@if($previousChapter) Chương Trước @else Chương Trước @endif @if($nextChapter) Chương Sau @else Chương Sau @endif

Chương 297: Dung Nham Trên Bầu Trời

Cảm nhận nguồn linh năng hệ Hỏa đậm đặc đến cực hạn đang bao trùm trên bầu trời, Chu Khởi bỗng cảm thấy có chút quen thuộc.

“Hình như… giống với khe nứt không gian ở trung tâm Hoang Thành thì phải?” Anh lên tiếng.

Đôi mắt của Đường Vũ An bỗng sáng rực lên: “Ý anh là ở quanh đây có khe nứt không gian à?”

“Rất có khả năng đấy.” Chu Khởi đáp.

“Vậy hay là chúng ta thử tìm xem sao nhé?”

Thời kỳ Hỏa Long hoạt động mạnh, rất có thể cũng giống như trận lụt ở Hoang Thành vậy, đều là do khe nứt không gian mở ra mà thành. Nếu như ở gần đây thực sự có tồn tại khe nứt không gian, thì chắc chắn nó đang ở trạng thái mở rồi.

Chu Khởi có chút chần chừ, nhưng mà khi nhìn thấy Đường Vũ An đang hừng hực hứng thú thì anh cũng đành gật đầu chiều theo. Thế là, hai người họ liền nấp dưới ô che bóng, nhờ nó che chở, bắt đầu phóng thần thức ra ngoài, cẩn thận cảm nhận những biến hóa ở xung quanh.

Rất nhanh sau đó, họ đã phát hiện ra sự bất thường ở trên không trung, sau khi liếc mắt nhìn nhau một cái, cả hai liền dứt khoát bay vút về phía bầu trời.

Nhiệt độ trên không trung càng lúc càng tăng cao, ngay cả khi đã có ô che bóng thì cũng chẳng có cách nào bảo vệ họ hoàn toàn được, may mà Chu Khởi đã kịp thời dựng lên một cái “vòng bảo hộ”. Đây là một cái vòng bảo hộ được tạo ra từ sức mạnh của lửa, nó có khả năng hấp thu hỏa linh năng, rồi chuyển hóa thành năng lượng cho chính bản thân Chu Khởi. Mặc dù hai người họ đang mặc quần áo làm từ vải ổn định nhiệt độ, nhưng những phần da thịt lộ ra bên ngoài thì vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu vì cái nóng kinh người kia. Có “vòng bảo hộ” giúp cách ly hỏa linh năng, lúc này Đường Vũ An mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Hai người họ càng bay càng lên cao.

Xung quanh dường như đã chìm vào một biển lửa mênh mông, rõ ràng là đang bay lên trời, thế mà lại có cảm giác như là đang rơi tõm vào trong dung nham vậy. Không, không phải là giống như…. Mà là hình như họ thật sự đang ở trong dung nham rồi!

Nhìn những luồng ánh sáng rực rỡ đỏ tươi nóng hầm hập xung quanh, nhìn những vật chất đang chảy trôi chẳng khác nào thực thể kia, Đường Vũ An không nhịn được mà ngạc nhiên trố mắt nhìn. Cậu cảm thấy dường như không khí cũng trở nên loãng hơn rồi, thế nên vội vàng lấy một viên tinh thạch hệ Phong ra.

“Anh Tiểu Khởi, anh còn trụ được không?” Đường Vũ An có chút lo lắng hỏi.

Có vẻ tình hình đang trở nên tồi tệ hơn rồi, nếu như mà không có “vòng bảo hộ” của anh, liệu hai người họ có bị thứ chất lỏng giống như dung nham này nung chảy hay không nhỉ?

“Nếu anh thấy miễn cưỡng quá thì chúng ta quay về thôi.”

Tuy rằng cậu rất tò mò không biết liệu phía trên bầu trời có phải là một khe nứt không gian hay không, nhưng mà tò mò hại chết mèo, Đường Vũ An vẫn cảm thấy cái mạng nhỏ quan trọng hơn nhiều.

“Anh không sao.” Chu Khởi lại nói, “Đã đến tận đây rồi, cứ tiếp tục xem thêm chút nữa đi.”

Hơn nữa….

“Có khi chúng ta đã đi xuyên qua khe nứt đó rồi cũng nên.”

“Cái gì cơ?”

