Chương 245: Thân Phận Của Mặc Ngọc
Hồng Lý trừng mắt nhìn chằm chằm vào bảy tám kẻ làm màu đang bị bài xích ra bên ngoài vòng bảo vệ kia, sắc mặt cô khó coi vô cùng.
Còn đám vệ binh xung quanh thì tò mò nhìn sang, chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Sao tự dưng mấy người kia lại xuất hiện ở đó vậy? Mà sao Sơn Chủ đại nhân trông lại tức giận đến thế nhỉ?
Chỉ có mấy vệ binh từng tháp tùng Hồng Lý đến Mái ấm Hoang Thành, nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc này thì mới lộ vẻ mặt kỳ quái.
“Bắt hết bọn chúng lại cho tôi!” Hồng Lý lạnh giọng ra lệnh.
“Sơn Chủ đại nhân, oan uổng quá!” Ngay lập tức có kẻ quỳ rạp xuống đất mà kêu oan thảm thiết.
“Tôi oan uổng cho các người cái gì?” Hồng Lý nhìn hắn ta, ánh mắt lạnh lẽo.
Kẻ đó bỗng nhiên ú ớ, cứng họng chẳng nói được câu nào. Sơn Chủ phát hiện ra thân phận của bọn hắn rồi sao? Nhưng mà rốt cuộc là phát hiện ra bằng cách nào cơ chứ?
“Tôi cho các người thêm một cơ hội nữa.” Hồng Lý hạ giọng nói. “Nếu hôm nay các người bước qua được cánh cổng này, tôi sẽ tha cho tất cả.”
Bảy tám kẻ đó đưa mắt nhìn nhau, rồi cũng rón rén thử bước về phía trước. Thế nhưng, ngay khi vừa định bước vào dưới mái che của cổng trạm gác, ánh mắt bọn chúng bỗng trở nên đờ đẫn, vô hồn. Cả đám cứ thế hồn xiêu phách lạc quay người đi ra ngoài, đi được một đoạn rồi mới giật mình tỉnh lại. Chuyện quái gì thế này? Sao mình lại tự đi ra ngoài rồi?
Sau khi thử đi thử lại mấy lần, kết quả vẫn y chang như vậy. Chẳng mấy chốc, có kẻ không chịu nổi áp lực tâm lý, liền quay đầu bỏ chạy thục mạng về phía đường núi.
“Chát!”
Hồng Lý quất mạnh một roi, tên đó bị đánh ngã lăn quay ra đất ngay lập tức, hắn ta kêu la thảm thiết không ngừng. Cô cũng chẳng thèm nương tay nữa, quay sang đám vệ binh đang đứng ngây ra như tượng bên cạnh, quát: “Còn đứng đó làm gì? Bắt hết bọn chúng lại, tra khảo nghiêm ngặt cho tôi!”
Đợi đến khi vệ binh trói gô cả đám lại, cô mới trầm giọng tuyên bố: “Kể từ hôm nay, núi Cự Phong chính thức gia nhập Thương Thần Giáo. Dưới sự che chở của Thần Thương Nghiệp, phàm là kẻ nào trong lòng có mang ý đồ xấu xa với Thương Thần Giáo, thì đều không thể bước chân vào Đồn Vệ Binh được!”
Cô nhìn lướt qua đám vệ binh đang trực: “Sau này hễ thấy ai không thể đi vào Đồn Vệ Binh thì cứ bắt hết lại cho tôi, điều tra lai lịch cho rõ ràng.”
“Rõ!”
Hồng Lý lạnh lùng liếc mắt nhìn bảy tám kẻ kia thêm lần nữa. Ngay cả chính cô cũng không ngờ rằng việc giao quyền sở hữu Đồn Vệ Binh cho Thương Thần Giáo lại còn có cái lợi ích to lớn này. Từ nay về sau, cô chẳng cần phải lo lắng chuyện có kẻ phản bội hay gián điệp trà trộn vào nữa rồi!
Mấy tên bị bắt mặt mày xám ngoét như tro tàn. Bọn chúng muốn gân cổ lên cãi là cách phán xét này quá hoang đường, nhưng sự thật đã rành rành ngay trước mắt, đúng là bọn chúng không tài nào bước vào Đồn Vệ Binh được….
Rất nhanh sau đó, bọn chúng đã bị lôi đi thẩm vấn. Vì không vào được Đồn Vệ Binh nên đám vệ binh đành phải áp giải bọn chúng sang chỗ khác.
