Chương 299: Thương Vụ Siêu Khủng
Quả trứng rồng này cao tới hơn hai mét, Đường Vũ An đứng trước mặt nó mà phải ngửa hẳn đầu lên thì mới nhìn thấy toàn bộ được.
“Ngài Rồng, đây là con của ngài à?” Cậu tò mò hỏi.
“Đúng vậy, nó sắp nở rồi.” Sí Diễm nhìn chăm chú vào quả trứng rồng, trong ánh mắt nó tràn ngập vẻ dịu dàng.
“Chúc mừng ngài nhé, ngài sắp được làm cha rồi!” Đường Vũ An nói.
Sí Diễm gật đầu nói cảm ơn, thế nhưng ngay sau đó giọng nói lại mang theo vài phần lo âu: “Nhưng mà sức sống của nó yếu ớt lắm, ta lo là sau khi phá vỏ chui ra, nó sẽ không sống nổi.”
“Thực ra thì…. ta đã từng mất đi một đứa con rồi… Dù thế nào đi nữa, ta cũng không thể để đứa nhỏ này xảy ra chuyện được!” Trên gương mặt của Cự Long lộ rõ vẻ bi thương.
Đường Vũ An cũng không nhịn được mà cảm thấy buồn thay cho đứa con đã mất của nó, cậu hỏi: “Vậy nguyên nhân là do đâu? Liệu thuốc trị thương có tác dụng không?”
Sí Diễm chần chừ một chút, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra nguyên nhân cụ thể, đó là bí mật của Long tộc. Dù Long tộc hùng mạnh là thế, nhưng những con non mới sinh ra đều vô cùng yếu ớt, không những phải trải qua thời kỳ ấp trứng dài đằng đẵng, mà trong giai đoạn ấu thơ cũng rất dễ bị chết yểu. Chỉ khi nào bình an vượt qua được mùa Trăng Đỏ đầu tiên, thể chất được tăng cường thì tỷ lệ sống sót mới cao lên được. Cũng chính vì lý do đó mà số lượng của Long tộc rất ít ỏi, mỗi một con non đều quý giá vô cùng. Và tất nhiên, những bí mật như vậy chắc chắn là không thích hợp để người ngoài biết được.
Cũng may là thấy Cự Long không trả lời, Đường Vũ An cũng không hỏi thêm nữa, cậu an ủi: “Ngài đừng quá đau buồn, tôi tin chắc chắn là đứa bé này sẽ thuận lợi chào đời và trưởng thành khỏe mạnh thôi!”
“Cảm ơn lời chúc phúc của ngươi.”
Sí Diễm thở phào nhẹ nhõm, rồi nói: “Ngươi sở hữu thứ sức mạnh thần kỳ như vậy, ta hy vọng ngươi có thể ở lại đây, để khi con ta gặp nguy hiểm đến tính mạng, ngươi có thể ra tay cứu nó một lần.”
“Nếu ngươi đồng ý với ta, thì tảng ma tinh thạch này sẽ thuộc về các ngươi, nếu thấy chưa đủ, ta cũng có thể trả thêm.”
Đủ thì chắc chắn là đủ rồi đấy, nhưng mà…
“Thế con của ngài còn bao lâu nữa thì mới phá vỏ?” Đường Vũ An hỏi.
“Chắc khoảng hai mùa Trăng Tím nữa thôi, nhanh lắm!”
Thời gian hai tháng, không tính là dài nhưng cũng chẳng ngắn, tất nhiên hiện tại bọn cậu cũng chẳng có việc gì gấp gáp cần xử lý, nên có ở lại đây cũng chẳng sao, nhưng vấn đề là….
“Ngài cũng biết đấy, chúng tôi sợ dung nham lắm, e là không thể ở lại trong môi trường nhiệt độ cao thế này quá lâu được.” Đường Vũ An trình bày.
“Chuyện này thì không sao đâu, ta có thể tìm một nơi khác cho các ngươi ở mà.”
Sí Diễm nhìn hai người tí hon trước mặt, với cái kích thước bé tẹo thế này thì tìm một chỗ ở phù hợp cho họ quả thực là rất đơn giản. Nó nói: “Các ngươi đợi một chút nhé, ta sẽ đưa các ngươi đi ngay.”
Nói rồi Cự Long lại một lần nữa lặn xuống dòng dung nham, đặt quả trứng rồng vào nơi an toàn rồi sau đó mới bơi trở lại.
