Chương 271: Sao Mà Đoán Ra Hay Thế?
Nghe Chu Khởi nói vậy, Đường Vũ An mới sực nhớ ra bên phía Pháo đài Viêm Long vẫn còn gần năm nghìn “tín đồ” nữa. Chỉ cần nghĩ đến cái khoản này thôi là cậu đã thấy đau cả đầu rồi. Nhưng mà thôi, phóng lao thì phải theo lao thôi, chuyện đã lỡ bắt đầu rồi thì đâu có dừng lại được, đành phải bấm bụng mà tiếp tục phát triển thôi chứ biết sao bây giờ.
Ở bên kia, Triển Hùng hoàn toàn không hề hay biết rằng “Thần Thương Nghiệp” đang dõi theo mình. Ông vẫn cứ y như lời hai vị tiền bối ở cửa tiệm chi nhánh số 6 chỉ dạy, dẫn dắt các thành viên trong đội đánh cá thực hiện buổi lễ sáng, nhằm củng cố nhận thức của bọn họ về giáo lý.
Mặc dù đúng là trong pháo đài có lệnh cấm truyền đạo thật đấy, nhưng mà…. Lợi ích mà Thương Thần Giáo mang lại nhiều quá!
Pháo đài Tử Thiên đúng là có cấp chỗ ở cho bọn họ thật, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Muốn có cái bỏ vào bụng thì bọn họ vẫn phải tự mình bán mạng ra khơi để kiếm sống. Đã thế, cái chỗ chui ra chui vào ấy cũng đâu có miễn phí. Cá mà đội đánh cá bắt được, sau khi làm thịt xong xuôi thì phần lớn đều phải nộp lên cho quan chức ngư nghiệp, để bọn họ vận chuyển vào trung tâm pháo đài buôn bán. Phần giữ lại được trong tay bọn họ chẳng đáng là bao, cũng chỉ đủ để đắp đổi qua ngày cho no cái bụng thôi.
Tất nhiên là Triển Hùng cũng chẳng muốn oán trách gì chuyện pháo đài bất công đâu. Suy cho cùng thì việc bọn họ có thể ra khơi đánh cá cũng là nhờ vào trang bị mà pháo đài cung cấp. Có điều, bây giờ đã có con đường sáng sủa hơn, ông chẳng có lý do gì để bắt anh em dưới trướng mình phải đâm đầu vào chỗ chết cả. Dù sao thì cả cái Pháo đài Tử Thiên này cũng đâu chỉ có mỗi một đội đánh cá của ông, vắng đi mấy trăm người bọn họ thì cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy.
Đội đánh cá đi săn giết sinh vật biến dị trên biển, cái nghề mà ranh giới sinh tử mong manh như sợi chỉ, có khi chỉ trong tích tắc là mất mạng như chơi. Triển Hùng có thể ngồi lên được cái chức đội trưởng này, đương nhiên là bởi vì ông có khả năng khiến cho mọi người tâm phục khẩu phục, các thành viên trong đội đều vô cùng sẵn lòng nghe theo sự chỉ huy của ông.
Hơn nữa, mọi người ngày nào cũng sống trong cảnh đầu dắt cạp quần, cho nên nói thật là cũng chẳng còn mấy mặn mà hay trung thành gì với pháo đài nữa. Ai cho bọn họ đường sống, ai cho bọn họ bát cơm thì bọn họ nghe theo người đó thôi. Thế nên là, chỉ chưa đầy nửa tháng, Triển Hùng đã biến toàn bộ thành viên đội đánh cá của mình thành tín đồ của Thương Thần Giáo, lại còn bảo bọn họ nộp quyền sở hữu nhà ở lên nữa chứ. Làm như vậy, cả cái làng chài này sẽ được Thần Thương Nghiệp che chở, cái chiêu này là Triển Hùng học lỏm được trên diễn đàn nhân viên đấy nhé.
Dưới sự bảo hộ của Thần Thương Nghiệp, những kẻ có ý đồ xấu với bọn họ sẽ không tài nào bước chân vào làng được, cứ thế tự động bị đẩy ra ngoài thôi.
Đợi đến lúc ông tìm cách thâu tóm nốt mấy mảnh đất xung quanh làng, thì cả cái làng chài này sẽ chính thức trở thành địa bàn riêng của bọn họ. Đến lúc đó thì Triển Hùng cũng chẳng cần phải giả vờ giả vịt gì nữa cho mệt!
