Chương 235: Ác Quỷ Và Thiên Thần
Lục… Lục Phát á?
Đường Vũ An nhìn mái tóc dài màu xanh của người kia, mặc dù nhìn cũng rất hợp đấy, nhưng mà cái tên này có phải là tùy tiện quá rồi không? Cậu hơi hé miệng, vừa định nói gì đó thì thấy trong căn nhà hoang phát ra một chút động tĩnh. Cuối cùng Lục Nhãn cũng chịu bước ra khỏi bóng tối, cẩn thận từng chút một tiến lại gần cửa hang. Cuối cùng chàng thanh niên đứng ở cửa hang cũng nhìn rõ được dáng vẻ của cậu ta, không nhịn được mà hơi ngẩn người ra một chút.
Lục Nhãn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào anh ta.
Khi nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt anh ta, trong lòng Lục Nhãn bỗng thấy hoảng hốt, cậu ta theo bản năng lại muốn trốn đi, nhưng cánh tay đã bị giữ chặt lấy. Cùng lúc đó, dưới chân cậu ta bỗng nhiên có thực vật mọc lên, trói chặt lấy hai chân cậu ta. Lục Nhãn lập tức bị dọa sợ, đứng chết trân tại chỗ không dám động đậy dù chỉ là một chút.
“Xin… xin lỗi!”
Thanh niên tóc xanh vội vàng buông tay ra, đồng thời, những dây leo đang trói chặt chân Lục Nhãn cũng được nới lỏng.
“Tôi cứ tưởng cậu định chạy… nên theo bản năng mới làm vậy… Tôi… tôi thật sự không cố ý đâu…”
Thanh niên tóc xanh có chút luống cuống giải thích, mãi đến khi thấy Lục Nhãn vẫn đứng yên tại chỗ chứ không chạy đi nữa, anh ta mới từ từ ngừng lại, không nói nữa.
Anh ta nhìn những vết ghẻ lở do trúng độc trên mặt Lục Nhãn. Sau một đêm, dưới tác dụng của Thuốc Trị Thương Trung Cấp, những nốt mụn mủ trên mặt Lục Nhãn đã không còn rỉ máu nữa, mà phần lớn đều đã đóng vảy. Sau khi đóng vảy, trông cậu ta có vẻ còn đáng sợ hơn lúc trước một chút. Thanh niên vươn tay ra, thăm dò muốn chạm vào má Lục Nhãn, nhưng khi sắp chạm đến nơi thì anh ta lại dừng lại.
“Có phải là đau lắm không?” Anh ta nhẹ giọng khẽ hỏi.
Nước mắt của Lục Nhãn bỗng nhiên trào ra. Cậu ta vốn không thể hiểu được lời của thanh niên này nói, nhưng cậu ta đọc hiểu được cảm xúc trong mắt anh ta, còn có cả sự dịu dàng và xót xa trong giọng nói ấy, cậu ta cũng có thể phân biệt được. Bỗng dưng trong lòng Lục Nhãn cảm thấy tủi thân vô cùng, nước mắt cứ thế tuôn ra mà không thể kiểm soát được.
“A… a a…”
Cậu ta gấp gáp muốn bày tỏ điều gì đó, nhưng chỉ có thể phát ra vài tiếng kêu vô nghĩa.
“Đau lắm à?”
Thấy cậu ta khóc, thanh niên tóc xanh lại bắt đầu luống cuống tay chân. Lúc này, Đường Vũ An đứng bên cạnh liền đưa tới một chiếc khăn tay. Anh ta nghiêng đầu nhìn, nói một tiếng cảm ơn với Đường Vũ An, sau đó nhận lấy khăn tay, động tác nhẹ nhàng lau nước mắt cho Lục Nhãn.
“Cậu… cậu đừng khóc nữa mà… Nước mắt chạm vào vết thương sẽ càng đau hơn đấy…”
Anh ta càng nói thì Lục Nhãn lại càng khóc dữ dội hơn, cuối cùng anh ta đành phải im lặng, lúc này Lục Nhãn mới từ từ nín khóc. Mà cuối cùng thanh niên tóc xanh cũng không thể gắng gượng được nữa, anh ta ngã người ra phía sau. Lục Nhãn sợ tới mức nhoài người ra khỏi cửa hang định đỡ lấy anh ta, đến khi thấy anh ta ngồi phịch xuống xe lăn thì mới thở phào nhẹ nhõm.
