Chương 282: Có Thể Làm Thêm Vài Lần
“Liệu chúng ta có thực sự còn hy vọng không?”
Tại đầu cầu khu Bắc, những người lính đang phòng thủ chặn đánh Biến Dị Chủng ở đây, bọn họ đang hì hục vận chuyển những gói thuốc nổ ít ỏi còn sót lại, chuẩn bị cho nổ tung cây cầu cuối cùng này.
Đây vốn là tia hy vọng cuối cùng mà bọn họ giữ lại, nhưng gần đây phát hiện Biến Dị Chủng đã xuất hiện khả năng lây nhiễm, bọn họ buộc phải phá hủy cây cầu để tránh việc có thêm nhiều người bị lây nhiễm biến dị. Nhưng làm như vậy cũng đồng nghĩa với việc con đường kết nối cuối cùng với thế giới bên ngoài của bọn họ cũng hoàn toàn cắt đứt.
“Liệu chúng ta có thể đợi được chi viện đến không?”
Nghe câu hỏi của người lính, Trần Kiến Giang – người phụ trách nhiệm vụ phá cầu lần này không kiềm được mà trầm mặc. Anh ta rất muốn nói là chắc chắn sẽ được, nhưng mà…. nói thế chẳng phải là đang tự lừa mình dối người hay sao?
Đúng lúc này….
“Mọi người nhìn kìa! Cái gì thế kia?”
Nghe thấy tiếng ồn ào, Trần Kiến Giang nhìn theo hướng tay của mọi người, rồi kinh ngạc phát hiện ra có một thiết bị bay đang từ phía bên kia sông bay tới!
“Là viện binh đến hả?”
“Chúng ta được cứu rồi phải không?”
“Đây là loại chiến đấu cơ gì thế? Ngầu vãi, trước giờ chưa thấy bao giờ luôn đó!”
Trong ánh mắt tràn đầy mong đợi của mọi người, thiết bị bay lượn một vòng trên bầu trời khu Bắc, dường như đang quan sát tình hình bên dưới. Ngày càng có nhiều người chú ý đến thiết bị bay này. Cuối cùng, chiếc máy bay lại vòng trở lại, từ từ hạ cánh xuống một bãi đất trống gần nơi đóng quân của lực lượng phòng vệ. Vốn tưởng rằng chiếc máy bay này đến để thả vật tư tiếp tế, nhưng nhìn cái khoang máy bay bé tẹo thế kia, Trần Kiến Giang biết mình đoán sai rồi. Tuy có hơi thất vọng, nhưng dù sao thì việc liên lạc được với bên ngoài cũng là một tin tức chấn động lòng người rồi. Anh ta cho tạm dừng hành động phá cầu, để các binh sĩ khác tiếp tục phòng thủ, còn mình thì dẫn theo hai người tiến lên đón.
Trong tưởng tượng của Trần Kiến Giang, người ngồi trên máy bay chắc hẳn phải là một đội đặc nhiệm được huấn luyện bài bản, thế nhưng khi cửa khoang từ từ mở ra, người bước từ trong ra lại là…. Một đôi nam nữ đeo mặt nạ, hơn nữa tạo hình của người đàn ông kia trông kỳ quái cực kỳ, kiểu như sau đầu…. mọc ra cái gối ấy nhỉ?
“Các người là ai?” Trần Kiến Giang và mọi người lập tức cảnh giác.
“Haha, tôi là Kim Mang của Thương hội Bình An! Còn nhiều người sống thế này cơ à, tốt lắm, tốt lắm!” Đường Thăng cười nói.
Mặc dù vì chậm chân một bước nên trên diễn đàn nhân viên chỉ đành ngậm ngùi dùng danh hiệu “Siêu Nhân Gối” và “Nữ Hiệp Quái Lực”, nhưng Đường Thăng và Đường Tuyết Vân vẫn tự đặt cho mình những cái tên kiểu như Ô Nguyệt vậy.
“Đại Y của Thương hội Bình An.” Đường Tuyết Vân cũng lên tiếng.
Trần Kiến Giang quan sát trang phục kỳ lạ của bọn họ, anh ta cau mày, có chút khó hiểu. Nhưng nhìn chiếc máy bay sau lưng hai người, anh ta vẫn gật đầu tỏ vẻ thân thiện: “Chào hai vị, tôi là Phó chỉ huy khu tị nạn tạm thời khu Bắc, Trần Kiến Giang.”