Đứng trên mái nhà, Đường Vũ An và Chu Khởi đã thu hết mọi chuyện diễn ra ở cổng Đồn Vệ Binh vào tầm mắt. Hai người vẫn chưa bật chế độ màn chắn bảo vệ cho Đồn Vệ Binh đâu, vậy mà cái hào quang “Khách Hàng Độc Ác Phải Rút Lui” vẫn hoạt động ngon lành, kể cả khi không có chức năng bảo vệ sao?
“Xem ra thì vầng hào quang ‘Khách Hàng Độc Ác Phải Rút Lui’ và màn chắn bảo vệ tuân theo cùng một quy tắc phán định, nhưng hai cái này lại hoạt động độc lập với nhau.” Chu Khởi lên tiếng.
Đường Vũ An gật gù: “Thế thì tạm thời đừng bật màn chắn bảo vệ vội.”
Muốn bật màn chắn bảo vệ thì phải mở chức năng ở trọ lại qua đêm Level 1, nếu không cứ đến tối là đám vệ binh sẽ bị đẩy ra ngoài hết. Mà Tiệm tạp hóa Đồn Vệ Binh thì mới vừa thành lập, độ hot của cửa tiệm vẫn là con số 0 tròn trĩnh, làm sao mà nâng cấp được. Còn về trận pháp dịch chuyển thì cũng tạm thời chưa mở vội. Dù sao cũng đã có Tiệm tạp hóa Cự Phong làm điểm dịch chuyển rồi, bọn cậu chẳng cần thiết phải thông qua Đồn Vệ Binh để đến Cự Phong Trấn.
Sau đó, Đường Vũ An điều chuyển Hồng Lý sang làm nhân viên của Tiệm tạp hóa Đồn Vệ Binh, đồng thời giao cho cô nhiệm vụ tinh anh để thăng chức lên làm Quản lý chi nhánh. Dù sao thì cô cũng đã công khai gia nhập Thương Thần Giáo rồi, hai người bọn cậu cũng sẵn lòng dành cho cô sự tin tưởng nhất định.
Xong xuôi đâu đấy, Đường Vũ An và Chu Khởi quay trở lại xe RV.
“Nâng cấp, nâng cấp thôi!”
【Bạn có đồng ý khấu trừ 200.000 điểm tích lũy để nâng cấp Cửa hàng chính “Tiệm tạp hóa Bình An” lên (Lớn Chính Là Đẹp!) Level 3 không?】
20 vạn điểm tích lũy cơ đấy!
Đường Vũ An khẽ hít sâu một hơi, cậu liếc nhìn số dư điểm tích lũy đã sắp chạm mốc 2 triệu của mình, rồi lại bình tĩnh trở lại.
Có 20 vạn thôi mà? Kệ, cứ nhắm mắt tiêu luôn!
Thế là cậu liền ấn chọn “Có”.
【Khấu trừ điểm tích lũy thành công!】
【Chúc mừng! Cửa hàng chính “Tiệm tạp hóa Bình An” đã nâng cấp lên (Lớn Chính Là Đẹp!) Level 3.】
【Danh sách khách hàng ở trọ qua đêm tăng thêm 100.000 người, số lượng khách hàng tối đa có thể thu dung tại các cửa hàng hiện tại: 111.120 người.】
【Số lượng nhân viên có thể tuyển dụng tại Cửa hàng chính +7, tại Chi nhánh +5.】
【Bình Phiêu Lưu Trong Mơ +1, dung lượng bình tăng lên gấp 3 lần so với ban đầu, tổng số bình hiện có: 7.】
【Xe RV được nâng cấp, thêm mới “Kiểu xe”, hiện tại có thể chọn tăng kích thước lên gấp 3 lần.】
Khi nhìn đến dòng thông báo về danh sách khách hàng ở trọ lại đêm, Đường Vũ An thật sự không giữ nổi bình tĩnh nữa. Cậu không nhìn nhầm đấy chứ? Đường Vũ An dụi mắt đếm đi đếm lại kỹ càng ba lần, phát hiện mình quả thực không đếm sai. Phía sau số 1 chính xác là 5 con số 0 tròn trĩnh, nghĩa là…. Danh sách khách hàng trọ lại qua đêm đã tăng thêm những 100.000 người! Cộng thêm số lượng trước đó nữa, tổng cộng sức chứa đã lên tới hơn 11 vạn 1 ngàn người rồi!
