@if($previousChapter) Chương Trước @else Chương Trước @endif @if($nextChapter) Chương Sau @else Chương Sau @endif

Chương 257: Căn Cứ Nhỏ

Tại vị diện MR168845.

“Lần này An An và Tiểu Khởi lại gửi cho chúng ta bao nhiêu là đồ này!”

Bên trong túp Lều Ma Pháp, Đường Thăng vừa khuân nhu yếu phẩm từ trong túi không gian ra, vừa xếp những cuốn sách đã đổi được vào trong đó. Quả thực, suốt khoảng thời gian vừa qua, ông và Đường Tuyết Vân đã trải qua không ít chuyện. Ban đầu, hai người thanh niên kia vốn thuộc Đội Tự Vệ, sau khi được vợ chồng ông cứu giúp thì đã mang cái tin tức “ở đây có thể đổi được thức ăn” nói lại cho các thành viên khác trong đội. Quy mô của Đội Tự Vệ ở thị trấn nhỏ này không hề nhỏ chút nào, quân số lên đến cả vạn người.

Trong cái thời buổi này, hiếm hoi lắm mới có một nguồn cung cấp thức ăn ổn định như vậy, thế nên những người sống sót khi biết tin thì gần như phát điên lên. Chính vì thế mà giai đoạn đầu đã nổ ra một trận hỗn loạn. Đường Thăng thấy tình hình không ổn, liền dứt khoát trốn đi và từ chối giao dịch. Ông sẵn lòng giúp đỡ người khác, nhưng điều đó không có nghĩa là ông sẽ dung túng để người nhà mình rơi vào nguy hiểm.

Có điều, dù trốn trong lều nhưng ông vẫn dùng máy tính quang học để quan sát tình hình bên ngoài. Cũng may là trên đời này người tốt vẫn còn nhiều, mà các lãnh đạo cấp cao của Đội Tự Vệ cũng là người có tố chất, chưa đến một ngày thì bọn họ đã dẹp yên được tình hình hỗn loạn, đồng thời bắt giữ những kẻ liều mạng nhân cơ hội cướp bóc.

Sau khi phát hiện ra hai con phố này tạm thời không có quái vật biến dị chủng xuất hiện nữa, do con quái vật cấp cao kia đã chết, Đội Tự Vệ liền tiến hành kiểm soát khu vực này, rồi từng bước di dời đại bản doanh về đây.

Đối với việc Đường Thăng “ngừng họp chợ”, bọn họ cũng bày tỏ sự thông cảm và biết điều mà không ép buộc thêm. Thay vào đó, bọn họ cho phần lớn mọi người rút khỏi vị trí chiếc xe tải, chừa ra một khoảng không gian trống, rồi chỉ cử Lâm Huy và Vương Húc Quân làm đại diện đến tiếp xúc với Đường Thăng.

Mọi hành động và lời nói này của bọn họ, tất cả đều đã được Đường Thăng và Đường Tuyết Vân thu hết vào mắt thông qua máy tính quang học, phải công nhận là Đội Tự Vệ của thị trấn này cũng ra gì và này nọ phết đấy chứ.

Với khả năng tổ chức và tính kỷ luật như thế này, chỉ cần tình hình không chuyển biến xấu hơn, thậm chí Đường Thăng còn cảm thấy bọn họ có thể dựa vào sức mình để thu hồi lại thị trấn. Tuy nhiên, về quan điểm này thì Đường Tuyết Vân lại có cái nhìn bi quan hơn.

Suy cho cùng thì đám quái vật dị biến cấp cao đã bắt đầu sinh sản rồi, một khi số lượng quái vật tăng đột biến thì Đội Tự Vệ này sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ mà thôi.

“Có An An và Tiểu Khởi gửi nhu yếu phẩm với vũ khí về, chắc là tình hình sẽ không đến nỗi quá tệ đâu nhỉ?”

Chỉ cần bọn họ đoàn kết lại, thì biết đâu vẫn còn có thể xây dựng được một nơi trú ẩn an toàn giữa thời tận thế này. Mang theo suy nghĩ đó, Đường Thăng lại khôi phục việc “mở cửa kinh doanh” trở lại.

