Chương 47: Tha Cho Ông Một Mạng

“Ha ha… Chỉ với cái thứ đồ chơi nhỏ xíu này mà cũng đòi dọa tao á?”

Xích Hạo nhìn chằm chằm con gấu bông, miệng thì cứng thế thôi, chứ chân đã thoăn thoắt bước ra ngoài cửa. Cuối cùng, bước chân hắn ta mỗi lúc một nhanh hơn, cứ thế lao thẳng ra ngoài, đến cây chổi cũng chẳng buồn cầm theo.

Vừa rời khỏi nhà kho, hắn ta liền đụng phải Nguyên Bảo đang giám sát mình.

“Gâu gâu!”

Nguyên Bảo tỏ vẻ vô cùng bất mãn với hiệu suất làm việc của hắn ta.

Ấy thế mà Xích Hạo vốn đang cực kỳ khó ở với nó, giờ đây lại như trút được gánh nặng. Hắn ta ngồi xổm xuống trước mặt chú chó nhỏ, như thể vừa gặp được người thân.

Một lúc sau, hắn ta mới thất thần hỏi: “Nguyên Bảo, đại ca, mày nói thật cho tao biết đi, con gấu trong nhà kho cũng là một sinh vật biến dị đúng không?”

Đáp lại hắn ta chỉ có ánh mắt đầy khinh bỉ của Nguyên Bảo.

——-

Đường Vũ An chẳng hề hay biết gì về chuyện xảy ra ở tiệm tạp hóa, bởi cậu cũng không thể nào ngờ được chuyện Xích Hạo lại mò vào nhà kho quét dọn giữa đêm hôm khuya khoắt.

Cậu đã khởi động Vòng Quay May Mắn và đang hồi hộp chờ đợi kim quay dừng lại.

Lần này sẽ quay trúng thứ gì đây?

Hôm qua đã trúng được Viên bi Sầu Muộn rồi, hôm nay chắc không thể nào lại ra đạo cụ nữa đâu nhỉ?

Vậy còn kỹ năng đặc biệt thì sao?

Mà ngay cả khi không có kỹ năng hay đạo cụ, trúng được một món hàng có thể quy đổi cũng tốt mà, như thùng nhiên liệu lần trước là ổn quá rồi.

Đường Vũ An vô cùng mong đợi lẩm bẩm trong lòng. Cuối cùng, cậu nhìn kim quay dừng lại ở một ô chiếm tỷ lệ vô cùng, vô cùng nhỏ, rồi một thông báo của hệ thống hiện lên—

【Chúc mừng! Bạn đã nhận được đạo cụ đặc biệt “Áo choàng Ngàn Mặt”.】

【Vui lòng chọn địa chỉ nhận hàng…】

0.0

Đường Vũ An đọc kỹ thông báo của hệ thống. Sau khi xác nhận mình thật sự lại trúng một đạo cụ đặc biệt nữa, cậu suýt chút nữa đã reo lên vì sung sướng.

Anh Tiểu Khởi nói đúng thật, quả nhiên quay lẻ dễ ra kỳ tích!

Vậy rốt cuộc đạo cụ đặc biệt tên là Áo choàng Ngàn Mặt này có công dụng gì?

Đường Vũ An chọn nhận hàng, sau đó nhấn vào xem chi tiết.

【Áo choàng Ngàn Mặt.】

Mô tả: Đây là tác phẩm tâm đắc nhất của một nhà ảo thuật đại tài. Khoác nó lên, bạn có thể trở thành bất cứ ai bạn muốn trên sân khấu.

Giới hạn: Mỗi ngày dùng được 1 lần, duy trì trong 60 phút.

Số lần sử dụng hôm nay còn lại: 1.

Đường Vũ An cẩn thận nghiên cứu nội dung mô tả, có thể trở thành bất cứ ai cậu muốn?

Chẳng lẽ ý là cậu có thể biến thành hình dạng của người khác sao?

Mắt Đường Vũ An bất giác sáng lên.