Hơn nữa, chức năng của các chi nhánh cũng sẽ mở khóa dựa theo sự thay đổi cấp bậc của cửa hàng chính. Ví dụ như Mái ấm Hoang Thành đã nâng cấp lên Level 3, giờ cửa hàng chính lại nâng cấp theo hướng “Lớn Chính Là Đẹp”, nên Mái ấm Hoang Thành cũng được thơm lây, thăng cấp theo luôn!
Nhìn con số danh sách trọ đêm tăng vọt lên hơn 11 vạn, Đường Vũ An ngẩn người ra một lúc lâu mới quay sang chia sẻ tin vui này với Chu Khởi. Với tư cách là Quản lý chi nhánh, Chu Khởi cũng đã nhìn thấy sự thay đổi của danh sách khách hàng trọ lại qua đêm.
“Nếu cứ đà này thì chỉ cần cấp bậc của Tiệm tạp hóa Lam Hồ tăng lên, màn chắn bảo vệ hoàn toàn có thể bao trọn toàn bộ cư dân Lam Hồ Trấn vào trong rồi.”
Lam Hồ Trấn có hơn một vạn dân, hiện đang là thị trường có nguồn khách lớn nhất của họ. Vốn dĩ hạn mức một vạn mốt thì có hơi thiếu hụt một chút, nhưng giờ đùng cái tăng lên 11 vạn thì dư dả quá rồi còn gì.
Đường Vũ An gật đầu lia lịa: “Nhưng mà còn phải xem Tiệm tạp hóa Lam Hồ có nâng cấp lên nổi không đã.”
Hai cấp bậc đầu của chi nhánh thì dễ ợt, nhưng lên đến Level 3 thì lại là câu chuyện khác rồi. Điều kiện nâng cấp ngoài yêu cầu về độ hot, còn đòi hỏi phải có Nội thất thần kỳ nữa. Hiện tại nguồn cung cấp Nội thất thần kỳ chủ yếu là từ đợt Khuyến Mãi 7 Ngày và Vòng quay may mắn. Chắc là do nhu cầu của cậu thay đổi, nên dạo gần đây đợt Khuyến Mãi 7 Ngày chẳng thấy ra mấy món Nội thất thần kỳ nữa.
Đường Vũ An liếc nhìn bảng điều khiển chi nhánh, bỗng phát hiện điều kiện nâng cấp cũng đã thay đổi.
Lấy ví dụ như Tiệm tạp hóa Lam Hồ:
【Tiệm tạp hóa Bình An – Chi nhánh số 5.】
【Cấp bậc: Level 1.】
【Điều kiện nâng cấp: Cấp bậc thương nhân Level 10, độ hot cửa hàng 500, tổng diện tích cửa hàng 500m2.】
“Có thêm yêu cầu về tổng diện tích cửa hàng này!” Đường Vũ An reo lên.
” Chắc là do việc nâng cấp theo hướng Lớn Chính Là Đẹp mang lại thay đổi này.” Chu Khởi nói. “Nếu đã như vậy thì sau này mình cứ ưu tiên nâng cấp chi nhánh trước đi.”
“Ừm ừm.”
Đường Vũ An gật đầu, rồi lại nói tiếp: “Số lượng nhân viên chi nhánh có thể tuyển dụng cũng tăng từ 7 lên 12 người rồi này!”
Như vậy là Mái ấm Hoang Thành lại có thể tiếp tục tuyển thêm nhân viên mới rồi.
“Lại còn thêm được một cái Bình Phiêu Lưu Trong Mơ nữa chứ!” Đường Vũ An vui vẻ nói. “Có thể gửi cho ba mẹ, như thế thì thời gian nhận được tin của ba mẹ sẽ rút ngắn lại!”
Hiện tại cứ khoảng 9 ngày là nhận được một Bình Phiêu Lưu theo thời gian thực, hai người định để hai hôm nữa mới thả Bình Phiêu Lưu đi. Sau khi điều chỉnh thời gian, có lẽ cứ sáu ngày là nhận được tin tức từ gia đình một lần. Còn việc dung tích Bình Phiêu Lưu lớn hơn thì cũng tiện cho việc nhét mấy thứ như Túi không gian vào trong.
“Sau này chúng ta phải nỗ lực hơn nữa để nâng cấp mới được!”
Đợi đến khi số lượng Bình Phiêu Lưu nhiều lên, đến cuối cùng, chắc là có thể cứ ba ngày nhận tin của ba mẹ một lần – đây là giới hạn của Máy gia tốc Bình Phiêu Lưu rồi. Tối đa cũng chỉ được ba ngày một lần thôi, nhưng với bọn cậu như thế đã là quá tốt rồi.
