy chứ.

“Hiện giờ Lão Mặc và Cam Lâm hoàn toàn không ra khỏi cửa nữa, nhất là Lão Mặc.”

Thu nhận nhiều tín đồ như thế, chắc áp lực lớn lắm nhỉ? Có lẽ cũng vì vậy mà tốc độ thăng cấp của Lão Mặc cũng chậm lại. Trong hơn một tháng qua, bên phía Tours lại gửi về một lô vũ khí trang bị, Đường Vũ An bèn gửi cho Lão Mặc và Cam Lâm hai bộ. Chu Khởi nghe Đường Vũ An kể thì cau mày suy tư.

“Còn Pháo đài Tử Thiên thì sao? Tình hình bên đó thế nào?”

Trước khi Chu Khởi rời đi, Đường Vũ An đã lập chi nhánh ở Pháo đài Tử Thiên, và tuyển dụng đội trưởng đội đánh cá Triển Hùng làm nhân viên. Còn con trai ông ấy là Triển Tiểu Thiên cũng đã sống sót được vì nhờ có Đường Vũ An cứu chữa. Qua bao nhiêu ngày như vậy, cấp bậc của ông đã sớm vượt qua Level 5, có thể giao lưu với các nhân viên khác trên diễn đàn rồi. Nhưng mà ông không hoạt động sôi nổi trên diễn đàn lắm, chỉ thỉnh thoảng mới ngoi lên một cái, phần lớn thời gian đều lặn mất tăm. Chức năng diễn đàn mà ông hay dùng nhất là khu giao dịch, vì Hải Kình bán muối giá rẻ trong khu giao dịch, nên Triển Hùng không chọn bán muối nữa, mà chuyển sang trực tiếp bán… nước biển.

Ông cũng chẳng còn cách nào khác, dù sao thì trong Pháo đài Tử Thiên cũng chẳng có chỗ nào cho ông phơi muối, mà ông cũng không thể nào đấu lại được với Hải Kình. Còn các sản phẩm khác thì ông cũng chẳng lấy ra được. b*n n**c biển cũng là ý tưởng bộc phát, vì khu giao dịch giờ cái gì cũng bán, ông cứ thử vận may xem sao, không ngờ lại bán được thật!

Điều khiến Đường Vũ An bất ngờ nhất là, người mua nước biển nhiều nhất không phải Lão Mặc, mà là Ôn Thanh Thanh ở Pháo đài Băng Diễm.

"Trong mơ em có hỏi mẹ chị ấy rồi.” Đường Vũ An nói, “Chị Ôn mua nước biển chủ yếu là để tạt xuống mặt đường, có thể ngăn mặt đường đóng băng, lại còn đối phó được với sinh vật băng tuyết nữa.”

Đúng vậy, Pháo đài Băng Diễm hiện giờ đã tìm ra một cách để đối phó với sinh vật biến dị hệ băng tuyết…. Đó chính là tạt nước biển vào bọn chúng! Ban đầu bọn họ chỉ định làm tan băng đóng trên mặt đường bên ngoài pháo đài, ai ngờ vô tình tạt trúng mấy con sinh vật băng tuyết, kết quả bọn chúng cứ như bị bỏng, chạy tán loạn cả lên. Người lính đầu tiên phát hiện ra chuyện này lập tức nhận ra nước biển có thể là điểm yếu của đám sinh vật biến dị hệ băng tuyết này. Thế là, món hàng vốn chỉ là đồ tặng kèm khi Ôn Thanh Thanh bán Viêm Thạch và than củi, nay lại trở thành mặt hàng chủ lực được quân đội thu mua.

Và quan trọng nhất là, sau khi thử nghiệm, bọn họ phát hiện ra — Hoa Băng Diễm cũng không thích nước biển! Sau khi dính nước biển, tuy chúng không chết, nhưng cánh hoa sẽ co lại, ít nhất ba bốn ngày sau mới nở lại. Ai cũng biết Hoa Băng Diễm chính là thủ phạm khiến Pháo đài Băng Diễm phải chịu thảm họa cực hàn. Dù chỉ có thể làm hoa nở chậm lại vài ngày, nhưng cũng đã giảm thiểu lượng tuyết rơi ở Pháo đài Băng Diễm đi đáng kể rồi. Cho nên về cơ bản thì lương của Ôn Thanh Thanh đều dùng để mua Viêm Thạch và nước biển hết.

