@if($previousChapter) Chương Trước @else Chương Trước @endif @if($nextChapter) Chương Sau @else Chương Sau @endif

Chương 279: Công Tác Cơ Sở

Tại làng Quan Ngư, Mái ấm Lâm Hải.

Kể từ sau khi hai cha con Hải Kình rời đi, cuộc sống ở làng Quan Ngư chẳng những không quay lại cái cảnh nghèo túng khổ sở ngày xưa, mà ngược lại, nghề làm muối còn phát triển cực kỳ mạnh mẽ nữa cơ.

Nhờ có phương pháp mà Hải Kình đã truyền dạy trước đó, muối bọn họ làm ra cứ gọi là trắng tinh, sạch sẽ vô cùng. Cứ cách khoảng một tuần là lại có người từ trung tâm Lâm Hải Trấn ghé qua, mang theo thức ăn với nhu yếu phẩm để đổi lấy muối.

Mấy viên Viêm Thạch mà Hải Kình giao dịch cho bọn họ trước kia, theo thời gian trôi qua thì nhiệt độ cũng đã giảm dần rồi, mà trời thì lại càng ngày càng lạnh hơn. Đang lúc mọi người còn đang lo sốt vó, thì mấy tay buôn muối từ trung tâm thị trấn lại mang tới một thứ đồ tốt hay ho lắm, thứ đó gọi là Tiền Bình An. Cái thứ này không chỉ điều chỉnh được nhiệt độ đâu nhé, mà sau này còn có thể dùng để mua bán với người khác nữa, đích thị là “tiền” đấy – thứ mà trước giờ bọn họ chỉ nghe danh chứ chưa nhìn thấy bao giờ.

Có Tiền Bình An rồi thì vấn đề sưởi ấm cũng coi như đã được giải quyết êm xuôi.

Cuộc sống của dân làng cứ thế dần dần tốt lên. Rồi chẳng bao lâu sau, một con đường lớn từ trung tâm thị trấn đã được xây thẳng tới trước cửa làng bọn họ luôn. Nghe đồn con đường đó được làm bằng thứ vật liệu gọi là xi măng, mặt đường láng o, bằng phẳng lại chắc chắn, xe chạy lên đó thì cứ gọi là êm ru, chẳng xóc nảy tí nào. Rất nhanh sau đó, có đội thi công đã đến tổ chức cho dân làng xây dựng, bọn họ bắt đầu dựng hàng rào nối liền từ đường lớn, chạy dọc theo con đường đất trước làng rồi kéo dài ra, bao trọn lấy toàn bộ làng Quan Ngư vào bên trong. Sau đó bọn họ mới được thông báo là, bây giờ đất đai và nhà cửa của làng Quan Ngư đều đã thuộc về Thương Thần Giáo rồi.

Thực ra thì, việc người quản lý ở Lâm Hải Trấn đã thay đổi thì dân làng cũng biết từ lâu rồi. Chỉ là không ngờ tới, quy tắc của Thương Thần Giáo lại nhiều hơn hẳn so với trước kia.

“Trên địa bàn của Thương Thần Giáo, không được phép cướp bóc, trộm cắp hay làm hại người khác.”

“Nếu không được cho phép thì không được phá hoại hàng rào, không được đi vệ sinh bừa bãi ngoài khu vực nhà vệ sinh công cộng…”

Đọc xong mớ quy tắc ấy, người ta cũng chẳng nói rõ là phạt thế nào, rồi đội thi công cứ thế kéo nhau đi làm đường cho làng khác. Cho đến vài ngày sau mới có người phát hiện ra, mấy cái quy tắc này không phải nói chơi đâu nhé, cứ hễ ở trong hàng rào thì đố ai mà làm bậy được! Cái sức mạnh thần bí ấy dọa cho mấy người vi phạm sợ mất mật, run lẩy bẩy quỳ rạp xuống đất, cầu xin Thần Thương Nghiệp tha thứ. Còn những người dân thật thà tuân thủ quy tắc khác, sau khi thấy cảnh đó thì độ trung thành với Thương Thần Giáo cứ thế mà tăng vọt lên tới đỉnh điểm.