Oa, thế này chẳng phải là một lớp ngụy trang tự nhiên rồi sao? Ví dụ như cậu biến thành một người đàn ông vạm vỡ như chú Thiết Kim, có phải sẽ chẳng ai dám bắt nạt cậu nữa không?

Thế nhưng khi nhìn thấy giới hạn sử dụng, cậu lại thấy hơi tiếc.

Một ngày chỉ có thể dùng một lần, mà lại chỉ duy trì được 60 phút, cảm giác thực sự có hơi ít. Hơn nữa, Đường Vũ An lại để ý đến hai chữ “sân khấu” trong phần mô tả.

Lẽ nào chỉ khi đứng trên sân khấu mới phát huy được tác dụng?

Đường Vũ An lấy chiếc áo choàng ra, thử khoác lên người, trong lòng thầm niệm tên người mình muốn trở thành.

Quả nhiên, đợi cả buổi trời mà chẳng có gì thay đổi.

Vẻ mặt cậu lập tức xịu xuống. Đúng là gân gà mà, vô dụng ghê…

“An An, ăn thịt lợn này.” Đúng lúc này, giọng của Chu Khởi vang lên bên ngoài lều.

“Em ra ngay!”

Đường Vũ An vui vẻ đáp lời, vội vàng cất áo choàng đi rồi nhét chú mèo cam nhỏ trong lòng vào lại trong chăn, sau đó mới vén cửa lều bước ra.

Chu Khởi đã lấy tảng sườn lợn bọc trong giấy bạc ra khỏi đống lửa.

Đây cũng là lần đầu tiên anh thử chế biến thịt lợn theo cách này, chẳng biết có ngon không, nhưng thịt đã qua tẩm ướp thì kiểu gì cũng ngon hơn thịt nướng trực tiếp.

Anh xé lớp giấy bạc ra, một mùi thơm mằn mặn xen lẫn chút cay nồng lập tức lan tỏa trong không khí.

Vì Đường Vũ An không ăn cay được nên Chu Khởi không cho quá nhiều tương ớt, nhưng nhiêu đó cũng đủ để k*ch th*ch vị giác rồi.

Đường Vũ An và ông Lý đều không kìm được mà nuốt nước bọt.

Thơm quá đi mất!

Cảm giác như chỉ cần có thứ nước sốt này thôi cũng đủ để ăn mấy bát cơm trắng rồi!

Chu Khởi dùng dao nhỏ cắt thịt thành từng miếng, sau đó chia vào ba cái bát, đưa cho mỗi người một bát.

“Hai người nếm thử xem mùi vị thế nào.”

Vì lo thịt lợn rừng có mùi hôi nên anh đã cho hơi nhiều gia vị.

Đường Vũ An ăn một miếng nhỏ, quả nhiên bị cay đến mức phải xuýt xoa, vội chạy đi tìm nước uống. Đợi vị cay dịu đi, cậu bèn ăn cùng với bánh màn thầu.

Ông Lý tuy cũng thấy cay, nhưng lại không tài nào dừng lại được.

Đã bao nhiêu năm rồi ông chưa được ăn món nào cay ngon đến thế này! Trong đêm đông giá rét mà được ăn một chút, cả người liền ấm hẳn lên.

Do thời gian ướp không dài nên thịt chưa ngấm hẳn gia vị, nhưng miếng thịt này vốn là phần mềm nhất mà ông Lý đã chọn.

Cách nướng như vậy vừa vặn hoàn hảo, vừa giữ được vị tươi ngọt nguyên bản của thịt lợn, lại vừa dùng gia vị để át đi mùi đặc trưng của nguyên liệu, thế nên ngon đến mức không thể dừng được đũa!

Món sườn lợn nướng lần đầu làm đã nhận được đánh giá không tệ, Chu Khởi cũng khá vui.

Ba người quây quần bên đống lửa, sau khi thưởng thức xong bữa tối ngon miệng, ông Lý bắt đầu dạy cho hai thiếu niên cách sử dụng nỏ.

Việc lắp và bắn nỏ rất đơn giản, cái khó là ở độ chính xác.