Đường Vũ An hớn hở ra mặt, cậu lại hí hoáy thử chế độ c xe RV thể tích gấp ba lần. Nhìn chiếc xe RV biến hình to như cái nhà di động khổng lồ, cả Đường Vũ An và Chu Khởi đều không giấu được sự thích thú, cứ đi vòng quanh xe ngắm nghía từng chi tiết. Ngoài việc to xác hơn, ngoại hình xe trông cũng hầm hố, bá đạo hơn hẳn.
Chu Khởi ngẫm nghĩ một chút rồi bảo: “Cái mẫu xe này, để cho cái acc clone Thương Nhân Thần Bí dùng thì hợp lý đấy.”
Mẫu xe to gấp đôi thì đã từng khoe trước mặt nhóm Hồng Lý rồi, nếu Thương Nhân Thần Bí lại dùng tiếp thì dễ bị nghi ngờ lắm. Giờ có con xe to gấp ba này thì khỏi lo chuyện đó nữa.
“Duyệt luôn!” Đường Vũ An cười tít mắt. “Cái này để Thương Nhân Thần Bí dùng, trông cũng khí thế hơn hẳn!”
Cậu nhìn về phía cây cầu lớn đang xây dựng, lại buột miệng cảm thán: “May mà mặt cầu đã được thiết kế mở rộng, chứ không thì xe to gấp ba thế này có khi chả qua lọt.”
Chu Khởi gật đầu tán thành, rồi nói: “Thôi, chúng ta về Mái ấm đi.”
“Vâng!”
Tuy là đã làm xong phần kết cấu thân cầu, nhưng theo tốc độ của robot thì nhanh nhất cũng phải sang ngày hôm sau mới xong, hai người có ở lại đây cũng chẳng có việc gì làm. Thế là, hai người quay về Mái ấm Hoang Thành, ghé qua xem khu ký túc xá tập thể mới xây xong thử thế nào.
Tòa nhà ký túc xá mới này được xây dựa vào Tòa nhà số 1, do dùng bản vẽ thiết kế có sẵn của robot nên về mặt kết cấu ngoại hình thì chẳng có gì để chê. Giá mà bên ngoài ốp thêm gạch men nữa thì chắc chả khác gì mấy tòa cao ốc hiện đại. Có điều, ở cái nơi như vùng đất hoang phế này thì thực dụng vẫn là trên hết, cộng thêm Mái ấm Hoang Thành cũng đào đâu ra vật liệu, nên đành để tường xi măng trần, nhìn cứ như nhà xây thô ấy.
Đường Vũ An và Chu Khởi bước vào bên trong.
Vì vừa mới xây xong chưa có ai vào ở nên không gian bên trong trống huơ trống hoác. Đúng như A Liên từng nói, tầng nào cũng đều là một mặt sàn phẳng lì siêu rộng, ngoại trừ mấy công trình bắt buộc như nhà vệ sinh ra thì có thể nói là sơ sài hết chỗ nói. Điểm duy nhất xịn hơn Tòa nhà số 1 là hệ thống thoát nước của khu ký túc xá tập thể được làm rất ngon nghẻ, mà cái này thì đều là công lao của đám robot xây dựng cả đấy.
Tất nhiên, ông Lý thì lại chẳng thấy cái hệ thống thoát nước này hữu dụng cho lắm. Với tình hình hiện tại của Mái ấm Hoang Thành, dùng nguồn nước quý giá để xả bồn cầu thì đúng là quá xa xỉ và đi trước thời đại, nên tạm thời vẫn cứ sắp xếp cho cư dân tự xử lý vệ sinh hàng ngày. Mái ấm có khu vực tập trung để xử lý chất thải, đám phân bón này đều là hàng tốt cả đấy.
Tuy dây Tinh Liên có thể làm giàu dinh dưỡng cho đất, nhưng nó đâu có trực tiếp sản xuất ra mấy nguyên tố dinh dưỡng ấy được, nên phân bón vẫn cứ là thứ rất cần thiết, thậm chí còn là thứ cung không đủ cầu ấy chứ.
Nhìn mấy bức tường xám xịt của khu ký túc xá, Đường Vũ An ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định mở bảng trang trí lên. Trên bản vẽ 3D của Cửa tiệm chi nhánh số 1 đã hiện ra tòa nhà ký túc xá tập thể này rồi, nghĩa là cậu hoàn toàn có thể dùng chức năng hệ thống để trang trí nội thất cho nó. Đường Vũ An thở phào nhẹ nhõm, rồi nhanh tay quét sơn trắng cho toàn bộ tường trong khu ký túc.