Thậm chí là bọn họ còn tự giác xây thêm hàng rào, nối thẳng ra tới ruộng muối luôn. Ban đầu chỉ tính là để tránh bị cướp với trộm thôi, ai mà ngờ cái hàng rào này lại còn chặn được cả sinh vật biến dị nữa chứ! Hàng rào bọn họ dựng lên tuy không bì được với đội thi công về độ chắc chắn, nhưng mà cũng đủ để chặn đứng mấy con cua biến dị to như cái cối xay đấy. Giờ đây trẻ con trong làng chẳng cần lo nơm nớp chuyện bị cua biến dị tấn công lúc đi phơi muối nữa rồi!

An toàn được đảm bảo, nguồn thức ăn lại ổn định, đối với cái làng chài vốn đã bị sụt giảm dân số nghiêm trọng trong nhiều năm qua thì cuộc sống bây giờ chẳng khác nào ở thiên đường cả. Tuy rằng thanh niên trai tráng thì thiếu hụt, nhưng chỉ cần thêm vài năm nữa thôi, đợi lũ trẻ lớn lên, thì ngôi làng của bọn họ sẽ lại tràn trề sức sống cho mà xem!

Hóa ra đây chính là cảm giác được thần linh che chở….

Mấy lúc rảnh rỗi, các cụ già trong làng thường hay tụ tập lại, ai cũng thích lôi chuyện này ra bàn tán. Bọn họ chẳng hiểu mấy cái đạo lý lớn lao gì đâu, chỉ biết là vị thần linh chưa từng nghe tên này đã cho bọn họ một cuộc sống ấm no tốt đẹp. Bây giờ nhà nào nhà nấy đều đã dẹp bài vị Hải Thần đi, thay vào đó là bài vị của Thần Thương Nghiệp rồi. Đúng vậy, dân vùng biển vốn có thói quen tín ngưỡng thần linh mà, mỗi khi ngư dân ra khơi đều phải vái lạy Hải Thần cầu bình an. Tuy Hải Thần chưa bị bỏ hẳn, nhưng địa vị thì đã rớt hạng thê thảm, thua xa Thần Thương Nghiệp rồi.

Các cụ già trong làng còn đang bàn tính xem có nên cử người lên trung tâm thị trấn xin phép Thương Thần Giáo, đúc một bức tượng Thần Thương Nghiệp đặt trong làng hay không. Chứ cứ tự ý thờ bài vị ở nhà thế này, cảm giác nó không được chính quy cho lắm, chẳng biết như thế có được Thần Thương Nghiệp công nhận hay không nữa….

Mà đúng vào ngày hôm nay, một chiếc xe tải chạy từ hướng trung tâm thị trấn tới, trên xe chở theo chừng bốn, năm chục người, có già có trẻ, nhưng phần lớn là thanh niên trai tráng. Da dẻ mấy người này cứ gọi là tím đen tím đỏ, tuy nhìn ra được dấu vết của nắng gió biển khơi ăn mòn trên người bọn họ, nhưng so với dân bản địa ở đây thì trông bọn họ cường tráng hơn nhiều. Nhưng mà, cái người dẫn đầu thì trông lại khác hẳn. Mặc dù tóc đã điểm hoa râm, dáng người gầy guộc, nhưng da dẻ ông ta lại trắng trẻo đầy đặn hơn hẳn dân vùng biển quanh năm bám biển, khí chất cũng đặc biệt lắm. Dù nhìn qua là biết tuổi tác không còn nhỏ nữa, nhưng đôi mắt ông lại sáng quắc, nhìn tinh thần vô cùng minh mẫn, tràn đầy nhiệt huyết.

“Chú em này, trưởng thôn của các cậu đâu rồi?”

Nhìn nụ cười hiền hậu của ông lão, Thủy Sinh ngẩn người ra một lúc rồi mới lắp bắp: “Đang… đang ở trong làng…”

Trưởng thôn của làng Quan Ngư không phải do người quản lý bổ nhiệm, mà là do dân làng tự bầu ra, cũng là một người cao tuổi và có uy tín.

“Có thể gọi ông ấy ra đây được không? Gọi cả bà con dân làng ra nữa nhé.”

Thủy Sinh vâng dạ một tiếng rồi ba chân bốn cẳng chạy đi.

Nhìn bóng lưng anh ta chạy xa, Lưu Xương Quốc mỉm cười, rồi quay sang nhìn những người dân di cư từ Pháo Đài Tử Thiên mới được đưa tới, trong lòng ông không khỏi cảm thán. Kể cả khi đã tới hành tinh mới, cuộc sống của mọi người cũng chẳng dễ dàng gì! May mà có sức mạnh của Thương Thần Giáo, cho mọi người một môi trường ổn định, tuy không giàu có được như thế giới cũ, nhưng những thứ này hoàn toàn có thể dựa vào đôi tay của chính mình để tạo ra.

