Chương 347: Du Hành Qua Các Vị Diện (Phần 2)
Sau một hành trình dài đằng đẵng lênh đênh trên mặt nước, cuối cùng thì Đường Vũ An và Chu Khởi cũng đã xuyên qua Biển Mộng, an toàn cập bến vào trong giấc mơ của Tours.
Ngồi ở trong Bình Phiêu Lưu nhìn ra ngoài, họ có thể thấy rõ một hòn đảo nhỏ. Nước biển màu xanh thẳm nhẹ nhàng đưa chiếc Bình Phiêu Lưu dạt lên bãi cát, rồi một bàn tay to lớn vươn ra, nhặt chiếc chai của bọn cậu lên. Cùng lúc đó, ngay trước mắt Đường Vũ An cũng hiện lên thông báo của hệ thống.
【 “Tiệm Tạp Hóa Bình An” đã đến giấc mơ được chỉ định, có thể giải trừ chế độ Bình Phiêu Lưu, chuyển đổi sang hình thái khác. 】
【 1. Giữ nguyên chế độ hiện tại. 】
【 2. Chuyển sang chế độ Cửa Hàng. 】
【 3. Chuyển sang chế độ Xe RV. 】
Đường Vũ An thì chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều, cậu chọn ngay chế độ xe RV. Tính ra thì nhóm Tours đang sống dưới lòng đất mà, xe RV lại có thể tùy chỉnh kích thước nhỏ nhất, chắc là ở trong phòng cũng chứa vừa được.
Thế là, chỉ thấy một luồng ánh sáng trắng lóa mắt tỏa ra từ chiếc Bình Phiêu Lưu, đợi đến khi mọi dị tượng đã biến mất hoàn toàn, thì bọn cậu đã đứng sừng sững ở trong một căn phòng xa lạ rồi. Đường Vũ An và Chu Khởi đưa mắt nhìn nhau, lúc đang định mở cửa xuống xe kiểm tra tình hình, thì bỗng thấy một người tí hon có đôi cánh bay đến bên ngoài cửa sổ xe. Người tí hon đó có kích thước cỡ bàn tay người lớn, trông khá giống với tiểu tinh linh nội thất, chỉ có điều, tay chân người này dài ngoằng, so với dáng vẻ trẻ con mũm mĩm của đám BoBo thì cậu ta trông giống thiếu niên hơn. Tất nhiên là độ mini thì vẫn y chang nhau.
Cậu chàng nằm bò ra cửa kính xe mà nhòm vào bên trong, nhưng ngặt nỗi kính xe là kính một chiều, nhìn từ bên ngoài vào thì làm sao mà thấy cảnh tượng bên trong xe được, cho nên chắc là cậu ta chẳng thấy được gì đâu.
“Trời ơi, dễ thương quá đi mất!”
Đường Vũ An không kìm lòng được mà sáp lại gần, cậu từ từ hạ kính cửa sổ xe xuống. Tiểu Viên Bánh Quy ở bên ngoài thấy kính hạ xuống bất ngờ thì sợ đến mức bay vọt về phía sau, trốn ngay sau lưng Tours đang lơ mơ đi tới vì nghe thấy tiếng động.
Thực ra thì ngay cái lúc Bình Phiêu Lưu phát sáng, Tours cũng đã bị đánh thức rồi. Anh ta nhìn chiếc xe RV lù lù xuất hiện ngay trước mắt mình, vẻ mặt không thể tin được. Tất nhiên là anh ta không hề sợ hãi hay kiêng dè gì cả, bởi vì….
“Tiểu An, Tiểu Khởi, là hai cậu phải không?!”
Tours vui mừng khôn xiết, vì từng giao lưu trao đổi với nhau qua máy tính quang học nên anh ta vẫn nhớ rõ như in dáng vẻ của hai đứa nhỏ, cũng biết là, dù đã qua bao nhiêu năm rồi nhưng hai cậu thiếu niên ấy cũng giống như Tiểu Viên Bánh Quy, dường như thời gian đã bỏ quên họ, hai người chẳng hề già đi chút nào.
Nhìn Đường Vũ An mở cửa xe bước xuống, trong lòng Tours không khỏi xúc động.
“Sao hai người lại xuất hiện ở chỗ này?” Tours nhìn về phía chiếc xe RV, tò mò hỏi: “Đây là sản phẩm của nền văn minh ngoài hành tinh à?”
