Chương 236: Làm Một Việc Lớn

Vì Chu Khởi đã hồi phục, Đường Vũ An cũng không keo kiệt tiết kiệm năng lượng hệ Quang nữa, cậu liên tục thi triển tám lần thuật Trị Liệu cho Ngải Lục. Cộng thêm ba lần của hệ thống, tổng cộng là mười một lần. Tuy là thuật Trị Liệu cấp 1, hiệu quả chữa trị khá hạn chế, nhưng có số lượng nhiều nên cũng đạt được hiệu quả vô cùng rõ rệt.

Vốn dĩ Ngải Lục sống trong màn sương độc lâu như vậy, hẳn là trúng độc rất nặng, cần phải giải độc mới có thể chữa khỏi cho cậu ta. Thế nhưng khi thuật Trị Liệu được thi triển, những dịch mủ bốc mùi hôi thối từ vết ghẻ lở bị vỡ ra, rồi tự động bài tiết ra khỏi cơ thể cậu ta. Những dịch mủ này thậm chí còn có tính ăn mòn, vô tình để bắn một giọt lên tay, Đường Vũ An liền cảm thấy đau rát như bị bỏng. Thật khó tưởng tượng nổi Ngải Lục đã phải chịu đựng những độc tố này ăn mòn cơ thể như thế nào, có lẽ đây chính là lý do cậu ta có thể sinh tồn được trong sương mù màu xanh.

Cũng may là sau khi cậu lau sạch giọt mủ đó, lại tắm mình dưới ánh sáng của thuật Trị Liệu thì đã khỏi hẳn. Tiếp theo Đường Vũ An không dám mạo hiểm nữa, cậu đeo găng tay và khẩu trang vào. Theo số lần thuật Trị Liệu thi triển lên người Ngải Lục tăng lên, dần dần, dịch mủ tự động bài tiết ra ngoài ngày càng ít đi. Sau khi bọn họ dọn sạch sẽ dịch mủ, những vết ghẻ lở do độc tố này liền giống như vết thương bình thường, dưới ánh sáng của thuật Trị Liệu, nó nhanh chóng khép miệng rồi đóng vảy. Đợi đến khi lần trị liệu cuối cùng kết thúc, cuối cùng Đường Vũ An cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

“Đợi ngày mai chữa trị thêm một lần nữa, chắc là có thể làm cho những vết thương này lành nhanh hơn.” Đường Vũ An nói, “Trước khi lớp vảy tự nhiên bong ra thì không được cạy, nếu không sẽ để lại sẹo đấy.”

Trên mặt và cơ thể Ngải Lục phủ đầy những lớp vảy màu đỏ đen, nhìn có chút đáng sợ. Nhưng người tinh mắt đều có thể nhận ra trạng thái của cậu ta tốt hơn trước kia rất nhiều, bây giờ chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được.

Có điều, rõ ràng là Ngải Lục không nghe hiểu lời của Đường Vũ An nói. Cậu ta cảm thấy trên mặt hơi ngứa, giơ tay lên định cạy, nhưng đã bị Mặc Ngọc kịp thời giữ lại.

“Không được cạy, vết thương còn chưa lành hẳn đâu.” Mặc Ngọc nắm chặt tay cậu ta, vẻ mặt nghiêm túc nói, “Trước khi vết thương của cậu lành lặn, tôi sẽ trông chừng cậu.”

Chuyện lúc trước Ngải Lục bò ra cửa hang, vết thương đóng vảy bị cọ cho rách toạc chảy máu, anh ta vẫn còn nhớ rõ ràng đây này. Thấy Mặc Ngọc hình như hơi giận, Ngải Lục chớp chớp mắt, tuy không hiểu anh ấy giận cái gì, nhưng cậu ta có thể cảm nhận được sự quan tâm của Mặc Ngọc. Cậu ta thăm dò giơ một cánh tay khác lên, hướng về phía má mình định cạy. Động tác của cậu ta rất chậm, cho nên Mặc Ngọc bắt được tay cậu ta rất dễ dàng.

“Sao lại không nghe lời thế hả?”

Mặc Ngọc nhíu mày, giọng điệu mang theo một chút nghiêm khắc, kết quả Ngải Lục chẳng những không sợ hãi mà ngược lại mắt còn sáng lên. Cậu ta nắm ngược lại hai tay của Mặc Ngọc, cơ thể tự nhiên dựa sát vào anh ta, còn nhe răng cười với anh ta, trong mắt tràn đầy sự vui thích. Cái đau đớn như bị vạn con sâu cắn xé cậu ta còn nhịn được mười mấy năm, bây giờ chỉ là da hơi ngứa một chút thôi, cậu ta hoàn toàn chịu được. Cậu ta chỉ là thích sự quan tâm của Mặc Ngọc mà thôi, điều này đối với cậu ta là một trải nghiệm xa lạ, nhưng lại tốt đẹp vô cùng.