Đường Vũ An có chút kinh ngạc, nhưng mà nhìn thứ chất lỏng chói mắt như ngọn lửa ở bên ngoài kia, cậu lại cảm thấy phán đoán của Chu Khởi rất có thể là đúng thật rồi. Cậu chợt nghĩ đến điều gì đó, bèn vội vàng mở bản đồ ra xem, quả nhiên là phát hiện địa hình của Pháo Đài Viêm Long đã biến mất tăm, xung quanh chỉ có sương mù bao phủ dày đặc. Cái kiểu này, trông có chút giống với lần đầu tiên cậu xuyên qua khe nứt không gian để đến vị diện khác…

Đường Vũ An vội vàng thu nhỏ bản đồ lại, kết quả liền nhìn thấy ——

“Chúng ta thật sự đã đến vị diện Người Khổng Lồ rồi!”

Ở hướng Đông Bắc so với vị trí hiện tại của của hai người, có một vùng sương mù đã bị gạt sang một bên rồi, đó chính là điểm truyền tống mà bọn cậu đã thiết lập trước đó ở vị diện này! Những điểm sáng hiển thị vị trí của anh Sơn Phong và chị Sa Sa cũng đã xuất hiện ở trên đó rồi. Nói cách khác là, ngay lúc này ở phía trên Pháo Đài Viêm Long thực sự có một khe nứt không gian ư?

“Chẳng lẽ chúng ta đã thực sự chui vào trong dung nham rồi à?”

Giả sử điều này là thật, vậy thì sau này nếu khe nứt tiếp tục mở rộng, dung nham sẽ tràn vào thế giới này giống như trận đại hồng thủy ở trung tâm Hoang Thành, thế thì các sinh vật ở vùng lân cận Pháo đài Viêm Long liệu có còn đường sống nữa hay không? Vừa nghĩ đến cái viễn cảnh chẳng khác nào địa ngục trần gian đó, dù rõ ràng đang ở trong môi trường cực nóng, Đường Vũ An vẫn không nhịn được mà rùng mình một cái.

Hơn nữa, căn cứ theo những mô tả trước đó của Cam Lâm, thì khe nứt không gian phía trên Pháo đài Viêm Long hẳn là không chỉ có một cái đâu. Bởi vì vào thời kỳ Hỏa Long hoạt động mạnh, lửa trên trời không hề bao phủ toàn bộ khu vực, mà lúc thì ở chỗ này, lúc lại ở chỗ kia, mang tính ngẫu nhiên rất cao. Chẳng lẽ là khe nứt không gian này xuất hiện ở vị trí không cố định, cứ nhảy qua nhảy lại lung tung sao?

Nghĩ đến đây, Đường Vũ An lại nhận thức rõ ràng một điều rằng, bọn cậu thực sự đang sống trong một thế giới tận thế. Mặc dù nhà cửa của bọn họ đã được xây dựng xong xuôi bước đầu, nhưng vẫn còn muôn vàn hiểm nguy đang chực chờ ở đó, chẳng biết lúc nào thì tai họa sẽ giáng xuống đầu nữa.

“Thế này thì đáng sợ quá….” Cậu lẩm bẩm.

Chu Khởi gật đầu, thần sắc cũng trở nên vô cùng nghiêm trọng: “Chúng ta phải bảo Lão Mặc đẩy nhanh tiến độ thôi, phải nhanh chóng để màn chắn bảo vệ bao phủ được nhiều nơi hơn nữa.”

“Ừm ừm, còn phải nhanh chóng làm đường cho xong nữa, để kết nối Pháo Đài Viêm Long với bên Hoang Thành.”

Như thế thì lỡ mà khe nứt không gian có mở rộng đến mức không ngăn được dung nham nữa, người dân ở Pháo đài Viêm Long còn có đường chạy sang bên Hoang Thành. Chứ nếu không, đến lúc đó xung quanh Pháo đài Viêm Long đều bị dung nham nhấn chìm, muốn mở rộng lãnh thổ cũng chịu chết, mọi người chỉ còn nước bị vây chết trong màn chắn bảo vệ mà thôi —— Trừ khi cậu kích hoạt trận pháp dịch chuyển. Nhưng quan điểm trước giờ của họ vẫn là không nên quá phụ thuộc vào sức mạnh của hệ thống, cho nên con đường trên mặt đất vẫn bắt buộc phải làm.

Nghĩ là làm, Đường Vũ An vội vàng gửi nhiệm vụ làm đường cho ông Lý, bảo ông tổ chức đội thi công làm đường đến Pháo đài Viêm Long, sau đó lại gửi cho Lão Mặc nhiệm vụ mở rộng lãnh thổ và hiến đất cho Thần Thương Nghiệp.

Giao nhiệm vụ xong xuôi, cậu nhìn ra bên ngoài, hỏi: “Vậy mình có bay lên tiếp không anh?”

