Chương 247: Sức Mạnh Của Sách Vở
“Không được đâu nhé.”
Đường Vũ An nói với Hỏa Cầu: “Làm bài tập về nhà sẽ giúp em khắc sâu trí nhớ, hiểu bài kỹ hơn đấy. Chỉ có luyện tập nhiều, suy nghĩ nhiều thì mới thực sự nắm vững kiến thức được.”
Thực ra thì bản thân Đường Vũ An cũng chẳng thích thú gì chuyện làm bài tập, nhưng cậu cũng hiểu rõ, nếu muốn học hành tử tế thì đây là con đường bắt buộc phải đi qua. Nhìn vẻ mặt của Hỏa Cầu xụ xuống, Đường Vũ An đưa tay ra xoa xoa đầu cậu bé, rồi lấy từ trong túi áo ra một chiếc bút chì kim và một cục tẩy đưa cho cậu bé.
“Cái này anh tặng em đó.” Đường Vũ An cười nói.
“Đây là cái gì thế anh?”
Hỏa Cầu tò mò ngắm nghía món quà vừa nhận được.
Trường học mới vừa được xây dựng xong, cơ sở vật chất vẫn chưa hoàn thiện, thế nên lũ trẻ tạm thời chưa có sách giáo khoa hay dụng cụ học tập, đành phải tập viết chữ trên nền cát. Vì vậy mà Hỏa Cầu hoàn toàn không biết bút chì và tẩy là gì.
“Cái này gọi là bút chì kim, chỉ cần ấn vào chỗ này một cái, ngòi bút sẽ được đẩy ra, rồi sau đó….”
Đường Vũ An lại lấy ra một cuốn vở bài tập, dùng bút chì viết lên đó hai chữ: Hỏa Cầu.
“Đây chính là tên của em đấy.”
Tiếp đó, cậu lại gạch một nét bên cạnh, rồi dùng cục tẩy xóa đi: “Chỉ cần chà nhẹ như thế này là chữ viết sẽ biến mất ngay!”
“Thật á!” Hỏa Cầu cầm lấy cây bút chì, nằm bò ra ghế, cẩn thận từng li từng tí bắt chước nét chữ của Đường Vũ An để viết tên mình.
“Em viết xấu quá…” Cậu bé có chút ngại ngùng đỏ mặt, lí nhí nói. Nét chữ xiêu vẹo, đem so với chữ viết đẹp đẽ của Đường Vũ An thì đúng là xấu không nỡ nhìn.
Đường Vũ An mỉm cười: “Hồi anh mới tập viết cũng y như thế thôi mà. Phải viết lâu thì tay mới quen được.”
“Sau này trường học sẽ phát vở và bút, các em cứ viết trên giấy như thế này thì chắc chắn sẽ học nhanh hơn đấy.”
Vẻ mặt Hỏa Cầu lập tức trở nên rối rắm.
Mặc dù cậu bé rất thích chiếc bút chì kim và cuốn vở này, nhưng mà…. nói vậy tức là sau này không được nghịch cát nữa hả? QAQ
Nhưng cuối cùng, cậu bé vẫn gật đầu đồng ý. Dù không biết học mấy cái này tương lai có thực sự dùng được hay không, nhưng hiện tại thì quả thực là Hỏa Cầu rất hứng thú. Nếu muốn nắm giữ được sức mạnh của công nghệ mà bắt buộc phải học viết chữ, thế thì cậu bé sẽ học thử xem sao!
Trong lúc họ đang nói chuyện thì đội thi công đã lục tục lên xe dưới sự hướng dẫn của Thụ Căn, mọi người ngồi trong khoang xe rộng rãi sáng sủa, ai nấy đều có vẻ hơi khép nép. Trên đường chuẩn bị quay về, bọn họ bắt gặp vài người dân Cự Phong Trấn đang dắt theo con nhỏ, chuẩn bị đi tới Hoang Thành. Chu Khởi liền điều khiển xe buýt dừng lại, để cho bọn họ lên xe.
“Mỗi người đều được đi miễn phí một lần, sau lần này thì sẽ bắt đầu thu phí đấy.” Chu Khởi nói với Thụ Căn.