Ở đế quốc Roland, từ lâu đã có các bậc tiền nhân phát hiện ra sự tồn tại của các nền văn minh ngoài hành tinh rồi, bọn họ khác với hành tinh Xiasa, thứ bọn họ nắm giữ là sức mạnh công nghệ. Có điều, đó đều là những chuyện trước khi đại thảm họa xảy ra rồi. Lúc đó Tours còn nhỏ lắm, chỉ may mắn xem qua một vài hình ảnh tư liệu thôi chứ chưa từng được tiếp xúc thực tế bao giờ.
“Đây là xe RV của thế giới công nghệ đấy.” Đường Vũ An nhanh nhảu giới thiệu: “Nhờ vào chiếc xe RV này bọn em mới có thể thành công tới đây gặp mặt mọi người đấy!”
Nhìn gương mặt già nua đầy nếp nhăn của Tours, Đường Vũ An không nhịn được mà buột miệng cảm thán: “Roland đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi sao?”
Tours vừa định gật đầu xác nhận thì bỗng nhiên cau mày lại, dường như anh ta đã nhận ra điều gì đó.
“Lẽ nào… hai người không phải người của hành tinh Xiasa sao?”
Bấy lâu nay anh ta cứ ngỡ, lý do hai cậu thiếu niên này có thể giữ mãi nét thanh xuân là vì họ cũng thuộc chủng tộc trường thọ giống như Tiểu Viên Bánh Quy. Bây giờ xem ra, hình như là anh ta đã đoán sai rồi. Còn về chuyện tại sao anh ta lại có thể giao tiếp không chút trở ngại gì với hai thiếu niên này, đương nhiên là vì…. qua bao nhiêu năm mày mò, anh ta cũng đã tự học và nắm vững được ngôn ngữ Hoa Hạ rồi!
Đường Vũ An cười hì hì, nói: “Em chính thức giới thiệu một chút nhé, bọn em đến từ vị diện khác, em là Đường Vũ An, còn đây là bạn đời của em – Chu Khởi.”
Tours hơi ngẩn người ra một chút, anh ta quan sát Đường Vũ An và Chu Khởi, chần chừ một lát rồi dùng ngôn ngữ Roland lặp lại từ “bạn đời” kia.
“Đúng rồi, chính là cái ý mà anh đang nghĩ đấy!”
Đường Vũ An kéo tay Chu Khởi qua, hào phóng tuyên bố chủ quyền. Vành tai của Chu Khởi đã đỏ bừng lên rồi, nhưng anh cũng không hề rút tay ra khỏi tay Đường Vũ An, ngược lại còn gật đầu với Tours một cái như khẳng định.
“Hóa ra là vậy….”
Đúng lúc này, tiểu yêu tinh bay vèo vào giữa bọn họ, vui vẻ chào hỏi: “Tôi là Tiểu Viên Bánh Quy! Tôi với Tours cũng là bạn đời của nhau đấy nhé!”
Đường Vũ An nhìn cậu ta, lại nhìn cơ thể bé xíu chỉ to bằng bàn tay của tiểu yêu tinh, không kìm được mà trợn tròn mắt ngạc nhiên.
Tours: “…”
Anh ta có chút bất đắc dĩ, vội vàng đính chính lại: “Tiểu Viên Bánh Quy, chúng ta là cộng sự thôi, từ đó không thể dùng lung tung được đâu.”
Tiểu Viên Bánh Quy chống hai tay lên hông, vẻ mặt không phục: “Bà Lina đã nói rồi mà, bạn đời chính là người sẽ ở bên cạnh nhau suốt cả đời, anh chính là con người mà tôi muốn bầu bạn cả đời còn gì!”
Tours nhìn cậu nhóc, nhớ tới chủ đề sinh tử vừa nãy, tâm trạng bỗng trở nên nặng nề và thương cảm vô cùng. Anh ta cũng chẳng nỡ sửa lưng cái tên nhóc dùng từ lung tung này nữa, mà quay sang nhìn Đường Vũ An và Chu Khởi, giọng điệu vô cùng trịnh trọng: “Chào mừng hai người đến với Roland, những người bạn tốt của tôi.”