Đúng lúc này, Đường Vũ An nhìn thấy bên ngoài dường như có thứ gì đó vừa lướt qua, dòng dung nham đang bao bọc lấy họ cũng bị khuấy động dữ dội. Chu Khởi theo phản xạ ôm chặt lấy Đường Vũ An. Một luồng sức mạnh khổng lồ cứ thế cuốn phăng hai người đi, cảm giác này y hệt như cái lần họ bị rơi xuống biển sâu ngày trước vậy. Hai người bị nhào lộn liên hồi trong dòng dung nham nóng rực, hoàn toàn mất đi khả năng kiểm soát.

May mà Chu Khởi vẫn cắn răng duy trì được màn chắn bảo vệ ngưng tụ từ sức mạnh của hệ Hỏa, mà Đường Vũ An thì cũng nhanh tay thi triển Quang Hữu Thuật cho cả hai, giúp họ có thể chống đỡ được một lần sát thương chí mạng. Cũng may là không lâu sau đó hai người họ đã ổn định lại được cơ thể, ngừng lộn vòng, nhưng lúc này họ cũng đã mất phương hướng mất rồi.

“Anh Tiểu Khởi, anh còn cảm nhận được khe nứt không gian kia ở đâu không?” Đường Vũ An hỏi.

Chu Khởi lắc đầu, ở trong biển dung nham sôi sục này, linh năng hệ Hỏa đã đạt đến cực hạn rồi, anh hoàn toàn không thể phân biệt được hướng nào có linh năng loãng hơn, với lại…

“Chúng ta phải nhanh chóng nghĩ cách rời khỏi đây thôi.”

Tuy anh có thể hấp thu và chuyển hóa linh năng hệ Hỏa, nhưng cơ thể anh cũng có giới hạn chứa đựng dị năng nhất định, nếu cứ tiếp tục thế này thì đan điền của anh sẽ nổ tung mất.

“Bay lên trên đi anh!”

Mặc dù bốn phía đều là dung nham, nhưng trọng lực vẫn chưa mất đi, nên bọn cậu vẫn còn phân biệt được đâu là trên đâu là dưới.

“Được!”

Thế là Đường Vũ An thu Ô Che Bóng lại rồi nói: “Anh Tiểu Khởi, anh leo lên lưng em đi!”

Thuật Phi Hành của cậu giỏi hơn Chu Khởi, hơn nữa Chu Khởi còn phải tập trung duy trì màn chắn bảo vệ, tốt nhất là không nên một lòng hai việc. Nhưng Chu Khởi lại lắc đầu: “Anh ôm em là được rồi.”

Trong lúc nguy cấp thế này, Đường Vũ An cũng không tranh cãi với anh: “Vậy anh đừng dùng Thuật Phi Hành nữa nhé.”

“Ừ.”

Thế là Đường Vũ An ôm lấy eo anh, rồi điều động sức mạnh của gió, cứ thế lao vút lên trên. Hai người ôm chặt lấy nhau, trông chẳng khác nào một viên đạn pháo đang bắn đi trong lòng dung nham. Thế nhưng mới đi được nửa đường, luồng sức mạnh khuấy động kia lại ập tới! Hai người lại một lần nữa chịu cú va chạm cực mạnh, bị cuộn tròn lăn lộn trong dung nham, lăn mấy vòng liền mới dừng lại được.

Đường Vũ An ngẩng đầu lên thì thấy trán Chu Khởi đã ướt đẫm mồ hôi, mặt anh cũng đỏ bừng, rõ ràng là đã sắp đến giới hạn rồi.

Cứ thế này mãi thì không ổn!

Đột nhiên, trong đầu Đường Vũ An lóe lên một ý tưởng.

“Anh Tiểu Khởi, em muốn thử dùng Áo Choàng Ngàn Mặt!”

“Gì cơ?”

“Dùng Áo Choàng Ngàn Mặt biến thành người khổng lồ ấy!” Đường Vũ An hào hứng nói, “Người khổng lồ có thể chất cấm ma, có ở trong dung nham cũng không chết được đâu!”

Trong chuyến hành trình cùng Sơn Phong, hai người họ đã tận mắt chứng kiến bản lĩnh lợi hại của anh ta. Không chỉ các kỹ năng linh năng vô hiệu với anh ta, mà anh ta còn không sợ lửa, xuống nước không chết đuối, ngay cả kim loại biến dị cũng chẳng thể cắt rách da anh ta được…. Tất nhiên, sau khi thử nghiệm thì họ phát hiện kim loại nhân tạo vẫn có thể làm anh ta bị thương.

Tóm lại là người khổng lồ không sợ bị lửa thiêu!

Nhất là khi vùng dung nham này được ngưng tụ từ linh năng hệ Hỏa, về lý thuyết thì cũng chẳng thể làm hại được người khổng lồ.