Thụ Căn vội vàng ghi nhớ mặt những người vừa lên xe. Nhưng mà, là một chiếc xe khách phiên bản thông minh trị giá tới 7 vạn điểm tích lũy, đương nhiên nó không thể thiếu hệ thống trí tuệ nhân tạo đi kèm được. Chu Khởi thao tác một chút trên bảng điều khiển, tấm bảng ở ngay cửa lên xuống lập tức hiện lên thông tin.
“Chào mừng quý khách đi chuyến xe buýt số 1 của Mái ấm Hoang Thành, vui lòng tuân thủ quy tắt giữ gìn trật tự, xuống trước lên sau!”
Trên bảng cũng đồng thời hiện lên ảnh chụp của hành khách, bên dưới tấm ảnh còn chú thích rõ đây là lần đi xe thứ mấy, việc kiểm tra thông tin vô cùng tiện lợi. Thụ Căn đứng nhìn mà chép miệng trầm trồ không thôi.
Chu Khởi tiếp tục dặn dò: “Khi hành khách lên xe thì phải thu tiền ngay, ai không hợp tác thì cứ mời xuống xe.”
Thực ra thì hiện tại con đường này đã nằm trong phạm vi của màn chắn bảo vệ, được coi là một phần của Mái ấm Hoang Thành rồi. Những hành vi từ chối thanh toán hoặc trốn vé, chắc cũng được tính là một loại ác ý đối với Thương Nhân Thần Bí nhỉ? Những kẻ như vậy vốn dĩ cũng chẳng thể bước lên xe được, cho nên áp lực của Thụ Căn chắc cũng không lớn lắm đâu.
“Được được.” Thụ Căn ghi nhớ lại, rồi hỏi tiếp: “Vậy thu phí thế nào hả cậu chủ?”
“Một người một đồng Tiền Bình An, trẻ em thì miễn phí.”
Mặc dù người dân Cự Phong Trấn chắc là sẽ tiếc tiền, không nỡ bỏ Tiền Bình An ra để đi xe, nhưng cư dân của Mái ấm Hoang Thành thì lại khác. Theo số liệu thống kê của ông Lý, trong số các cư dân của Mái ấm, ngay cả người có tiền gửi ít nhất cũng đã có 100 đồng rồi. Bọn họ làm việc trong Mái ấm được bao ăn ba bữa, ngoại trừ trả tiền thuê nhà ra thì số tiền còn lại đều có thể tiết kiệm để chi tiêu. Thế nên là những cư dân Mái ấm này hoàn toàn có dư sức để chi tiền cho phí đi lại.
Thụ Căn lại có chút chần chừ, ông ta lí nhí hỏi: “Ngoài Tiền Bình An ra, những thứ khác đều không nhận sao?”
Chu Khởi liếc nhìn ông ta, ngẫm nghĩ một chút rồi nói: “Về nguyên tắc thì chỉ thu Tiền Bình An, nhưng mà khi thực hiện thì cũng phải tùy cơ ứng biến, xét theo tình hình cụ thể nữa.”
Thụ Căn đăm chiêu gật gật đầu: “Vâng, tôi hiểu rồi.”
Thế là, bọn họ chở cả một xe người quay trở về Mái ấm Hoang Thành. Người của đội thi công thì được nghỉ ngơi, còn mấy hành khách dắt theo con cái đến ứng tuyển làm việc thì được ông Lý dẫn đi. Mấy người này dắt con bước xuống xe mà tinh thần vẫn còn có hơi hoảng hốt. Có điều, chưa đợi bọn họ kịp vào trong Mái ấm thì đã có mấy bóng người từ góc khuất lao ra.
Bọn họ nhảy qua hàng rào, nhưng mới chạy được nửa đường đã bị vệ binh của Mái ấm chặn lại: “Các người là ai? Muốn làm gì!”
“Mái… Mái ấm các người còn tuyển người làm không?” Một kẻ trong số đó run rẩy hỏi.
Đường Vũ An liếc nhìn bản đồ, phát hiện ra mấy người này cũng chính là những kẻ trước đó đi theo đám người của Pháo đài Thanh Mộc. Mấy người này là đào tẩu sao? Hay là gián điệp?
