Chương 253: Cảm Giác Khi Hôn Là Như Thế Nào Nhỉ?
Đường Vũ An đưa tay ôm lấy một bên má của mình.
Thực ra thì cậu cũng chẳng thấy đau đâu, chỉ là… bất ngờ quá thôi.
Tại sao anh Tiểu Khởi lại đột nhiên… đột nhiên lại hôn, rồi còn cắn vào mặt cậu nữa chứ? Cậu vừa xoa xoa má, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng trong mơ, lúc mà Chu Khởi nâng niu khuôn mặt cậu rồi cúi xuống hôn…. Nghĩ đến đó thôi mà vành tai thiếu niên đã đỏ ửng lên rồi. Gió biển thổi qua từng cơn, cuốn đi hơi nóng hừng hực trên mặt cậu. Đường Vũ An ngẩn ngơ nhìn biển trời xanh biếc trước mắt, dần dần, cái cảm giác ngại ngùng kia cũng lắng xuống, thay vào đó là một ý nghĩ khác bắt đầu rục rịch nhen nhóm trỗi dậy.
Nhắc mới nhớ…. Hôn là cảm giác thế nào nhỉ?
Tuy rằng thời kỳ dậy thì của cậu về cơ bản là trải qua ở vị diện khác, nhưng cậu cũng đâu phải gà mờ đến mức chưa tiếp xúc với cái gì bao giờ, cậu cũng có xem qua phim ảnh sách báo rồi chứ bộ. Chỉ tiếc là lúc ở trong mơ, anh Tiểu Khởi còn chưa kịp hôn được cậu thì cậu đã tỉnh giấc mất tiêu rồi.
Đường Vũ An ngồi khoanh chân ngay cửa hang, một tay chống cằm, nghĩ đến đây, trong lòng cậu không khỏi nảy sinh một chút hối tiếc. Sao lúc ấy mình không đợi anh Tiểu Khởi hôn xong rồi hãy tỉnh nhỉ? Giờ mà nằm xuống ngủ tiếp, liệu có nối lại được giấc mơ đó không ta?
Mặc dù cả hai đều là con trai, nhưng cậu cảm thấy đối với việc anh Tiểu Khởi hôn mình, ngoài chuyện xấu hổ ra thì cậu chẳng hề thấy phản cảm chút nào. Mà bây giờ, khi cảm giác ngượng ngùng đã nhạt bớt, thì sự tò mò lại chiếm thế thượng phong. Dù sao thì chỉ còn hai tháng nữa là cậu tròn mười sáu tuổi rồi, một thiếu niên đang tuổi dậy thì, bắt đầu có những khao khát tìm tòi ngây ngô về chuyện tình cảm cũng là lẽ thường tình.
Đường Vũ An cứ thế chống cằm ngồi ngẩn ngơ bên bờ biển.
Bỗng nhiên, tơ nhện quấn trên cổ tay cậu khẽ động đậy. Đường Vũ An giật mình hoàn hồn, vừa cúi đầu xuống thì đã thấy Chu Khởi đã bơi về từ lúc nào không hay.
Ánh ban mai trải dài trên mặt biển, trên đầu ngọn sóng nhảy nhót những đốm sáng lấp lánh như vụn vàng, chiếc đuôi cá màu xanh lam đung đưa nhịp nhàng trong làn nước, đẹp đến mức không sao tả xiết.
Đường Vũ An bất giác nhìn đến nín thở.
Đẹp quá đi mất…. Cảm giác như dù có ngắm bao nhiêu lần đi nữa, cậu vẫn sẽ bị khung cảnh này mê hoặc. Đường Vũ An ngồi ngây ra tại chỗ, nhìn anh chàng người cá bơi đến cửa hang, phá rẽ nước xuất hiện ngay trước mắt mình.
Những giọt nước tí tách chảy dọc theo mái tóc anh rơi xuống, rớt trên lồng ngực rắn rỏi vạm vỡ, rồi lại trượt dài xuống vùng eo bụng săn chắc ngập tràn sức mạnh, cuối cùng thấm vào lớp vảy cá màu xanh lam đang tỏa sáng lấp lánh kia. Đường Vũ An không nhịn được mà nuốt nước bọt một cái.