“Xin thứ lỗi cho sự thiếu hiểu biết của tôi, nhưng trước ngày hôm nay, tôi thực sự chưa từng nghe nói đến tổ chức Thương hội Bình An….”
Trần Kiến Giang kể tên vài công ty, nhưng đều bị phủ nhận.
“Không sao, cậu chỉ cần biết chúng tôi không có ác ý là được.” Đường Thăng nói, “Cậu là Phó chỉ huy khu tị nạn à?”
Trần Kiến Giang gật đầu.
“Thế thì tôi nói ngắn gọn thôi nhé.” Đường Thăng nói tiếp, “Thương hội Bình An chúng tôi muốn xây một tiệm tạp hóa ở đây, cần quyền sở hữu đất, các anh cần thù lao gì thì cứ việc đề xuất.”
Tuy là đến hỗ trợ, nhưng Đường Thăng cũng không định cho không biếu không thứ gì. Dù sao thì ông cũng cần điểm kinh nghiệm và điểm tích lũy, có thế mới đổi được nhiều vật tư hơn, cũng nâng cấp bậc nhân viên nhanh hơn được. Thế nhưng, lời đề nghị của ông rõ ràng đã khiến Trần Kiến Giang cảm thấy vô cùng hoang mang và khó hiểu.
“Mở tiệm tạp hóa? Ở trong khu tị nạn của chúng tôi á?”
“Đúng vậy.” Đường Thăng gật đầu, “Vật tư chúng tôi có thể cung cấp cho mọi người gồm nước uống, thức ăn và muối, tất nhiên là có cả thuốc men nữa.”
“Nhưng để hợp tác lâu dài, hy vọng cậu đưa ra một mức giá hợp lý, hơn nữa, mảnh đất chúng tôi cần, tốt nhất là….”
Đường Thăng dùng tay ra hiệu: “Từ chỗ này đến chỗ kia, cả cái dải này luôn.”
“Tin tôi đi, giao cả dải đất này cho chúng tôi, về sau sẽ có lợi cho các cậu đấy.”
Dân số ở khu Bắc ước tính vượt xa mười vạn, cho dù có nâng cấp chi nhánh số 14 lên Level 3 thì danh sách trọ lại qua đêm cũng không chứa hết nổi ngần ấy người. Cho nên sau khi thảo luận, bọn họ cảm thấy có thể xây dựng chi nhánh ở giữa cây cầu và khu tị nạn, tạo thành một lớp lá chắn. Như vậy vừa có thể ngăn chặn dị chủng, bảo vệ an toàn cho khu tị nạn, lại không lo danh sách trọ lại qua đêm không đủ chỗ dùng.
Còn về quy tắc trọ lại qua đêm…. Nơi này dù sao cũng không phải là thế giới hoang tàn, tố chất con người vẫn rất cao, khu tị nạn có thể cầm cự lâu như vậy mà chưa sụp đổ, cũng đủ thấy trật tự ở đây khá ổn.
Trần Kiến Giang ngơ ngác nhìn Đường Thăng, lúc anh ta đang định nói gì đó thì bỗng nghe thấy tiếng chém giết vang lên ở phía sau…. Lại có dị chủng cố gắng vượt qua chốt chặn rồi!
“Xem ra các cậu gặp rắc rối rồi.” Đường Thăng nói, “Chúng tôi đi giải quyết đám dị chủng trước rồi nói chuyện sau!”
Nói xong, ông và Đường Tuyết Vân lao vút về phía đầu cầu. Tốc độ của bọn họ nhanh đến mức như chỉ chớp mắt một cái đã biến mất ngay trước mặt, đợi đến khi Trần Kiến Giang dẫn người đuổi tới nơi thì Đường Tuyết Vân đã tung một cước đá bay một con biến dị chủng đang leo lên tường thành. Tiếp đó, bà dũng mãnh nhảy phắt ra khỏi công sự phòng thủ, còn Đường Thăng thì…. Trần Kiến Giang leo lên công sự nhìn ra ngoài, thấy ông đã nằm lăn ra đất rồi!
