@if($previousChapter) Chương Trước @else Chương Trước @endif @if($nextChapter) Chương Sau @else Chương Sau @endif

Chương 305: Cấp Bậc Yêu Cầu Cao Thế Cơ Á?

Sau khi nhận được quyền hạn, trên bảng điều khiển của Lam Vân Thanh cũng xuất hiện thêm các khu vực thao tác liên quan. Dưới sự chỉ dẫn của ông Lý, hắn thêm tên mình vào danh sách trận pháp dịch chuyển, sau đó Lam Vân Thanh đi theo ông Lý lên tầng chín.

Sau này người sử dụng trận pháp dịch chuyển sẽ tăng lên, vậy nên phòng dịch chuyển cũ có hơi chật chội, thế nên Đường Vũ An đã chuyển trận pháp sang căn hộ 902 bên cạnh.

Để tránh gây nghi ngờ, cậu và Chu Khởi không xuất hiện, mà giao cho ông Lý tiếp tục hướng dẫn Lam Vân Thanh.

“Chỉ cần đứng lên trên này là được rồi sao?”

Lam Vân Thanh nhìn trận pháp dịch chuyển trên sàn nhà, những đường hoa văn phức tạp đó mang một vẻ đẹp vô cùng bí ẩn, trông có vẻ hơi lạc quẻ so với hoàn cảnh nội thất xung quanh.

Ông Lý khẽ gật đầu.

Thế là, Lam Vân Thanh thử đứng lên trên trận pháp dịch chuyển, rồi một bảng hệ thống liền hiện ra.

【Bạn có muốn dịch chuyển đến “Tiệm tạp hóa Bình An chi nhánh số 5” không?】

Lam Vân Thanh dè dặt chọn “Có”.

Chỉ thấy trận pháp dưới chân hắn lập tức sáng lên một luồng ánh sáng chói lòa, khiến hắn không nhịn được phải nhắm mắt lại, đưa tay lên che chắn. Đợi đến khi cảm thấy ánh sáng yếu đi, hắn vừa bỏ tay xuống thì thấy môi trường xung quanh đã tối sầm lại. Đây là một căn phòng nhỏ hẹp, trên tường phòng có treo một chiếc đèn nhỏ, tỏa ra ánh sáng xanh u tối. Tinh thần lực của Lam Vân Thanh lan tỏa ra ngoài, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi phát hiện ra nơi này đúng là tầng hầm của Tiệm tạp hóa Lam Hồ, và hắn thực sự đã quay trở về Lam Hồ Trấn rồi, hắn vẫn không thể nào kìm nén được sự kinh ngạc trong lòng.

Hắn mở cánh cửa phía trên tầng hầm ra, đợi khi lên đến bên ngoài, cảm nhận được hơi thở quen thuộc của Rừng Lam Hồ, Lam Vân Thanh không khỏi có chút hoảng hốt. Phía sau truyền đến tiếng động, hắn quay đầu lại nhìn thì thấy ông Lý đang leo từ cầu thang tầng hầm đi lên.

“Đây chính là Tiệm tạp hóa Lam Hồ à?”

Ông Lý quan sát môi trường xung quanh rồi nhận xét: “Hơi vắng vẻ nhỉ.”

So với Mái ấm Hoang Thành thì tiệm tạp hóa này đúng là vắng vẻ thật, bởi vì Lam Nguyệt Lượng và những người khác rất ít khi thực hiện giao dịch trong cửa hàng này, về cơ bản đều là chạy đi khắp nơi trong Lam Hồ Trấn.

Lam Vân Thanh nhìn ông Lý, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, bèn hỏi: “Mạch Khắc cũng có thể sử dụng trận pháp dịch chuyển này, đúng không?”

Ông Lý khựng lại một chút rồi cười nói: “Cái này thì tôi không rõ lắm đâu.”

Miệng thì nói vậy nhưng Lam Vân Thanh cũng đã có suy đoán rồi, từ đó hắn nghĩ tới….

“Tiểu An và Tiểu Khởi cũng có quyền hạn sử dụng trận pháp dịch chuyển này nhỉ?”

Thấy tên này không dễ lừa, ông Lý ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Cái chi nhánh này là do hai đứa nó cùng nhau xây dựng mà.”

Hoàn thành nhiệm vụ thì có phần thưởng tương ứng, chuyện này cũng chẳng có gì lạ cả.