Mỗi buổi chiều, Lâm Huy và Vương Húc Quân sẽ mang theo những thứ mà Đội Tự Vệ thu thập được đến để đổi lấy nhu yếu phẩm. Đương nhiên là Đội Tự Vệ có tới cả vạn người, chỉ dựa vào chút dự trữ của hai ông bà thì chắc chắn không thể làm cho ai nấy đều ăn no được, nhưng ít nhất thì cũng khá hơn tình trạng trước kia nhiều lắm rồi.

Vốn dĩ Đội Tự Vệ đang đứng trước bờ vực tan rã vì vụ việc “ăn người” trước đó, nay nhờ có số vật tư mà Đường Thăng cung cấp, bọn họ đã đoàn kết trở lại. Bản thân người của Đội Tự Vệ cũng tự trồng rau thủy canh, bây giờ lại có thêm hạt giống do phía Đường Thăng cung cấp nữa…. Ví dụ như lúa mì chẳng hạn, thời gian nảy mầm rất ngắn, mới qua một tuần mà nhóm người gieo trồng đợt đầu tiên đã có thể thu hoạch mạ lúa mì làm thức ăn rồi. Sau khi thu hoạch xong thì vẫn có thể tiếp tục trồng thủy canh, tuy là cần thời gian chờ đợi, nhưng đối với những người đang sống trong tận thế mà nói, có thể dùng sức lao động của mình để kiếm được cái ăn đã là một điều vô cùng quý giá rồi.

Những người này vốn dĩ đều đã được giáo dục trong xã hội hiện đại, chỉ cần có hy vọng thì bọn họ sẽ tiếp tục kiên trì, số người chọn con đường liều lĩnh làm bậy cũng sẽ ít đi.

Ngoài những loại hạt giống nảy mầm nhanh như lúa mì hay đậu xanh, Đường Thăng còn đưa cho bọn họ mấy quả Tinh Liên. Loại quả đỏ trông hơi giống cà chua này có vị rất ngon, hơn nữa theo lời Đường Vũ An nói thì cây này lớn rất nhanh, cực kỳ thích hợp với thế giới đang thiếu lương thực trầm trọng…. Và thực tế quả đúng là như vậy. Cây Tinh Liên mới trồng xuống được ba bốn ngày, dù không có dị năng hệ Mộc thúc đẩy, nó vẫn lớn nhanh như thổi, mỗi ngày một khác. Người của Đội Tự Vệ trồng dây Tinh Liên dưới hàng rào dây thép gai, mỗi sáng thức dậy đều thấy dây leo của nó vươn dài ra thêm một đoạn lớn, hiện tại mười mấy gốc Tinh Liên đã leo kín hơn nửa hàng rào rồi. Cho dù chỉ hái lá của nó để ăn thôi thì cũng đủ cung cấp cho cuộc sống của một bộ phận người dân.

Tất nhiên, trạng thái hòa bình này chủ yếu là do bọn quái vật dị biến chưa kéo đến tấn công mà thôi. Để củng cố thành quả không dễ gì có được này, người của Đội Tự Vệ ngoài việc tìm kiếm vật tư để giao dịch với Đường Thăng, họ còn vận chuyển đủ loại chướng ngại vật lớn để bịt kín các lối vào của khu phố, đồng thời cử người tuần tra cảnh giới 24/24. Mặc dù không tránh khỏi tình trạng chật chội, có không ít người phải ngủ ngoài đường, nhưng dù sao thì cũng đã có được một căn cứ cỡ nhỏ, không còn cảnh tan đàn xẻ nghé, mạnh ai nấy lo như trước nữa.

Rất nhanh sau đó Đường Thăng đã chuyển hết những đồ đổi được vào trong túi không gian. Bất kể là bên phía con trai có dùng đến hay không, thì cái đống này cũng phải gửi đi, chứ không thì ở đây chẳng còn chỗ nào mà chứa nữa.

Lúc này, Đường Tuyết Vân mở một chiếc thùng giữ nhiệt ra, lấy thứ bên trong ra rồi nói: “Đây chính là trứng tăng cường thể chất mà An An nói đấy à?”

“Chắc là nó đấy.” Đường Thăng gật đầu.

Đường Tuyết Vân liền gọi cô con gái đến, bảo cô bé ăn trước một phần.