Như ông Lý, ông có thể bắn trúng con mồi cũng đang di chuyển trong lúc bản thân đang di chuyển nhanh. Tuy không thể nói là bách phát bách trúng, nhưng tỷ lệ bắn trúng vẫn rất cao.

Đường Vũ An thử một chút, có lẽ vì cậu thích chơi ná thun nên độ chính xác cũng khá ổn.

“Thiên phú không tồi.” Ông Lý hài lòng xoa đầu cậu, “Chỉ cần luyện tập nhiều hơn, sau này sẽ càng ngày càng chuẩn.”

“Dạ vâng!” Đường Vũ An vui vẻ gật đầu.

Chu Khởi cũng thử, nhưng anh là năng lực giả, tốc độ và sức mạnh vốn đã đủ, nên anh cảm thấy phi dao vẫn linh hoạt và hữu dụng hơn.

Rất nhanh, buổi học đã kết thúc.

Đường Vũ An và Chu Khởi chui vào lều đi ngủ. Ở ngoài tự nhiên thì đừng mong được tắm rửa. May mà có thuốc đuổi côn trùng của Lâm Châm, họ rắc một ít quanh lều, không cần lo bị lũ côn trùng ở nơi hoang dã làm phiền giấc ngủ.

Ông Lý chủ động nhận trách nhiệm gác đêm.

Thế nhưng Chu Khởi vẫn quyết định sẽ dậy vào lúc nửa đêm để canh cho ông. Hai người sẽ thay phiên nhau canh gác, còn Đường Vũ An thì chắc là không dậy nổi rồi.

——

Đêm càng lúc càng khuya, tiếng côn trùng rả rích dần trở nên vang dội hơn.

Ông Lý từ trạng thái căng thẳng thần kinh lúc ban đầu cũng dần bị cơn buồn ngủ xâm chiếm, có chút lơi lỏng cảnh giác.

Khi ngọn lửa trong đống lửa cũng dần có xu hướng lụi tàn, một làn khói thoang thoảng, theo chiều gió len lỏi vào khu cắm trại.

Ông Lý vốn đang ôm nỏ, vừa định thêm củi vào đống lửa, bỗng rầm một tiếng, cả người đổ nghiêng sang một bên.

Trong lều, Chu Khởi vốn đã ngủ không yên giấc, bỗng bừng tỉnh.

Anh đưa tay bịt mũi miệng, vươn tay đẩy Đường Vũ An bên cạnh, nhưng cậu thiếu niên vẫn ngủ say như chết, đẩy thế nào cũng không tỉnh.

Mà bên ngoài lều đã vọng tới tiếng bước chân xa lạ.

“Ha ha ha, tao đã nói là cứ đến trấn, buổi tối kiểu gì chúng nó cũng phải nghỉ lại dưới chân núi mà.” Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Là gã lùn mà họ đã gặp buổi trưa!

“Quả đúng là ba con mồi béo bở.” Gã đàn ông đi tới bên cạnh ông Lý, nhặt cây nỏ của ông vứt ra xa, rồi lại thu con dao găm của ông giắt vào thắt lưng.

“Chậc, lão già, giờ thì chẳng phải cũng đã rơi vào tay tôi rồi sao?” Gã đá một cú vào người ông Lý, thấy ông già không hề có phản ứng gì, lúc này mới ngồi xuống kiểm tra túi đồ của ông.

Còn đồng bọn của gã ta thì đi về phía chiếc lều của Đường Vũ An và Chu Khởi.

Trong lúc gã lùn đang chuyên tâm lục lọi túi đồ, ông Lý đang nằm trên đất, vốn đã bị thuốc mê làm cho bất tỉnh, giờ lại lặng lẽ mở mắt ra.

Không một chút do dự, ông rút ngay mũi tên kim loại đã giấu sẵn trong tay áo, đâm mạnh về phía cổ gã lùn.

Cái bóng in trên mặt đất dưới ánh lửa đã tố cáo hành động của ông. Gã lùn cảnh giác, tránh được một đòn chí mạng trong gang tấc, nhưng một vệt máu sâu hoắm vẫn bị rạch từ vai xuống lưng.