Loại sơn trắng này giá 5 điểm tích lũy/m2, tính ra cả tường lẫn trần của cả tòa nhà, sơn hết cũng chỉ tốn hơn 11.000 điểm tích lũy. Nhìn những bức tường trắng tinh tươm, sáng sủa, sạch sẽ, tâm trạng Đường Vũ An cũng vui vẻ hẳn lên. Đơn sơ thì được, nhưng không thể để không gian quá tù túng, áp lực được.
Sau đó cậu lại lắp thêm cửa sổ kính cho từng tầng, vừa tăng ánh sáng tự nhiên lại vừa chắn gió tốt. Đã là ký túc xá tập thể rồi thì phải phân chia khu nam nữ riêng biệt nữa, chứ để nam nữ ở chung lộn xộn thì dễ nảy sinh mâu thuẫn lắm.
Mà từ cầu thang đi lên là nhìn thấy hết sinh hoạt của cư dân thì riêng tư kém quá. Thế là Đường Vũ An bèn dựng mấy bức tường quanh khu vực cầu thang làm vách ngăn, thêm cái cửa vào nữa, thế là xong cái buồng cầu thang bộ. Còn Chu Khởi thì gắn thêm mấy con số lên tường, vừa để đánh dấu số tầng, vừa để cư dân nhìn quen mắt mà học thêm được vài con chữ.
Khu vệ sinh và khu nhà ở cũng dùng vách ngăn tách ra, như thế cũng đỡ mùi hơn.
“Anh Tiểu Khởi này, em thấy một tầng sắp xếp 30 người là đông lắm rồi đấy.”
Diện tích thông thủy một tầng tầm 300m2, trừ đi cầu thang, nhà vệ sinh thì còn lại cỡ 270m2, chia bình quân đầu người thì mỗi người chỉ được 9m2 thôi. Nếu mà gặp trường hợp như Thụ Căn dắt díu theo con cái nữa thì diện tích bình quân còn bé hơn nữa. Đã thế, người đông thì nhà vệ sinh có khi còn chả đủ dùng, đi vệ sinh khéo phải xếp hàng cả buổi. Mặc dù trong quy định ở trọ lại qua đêm họ đã ghi rõ là cấm phóng uế bừa bãi trong khuôn viên Mái ấm, nhưng mà “người có ba việc gấp” này đâu phải cứ muốn nín là nín được đâu.
Chu Khởi suy tính một chút rồi bảo: “Hay là cứ làm vách ngăn đi, để thông thống thế này tuy không gian sử dụng lớn thật, nhưng mà…”
Chia thành từng phòng nhỏ thì trông có hơi bí bách một tẹo, nhưng được cái riêng tư, mâu thuẫn va chạm cũng giảm bớt.
Gặp lúc cao điểm nhà vệ sinh, cư dân cũng có thể tự trang bị cái xô trong phòng mà giải quyết cho tiện.
“Được, thế để em bảo với ông Lý một tiếng.”
Đường Vũ An mở máy tính quang học lên, gọi video cho ông Lý, nói sơ qua về ý tưởng của hai người.
Nghe xong, ông Lý cũng chẳng ngạc nhiên mấy. Ông đã sớm được chứng kiến năng lực của hai thiếu niên này rồi, biết thừa là hai đứa nhỏ có thể “phù phép” trang trí nhà cửa, ông chỉ thấy hơi tiếc điểm tích lũy một chút thôi. Dù sao thì so với việc chui rúc trong hang đá, ký túc xá tập thể của Mái ấm bây giờ đã tốt hơn gấp mười gấp trăm lần rồi. Cơ mà ông Lý hiếm khi phản đối đề xuất của hai cậu nhóc, ông luôn tâm niệm rằng, Mái ấm Hoang Thành có được sự phát triển như ngày hôm nay, tất cả đều nhờ vào hai đứa trẻ này. Và cũng chính nhờ những quyết sách của chúng mà Mái ấm Hoang Thành mới ngày càng giống với thế giới trong ký ức tuổi thơ của ông hơn.
“Vậy thì cứ xây thêm mấy tòa nữa đi, dù sao thì chúng ta cũng đâu có thiếu đất đai.” ông Lý nói.