Còn chuyện Thần Thương Nghiệp có thật hay không ấy hả? Cái này thì sao cũng được, tạm thời không quan trọng lắm, miễn sao cho người dân sống tốt là được rồi! Lưu Xương Quốc ở thế giới cũ cũng chỉ là một nhân viên bình thường thôi, về hưu rồi thì làm công tác xã hội ở tổ dân phố, lúc thảm họa ập đến thì nhờ Đội Tự Vệ bảo vệ mới sống sót được. Sở dĩ ông đi theo Ô Nguyệt đến hành tinh mới, cũng chỉ là muốn trước khi chết được ngắm nhìn vũ trụ bao la một chút, ai ngờ tình hình lại khác xa so với tưởng tượng của ông. Nhưng mà, chỉ trong vòng một hai tuần ngắn ngủi này, ông đúng là đã được mở mang tầm mắt thật sự.

Vốn định sống an ổn ở Mái ấm Hoang Thành thôi, ai dè vì từng làm công tác xã hội nên giờ lại được chọn làm trưởng thôn. Đúng thế, ông được phân công tới đây để quản lý cái làng này và cả những người dân mới chuyển tới. Hơn nữa, cậu chủ Tiểu Đường còn bảo, làng Quan Ngư chỉ là làng thí điểm thôi, nếu ông làm tốt thì sau này sẽ cử thêm người tới đây học hỏi kinh nghiệm, để các làng chài khác cũng được vận hành theo phương pháp quản lý khoa học.

Lưu Xương Quốc lập tức cảm thấy gánh nặng trên vai mình lại nặng hơn mấy phần. Cũng may, chưa ăn thịt heo thì cũng đã thấy heo chạy rồi, ông sống ở xã hội văn minh bao nhiêu năm, mưa dầm thấm lâu, mấy cái này đã khắc sâu vào tâm trí rồi. Khi gặp vấn đề, trong đầu ông tự nhiên sẽ biết cách ứng phó ra sao, đó chính là lợi thế mà tầm nhìn và vốn sống đã mang lại.

Đợi đến khi dân làng Quan Ngư được tập hợp đông đủ, Lưu Xương Quốc mới bắt đầu tự giới thiệu bản thân.

“Tôi là cán bộ do Thương Thần Giáo cử xuống làng Quan Ngư để làm công tác quản lý cơ sở, mọi người cứ coi tôi là Thần quan hay người quản lý gì cũng được, miễn sao phối hợp với công việc của tôi là tốt rồi.”

Tiếp đó, ông giới thiệu hai bên với nhau.

“Đây là những cư dân mới từ Pháo Đài Tử Thiên đến, sau này cũng đều là thành viên của Mái ấm Lâm Hải cả.”

“Tương lai sẽ còn nhiều người di cư tới nữa.” Ông nói tiếp, “Nhưng mọi người cứ yên tâm, bọn họ sẽ xây nhà mới để ở, không tranh giành không gian sống của bà con đâu.”

Dân làng Quan Ngư đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng trưởng thôn mới đứng ra lên tiếng.

“Trong làng vẫn còn một số nhà bỏ hoang, nếu bọn họ không chê thì có thể vào đó mà ở tạm.” Trưởng thôn nói.

“Thế thì tốt quá, cứ quyết định thế nhé!”

Dân bản địa chịu phối hợp, tất nhiên là Lưu Xương Quốc vui mừng rồi, ông nhanh chóng dẫn người đi vào làng. Nhà hoang trong làng Quan Ngư đúng là nhiều thật sự.

“Chủ nhân cũ của mấy ngôi nhà này đâu cả rồi?”

“Đi hết cả rồi.” Ông lão trưởng thôn đáp, “Bọn họ ra khơi đánh cá, rồi chẳng thấy trở về nữa.”

Lưu Xương Quốc nghe vậy thì không khỏi lặng người đi, ngược lại, những người dân di cư mới tới thì chẳng có cảm giác gì mấy, bởi vì bọn họ vốn xuất thân trong đội đánh cá ở Pháo Đài Tử Thiên, mấy cảnh này đã thấy nhiều đến chai sạn rồi. Bọn họ nhanh chóng tìm được chỗ ở, bắt đầu chuẩn bị cho cuộc sống mới tại đây.