“Các ngươi đứng cho vững đấy nhé.” Cự Long tóm lấy mép tảng tinh thạch, còn không quên nhắc nhở một câu.
Đường Vũ An và Chu Khởi vội vàng ngồi xuống, đưa tay bám chặt vào phần lồi ra trên tảng tinh thạch, ngay sau đó liền được con rồng lớn nâng cả người lẫn đá lên. Sau đó, Cự Long đưa họ bơi dọc theo bề mặt dung nham. Đường Vũ An và Chu Khởi ngồi trên tảng tinh thạch, nhìn dòng dung nham đang sủi bọt xung quanh, lại nhìn con rồng khổng lồ trên đỉnh đầu, trong lòng vẫn cảm thấy có chút gì đó không chân thực cho lắm. Bọn cậu thực sự đã gặp được Rồng ư? Là Rồng trong truyền thuyết đó nha!
Đường Vũ An không nhịn được mà lén dùng máy tính quang học quay phim lại, nếu không phải do chênh lệch múi giờ giữa hai thế giới quá lớn, gọi video dễ bị giật lag, thì cậu đã gọi ngay cho ba mẹ mình xem rồi. Đợi quay video xong xuôi, cậu chợt nhớ ra điều gì đó bèn mở miệng hỏi: “À đúng rồi, ngài Rồng, bạn đời của ngài đâu? Cô ấy cũng sống ở đây chứ?”
“Cô ấy đi chơi rồi, đợi đến lúc con nở thì mới về.”
“Hóa ra là vậy!” Đường Vũ An gật gù, “Vậy ở đây chỉ có mỗi mình ngài thôi sao?”
“Đúng thế.” Sí Diễm đáp, “Bình thường chỉ có mình ta ở đây thôi, thi thoảng anh em của ta mới ghé qua thăm nom một chút.”
Nơi đây là khu vực ấp trứng của Hỏa Long, cho nên khi phát hiện ra nhóm Đường Vũ An trong dung nham, Sí Diễm mới cảnh giác như vậy. Nhưng mà hai cái tên nhóc này quả thực quá yếu ớt, trông lại đáng yêu nữa, nên nó cũng chẳng làm gì họ, chỉ định đuổi đi cho xong chuyện. Không ngờ, lại vớ được món hời bất ngờ.
“Vậy ngài ở đây một mình có thấy buồn chán không?”
“Cũng bình thường, lúc nào chán quá thì ta nói chuyện với con ta, ta có thể cảm nhận được nó mà.”
Thực ra Sí Diễm không nói thật lòng, trong biển dung nham này vẫn còn ba quả trứng Hỏa Long nữa đang chờ nở, lúc buồn chán nó có thể tìm những đồng tộc đang canh giữ trứng rồng để chơi cùng. Tất nhiên, phần lớn thời gian nó vẫn phải túc trực ở đây, dù sao thì ấp trứng cũng là một trọng trách lớn lao, tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót nào dù là nhỏ nhất. Nhưng mà mấy chuyện này thì không cần thiết phải nói ra làm gì.
Sí Diễm cứ bơi như thế, khoảng nửa tiếng sau Đường Vũ An mới cảm thấy nhiệt độ hình như đã giảm xuống một chút, mà trước mặt họ cũng xuất hiện một vách núi. Sí Diễm tạm thời đặt bọn cậu xuống, sau đó bám vào vách núi, dùng móng vuốt khoét một cái hang trên đó. Nó ngắm nghía một hồi, cảm thấy cái hang này vẫn hơi nhỏ, bèn phun khí tức của rồng vào trong hang. Đá trong hang lập tức bị nung chảy thành dung nham, sau khi bị nó hút hết đi, bên trong liền lộ ra một không gian vô cùng rộng lớn.
Cự Long lại nâng nhóm Đường Vũ An lên, đưa vào bên trong hang.
“Chỗ này thế nào?”
Nhờ ánh lửa từ dòng dung nham nóng rực bên ngoài hắt vào, vậy nên trong hang cũng không đến mức tối om như mực. Đường Vũ An và Chu Khởi bay vào trong hang động, tuy đây chỉ là nơi Cự Long tiện tay tạo ra, nhưng diện tích cũng rất lớn, ít nhất cũng phải ba bốn trăm mét vuông. Hơn nữa, vừa vào trong hang họ đã cảm thấy nhiệt độ giảm đi rất nhiều, cũng không cần lo lắng bị rơi xuống dung nham nữa, cảm giác an toàn tăng lên đáng kể.
