Chương 321: Cậu Toàn Làm Ăn Kiểu Này Đó Hả?
Đường Vũ An và Chu Khởi xuất phát đi sang vị diện khác, vốn dĩ vợ chồng Đường Thăng cũng muốn đi theo, nhưng đã bị Đường Vũ An từ chối.
Dòng chảy thời gian ở vị diện kia quá nhanh, trong thâm tâm Đường Vũ An vẫn luôn hy vọng ba mẹ có thể già đi chậm một chút, cho nên cậu không muốn bọn họ sang vị diện kia lắm. Đợi sau này chuyện tu luyện của bọn họ được đưa vào lịch trình, hoặc là bọn cậu tìm được phương pháp khác có thể làm chậm sự lão hóa, thì lúc đó đưa cha mẹ sang cũng chưa muộn.
Vợ chồng Đường Thăng cũng hiểu được nỗi lo lắng của con trai, vậy nên cuối cùng vẫn chọn cách ở lại. Dù sao thì ở thế giới cũ cũng còn không ít việc đang đợi bọn họ giải quyết, mà hai đứa nhỏ đã sinh tồn trong thời tận thế lâu như vậy rồi, nếu bọn họ cứ khăng khăng đòi đi theo, có khi lại chỉ gây thêm rắc rối không đáng có cho hai đứa nhỏ thôi.
Nhìn bóng dáng hai đứa biến mất trên trận pháp dịch chuyển, Đường Tuyết Vân không kìm được mà thở dài một hơi.
“Sao thế em?” Đường Thăng hỏi.
“Em cứ cảm thấy hai đứa nhỏ bỗng nhiên lớn vụt lên, không cần đến chúng ta nữa…”
“Đừng nghĩ nhiều.” Đường Thăng an ủi, “Nếu không cần chúng ta thì Tiểu An và Tiểu Khởi đã chẳng tìm đủ mọi cách để về nhà rồi, chúng ta ở đâu thì nhà ở đó mà.”
Ông nắm lấy tay vợ: “Đi thôi, đi xem xem có cái Bình Phiêu Lưu nào không đã, vớt xong là phải về rồi, Hinh Hinh vẫn đang đợi chúng ta đấy.”
Bọn họ đã bỏ lỡ giai đoạn trưởng thành của con trai, không thể lại bỏ lỡ giai đoạn trưởng thành của con gái nữa.
Đường Tuyết Vân và Đường Thăng rời khỏi toa xe, bước vào bên trong tiệm tạp hóa, nhìn căn nhà nhỏ quen thuộc, cảm xúc của bà mới dần dần hồi phục lại.
Dù sao đi nữa thì, con cái có thể sống tốt và quay trở lại bên cạnh họ như thế này, đó đã là điều tuyệt vời hơn bất cứ thứ gì rồi.
…….
Trên địa bàn của tộc Hỏa Long ở vị diện khác.
Đường Vũ An và Chu Khởi xuất hiện trên trận pháp dịch chuyển, nhờ sự bảo vệ của màn chắn, nhiệt độ bên trong căn nhà nhỏ cũng không tính là quá cao. Hai người bọn cậu lấy áo chống nắng ra, khoác lên người xong xuôi mới bước ra khỏi chi nhánh.
“Chíp chíp —— chíp chíp chíp ——”
Đường Vũ An vừa mới bước chân lên cái đài đá được hình thành từ linh năng thạch hệ Hỏa thì đã nghe thấy tiếng chim kêu quen thuộc, trước mắt cậu chợt lóe lên một cái bóng đỏ rực, một chú chim nhỏ màu đỏ đanh lao tới.
“Hồng Ngọc!”
Có điều, so với lúc bọn cậu rời đi lần trước, rõ ràng là Hồng Ngọc đã lớn hơn rất nhiều. Nó định đậu lên vai Đường Vũ An như trước kia, nhưng lại phát hiện ra chỗ đứng chật chội hơn xưa nhiều, Đường Vũ An cũng cảm thấy trên vai mình nặng trịch.
“Hồng Ngọc, sao mi lớn nhanh thế? Suýt chút nữa là tao đã không nhận ra mi rồi.”
Vốn dĩ chỉ là một chú chim nhỏ bằng bàn tay, nó mới ở địa bàn của tộc Hỏa Long có hai ba tháng mà kích thước cơ thể đã lớn gấp mười lần trước rồi. Đường Vũ An đưa tay ra, để Hồng Ngọc đứng trên cánh tay mình. Bộ lông của nó rực rỡ xinh đẹp, lông đuôi dài thướt tha kéo lê phía sau, trông đã có vài phần dáng dấp của phượng hoàng rồi đấy.