Cậu nhắm mắt lắc lắc đầu, đến khi mở mắt nhìn lại, liền thấy sợi dây chuyền bằng ngọc bích đeo trên cổ Chu Khởi đang khẽ phập phồng trên lồng ngực theo từng nhịp thở của anh.
Thiếu niên lại nhìn đến ngẩn ngơ.
Chỉ đến khi ánh mắt vô tình chạm phải một điểm đỏ nào đó, người cậu cứng đờ lại, theo bản năng ngẩng đầu lên, thế là chạm ngay phải ánh mắt của Chu Khởi. Anh đang chăm chú nhìn Đường Vũ An, đôi mắt màu xanh sâu thẳm kia đã trút bỏ đi vẻ lạnh lùng thường thấy, giờ đây đang ánh lên ý cười ấm áp.
Chàng trai trẻ khum hai tay lại nâng lên, lúc này Đường Vũ An mới phát hiện trên tay anh đang cầm một chiếc vỏ sò trắng muốt. Anh đưa chiếc vỏ sò về phía cậu, trong ánh mắt thoáng hiện lên một chút ý tứ lấy lòng.
Cuối cùng Đường Vũ An cũng hoàn hồn lại sau một thoáng hoảng hốt, cậu nhìn vỏ sò trong tay Chu Khởi, rồi lại nhìn khuôn mặt tuấn mỹ đến mức yêu dị của anh. Cậu khựng lại một chút, rồi bĩu môi nói: “Anh đang xin lỗi em đấy à?”
Chu Khởi không nói gì, chỉ đẩy đẩy chiếc vỏ sò trong tay về phía trước mặt cậu thêm chút nữa.
Đường Vũ An hừ hừ: “Em là vì tin tưởng anh nên mới bị lừa đấy nhé, sao anh có thể trêu chọc em như thế chứ? Quá đáng lắm luôn ấy!”
Cậu cũng chẳng hiểu tại sao Chu Khởi lại muốn gặm mặt mình, ngoài lý do trêu chọc ra thì cậu cũng chịu, không nghĩ ra được lý do nào khác. Đường Vũ An càng nghĩ càng thấy vừa thẹn vừa giận, không kìm được đưa tay lên nhéo mũi anh, càm ràm: “Anh Tiểu Khởi này, cái bản năng của anh sao mà nghịch ngợm thế hả?”
Chu Khởi chớp chớp mắt, bỗng nhiên vứt cái vỏ sò đi, cười tít mắt nắm lấy tay thiếu niên. Lại giống như hôm qua, anh đưa lên mũi hít hít ngửi ngửi, rồi áp cả má mình vào lòng bàn tay cậu mà cọ cọ một hồi. Không hề che giấu sự yêu thích của mình, hành động ấy làm Đường Vũ An giống như quả bóng bị chọc thủng, từ từ xẹp xuống.
Cậu không khỏi suy nghĩ, bản năng của anh Tiểu Khởi khác xa so với tính cách bình thường, liệu có phải là vì… bình thường anh ấy luôn phải kìm nén bản thân không nhỉ? Hình như cậu chưa bao giờ thấy anh Tiểu Khởi nghịch ngợm quậy phá bao giờ. Anh rất thông minh, làm việc gì cũng vô cùng chín chắn, mạnh mẽ, cứ như cái gì cũng hiểu, cái gì cũng biết làm vậy. Thế nhưng mà, anh Tiểu Khởi cũng chỉ lớn hơn cậu có ba tuổi thôi mà.
Cậu cứ cảm thấy anh Tiểu Khởi giống như một người lớn thực thụ, có thể ung dung xử lý mọi chuyện, nhưng… liệu đó có phải là do anh ấy luôn ép buộc bản thân phải trưởng thành sớm hay không? Nhớ lại những chuyện đã qua từ khi đến thế giới này, nhớ lại cả những trải nghiệm từ nhỏ của Chu Khởi, Đường Vũ An bỗng thấy trong lòng chua xót, trái tim như thắt lại vì đau lòng cho anh.