“Sau khi chú Triển Hùng được Lão Mặc và Lão Bình đào tạo nhân viên, giờ chú ấy đã thấu hiểu sâu sắc giáo lý và tôn chỉ của Thương Thần Giáo rồi!”

Đường Vũ An kể: “Hiện giờ chú ấy đã phát triển tất cả thành viên đội đánh cá thành khách hàng, nhưng tình hình cụ thể hơn thì em cũng không rõ lắm.”

Chu Khởi không có ở nhà, trước khi đi lại dặn dò kỹ lưỡng, nên cậu không dám mạo hiểm đến Pháo đài Tử Thiên một mình.

“Chúng ta tìm thời gian qua đó xem sao.” Chu Khởi nói.

“Dạ được.”

Đường Vũ An gật đầu, rồi tiếp lời: “Anh Tiểu Khởi, chúng ta có nên giao nhiệm vụ quản lý chi nhánh cho chị Ôn không nhỉ?”

Hiện giờ chỉ cần nhân viên đạt Level 20 là có thể lập chi nhánh, đạt Level 21 là có thể mở màn chắn bảo vệ được rồi. Tuy mở trận pháp dịch chuyển cần tới Level 25, độ khó khá cao, nhưng dù chỉ mở được màn chắn bảo vệ thôi thì tác dụng cũng lớn lắm rồi, nhất là với nơi quanh năm chịu thảm họa lạnh giá như Pháo đài Băng Diễm. Dù sao thì trong màn chắn bảo vệ, nhiệt độ cũng có thể duy trì trên không độ, môi trường sống sẽ được cải thiện rất nhiều.

“Hiện giờ cô ấy cấp bao nhiêu rồi?” Chu Khởi hỏi.

“Level 16 rồi.”

Tuy so với anh Xích Hạo thì cũng khá rồi đấy, nhưng dù sao chị Ôn cũng ở trong pháo đài, cấp bậc này vẫn bị coi là thấp.

“Có thể là do phần thưởng cấp bậc về sau không còn hấp dẫn nữa, nên sau khi lên Level 5, các nhân viên cơ bản chỉ lo kiếm điểm tích lũy là chính, không mặn mà lắm với việc cày điểm kinh nghiệm.”

Đường Vũ An nhận định: “Nếu giao nhiệm vụ quản lý chi nhánh, em tin là chị Ôn sẽ coi trọng điểm kinh nghiệm hơn, sớm xây dựng được chi nhánh thôi.”

Pháo đài Băng Diễm ở cách bọn họ quá xa, theo tốc độ đi đến Pháo đài Viêm Long, thì dù bây giờ xuất phát ngay, chắc cũng phải cả năm sau mới tới nơi được.

Mà Bình Phiêu Lưu Trong Mơ của vị diện này, sau khi giao dịch xong, người ước nguyện tỉnh mộng là chai vỡ, bọn họ cũng chẳng có cách nào thông qua Bình Phiêu Lưu mà chạy qua đó được. Cho nên chi nhánh ở Pháo đài Băng Diễm chỉ có thể dựa vào bản thân chị Ôn thôi.

Chu Khởi gật đầu đồng ý: “Được, nhưng trước đó cứ điều chuyển cô ấy sang cửa hàng số 6 đã.”

Ôn Thanh Thanh vẫn luôn ở cửa hàng chính, chưa từng chịu sự “hun đúc” của Lão Mặc, cộng thêm việc cô ấy lớn lên trong pháo đài, rõ ràng là lanh lợi hơn các nhân viên khác một chút. Cô ấy xuất hiện trên bảng tin nhắn và diễn đàn cơ bản chỉ là để mua bán đồ, rất ít khi tham gia vào các chủ đề khác. Chu Khởi cũng không thể chắc chắn được mức độ trung thành của cô đối với “Thương Nhân Thần Bí” đến đâu. Nếu đã quyết định ngụy trang thành giáo hội thì cứ để việc đào tạo của giáo hội làm tới nơi tới chốn đi, ít nhất thì tầng lớp quản lý không được xảy ra vấn đề gì.