Nhưng mà, đã có thể chạy được vào đây thì chứng tỏ bọn họ không có ác ý, Đường Vũ An cũng chẳng thèm quản nhiều, chỉ nhắn tin trên bảng thông báo nhắc nhở ông Lý một câu. Ông Lý cũng không đào sâu tìm hiểu, vô cùng rộng lượng chấp nhận cho những người này nương nhờ. Không nói đến những cái khác, mấy người mà Pháo đài Thanh Mộc mang đến đều là dị năng giả, dù cấp bậc có thấp thì cũng rất có giá trị lợi dụng. Khu ký túc xá tập thể có thể xây dựng nhanh như vậy, ngoài nhờ vào những con robot xây dựng không biết mệt mỏi ra, còn có công lao của các dị năng giả hệ Thổ nữa. Còn ở nhà máy luyện thép, các dị năng giả hệ Kim cũng đang phát huy tác dụng rất lớn.
Rất nhiều dị năng giả vốn dĩ không nắm giữ được kỹ năng sản xuất, ban đầu cũng chẳng mạnh hơn người thường là bao, nhưng giờ đây, phòng giao lưu đã bắt đầu phát huy sức ảnh hưởng của nó rồi. Dưới sự dẫn dắt của tổ Vật lý và Hóa học, đề tài của tổ giao lưu dị năng cũng thiên về hướng sản xuất. Thế là những người vốn không có kỹ năng sản xuất, thông qua học tập đã có thể nắm bắt được kỹ thuật, từ đó nâng cao năng suất và nhận được mức lương cao hơn.
Đây có vẻ chỉ là một sự thay đổi nhỏ thôi, nhưng tích lũy theo thời gian, sau này chắc chắn sẽ tạo ra sự thay đổi về chất. Tóm lại, đối với những dị năng giả này, ông Lý hoàn toàn giữ thái độ cởi mở, thậm chí…. ông còn phái người đi đào góc tường nhà người ta nữa cơ.
Còn đào bằng cách nào ư?
Ở phía bên kia rìa Hoang Thành, tại nơi đóng quân của đội ngũ Pháo đài Thanh Mộc.
“Mái ấm Hoang Thành tuyển người đây! Bất kể bạn có thân phận gì, bao nhiêu tuổi, đều có thể đến Mái ấm Hoang Thành ứng tuyển, lúc nào cũng có một vị trí phù hợp với bạn!”
“Chỉ cần nhận việc thành công, không những có lương mà còn bao ăn ba bữa, thức ăn bữa nào cũng đều vô cùng phong phú, không chỉ ăn no mà cứ mười ngày còn được phát một quả trứng gà…”
Lý Phong từ trong doanh trại bước ra, tức đến nổ phổi.
“Lại đến nữa! Cái giọng này lại đến nữa rồi!” Ông ta nghiến răng nghiến lợi: “Đừng để tao bắt được mày!”
Chỉ là, dù có tức giận đến đâu, ông ta cũng không dám phái người ra ngoài lùng sục như trước nữa, bởi vì làm thế chẳng khác nào “ném bánh bao cho chó”, một đi không trở lại.
Cách đó không xa, Vượng Tài đang nằm sấp trong một tòa kiến trúc bỏ hoang, vừa gặm cái đùi thỏ nướng do ông Lý làm cho, vừa điều khiển bầy nhện đi lảng vảng quanh khu vực của đội ngũ Pháo đài Thanh Mộc. Lũ nhện đó đang khiêng một vật thể màu trắng, nhìn kỹ thì hóa ra là một cái loa, đang phát ra những lời lẽ cực kỳ kích động lòng người với âm lượng thật lớn.
Ngoài giọng của Thụ Căn lúc đầu ra, đoạn sau còn có giọng của những người mà Đường Vũ An nhặt về trên đường trước đó. Bọn họ cũng tham gia góp giọng vào, khuyên nhủ những người quen biết mau chóng chạy sang Mái ấm Hoang Thành. Mấy người vừa lao ra lúc nãy chính là do nghe được những lời cổ động như thế này mà không kìm được ý định bỏ trốn, mà bọn họ cũng đã thuận lợi vào được Mái ấm Hoang Thành, được mái ấm tiếp nhận.
Ông Lý và đội thi công đều đã về rồi, Hỏa Cầu cũng đã vào trong Mái ấm, chỉ còn lại mỗi Thụ Căn.
Ông ta có chút luống cuống nhìn chiếc xe buýt thông minh sau lưng mình, vậy là… chiếc xe này thực sự giao cho ông ta quản lý sao?