Hiện tại, ngày nào ông cũng dẫn dắt các tín đồ làm lễ sáng, xong xuôi thì bảo bọn họ đi gom nước biển về để giao dịch với ông. Mặc dù đội đánh cá có máy bơm nước đấy, nhưng để kiếm thêm điểm tích lũy lúc giao dịch thì ông không dùng đến nó. Qua thử nghiệm thì giá trị của một cân nước biển là 10 điểm tích lũy, nếu mà ngày nào cũng chạy hết công suất để giao dịch, ông hoàn toàn có thể cày được cả triệu điểm tích lũy ấy chứ.
Tất nhiên là Triển Hùng không làm thế.
Diện tích làng chài có hạn, lấy đâu ra chỗ mà chứa lắm nước biển thế được. Còn bảo đổ ngược lại xuống biển ấy hả? Thực ra ông cũng từng nghĩ đến chuyện đó rồi, nhưng ông trộm nghĩ, chắc Thần Thương Nghiệp sẽ không chấp nhận cái kiểu gian lận trắng trợn thế đâu. Vì ông có đọc trên diễn đàn, thấy bảo những vật phẩm mang ra giao dịch tuyệt đối không được là vật thuộc quyền sở hữu của chính mình.
Mà nước thì nó có tính lưu thông mà, có quỷ mới biết được lỡ ông đổ xuống biển xong, Thần Thương Nghiệp lại phán cả cái vùng biển này là của ông luôn thì có mà toang, không phải sao? Bây giờ Triển Hùng đang gánh trên vai sinh kế của mấy trăm con người, ông đâu có dám đánh cược kiểu đó.
Thế nên, ông chỉ bảo mỗi hộ gia đình cử ra một hai lao động, mỗi ngày múc tầm 20 cân nước biển đến giao dịch với ông. Tính sơ sơ ra thì mỗi ngày ông cũng tạo ra được mấy vạn điểm doanh thu rồi. Mấy ngàn cân nước biển thu được, ông lại treo lên khu giao dịch của diễn đàn để bán.
Ông treo giá rẻ bèo, 1 điểm tích lũy mua được tận 2 cân, chủ yếu là lấy số lượng bù chất lượng, đẩy hàng tồn cho nhanh. Chắc cũng tại rẻ thật, nên cứ đến tầm chiều tối là bán sạch sành sanh, sau khi trừ đi phí thủ tục thì mỗi ngày kiếm được hai ba ngàn điểm tích lũy là chuyện nhỏ.
Cũng nhờ vào khoản thu nhập hai ba ngàn điểm mỗi ngày này, ông mới lo được cái ăn cho mấy trăm miệng ăn trong cái làng chài suốt tháng đầu tiên đấy chứ. Bởi lẽ đa phần dân làng chài toàn là đàn ông lực lưỡng, sức ăn khỏe, chỉ tính riêng khoản gạo lứt thôi thì mỗi ngày cả làng cũng ngốn hết mấy trăm cân rồi. Một cân gạo lứt giá 5 điểm tích lũy, với người mới khởi nghiệp như Triển Hùng thì quả là một khoản chi khổng lồ.
May mà ông cũng gắng gượng vượt qua được, cuối cùng chứng minh được thực lực của bản thân và Thương Thần Giáo, khiến mọi người tin tưởng mà đi theo. Cách đây không lâu, ông đã được phát khoản lương hoa hồng đầu tiên, tổng cộng là 48.000 điểm cá nhân và 96.000 điểm nhập hàng. Có khoản điểm khổng lồ này về túi, tay hòm chìa khóa của ông cuối cùng cũng dư dả hơn một chút. Có điều, chắc do đợt trước bán nhiều quá nên dạo này nước biển hơi ế. Để đẩy bớt hàng tồn, ông đành phải hạ giá nước biển xuống, lúc này mới miễn cưỡng cân bằng được thu chi.
Làm xong lễ sáng, Triển Hùng cho giải tán đội ngũ để mọi người đi gom nước biển về giao dịch. Lúc ông đang định ngó xem trên diễn đàn có tin tức gì mới không thì thấy một bóng người lưng còng đang chậm rãi đi tới từ phía cuối con đường.
Triển Hùng khựng lại một chút.