Vừa chạm mắt nhau, người đàn ông đầu như mọc gối kia liền hét lên với anh ta: “Nhanh lên! Thêm mấy người nữa xuống ôm lấy tôi!”
Chưa đợi Trần Kiến Giang kịp bày tỏ sự khó hiểu, đã có mấy người lính nhảy xuống, vốn định giúp đỡ nhưng lại thấy người phụ nữ đeo mặt nạ vằn tím kia đang múa may lưỡi hái, chém ngã rạp cả một mảng lớn dị chủng. Bọn họ còn đang chìm trong kinh hãi thì lại nghe thấy người đàn ông nằm dưới đất hét lớn: “Nhanh lên! Nắm lấy tay tôi! Có thế thì cô ấy mới xông ra xa hơn được!”
Mặc dù chẳng hiểu giữa hai việc này có liên quan gì đến nhau, nhưng mấy người lính đang nghệch mặt ra vẫn ngoan ngoãn làm theo. Bọn họ nắm lấy tay Đường Thăng, vừa định kéo ông đứng dậy thì nghe ông cuống quýt hét: “Đừng! Đừng kéo tôi dậy! Lồng bảo vệ mất tác dụng bây giờ!”
Nắm bắt được thông tin quan trọng, mấy người lính lại đặt ông nằm xuống. Mà lúc này bọn họ cũng nhận thấy, người phụ nữ đeo mặt nạ vằn tím kia cứ như mình đồng da sắt vậy, bất kể đòn tấn công của đám dị chủng trông có vẻ dữ dội thế nào, bà cũng chẳng hề hấn gì. Ngọn lửa nhiệt độ cực cao phun lên người bà, bà đi giữa biển lửa, đừng nói là bị bỏng, đến cả tóc cũng chẳng cháy lấy một cọng.
Đối mặt với sự vây công của hàng trăm hàng ngàn con biến dị chủng, bà ung dung lôi ra đủ loại vũ khí mà bọn họ chưa từng thấy bao giờ, thu hoạch mạng sống của lũ biến dị chủng với hiệu suất cao đến kinh người.
Đám binh lính cứ trố mắt ra nhìn cảnh tượng này, ngay cả Trần Kiến Giang cũng cảm thấy như mình đang nằm mơ. Cuối cùng, khi số lượng dị chủng chết đã đạt đến một mức độ nhất định, đám dị chủng chen chúc trên cầu bắt đầu rút lui, mùi tử khí của hàng loạt đồng loại chết chóc lan tỏa ra ngoài khiến những con biến dị chủng khác không dám lại gần nữa.
Đường Tuyết Vân đã thở hồng hộc vì kiệt sức, nhưng mà…. Sảng khoái!
Vì Đường Vũ An đã cập nhật trang bị cho bà, cộng thêm sức mạnh của bà lại được tăng cường, trận chiến này có thể nói là, ngoại trừ một hai con cấp cao một chút ra thì gần như là đơn phương nghiền ép. Hơn nữa, bà cũng không cần lo lắng bị dị chủng lây nhiễm. Vốn dĩ xác suất người có dị năng bị nhiễm đã thấp rồi, lại thêm trước khi đi Chu Khởi có để lại ba con Hỏa Linh Trùng cho gia đình bà, mỗi người giữ một con. Có Hỏa Linh Trùng chấn nhiếp, dị chủng hoàn toàn không dám ký sinh trứng lên người bọn họ. Thế nên khi đối mặt với biến dị chủng, Đường Tuyết Vân mới có thể dốc sức chiến đấu mà không sợ hãi gì cả.
Và chính điều này đã khiến cho những người lính đang vây xem ở khu Bắc chấn động vô cùng, thậm chí bọn họ còn không thể diễn tả bằng lời được.
Khi Đường Tuyết Vân bước từ đống xác biến dị chủng trở về, thứ chào đón bà đầu tiên là bầu không khí im lặng phăng phắc, sau đó là tiếng vỗ tay vang dội như sấm nổ. Còn Đường Thăng đang nằm dưới đất cũng đẩy mấy người lính đang ôm mình ra, lồm cồm bò dậy.
“Làm tốt lắm!” Đường Thăng nói.
Đường Tuyết Vân cũng đập tay ăn mừng với ông: “Anh cũng vất vả rồi.”