“Hồng Ngọc, bây giờ trông mi đẹp quá đi mất!” Hai mắt Đường Vũ An nhìn nó sáng lấp lánh, vô cùng ngưỡng mộ.
Hồng Ngọc kiêu hãnh ưỡn ngực, sau đó vỗ cánh bay lên, dùng mỏ cắn lấy áo của Đường Vũ An, ra hiệu cho cậu đi theo nó. Đường Vũ An nhìn theo hướng nó chỉ dẫn, thì thấy một cây dây leo khổng lồ đang bám vào một cột đá, uốn lượn leo thẳng lên trên.
Đây chẳng phải là cây con phân nhánh của Lục Bảo Thạch ở lại để bầu bạn với chim nhỏ màu đỏ à? Nó không những thành công sinh trưởng trong môi trường dung nham, mà lại còn lớn nhanh đến mức này rồi! Đường Vũ An vội vàng bay qua đó, một sợi dây leo màu đỏ rực vươn ra, quấn lấy cổ tay Đường Vũ An giống như trước kia, những chiếc lá màu đỏ thân thiết cọ cọ vào người cậu.
“Lục Bảo Thạch, mi biến thành màu đỏ rồi này!”
Trong lúc Đường Vũ An đang nói chuyện với dây leo, thì Tiểu Phượng Hoàng đã bay l*n đ*nh ngọn cây, sau đó ngậm một cái bọc nhỏ bay xuống, như kiểu dâng bảo vật mà thả cái bọc xuống trước mặt Đường Vũ An.
“Cái này là quà tặng cho tao hả?” Đường Vũ An hỏi.
Tiểu Phượng Hoàng kiêu ngạo gật gật đầu.
Đường Vũ An mở cái bọc ra, liền phát hiện bên trong có chứa đầy những chiếc lông vũ màu đỏ rực rỡ tuyệt đẹp, cái này mà để cho con vẹt lớn A Mộc nhìn thấy, chắc là nó sẽ vui đến phát điên mất thôi.
Tất nhiên là Đường Vũ An cũng vui lắm. Dù sao thì đây cũng đều là lông phượng hoàng quý giá cả mà! Sau này nâng cấp đồ nội thất thần kỳ không cần phải lo lắng thiếu nguyên liệu nữa rồi.
“Cảm ơn mi nhé Hồng Ngọc, tao thích lắm đó.”
Tiểu Phượng Hoàng liền vỗ cánh bay lên, lại đậu lên vai Đường Vũ An, thân thiết cọ cọ vào má cậu. Đúng lúc này, Đường Vũ An thấy bảng điều khiển hệ thống hiện lên thông báo.
【Ký chủ, cậu nuôi một con phượng hoàng à? 】
“Đúng thế.” Đường Vũ An gật đầu, “Mi không biết à?”
【…】
Hệ thống im bặt luôn. Đường Vũ An cũng chẳng để ý đến nó nữa, cậu đã quen với cái kiểu lúc ẩn lúc hiện của hệ thống thông minh này rồi, cũng thường xuyên quên béng mất nó đã tỉnh, chỉ thi thoảng mới nhớ ra thôi.
Bỗng nhiên một tiếng rồng ngâm vang lên, Đường Vũ An và Chu Khởi nhìn về phía xa, chỉ thấy một con rồng nhỏ đang bay tới. Đây chắc là con của cự long Viêm Liệt rồi, nhóc rồng con mà bọn cậu từng cứu trước kia đây mà. Một thời gian trôi qua, kích thước của nó không thay đổi nhiều lắm, nhưng khí tức thì mạnh hơn hẳn ngày xưa, cơ thể trông cũng cường tráng hơn.
“Cục cưng, cục cưng Hồng Ngọc….”
Giọng nói non nớt của nhóc rồng con vang lên bên tai, Tiểu Phượng Hoàng liền kêu chíp chíp đáp lại nó. Đợi đến khi nhìn thấy Đường Vũ An và Chu Khởi, con rồng nhỏ ngơ ngác một chút rồi vui mừng reo lên: “Người tí hon bán hàng!”
Xem ra nhóc rồng con vẫn còn nhớ bọn cậu, có điều, chắc là nó quên tên hai người mất rồi. Thấy nó còn nhỏ thế này mà đã nói năng lưu loát, xem ra lúc trước Sí Diễm không hề chém gió, cự long sinh ra đã có thể nắm vững được ngôn ngữ của tộc mình, không giống như nhân loại cần phải trải qua quá trình học tập dài đằng đẵng.
“Chào em, anh là Tiểu An.”
“An An…”
Nhóc rồng con bay lượn vòng quanh hai người, tò mò quan sát bọn cậu.
“Em có thể rời khỏi cái hồ kia rồi à?” Đường Vũ An hỏi.
Nhóc rồng con gật đầu.