Cả bà và Đường Thăng đều đã thức tỉnh dị năng cả rồi, duy chỉ có Đường Ngữ Hinh là hiện tại vẫn chưa thấy có thay đổi gì cụ thể. Cái thứ tốt có thể cải thiện thể chất như thế này thì đương nhiên là phải nhường cho cô bé dùng trước rồi.

Đường Ngữ Hinh nhanh nhanh chóng ăn hết phần trứng thể chất đó, vừa ăn xong chưa được bao lâu, cô bé đã ôm bụng chạy tót vào nhà vệ sinh.

“Xem ra là phản ứng cũng mạnh đấy chứ nhỉ.”

“Dù sao thì An An cũng bảo rồi mà, cái này có thể tẩy kinh phạt tủy, đợi sau khi tạp chất trong người thải hết ra ngoài, cơ thể sẽ khỏe mạnh hơn nhiều đấy.”

Sau đó, hai vợ chồng lại mở chế độ quay video lên, kể lại chi tiết những việc mình đã làm trong khoảng thời gian này cho hai đứa trẻ nghe.

————

Trên gác xép của Tiệm tạp hóa Bình An.

Sau khi Đường Vũ An đổ đầy nước vào bình giữ nhiệt tự động tích nước, cậu liền bỏ nó vào trong Bình Phiêu Lưu, sau đó ném vào Biển Mộng. Mặc dù bình giữ nhiệt tự động tích nước cũng là một món đồ nội thất thần kỳ Level 3, nhưng bọn cậu tạm thời vẫn chưa thể nâng cấp cửa tiệm lên được, bởi vì…. Muốn nâng cấp cửa tiệm lên Level 4 thì cấp bậc thương nhân cần phải đạt tới Level 30. Mà hiện tại cấp bậc của cậu mới chỉ đạt đến Level 24, vẫn cần thêm một khoảng thời gian nữa, nhưng cậu tin rằng, đợi đến khi Lâm Hải Trấn và Pháo đài Tử Thiên phát triển lên, tốc độ thăng cấp của cậu sẽ nhanh hơn thôi.

Nhìn chiếc Bình Phiêu Lưu biến mất trong Biển Mộng, Đường Vũ An liền ấn nút máy gia tốc bình phiêu lưu bên cạnh.

Rất nhanh sau đó, cửa sổ của Biển Mộng lại sáng lên, ba chiếc Bình Phiêu Lưu khác cũng đều đã quay trở về rồi! Cậu mở cái của ba mẹ ra đầu tiên. Điều khiến cậu bất ngờ là, lần này túi không gian không hề trống rỗng, mà đựng đầy sách vở và đủ loại đồ dùng sinh hoạt linh tinh!

Ba mẹ kiếm đâu ra những thứ này thế nhỉ? Cậu tò mò mở máy tính quang học lên, nghe Đường Thăng và Đường Tuyết Vân kể về nguồn gốc của những món đồ này, cũng như những chuyện đã xảy ra với bọn họ trong thời gian qua, Đường Vũ An không nhịn được mà nghe đến nhập tâm.

Ngoài việc kể chuyện, Đường Thăng còn dùng máy tính quang học quay lại hình ảnh về căn cứ nhỏ của bọn họ. Vốn dĩ ông muốn cho Đường Vũ An và Chu Khởi xem thành quả, nhưng Đường Vũ An nhìn đám đông chen chúc trong màn hình, lại nhìn thấy ba mẹ và em gái chỉ có thể co ro trong thùng xe tải, cậu không khỏi nhíu mày. Thế này thì chật chội quá! Ngắn hạn thì còn được, chứ lâu dài e là sẽ nảy sinh vấn đề mất. Cái căn cứ này cần phải mở rộng ra bên ngoài gấp!

Đường Vũ An bắt đầu suy tính, cậu không thể về nhà, không thể quay về để xây dựng chi nhánh và mở màn chắn bảo vệ ra được, cho nên việc mở rộng căn cứ này cần phải xây dựng công sự phòng thủ. Cậu chợt nhớ tới năm con robot xây dựng mà mình vừa mua được từ đợt Khuyến Mãi 7 ngày.