Đối diện với gương mặt tươi cười của cậu ta, vẻ nghiêm khắc trên mặt Mặc Ngọc cũng không thể duy trì lâu được nữa, cuối cùng anh ta vẫn dịu mặt xuống. Anh ta nhìn tay Ngải Lục, bên trên cũng đóng không ít vảy máu, nhưng dù sao cũng tốt hơn là để cậu ta đi cạy mặt và những chỗ khác trên cơ thể. Cho nên Mặc Ngọc chẳng những không buông ra, mà còn nắm chặt lấy hai tay Ngải Lục, để cậu ta không thể lộn xộn được.

Đường Vũ An nhìn hai người bọn họ tương tác, không nhịn được mà cảm thán tình cảm của bọn họ thật sự rất tốt, cứ giống như…. Cậu và anh Tiểu Khởi vậy!

Lúc này, Mặc Ngọc nhìn về phía Đường Vũ An, khẽ nói: “Cảm ơn cậu đã vất vả trị liệu cho Ngải Lục…”

Hiệu quả rất rõ rệt, mặc dù không biết sức mua của điểm tích lũy như thế nào, nhưng anh ta vẫn cảm thấy 20 vạn điểm tích lũy này tiêu rất đáng giá. Nói đến đây anh ta chợt khựng lại một chút, lúc này mới nhớ ra điều gì đó, bèn lên tiếng hỏi: “Đúng rồi, tôi còn chưa biết nên xưng hô với hai người thế nào?”

“Gọi tôi Tiểu Đường là được rồi.” Đường Vũ An cười nói.

“Tiểu Chu.”

Mặc Ngọc đáp lại Đường Vũ An một nụ cười, khi nhìn về phía Chu Khởi thì lại thêm vài phần kính sợ và cẩn trọng. Anh ta cũng tự giới thiệu mình một chút, rồi nói tên của Ngải Lục.

Chu Khởi cũng không để ý lắm đến thái độ của anh ta. Anh gật đầu, sau đó đi đến bên cạnh Đường Vũ An, cẩn thận quan sát cậu một chút, xác định cậu không vì sử dụng dị năng quá độ mà bị kiệt sức, lúc này mới hỏi: “Đói chưa?”

Đường Vũ An gật gật đầu.

“Anh đi chuẩn bị bữa sáng.” Chu Khởi xoay người đi về phía xe RV.

Đường Vũ An bèn nói nhỏ với Mặc Ngọc: “Thực ra anh không cần phải sợ đâu, anh trai tôi là người rất tốt đấy.”

Thấy Mặc Ngọc sợ hãi Chu Khởi như vậy, Đường Vũ An không nhịn được nói tốt cho Chu Khởi vài câu.

Mặc Ngọc gượng cười, anh ta cũng đâu muốn thế, nhưng khi đối mặt với Chu Khởi, anh ta cứ theo bản năng mà cảm thấy sợ hãi, nếu không phải có Ngải Lục ở đây, e là anh ta cũng không có cách nào duy trì được sự bình tĩnh như bây giờ.

Anh ta chỉ đành nói: “Tôi sẽ cố gắng khắc phục.”

Đợi khi Chu Khởi quay lại, Mặc Ngọc phát hiện bữa sáng anh chuẩn bị cũng có phần của Ngải Lục và mình, anh ta không nhịn được mà cảm thấy vừa vui mừng vừa sợ hãi, vội vàng nói lời cảm ơn.

“Đừng khách sáo.”

Chu Khởi thản nhiên nói một tiếng, rồi cùng Đường Vũ An đi ăn cơm. Mặc Ngọc nhìn anh, nhớ lại lời của Đường Vũ An, không kìm được lại nhìn về phía Ngải Lục, nói nhỏ: “Chúng ta thực sự gặp được người tốt rồi…”

Tuy rằng ký ức của anh ta có rất nhiều thứ đã mơ hồ, nhưng những thường thức cơ bản thì vẫn nhớ. Anh ta biết bọn họ đang ở trong thời tận thế hiểm ác, cho nên cũng không coi lòng tốt của hai thiếu niên là chuyện đương nhiên.

“Người… người tốt…” Ngải Lục cũng học theo anh ta nói, lại muốn đưa tay ra lấy đồ ăn. Cậu ta chưa từng dùng qua dụng cụ ăn uống, muốn bốc tay, tất nhiên là sẽ bị Mặc Ngọc ngăn lại rồi, anh ta nói: “Cậu đừng động đậy, để tôi đút cho cậu.”