“Lão già chết tiệt!”

Gã lùn hằn học chửi thầm, lại tung một cước đá ngã ông Lý.

Thuốc mê không phải hoàn toàn vô hiệu với ông Lý. Lượng thuốc trong không khí vẫn chưa tan hết, trong lúc vật lộn, ông lão lại hít vào thêm một ít, giờ đây đầu óc đã choáng váng.

Nhưng ông không bỏ cuộc, vội vớ lấy thanh củi đang cháy dở bên cạnh, quật loạn xạ vào hạ bộ của gã lùn.

Gã lùn liên tục lùi lại, bất cẩn ngã sõng soài ra đất, con dao găm trong tay cũng hoảng loạn mà làm rơi mất.

Ông Lý chớp lấy thời cơ, vội vàng lao tới đè lên người gã, nhặt con dao dưới đất lên định đâm vào tim gã lùn, nhưng lại bị gã ta kịp thời nắm chặt lấy cổ tay.

Gã lùn tuy trẻ khỏe hơn, nhưng rõ ràng kinh nghiệm chiến đấu không đủ, không giống như ông Lý đã sống sót qua vô số trận chiến, đòn nào đòn nấy đều là chiêu chí mạng.

Trong lòng gã lùn cũng sợ hãi, bất giác cầu cứu: “Thằng khốn, còn không qua đây giúp tao một tay!”

“Mày đến cả một ông già cũng đánh không lại à…”

Tên cao gầy lẩm bẩm một câu, nhưng vẫn chạy tới, ôm một tảng đá lớn từ dưới đất lên, giơ cao, định nện thẳng vào đầu ông Lý.

Chỉ cần tảng đá này nện trúng, ông Lý dù không chết thì e rằng cũng sẽ mất hết sức chiến đấu.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc tảng đá sắp đập trúng ông Lý—

“Vút!” Một con dao găm từ trong lều bay ra.

Tên cao gầy cảm nhận được, khẽ nghiêng đầu một cái tránh đi. Gã quay người lại, liền thấy cửa lều đã bị vén lên, cậu thiếu niên vừa phi dao vẫn còn đứng ở đó.

Tên gầy nhếch miệng cười gằn một tiếng, rồi lại tiếp tục nện tảng đá xuống.

Nhưng đúng lúc này…

“Phập—”

Con dao găm vốn đã bay chệch đi, thế mà lại không rơi xuống đất, mà như một chiếc boomerang lượn một vòng trên không trung rồi quay trở lại, chuẩn xác xuyên qua tim gã đàn ông cao gầy.

Máu tươi từ miệng gã đàn ông trào ra. Gã ta không thể tin nổi mà cúi đầu nhìn dòng máu đang ồ ạt tuôn ra từ lồng ngực mình, tảng đá đang ôm cũng tuột khỏi tay.

Tảng đá rơi thẳng xuống đất, nhưng lại không đập trúng người ông lão.

Người nằm dưới đất, bị con dao găm đâm vào tim chính là gã lùn, tảng đá rơi xuống nện vào người gã ta, vốn đang bị trọng thương giờ lại ói ra một ngụm máu lớn.

Mà tên đàn ông cao gầy vốn đang đứng thẳng cũng bị con dao xoay vòng tấn công lần nữa.

Lần này, con dao đã cứa đứt cổ họng gã ta.

Thân hình cao gầy của người đàn ông đổ sầm xuống đất.

Trận chiến một mất một còn cuối cùng cũng dừng lại.

Sau khi đâm con dao vào tim gã lùn, ông Lý đã nhanh chóng lăn sang một bên, cuối cùng vì kiệt sức và tác dụng của thuốc mê mà ngất đi.

Chu Khởi ngây người nhìn mọi chuyện xảy ra bên ngoài lều.

Con dao găm bay lượn kia dĩ nhiên là do anh ném ra, nhưng những gì xảy ra sau đó là…

Anh cứng đờ quay đầu lại.