“Ba ơi, ông Lập Hạ tới kìa!” Triển Tiểu Thiên lên tiếng.
Triển Hùng ừ một tiếng, rồi bước nhanh về phía ông lão: “Chú Dư, sao chú lại tới đây? Mau vào nhà ngồi chơi!”
“Tôi mà không tới thì có phải cậu định mang cả cái đội đánh cá này đi làm phản không hả?” Ánh mắt Dư Lập Hạ nhìn ông sâu thẳm. Ông lão tóc bạc trắng, bên mắt phải có một vết sẹo rõ to, dáng đi thì tập tễnh, rõ ràng là một bên chân là đã bị biến dạng.
Bị ông lão nhìn chằm chằm như thế, Triển Hùng chỉ nhe răng cười, chẳng có vẻ gì là sợ sệt cả. Ông lão đi được tới tận đây chứng tỏ là ông không có ác ý gì với bọn họ cả. Chứ mấy tay lính gác muốn trừng trị bọn họ thì đang đứng cách làng cả mấy trăm mét kia kìa, có vào được đâu. Đã thế thì ông còn gì phải sợ nữa?
“Chú Dư cứ khéo đùa, chúng cháu đâu có dám làm phản. Mọi người đều kiếm cơm trong pháo đài cả, cùng hội cùng thuyền với nhau cả mà.”
“Với lại Pháo đài Tử Thiên bây giờ cũng như ngọn đèn trước gió rồi, còn gì nữa đâu mà phản với chả pháo.”
Dư Lập Hạ cau mày nhìn ông: “Cái Thương Thần Giáo gì đó cho cậu lợi lộc gì?”
Là quan chức ngư nghiệp quản lý vùng này, trước khi qua đây đàm phán, đương nhiên ông phải điều tra cho kỹ rồi. Hơn nữa, cảnh tượng Triển Hùng dẫn dắt mọi người làm lễ sáng ban nãy cũng đã lọt hết vào mắt ông lão.
Triển Hùng cười hì hì: “Ăn uống no đủ, khỏi cần ra khơi.”
“Khỏi cần ra khơi á? Thế đám người kia chạy đi đâu đấy?” Dư Lập Hạ chỉ tay về phía những thành viên đội đánh cá đang chạy ra bờ biển.
“Lát nữa chú sẽ biết ngay thôi.”
Rất nhanh sau đó, người đầu tiên xách thùng nước chạy về. Người này chào Dư Lập Hạ một tiếng rồi giao nước biển cho Triển Hùng.
“Hôm nay muốn đổi cái gì nào?”
“Cứ ghi sổ đi đã, mai tôi gom thêm ít nữa rồi đổi ít thịt ăn cho sướng!”
“Được thôi.”
Triển Hùng lấy cuốn sổ ra ghi chép lại, rồi bảo người kia đổ nước biển vào cái lu nước bên cạnh. Vì mỗi ngày Triển Hùng chỉ thu mua 20 cân nước biển của mỗi người, tính theo mức lương hoa hồng 15% thì mỗi khách hàng tối đa chỉ đổi được số hàng hóa trị giá 30 điểm tích lũy thôi. Nếu đổi gạo lứt với lúa mì thì được tầm năm sáu cân, còn muốn ăn thịt thì phải tích cóp thêm mấy hôm.
Tiếp theo là người thứ hai, người này đổi một cân lúa mì và một cân than củi cứng — than củi của hệ thống cháy rất đượm, dùng để đun nước nấu cơm thì khỏi phải bàn.
Dư Lập Hạ đứng bên cạnh quan sát, đến khi thấy Triển Hùng thực sự có thể lấy ra thức ăn và vật tư hết đợt này đến đợt khác, đôi mày ông càng lúc càng nhíu chặt, người cũng trầm ngâm hẳn đi.
Ông không hề hay biết rằng, ở gần đó cũng đang có hai cặp mắt dõi theo mình.
“Anh Tiểu Khởi, ông lão Lập Hạ này… liệu có phải là bạn của ông Lý không nhỉ?” Đường Vũ An không nhịn được mà thì thầm.
Qua cuộc đối thoại của dân làng với ông lão, cậu biết được ông lão tên Dư Lập Hạ này là quan chức ngư nghiệp của Pháo đài Tử Thiên, trước đây cũng xuất thân từ đội đánh cá, do lớn tuổi rồi nên mới rời đội và được thăng chức.