“Chỗ này tuyệt lắm, cảm ơn ngài Rồng nhé!”
Sí Diễm cười hì hì: “Các ngươi thích là được rồi, để ta đi kiếm cái gì đó cho các ngươi ăn nhé.”
Con người bé tí tẹo thế này chắc là dễ nuôi lắm nhỉ? Nó nghĩ bụng, chắc là có thể tìm thêm ít thực vật mang về trang trí một chút cho đẹp. Tuy thực vật sống được ở nơi này không nhiều, nhưng vẫn có, ngoài Rồng ra thì dưới lòng đất vẫn còn khá nhiều sinh vật khác.
“Không cần phiền phức thế đâu, chúng tôi có mang theo đồ ăn rồi.” Đường Vũ An vội vàng lên tiếng.
“Thật sự không cần sao?”
“Thật mà.”
“Vậy được rồi…”
Cự Long gật đầu, cũng chẳng hiểu tại sao, nghe giọng điệu của nó có vẻ hơi tiếc nuối thì phải.
“Vậy các ngươi cứ ở lại đây đi nhé, tảng ma tinh thạch này là thù lao của các ngươi, ta đưa trước cho các ngươi luôn đấy.”
Nếu không có sự giúp đỡ của nó, hai người tí hon này chắc cũng chẳng thể rời khỏi biển dung nham này được, cho nên Cự Long cũng chẳng lo lắng họ sẽ ôm tiền bỏ trốn.
“Vâng, chúng tôi hứa với ngài, nếu con của ngài gặp nguy hiểm đến tính mạng, chúng tôi sẽ dốc hết sức mình để cứu chữa cho nó!”
【Bạn đã hoàn thành một vụ làm ăn có lãi với một khách hàng quen, điểm kinh nghiệm +2, điểm tích lũy +5.680.000.】
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi nhìn thấy thông báo của hệ thống hiện lên, Đường Vũ An vẫn suýt chút nữa thì nhảy cẫng lên.
5 triệu 680 nghìn điểm tích lũy!
Đây là thương vụ lớn nhất từ trước đến nay mà cậu thực hiện được! Gương mặt Đường Vũ An đỏ bừng lên, cũng chẳng biết là do bị dung nham nung nóng, hay là do quá phấn khích nữa.
“Để bày tỏ thành ý của mình, chúng tôi xin giao thuốc trị thương cho ngài trước nhé!”
Có qua có lại mới toại lòng nhau mà, Đường Vũ An quyết định cho Cự Long uống một viên thuốc an thần trước để nó yên tâm hơn. Thế là, cậu đổi một cái bình giữ nhiệt khổng lồ, để tránh cho bình giữ nhiệt bị tan chảy trong dung nham, bọn cậu còn dùng vải kim loại chịu nhiệt thấp may một cái túi đựng bình thật lớn bọc bên ngoài. Vì không chắc vải kim loại chịu nhiệt thấp có chịu nổi nhiệt độ của dung nham hay không, nên bọn cậu đã làm phiên bản dày cộp luôn. Đồng thời, ở giữa bình giữ nhiệt và túi đựng, cậu còn nhét thêm tinh thạch hệ Thủy vào, rồi khắc lên đó một minh văn kích hoạt. Khi phát hiện nhiệt độ quá cao, minh văn sẽ tự động vận hành, kích hoạt linh năng hệ Thủy trong tinh thạch ra để chống lại sự xâm nhập của linh năng hệ Hỏa. Tiếp đó, Đường Vũ An đổi một hơi hai nghìn lọ Thuốc Trị Thương Sơ Cấp.
Trong chợ bán buôn, mỗi lọ thuốc trị thương sơ cấp cần 500 điểm tích lũy, một lọ 10 mililit, hai nghìn lọ là tốn 1 triệu điểm tích lũy, tổng cộng được 20 lít. Vì số lượng đổi nhiều nên có thể chọn các cách đóng gói khác nhau —— tất nhiên là tốn thêm điểm tích lũy nữa rồi. Đường Vũ An chọn cách đổ thẳng 20 lít thuốc trị thương này vào trong bình giữ nhiệt luôn. Cái bình giữ nhiệt này là loại cỡ trung, có đường kính một mét, cao một mét, dung tích rất lớn, đổ 20 lít thuốc vào cũng chỉ được một lớp mỏng dính dưới đáy thôi. Thế nhưng luồng sinh khí tỏa ra từ đó lại khiến Cự Long vô cùng xúc động.