“Cậu ra khỏi đó trước được không?” Thanh niên tóc xanh yếu ớt nói, “Tôi giúp cậu xem vết thương, xử lý một chút…”
Lục Nhãn ngơ ngác nhìn anh ta.
Đường Vũ An đứng ngay bên cạnh bèn ra hiệu, đồng thời lặp lại hai chữ “Ra ngoài”.
“Ra… ra ngoài?”
Đợi Lục Nhãn bò ra khỏi hang, Đường Vũ An lại giơ ngón tay cái lên với cậu ta: “Đúng rồi, chính là như thế!”
Lục Nhãn không kìm được mà nở nụ cười.
Lúc bò ra ngoài, cánh tay và bắp chân cậu ta cọ vào mép hang, vết thương vừa đóng vảy lại bị cọ cho rách toạc ra, máu tươi lại chảy ra ngoài.
Thanh niên tóc xanh nhìn thấy mà xót xa vô cùng. Anh ta kéo tay Lục Nhãn qua, nói: “Cậu lại bị thương rồi… đều tại tôi không tốt…”
Lục Nhãn có chút nghi hoặc nhìn anh ta, đợi đến khi anh ta chỉ ra, cậu ta mới phát hiện tay mình đang chảy máu. Thực ra thì, chút đau đớn này đối với cậu ta chẳng thấm vào đâu, ngược lại, vì độc tố bên ngoài đều đã được thanh lọc nên cậu ta thấy cả người mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều, khiến cậu ta cảm thấy không quen cho lắm. Nhưng dù sao đi nữa, bị thương thì chắc chắn phải xử lý rồi.
Đường Vũ An bèn lấy Bột Cầm Máu và băng gạc ra, vừa định giúp cậu ta bôi thuốc rồi băng bó lại, thì đã bị thanh niên tóc xanh đón lấy. Anh ta tỏ ra rất lo lắng cho Lục Nhãn, rõ ràng bản thân mình còn đang yếu ớt, vậy mà việc của Lục Nhãn thì lại tự tay làm lấy, có thể thấy tình cảm của bọn họ thật sự rất tốt.
Cảm nhận được sự quan tâm của anh ta và Đường Vũ An, Lục Nhãn cũng dần dần thả lỏng. Đôi mắt màu xanh lục sáng lấp lánh, ánh mắt nhìn hướng về phía thanh niên tóc xanh cũng dần dần có thêm sự tin tưởng và ỷ lại.
Đường Vũ An nhìn bọn họ, khóe miệng cũng không nhịn được mà cong lên, sau đó như nghĩ đến điều gì, cậu lại bất giác nhíu mày, trông có vẻ rối rắm. Thật sự phải gọi là Lục Phát á? Có điều, sau khi thanh niên giúp Lục Nhãn băng bó vết thương xong, cậu ta liền lấy từ trong túi móc ra một cái bảng tên, sau đó vô cùng luyến tiếc mà đưa cho anh ta.
Thanh niên chớp chớp mắt, sau khi nhận lấy bảng tên thì không nhịn được khẽ hô lên một tiếng.
“A, cái này là của tôi à?” Bảng tên vừa vào tay, anh ta đã có ấn tượng, trong đầu chợt xẹt qua vài hình ảnh mơ hồ. Chỉ là, muốn nhớ thêm thông tin gì nữa thì anh ta lại không nhớ ra được.
Lục Nhãn gật gật đầu, cậu ta chăm chú nhìn cái bảng tên kia, trong ánh mắt ngập tràn vẻ không nỡ. Đây là thứ mà Cây Lớn mang theo trên người khi bị nước cuốn trôi đến đây, sau này anh ấy biến thành cây, quần áo đều bị rách nát hết, chỉ còn lại tấm bảng này. Lục Nhãn vẫn luôn mang nó theo bên cạnh mình, mang theo rất lâu rất lâu rồi. Vốn dĩ nhìn thấy Cây Lớn khôi phục hình người, tưởng rằng anh ấy sắp rời khỏi nơi này rồi, Lục Nhãn đã định lén giữ lại…. Nhưng mà bây giờ, cậu ta vẫn lấy bảng tên ra, trả lại cho Cây Lớn.
“Mặc Ngọc.”
Thanh niên tóc xanh mân mê những chữ trên bảng tên, bỗng nhiên ngẩn người nói: “Tôi nhớ ra rồi, đây chắc là tên của tôi đấy!”