Lưu Xương Quốc thấy tinh thần tích cực lạc quan của bọn họ thì cũng bị lây nhiễm theo, ông tiếp tục bắt tay vào công việc quản lý tại làng Quan Ngư.

“Tôi sẽ đăng ký hộ khẩu cho mọi người nhé.” Lưu Xương Quốc thông báo.

“Hộ khẩu là cái gì?”

“À, tức là lấy gia đình làm đơn vị, mỗi người dân đều phải đăng ký, làm giấy tờ tùy thân để tiện cho việc thống kê dân số và quản lý ấy mà.”

Nhắc đến vụ này, Lưu Xương Quốc lại thấy thần kỳ vô cùng. Bảo là hành tinh mới lạc hậu, nhưng ở đây lại có lắm thứ hiện đại vô cùng, ví dụ như cái máy tính quang học với robot xây dựng ở Mái ấm Hoang Thành chẳng hạn. Ít nhất thì ở thế giới cũ, ông chưa từng thấy mấy thứ đó bao giờ. Hơn nữa, ông cũng được phát cho một cái máy tính quang học như thế để hỗ trợ công việc đăng ký.

Làng Quan Ngư vốn chỉ còn hơn bảy mươi người, cộng thêm nhóm người mới tới, tổng cộng cũng chỉ tầm một trăm hai mươi người. Chỉ mất chưa đầy ba tiếng đồng hồ là việc đăng ký đã xong xuôi cả rồi. Điều khiến Lưu Xương Quốc bất ngờ là, cái máy tính quang học vốn đang mất mạng, bỗng nhiên lại kết nối được với internet. Ông có thể tải dữ liệu trực tiếp lên máy chủ trí tuệ nhân tạo của mái ấm, sau này muốn liên lạc với người khác cũng tiện hơn nhiều rồi.

Ngay sau đó, cuộc gọi video của Đường Vũ An gọi tới.

“Ông Lưu, cháu kiểm tra tín hiệu máy tính quang học một chút, bên ông thế nào rồi hả ông?”

“Tốt lắm cháu à!” Lưu Xương Quốc cười tươi rói, rồi hỏi, “Mạng nội bộ của chúng ta thiết lập xong rồi hả?”

“Dạ vâng, từ Mái ấm Hoang Thành, núi Cự Phong đến Lâm Hải Trấn, cứ chỗ nào có đường lớn chạy qua là cơ bản có tín hiệu cả rồi.”

Đường Vũ An nói tiếp: “Cháu mới lập một nhóm chat, sau này ông có thể vào đó thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm quản lý với mọi người, cùng nhau học tập tiến bộ nhé.”

“Được được, phiền cháu quá.”

“Không có gì đâu ông ơi, ông gặp vấn đề gì cần giúp đỡ cứ nói trong nhóm, nếu không tìm thấy cháu thì cứ tìm ông Lý nhé.”

Hai người trao đổi thêm một lúc rồi mới tắt máy.

Lưu Xương Quốc nhìn cái máy tính quang học mà thẫn thờ một lúc, nếu cháu gái ông còn sống, chắc cũng trạc tuổi cậu thiếu niên này…. Con gái ông và gia đình nó đều ở tỉnh khác, sau khi tận thế ập đến thì mất liên lạc luôn, chẳng biết có được bình an vô sự hay không? Lưu Xương Quốc khẽ quệt qua khóe mắt mình một cái, rồi rất nhanh lại xốc lại tinh thần.

Bây giờ còn hơn ba mươi hộ gia đình đang trông cậy vào ông, cái điều kiện sống ở làng Quan Ngư này tệ quá, nhất định phải thay đổi mới được!

Ông tag tên Mạch Khắc vào trong nhóm chat, nhờ anh ta in hộ khẩu của làng Quan Ngư ra rồi gửi tới sớm, sau đó lại tiếp tục đi tuần tra quanh làng. Lần này đi theo ông còn có ba người trẻ tuổi, hai nam một nữ. Hai người được điều từ Mái ấm Hoang Thành sang, người còn lại thì đến từ trung tâm Lâm Hải Trấn, bọn họ đều là nhân tài ưu tú đã qua tuyển chọn cả đấy. Hai người ở Hoang Thành là những cư dân được Đường Vũ An và Chu Khởi cứu về sớm nhất, sau hơn nửa năm học tập, bọn họ đã biết làm toán và đọc được một số chữ thông dụng. Vốn dĩ ông Lý định đào tạo bọn họ thành nhân viên, nhưng nghe Đường Vũ An bảo bên Lâm Hải đang thiếu người, thế là ông Lý gửi sang luôn.