Từ khi Màn chắn bảo vệ có thể dựa vào tường rào để mở rộng khoanh đất, thì đất đai đối với bọn họ đã chẳng còn là vấn đề gì to tát nữa rồi. Cả cái Hoang Thành này, rồi sẽ là của bọn họ. Mà cũng chỉ có thể là của bọn họ mà thôi.
Trao đổi với hai thiếu niên xong, ông Lý bước ra khỏi phòng, tiếp tục công việc kiểm kê hàng hóa.
Có thêm sáu người hệ Mộc gia nhập, năng suất của Mái ấm Hoang Thành lại tăng vọt. Vì số lượng Chuyên gia trồng trọt đã đủ nhiều, vậy nên cũng chẳng cần dồn hết nhân lực vào việc thúc cây Lam Hồ nữa. Thế nên những người hệ Mộc đến sau đều đã lục tục bắt tay vào sản xuất.
Ông Lý đang kiểm kê số khoai lang do Mặc Ngọc thúc đẩy sinh trưởng. Từ lúc anh ta đến Mái ấm Hoang Thành, hai chân còn chưa đi lại bình thường được mà đã lao vào làm việc rồi. Đã thế còn cày cuốc từ sáng sớm đến tối mịt chẳng thấy nghỉ ngơi gì, khiến ông Lý vô cùng hài lòng.
Hôm nay thu hoạch được tổng cộng 353 cân khoai lang, sau khi trừ đi sáu phần tiền thuê thì Mặc Ngọc vẫn còn giữ lại được hơn một trăm cân, anh ta yêu cầu đổi hết sang Tiền Bình An.
“Tổng cộng là 2000 đồng Tiền Bình An, cậu cầm lấy.”
Mặc Ngọc chỉ giữ lại 500 đồng Tiền Bình An, số còn lại đều đưa hết cho ông Lý: “Cái này là để trả nợ.”
“Được.”
Ông Lý lôi cuốn sổ nhỏ ra, lật đến trang có tên của anh ta rồi ghi chép lại.
Khoảng cách đến con số 1 triệu 200 ngàn Tiền Bình An vẫn còn xa vời vợi, nhưng với tốc độ kiếm 1500 đồng mỗi ngày thế này của Mặc Ngọc, thì xem ra cũng chẳng mất đến hai, ba năm đâu.
Mặc Ngọc đưa 5 tờ Tiền Bình An mệnh giá 100 cho Ngải Lục đang đứng sau lưng mình.
“Ngải Lục, cho em này.”
Ngải Lục cũng chẳng khách sáo, hớn hở nhận lấy. Cậu ta rất thích mấy tờ tiền màu xanh lam lấp lánh ánh kim này, sờ vào lại còn cực kỳ thoải mái nữa chứ. Cất mấy tờ tiền mệnh giá lớn đi xong, cậu ta lại móc một tờ tiền lẻ từ trong túi tiền ra.
“Ông ơi… kẹo… đổi kẹo…”
Vì Đường Vũ An dẫn cậu ta đến làm quen với ông Lý, nên cậu ta cũng bắt chước gọi là ông luôn. Đối với đứa trẻ đơn thuần đáng yêu này, ông Lý vẫn rất quý, gương mặt già nua lộ ra nụ cười hiền hậu, ông nhận tiền rồi đưa cho cậu ta một gói kẹo.
“Cháu cảm ơn ông!”
Ngải Lục nhận lấy gói kẹo, nhanh tay bóc một viên nhét vào miệng Mặc Ngọc, rồi mới bóc một viên cho mình, sau đó đẩy xe lăn của Mặc Ngọc đi về phía thang máy.
“Ngải Lục, em có thích ở đây không?”
Vào trong thang máy, Mặc Ngọc nắm lấy tay Ngải Lục, ngẩng đầu lên hỏi cậu ta.
“Thích!” Ngải Lục không chút do dự mà trả lời ngay.
Từ khi đến Mái ấm Hoang Thành, rõ ràng là tinh thần của cậu ta đã tốt lên từng ngày. Từ bé đến lớn, Ngải Lục chưa bao giờ gặp được nhiều người tốt bụng đến thế! Bọn họ không đánh mắng cậu ta, cũng chẳng coi cậu ta là quái vật. Ở đây không những có nhà ấm để ở, có đồ ăn ngon, mà quan trọng nhất là, cậu ta còn kết bạn được với rất nhiều người bạn mới!
Ban ngày lúc Mặc Ngọc thúc đẩy thực vật sinh trưởng, cậu ta sẽ ở bên cạnh chơi đùa với đám trẻ con, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà cậu ta đã học được bao nhiêu là thứ mới mẻ. Tất nhiên, người cậu ta thích nhất vẫn là Mặc Ngọc!