“Chú đã nhớ kỹ cách thức vận hành chưa?” Chu Khởi hỏi Thụ Căn.
“À, tôi… cái này…”
Thụ Căn gãi gãi đầu, chỉ có thể nói: “Để… để tôi thử xem nhé?”
Thế là cả nhóm lại cùng nhau lên xe. Lần này do Thụ Căn ngồi trước bảng điều khiển, để ông ta tự mình khởi động xe buýt. Rất nhanh, chiếc xe buýt đã chạy theo lộ trình mà Chu Khởi thiết lập sẵn, không hề xảy ra vấn đề gì, điều này đã giúp cho Thụ Căn bạo dạn hẳn lên.
“Như thế này được rồi nhỉ?” Ông ta nhìn sang Chu Khởi.
“Khá lắm.”
Lúc này Thụ Căn mới thở phào nhẹ nhõm, dần dần, ông ta bắt đầu bị phong cảnh dọc đường thu hút. Được an toàn ngồi trên xe như thế này, thong thả ngắm nhìn cảnh sắc hai bên đường là trải nghiệm mà ông ta chưa từng có bao giờ, ông ta cũng nhanh chóng yêu thích cái cảm giác này.
“Sau này, khi tuyến đường này đi vào hoạt động, chú sẽ phải chạy theo lịch trình bất kể mưa gió, chú phải chuẩn bị tâm lý cho tốt nhé.” Chu Khởi nói với Thụ Căn.
Vì đã từng học ở nhà máy của Mái ấm nên Thụ Căn có thể đọc hiểu được bảng lịch trình. Sáng tám giờ tối sáu giờ, cơ bản là khớp với thời gian mở cửa của Mái ấm, hơn nữa tạm thời chưa có người thay ca với ông ta, vậy nên sẽ không có ngày nghỉ. Nhưng mà Thụ Căn chẳng hề bất mãn chút nào, công việc này nhẹ nhàng biết bao, lương lậu và phúc lợi lại quá tốt, ông ta hoàn toàn không thấy cần thiết phải nghỉ phép.
“Nếu chú thấy buồn chán thì có thể nghe nhạc, hoặc xem các khóa học gì đó.”
Đường Vũ An dạy Thụ Căn cách mở trí tuệ nhân tạo lên, ông ta học rất nghiêm túc. Ông ta không có hứng thú với âm nhạc lắm, nhưng lại rất nhiệt tình với việc học tập, ông ta cảm thấy chính nhờ việc mình biết nhiều chữ hơn người khác, học nhanh hơn người khác nên mới được ông Lý đề bạt. Hơn nữa ông ta cũng muốn làm một tấm gương tốt để Hỏa Cầu có thể kiên trì học tập. Ông ta nhìn nhận rất rõ ràng, đây là một việc tốn công sức mà hiệu quả lại chậm, nhưng Mái ấm lại chịu bỏ nhân lực vật lực ra để làm. Vậy thì chỉ cần làm được, Mái ấm sẽ sắp xếp cho một tương lai tốt đẹp, giống như ông ta bây giờ vậy. Vất vả khốn khó hơn nửa đời người, khó khăn lắm mới đến được một nơi như thiên đường thế này, quả thực là Thụ Căn đang liều mạng để nắm bắt từng cơ hội.
Thấy Thụ Căn đã ghi nhớ hết, Đường Vũ An lại nói: “Một khi xảy ra tình huống gì, chú còn có thể thông qua trí tuệ nhân tạo để liên lạc với Mái ấm.”
Lúc nãy trên đường tới đây, cậu đã thả ra mấy thiết bị phát tín hiệu. Đó là những thứ cậu mua từ chỗ Korsona thông qua Bình Phiêu Lưu Trong Mơ. Những thiết bị phát tín hiệu cỡ nhỏ này có hình dáng rất giống máy tính quang học, không chỉ biết bay mà tín hiệu còn phủ sóng xa tới bốn năm cây số, bố trí chúng dọc theo đường quốc lộ là có thể thiết lập kết nối mạng. Máy tính quang học cậu mua ở Cửa hàng Vị diện có trình độ công nghệ tương đương với vị diện của Korsona, nên việc kết nối tín hiệu cực kỳ hoàn hảo.