“Ba em đâu rồi?” Cậu lại hỏi tiếp.
“Ba đi xem em bé mới rồi.” Nhóc rồng con ngoan ngoãn trả lời, sau đó chỉ tay về hướng dòng dung nham đỏ rực, “Mẹ đang ở đằng kia kìa!”
“Mẹ em về rồi à?”
Đường Vũ An vừa dứt lời thì thấy từ trong dòng dung nham phía xa bỗng trồi lên một bóng hình, một con cự long màu đỏ rực rỡ đang uốn lượn bay tới. Trong mắt Đường Vũ An và Chu Khởi thì cự long trông con nào cũng na ná nhau, nhưng ngũ quan của con cự long này có vẻ xinh đẹp hơn một chút, có thể phân biệt được là một con rồng cái.
“Mẹ ơi!” Nhóc rồng con vui vẻ lao tới đón, “Là những người mà cha đã nói đấy, người tí hon bán hàng!”
Hỏa long Ôn Nhã cũng đã phát hiện ra hai con người nhỏ bé kia. Mặc dù đã nghe chồng nhắc đến rất nhiều lần, nhưng khi tận mắt nhìn thấy Đường Vũ An và Chu Khởi, Ôn Nhã vẫn không kìm được mà lộ ra vẻ kinh ngạc, tiếp đó là nụ cười vô cùng yêu mến.
“Xin chào, chào những người bạn nhỏ đáng yêu.”
Ôn Nhã mở lời: “Ta đẫ nghe Viêm Liệt kể cả rồi, cảm ơn các ngươi đã cứu con của ta, còn có cả Hồng Ngọc nữa… Đối với sự sinh tồn và phát triển của tộc Hỏa Long chúng ta, nó có vai trò vô cùng quan trọng!”
Ngọn lửa của Tiểu Phượng Hoàng có thể tăng cường thể chất cho rồng con hệ Hỏa, cải thiện khả năng hấp thu hỏa linh năng của rồng con, có Tiểu Phượng Hoàng ở đây, bọn nó hoàn toàn không cần lo lắng rồng con chết yểu vì quá yếu ớt nữa.
“Rất vui vì có thể giúp được cho các ngài.” Đường Vũ An cười nói.
“Con của Sí Diễm cũng đã chào đời rồi, Viêm Liệt đã đi đón bọn họ, chắc là cũng sắp đến nơi rồi đấy.”
Rồng con hệ Hỏa vừa mới sinh ra đều cần phải đến cái đài cao này, ngâm mình trong cái hồ được ngưng tụ từ hỏa linh năng tinh khiết, cho đến khi vượt qua được hai năm dễ chết yểu nhất thì mới có thể rời đi. Giống như con của Viêm Liệt và Ôn Nhã đây, mới sinh chưa đến ba tháng mà đã nhảy nhót tưng bừng, chạy theo Hồng Ngọc khắp nơi như thế này, quả là hiếm thấy. Cho nên mỗi lần nhìn thấy Tiểu Phượng Hoàng, ánh mắt của Ôn Nhã cũng trở nên dịu dàng hẳn đi.
Chẳng bao lâu sau, ba con cự long mang theo một nhóc rồng con bay đến cái đài đá. Nhìn thấy Đường Vũ An và Chu Khởi, cả Viêm Liệt và Sí Diễm đều sáng rực cả mắt.
“Cuối cùng các ngươi cũng quay lại rồi!”
Sí Diễm sốt ruột hỏi: “Loại thuốc trị liệu lần trước còn không? Ta muốn mua thêm một ít.”
“Ngài cự long, lần trước tôi đã hứa với ngài rồi, khi con của ngài gặp nguy hiểm đến tính mạng, chúng tôi sẽ ra tay cứu chữa cho nó.”
Đường Vũ An nhắc lại giao kèo lần trước, “Con của ngài gặp nguy hiểm rồi sao?”
Sí Diễm gật đầu, trước đó con của Viêm Liệt là uống thuốc trị liệu trước, rồi mới được chim nhỏ màu đỏ phun lửa tăng cường thể chất. Vốn dĩ thuốc trị liệu đã hết, nó còn đang lo lắng sốt vó vì có thể phải đảo lộn trình tự này, giờ hai người tí hon bán hàng đã quay lại, nó không cần phải mạo hiểm nữa rồi.
“Vậy để tôi thi triển Thuật Quang Dũ cho nó nhé! Thử xem có tác dụng không đã.”