“Vậy sau này chúng ta cứ ở đây mãi nhé, chịu không?” Mặc Ngọc hỏi. Vốn dĩ anh ta vẫn còn cảnh giác với Mái ấm Hoang Thành, nhưng sau khi ở lại đây rồi mới thấy những lo lắng trước kia của mình toàn là thừa thãi. Ở nơi này, ngoại trừ áp lực trả nợ ra thì cái gì cũng tốt, khiến anh ta cảm nhận được tâm hồn mình thật bình yên. Vậy nên anh ta cũng mong Ngải Lục có thể ở lại, cứ sống cùng anh ta như thế này mãi.
“Chịu!” Ngải Lục lại gật đầu chẳng chút do dự.
Ánh mắt Mặc Ngọc nhìn cậu ta càng thêm dịu dàng, anh ta v**t v* mu bàn tay Ngải Lục, khẽ nói: “Anh sẽ cố gắng để em có cuộc sống tốt hơn.”
Ngải Lục vẫn chưa hiểu hết ý tứ trong câu nói của anh ta, nhưng cậu ta cảm nhận được sự dịu dàng của Mặc Ngọc nên cứ cười tít cả mắt.
Bên cạnh, Tạ Triêu Nhật cũng cùng bước vào thang máy: “…”
Hai cái người này, bọn họ coi ông là không khí đấy à?
Rất nhanh sau đó thang máy đã dừng lại, Ngải Lục đẩy Mặc Ngọc đi ra, Tạ Triêu Nhật chần chừ một chút rồi cũng bước theo sau. Đến trước cửa phòng, Mặc Ngọc bảo: “Ngải Lục, em vào nhà trước đi nhé, được không?”
Ngải Lục nhìn anh ta, rồi lại nhìn sang Tạ Triêu Nhật đi theo phía sau. Mặc Ngọc vỗ vỗ tay cậu ta trấn an, Ngải Lục mới gật đầu, ngoan ngoãn đi vào trong nhà.
Đợi bóng dáng Ngải Lục khuất sau cánh cửa, Mặc Ngọc mới xoay xe lăn lại, nhìn thẳng vào Tạ Triêu Nhật: “Anh có quen tôi phải không?”
Nghe câu hỏi thẳng thắn của anh ta, Tạ Triêu Nhật khựng lại một chút rồi gật đầu. Quả thực là Mặc Ngọc xuất thân từ Pháo đài Thanh Mộc. Gương mặt anh ta rất dễ nhận biết, nhất là mái tóc màu xanh lục kia, chỉ có những bậc thầy Trồng trọt cấp cao mới sở hữu được. Một nhân vật tầm cỡ như anh ta, cho dù là ở nơi lắm người hệ Mộc như Pháo đài Thanh Mộc thì cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Huống hồ chi bao nhiêu năm trôi qua, trông anh ta vẫn trẻ trung y hệt như trong ký ức.
“Anh là bạn của tôi à?” Mặc Ngọc hỏi.
Tạ Triêu Nhật lắc đầu: “Chỉ có duyên gặp vài lần thôi.”
Dù đẳng cấp có ngang nhau đi chăng nữa thì giá trị của người hệ Mộc cũng không phải thứ mà các hệ khác có thể so bì được, huống hồ chi khi đó Tạ Triêu Nhật cũng chỉ là một gã trai trẻ ngang ngửa với Xích Hạo bây giờ. Còn Mặc Ngọc khi ấy đã là bậc thầy Trồng trọt đỉnh cao, là báu vật được các cao tầng trong Pháo đài coi trọng hết mực, ông làm gì có tư cách mà kết bạn với người ta?
“Tôi còn người thân nào không?” Mặc Ngọc lại hỏi thêm một câu nữa.
Tạ Triêu Nhật ngập ngừng giây lát rồi lắc đầu: “Theo những gì tôi biết thì là không.”