“Oa, cái tên này nghe hay ghê!” Đường Vũ An không nhịn được mà nói. Hay hơn cái tên Lục Phát nhiều! Cậu vội vàng đánh dấu tên của anh ta lên trên bản đồ.
“Tên… tên…” Lục Nhãn nhìn Mặc Ngọc, trong mắt lộ ra vài phần tò mò.
“Đúng vậy, đây là tên của tôi.”
Mặc Ngọc nắm lấy tay Lục Nhãn, trên mặt lộ ra vài phần vui mừng, giọng nói anh ta cũng dịu dàng: “Tôi tên là Mặc Ngọc.”
“Mặc… Mặc… Lục?”
Đường Vũ An: “…” Sao lại thành màu xanh lục nữa rồi?
Mặc Ngọc mỉm cười, cũng không sửa lại phát âm cho Lục Nhãn, mà chỉ nói: “Cậu cứ gọi tôi là Mặc Mặc đi, cho dễ gọi.”
Lục Nhãn nghiêng đầu: “Mặc Mặc?”
“Đúng rồi, tôi….” Mặc Ngọc chỉ chỉ vào mình, “Mặc Mặc.”
“Mặc Mặc!” Lần này Lục Nhãn gọi rất dứt khoát.
Mặc Ngọc cười tít mắt, tiếp đó vươn tay về phía Lục Nhãn. Cậu ta cũng không hề né tránh như khi đối mặt với Đường Vũ An, cậu ta để mặc cho bàn tay của Mặc Ngọc đặt lên đầu mình.
Mặc Ngọc nhẹ nhàng đặt tay l*n đ*nh đầu Lục Nhãn, cười nói: “Ừ, sau này cứ gọi tôi như vậy nhé.”
Lục Nhãn liền nở nụ cười, trong nụ cười còn mang theo vài phần thẹn thùng, nhưng ánh mắt nhìn Mặc Ngọc lại lấp lánh vẻ vui mừng.
Đường Vũ An đứng bên cạnh nhìn, ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi: “Có muốn đặt cho Lục Nhãn một cái tên mới luôn không?”
Mặc Ngọc suy nghĩ rồi lắc đầu, nói: “Đây là tên của cậu ấy, có thể có ý nghĩa đặc biệt nào đó, sao có thể tùy tiện đặt lại được chứ?”
Đường Vũ An chần chừ nói ra suy đoán của mình: “Thực ra thì… anh có nghĩ đến khả năng cái tên này là do anh đặt không?”
Mặc Ngọc không khỏi ngẩn ra.
Anh ta nghe thiếu niên nói: “Lục Nhãn vẫn luôn sống trong vùng sương độc này, người duy nhất từng tiếp xúc, e rằng chỉ có mỗi anh thôi.”
Tuy rằng Lục Nhãn chưa từng nói với Đường Vũ An về tình hình cụ thể của cậu ta, nhưng từ khi bọn họ gặp nhau trong mơ đến nay, phạm vi hoạt động của cậu ta trên bản đồ chưa từng vượt ra khỏi khu vực này. Lộ trình hoạt động của cậu ta, xa nhất cũng chỉ đi đến ngã ba đường, hơn nữa chưa bao giờ rời khỏi phạm vi sương mù màu xanh.
Xem xét từ những thông tin này, xác suất Lục Nhãn gặp được người khác là cực kỳ nhỏ. Hơn nữa, bảng tên của Mặc Ngọc có chút giống với của Xích Hạo, cho dù anh ta không phải là người của Pháo đài thì chắc cũng có quan hệ với Pháo đài. Rất có thể anh ta đến nhà máy hóa chất bỏ hoang này do tai nạn. Có lẽ Mặc Ngọc chính là người bạn duy nhất mà Lục Nhãn quen biết, hơn nữa còn là quen biết sau này.
Lúc bọn họ mới gặp nhau trong mơ, Lục Nhãn còn chưa biết nói chuyện, cho nên tên của cậu ta có khả năng cao là do Mặc Ngọc đặt cho.
Nhưng tất nhiên là Mặc Ngọc không hề biết điều này.
“Không phải còn có… Thương Nhân sao?”
Mặc Ngọc nhớ lại, đây là điều anh ta nghe Lục Nhãn nói sau khi ý thức tỉnh táo lại, hình như còn một người nữa, nhưng anh ta nghe không rõ tên.