“Thôi được rồi, em tha lỗi cho anh đấy.” Giọng điệu của cậu mềm nhũn xuống.
Đường Vũ An vươn tay ra, làm giống như lúc trước Chu Khởi hay làm với mình, đặt tay lên mái tóc ướt sũng của anh mà xoa xoa.
“Anh cứ việc nghịch ngợm đi, bây giờ đã có em bảo vệ anh rồi.” Cậu dịu dàng nói.
Chàng trai trẻ vốn đang nâng tay cậu vừa hôn vừa cọ, lúc này đã im lặng hẳn. Anh ngẩn người nhìn Đường Vũ An, cũng chẳng biết là có hiểu lời cậu nói hay không nữa.
“Em cũng sẽ không giận anh thật đâu, anh mà chọc em thì chỉ cần dỗ dành một chút là em hết giận ngay ấy mà.”
Đường Vũ An nghĩ ngợi một chút, rồi bồi thêm: “Nhưng mà anh cũng không được quá đáng quá đâu đấy nhé!”
Chỉ là cậu vừa dứt lời, đã nghe một tiếng ào vang lên, Chu Khởi lại một lần nữa vọt lên khỏi mặt nước, nhào thẳng về phía cậu. Bị tấn công bất ngờ không kịp phòng bị, Đường Vũ An ngã ngửa ra tấm thảm màu đỏ tím.
“Tí tách — tí tách —”
Những giọt nước theo mái tóc của anh rơi xuống, nhỏ lên bên má cậu, và còn nhiều nước hơn nữa từ eo bụng và đuôi cá của anh tí tách rớt xuống người cậu, làm ướt đẫm cả quần áo.
“Anh… anh lại định làm gì thế?”
Đường Vũ An nằm lọt thỏm trong cái bóng mà Chu Khởi phủ xuống, có chút luống cuống nhìn anh, nói năng cũng bắt đầu lắp bắp. Cậu phát hiện ra từ lúc anh Tiểu Khởi biến thành người cá, cậu rất khó đoán được hành động của anh, anh cứ luôn làm ra những chuyện nằm ngoài dự tính của cậu. Giống như lúc này đây, một tay Chu Khởi chống bên cạnh mặt cậu, tay kia lại đang v**t v* gò má cậu. Đầu ngón tay anh vô cùng lưu luyến yêu thương mà cọ qua cọ lại trên má cậu, hình như chỗ đó chính là nơi vừa nãy bị anh cắn.
“Đã… đã hết đau rồi mà…”
Âm cuối của Đường Vũ An tan biến trong tiếng sóng biển, bởi vì… ngón tay của Chu Khởi đã chạm vào môi cậu, khiến cậu không thể nói tiếp được nữa.
Cậu ngơ ngác nhìn Chu Khởi.
Cậu có thể cảm nhận được làn da hơi thô ráp trên đầu ngón tay anh, ngửi thấy mùi vị mằn mặn nhàn nhạt của nước biển, và cậu còn cảm nhận được cả… sự khao khát trong chính nội tâm mình. Ánh mắt cậu hơi hạ xuống, dừng lại trên đôi môi mỏng của anh. Đây là lần đầu tiên cậu quan sát môi của anh Tiểu Khởi kỹ càng đến thế. Dáng môi rất đẹp, rất cuốn hút, đỏ hồng hào, lại vì vừa ngâm trong nước biển nên lúc này còn vương vấn ánh nước bóng loáng….
Đường Vũ An cảm thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh, thình thịch thình thịch, tiếng vọng nhịp tim của cậu vang vọng cả trong hang động. Cậu thấy cổ họng mình khô khốc, theo bản năng khẽ l**m môi một cái, kết quả là đầu lưỡi lại vô tình chạm nhẹ vào đầu ngón tay của Chu Khởi.
Mằn mặn, là vị của nước biển….