Dù sao thì thuốc trị liệu cũng là thuốc, uống nhiều cũng không biết có bị lờn thuốc hay không, vẫn nên hạn chế uống thì tốt hơn. Thế là, Đường Vũ An bắt đầu thi triển Thuật Quang Dũ cho nhóc rồng con mới sinh. Dưới ánh sáng của thuật trị liệu, nhóc rồng con vốn dĩ hơi thở yếu ớt, tình trạng đã dần dần ổn định trở lại. Cuối cùng vợ chồng Sí Diễm cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn thấy rồng con chìm vào giấc ngủ, Sí Diễm vội vàng nhìn sang Tiểu Phượng Hoàng.
“Hồng Ngọc cục cưng ơi, phun tí lửa cho con nhà ta với được không?” Rõ ràng là một con cự long oai phong lẫm liệt, thế mà khi đối mặt với Tiểu Phượng Hoàng, giọng điệu lại nịnh nọt hết sức.
Tiểu Phượng Hoàng kiêu ngạo ngẩng đầu lên, kêu chíp chíp vài tiếng. Sí Diễm lập tức nhớ ra, tiện tay bẻ một khối tinh thạch hệ Hỏa đưa đến trước mặt Đường Vũ An: “Tiểu An, cái này cho ngươi.”
Đường Vũ An chớp chớp mắt. Rồi cậu lại nghe thấy Sí Diễm nói: “Ngươi mau nhận lấy đi, như thế Hồng Ngọc cục cưng mới chịu phun lửa cho con nhà ta.”
Đường Vũ An không kìm được mà nhìn sang Hồng Ngọc, Tiểu Phượng Hoàng lại thân thiết cọ cọ vào má cậu lần nữa, kêu lên mấy tiếng như giục giã, kiểu như đang bảo cậu mau nhận lấy đi vậy. Đường Vũ An cũng không từ chối nữa, cứ coi như là phí vất vả của Hồng Ngọc đi nhé!
【Bạn đã hoàn thành một giao dịch có lãi với một khách hàng cũ, điểm kinh nghiệm +1, điểm tích lũy +6.850.000.】
Woa, 6 triệu 850 ngàn điểm tích lũy cứ thế mà chạy vào túi hết sức nhẹ nhàng!
“Hồng Ngọc, mi đúng là đỉnh của chóp luôn!” Đường Vũ An nhìn số dư điểm tích lũy tăng vọt, cậu cười đến mức không khép được miệng. Tiểu Phượng Hoàng kêu chíp một tiếng, lúc này mới bay về phía chỗ nhóc rồng con mới sinh, bắt đầu phun lửa vào người nó. Một con rồng nhỏ ba tháng tuổi khác đang nằm bò bên cạnh, giương mắt lên nhìn có vẻ thèm thuồng.
Đợi đến khi Tiểu Phượng Hoàng ngừng phun lửa, Đường Vũ An liền thấy con rồng nhỏ kia lăng xăng vây quanh Tiểu Phượng Hoàng lấy lòng, miệng còn phát ra tiếng kêu chíp chíp chíp giả làm tiếng chim nữa chứ. Đương nhiên là âm thanh đó không thể lảnh lót vui tai như tiếng chim thật được, nhưng nghe cũng non nớt đáng yêu quá chừng.
Đáng tiếc là, Tiểu Phượng Hoàng chẳng thèm đoái hoài gì đến nó cả.
Trước khi Đường Vũ An đến, các sinh vật khác đều phải dẹp sang một bên hết, cho nên nó chẳng thèm để ý đến con rồng nhỏ. Lần đầu tiên trong đời con rồng nhỏ bị ghẻ lạnh, bé con có chút luống cuống không biết làm sao. Viêm Liệt ở bên cạnh thấy vậy, cũng vội vàng cạy một khối tinh thạch hệ Hỏa xuống nhét vào tay Đường Vũ An, nhờ cậu nói giúp vài câu.
Đường Vũ An cầm khối tinh thạch hệ Hỏa nóng hổi vừa tới tay, rồi ướm lời nói với Tiểu Phượng Hoàng: “Hồng Ngọc này, rồng nhỏ muốn chơi với mi đấy, mi để ý đến em ấy một chút đi mà.”
【Bạn đã hoàn thành một giao dịch có lãi với một khách hàng cũ, điểm kinh nghiệm +1, điểm tích lũy +5.790.000】
Kèm theo thông báo nhảy ra, còn có cả bảng thông tin của hệ thống thông minh nữa.
【…】
Không phải chứ, bình thường cậu toàn làm ăn giao dịch kiểu này đấy hả? Chỉ tốn có hai câu nói mà đã kiếm được 12 triệu 640 ngàn điểm tích lũy rồi á? Là hơn 12 triệu điểm đấy nhé! Từ bao giờ mà điểm tích lũy lại dễ kiếm đến thế hả trời?!
Tác giả có lời muốn nói:
Hệ thống: Cái cảm giác được dân chơi hệ may mắn gánh team bay vèo vèo này, sao mà lạ lẫm quá đi!
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!