Đường Vũ An lại không thể để lộ việc mình chính là Thương Nhân Thần Bí, thế là cậu nghĩ nghĩ, nhìn về phía Lục Nhãn hỏi: “Đúng rồi, cậu quen biết với Thương Nhân như thế nào vậy?”
“Quen… quen biết?”
Lục Nhãn khó khăn phân tích lời cậu nói, cuối cùng nói: “Trong mơ… Thương Nhân…”
“Ồ ồ!” Đường Vũ An làm ra vẻ đã vỡ lẽ, “Cậu quen biết với đại nhân nhà chúng tôi trong mơ hả? Thảo nào ngài ấy lại phái bọn tôi đến cứu cậu!”
Lục Nhãn ngơ ngác nhìn Đường Vũ An, cậu nói nhanh quá, cậu ta lại nghe không hiểu rồi. Có điều, Đường Vũ An cũng đâu phải nói cho cậu ta nghe.
Mặc Ngọc ở bên cạnh nghe vậy thì không khỏi sửng sốt, nói: “Quen biết trong mơ sao?”
“Vâng, đây là một loại năng lực của đại nhân nhà chúng tôi.” Đường Vũ An gật đầu, “Ngài ấy là một tồn tại vô cùng lợi hại đó!”
Mặc Ngọc gật đầu, rõ ràng anh ta vẫn còn nhớ dị năng là gì. Anh ta nhìn Lục Nhãn, giọng nói lại hạ thấp xuống một chút, hỏi: “Tên của cậu, thật sự là do tôi đặt cho cậu à?”
“Tên… tên… đặt…”
Lục Nhãn học theo lời anh ta nói, giống hệt như lúc trong mơ học theo Đường Vũ An và Chu Khởi nói chuyện vậy. Mặc Ngọc nhìn cậu ta, cảm giác xót xa trong mắt lại nhiều thêm vài phần.
“Tôi không nhớ nữa…” Anh ta khẽ nói, “Vậy tôi đặt lại cho cậu một cái tên nghe hay hơn nhé, được không?”
Quả thực là “Lục Nhãn” nghe không giống một cái tên cho lắm.
“Được…” Lục Nhãn nói.
Mặc Ngọc lại xoa xoa đỉnh đầu Lục Nhãn, sau đó bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ. Đường Vũ An ở bên cạnh khẽ thở phào nhẹ nhõm, chỉ là, cậu thực sự có chút lo ngại về trình độ đặt tên của Mặc Ngọc, lúc cậu đang định cho anh ta một gợi ý tham khảo, thì lại nghe thấy giọng nói của Mặc Ngọc vang lên.
“Vậy gọi cậu là Ngải Lục nhé, được không?”
Nghe vậy, Đường Vũ An lặp lại: “Ngải Lục?”
“Là chữ Ngải trong sắc xanh diễm lệ của tuổi trẻ.” Mặc Ngọc nhìn Lục Nhãn, mỉm cười nói.
Đường Vũ An chớp mắt, nếu cậu nhớ không lầm thì chữ Ngải này có ý nghĩa là xinh đẹp, tươi đẹp.
Sắc xanh tươi đẹp à?
Cậu nhìn vào đôi mắt màu xanh lục ngây thơ trong veo của Lục Nhãn, không nhịn được mà thật lòng gật đầu, quả thực là một cái tên rất hợp với cậu ta!
“Ngải Lục, nghe hay lắm!” Đường Vũ An khẳng định.
Hay hơn Lục Nhãn Lục Phát nhiều!
“Hay!” Lục Nhãn cũng gật đầu theo.
Mặc Ngọc mỉm cười, chỉ vào cậu ta, dạy: “Ngải Lục.”
Sau đó lại chỉ chỉ vào chính mình: “Mặc Mặc.”
Anh ta lặp đi lặp lại hai ba lần, cuối cùng Lục Nhãn cũng hiểu được ý của anh ta. Cậu ta hơi mở to mắt, chỉ vào mình, hỏi: “Tên… Ngải, Ngải Lục?”
“Đúng rồi, tên mới của cậu đấy.” Mặc Ngọc có chút hồi hộp hỏi, “Thích không?”
“Thích… thích…”
Sau đó Ngải Lục mỉm cười nhào tới, dang hai tay ôm lấy anh ta, vùi mặt vào trong lòng anh ta, giống hệt như bao ngày qua cậu ta vẫn ôm lấy cái cây lớn vậy.