Còn Chu Khởi thì như bị điện giật, rụt tay về ngay tắp lự, nhưng rụt được một nửa thì anh lại dừng lại. Ánh mắt anh cuối cùng cũng dời khỏi khuôn mặt Đường Vũ An, nhìn xuống ngón tay mình. Tiếp đó, ánh mắt anh lại chuyển về, tiếp tục nhìn chằm chằm Đường Vũ An, rồi từ từ đưa ngón tay ấy lên môi mình. Ánh mắt anh nhìn Đường Vũ An chăm chú đến thế, vậy mà đầu lưỡi lại vươn ra, khẽ l**m láp chút hơi ấm ẩm ướt mà Đường Vũ An vừa để lại trên đầu ngón tay mình.
Đường Vũ An: “…”
Mặt cậu bừng một cái đỏ lựng lên, cũng chẳng hiểu tại sao, rõ ràng Chu Khởi đang l**m ngón tay của anh, nhưng cậu lại cảm thấy cảnh tượng này còn có sức công phá mãnh liệt hơn cả lúc hôm qua anh hôn lên đầu ngón tay cậu nữa. Cậu xấu hổ đến mức muốn đào hố chui xuống đất luôn cho rồi, nhưng lại không kìm được mà bị từng cử chỉ của Chu Khởi thu hút. Rõ ràng hai người chưa hề có tiếp xúc thân mật hơn, vậy mà Đường Vũ An lại cảm thấy đầu lưỡi mình cũng tê dại đi, cứ như thể…. Thứ mà Chu Khởi đang chạm vào, chính là lưỡi của cậu vậy.
(//o////o//)
Ý nghĩ này vừa lóe lên, Đường Vũ An cảm thấy mặt mình càng nóng hơn, nóng lan đến tận mang tai.
“Anh… anh Tiểu Khởi…”
Cậu yếu ớt gọi tên Chu Khởi, cũng chẳng biết mình định nói gì, cuối cùng chịu không nổi đành đưa tay lên che kín mắt mình.
Lỗ tai của Chu Khởi khẽ động đậy một chút, anh nhìn thiếu niên, thấy cậu ngượng đến mức đỏ cả cổ, lại còn dùng cái giọng êm tai ấy gọi gì đó nghe mềm nhũn cả người. Mặc dù anh đã quên hết mọi thứ, nhưng anh biết chắc là thiếu niên đang gọi mình.
Đáng yêu quá…. Thật sự là rất đáng yêu!
Anh vươn tay nắm lấy cổ tay Đường Vũ An, nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, để lộ đôi mắt tròn xoe xinh đẹp kia một lần nữa. Trong đôi mắt vốn dĩ luôn trong veo đơn thuần của thiếu niên, lúc này rốt cuộc cũng đã vương chút hơi nước mông lung mờ ảo.
Chu Khởi từ từ cúi người xuống, đôi mắt xanh thẳm của anh dần trở nên thâm trầm u tối, Đường Vũ An nhìn anh, cảm giác dường như Chu Khởi lúc này đã khôi phục lại thần trí. Dù màu tóc và màu mắt có thay đổi lớn so với ngày thường, nhưng cậu vẫn nhìn thấy một Chu Khởi quen thuộc trên gương mặt ấy…. Cậu cảm nhận được trán của Chu Khởi áp vào trán mình, mang theo chút hơi lạnh, lấy đi nhiệt độ quá cao trên mặt cậu, nhưng lại chẳng thể làm cho đầu óc cậu bình tĩnh lại được.
Chóp mũi của hai người cuối cùng cũng chạm nhau, hơi thở quấn quýt lấy nhau không rời…. Đường Vũ An càng lúc càng căng thẳng, anh Tiểu Khởi định…. định hôn cậu sao? Giống như trong giấc mơ ấy hả? Vậy cậu phải làm sao đây? Có nên đẩy anh ấy ra không? Nhưng mà…. Cái nụ hôn đó, sẽ có cảm giác gì nhỉ? Cảm giác tò mò dâng trào khiến cậu ngoan ngoãn nằm im không nhúc nhích, mong chờ được trải nghiệm cái cảm giác mà sách vở hay miêu tả.