Chu Khởi cũng đang quan sát ông lão, anh gật đầu: “Rất có thể là ông lão đấy.”
“Thế mình có nên tuyển ông ấy làm nhân viên không anh? Như thế thì ông Lý có thể liên lạc lại với bạn cũ rồi!” Đường Vũ An hào hứng nói.
Chu Khởi định bảo là cứ quan sát thêm chút nữa đã, nhưng rồi anh chợt khựng lại, quay sang nhìn Đường Vũ An, hỏi: “Em thấy ông ấy thế nào?”
“Hả? Em á?”
Đường Vũ An nhìn kỹ ông lão một lần nữa rồi mới nói: “Em thấy ông cụ có vẻ hiền lành, thân thiện lắm.”
Thế thì chốt luôn được rồi.
Mặc dù nghe thì có vẻ chẳng logic tí nào, nhưng cái sự may mắn của An An nhà anh thì xưa nay có bao giờ cần logic đâu. Từ trước đến giờ, nhân viên mà cậu chọn chưa bao giờ sai cả. Dù họ có đặt ra quy tắc nhân viên, nhưng trên bảng tin nhắn và diễn đàn họ đâu có hạn chế phát ngôn quá mức, vậy mà cho đến giờ vẫn chưa có nhân viên nào bị sa thải vì vấn đề nguyên tắc cả.
Cái tỷ lệ này cũng đã đủ để nói lên tất cả rồi còn gì?
“Vậy thì tuyển dụng ông ấy đi.” Chu Khởi nói, “Dù sao nếu có vấn đề gì thì mình sa thải cũng được mà.”
Hơn nữa, Dư Lập Hạ này là quan chức ngư nghiệp, biến ông ấy thành nhân viên, biết đâu lại mang đến vài bất ngờ thú vị không chừng.
“Dạ được!”
Thấy Chu Khởi đồng ý, Đường Vũ An cười tít mắt mở bảng điều khiển ra, gửi thông báo tuyển dụng đi.
【Thương Nhân Thần Bí có ý định tuyển dụng bạn làm nhân viên bán hàng cho “Tiệm tạp hóa Bình An chi nhánh số 6”.】
【Đồng ý】【Từ chối】
Dư Lập Hạ vốn đang đăm chiêu nhìn Triển Hùng giao dịch với dân làng, bỗng nhiên thấy dòng thông báo này hiện lên trước mặt, ông không khỏi ngẩn người một chút. Ánh mắt ông chuyển sang căn nhà sau lưng Triển Hùng, chỉ thấy trước cửa có treo một tấm biển đề: Tiệm tạp hóa Tử Thiên, bên dưới có dòng chữ nhỏ: Thương hội Bình An.
Cái Tiệm tạp hóa Bình An này chắc là do cái Thương Thần Giáo kia dựng lên chứ gì? Thế mà lại tuyển dụng đến tận trên đầu ông cơ à? Dư Lập Hạ nheo mắt lại, ông muốn xem thử cái Thương Thần Giáo này rốt cuộc là tổ chức gì mà lại có bản lĩnh lớn đến thế!
Thế là, ông lão chọn thẳng vào nút Đồng ý luôn.
Thấy nhiệm vụ dành cho người mới hiện ra, ông nhíu mày một cái, nhưng rồi vẫn kéo cậu bé Triển Tiểu Thiên bên cạnh lại, thực hiện giao dịch với cậu bé để hoàn thành nhiệm vụ và mở khóa bảng điều khiển nhân viên. Dư Lập Hạ nhanh chóng vùi đầu vào nghiên cứu, càng xem ông càng thấy kinh hãi. Đây rốt cuộc là công nghệ gì vậy? Tại sao có thể làm được đến mức này? Chẳng lẽ Triển Hùng có thể biến ra thức ăn từ không khí chính là nhờ đổi được trong cái cửa hàng này sao?
Rất nhanh sau đó, ông lại mò mẫm vào diễn đàn nhân viên, xem qua các bài đăng trong khu giao lưu, rồi lại ngó nghiêng hàng hóa muôn hình vạn trạng trong khu giao dịch. Cuối cùng, ông mới vào bảng tin nhắn. Khi nhìn thấy một cái ID nào đó trong kênh trò chuyện chung, Dư Lập Hạ sững sờ cả người.