Vì xuất thân thế gia nên ông cũng tiếp cận được một số bí mật, biết được Mặc Ngọc cũng giống như Hồng Lý, đều là trẻ mồ côi được Pháo đài thu nhận từ vùng đất hoang về nuôi dưỡng. Có điều, vào khoảng sáu, bảy năm trước, Mặc Ngọc lại đột nhiên mất tích. Nghe đâu, việc Pháo đài Thanh Mộc phát hiện ra ở trung tâm Hoang Thành có nghi vấn tồn tại Khe nứt không gian, cũng là do vô tình dò ra được trong lúc tìm kiếm anh ta. Tất nhiên, chuyện năm xưa Mặc Ngọc mất tích cụ thể ra sao, rồi tại sao lại trôi dạt đến tận Mái ấm Hoang Thành này thì Tạ Triêu Nhật cũng tò mò lắm. Nhưng rõ ràng là Mặc Ngọc chẳng có ý định giải đáp thắc mắc cho ông.
“Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh đã cho tôi biết những chuyện này.” Anh ta thở phào nhẹ nhõm một hơi như trút được gánh nặng, rồi chuẩn bị quay vào.
“Tôi nghe nói cậu bị mất trí nhớ, cậu không muốn biết về quá khứ của mình sao?” Tạ Triêu Nhật hỏi với theo.
Mặc Ngọc khựng lại một chút: “Mấy cái đó không quan trọng nữa rồi.”
Anh ta nhìn vào trong phòng, thấy Ngải Lục đang nấp sau bức tường lén lút thò đầu ra nhìn, vừa chạm phải ánh mắt anh ta thì lại rụt cổ thụt vào cái vèo. Trên gương mặt của Mặc Ngọc nở một nụ cười, anh ta khẽ nói: “Tôi quan tâm đến hiện tại và tương lai của mình hơn.”
………
Tại phòng 501.
Ông Lý đặt cuốn sổ xuống, vô tình làm rơi cuốn Sổ Hộ Khẩu bên cạnh, cuốn sổ rơi xuống đất, lật mở ra đúng một trang nào đó. Ông nhặt lên xem, thấy trên đó ghi rõ ràng thông tin của Mặc Ngọc và Ngải Lục. Nhìn vào cột quan hệ ghi hai chữ “Bạn đời”, ông Lý không kìm được mà tặc lưỡi một cái.
Cậu nhóc Ngải Lục kia chắc còn chẳng biết “bạn đời” là cái mô tê gì đâu, lúc đăng ký cho cậu ta, ông đã phải hỏi đi hỏi lại mấy lần liền. Thằng bé vốn đang chần chừ, thế mà Mặc Ngọc ghé tai nói nhỏ câu gì đó, cậu ta lại lập tức cười toe toét gật đầu cái rụp. Sau đó có hỏi lại thì Ngải Lục cũng chẳng còn do dự gì nữa. Ông Lý thuận tay gấp cuốn sổ lại. Thôi thì, ít nhất nhìn cách bọn họ chung sống hiện giờ, thằng bé Ngải Lục cũng chẳng phải chịu thiệt thòi gì, ông cũng đành mắt nhắm mắt mở cho qua vậy.
Sau đó, ông nhìn vào bảng điều khiển của hệ thống, trên gương mặt đầy nếp nhăn bỗng nở nụ cười rạng rỡ. Vừa nãy ông mới thăng cấp một phát, Cửa hàng hệ thống lại mở khóa thêm mặt hàng mới để đổi, mà món hàng mới mở khóa này lại chính là…. Mì ăn liền!
Ông Lý không kìm được xoa xoa tay, mở giao diện lên lướt xem. Nhìn đủ các loại mì tôm với nhiều hương vị khác nhau bày la liệt trước mắt, ông cười híp cả mắt lại, vội vàng đổi mỗi vị một gói về dùng thử. Đợi đến lúc đun nước sôi, bắt đầu úp mì, ông vẫn còn cảm thấy có chút lâng lâng như đang mơ.
Chẳng mấy chốc, mùi thơm nồng nàn đặc trưng của mì ăn liền đã lan tỏa khắp căn phòng. Đến khi bưng bát mì lên, húp miếng mì đầu tiên vào miệng, cuối cùng nước mắt của ông lão cũng không kìm được mà trào ra. Thật sự là…. ngon quá đi mất….
Ngoài bát mì trên tay, nhìn đống mì có tới mười mấy gói bày trên bàn, một cảm giác thỏa mãn lạ kỳ dâng lên trong lòng ông. Ông Lý xì xụp húp mì, uống từng ngụm nước súp lớn. Ăn xong bát mì, ông quẹt miệng, sau một thoáng do dự, ông bèn cầm một gói mì treo lên khu giao dịch.
Trong đám nhân viên chắc cũng còn mấy “lão già” giống ông chứ nhỉ? Ví dụ như…. Cái người có biệt danh Bạn Nhỏ Ồn Ào kia chẳng hạn?
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!