Cậu chờ đợi. Thế nhưng đôi môi của Chu Khởi mãi vẫn chưa hạ xuống, làm trong lòng cậu ngứa ngáy như có ai cầm lông vũ gãi nhẹ vậy.
Ngay lúc Đường Vũ An không nhịn được định rướn cằm lên, chủ động hôn vào môi Chu Khởi…. Thì Chu Khởi bỗng ngẩng phắt đầu lên nhìn ra ngoài hang động, bầu không khí ám muội tan biến sạch sẽ, biểu cảm trên mặt của anh cũng trở nên sắc bén lạnh lùng.
Một màn nước dựng đứng vọt lên trời, chặn đứng vài thanh dao găm kim loại biến dị đang lao tới giữa không trung.
“Ào ào —”
Khi màn nước đổ xuống, Chu Khởi đã kịp ôm lấy Đường Vũ An, che chở cậu ra sau lưng mình. Những thanh dao găm kim loại bị màn nước cuốn trôi xuống biển, nhưng vừa rơi xuống nước, chúng lại bay vút lên không trung lần nữa. Đường Vũ An bị trận chiến bất ngờ này làm cho ngơ ngác, nhưng phản xạ cơ bắp do luyện tập lâu dài vẫn giúp cậu nhanh chóng lấy chiếc Ô Che Bóng ra, đồng thời mở bản đồ lên quét một lượt. Sau đó, động tác trên tay cậu chợt khựng lại.
“Trân Châu Đen?”
Đứng sau lưng Chu Khởi, Đường Vũ An vội vàng thò đầu ra, liền nhìn thấy con mèo đen to bự đang đứng trên một tấm kim loại, trôi lênh đênh trên mặt biển. Đôi đồng tử dựng đứng màu vàng kim của nó đang nhìn chằm chằm vào Chu Khởi, ánh mắt tràn ngập vẻ thù địch và cảnh giác.
Ngay sau đó, một bóng dáng nhỏ bé khác lại nhảy vọt lên từ phía ngoài hang.
“Gâu gâu!”
Hóa ra là Nguyên Bảo đang ở trong trạng thái chó con, nó cũng sủa inh ỏi về phía Chu Khởi, nếu không phải cái hang đá này quá nhỏ, chắc nó đã biến về nguyên hình, rồi đánh nhau một trận với anh rồi.
“Nguyên Bảo! Trân Châu Đen!”
Đường Vũ An vội vàng chạy từ sau lưng Chu Khởi ra, ra sức giải thích một hồi với hai con thú cưng đã vất vả tìm đến tận đây. Đợi đến khi cậu bay ra khỏi hang, liền thấy Vượng Tài và Ngân Tệ cũng đang ở trên vách núi, tụi nó đang nôn nóng tìm đường leo xuống.
Cậu một tay ôm Nguyên Bảo, một tay vớt lấy Trân Châu Đen đã biến lại thành mèo con, vội vàng bay lên vách núi để trấn an bọn chúng.
“Chạy suốt cả đêm, vất vả cho mấy đứa rồi.”
Đường Vũ An nhanh chóng lấy sữa ra chiêu đãi bọn thú cưng, rồi chỉ tay về phía anh chàng người cá đang bơi qua bơi lại vô cùng lo lắng dưới biển, nói: “Đó là anh Tiểu Khởi đấy, anh ấy sẽ không làm hại tao đâu.”
Rõ ràng là đám thú cưng không nhận ra Chu Khởi, có lẽ là do khí tức trên người anh đã thay đổi. Cuối cùng hiểu lầm cũng đã được giải tỏa, Đường Vũ An thở phào nhẹ nhõm.
Cậu cúi đầu nhìn xuống dưới vách núi.