Nó cứ nằm nhoài ở ngoài cửa hang, nhìn hai người tí hon bận rộn tới tới lui lui, lúc thì lôi cái này, lúc lại móc cái kia ra, toàn là những thứ nó chưa từng thấy bao giờ. Tất nhiên, mấy món đồ này đều bé tí hin, trông đáng yêu cực kỳ. Chỉ là, nó không ngờ rằng, hai người tí hon này lại có thể một hơi lấy ra nhiều thuốc trị thương đến thế!
Đường Vũ An và Chu Khởi hì hục vặn chặt nắp bình giữ nhiệt lại, sau đó mỗi người một bên xách quai túi đựng bình lên, bay đến trước mặt Cự Long.
“Bình thuốc này ngài cứ cầm lấy trước đi nhé, nếu không đủ thì chúng tôi vẫn còn đó.”
Cự Long ngơ ngác đón lấy cái bình giữ nhiệt có tạo hình độc đáo này, cảm giác sau khi cầm bình vào tay, lại có một luồng hơi mát lạnh tỏa ra. Tuy rằng Hỏa Long không sợ dung nham, nhưng cũng giống như con người thích ăn kem vậy, nó cực kỳ thích cái cảm giác mát lạnh này. Nếu không phải vì ấp trứng rồng, chắc chắn là nó chẳng thèm ở lại trong cái đống dung nham này đâu, mà đã sớm chạy ra ngoài chơi bời sung sướng rồi.
“Thoải mái quá đi!”
Thấy Cự Long thích thú, Đường Vũ An cười nói: “Chúng tôi đã thiết kế đặc biệt để chống nóng rồi đấy, nhưng tốt nhất là ngài đừng có đặt trực tiếp vào trong dung nham nhé.”
“Không sao đâu, ta biết cách xử lý mà!”
Chu Khởi còn có thể dùng sức mạnh của hệ Hỏa để tạo ra vòng bảo hộ, thì một con rồng sinh ra đã biết chơi với lửa như nó làm sao mà không biết được chứ?
“Mấy thứ đồ này các ngươi lấy ở đâu ra thế? Trông hay ho thật đấy!”
Tiếc là cái nào cũng bé quá, ngay cả cái bình giữ nhiệt cỡ đại này đối với Cự Long cũng chẳng bõ bèn gì.
“Nếu ngài thích thì có thể dùng tinh thạch để đổi với chúng tôi nhé, lúc nào cũng hoan nghênh ngài!” Đường Vũ An tranh thủ quảng cáo.
“Được, để ta nghĩ xem nên đổi cái gì đã.”
Đường Vũ An gật đầu, rồi nói tiếp: “Chúng tôi có thể xây một ngôi nhà ở đây được không ạ?”
“Nhà ư? Đó là cái gì?”
“Là chỗ để chúng tôi ở ấy mà, chỗ này sơ sài quá, chúng tôi muốn dọn dẹp lại một chút.”
“Không vấn đề gì!”
Sau khi nhận được sự đồng ý của Cự Long, Đường Vũ An và Chu Khởi lại bay vào trong hang, đầu tiên họ lấy Dãi đèn màu xanh ngọc ra treo lên vách đá để thắp sáng. Tiếp đó lại lôi robot xây dựng và đủ loại vật liệu ra, bắt đầu dựng lên một cửa tiệm chi nhánh mới. Sau này bọn cậu có thể đường hoàng làm ăn buôn bán với Long tộc ngay tại hang ổ của Cự Long luôn rồi!
Hai người bận rộn túi bụi một hồi, thi thoảng lại ngẩng đầu nhìn ra cửa hang, vẫn thấy Cự Long đang nằm bò ra đó nhìn bọn cậu, chẳng có vẻ gì là mất kiên nhẫn cả.
“Ngài Rồng ơi, nếu ngài thấy chán thì cứ đi làm việc của mình đi nhé.”
“Không sao đâu, các ngươi đừng bận tâm đến ta.”
Cự Long cuộn mình bên ngoài hang động, nhìn hai người tí hon cứ chạy đi chạy lại loay hoay làm việc, chẳng những không thấy chán mà còn cảm thấy vô cùng thú vị.
Cuối cùng thì cuộc sống ấp trứng tẻ nhạt cũng có thêm chút niềm vui rồi!
Tác giả có lời muốn nói:
Sí Diễm: Ta có thể ngồi nhìn cả năm cũng được!
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!