Tất nhiên, điều khác biệt là… Cơ thể của cây lớn trở nên ấm áp quá, hơn nữa còn mềm mại nữa, khiến cậu ta rất muốn cứ ôm mãi như thế…
Mặc Ngọc lại trở nên hoảng loạn.
“Vết thương của cậu còn chưa lành đâu… đừng để cọ vào… đợi cậu khỏi, khỏi hẳn rồi hẵng ôm…”
Nhìn Mặc Ngọc dịu dàng dỗ dành Lục… không, giờ phải gọi là Ngải Lục rồi, Đường Vũ An không kìm được quay đầu nhìn về phía Chu Khởi, sau đó liền nhìn thấy…. Những cành cây mọc trên đầu Chu Khởi vốn dĩ còn mọc ra từng phiến lá xanh, bây giờ những chiếc lá xanh đó lại héo úa rụng rời!
Đường Vũ An bật dậy, không còn tâm trí đâu mà quan tâm đến Ngải Lục và Mặc Ngọc nữa, cậu lo lắng vội vàng chạy về phía Chu Khởi. Chỉ là, cậu mới chạy được một nửa thì cảm thấy một luồng sóng nhiệt ập tới. Buộc cậu phải dừng lại tại chỗ, hai tay bắt chéo che trước người, ngay sau đó, bóng dáng của Chó Săn Bốn Mắt xuất hiện trước mặt cậu, chắn đi luồng sóng nhiệt kia. Trân Châu Đen cũng xuất hiện bên cạnh cậu. Bọn chúng như hổ rình mồi nhìn chằm chằm vào Chu Khởi, mà vị trí Chu Khởi đang đứng đã bốc lên ánh lửa chói mắt.
Cả người Chu Khởi đều chìm trong biển lửa, giống hệt như lúc trước bị Hỏa Linh Trùng cắn nuốt cơ thể vậy.
“Anh Tiểu Khởi!”
Đường Vũ An muốn xông tới, nhưng lại bị Chó Săn Bốn Mắt cản lại, chỉ đành đứng từ xa nhìn anh bị lửa thiêu đốt. Nhưng cậu cũng nhanh chóng nhớ ra điều gì đó, dần dần lấy lại bình tĩnh. Sau khi nuốt chửng Hỏa Linh Trùng, anh Tiểu Khởi đã không còn sợ lửa đốt nữa, hiện tại thứ bị đốt đi hình như chỉ là những cành cây kia thôi, cơ thể anh cũng không xảy ra biến đổi gì quá lớn. Ngọn lửa hừng hực cháy, thiêu rụi bộ đồ bảo hộ trên người Chu Khởi thành tro bụi, những cành cây và lá cây mọc trên người anh cũng biến thành than cốc trong ngọn lửa.
Dưới cái nhìn chăm chú của Đường Vũ An, Chu Khởi vốn đang bất động bỗng nắm chặt hai tay thành nắm đấm. Theo động tác của anh, lớp than cốc bám trên người anh lả tả rơi xuống, để lộ ra cơ thể vẫn đang bốc cháy bên dưới. Quần áo trên người Chu Khởi đều đã bị thiêu thành tro, chỉ còn lại bộ đồ lót làm bằng vải ổn định nhiệt. Lúc này, ngọn lửa cháy trên người anh mới dần dần thu lại, bị anh thu hồi vào trong cơ thể, ngay khoảnh khắc đó anh cũng mở mắt ra. Đôi mắt đỏ rực kia nhìn vô cùng lạnh lùng, tạo nên sự tương phản rõ rệt với sức nóng hừng hực tỏa ra từ người anh. Có điều, khi Đường Vũ An chạy về phía anh, vẻ lạnh lẽo trong mắt anh cũng dần tan đi, màu mắt cũng khôi phục lại màu đen vốn có.
“An An…” Anh khẽ gọi thiếu niên một tiếng.
“Anh Tiểu Khởi! Anh không sao chứ?”
Đường Vũ An nhào tới bên cạnh Chu Khởi, kéo tay anh kiểm tra kỹ lưỡng cơ thể, lại nhìn trạng thái trên bảng điều khiển nhân viên của anh, phát hiện dòng chữ Linh Trùng Phệ Thể đã biến mất.