Sau khi Mặc Ngọc ra hiệu vài cái tay, hiểu được ý là không cho cậu ta ăn, Ngải Lục liền ngoan ngoãn thu tay về, chỉ trân trân nhìn.

“Nào, há miệng ra.” Mặc Ngọc làm khẩu hình “A”.

Ngải Lục học theo anh ta, sau đó được Mặc Ngọc nhét cho một miếng thức ăn, cậu ta không khỏi ngẩn người, cảm nhận được vị ngon của thức ăn, lại nhìn dáng vẻ dịu dàng của Mặc Ngọc, nước mắt cậu ta lại trào ra.

“Sao lại khóc nữa rồi?”

Mặc Ngọc luống cuống tay chân lấy khăn tay ra, lại nhẹ nhàng lau nước mắt cho Ngải Lục. Anh ta không dám lau mạnh, chỉ sợ làm rơi mất lớp vảy trên mặt cậu ta rồi lại chảy máu.

Bên kia, Chu Khởi đang ăn bữa sáng của mình, ngẩng đầu lên liền thấy Đường Vũ An nhìn Ngải Lục và Mặc Ngọc, khóe miệng còn mang theo nụ cười ngây ngô.

Anh không nhịn được cũng nghiêng đầu nhìn bọn Mặc Ngọc một cái. Thấy Mặc Ngọc đang đút cơm cho Ngải Lục, anh nhìn đi nhìn lại mấy lần, rồi hơi khựng lại một chút, sau đó thu hồi tầm mắt nhìn về phía Đường Vũ An.

Khi Đường Vũ An chú ý tới ánh mắt của Chu Khởi, cậu nghi hoặc nhìn sang, lúc này anh mới làm như lơ đãng nói: “Em cảm thấy bọn họ có quan hệ gì?”

“Mặc Ngọc và Ngải Lục á?”

“Ừ.”

Đường Vũ An lại nhìn về phía bọn Mặc Ngọc, tiếp đó cậu nở nụ cười, nói: “Bọn họ là bạn tốt đấy! Ừm, là tri kỷ?”

“Giống như chúng ta à?”

“Vâng! Giống hệt như chúng ta vậy!”

Nghe thấy câu trả lời chắc nịch của thiếu niên, ánh mắt Chu Khởi tối sầm lại, anh gượng cười, gật đầu: “Ừ, em nói đúng.”

Đường Vũ An cảm thấy có chút kỳ quái nhìn anh.

“Anh Tiểu Khởi, anh sao thế?” Cậu quan tâm hỏi.

“Chắc là hơi mệt chút thôi.” Chu Khởi lắc đầu, nói: “Ăn xong nghỉ ngơi một lát là khỏe.”

“Ồ ồ, vậy anh mau ăn đi!”

Sau bữa cơm, Chu Khởi quay về xe RV “nghỉ ngơi”, còn Đường Vũ An thì bắt đầu đi khám phá loanh quanh, đánh giá xem nơi này có thích hợp để xây dựng cửa tiệm chi nhánh hay không. Nơi này nằm ở vị trí gần chính giữa Cự Phong Trấn và Hoang Thành, thực ra xây một cửa tiệm chi nhánh ở đây cũng rất cần thiết. Đợi sau này Cự Phong Trấn và Hoang Thành trở nên phồn vinh, mở một cửa tiệm nhỏ ở ngã ba đường, chắc chắn việc buôn bán sẽ rất tốt.

Tất nhiên, vì dân cư thưa thớt, nên trong thời gian ngắn chắc là chưa dùng tới đâu. Nhưng mà có thể coi đây là một điểm dịch chuyển mới, như vậy sau này muốn qua đây, không cần lần nào cũng phải lái xe RV đi nữa.

“Cậu muốn xây một ngôi nhà ở đây, mở một tiệm tạp hóa sao?” Mặc Ngọc không thể tin nổi mà nhìn Đường Vũ An.

“Đây là nhiệm vụ đại nhân giao cho bọn tôi, còn về lợi ích…” Đường Vũ An cười hì hì, “Đợi sau này các anh đạt được quyền hạn cao hơn, tự nhiên sẽ biết thôi.”

Mặc Ngọc chỉ đành gật đầu, Ngải Lục lại càng không thể có ý kiến gì rồi. Thế là bọn họ liền nhìn thấy thiếu niên lôi từ trong hư không ra một đống đồ, bao gồm hai con robot xây dựng, còn có rất nhiều vật liệu xây dựng nữa. Tiếp đó, đợi cậu thiết lập cho robot xong, hai con robot này liền bắt đầu xây nhà.