Như vậy thì dù ông Lý đang ở trong Mái ấm Hoang Thành cũng có thể thực hiện được việc giám sát xe buýt. Còn Thụ Căn cũng có thể thông qua trí tuệ nhân tạo trên xe buýt để liên lạc với ông, thuận tiện hơn cho việc truyền tin.
Khi nhìn thấy Đường Vũ An gọi một cuộc gọi video cho ông Lý, rồi hình ảnh của ông Lý hiện lên trên màn hình quang học của bảng điều khiển, Thụ Căn lại một lần nữa bị chấn động.
“Đây cũng là sức mạnh của công nghệ sao?” Ông ta hỏi.
“Đúng vậy.”
Đường Vũ An nói: “Với kỹ thuật của chúng ta thì muốn chế tạo ra nó rất khó, nhưng chúng ta có thể học cách sử dụng nó sao cho thành thạo.”
“Đây là điều mà mỗi nhân viên của Mái ấm Hoang Thành đều phải học.”
Thụ Căn vội vàng gật đầu: “Tôi sẽ học hành chăm chỉ!”
Đi theo Thụ Căn một vòng, xác nhận ông ta không có vấn đề gì nữa, Đường Vũ An và Chu Khởi mới rời đi. Hai người bay giữa không trung, nhìn chiếc xe buýt đi xa dần trên con đường, trong lòng không khỏi có chút cảm khái.
“Cảm giác cuối cùng cũng có chút dáng vẻ của thế giới cũ rồi.” Đường Vũ An phấn khích nói.
“Vẫn còn phải tiếp tục làm đường nữa.” Chu Khởi nói: “Đợi thiết lập xong mạng lưới giao thông cho Mái ấm Hoang Thành, thì lúc đó khu vực này mới được tính là chính thức sáp nhập vào bản đồ của chúng ta.”
Nhìn dáng vẻ vô cùng tham vọng của Chu Khởi, trong lòng Đường Vũ An cũng trào dâng hào khí mãnh liệt. Những gì anh Tiểu Khởi nói cũng chính là những điều cậu đang nghĩ. Vất vả lắm mới xây dựng được Mái ấm Hoang Thành đến quy mô như hiện tại, đương nhiên là phải làm cho nó lớn mạnh hơn nữa chứ!
Hai thiếu niên nhìn nhau, rồi cùng nhau mỉm cười. Mặt trời rực rỡ chiếu rọi trên đỉnh đầu họ, nhiệt huyết và rực rỡ vô cùng.
Ngày hôm sau, nhờ có sáu con robot xây dựng làm việc không ngừng nghỉ, cuối cùng một cây cầu mới toanh cũng được xây xong, nối liền con đường từ Cự Phong Trấn đến Lâm Hải Trấn. Đường Vũ An và Chu Khởi lại lần nữa điều khiển xe RV, vừa làm đường vừa tiến về phía Lâm Hải Trấn. Còn ở dưới chân núi Cự Phong cũng đã xuất hiện một đội thi công mới. Nhân sự của đội thi công này đa phần là đến từ Cự Phong Trấn, chỉ có vài thành viên cốt cán là người của Mái ấm Hoang Thành. Bọn họ sẽ hướng dẫn cho người của Cự Phong Trấn cách trải đường xi măng và xây dựng hàng rào.
Còn về chuyện ăn uống…. Vì đưa cơm từ trên núi xuống quá phiền phức, nên xe buýt của Thụ Căn kiêm luôn chức năng của xe đưa cơm…. Việc này cũng là do Thụ Căn tự mình giành lấy, hơn nữa ông ta cảm thấy đằng nào thì hiện tại khách đi xe cũng ít, mà xe buýt lại đi về theo giờ cố định, vậy tại sao không thể kiêm luôn chức năng làm xe chở hàng chứ? Có điều, tạm thời thì ông ta chưa tìm được đơn hàng nào, nên cũng chỉ mới cung cấp ý tưởng cho ông Lý mà thôi.
Ông Lý rất hài lòng với sự chủ động của Thụ Căn, bảo ông ta hãy cố gắng phát huy. Nếu ông ta thực sự mày mò ra được, thì sau này khi qua thời gian thử việc và trở thành nhân viên chính thức, chắc là có thể kiếm được một khoản lợi nhuận khá lớn đấy.
Tất cả mọi thứ đều đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp.
——–
Tại vị diện MR168845.