Chú mèo cam nhỏ xíu vốn đang cuộn tròn bên cạnh Đường Vũ An ngủ, không biết đã chạy ra ngoài từ lúc nào. Giờ đây, nó đang cúi đầu khoan thai l**m láp móng vuốt.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của anh, chú mèo con dừng lại, nghiêng đầu nhìn anh.

Đôi đồng tử vàng kim dựng đứng của nó vẫn lạnh như băng, tựa như không một chút cảm xúc buồn vui gì, nhưng chẳng hiểu sao, Chu Khởi cứ cảm thấy có một chút khinh bỉ trong đó.

Không, có lẽ không phải anh ảo giác.

Chú mèo con chẳng thèm để ý đến anh, sải bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng của loài mèo quay người vào lại trong lều, như thể mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là một việc cỏn con không đáng bận tâm.

Chu Khởi: “…”

Theo chân chú mèo nhỏ trở lại lều, ánh mắt của Chu Khởi cũng chuyển về phía Đường Vũ An.

Cậu vẫn đang say ngủ.

Chu Khởi vốn có chút lo lắng, nhưng khi thấy chú mèo nhỏ đi đến bên cạnh cậu, lại tiếp tục cuộn mình ngủ yên, anh cũng tạm thời nhẹ nhõm phần nào.

Anh lại tập trung sự chú ý ra bên ngoài.

Hai kẻ tấn công họ giữa đêm đang nằm trên đất, gã lùn vẫn chưa hoàn toàn mất đi dấu hiệu sinh tồn, cơ thể vẫn đang co giật.

Chu Khởi cúi đầu nhìn tay mình.

Bàn tay phải vừa phi dao lúc nãy cũng đang run lên nhè nhẹ, không kiểm soát được.

Đây là lần đầu tiên cậu thiếu niên tận mắt chứng kiến và tham gia vào một cuộc tàn sát giữa người với người, ảnh hưởng mà nó gây ra cho anh có thể tưởng tượng được.

Nhưng cùng lúc đó, anh lại cảm nhận được một sự hưng phấn khát máu.

Đây không phải là cảm xúc của anh.

Mà là của sinh vật ký sinh kia.

Chỉ có điều, rõ ràng nó không mãnh liệt như lúc đối mặt với Xích Hạo, không biết là do khả năng kiểm soát của anh đã mạnh hơn, hay là vì sinh vật ký sinh không mấy hứng thú với hai kẻ không phải năng lực giả này.

Chu Khởi mím môi, cố gắng đè nén cảm giác hoảng loạn trong lòng, anh đứng dậy chạy đến bên ông Lý, đưa tay thăm dò thử hơi thở của ông.

May quá, ông Lý vẫn còn sống.

Chu Khởi lại kiểm tra vết thương cho ông. Trên người ông dính không ít vết máu, nhưng không có vết thương rõ rệt nào, chỉ có những vết bầm tím do bị đá ở ngực và bụng.

Vết bầm có màu hơi sẫm, lực đá hẳn là rất mạnh, không biết có tổn thương đến xương cốt không.

“Ông Lý… Ông Lý…”

Theo tiếng gọi khe khẽ của anh, ông Lý khẽ rên lên một tiếng, nhưng vẫn không tỉnh lại.

Chu Khởi gắng sức đỡ ông dậy, đưa ông vào trong lều, sau đó lấy rượu thuốc ra giúp ông xoa bóp vết thương.

Đợi đến khi hơi thở của ông Lý không còn gấp gáp nữa, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Tiện thể, anh xử lý luôn những vết trầy xước trên má và tay ông, rồi mới rời khỏi lều của ông Lý.

Chu Khởi không để ý đến hai tên côn đồ đang thoi thóp, bước chân vội vã lướt qua.

Anh quay trở lại lều của mình.

Đường Vũ An vẫn ngủ say li bì, không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra bên ngoài.

Chu Khởi lặng lẽ nhìn gương mặt say ngủ của cậu, trong lòng suy nghĩ cuộn trào, hai tay cũng nắm chặt thành quyền.

Họ là phòng vệ chính đáng, chỉ vì để bảo vệ bản thân mới dùng đến bạo lực. Cái chết của hai người kia là do chúng tự chuốc lấy, tội đáng phải chịu.