Lần này gửi mấy con robot đó về là chuẩn nhất! Chúng có thể điều chỉnh thiết kế dựa trên tình hình thực tế, hiệu suất xây dựng cũng cao hơn người thường rất nhiều, có điều là cần vật liệu xây dựng…. Ở thế giới cũ chắc là cũng tìm được thôi, nhưng để cho chắc ăn, cậu vẫn nên dùng container Nam Viên gửi một lô về thì hơn. Container Nam Viên có không gian siêu lớn lên đến 1000 mét khối, có thể chứa được kha khá vật tư đấy.

Đợi sau khi gửi vật tư qua, còn có thể vận chuyển những thứ ba mẹ đổi được về đây nữa. Dù sao thì những thứ họ gửi đến lần này cũng hữu dụng lắm chứ bộ! Tuy phần lớn đều có thể mua được trong hệ thống, nhưng cũng phải tốn điểm tích lũy mới đổi được mà. Hiện tại ngoài Mái ấm Hoang Thành, bọn cậu còn có các thị trường trù phú khác như Lam Hồ Trấn, Lâm Hải Trấn và Pháo đài Tử Thiên, hoàn toàn không lo không bán được hàng. Chỉ cần đăng lên khu giao dịch của diễn đàn thôi là cũng kiếm bộn rồi.

Nhưng mà, Đường Vũ An tạm thời chưa định làm thế, bởi vì điểm tích lũy mà nhân viên dùng để giao dịch đều trích từ tiền lương cậu phát, tổng số điểm tích lũy không đổi, chỉ là chuyển từ nhân viên này sang nhân viên khác mà thôi, đã thế còn bị hệ thống trừ phí thủ tục nữa chứ. Cho nên tốt nhất là giao dịch với khách hàng thì mới sinh ra thêm được nhiều điểm tích lũy hơn.

Đường Vũ An phân loại toàn bộ số sách trong đống vật tư ra, chỗ này thuộc diện hàng không bán.

Cậu còn tìm thấy trong đó mấy cuốn sách liên quan đến thai sản và nuôi dạy con cái, mặc dù chắc chắn không bằng chuyên gia, nhưng có còn hơn không, đỡ hơn là hoàn toàn mù tịt, không có kinh nghiệm gì. Nghe nói đã có hai thai phụ chuyển vào phòng sinh sản chờ sinh rồi, giờ đúng lúc dùng được luôn!

Thế là cậu giữ lại vài cuốn tiểu thuyết mà mình hứng thú, sau đó gửi toàn bộ sách và một phần đồ dùng sinh hoạt vào kho của Mái ấm Hoang Thành, rồi nhắn tin thông báo cho ông Lý. Bây giờ có chức năng chat riêng với bạn bè rồi, truyền tin tiện hơn trước nhiều!

Rất nhanh sau đó ông Lý đã gửi tin nhắn trả lời.

【Trường Thanh】: Mấy món đồ dùng sinh hoạt này không có giá niêm yết, có bán cho cư dân không?

Đường Vũ An vội vàng trả lời ông, bảo lát nữa cậu sẽ gửi cho ông một bảng giá, thấy ông Lý không còn thắc mắc gì nữa thì cậu mới tắt giao diện đi. Bảng giá đương nhiên chỉ có thể lấy được thông qua chức năng giám định vật phẩm, tạm thời cậu chưa rảnh, đành để sau vậy.

Đường Vũ An nhìn sang hai chiếc Bình Phiêu Lưu còn lại, một cái là của Mạch Tang ở vị diện thú nhân, một cái là của Tours ở vị diện ma pháp.

Cậu mở cái của Mạch Tang ra trước, bộ lạc của Mạch Tang đã thuận lợi vượt qua cơn khủng hoảng do bệnh sốt rét gây ra, bây giờ cô ấy hy vọng có thể nhận được các loại vật tư khác như muối, hạt giống thực vật…

Lần này cô ấy lại nhét đầy lông vũ vào trong chai, đây là nguyên liệu để chế tạo Lông Vũ Thần Tốc.

“Bộ lạc chúng tôi còn một số nguyên liệu khá tốt, tiếc là cái chai nhỏ quá không nhét vừa, đành phải gửi lông vũ cho bạn vậy.”