Ngải Lục hoàn toàn bị thu hút ánh nhìn, cậu ta chỉ vào hai con robot, a a kêu với Mặc Ngọc, đầy vẻ mới lạ và kích động. Mặc Ngọc cũng bị hai con robot có cảm giác công nghệ cao kia hấp dẫn. Thấy thế, Đường Vũ An liền nhờ bọn họ trông chừng giúp, còn cậu thì quay lại xe RV.

Tâm trạng của Chu Khởi đã tốt hơn sau một lúc hụt hẫng, thấy cậu lên xe liền hỏi: “Tiếp theo có kế hoạch gì không?”

Đường Vũ An thả con chim nhỏ màu đỏ ra khỏi ô thú cưng, vừa cho nó ăn ngũ cốc vừa nói: “Đợi sắp xếp xong cho Mặc Ngọc và Ngải Lục thì chúng ta đi Lam Hồ Trấn nhé?”

Chu Khởi gật đầu, rồi lại nghe Đường Vũ An hỏi: “Vậy chúng ta có tuyển Mặc Ngọc làm nhân viên không?”

Nếu không tuyển dụng thì anh ta lấy gì mà trả 120 vạn điểm tích lũy kia chứ?

Chu Khởi nghĩ nghĩ một lúc, nhưng cuối cùng lại lắc đầu, nói: “Cứ quan sát thêm một thời gian nữa đã, tạm thời có thể để anh ta kiếm Tiền Bình An hoặc dùng vật tư để gán nợ.”

Dù sao cũng là người có năng lực hệ Mộc, nơi để anh ta phát huy sở trường là ở trong đất đai, chứ không phải để anh ta đi làm giao dịch.

Đường Vũ An gật đầu: “Nói cũng phải, chắc là anh ta với Khang Khang sẽ có nhiều chuyện để nói với nhau lắm!”

Chu Khởi ừ một tiếng rồi lại hỏi: “Em đã ấn máy gia tốc Bình Phiêu Lưu chưa? Chú Đường bọn họ lần này có nói gì không?”

“Vẫn chưa nữa, em lo cho anh quá nên quên béng mất chuyện này rồi!”

Chu Khởi nghe mà không khỏi sững sờ. Đường Vũ An không nhận ra sự thay đổi trên khuôn mặt của anh, cậu vội vội vàng vàng muốn về gác xép vớt Bình Phiêu Lưu, Chu Khởi nhìn bóng lưng cậu, tâm trạng vốn đang sa sút bỗng nhiên lại tốt lên. Anh khẽ cong khóe môi, khóa kỹ cửa sổ và cửa chính của thùng xe, đảm bảo bọn Mặc Ngọc không thể vào được, lúc này mới cùng Đường Vũ An trở về gác xép Tiệm tạp hóa Bình An.

Giống như bọn họ dự đoán, sau khi ấn máy gia tốc, liền có Bình Phiêu Lưu quay trở về xuất hiện trong biển mộng. Lần này Bình Phiêu Lưu đến từ vị diện MR168845, ngoại trừ máy tính quang học ra thì còn có một Túi Trữ Linh nữa.

Đường Vũ An lôi máy tính quang học và cái túi ra. Trong Túi Trữ Linh, vật tư bọn họ gửi đi đã được lấy ra rồi, có thêm mấy bộ quần áo, ngoài áo len và khăn quàng cổ ra thì còn có hai cái mũ. Nhìn từ đường may thì đường kim mũi chỉ của hai cái mũ rõ ràng thô sơ hơn nhiều.

“Là Hinh Hinh làm cho bọn mình đấy!”

Đường Vũ An nhìn thấy tấm thiệp gài trong mũ, bên trên là nét chữ non nớt của Đường Ngữ Hinh, gạch gạch xóa xóa không ít chữ, còn có chỗ chú thích phiên âm nữa. Cô bé phàn nàn bài tập cậu gửi qua nhiều quá, nhưng vẫn bày tỏ mình sẽ học hành chăm chỉ, cuối cùng còn bày tỏ nỗi nhớ nhung với cậu, xem đến mức mắt Đường Vũ An cũng ươn ướt.

Ngoài quần áo ra, vậy mà trong Túi Trữ Linh còn đựng một ít đồ ăn. Đều là những món ăn vặt sở trường do ba Đường làm cho hai người họ, có bánh trôi, bánh nếp, sủi cảo và cơm nắm.

Xem video trong máy tính quang học bọn cậu mới biết được, thực ra ba Đường vốn định gói bánh chưng, nhưng không có lá tre tươi, chỉ đành làm nhân bánh chưng, sau đó dùng màng bọc thực phẩm bọc lại.