Thế nên, sinh vật ký sinh kia cũng đừng hòng lợi dụng chuyện này để ảnh hưởng đến tâm tính của anh.

Chu Khởi dần dần bình tĩnh lại.

Anh đắp lại chăn cho Đường Vũ An, rồi đứng dậy rời khỏi lều.

Chu Khởi thêm củi vào đống lửa sắp tàn, làm ngọn lửa bùng lên lần nữa. Sau đó, anh nhặt một cành cây dài rồi mới đứng dậy đi đến bên hai gã đàn ông kia.

Gã cao gầy đã bị Trân Châu Đen điều khiển dao găm cứa đứt cổ họng, chết đến không thể chết hơn được nữa.

Còn gã lùn hơn, tim bị đâm một nhát, lại bị đá tảng đập trúng, thương tích rất nặng, nhưng sức sống lại ngoan cường đến bất ngờ.

“Các người không phải đi Hoang Thành rồi à? Tại sao lại đuổi theo?” Chu Khởi hạ giọng hỏi.

Gã lùn trợn mắt nhìn anh chằm chằm.

Bọn chúng vốn dĩ đã đi về phía Hoang Thành, nhưng đi được nửa đường lại càng nghĩ càng không cam tâm.

Dù Đường Vũ An và Chu Khởi đã cố gắng hết sức để ngụy trang, nhưng gã ta vẫn có thể nhận ra sự khác thường của họ qua nhiều chi tiết, gã ta có thể chắc chắn rằng, trên người họ có đồ tốt, mà lại còn không ít.

Cuối cùng, lòng tham trỗi dậy, chúng không nhịn được mà quay đầu đuổi theo.

Bọn chúng có thuốc mê đặc chế, không biết đã có bao nhiêu người từng ngã xuống trên tay chúng, trong đó có cả năng lực giả, huống hồ gì đối phương chỉ là một ông già và hai đứa trẻ bình thường—

Màu tóc và màu mắt của năng lực giả thường khác người bình thường, điều này rất dễ phân biệt.

Ai ngờ lại bị lật thuyền trong mương, lão già kia không bị trúng thuốc, còn một trong hai đứa trẻ lại là năng lực giả hệ Kim.

“Loại thuốc mê đó có hại cho cơ thể không?” Chu Khởi trầm giọng hỏi.

Anh có thể ngửi thấy mùi đặc biệt đó. Nó không có tác dụng nhiều với anh, nhưng ông Lý và An An đều bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau.

Điều này khiến Chu Khởi có chút lo lắng, nên mới đến đây bắt chuyện.

Gã lùn nhếch miệng cười gằn.

Rõ ràng, gã ta biết mình chắc chắn sẽ chết, nên cũng không có ý định hợp tác.

“Nếu ông cho tôi câu trả lời đúng, tôi có thể nói là sẽ tha mạng cho ông.” Chu Khởi nói.

Nghe vậy, gã lùn sững người.

Ánh mắt gã ta dò xét nhìn Chu Khởi mấy lần, cuối cùng dường như ôm ý nghĩ muốn liều một phen, gã ta khó nhọc lên tiếng: “Thật không?”

“Ừ.” Chu Khởi gật đầu.

Gã lùn ho khan mấy tiếng, cuối cùng khó khăn nói: “Không… ngủ, ngủ một giấc là hết…”

Chu Khởi cũng không nuốt lời, anh nói: “Được, tha cho ông một mạng.”

Thật sự định tha cho gã ta sao?

Gã lùn lộ vẻ mặt vui mừng khôn xiết, liền nghe thiếu niên thở dài, nhỏ giọng nói: “Đã bảo ông phải cho tôi câu trả lời đúng rồi, ông làm thế này khiến tôi khó xử quá.”

Gã lùn sững sờ.

Nó… nó làm sao biết mình nói dối?

Trong ánh mắt khó hiểu của gã lùn, cậu thiếu niên suy nghĩ một lát rồi lại tiếp tục nói: “Tôi đổi cách hỏi khác nhé.”