Cậu vui mừng nói: “Anh khỏi rồi à?”
Lần này nhanh thật đấy!
Chu Khởi nhìn ra suy nghĩ của cậu, bèn cười nói: “Ừ, lửa có thể khắc chế con Linh Trùng hệ Mộc kia, giúp anh áp chế nó nhanh hơn.”
Tất nhiên, để hoàn toàn tiêu hóa và hấp thụ năng lượng của nó thì còn cần một khoảng thời gian khá dài nữa.
“Xin lỗi nhé, làm em lo lắng rồi.”
Đường Vũ An ôm lấy cánh tay anh, cười nói: “Cũng không lo lắng lắm đâu, em biết anh chắc chắn sẽ không có vấn đề gì mà!”
Ngay cả Hỏa Linh Trùng lúc đầu còn có thể chống đỡ thành công, bây giờ anh Tiểu Khởi đã mạnh lên nhiều như vậy, chẳng có lý do gì lại thất bại ở đây cả.
“Lần này anh thực sự quá lợi hại luôn, vậy mà có thể thoát ra nhanh như thế!”
Trước kia áp chế Thổ Linh Trùng còn mất hai ba tháng cơ đấy, Đường Vũ An đã chuẩn bị tâm lý cho một cuộc chiến trường kỳ rồi, không ngờ mới sang ngày thứ hai Chu Khởi đã hồi phục.
Thật ra thì Chu Khởi cũng rất bất ngờ, anh nhìn Đường Vũ An, mỉm cười nói: “Cái này cũng là do em gợi ý cho anh đấy.”
Đường Vũ An chớp mắt: “Ý anh là Hỏa Tinh Thạch và đá Viêm Long ấy hả?”
Chu Khởi gật đầu.
Đường Vũ An lập tức cười đắc ý: “Hì hì, lúc quan trọng em cũng rất hữu dụng đấy chứ!”
Sau đó, Chu Khởi lại lấy viên bi may mắn luôn mang theo bên người ra. Thấy viên bi vẫn còn hoàn hảo không sứt mẻ gì, anh mới thở phào nhẹ nhõm, còn Đường Vũ An thì kéo kéo bộ đồ lót của anh, trầm trồ nói: “Quần áo làm bằng vải kim loại ổn định nhiệt độ, điểm cháy cao thật đấy!”
Đồ lót của hai người bọn cậu đều được làm từ vật liệu “Kim loại biến dị + Lá Lam Hồ + Vải bông”. Vốn dĩ chỉ để bảo vệ những bộ phận quan trọng, có tác dụng như áo chống đạn, không ngờ khả năng chịu lửa lại mạnh mẽ đến thế.
Chu Khởi cũng gật đầu.
“Các cậu không sao chứ?” Lúc này, Mặc Ngọc ngồi trên xe lăn cũng được Ngải Lục đẩy tới.
Anh ta vốn chỉ muốn tới quan tâm hỏi thăm ân nhân cứu mạng một chút, thế nhưng, khi lại gần Chu Khởi, đặc biệt là khi ánh mắt Chu Khởi nhìn về phía mình, sắc mặt anh ta không kìm được mà trắng bệch. Nỗi sợ hãi cứ thế trào dâng từ tận đáy lòng mà không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào.
“Mặc… Mặc Mặc?” Cảm nhận được sự bất thường của anh ta, Ngải Lục không nhịn được gọi một tiếng.
Mặt mày Mặc Ngọc trắng bệch, anh ta lắc đầu, cố gắng tỏ ra bình tĩnh trước mặt Lục Nhãn, chỉ có điều, khi nhìn về phía Chu Khởi lần nữa, anh ta lại theo bản năng mà tránh đi ánh mắt đó.
Đường Vũ An thấy vậy, đành phải nói với Chu Khởi: “Anh Tiểu Khởi, anh đi thay quần áo trước đi, để em nói chuyện với anh ấy.”
Về những chuyện sau này Chu Khởi cũng không rõ lắm, nhưng anh cũng có thể cảm nhận được, Mặc Ngọc chính là vật chủ ban đầu của con Mộc Linh Trùng kia. Còn Ngải Lục bên cạnh anh ta, hẳn chính là Lục Nhãn rồi.
“Được.” Chu Khởi gật đầu, sau đó xoay người trở lại xe RV.