Nếu không có vật tư mà hai người cung cấp, làm sao mà lũ trẻ ở Xiasa có thể sống sót được, ngay cả ông Jackson và bà Lina cũng chẳng thể trụ được lâu đến thế, chứ đừng nói gì đến việc xây dựng cả một tòa thành ngầm đồ sộ như bây giờ. Tất cả những gì bọn họ có hiện giờ, đều là nhờ hai cậu thiếu niên này cả!
Tours không biết phải diễn tả lòng biết ơn của mình thế nào cho phải, còn Đường Vũ An thì đã bước lên trước một bước, cười rạng rỡ nói: “Thầy ơi, cuối cùng chúng ta cũng gặp mặt nhau rồi!”
Chu Khởi cũng tiếp lời: “Thầy Tours, cảm ơn những dạy dỗ của thầy nhiều lắm ạ. Minh văn thực sự rất thú vị, hơn nữa còn rất thực dụng, nó đã giúp bọn em giải quyết được bao nhiêu vấn đề.”
Nghe thấy họ tự nhận là học trò của mình, Tours lại càng cảm động hơn nữa. Anh ta liên tục nói tốt tốt tốt, rồi bị Chu Khởi kéo lại để thỉnh giáo mấy vấn đề chuyên môn. Việc được giao lưu trực tiếp thế này thật sự là rất quý giá, Chu Khởi cũng không muốn lãng phí thời gian chút nào, mà đây cũng là biện pháp tốt nhất để bọn họ nhanh chóng xóa bỏ cảm giác xa lạ ban đầu.
Đường Vũ An đứng một bên vừa nghe, vừa lén lút nhét đồ ăn vặt cho Tiểu Viên Bánh Quy.
“Cái này là quà anh mang cho nhóc đó nha.”
Trước kia bọn họ dùng máy tính quang học giao lưu với Tours, nhưng trong video chưa bao giờ xuất hiện bóng dáng của Tiểu Viên Bánh Quy cả, cho nên đây là lần đầu tiên Đường Vũ An biết Tiểu Viên Bánh Quy là một tiểu yêu tinh đấy. Thế nên món quà mà cậu mang theo có kích thước hơi quá khổ so với cậu nhóc, nhưng Tiểu Viên Bánh Quy chẳng hề chê bai, cậu nhóc vỗ cánh bay xung quanh Đường Vũ An một vòng, rồi sau đó tiu nghỉu bay về lại trên vai Tours.
Tours đang giảng giải cho Chu Khởi nhưng vẫn phân tâm chú ý đến bọn họ, thấy Tiểu Viên Bánh Quy đột nhiên buồn bực không vui bèn hỏi cậu nhóc bị làm sao vậy. Đường Vũ An cũng có hơi thắc mắc, không hiểu mình đã làm gì sai.
Tiểu yêu tinh ôm lấy miếng kẹo bông gòn siêu to, cắn một miếng xong mới nói: “Vốn dĩ ban đầu tôi định chọc ghẹo cậu ấy một chút cơ…”
Đường Vũ An chớp chớp mắt, vẫn chưa hiểu gì, rồi sau đó lại nghe Tours giải thích: “Yêu tinh chỉ trêu chọc sinh vật mà nó thích thôi, những ai bị yêu tinh trêu chọc sẽ được may mắn trong một khoảng thời gian ngắn.”
“Vì Tiểu Viên Bánh Quy thích cậu nên nó mới định trêu chọc cậu đó.”
Nghe vậy, Chu Khởi đang chăm chú nghe giảng cũng không nhịn được ngẩng đầu lên. Mà lúc này, tiểu yêu tinh cũng buồn bực bổ sung thêm: “Nhưng mà may mắn trên người cậu ấy đã nhiều lắm rồi, không cần tôi trêu chọc nữa đâu. Nếu tôi mà cố tình chọc cậu ấy, có khi còn bị phản phệ ấy chứ!”
Tiếp đó Tiểu Viên Bánh Quy lại liếc mắt nhìn sang Chu Khởi: “Hay là…. để tôi trêu anh một chút nhé?”
Chu Khởi nghe xong thì bất giác nắm chặt lấy Viên Bi May Mắn đang đeo trước ngực. Anh biết thân biết phận mình lắm, cái số của anh nó nhọ lắm, dù may mắn có nhân đôi lên thì đen vẫn hoàn đen thôi 🙂
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!