Anh chàng người cá đã ngừng bơi, khi cậu nhìn xuống, anh đang dùng ánh mắt lạnh lùng sắc bén nhìn chằm chằm l*n đ*nh vách đá, không biết là đang ủ mưu tính kế gì. Nhưng vừa thấy thiếu niên nhìn mình, anh lại lập tức biến thành bộ dạng hiền lành vô hại, đáng thương nhìn lại cậu. Tốc độ lật mặt nhanh đến mức Đường Vũ An còn tưởng mình bị hoa mắt rồi cơ.
Thật ra bây giờ cậu cũng không biết phải đối mặt với Chu Khởi thế nào, cứ nhớ tới chuyện ban nãy suýt chút nữa là hôn môi anh, cậu lại không kìm được mà đỏ mặt. Anh Tiểu Khởi bây giờ thì đang lơ mơ, nhưng cậu thì tỉnh táo mà…. Sao có thể vì tò mò mà đi cướp mất nụ hôn đầu của anh Tiểu Khởi được chứ? Chỉ mới nghĩ thôi mà mặt cậu đã nóng bừng như muốn nổ tung rồi.
Đường Vũ An thu hồi tầm mắt, lại thấy Trân Châu Đen đang ngẩng đầu lên nhìn mình với vẻ lo lắng. Một lát sau, Nguyên Bảo cũng nhìn sang, tiếp đó là Vượng Tài, cuối cùng là Ngân Tệ, cái tên không hiểu gì nhưng vẫn hùa theo số đông.
“…”
Đường Vũ An bất lực ôm mặt, ngồi xổm xuống đất trốn tránh hiện thực một lúc, sau đó mới xốc lại tinh thần, nói: “Tao không sao, không cần lo đâu.”
“Mấy đứa chạy cả đêm rồi, mệt lắm đúng không?”
Cậu thi triển Thuật Trị Liệu cho bốn con thú cưng, sau đó thu chúng vào ô thú cưng để nghỉ ngơi, lúc này mới hít sâu một hơi, bay trở lại xuống vách núi. Thấy cậu cuối cùng cũng chịu xuống, Chu Khởi vội vàng vươn tay ra, nhảy lên khỏi mặt nước, ôm chầm lấy cậu, cả hai cùng rơi tõm xuống biển. Sợi dây chuyền bằng ngọc bích trên cổ Chu Khởi tự động tạo ra một lớp màng bảo vệ, nên Đường Vũ An chẳng hề cảm thấy khó chịu chút nào. Nhưng mà, họ lại không hề nổi lên mặt nước. Chu Khởi ôm lấy cậu, vẫy đuôi cá, cứ thế bơi thẳng xuống vùng biển sâu.
Đường Vũ An phát hiện ra ý đồ của anh, vội vàng giãy giụa. Cuối cùng không lay chuyển được cậu, Chu Khởi đành phải ôm thiếu niên quay trở lại mặt nước.
Đường Vũ An bay đến cái hang đá trú chân lúc trước, thu lại túi ngủ, chậu sắt đựng Viêm Thạch và tấm thảm màu đỏ tím vào Kho Hàng Tùy Thân. Vừa quay đầu lại đã thấy anh chàng người cá đang nhoài người bên cửa hang, đôi mắt xanh thẳm mong chờ nhìn cậu chằm chằm, trong mắt có chút luống cuống như đứa trẻ làm sai chuyện gì đó.
Anh Tiểu Khởi như thế này, hiếm thấy thật đấy…. Nhìn anh như vậy, Đường Vũ An cũng tạm quên đi chuyện hai người suýt chút nữa thì hôn nhau.
“Em chỉ quay lại lấy đồ thôi.” Cậu giải thích, rồi nhìn ra biển rộng bao la, hỏi anh: “Anh muốn đưa em đi chơi dưới đáy biển hả?”
Bị trận chiến ban nãy k*ch th*ch một chút, thần trí của Chu Khởi đã khôi phục được vài phần, miễn cưỡng có thể hiểu được lời Đường Vũ An nói. Thực ra, vừa rồi anh muốn đưa Đường Vũ An xuống đáy biển giấu đi, như vậy mấy con thú bốn chân lông lá kia sẽ không cướp cậu đi được nữa. Nhưng anh rất thông minh, không hề biểu lộ suy nghĩ đó ra ngoài. Anh lại một lần nữa vươn tay về phía thiếu niên.