“Nếu hỏng rồi thì đừng ăn nhé.” Đường Thăng dặn dò trong video. Nhưng vì có máy gia tốc Bình Phiêu Lưu, hoàn toàn không có chuyện để bị hỏng, thậm chí bánh nếp vẫn còn hơi ấm.

Bánh nếp dẻo dai bọc đường kính trắng, đậu phộng giã nhỏ và vừng đã rang chín, tuy đường trắng hơi chảy ra một chút, nhưng mà vẫn ngon miệng vô cùng. Cách biệt lâu như vậy, lần nữa được ăn hương vị quen thuộc trong ký ức, rõ ràng là ngọt ngào, nhưng mắt hai thiếu niên lại đỏ hoe. Đường Vũ An cất những đồ ăn còn lại vào Kho Hàng Tùy Thân, như vậy sẽ không cần lo lắng bị hỏng nữa.

“Hôm nào đi hái ít lá sen trong ao ở Mái Ấm gửi về đi.” Chu Khởi nói.

“Vâng!”

Tuy không có lá tre để gói bánh chưng, nhưng cơm lá sen cũng ngon lắm, để ba Đường gói thêm cho bọn cậu một ít làm bữa sáng.

“Đợi củ sen được mùa, lại gửi cho bọn họ một ít.” Đường Vũ An nói, “Còn cả hạt sen tươi nữa, cũng ngon lắm!”

Hai người bàn bạc một hồi, lúc này mới tiếp tục ấn xem video. Tiếp theo, Đường Tuyết Vân giảng cho họ một ít kiến thức về thai sản, còn cả gợi ý của bà về việc xây dựng phòng sinh.

“Mấy cái này chỉ là kinh nghiệm của mẹ thôi, có đúng hay không còn phải kết hợp thực tế, phụ nữ sinh nở là chuyện rất nguy hiểm, việc chăm sóc sau sinh cũng quan trọng lắm…”

Đường Tuyết Vân nghiêm túc giảng giải, trên tay còn cầm bản thảo, rõ ràng là sau khi suy nghĩ kỹ càng rồi mới trả lời. Đường Thăng ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng sẽ chêm vào một câu, coi như bổ sung ý kiến. Cuối cùng Đường Tuyết Vân bỏ cuốn sổ vào trong Túi Trữ Linh.

“Ba mẹ sẽ nghĩ cách đi ra ngoài một chuyến, tìm hiệu sách lấy ít sách gửi qua cho hai đứa.” Bà nói, “Hai đứa cũng phải chăm sóc bản thân cho tốt, đừng để mệt quá.”

Nghe thấy bọn họ muốn ra ngoài tìm sách, Đường Vũ An lập tức căng thẳng. Tận thế nguy hiểm biết bao nhiêu, có thể không ra ngoài thì vẫn nên cố gắng không ra ngoài là tốt nhất, nhỡ đâu gặp phải loài Biến Dị Chủng lợi hại, bị thương thì phải làm sao?

Nhìn ra sự lo lắng của Đường Vũ An, Chu Khởi nói: “Chắc là chú Đường và dì Đường có chừng mực mà, bọn họ cũng thức tỉnh dị năng rồi, hơn nữa…”

Thêm bảy tám ngày nữa, cái Bình Phiêu Lưu thứ hai sẽ đến nơi. Trong cái bình đó, bọn họ có bỏ cả vào Gối Ngủ An Giấc Màu Tím Đỏ và Lông Vũ Thần Tốc, có hai món trang bị này, khi bọn họ đi lại bên ngoài chắc là có thể đảm bảo an toàn.

Tuy Đường Vũ An biết là vậy, nhưng vẫn không nhịn được mà lo lắng.

“Nhỡ Bình Phiêu Lưu còn chưa tới mà ba mẹ đã ra ngoài rồi thì làm sao?” Cậu có chút lo lăng, nói.

Chu Khởi xoa xoa đầu cậu, an ủi: “Em quên lời anh nói với em trước đây rồi sao? Phàm là chuyện gì cũng phải nghĩ theo hướng tích cực.”

Đường Vũ An khựng lại, vội vàng đổi giọng.

“Đúng đúng đúng, chắc chắn là ba mẹ sẽ không sao đâu, bọn họ sẽ luôn bình an mạnh khỏe, đợi chúng ta trở về đoàn tụ!”

Trong lòng cậu cũng thầm niệm vài lần, ám thị tâm lý như vậy, cuối cùng tâm trạng cậu cũng khôi phục lại.

“Vậy chúng ta mang tài liệu mẹ đưa, đến cho ông Lý xem trước đi!”