Đường Vũ An thu gom đống lông vũ này lại, sau đó có chút do dự. Có nên mua một cái túi không gian để tiện giao dịch với Mạch Tang không nhỉ? Nhưng túi không gian mua trong cửa hàng vị diện tốn tới hai ba mươi vạn điểm tích lũy, cậu thấy hơi tiếc tiền.

Cậu lại nhìn sang chiếc Bình Phiêu Lưu của Tours, lâu lắm rồi không nhận được chai của anh ta, xem thử coi anh ta có tin tốt gì không nào! Nghĩ vậy, Đường Vũ An liền mở chai của Tours ra, cậu thấy bên trong chai hình như có nhét một cái túi gấm, liệu có phải Tours đã chế tạo ra túi không gian rồi không? Ngoài túi gấm ra thì còn có máy tính quang học và tủ đá mini.

Đường Vũ An mở máy tính quang học lên trước, chỉ thấy hình ảnh Tours tuy có chút tiều tụy, nhưng tinh thần lại vô cùng phấn chấn hiện lên trên màn hình ánh sáng.

“An à, xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu.”

Tours nói: “Cái loại túi mà cậu đã mô tả trước đó, tôi đã chế tạo thành công một nửa rồi.”

Trên tay anh ta cầm chiếc túi gấm trong Bình Phiêu Lưu để làm mẫu, “Chỉ cần bỏ đồ vào trong là nó sẽ tự động thu nhỏ lại.”

Chỉ thấy anh ta cầm một cuốn sách, khi một góc cuốn sách đưa vào miệng túi gấm, cuốn sách này vậy mà lại tự động thu nhỏ, sau đó rơi tọt vào trong túi.

“Như thế này thì cho dù là người không có tinh thần lực cũng có thể sử dụng được, khuyết điểm duy nhất là, người không có tinh thần lực sẽ không thể thò tay vào trong để lấy đồ, bởi vì….”

Tay anh ta thò vào trong túi, sau đó dưới ống kính quay lại…. Bàn tay của Tours biến thành mini rồi! Nhưng phần cơ thể lộ ra ngoài túi của anh ta lại không hề bị nhỏ đi.

“Phần cơ thể người khi đưa vào thì sẽ bị thu nhỏ lại, nhưng mà chỉ thu nhỏ được một phần thôi, cả người thì không chui lọt vào được đâu, đến đoạn giữa sẽ bị kẹt lại, cũng may là khi rời khỏi túi thì sẽ khôi phục bình thường.”

“Về việc thu nhỏ vật thể sống, tôi vẫn chưa nghiên cứu thấu đáo, có lẽ còn cần thêm thời gian.” Tours rút tay ra, kích thước bàn tay lại trở về bình thường.

“Còn cái bán thành phẩm này, lúc muốn lấy đồ thì chỉ có thể đổ đồ ra ngoài, lúc đó đồ mới khôi phục lại kích thước bình thường được.”

Tours nói tiếp: “Đương nhiên, nếu sở hữu tinh thần lực hoặc ma pháp hệ không gian thì việc lấy đồ không thành vấn đề, có thể coi nó như trang bị không gian bình thường mà dùng.”

“Rất xin lỗi, nguyên liệu chỗ tôi ít quá, nếu có thêm nhiều da thú, máu thú và quặng đá phù hợp, có lẽ tốc độ nghiên cứu của tôi sẽ nhanh hơn một chút…”

“Cái túi này cậu cứ dùng tạm trước đi nhé, số nguyên liệu lần trước cậu gửi tới, tôi đã chế tác thành trang bị minh văn hết rồi, đều để ở trong tủ cả đấy.”

“Thời gian cách nhau hơi lâu, thức ăn không còn đủ nữa, lần này tôi vẫn hy vọng có thể đổi được thêm nhiều thức ăn.”

Wao! Đúng là cái túi gần giống với túi không gian thật nè!

Tuy là hàng bán thành phẩm, sử dụng có chút hạn chế, nhưng so với cái túi không gian giá hai ba mươi vạn điểm tích lũy thì chút khuyết điểm cỏn con này hoàn toàn có thể bỏ qua được luôn ấy chứ. Đường Vũ An thử nghiệm một chút, quả nhiên thần kỳ y như Tours biểu diễn vậy.