Đường Vũ An chần chừ một chút, rồi cũng đặt tay mình vào lòng bàn tay anh, nói: “Anh muốn đưa em đi đâu? Chúng ta đi thôi.”
Đối diện với sự tin tưởng tuyệt đối của thiếu niên, Chu Khởi khựng lại một chút, sau đó lại kéo cậu xuống nước. Anh ôm lấy thiếu niên nhào lộn bơi lội giữa lòng đại dương, khi thì vọt lên khỏi mặt nước, lúc lại lao xuống đáy biển sâu, cứ như thể đang thực sự chơi đùa cùng cậu vậy. Mỗi khi họ bay vút lên cao khỏi mặt biển, Đường Vũ An cũng bật cười sảng khoái.
Chu Khởi hóa thân thành người cá, dường như đã trở thành bá chủ của vùng biển này. Nơi nào họ đi qua, những sinh vật biển kỳ dị cũng điên cuồng tháo chạy. Không một sinh vật biến dị nào dám lại gần, càng không dám tấn công họ. Hai người len lỏi giữa những đàn cá, bơi lướt qua những rạn san hô phát sáng dưới đáy biển. Biển sâu vốn sóng gió dữ dội, đáng sợ là thế, nhưng vào khoảnh khắc này, dường như đã trút bỏ mọi sự uy h**p, chỉ còn lại vẻ đẹp vô cùng tráng lệ và rực rỡ.
Đường Vũ An không kìm được lấy máy tính quang học ra, ghi lại khoảnh khắc kỳ diệu như trong mơ này. Chu Khởi lại đưa cậu vọt lên mặt biển, để cậu cưỡi trên lưng mình, rồi chở cậu lướt đi vun vút trên mặt nước, kéo theo những đợt sóng tung bọt trắng xóa bay lên tận trời. Hai người cười đùa thỏa thích, những lúc mạo hiểm lại cùng nhau hét lên vô cùng phấn khích. Đã rất lâu rồi Đường Vũ An không được vui vẻ thả ga như thế này, cậu quên hết mọi phiền não, đắm chìm trong niềm vui mà Chu Khởi mang lại.
Cuối cùng, cả hai đều chơi mệt nhoài.
Chu Khởi nằm ngửa thả trôi cơ thể mình trên mặt biển, còn Đường Vũ An thì lười biếng nằm sấp trên ngực anh, thỉnh thoảng lại lật người, cùng Chu Khởi nằm dập dềnh trong làn nước, ngắm nhìn bầu trời xanh ngắt trên cao.
“Vui quá đi!” Cậu khẽ cười, nói.
Trước đây có nằm mơ cậu cũng không ngờ rằng sẽ có ngày mình cùng anh Tiểu Khởi nằm trên biển thế này để dòng nước đưa đi, mà anh Tiểu Khởi lại còn biến thành chàng người cá đẹp còn hơn cả hải yêu trong truyền thuyết nữa chứ. Sóng biển cứ thế dập dìu, họ cứ thế trôi theo dòng nước, chẳng biết sẽ dạt về đâu. Thế nhưng Đường Vũ An cảm thấy lòng mình vô cùng bình yên, dù đi đến đâu, chỉ cần có Chu Khởi ở bên cạnh thì chẳng có gì phải sợ hãi cả. Nhưng mà vì ngâm nước lâu quá, ngón tay Đường Vũ An đã nhăn nheo hết cả lại. Cậu lại lật người, nằm bò lên ngực Chu Khởi, nói với anh: “Anh Tiểu Khởi, mình lên đất liền đi, ngâm nước lâu quá em ốm mất.”
Nói rồi, cậu xòe bàn tay nhăn nheo của mình ra cho anh xem.
Chu Khởi lập tức nhíu mày xót xa, tuy rằng rất không muốn bị những người hay việc khác làm phiền, nhưng anh vẫn gật đầu.