Lam Vân Thanh cau mày suy tư một chút, nhưng cuối cùng vẫn không nói thêm gì nữa. Chuyện này rất quan trọng, việc bọn Tiểu An giấu giếm chuyện trận pháp dịch chuyển, đoán chừng cũng là vì nó quá quan trọng mà thôi. Giống như trước đó Mạch Khắc đã từng nói với hắn, là do cấp bậc của hắn chưa đủ, vậy nên mới không có tư cách nhận được quyền hạn đó. Mà bây giờ, cấp bậc và doanh số của hắn đã đạt yêu cầu, tự nhiên cũng nhận được nhiệm vụ mở khóa trận pháp, thậm chí với tư cách là Quản lý chi nhánh, hắn còn có thể quản lý trận pháp này nữa.

“Tôi hiểu rồi.”

Lam Vân Thanh nói: “Giống như ông đã nhắc tới trước đó, sau này Lam Hồ Trấn và Mái ấm Hoang Thành sẽ hợp tác nhiều hơn, cùng nhau phát triển nhé.”

“Được chứ, được chứ.”

Ông Lý không nhịn được mà cười tít cả mắt. Lúc này, ông thấy Lam Vân Thanh phất tay một cái, hai bóng người liền xuất hiện ngay trong cửa hàng.

“Lĩnh chủ đại nhân, ngài về từ lúc nào thế ạ?” Lam Nguyệt Lượng kinh ngạc thốt lên.

Lam Mậu Lâm cũng trợn tròn mắt.

Tính theo thời gian thì phải còn bảy ngày nữa Lam Vân Thanh mới về tới nơi mà.… sao lại nhanh thế này được? Với lại, những người khác đâu hết rồi?

Lam Vân Thanh không vội giải thích, mà thêm tên bọn họ vào danh sách trận pháp dịch chuyển trước đã. Vì đều là nhân viên nên rất nhanh bọn họ đã nhận được thông báo trên bảng hệ thống.

“Trận pháp dịch chuyển? Cái này nghĩa là sao? Còn nữa.…”

Hai người đồng loạt nhìn về phía ông Lý, hỏi: “Vị lão tiên sinh này là ai thế ạ?”

Ông Lý cũng đang quan sát bọn họ, trong lòng ông âm thầm gật đầu, người của Lam Hồ Trấn đúng là khác hẳn những nơi khác thật. Nghĩ đến việc ở đây có hơn một vạn dân cư, ông lại không nhịn được mà cảm thấy vô cùng phấn khích.

“Vị này là người quản lý của Mái ấm Hoang Thành, ông Lý.” Lam Vân Thanh giới thiệu.

Lam Mậu Lâm không khỏi ngạc nhiên, anh ta có thể nhìn ra ông cụ này tuy là một dị năng giả, nhưng thực lực lại không mạnh lắm, thậm chí có thể nói là rất yếu. Như vậy mà cũng có thể làm người quản lý được sao? Vậy chắc hẳn là phải có chỗ nào hơn người rồi!

“Ông Lý, hân hạnh được gặp mặt!” Lam Mậu Lâm và Lam Nguyệt Lượng đều tự giới thiệu về bản thân mình.

“Lần đầu gặp mặt, sau này còn nhiều chỗ phải làm phiền hai cậu, mong được giúp đỡ nhiều nhé.”

Đợi ông Lý và bọn họ hàn huyên xong, Lam Vân Thanh liền nói: “Hai người đi theo tôi.”

Lam Vân Thanh dẫn bọn họ đi vào tầng hầm, vì không gian chật hẹp nên bọn họ chỉ có thể đi từng người một.

Lam Nguyệt Lượng đi tụt lại phía sau, nhìn thấy dưới tầng hầm dường như có ánh sáng lóe lên, nhưng cụ thể tình hình thế nào thì lại nhìn không rõ, trong lòng cậu ta không nhịn được có chút sốt ruột. Cũng may là một lát sau, Lam Vân Thanh đã gọi cậu ta xuống. Rất nhanh sau đó, dưới sự chỉ dẫn của Lam Vân Thanh, cậu ta sử dụng trận pháp dịch chuyển để đến Mái ấm Hoang Thành. Nhìn căn phòng có phong cách kiến trúc hoàn toàn khác biệt với Lam Hồ Trấn này, nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, cả hai người đều không khỏi ngơ ngác.

“Đây chính là Mái ấm Hoang Thành ư? Chúng ta thực sự dịch chuyển tới rồi sao?”

“Anh Lâm, tòa nhà này cao thật đấy! Anh mau nhìn xuống dưới xem, kia là cây Lam Hồ đúng không? Còn có rất nhiều nhà lầu nữa kìa!”

Lam Vân Thanh khẽ ho một tiếng, gọi sự chú ý của bọn họ quay về, rồi nói với Lam Nguyệt Lượng: “Tôi có giao dịch với Mái ấm Hoang Thành vài món đồ nội thất, cậu đi theo Ông Lý để khuân về đây đi.”

“À vâng vâng, được ạ.”