Đợi Chu Khởi đi khuất, Mặc Ngọc mới cảm thấy đỡ hơn nhiều, hô hấp cũng trở nên bình thường trở lại.
“Vừa rồi anh cũng thấy rồi đấy.”
Đường Vũ An nói: “Hôm qua anh từ cái cây lớn biến lại thành người, còn đồng đội của tôi thì thay thế anh biến thành người gỗ.”
Mặc Ngọc gật đầu, vừa rồi anh ta cũng nghe thấy cuộc đối thoại của hai thiếu niên.
“Đây là năng lực của anh ấy, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có nguy hiểm.” Đường Vũ An nói, “Bây giờ anh ấy đã thoát khỏi nguy hiểm rồi, còn nỗi sợ hãi của anh đối với anh ấy…”
“Có thể xem như là cái giá anh phải trả để được anh ấy cứu.”
“Hóa ra là như vậy…”
Mặc Ngọc đã biến thành cây lớn rất nhiều năm rồi, trong ký ức mơ hồ của anh ta, Ngải Lục lúc mới gặp vẫn còn là dáng vẻ của một đứa trẻ. Mà bây giờ, cậu ta đã trở thành người lớn rồi. Bao nhiêu năm như vậy mà vẫn không thể biến lại thành người, cho dù ở giữa chừng Ngải Lục có dùng thuốc chữa trị cho anh ta, giúp thân cây của anh ta có thêm một chút sức sống, nhưng anh ta cũng không thể biến lại thành người được…
Hôm qua bỗng nhiên biến lại thành hình người, chắc chắn là có liên quan đến hai thiếu niên này rồi. Anh ta không hề để ý đến “cái giá” này, từ con người biến thành một cái cây, chỉ có thể cố định tại chỗ, không thể di chuyển, không thể mở miệng nói chuyện, đó là điều đau khổ vô cùng. Nếu không phải có Ngải Lục bầu bạn, e rằng ý thức của anh ta cũng đã tan biến rồi. Có thể biến lại thành người, trong lòng anh ta chỉ có sự biết ơn vô hạn.
“Vẫn chưa kịp cảm ơn cậu.” Mặc Ngọc nói, “Tôi nợ các cậu một mạng.”
Đường Vũ An lắc đầu: “Đừng nói như vậy…”
Cậu còn chưa nói hết câu, Chu Khởi đã thay quần áo xong rồi quay lại, liền tiếp lời: “Đúng vậy, bọn tôi không cần mạng của anh, anh chỉ cần trả điểm tích lũy là được.”
“Điểm tích lũy?” Mặc Ngọc ngạc nhiên, “Đó là cái gì?”
“Chúng tôi là thành viên của Thương hội Bình An.” Chu Khởi nói, “Điểm tích lũy là đơn vị tiền tệ nội bộ của chúng tôi, anh có thể hiểu là tiền…. Tiền, anh biết đó là gì chứ?”
“Đại khái là biết.” Mặc Ngọc gật đầu, “Vậy tôi cần phải trả bao nhiêu?”
“Một triệu.” Chu Khởi nói, Tạ Triêu Nhật cũng là cái giá này, không có lý gì Mặc Ngọc lại được giảm giá, tất nhiên Chu Khởi cũng không tăng giá.
“Nghe có vẻ không phải là một con số nhỏ…” Mặc Ngọc không kìm được nói, “Tôi e là trong thời gian ngắn không có cách nào trả nổi.”
“Không sao, anh theo chúng tôi về, từ từ trả là được.” Chu Khởi thản nhiên nói.
Mặc Ngọc: “…”
Cũng không phải là anh ta không muốn trả, mà là cảm giác áp bức Chu Khởi mang lại cho anh ta quá mạnh, khiến anh ta có chút chống đỡ không nổi. Nhưng mà, khi nhìn thấy Ngải Lục bên cạnh, anh ta lại ép buộc bản thân mình phải bình tĩnh lại.
“Được, tôi sẽ theo các cậu về.” Anh ta thấp giọng nói, “Nhưng xin đừng làm khó Ngải Lục, cái gì cậu ấy cũng không biết.”
“Tôi cảm thấy, có lẽ cậu ấy cũng nên đi theo chúng tôi về thì tốt hơn.” Chu Khởi nói. Theo anh thấy, khu nhà máy hóa chất bỏ hoang này không phải là nơi có thể cho người ở, đi theo cùng về Mái Ấm cũng là muốn tốt cho bọn họ mà thôi.