Hiện tại dân số ở Mái ấm Hoang Thành chưa đến một ngàn, còn lâu mới bằng Lâm Hải Trấn, đương nhiên bên này thiếu người hơn và cũng là môi trường rèn luyện tốt hơn. Còn cậu thanh niên ở Lâm Hải Trấn là do Lê Bằng đề cử, cậu ta cũng là con nuôi của Lê Chấn Thiên nên biết đọc biết viết. Vì tuổi còn nhỏ chưa bị tiêm nhiễm thói hư tật xấu, Hải Kình thấy cậu ta là hạt giống tốt nên cũng phái đến chỗ Lưu Xương Quốc để học việc. Tiếp theo đó, Lưu Xương Quốc dẫn ba người bọn họ đi từng nhà một để làm công tác điều tra chi tiết.

Ở một nơi khác, sau khi Đường Vũ An lắp xong thiết bị phát tín hiệu cuối cùng thì leo lên xe quay về trung tâm Lâm Hải Trấn. Mái ấm Lâm Hải có đến mấy chục cái làng, mà giờ đường mới chỉ xây tới được năm, sáu làng thôi. Mặc dù đã có cách mới để mở rộng hàng rào bảo vệ, nhưng cách này lại không áp dụng được cho Mái ấm Lâm Hải. Bởi vì ở đây đất hoang vô chủ nhiều quá. Quy tắc xác định quyền sở hữu đất đai của hệ thống là ưu tiên khế ước đất đai trước, sau đó mới xét đến việc có người ở và công trình kiến trúc của con người hay không. Kể cả khi cậu đứng giữa đồng không mông quạnh mà hét lên, bảo đất này là của mình, thì hệ thống cũng cóc thèm quan tâm, thế là kế hoạch lách luật thất bại thảm hại.

Mà các thôn làng ở Mái ấm Lâm Hải lại phân bố rải rác, dù bọn họ có tự nguyện dâng đất và nhà cho Thương Thần Giáo đi nữa, thì cũng cần phải dùng đường nhựa để kéo màng chắn phòng hộ tới đó. Nếu không, hai địa điểm không có phần đất nối liền với nhau thì màng chắn phòng hộ chẳng thể nào tự dưng hiện ra ở một nơi cách biệt được.

Đường Vũ An đang cân nhắc đến việc mở thêm hai cửa tiệm chi nhánh nữa, làm thế vừa có thêm điểm dịch chuyển, vừa đẩy nhanh tiến độ phủ sóng hàng rào bảo vệ, chỉ là, mở chi nhánh thì cần người quản lý, mà việc chọn vị trí đặt tiệm cũng phải tính toán thật kỹ lưỡng. Dù sao thì mấy cái làng này cũng nằm rải rác, làm sao để một cửa tiệm có thể bao phủ được nhiều làng nhất có thể là một bài toán cần phải suy nghĩ thật thấu đáo.

Nhưng mà trước mắt thì có một việc có thể sắp xếp ngay và luôn, đó chính là – Tuyến xe buýt Mái ấm Lâm Hải! Đường xá ngày càng được mở rộng, một chiếc xe buýt sao mà đủ phục vụ nhu cầu được. Mỗi ngày Thụ Căn chạy đi chạy lại giữa ba địa điểm, căng lắm cũng chỉ được một chuyến khứ hồi, nếu mà là xe buýt thì tần suất này quả thực là quá thấp.

Thế nên là, vừa về tới trung tâm Lâm Hải Trấn, Đường Vũ An đã vung tiền mua ngay hai chiếc xe khách, trực tiếp lấy danh nghĩa Thương Thần Giáo sắp xếp vào thị trấn. Vậy là, tuyến xe buýt số 2 và số 3 của mái ấm cũng chính thức khai trương hoạt động rồi!

@if($previousChapter) Chương Trước @else Chương Trước @endif @if($nextChapter) Chương Sau @else Chương Sau @endif

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!