Đường Vũ An sao chép lại những ý chính trên sổ sang trang giấy mới, lại ghi chép những ý mới mà Đường Tuyết Vân và Đường Thăng nhắc đến trong video. Sau đó, hai người họ đi qua trận pháp dịch chuyển, trở về Mái ấm Hoang Thành.

Vừa xuống lầu đến phòng 501 thì gặp A Liên. Hôm đó A Liên tiếp nhận con Hỏa Linh Trùng kia, trở về thì sốt hai ba ngày, đợi đến khi nhiệt độ hoàn toàn hạ xuống, trên người cô ta cũng xảy ra thay đổi rõ rệt. Không chỉ thể chất mạnh lên, sức ăn tăng lên, mà vết sẹo do hỏa độc để lại trên cổ cô ta cũng mờ đi, chỉ còn lại vết tích màu đỏ. Giống hệt như một đóa sen lửa, sau khi trải qua kiếp nạn liền thoát thai hoán cốt, từ từ nở rộ. Tất nhiên, dị năng của cô ta còn rất yếu ớt, linh trùng ở trong cơ thể cô ta cũng không có dị động gì, sau khi cơn sốt hạ xuống, dòng chữ trên thanh trạng thái đã chuyển từ “Ký sinh” sang “Cộng sinh”.

Thời gian ngắn như vậy, phản ứng lại nhỏ như thế, cũng không biết là do thể chất người ở vùng đất hoang này đặc biệt, hay là do con linh trùng ký sinh trong cơ thể Chu Khởi đặc biệt khác thường. Tóm lại, con Hỏa Linh Trùng kia chỉ có thể tạm thời ở lại trong cơ thể A Liên.

Có nợ nần áp thân, cô ta cũng làm việc nỗ lực hơn trước kia. Tất nhiên, cũng có thể là do sau khi thể chất mạnh lên, tinh lực của cô ta dồi dào hơn. Bây giờ năm mươi đứa trẻ đã giao cho cô ta phụ trách, cô ta còn thuận lợi phát triển những đứa trẻ lớn tuổi thành khách hàng. Còn những bé con ngay cả đi còn chưa biết đi kia thì tạm thời không thể làm thành giao dịch sinh lời được.

A Liên mỉm cười chào hỏi hai thiếu niên, sau lưng cô ta còn có hai vị Chuyên gia trồng trọt là Diệp Lan và Thiết Mộc Hoa, cô ta liền nói về tình hình của hai người.

“Các cô ấy muốn nhận nuôi trẻ con, tôi làm xong thủ tục cho bọn họ rồi, đang định đi đến phòng trẻ.”

50 đứa trẻ, quả thực hơi nhiều một chút, cho nên lúc chiếu phim buổi tối ông Lý có nhắc qua một câu, hy vọng những cư dân có năng lực và có ý định có thể nhận nuôi một đứa trẻ.

Người có năng lực nhất trong số các cư dân, đương nhiên là các Chuyên gia trồng trọt rồi. Vì hay qua lại với Quả bà bà, Diệp Lan và Thiết Mộc Hoa cũng có tiếp xúc với Khang Khang, cộng thêm Hỏa Cầu là đứa trẻ chăm chỉ, cũng thường đến giúp đỡ các cô. Tiếp xúc qua lại, các cô đối với trẻ con cũng thêm phần yêu thích và mong muốn. Chỉ là, nói đến việc tự mình sinh con thì các cô lại không tình nguyện lắm, cho dù là dị năng giả, điều kiện sức khỏe tốt, bây giờ hoàn cảnh sống cũng tốt lên rồi, nhưng sinh con vẫn là một chuyện rất nguy hiểm.

Xét cho cùng thì, thời gian Mái ấm Hoang Thành tồn tại còn quá ngắn, tuy rằng bọn họ ai cũng đều thật lòng hy vọng Mái ấm có thể kinh doanh tiếp mãi, nhưng mà….

Người ở vùng đất hoang này rất ít khi giữ thái độ lạc quan đối với tương lai. Cho nên các cô không dám sinh con, chỉ sợ sẽ mang lại nguy hiểm cho bản thân, mà nhận nuôi một đứa trẻ thì lại trở thành lựa chọn không tồi. Vừa có thể để các cô xây dựng một gia đình, có người thân, còn có thể hưởng ứng lời kêu gọi của Mái ấm, khiến mối liên hệ giữa các cô và Mái ấm càng thêm chặt chẽ.