Nếu không có Đường Thăng chịu áp lực nằm dưới đất tạo ra lồng bảo vệ cho bà, chắc chắn bà không thể đạt được chiến thắng như vậy.
Đường Thăng mỉm cười, nghe ra được vợ mình đang yếu ớt và mệt mỏi, ông vội nói: “Mau về nghỉ ngơi đi, phần còn lại để anh lo!”
Bọn họ quay trở lại bên trong khu tị nạn, Đường Tuyết Vân quay về máy bay nghỉ ngơi, còn Đường Thăng thì tiếp tục thương lượng với Trần Kiến Giang.
“Xong rồi, giờ không có con biến dị chủng nào đến làm phiền chúng ta nữa đâu.”
Đường Thăng buông một câu mà Trần Kiến Giang nghe thấy cực kỳ ra vẻ, tất nhiên, nếu có thể thì anh ta mong mấy hành vi làm màu kiểu này có thể diễn ra thêm vài lần nữa.
“Quý bà Đại Y… thật sự là rất mạnh mẽ!” Ánh mắt Trần Kiến Giang sáng rực, nói. Tất nhiên, khi chạm phải ánh mắt của Đường Thăng, anh ta vẫn ho khẽ một tiếng, bổ sung: “Hành động của ngài trên chiến trường cũng…. cũng vô cùng dũng cảm!”
Anh ta đứng trên tường thành nhìn rất rõ, cũng nghe thấy tiếng Đường Thăng hét, nên hiểu rằng cái hành động khó đỡ kia là để tạo ra một cái màn chắn bảo vệ. Tuy không biết tác dụng cụ thể của lồng bảo vệ này là gì, nhưng nghĩ chắc là quan trọng lắm nhỉ?
Đường Thăng mỉm cười, ông đã quen với ánh mắt kỳ dị của người khác rồi. So với sự an toàn của bà xã thì chút ngại ngùng đó có đáng là gì?
“Chúng ta vẫn nên bàn về chuyện làm ăn lúc nãy đi.”
Đường Thăng suy nghĩ một chút rồi nói: “Nói thật, chúng tôi đã mở một cửa tiệm ở bên kia sông rồi.”
Mắt Trần Kiến Giang sáng lên: “Khu Nam vẫn còn người sống sót sao?”
Đường Thăng gật đầu: “Còn hơn một vạn người, nhờ Thương hội Bình An của chúng tôi cung cấp vật tư, nên cuộc sống của mọi người cũng đã được cải thiện rất nhiều.”
“Các người có thể cung cấp cho ngần ấy người sao?” Trần Kiến Giang có chút không dám tin.
Đường Thăng gật đầu: “Không chỉ thế đâu, chắc không bao lâu nữa, đất đai ở khu Nam sẽ được thu hồi toàn bộ.”
Trong mắt Trần Kiến Giang bùng lên tia sáng lạ thường: “Thật sao?”
“Tôi chẳng việc gì phải lừa cậu cả.” Đường Thăng nói, “Nếu cậu muốn thì cũng có thể cùng chúng tôi qua đó xem thử.”
Trăm nghe không bằng một thấy, chỉ cần đưa Trần Kiến Giang qua đó, sau khi anh ta hiểu rõ mọi chuyện thì việc làm ăn của bọn họ ở khu Bắc cũng sẽ thuận lợi hơn. Dù sao thì trải qua trận chiến vừa rồi, ít nhất trong vòng một tuần nữa đám biến dị chủng kia sẽ không đến tấn công khu tị nạn. Mà một tuần thì dư sức để ông cày lên Level 21, lấy được quyền hạn mở màn chắn bảo vệ rồi.
Trần Kiến Giang nghe ông nói vậy, trực giác đã khiến anh ta tin một nửa, nhưng anh ta vẫn nói: “Tôi cần xin chỉ thị của cấp trên đã.”
“Không thành vấn đề!”
Trong lúc chờ đợi, Đường Thăng lấy ra hai thùng bánh quy nén và nước, phát cho những người lính đã vất vả bảo vệ khu tị nạn này. Nhìn những gương mặt trẻ măng đó, Đường Thăng không nhịn được lại nhớ đến An An và Tiểu Khởi. Cũng may là hai đứa nhỏ đã đủ mạnh mẽ, dù ở thế giới khác cũng có thể tự bảo vệ tốt cho bản thân mình, không cần vợ chồng ông phải lo lắng quá nhiều.