Sau đó, anh hạ giọng: “Nếu sự im lặng của ông là để cho tôi biết loại thuốc mê này gây chết người, vậy thì tôi có thể nói là sẽ tha mạng cho ông.”

Gã lùn ngơ ngác nhìn anh, trên đầu hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng.

Vì quá bối rối, nhất thời gã ta không nói gì được — chủ yếu là cũng không biết phải nói gì.

Chu Khởi nói thẳng: “Tha cho ông một mạng.”

Gã lùn trừng lớn mắt, vậy ra thằng nhóc này nói có thể tha cho mình một mạng, không lẽ chỉ là nói suông thôi à?

Điều gã không biết là…

【Bạn đã hoàn thành một giao dịch không lời không lỗ với một khách hàng mới, điểm kinh nghiệm nhân viên +0.】

Cuối cùng cũng thấy thông báo của hệ thống hiện lên, Chu Khởi không khỏi thở ra một hơi dài.

Im lặng có nghĩa là thuốc mê gây chết người.

Và vừa rồi… gã lùn kia đã im lặng, sau khi anh nói xong thì hệ thống phán định giao dịch thành công.

Chu Khởi mím chặt môi, nỗi lo trong lòng đã biến thành sự thật, khiến anh cảm thấy hô hấp có chút khó khăn.

Nếu anh không ép hỏi gã này, An An và ông Lý có thể đã mất mạng trong giấc ngủ! Nghĩ đến đây, Chu Khởi toát cả mồ hôi lạnh.

Nhưng càng vào những lúc như thế này, anh lại càng phải bình tĩnh.

Anh còn hai cơ hội để thử thật giả, sau hai lần này, giao dịch giữa anh và gã sẽ không được hệ thống ghi lại nữa…

Chu Khởi suy nghĩ một lát rồi lục soát trên người gã đàn ông. Những kẻ liều mạng như thế này thường sẽ mang đồ trên người.

Rất nhanh, anh đã tìm thấy hai lọ thủy tinh.

Trong lọ chứa hai loại bột có màu sắc khác nhau. Chu Khởi ỷ vào việc mình không bị thuốc mê ảnh hưởng, cẩn thận ngửi rồi chọn ra lọ thuốc mê.

Hai gã này hoàn toàn không sợ thuốc mê, chắc chắn đã uống thuốc giải từ trước.

Vậy lọ thủy tinh còn lại… có phải là thuốc giải không?

Chu Khởi suy tư một lát rồi lại nhìn gã lùn, thận trọng nói: “Nếu ông đưa thuốc giải của loại thuốc mê đó cho tôi, tôi có thể nói là sẽ tha mạng cho ông.”

Sau đó, Chu Khởi cầm một trong hai lọ lên.

Trên mặt gã lùn lộ ra vẻ hoang đường và không thể tin nổi, gã ta muốn giằng lại cái lọ nhưng đã không còn sức nữa.

“Không được, trả lại đây!” Gã từ chối.

Chu Khởi không nhận được thông báo của hệ thống, nhưng từ phản ứng của gã ta, anh đã đoán được bảy tám phần.

Nhưng mà, để thận trọng hơn, anh vẫn đánh ngất gã, rồi hỏi lại một lần nữa, tất nhiên cuối cùng vẫn thêm một câu “Im lặng cũng là một thái độ”.

【Bạn đã hoàn thành một giao dịch có lời với một khách hàng quen, điểm kinh nghiệm nhân viên +1.】

Chu Khởi lộ vẻ vui mừng, nhưng anh vẫn chưa dùng ngay, mà lặp lại lời nói vừa rồi xong mới cầm lọ thủy tinh còn lại lên.

Hệ thống không hiện thông báo.

Bởi vì thứ anh cầm không phải thuốc giải, không nằm trong phạm vi giao dịch đã thỏa thuận, hành vi này của anh được phán định là cướp đoạt, giống như lần lấy đồ của Xích Hạo trước đây, hệ thống không phán định là giao dịch thành công.