Chu Khởi cau mày suy nghĩ một chút rồi vẫn lắc đầu: “Tuy dung nham có thể không làm hại được người khổng lồ, nhưng nó có thể làm hỏng Áo Choàng Ngàn Mặt đấy.”

Hơn nữa chuyện này rủi ro quá lớn, lỡ đâu biến thành người khổng lồ rồi mà không có được thể chất cấm ma thì sao? Sau khi Áo Choàng Ngàn Mặt hóa thân thành công, tuy có thể tạm thời sử dụng dị năng của đối phương, nhưng uy lực lại bị giảm đi đáng kể.

Chu Khởi không muốn mạo hiểm như vậy.

Thấy không thuyết phục được anh, Đường Vũ An đành thôi, tiếp tục ôm Chu Khởi bay lên phía trên. Nhưng đang bay ngon trớn thì bọn cậu bỗng đâm sầm vào vật gì đó cứng ngắc.

Là đá tảng trong dung nham à?

Đường Vũ An nhớ lại thứ gì đó vừa lướt qua lúc nãy, nhưng ngoại trừ người khổng lồ ra, còn thứ gì có thể sống trong dung nham mà không bị tan chảy chứ? Cậu vừa định kéo Chu Khởi lùi lại thì thấy trong dòng dung nham nóng bỏng sục sôi kia đột nhiên xuất hiện một con mắt!

Con mắt ấy bất thình lình mở ra, làm Đường Vũ An giật nảy mình. Cậu cố nén nỗi sợ hãi, theo bản năng định ôm Chu Khởi bỏ chạy, nhưng ngay giây sau, dòng dung nham vừa mới yên tĩnh lại bắt đầu cuộn trào. Bọn cậu lại bị hất cho hoa mắt chóng mặt. Chỉ có điều, lần này khác với những lần trước, khi bọn cậu dừng lại, phát hiện hình như có thứ gì đó đang đỡ lấy mình, cơ thể bọn cậu đang được nâng lên với tốc độ cực nhanh. Cuối cùng, cái bệ đỡ ấy cũng trồi lên khỏi mặt dung nham, dòng dung nham đỏ rực nóng hổi liên tục trượt xuống dưới.

Chu Khởi khẽ thở phào nhẹ nhõm, tuy anh vẫn chưa dám thu hồi màn chắn bảo vệ bằng dị năng hệ Hỏa, nhưng dù sao thì phần lớn áp lực phòng thủ cũng đã giảm đi rồi. Nhưng mà, còn chưa kịp hoàn hồn thì tim hai người bỗng nhảy tót lên tận cổ họng, bởi vì bọn cậu phát hiện…. Hóa ra cái “bệ đỡ” đang nâng bọn cậu lên lại là một bàn tay khổng lồ!

Sở dĩ lúc đầu bọn cậu không nhận ra là bởi vì…. đây hoàn toàn không phải là bàn tay của người khổng lồ. “Bàn tay” này phủ đầy những lớp vảy nhỏ li ti, phía trước họ còn có mấy ngón tay to như cột đình, đầy những rãnh sâu, đầu ngón tay mọc ra móng vuốt sắc nhọn dài ngoằng, móng vuốt hơi quặp vào trong.

Nói đúng hơn thì đây là một cái vuốt chứ không phải bàn tay! Đường Vũ An và Chu Khởi đồng thời nuốt nước bọt cái ực, hai người họ từ từ quay đầu lại, liền nhìn thấy một đôi mắt khổng lồ đang chăm chú quan sát mình. Đôi mắt ấy có con ngươi dựng đứng màu đỏ rực, rõ ràng đây cũng chẳng phải là mắt người.

May sao, đôi mắt ấy tuy đáng sợ, nhưng cái nhìn dành cho bọn cậu lại mang theo vẻ tò mò hết sức rõ ràng. Đường Vũ An và Chu Khởi cẩn thận thả thần thức ra, lúc này mới nhìn rõ được toàn bộ hình dáng của sinh vật khổng lồ này. Hai người không khỏi ngỡ ngàng, vì sinh vật này hình như là….

“Rồng ư?”

Đường Vũ An buột miệng thốt lên một câu. Cậu chỉ là kinh ngạc quá nên mới lỡ lời thôi, nhưng ngay khi cậu vừa dứt lời, một giọng nói trầm thấp lạ lẫm cũng đột ngột vang lên ở xung quanh.

“Hửm? Các ngươi biết nói tiếng Rồng sao?”

@if($previousChapter) Chương Trước @else Chương Trước @endif @if($nextChapter) Chương Sau @else Chương Sau @endif

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!