Hôm đó sau khi tìm được chiếc xe tải, Đường Thăng liền đưa vợ và con gái lên xe tải an cư. Ngay tối hôm đối phó xong với đám Biến Dị Chủng, cả nhà bọn họ đều phát sốt cao, những chỗ da thịt tiếp xúc với khí độc dịch nhầy vừa đỏ vừa sưng, còn kèm theo cả cảm giác đau đớn bỏng rát. Đây là còn nhờ có lớp màng chắn bảo vệ của Gối Ngủ An Giấc Màu Tím Đỏ giúp giảm bớt lực sát thương rồi đấy, nếu mà bị loại dịch nhầy đó bắn trực tiếp vào người thì hậu quả thật không dám tưởng tượng.
Cuối cùng, mọi người được quả Đèn Lồng Biến Dị chữa khỏi. Vì quả Đèn Lồng Biến Dị có thể dùng làm nguồn sáng, lại có tác dụng tiêu sưng giảm đau, nên Đường Vũ An đã gửi cho bố mẹ một cây…. Cây này được trồng từ hạt giống của Lượng Lượng, tuy có đặc tính giống hệt, nhưng lại không thức tỉnh trí tuệ.
Đường Tuyết Vân nhớ lại công dụng mà con trai từng nói, bèn thử sử dụng, vừa đắp ngoài vừa uống trong, không ngờ lại có hiệu quả thật. Đến tối ngày hôm sau, cả nhà đã hạ sốt, những vết sưng đỏ trên người cũng lặn mất.
“Đồ con trai gửi cho chúng ta đúng là dùng tốt thật!” Đường Thăng không kìm được mà xuýt xoa: “Sau này ra ngoài đánh quái, chúng ta cứ bôi một lớp cách ly lên người trước đã.”
“Chúng ta tổng cộng cũng chỉ có mấy quả, không chịu nổi kiểu dùng như thế đâu.” Đường Tuyết Vân nói.
“Thế thì bôi cái khác vậy.”
“Bôi cái gì?”
“Dầu ăn thì sao? Chắc là có thể tạo thành một lớp màng dầu trên bề mặt da, cũng có chút tác dụng cách ly chứ nhỉ?”
Đường Tuyết Vân gật đầu: “Vậy lần sau thử xem sao.”
Dầu ăn vẫn còn hai thùng lớn, tạm thời dùng chưa hết, có thể thử một chút. Lúc hai vợ chồng đang nói chuyện thì bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân, cả hai lập tức im bặt, sau đó đi tới chỗ cửa lều, khẽ hé ra một khe hở. Máy tính quang học được Đường Thăng cố định trên nóc thùng xe liền truyền hình ảnh quay được xuống cho bọn họ.
Đó là hai thanh niên một cao một thấp, thực ra trước đó bọn họ đã tới đây một lần rồi, chính là hôm cả nhà ông mới chuyển sang xe tải. Nhưng vì hôm đó sức khỏe mọi người không tốt nên tạm thời không rảnh để tâm đến hai người này, chỉ dặn dò con gái đừng đi ra ngoài. Dù sao thì không gian bên trong cái Lều Ma Pháp này cũng chỉ có những người cùng huyết thống với bọn họ mới vào được. Người ngoài dù có vén cái Lều Ma Pháp lên thì cũng chỉ nhìn thấy một cái lều trống rỗng, hơn nữa vì trước đó để trong phòng tập gym lâu ngày, bị bọn Biến Dị Chủng làm cho hôi rình. Bình thường mà nói, sẽ chẳng có ai để ý đến cái lều xập xệ này đâu.
Cho dù những người đó có phát hiện ra điểm bất thường đi nữa, thì trong tình huống có người ở bên trong lều, ngay cả dị năng giả hệ sức mạnh như Đường Tuyết Vân còn chẳng di chuyển nổi cái lều, huống chi là người khác. Thế nên hai thanh niên kia không phát hiện được gì, rất nhanh đã bỏ đi.
Đường Thăng và Đường Tuyết Vân tưởng hai người đó đã đi rồi, không ngờ hai ngày sau lại thấy quay trở lại.
“Hôm đó rõ ràng là thấy bọn họ đi vào trong này mà, chạy đi đâu rồi nhỉ?”
“Liệu có phải trèo qua ghế lái đi rồi không?”