Có điều, ông Lý cũng đã tiến hành cảnh cáo với các cô. Một khi nhận nuôi đứa trẻ thì cần phải chịu trách nhiệm đến cùng, nếu phát hiện lơ là sơ suất, chăm sóc không chu đáo, sẽ tùy theo mức độ nghiêm trọng mà tiến hành xử phạt. Sau khi cân nhắc thận trọng, có một vị Chuyên gia trồng trọt đã rút lui, ngược lại Diệp Lan và Thiết Mộc Hoa thì rất kiên định. Thế là, các cô đã vượt qua thử thách ban đầu, bây giờ phải đến phòng trẻ trước, sau khi nhận nuôi đứa trẻ còn phải đi theo bảo mẫu học cách chăm sóc chúng. Mãi đến khi các cô thạo việc mới có thể thực sự đưa đứa trẻ về.

Đường Vũ An đưa cẩm nang thai sản cho ông Lý xong, liền kéo Chu Khởi đi hóng chuyện. Trong việc lựa chọn trẻ con, hai vị Chuyên gia trồng trọt cũng có sự khác biệt rõ rệt. Diệp Lan thiên về nhận nuôi trẻ sơ sinh mới sinh ra vài tháng, còn chưa có ký ức, cô cảm thấy như vậy tuy có vất vả một chút, nhưng có thể đứa trẻ sẽ thực sự coi cô là mẹ. Nuôi dạy trẻ con cũng giống như trồng trọt vậy, chỉ có bỏ ra lao động và mồ hôi, cuối cùng mới có thể thu hoạch được quả ngọt. Thiết Mộc Hoa thì muốn nuôi đứa lớn tuổi hơn một chút, trông lanh lợi hiểu chuyện. Những đứa trẻ như vậy đã trải qua bóng tối và hiểm ác của vùng đất hoang, đã hiểu rõ quy tắc tàn khốc của thế giới này, chúng sẽ càng trân trọng cuộc sống tốt đẹp khó khăn mới có được này hơn.

Vì Mái ấm chỉ chấp nhận việc nhận nuôi trẻ dưới ba tuổi, cho nên Thiết Mộc Hoa đã chọn một bé gái ba tuổi. Cô bé trông gầy gò, càng làm cho đôi mắt tròn xoe kia trông thêm to. Khi cô bé đối mặt với người lớn cũng không rụt rè như những đứa trẻ khác, thần thái lấp lánh trong mắt có thể nhìn ra được cô bé là một đứa trẻ sớm hiểu chuyện. Thiết Mộc Hoa tặng cho cô bé một cặp chuông làm quà gặp mặt, còn đặt cho cô bé một cái tên, gọi là Thiết Linh Đang.

Còn Diệp Lan thì cuối cùng chọn một bé trai. Vì vừa mới nuốt chửng Mộc Linh Trùng nên Chu Khởi có thể cảm giác được, linh năng hệ Mộc xung quanh đứa bé kia nồng đậm hơn những người khác một chút. Rất có thể đứa bé này sở hữu dị năng hệ Mộc, hơn nữa còn là thức tỉnh tự nhiên.

Sau khi nhìn thấy ánh mắt yêu thương của Diệp Lan dành cho đứa trẻ, Chu Khởi vẫn giữ im lặng. Thành thật mà nói, nếu phân tích từ góc độ lợi ích, giữ một đứa trẻ có thiên phú hệ Mộc lại trong Mái ấm, rồi bồi dưỡng cho lớn lên mới là chính xác nhất. Một người có năng lực hệ Mộc có thể tạo ra của cải to lớn đến mức nào trong quá trình trưởng thành, Khang Khang đã chứng minh được điều này vô cùng rõ ràng. Nhưng mà, đối với sự trưởng thành của cá nhân đứa trẻ thì lại là bất lợi. Có một gia đình, lớn lên trong tình yêu thương của người thân, điều đó đối với một đứa trẻ quan trọng biết bao nhiêu, đối với điều này Chu Khởi vô cùng thấm thía. Cho nên anh cũng không muốn đi tước đoạt cơ hội nhận được tình yêu thương của đứa bé đó.

“An An, chúng ta đi thôi.”

“Ồ ồ, được.”

Hóng chuyện xong rồi, Đường Vũ An liền đi theo Chu Khởi rời đi, trên đường trở về, cậu không nhịn được mở miệng nói: “Anh Tiểu Khởi, Cự Phong Trấn còn không ít trẻ con đâu…”

50 đứa trẻ này là Hồng Lý thuận tay vơ về, hơn nữa độ tuổi phổ biến đều là còn khá nhỏ. Chắc chắn là còn có cá lọt lưới, hơn nữa những đứa trẻ từ 8 tuổi đến 15 tuổi, tầm tuổi như Thạch Đầu và Tiểu Thảo, số lượng mới là nhiều nhất.

“Chúng ta đi tuyển thêm một đợt nữa đi.”