Đường Vũ An liền cười hì hì: “Chúng ta chơi thả diều đi!”
Ánh mắt Chu Khởi lộ ra vẻ khó hiểu. Đường Vũ An lấy dây thừng ra, nhưng lúc định buộc vào hông Chu Khởi thì lại đổi ý, thay bằng những dải vải mềm mại hơn. Cậu quấn dải vải quanh eo anh từng vòng từng vòng một, không tránh được việc chạm vào lớp vảy cá ở phần eo và hông anh. Ánh mắt Chu Khởi dần trở nên thâm trầm và vô cùng kiềm chế.
Đường Vũ An không hề phát hiện ra, buộc cho anh xong, cậu lại buộc đầu vải kia vào người mình, sau đó mới thi triển Thuật Phiêu Phù cho bản thân mình. Cậu cứ thế bay lơ lửng giữa không trung, vì bị buộc bằng dây vải nên trông cứ như con diều được Chu Khởi thả vậy.
“Anh Tiểu Khởi, còn nhớ trò này không?” Đường Vũ An cười hỏi.
Chu Khởi nhìn cậu chằm chằm, thế mà lại gật đầu một cái. Đường Vũ An ngẩn người, lẽ nào anh Tiểu Khởi sắp bình phục rồi sao? Cậu chưa kịp hỏi kỹ thì Chu Khởi đã xác định phương hướng, sau đó kéo cậu bơi về một phía nào đó. Nói thật thì Đường Vũ An đã hoàn toàn mất phương hướng rồi. Cậu chỉ thấy xung quanh toàn là nước với nước, cảnh vật chẳng có gì khác biệt, còn trên bản đồ hệ thống cũng chỉ thấy được một đường kẻ dài ngoằng, đó là dấu vết họ đã bơi qua. Họ đã đi quá xa bờ, xung quanh chỗ nào cũng đều chìm trong màn sương mù dày đặc, chẳng biết hướng nào mới gần đất liền hơn.
Nhưng mà, Chu Khởi lại tỏ ra rất chắc chắn. Đường Vũ An được anh kéo bay trên trời, mãi đến một tiếng sau, bóng dáng đất liền vẫn chưa thấy đâu.
“Đừng bơi nữa, mình đi thuyền đi anh!”
Đường Vũ An ngăn Chu Khởi lại, sau đó mở giao diện cửa hàng ra, mua một chiếc tàu thủy có thể sử dụng chế độ lái tự động. Sau đó cậu đeo Găng Tay Thiên Nga Trắng vào, vừa định bế Chu Khởi lên thì thấy một cột nước từ dưới biển dâng cao, đưa họ lên ngang tầm với boong tàu. Chu Khởi ôm lấy cậu, quẫy đuôi nhảy lên boong tàu.
Đường Vũ An vội vàng mua thêm cái bồn tắm, bơm đầy nước biển vào rồi bảo Chu Khởi vào ngâm mình, lúc này cậu mới giải trừ Thuật Phiêu Phù cho mình, rồi đẩy anh vào trong khoang thuyền.
“Em đi thay bộ đồ đã, anh đừng có lộn xộn đấy nhé!”
Đợi đến lúc Đường Vũ An tắm rửa thay đồ xong xuôi đi ra, đã thấy Chu Khởi nằm trong bồn tắm, nhắm mắt ngủ say sưa. Chắc đêm qua anh ấy cũng chẳng ngủ ngon giấc….
Đường Vũ An lấy một tấm chăn đắp lên người anh, sau đó rón rén đi tới trước bảng điều khiển, bắt đầu nghiên cứu cách lái con tàu này. May quá, thao tác cũng gần giống với xe tải thông minh, cậu thả mấy con côn trùng máy ra để thăm dò địa hình trước.
Rất nhanh côn trùng máy đã truyền về hình ảnh ở xung quanh, Đường Vũ An cũng nhìn thấy phía trước có một bóng đen mờ mờ. Đó hình như là một hòn đảo trên biển, nhìn từ xa có thể thấy hình dáng thấp thoáng của những ngọn núi.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!