Nói cách khác, quả thực hệ thống có thể phân biệt được thuốc giải và thuốc mê, phương pháp thử này của anh là khả thi.

Chu Khởi hoàn toàn yên tâm, vội vàng cầm thuốc giải đi cho Đường Vũ An uống.

Trong lều.

Đường Vũ An vốn gọi mãi không tỉnh, sau khi được Chu Khởi cho uống bột thuốc, cuối cùng cũng có phản ứng.

“An An, tỉnh lại đi!”

“Tỉnh lại!”

Bị Chu Khởi lay mạnh, cuối cùng Đường Vũ An cũng khó nhọc mở mắt.

Cậu nhìn Chu Khởi, rồi lại nhìn thông tin hệ thống đang hiện lên giữa không trung, khuôn mặt lộ vẻ mơ màng.

Cậu có chút bối rối nói: “Anh Tiểu Khởi, trời sáng rồi à? Anh tìm được khách mới để giao dịch…”

Lời còn chưa nói hết đã bị Chu Khởi kéo vào lòng, ôm thật chặt.

Đường Vũ An có chút luống cuống.

Cậu tựa vào lòng Chu Khởi, cảm nhận được cảm xúc đang dao động mãnh liệt của anh. Tuy không hiểu có chuyện gì, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn để anh ôm, còn dùng bàn tay nhỏ bé vỗ lên lưng anh an ủi.

Rồi dần dần, động tác của cậu chợt dừng lại.

Đường Vũ An mở to mắt, ánh mắt cậu vượt qua vai Chu Khởi, nhìn ra bên ngoài chiếc lều đã được vén rèm lên.

Nhiều máu quá…

Còn có cả mùi máu tanh nồng nặc…

“Anh Tiểu Khởi, đã xảy ra chuyện gì?” Đường Vũ An lo lắng hỏi, “Anh bị thương à?”

Chu Khởi vừa hoàn hồn sau cơn sợ hãi, nghe câu hỏi này thì không khỏi khựng lại. Anh buông Đường Vũ An ra, nhìn ra ngoài lều, có chút do dự.

Anh thật sự không muốn để An An tiếp xúc với những chuyện máu me thế này, anh muốn An An luôn được sống vui vẻ, vô lo vô nghĩ.

Nhưng… đây là tận thế.

Những nguy hiểm tối nay lại một lần nữa đã hiện thực hóa mối đe dọa trong ngày tận thế, khiến anh hoài nghi liệu mình có thật sự đủ khả năng để bảo vệ Đường Vũ An mãi hay không.

Nếu sau này anh không ở bên cạnh An An, nếu sau này có bất trắc gì khiến họ phải xa nhau, An An phải học cách tự bảo vệ mình…

Cuối cùng, Chu Khởi vẫn không chọn cách che giấu.

Anh nói: “Chúng ta đi cho ông Lý uống thuốc giải trước, xong rồi anh sẽ giải thích cho em.”

Đường Vũ An gật đầu. Dù trong lòng còn rất nhiều nghi vấn, nhưng cậu không hỏi dồn nữa, mặc quần áo tử tế xong, bế chú mèo cam nhỏ bỏ vào túi, rồi đứng dậy cùng Chu Khởi ra khỏi lều.

Khu cắm trại có dấu vết đánh nhau rất rõ ràng, và men theo vệt máu để lại, Đường Vũ An cũng nhìn thấy hai người đang nằm bất động trên mặt đất.

Cậu nhanh chóng nhận ra, chẳng phải hai người này là những kẻ đã tranh nhà với họ hồi trưa sao?

Bộ dạng bọn chúng nằm trên đất thế này…

Trong lòng Đường Vũ An đã có phỏng đoán, nhưng vì lo lắng cho ông Lý, ngược lại cậu không có cảm giác sợ hãi gì, mà vội vàng đi theo Chu Khởi sang chiếc lều kia.

Ông Lý đừng xảy ra chuyện gì nhé!

Tác giả có lời muốn nói:

Gặp phải người xấu, ở thời tận thế cũng là chuyện không thể tránh khỏi.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!