“Mày nhìn cái cửa sổ bé tí tẹo này xem, có chui lọt được không? Với lại song sắt vẫn còn nguyên kìa, sao mà chui qua đường này được?”
“Kỳ lạ thật đấy…”
Đường Thăng buông tấm rèm vừa vén xuống, lúc này mới nói với Đường Tuyết Vân: “Hôm đó chúng ta đi vào đã bị người ta nhìn thấy rồi.”
“Mấy người này sẽ không canh chừng ở bên ngoài mãi đấy chứ?” Đường Tuyết Vân nhíu mày nói. Bà có thể lao vào đánh nhau với Biến Dị Chủng không chút do dự, đó là vì bọn chúng là quái vật, nhưng đánh nhau với con người thì….
“Cũng chưa chắc là có ác ý gì với chúng ta đâu.” Đường Thăng nói. Sau khi đến thị trấn này, bọn họ cũng gặp không ít người, những người đó lập thành đội tự vệ, còn từng mời vợ chồng ông gia nhập nữa. Hiện tại mới cách lúc tai họa xảy ra có hơn bốn tháng, trật tự đạo đức vẫn chưa sụp đổ hoàn toàn. Chỉ là, cái Lều Ma Pháp của nhà ông quả thực là thứ không thể để lộ ra ngoài được….
Đường Thăng nhìn đống vật tư chất đầy trong lều.
Vì sợ bố mẹ đói, Đường Vũ An và Chu Khởi đã nhét cho bọn họ cực kỳ nhiều đồ, không chỉ trong lều chất kín đến mức không còn chỗ đặt chân, mà ngay cả trong túi trữ linh cũng nhét đầy ắp.
Bọn họ ăn ròng rã ba bốn tuần nay rồi mà cũng chẳng vơi đi bao nhiêu.
Đường Thăng mím môi, chần chừ nói: “A Vân, em nói xem… hay là chúng ta mang bớt vật tư ra ngoài đi?”
“Anh điên à?” Đường Tuyết Vân buột miệng nói.
“Hai người thanh niên kia trông cũng gầy trơ cả xương, chắc là lâu lắm rồi chưa được ăn bữa nào no.”
Đường Thăng hạ giọng nói: “Vật tư của chúng ta để lâu cũng hỏng, nếu mang ra ngoài, biết đâu có thể giúp cho nhiều người sống sót hơn….”
Đường Tuyết Vân nhìn ông chằm chằm, đôi mắt ngày càng đỏ lên. Còn đầu Đường Thăng thì cứ cúi thấp dần, cho đến khi cằm sắp chạm vào ngực. Sau đó, ông nghe thấy tiếng Đường Tuyết Vân thở dài: “Anh định làm thế nào?”
“Em đồng ý rồi hả?” Đường Thăng ngẩng phắt đầu lên, vẻ mặt vô cùng vui mừng.
Đường Tuyết Vân lườm ông một cái rõ dài, rồi nói tiếp: “Cứu người thì được, nhưng tuyệt đối không được để bản thân chúng ta rơi vào nguy hiểm.”
“Để anh nghĩ xem làm thế nào….” Đường Thăng bắt đầu trầm tư suy nghĩ.
Bên ngoài, Lâm Huy và người bạn đồng hành là Vương Húc Quân đã tìm kiếm hồi lâu nhưng không có kết quả, cuối cùng đành phải nhảy xuống khỏi thùng xe định rời đi. Chỉ là, khi bọn họ còn chưa đi được bao xa, bỗng nhiên có một viên đá từ phía sau ném tới, rơi ngay xuống chân bọn họ. Hai người cảnh giác quay đầu nhìn lại, liền thấy cánh cửa thùng xe vừa bị bọn họ mở ra lúc nãy, vậy mà lại đang tự động đóng lại.
Hai người nhìn nhau một cái, rón rén lại gần, sau đó hé cửa thùng xe ra một khe nhỏ, ghé mắt nhìn vào trong. Bên trong thùng xe tối om, yên tĩnh, chẳng có gì cả. Lúc này hai người mới mở hẳn cửa thùng xe ra, thì thấy bên trong đúng là trống huơ trống hoắc, chẳng có mống người nào.
“Giữa ban ngày ban mặt mà gặp ma hả?” Lâm Huy sợ hãi nói: “Tôi đã bảo ông rồi, cái người trên đầu mọc cái gối đó quái dị lắm mà!”