Tiếp đó cậu lại cầm cái tủ đá mini đi sang vị diện khác, sau khi khôi phục tủ đá về kích thước bình thường, cậu mới lấy toàn bộ vũ khí và trang bị bên trong ra. Do lần trước gửi nhiều nguyên liệu nên lần này số lượng đồ gửi về cũng nhiều hơn, món nào chất lượng cũng tốt, hơn nữa vậy mà còn có hai món được khảm nạm tinh thạch! Nhìn màu sắc thì chắc là tinh thạch hệ Thổ, khi bị tấn công có thể kích hoạt một lớp khiên chắn để đỡ lực sát thương. Không ngờ lại có bất ngờ thế này, Đường Vũ An cất kỹ đống trang bị, sau đó vui vẻ chất đầy vật tư vào trong tủ đá.

Lần này ngoài các nguyên liệu thô như bột mì, cậu còn nhét thêm rất nhiều thực phẩm chế biến sẵn như lương khô, mì gói, xúc xích và các loại thịt. Sau đó cậu lại móc ra một nắm tinh thạch, dùng hộp đựng rồi bỏ vào tủ, tiếp đến lại nhét thêm một đống nguyên liệu linh tinh. Vì Tours có nhắc đến quặng đá nên cậu cũng bỏ thêm ít quặng sắt thô và quặng sắt từ vào nữa. Tiếc là cái tủ này hơi bé, không chứa được nhiều đồ đến thế.

Bọn cậu vẫn cần thêm nhiều túi không gian hơn nữa!

Sau khi thu nhỏ tủ đá lại, Đường Vũ An quay về gác xép, dùng máy tính quang học hỏi Tours xem cần loại nguyên liệu như thế nào mới có thể chế tạo thêm nhiều túi và vũ khí trang bị hơn. Hiện tại chủ yếu là phía ba mẹ cậu cần mấy thứ này, có vũ khí trang bị thì khả năng sinh tồn và sức chiến đấu của Đội Tự Vệ mới có thể nâng cao được.

Đông người sức lớn, Đường Vũ An chẳng thấy việc ba mẹ lấy vật tư ra giao dịch với người của Đội Tự Vệ có vấn đề gì cả. Tất nhiên tiền đề là bọn họ phải tự bảo vệ được mình. Giá mà có thể tuyển dụng ba mẹ làm nhân viên thì tốt biết mấy… Như vậy không chỉ có thể liên lạc trực tiếp, mà họ còn có thể thông qua giao dịch để kiếm điểm tích lũy, đổi lấy nhiều vật tư hơn. Tiếc là hiện tại con đường tuyển nhân viên chỉ có hai cách, một là gặp mặt trực tiếp, hai là thông qua điểm sáng trên bản đồ. Mà cả hai cách này đều không thực hiện được.

Đường Vũ An lắc đầu, nhét tủ đá mini và máy tính quang học vào Bình Phiêu Lưu, lại bỏ thêm một ít hạt giống vào chai…. Tuy tủ đá mini không thể chứa vật thể sống, nhưng Bình Phiêu Lưu đâu có cái hạn chế này đâu! Có điều nhóm Tours sống dưới lòng đất, chắc là không thấy được ánh mặt trời, nhiều loại cây không trồng được, nên Đường Vũ An chủ yếu là nhét khoai tây và khoai lang giống vào.

Ném cái chai của Tours xuống Biển Mộng xong, cậu lại nhét không ít đồ vào cái túi mini, mãi đến khi cái túi căng phồng lên mới chịu dừng tay. Sau đó, cậu cầm cái chai của Mạch Tang lên.

“Chào Mạch Tang, tôi hy vọng nhận được thêm nhiều nguyên liệu từ thú, nếu cô có thể cung cấp thì tôi có thể đưa cho cô nhiều vật tư hơn.”

Mấy món Đường Vũ An bỏ vào túi mini chủ yếu là để làm mẫu cho Mạch Tang, để cô ấy biết cậu bán những gì. Tiếp đó cậu hướng dẫn cách dùng túi mini cho cô ấy, kiểm tra thấy không còn vấn đề gì nữa thì mới ném cái chai đựng túi mini xuống Biển Mộng. Làm xong xuôi đâu vào đấy, lúc Đường Vũ An đang định sắp xếp lại đồ đạc một chút rồi gửi về cho ba mẹ thì nghe thấy dưới lầu có tiếng động truyền đến.