Chu Khởi nghĩ nghĩ rồi lại nói: “Bây giờ có thêm năm Chuyên gia trồng trọt chỗ Lão Trần, chắc chắn sản lượng lương thực của Mái ấm trong tương lai sẽ tăng lên, hoàn toàn có thể thu nhận thêm một đợt cư dân nữa.”

Trẻ con mới tuyển có thể đến xưởng gạch làm những việc đơn giản hơn, còn những cư dân cũ đã thành thạo, có thể phái đến nhà máy xi măng và nhà máy thép. Bọn họ muốn làm cầu làm đường, những vật liệu xây dựng này là không thể thiếu.

“Chúng ta gợi ý cho chị Hồng Lý, để chị ấy mở vài lò gạch ở Cự Phong Trấn, chiêu mộ nhân công, gạch làm ra có thể bán cho Mái ấm Hoang Thành.”

Như vậy cư dân Cự Phong Trấn cũng có thể nhận được tiền lương từ chỗ lò gạch, rồi dùng tiền lương đó đi mua đồ ăn. Đám công nhân này không cần vào núi tìm đồ ăn nữa, áp lực cạnh tranh của những người khác cũng sẽ giảm đi rất nhiều, từ từ phát triển tiếp, chắc là cuộc sống sẽ dần dần tốt lên.

“Em biết cái này!” Đường Vũ An nói, “Cái này gọi là lấy công làm phúc!”

Chu Khởi mỉm cười gật đầu: “Vậy bây giờ đi Cự Phong Trấn à?”

“Không cần đâu, có thể nhắn tin cho chị ấy trong topic trò chuyện riêng trên diễn đàn mà.” Đường Vũ An cười hì hì, “Chuyện tuyển người, cũng có thể để chị Hồng Lý làm.”

Hồng Lý là người quản lý, chị ấy nói chuyện làm việc tiện hơn bọn cậu nhiều. Hơn nữa, trước lạ sau quen, phòng ốc ở Đồn Vệ Binh thu nhận trẻ con trước đó vẫn còn trống, có thể để đám trẻ mới tuyển đến sống ở đó.

Chu Khởi nghĩ nghĩ rồi gật đầu: “Vậy cũng được.”

Thế là Đường Vũ An gọi Hồng Lý một tiếng trên bảng tin nhắn, tiếp đó vào topic riêng chị ấy mở, rồi bàn bạc chuyện lò gạch.

【Ly Long: Sản xuất bao nhiêu, hai đứa muốn lấy bao nhiêu? 】

【Đông Thổ Đại Đường: Vâng, chỉ cần chất lượng đạt chuẩn, là gạch do lò gạch sản xuất thì Mái ấm Hoang Thành lấy hết.】

【Ly Long: Được, vậy chị sẽ sắp xếp.】

Đợi bàn bạc xong xuôi, Đường Vũ An không kìm được mà thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cả người cũng có chút hưng phấn, cảm giác như mình vừa làm được một việc lớn vậy.

“Hình như bản đồ của chúng ta ngày càng mở càng rộng rồi!” Đường Vũ An không nhịn được nói.

“Sau này sẽ còn rộng hơn nữa.” Chu Khởi nói, “Lam Hồ Trấn và làng Quan Ngư cũng phải bao gồm trong đó.”

Còn Pháo đài Viêm Long xa hơn thì hơi khó nói.

Lúc này, trên bảng tin công cộng lại xuất hiện một tin nhắn, là của Lam Vân Thanh.

【Hồng Thắng Hỏa】: Đại Đường, gần đây cậu rảnh không? Quả sắp thu hoạch được rồi.

Đường Vũ An ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới trước đó đã đồng ý sẽ đưa Khang Khang đến Lam Hồ Trấn lần nữa.

【Đông Thổ Đại Đường】: Được được được!

【Đông Thổ Đại Đường】: Hai hôm nữa sẽ tới!

Nhận được câu trả lời chính xác, bên kia Lam Vân Thanh đang bị cây mẹ Lam Hồ ăn vạ mà đau đầu, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm được rồi.

【Hồng Thắng Hỏa】: Được, cảm ơn cậu ^^

Sau đó, hắn chia sẻ tin tốt này với cây mẹ Lam Hồ ngay lập tức, kết quả…

Dây Tinh Liên Quả quanh hồ trung tâm vốn dĩ sinh trưởng èo uột, bây giờ bỗng nhiên lại đón nhận một đợt phát triển điên cuồng!

Tác giả có lời muốn nói:

Cây mẹ Lam Hồ: A a a a, bé cưng sắp đến rồi [tung hoa] Dây leo chết tiệt, mau lớn lên! [giận dữ][giận dữ][giận dữ]

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!