Lúc hắn ta đang định quay đầu bỏ chạy thì bị Vương Húc Quân gọi giật lại.
“Khoan đã! Mày nhìn xem, ở đây có quyển vở nè!” Vương Húc Quân vô cùng chắc chắn, lúc nãy chỗ này hoàn toàn không có quyển vở đó. Hơn nữa quyển vở trông còn rất mới. Anh ta nhặt quyển vở lên, thấy bên trong còn kẹp một cây bút, và ở trang đang mở sẵn có viết một dòng chữ:
【Muốn nước, thức ăn và muối không? Mang sách đến đây đổi. Cách thức thực hiện cụ thể: Đặt sách vào trong thùng xe, đóng cửa thùng xe lại, đợi một tiếng sau hãy mở cửa xe ra nhận đồ.】
【Đừng làm chuyện thừa thãi, nếu không kết cục ra sao tôi không đảm bảo, các người có thể sang phòng tập gym ở phố bên cạnh mà xem thử.】
“Huy Tử này, là người! Không phải ma đâu!” Vương Húc Quân kích động nói: “Người ta muốn dùng vật tư để giao dịch với chúng ta… ơ, lấy sách vở?”
Lâm Huy vốn đang định chuồn lẹ, nghe vậy thì vội vàng sán lại gần. Hắn ta cầm quyển vở lên nghiên cứu một lúc rồi nói: “Đúng là vừa mới viết xong, nét mực còn mới lắm, nhưng mà họ cần sách vở làm gì nhỉ? Sách gì cũng được hả?”
“Sao tao cứ có cảm giác không đáng tin lắm nhỉ?” Vương Húc Quân nói.
“Có đáng tin hay không, cứ thử là biết chứ gì?” Lâm Huy gấp quyển vở lại nhét vào trong ngực áo. Hắn ta nhìn ngó thùng xe, thấy bên trong vẫn y như lúc nãy, hoàn toàn không nhìn ra người ta trốn ở chỗ nào, cuối cùng đành phải bỏ cuộc.
“Đi, tôi biết chỗ nào có sách!”
Trên đường đi tìm sách, bọn họ còn ghé qua phòng tập gym ở phố bên cạnh, khi nhìn thấy thảm trạng của hai con Biến Dị Chủng bên trong, bọn họ liền thu lại hết mọi ý đồ đen tối.
Đây là hai vị đại lão đấy!
Hai con Biến Dị Chủng kia nhìn qua là biết cấp bậc cao rồi, ít nhất là nếu hai người đụng độ với chúng thì chắc chắn sẽ chẳng có cửa thắng. Cũng chỉ có cái chết của loại Biến Dị Chủng cấp bậc này mới khiến cho khu vực quanh con phố này trở nên yên tĩnh, bởi vì mùi đặc trưng của Biến Dị Chủng sẽ khiến đồng loại tránh xa nơi đây.
Rất nhanh, hai người đã chạy đến tiệm sách khuân một chồng sách mang tới. Vì đói ăn lâu ngày nên chẳng còn mấy sức lực, hai người họ cũng chẳng mang được bao nhiêu, tổng cộng cũng chỉ được mười một mười hai cuốn.
Hai người làm theo hướng dẫn trong quyển vở, đặt sách vào trong thùng xe, lại viết lời hồi đáp bên dưới lời nhắn của đối phương. Lúc này mới nhảy xuống xe, đóng cửa xe lại.
Hai người họ chẳng biết một tiếng là bao lâu, đợi mãi đợi mãi, mắt thấy trời sắp tối đen rồi, thực sự không đợi thêm được nữa mới đứng dậy, dò xét lại gần thùng xe.
Hai người mở cửa xe ra lần nữa, liền nhìn thấy…. Mười mấy cuốn sách và quyển vở nhắn tin đã không thấy tăm hơi, thay vào đó là một gói lương khô, hai chai nước khoáng và một túi muối nhỏ!
Lâm Huy và Vương Húc Quân nhìn nhau, cả hai không kìm được cùng đưa tay ra nhéo đối phương một cái.
“Á, đau quá!”
“Không phải nằm mơ đâu!”
Hai người họ đã thực sự dùng sách vở để đổi lấy thức ăn đó!
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!