Trong lúc ông đang ngẩn ngơ thì Triển Hùng giao dịch xong đã đi tới.
“Chú Dư, thế nào? Chú thấy cả rồi chứ?”
Triển Hùng cười hề hề: “Sức mạnh của Thương Thần Giáo lớn đến mức chú không tưởng tượng nổi đâu, hơn nữa bọn họ còn sẵn sàng giúp đỡ kẻ yếu, là một tổ chức cực kỳ đáng để nương tựa đấy.”
“Chúng cháu không muốn đối đầu với những người khác trong Pháo đài Tử Thiên, nhưng quả thực là cũng không định ra khơi đánh cá nữa. Hay là chú thử nói chuyện với mấy ông bên trên xem, biết đâu chúng ta còn có thể hợp tác?”
Điều làm ông bất ngờ là Dư Lập Hạ lại gật đầu: “Những gì cậu nói tôi đều hiểu cả. Tôi hỏi cậu cái này, cái người tên là Trường Thanh đó… cậu có quen không?”
“Trường Thanh á? Quen chứ… Ơ, khoan đã!” Triển Hùng ngạc nhiên nhìn ông lão, “Sao chú biết người đó?”
“À, tôi vừa mới được Thương Nhân Thần Bí tuyển dụng xong.” Dư Lập Hạ nói tỉnh bơ.
“…”
Sau một thoáng sững sờ vì kinh ngạc, Triển Hùng liền vội vàng đảo mắt nhìn quanh quất một lượt, rồi túm lấy con trai hỏi: “Tiểu Thiên, vừa nãy Thần sứ đại nhân có tới không con?”
“Đâu có đâu ba.” Triển Tiểu Thiên ngơ ngác lắc đầu.
Triển Hùng lại nhìn trái nhìn phải, ông biết Thần sứ đại nhân có khả năng tàng hình, biết đâu bây giờ ngài ấy đang nấp ở đâu đó quan sát bọn họ cũng nên? Sau hơn một tháng được Bạn Nhỏ Ồn Ào và Thần Hi giáo dục tư tưởng, ông đã nhận thức sâu sắc được thái độ ban đầu của mình với Ngân Quang đại nhân tồi tệ đến mức nào, giờ ông chỉ mong Ngân Quang đại nhân đừng vì thế mà ghét bỏ ông thôi….
“Ngân Quang đại nhân có nói chuyện với chú không?” Triển Hùng lại quay sang hỏi Dư Lập Hạ.
Dư Lập Hạ lắc đầu.
Triển Hùng thở phào nhẹ nhõm, nếu thế thì chắc là Thần sứ đại nhân không giáng lâm đâu nhỉ? Chắc ngài ấy đã rời khỏi Pháo đài Tử Thiên rồi, làm gì có chuyện mới hơn một tháng đã quay lại chứ…
Lúc này, Dư Lập Hạ lại hỏi: “Cái vụ level 5 mới được phát ngôn trên bảng tin nhắn này là sao hả?”
Triển Hùng bèn giải thích cặn kẽ cho ông lão nghe.
Sau đó, ông vỗ vỗ vai ông lão bảo: “Chú phải cố gắng lên đấy nhé, chỉ cần hoàn thành 150 lần giao dịch có lãi là mở khóa được quyền hạn nói chuyện trên diễn đàn ngay, lúc đó chú còn có thể kết bạn với các nhân viên khác nữa cơ.”
“Cậu có kết bạn với Trường Thanh không?” Dư Lập Hạ hỏi.
Triển Hùng gật đầu, thực ra việc ông có thể quy tụ được cả cái làng chài này, một phần cũng là nhờ Trường Thanh bày mưu tính kế cho. Hơn nữa, rau củ quả với khoai tây khoai lang mà Trường Thanh bán toàn là thực phẩm chất lượng cao, ông đã đổi được kha khá từ chỗ người đó.
“Cậu hỏi giúp tôi xem, có phải ông ấy họ Lý không?” Dư Lập Hạ nói.
Triển Hùng hơi chần chừ một chút, nhưng rồi cũng nhận lời.
Ở đầu bên kia, rất nhanh sau đó ông Lý đã thấy tin nhắn mới hiện lên.
【Tin nhắn riêng của bạn bè】
【Đại Đồ】: Đại lão Trường Thanh ơi, cho tôi hỏi thăm một chút nhé, có phải ngài họ Lý không?