“Đúng vậy, anh yên tâm để Ngải Lục một mình ở lại đây sao?” Đường Vũ An cũng tiếp lời.
“Anh cứ yên tâm, chúng tôi sẽ không hạn chế tự do của cậu ấy đâu, cậu ấy có thể rời đi bất cứ lúc nào, còn về phần anh… có thể phải đợi trả hết điểm tích lũy rồi mới được đi.”
Quả thực là anh Tiểu Khởi đã vì anh ta mà trả giá và gánh chịu rủi ro rất lớn, một triệu điểm tích lũy cũng không quá đáng. Hơn nữa anh ta còn là người có dị năng hệ Mộc, nên một triệu điểm tích lũy đó sẽ kiếm được nhanh thôi.
Mặc Ngọc có chút chần chừ, anh ta nhìn Ngải Lục đang ngơ ngác, nói: “Tôi sợ cậu ấy sẽ bị hoảng sợ.”
Dáng vẻ Ngải Lục lúc đầu trốn tránh anh ta đã để lại ấn tượng quá sâu sắc, nếu anh ta đưa Ngải Lục ra thế giới bên ngoài, hoàn cảnh như vậy… liệu cậu ta có thể thích nghi được không?
“Chúng ta có thể tiến hành từ từ thôi.” Đường Vũ An nói, “Bọn tôi sẽ ở lại đây, trước tiên chữa khỏi vết thương cho cậu ấy đã.”
Đợi chữa khỏi vết thương rồi, người khác sẽ không coi Ngải Lục là quái vật nữa, khả năng cậu ta bị kích động sẽ giảm đi rất nhiều.
“Việc này cần bao nhiêu điểm tích lũy?” Mặc Ngọc nói, “Tôi sẽ trả thay cậu ấy.”
Đường Vũ An khựng lại, cậu coi Ngải Lục là bạn, thật sự chưa từng nghĩ đến việc thu tiền của cậu ta. Nhưng rõ ràng là Mặc Ngọc không nghĩ như vậy.
Anh ta tiếp tục hỏi: “50 vạn điểm tích lũy có đủ không?”
Đường Vũ An: “…”
Cậu muốn nói một câu “Ông chủ thật là hào phóng” quá đi!
Nhưng Chu Khởi đã tiếp lời: “Không cần nhiều thế đâu, 20 vạn là đủ rồi.”
“Được, quyết định thế nhé!” Mặc Ngọc đồng ý không chút do dự.
Trong mắt anh ta, vết thương của Ngải Lục là rất nặng, anh ta cũng không biết phải chữa trị cho cậu ta thế nào, nếu hai thiếu niên này thực sự có cách, gánh bao nhiêu nợ anh ta cũng cam lòng.
Đường Vũ An nhìn Mặc Ngọc, lại nhìn Chu Khởi, thán phục không thôi. Chu Khởi bèn viết một tờ giấy nợ, để Mặc Ngọc ký tên điểm chỉ lên giấy. Sau đó anh cất giấy nợ đi, hỏi Đường Vũ An: “An An, số lần chữa trị hôm nay vẫn chưa dùng hết phải không?”
“Vâng, đúng vậy!”
Đường Vũ An cũng không nói nhảm nữa, đi tới bên cạnh Ngải Lục, tiếp đó thi triển thuật Trị Liệu. Ánh sáng rực rỡ dâng lên, bao trùm cả Ngải Lục và Mặc Ngọc trên xe lăn vào bên trong, tuy trọng tâm là ở trên người Ngải Lục, nhưng Mặc Ngọc cũng được hưởng ké hiệu quả của thuật trị liệu. Khi ánh sáng trắng thánh khiết chói lòa kia sáng lên, Mặc Ngọc liền ngẩn ngơ nhìn Đường Vũ An. Anh ta cảm nhận được năng lượng chữa lành ẩn chứa trong luồng ánh sáng này, cơ thể anh ta đang nhanh chóng phục hồi lại, tinh lực và thể lực cũng đang quay trở về.
Anh ta không nhịn được lén nhìn Chu Khởi một cái, rồi lại nhìn Đường Vũ An. Vốn dĩ anh ta tưởng rằng mình đang giao dịch với ác quỷ, nhưng ngàn vạn lần không ngờ tới, vậy mà bên cạnh ác quỷ lại còn có một thiên thần thực sự….
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!