Cậu hơi ngẩn ra, chợt nghĩ tới điều gì đó, vội vàng chạy xuống lầu. Chỉ thấy trong chiếc bồn tắm đặt dưới lầu, Chu Khởi đã tỉnh lại, không những đã biến lại thành tóc đen mắt đen, mà cái đuôi cá tuyệt đẹp kia cũng đã biến mất. Tuy là cũng có chút tiếc nuối, nhưng Đường Vũ An cảm thấy vui mừng nhiều hơn.

“Anh Tiểu Khởi, cuối cùng anh cũng khôi phục lại rồi!” Cậu hớn hở chạy tới.

Chu Khởi vừa tỉnh lại vẫn còn đang ngơ ngác, thấy thiếu niên chạy tới, theo bản năng liền vớ lấy tấm chăn trên ghế sô pha trùm lên người mình. Động tác của anh quá nhanh và mạnh, Đường Vũ An muốn lờ đi cũng khó. Không biết nghĩ tới cái gì, mặt cậu hơi đỏ lên, cũng không chạy tiếp tới nữa mà đứng tại chỗ quay mặt đi chỗ khác. Chu Khởi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đứng dậy hong khô người, rồi lấy quần áo từ Kho Hàng Tùy Thân ra mặc vào.

“An An.”

Lúc này Đường Vũ An mới quay đầu lại nhìn anh, so với trước kia thì anh cũng chẳng thay đổi gì lớn, chỉ là, hình như khí tức có mạnh mẽ hơn thôi.

“Anh Tiểu Khởi, anh khỏi hẳn rồi à?”

Chu Khởi khẽ gật đầu, sau đó ngồi xuống ghế sô pha, anh hỏi: “Trong lúc anh hôn mê đã xảy ra chuyện gì thế?”

Chẳng lẽ anh Tiểu Khởi không nhớ chuyện sau khi biến thành người cá ư? Đường Vũ An liền ngồi xuống bên cạnh anh, kể vắn tắt những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này, đương nhiên là đoạn anh biến thành người cá thì cậu theo bản năng mà lược bỏ đi.

“Em mở một chi nhánh mới ở Pháo đài Tử Thiên à?”

“Vâng!” Đường Vũ An cười nói, “Em còn tuyển thêm một nhân viên mới nữa cơ, chú ấy là đội trưởng đội đánh cá….”

Thấy thiếu niên kể chuyện sinh động như thật, khóe miệng Chu Khởi khẽ cong lên, chỉ là, bên cạnh niềm an ủi thì trong lòng anh cũng khó tránh khỏi có chút hụt hẫng. An An đã có thể tự mình đảm đương mọi việc rồi, không còn cần đến anh như trước nữa rồi…

Chu Khởi che giấu tâm trạng phức tạp này đi, lại nghe Đường Vũ An kể về cách xử lý mấy chiếc Bình Phiêu Lưu trong mơ, sau đó mở đoạn video của Đường Thăng cho anh xem. Dán mắt vào video, nghe Đường Vũ An nói về ý tưởng của cậu, Chu Khởi suy tư một lát rồi bỗng nhiên nói: “Vậy để anh quay về tuyển dụng chú Đường và dì Đường làm nhân viên đi.”

Đường Vũ An không khỏi sững sờ.

Đúng rồi ha, anh Tiểu Khởi là cửa hàng trưởng chi nhánh nên có quyền hạn tuyển dụng nhân viên mà! Nhưng rất nhanh sau đó cậu đã nhớ ra khuyết điểm của phương án này, “Nhưng mà nếu anh quay về thì phải ở trong Túi Trữ Linh mười mấy hai mươi ngày, lại còn phải trôi dạt qua Biển Mộng nữa, ai mà biết được có gặp phải nguy hiểm gì…”

Nhưng mà Chu Khởi lại nói: “Lần này sau khi nuốt chửng Thủy Linh Trùng, năng lực của anh đã được cường hóa rồi.”

“Anh có thể hóa đá, hoặc biến thành nước.”

@if($previousChapter) Chương Trước @else Chương Trước @endif @if($nextChapter) Chương Sau @else Chương Sau @endif

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!