“Ồ ồ, vâng.”

Đường Vũ An cũng suýt quên mất vấn đề này, cậu vội vàng điều chuyển Ôn Thanh Thanh sang cửa hàng số 6, sau đó bắt đầu cùng Chu Khởi thiết kế nhiệm vụ quản lý chi nhánh riêng cho cô.

Đợi sau khi giao nhiệm vụ xong xuôi, họ đeo mặt nạ và áo choàng vào, rồi thông qua trận pháp dịch chuyển đến Tiệm tạp hóa Tử Thiên. Họ định đi khảo sát thực tế một vòng, rồi mới tính tiếp chiến lược phát triển cho Pháo đài Tử Thiên. Vừa mới đến tầng hầm, đã nghe thấy tiếng người ồn ào truyền từ bên trên xuống. Tuy Đường Vũ An đã thu hẹp màn chắn bảo vệ vào trong tầng hầm, nhưng nhờ có vầng hào quang xua đuổi khách hàng có ác ý, nên những kẻ có ý đồ xấu với cha con Triển Hùng sẽ không thể bước vào tiệm tạp hóa được. Cho nên dù Triển Hùng có lấy ra số lượng lương thực lớn, thứ vốn không nên tồn tại ở Pháo đài Tử Thiên, thì chắc cũng đảm bảo an toàn được thôi.

Thấy cả Triển Hùng và Triển Tiểu Thiên đều không có ở trong phòng, Đường Vũ An và Chu Khởi bèn đi từ tầng hầm lên. Kết quả, khi họ ra đến cửa, nghe rõ được âm thanh bên ngoài, sắc mặt cả hai đều không khỏi trở nên kỳ quái.

“Trật tự trật tự! Buổi học sớm sắp bắt đầu rồi! Tất cả im lặng cho tôi!”

Giọng nói trầm hùng của Triển Hùng vang vọng vào trong, cùng lúc đó, những tiếng xì xào bàn tán cũng im bặt.

Buổi học sớm? Là cái gì thế? Cũng chẳng biết tại sao, trong lòng Đường Vũ An bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành, rồi cậu nghe thấy tiếng Triển Hùng lại vang lên.

“Ca ngợi Thần Thương Nghiệp!”

Ông vừa dứt lời, hàng trăm giọng nói khác cũng hô theo: “Ca ngợi Thần Thương Nghiệp!”

“Hỡi Thần Thương Nghiệp vĩ đại, cảm tạ Ngài đã ban cho chúng con thức ăn, để chúng con thoát khỏi đói khát và khổ đau…”

“Kể từ hôm nay, con sẽ trung thành thực hiện ý chí của Ngài… Con sẽ kính già yêu trẻ, giữ vệ sinh, biết lễ phép…”

“Con sẽ yêu thương con cái, không bỏ rơi, không ngược đãi… Con sẽ cần cù dũng cảm, dùng đôi tay mình để kiến tạo…”

Đường Vũ An: 0.0

Mới có hơn một tháng thôi mà! Sao cảm giác như Pháo đài Tử Thiên mọc thêm một cái phân hội thế này? Chẳng phải bảo trong pháo đài cấm truyền đạo sao? Đường Vũ An và Chu Khởi ngỡ ngàng đưa mắt nhìn nhau, vội vàng nấp Ô Che Bóng, bước ra ngoài xem thử.

Chỉ thấy Triển Hùng đứng ở đầu hàng, còn trên đường phố đã quỳ rạp một đám người đông nghịt, bọn họ đều đang thành kính tụng niệm theo Triển Hùng, cảnh tượng trông cũng chấn động vô cùng.

Thế nhưng mà…. Đường Vũ An chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức, nhất là khi cậu biết rõ cái Thương Thần Giáo này chỉ là do bọn họ bịa ra mà thôi.

Nhưng Chu Khởi đã nhanh tay giữ chặt lấy tay cậu.

“Em cần phải làm quen trước đi.”

“Cái… cái gì cơ?”

“Chỗ Lão Mặc còn có mấy ngàn người như thế này kia kìa.”

@if($previousChapter) Chương Trước @else Chương Trước @endif @if($nextChapter) Chương Sau @else Chương Sau @endif

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!