Rất nhanh sau đó, yêu cầu của Trần Kiến Giang đã được thông qua. Lãnh đạo cao nhất của khu tị nạn còn đích thân đến gặp mặt Đường Thăng. Đường Thăng cũng chưa từng gặp nhân vật cấp cao cỡ này, sợ nói nhiều sai nhiều, vậy nên ông chỉ lặp lại những gì vừa nói với Trần Kiến Giang, rồi sau đó đề nghị rời đi.
Thế là Trần Kiến Giang theo chân ông lên máy bay, cùng quay trở lại căn cứ ở khu Nam.
———
Vị diện hoang phế.
Trong suốt thời gian vợ chồng Đường Thăng hành động, kênh chat voice của bọn họ vẫn luôn bật, nên Đường Vũ An và Chu Khởi cũng nắm rất rõ tình hình của bọn họ.
“Hành động của ba mẹ có vẻ rất thuận lợi anh nhỉ.” Đường Vũ An nói.
Chu Khởi gật đầu: “Chỉ cần xây dựng được chi nhánh mới ở khu Bắc, tốc độ thăng cấp của chú Đường sẽ tăng vọt.”
Chắc cũng không cần nhiều thời gian để thăng lên Level 25 đâu.
Đường Vũ An gật đầu, “Tiếc là vẫn chưa có manh mối gì về đá định vị vị diện.”
Cậu đã dùng hết sạch thẻ làm mới Khuyến Mãi 7 ngày rồi, ngoại trừ mua được một đống đồ nội thất thần kỳ, nguyên liệu nâng cấp và robot ra, thì chẳng thấy bóng dáng viên đá định vị vị diện nào cả.
“Cứ từ từ thôi, thứ đồ này nghe tên là biết quý hiếm rồi.” Chu Khởi nói.
Chỉ sợ là hệ thống cũng không có, vậy nên mới không quét ra được.
Đường Vũ An thở dài, “Đành để sau này nghĩ cách vậy.”
Chu Khởi đưa tay xoa đầu cậu, Đường Vũ An liền thuận thế dựa vào lòng anh. Không chỉ thế, cậu còn vòng tay ôm lấy anh, vùi mặt vào ngực anh cọ loạn xạ. Người Chu Khởi cứng đờ lại, mãi một lúc sau mới từ từ thả lỏng, cẩn thận đặt bàn tay lên sống lưng thiếu niên, cảm nhận lòng bàn tay mình đang dần nóng lên.
“Anh Tiểu Khởi…”
Giọng Đường Vũ An vang lên, nghe có chút rầu rĩ không vui.
“Hửm?”
Chu Khởi cúi đầu nhìn thiếu niên trong lòng mình đang ngước mặt lên, cậu đang làm vẻ mặt đáng thương như sắp sửa nói gì đó, nhưng Chu Khởi đã nhận ra ngay, vội vàng đưa tay bịt miệng cậu lại.
Đường Vũ An chớp chớp mắt, trong mắt ngập tràn vẻ khó hiểu.
“Tắt voice chưa?” Chu Khởi dùng khẩu hình miệng hỏi.
Lúc này Đường Vũ An mới nhớ ra cậu vẫn đang chat voice với ba mẹ, bèn vội vàng tắt cuộc gọi đi.
“Sao anh biết lời em định nói lúc nãy không thể để cho ba mẹ nghe thấy?” Tắt voice xong, cậu lại rúc vào lòng Chu Khởi, tò mò hỏi.
Chu Khởi thầm thở dài trong lòng, cái này mà còn phải hỏi à? Chẳng qua lại là làm nũng đòi hôn chứ gì…. Tuy biết thừa là anh sẽ không đồng ý, nhưng ngày nào cậu cũng kiên trì không bỏ cuộc.
Đường Vũ An bĩu môi, sau đó lại kéo tay anh lên, cười hì hì: “Không hôn môi thì hôn tay cũng được mà.”
Dứt lời, đôi môi mềm mại của thiếu niên đã dán lên lòng bàn tay Chu Khởi, “chụt” một cái rõ kêu.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!