Nhìn dòng tin nhắn này, ông Lý không khỏi cau mày, đang tính xem nên trả lời thế nào thì thấy tin nhắn của đối phương lại nhảy ra tiếp.
【Đại Đồ】: Tôi có một người bạn, ông ấy là nhân viên mới, ông ấy nhờ tôi hỏi giúp. Ông ấy tên là Dư Lập Hạ.
Ông Lý nhìn chằm chằm cái tên quen thuộc ấy, ký ức bỗng chốc ùa về thời điểm hai ba mươi năm trước, bỗng dưng khóe mắt ông cảm thấy cay cay.
Nhưng ông cũng nhanh chóng kìm nén được cảm xúc, suy nghĩ một lát rồi bắt đầu soạn tin trả lời.
【Trường Thanh】: Cậu đang ở Pháo đài Tử Thiên à?
【Đại Đồ】: Vâng.
【Trường Thanh】: Cậu không phải là Triển Hùng đấy chứ?
【Đại Đồ】: ….
Lúc này Triển Hùng đã đơ người luôn rồi. Không phải chứ, sao mà đoán ra hay thế? Ông đã gặp cái vị Trường Thanh này bao giờ đâu?
Mà sự im lặng của Triển Hùng đã thay cho lời giải thích rõ ràng nhất.
Ông Lý không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
【Trường Thanh】: Hồi cậu còn bé tôi còn bế cậu suốt đấy, chắc cậu chẳng nhớ đâu.
【Đại Đồ】: Thật hay đùa đấy?
Triển Hùng vội vàng quay sang hỏi Dư Lập Hạ, sau khi nhận được cái gật đầu xác nhận thì hai bên coi như đã nhận ra người quen rồi.
【Trường Thanh】: Bảo Lập Hạ chịu khó cày cấp sớm đi, bao giờ đủ cấp thì kết bạn với tôi, anh em chúng ta hàn huyên sau.
Triển Hùng chuyển lời lại y nguyên, nhưng vẫn gãi đầu gãi tai thắc mắc: “Sao ông ấy đoán được tên cháu hay thế nhỉ?”
Dư Lập Hạ chẳng thèm để ý đến Triển Hùng nữa, vì ông Lão đã vội vội vàng vàng rời khỏi làng chài, đi tìm người giao dịch rồi.
Đường Vũ An và Chu Khởi dõi mắt nhìn theo bóng lưng ông lão rời đi.
“Ha ha, không ngờ lại đúng là bạn của ông Lý thật!” Đường Vũ An vui vẻ nói.
Chu Khởi khẽ ừ một tiếng, rồi đưa mắt quan sát khung cảnh làng chài, anh nói: “Pháo đài Tử Thiên này không thích hợp để người ở.”
Đường Vũ An gật đầu, tại vì sứa biến dị điện phân nước biển, sinh ra một lượng khí clo phát tán vào không khí, rồi lan đến tận Pháo đài Tử Thiên. Tuy nồng độ không cao lắm, nhưng cũng ảnh hưởng đến chất lượng sống của cư dân pháo đài, khiến bọn họ luôn trong tình trạng bị trúng độc nhẹ.
Còn mấy ngư dân đi biển quanh năm suốt tháng thì triệu chứng trúng độc rõ rệt hơn nhiều, mặt mũi ai nấy đều tím tái đen sạm lại.
“Cứ thế này mãi thì không ổn.” Chu Khởi nói.
“Hay là mình dùng trận pháp dịch chuyển đưa người đi?” Đường Vũ An đề xuất. Thực ra thì cậu cũng đã từng tính đến phương án này rồi, nhưng cụ thể chuyển người đến chi nhánh nào thì cậu chưa nghĩ ra, với lại người ở Pháo đài Tử Thiên chắc gì đã tin cậu.
Chu Khởi lắc đầu bảo: “Mình không dùng trận pháp dịch chuyển, cứ lái tàu đến đón người về thôi.”
“Hả? Thế có phô trương quá không anh?”
Đã từng có kinh nghiệm bơi lội thỏa thích dưới biển nên Đường Vũ An chẳng lo chuyện tàu bè bị sinh vật biển tấn công, chỉ là cậu thấy làm thế hình như hơi bị phô trương rầm rộ quá mà thôi.
Chu Khởi mỉm cười, đáp: “Phải phô trương như thế mới được.”
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!