Lam Nguyệt Lượng liền đi theo ông Lý, rời khỏi phòng dịch chuyển ra đến hành lang, cậu ta vừa định tìm xem cầu thang ở đâu thì đã bị ông Lý dẫn đến trước một cánh cửa. Vốn tưởng là cửa cầu thang bộ, không ngờ cánh cửa này lại tự động mở ra, bên trong lộ ra một căn phòng nhỏ vuông vức, đèn điện sáng trưng.

Thấy ông Lý bước vào, cậu ta cũng vội vàng đi theo.

“Chào mừng bạn sử dụng thang máy, vui lòng nói số tầng bạn muốn đến hoặc bấm nút trực tiếp.”

Một giọng nói máy móc vang lên, làm Lam Nguyệt Lượng giật nảy mình: “Ai? Ai đang nói thế?”

“Tôi là trí tuệ nhân tạo điều khiển chiếc thang máy này, cậu có thể gọi tôi là Tiểu Tốc, là Tốc trong tốc độ ấy.”

Cái tên này là do ông Lý đặt cho nó đấy.

“Thang máy? Trí tuệ nhân tạo?”

Vẻ mặt Lam Nguyệt Lượng ngơ ngác, mà lúc này ông Lý đã ấn nút tầng năm, đợi đến khi cảm nhận được cơ thể mình đang hạ xuống, cậu ta lại giật mình thêm cái nữa.

“Đây là thang máy được chế tạo theo nguyên lý cơ học, tiết kiệm được thời gian lên xuống lầu, cũng đỡ mệt hơn.”

Ông Lý giải thích cho cậu ta: “Hiện tại chỉ có người già trẻ nhỏ và nhân viên của Thương hội Bình An mới được sử dụng thôi đấy.”

Lam Nguyệt Lượng phải cố gắng lắm mới kiềm chế được bản thân, để không lộ ra cái vẻ nhà quê chưa trải sự đời của mình.

“Hình như cháu từng đọc về loại thang máy này trong sách rồi, không ngờ nó lại trông như thế này, thần kỳ thật đấy.” Cậu ta gật gù nói.

Lúc này, thang máy dừng lại ở tầng bảy, bên ngoài có một ông lão tóc bạc phơ bước vào.

“Ông Lý, buổi sáng tốt lành nhé.” Ông lão cười ha hả chào hỏi.

Ông ấy là một trong những người đến từ thế giới cũ, họ Phạm, là một bác sĩ đông y, được sắp xếp ở tại tòa nhà số 1. Cũng chỉ có những người như bọn họ mới vừa gặp mặt đã chủ động chào hỏi người khác như vậy.

Ông Lý chỉ thản nhiên đáp lại một tiếng.

Còn ánh mắt của ông Phạm thì đã rơi trên người Lam Nguyệt Lượng, ông không nhịn được mà nói: “Cái cậu thanh niên này trông tuấn tú thật đấy, tóc cậu là màu tự nhiên hả?”

Ở Mái ấm lâu rồi nên bọn họ cũng biết, tóc và mắt của người ở thế giới này sẽ chịu ảnh hưởng của dị năng mà biến đổi màu sắc ở các mức độ khác nhau. Chỉ là ông Phạm thường thấy kiểu tóc lai tạp như nhuộm highlight thôi, chứ màu xanh thuần khiết như Lam Nguyệt Lượng thế này thì là lần đầu tiên mới thấy.

“Dạ vâng, thưa ông.” Lam Nguyệt Lượng đáp lời.

“Đẹp thật đấy.” Ông Phạm cảm thán, “Hình như tôi mới gặp cậu lần đầu, cậu tên là gì thế?”

“Dạ cháu tên là Lam Nguyệt Lượng.”

“Cái gì?” Ông Phạm chớp chớp mắt nghi hoặc, rồi buột miệng thốt ra một câu, “Tẩy Y Dịch (nước giặt) á?”

Lần này thì đến lượt Lam Nguyệt Lượng ngẩn người ra.

“Dạ? Sao ngài lại biết biệt danh của cháu? Chẳng lẽ ngài cũng là nhân viên của Thương hội Bình An sao?”

——–

Đương nhiên là Lam Vân Thanh không hề hay biết gì về cuộc đối thoại diễn ra trong thang máy, hắn giữ Lam Mậu Lâm lại chủ yếu là để giải thích rõ ràng về việc sắp tới phái người đến Mái ấm Hoang Thành giao lưu học hỏi. Bởi vì chuyện này không nằm trong kế hoạch, cho nên những người đi theo đoàn lần này cũng không phải ai cũng phù hợp yêu cầu. Đám thanh niên này chủ yếu được tuyển chọn dựa trên giá trị vũ lực, còn về trình độ văn hóa thì cũng chỉ dừng lại ở mức biết chữ mà thôi. Ở Lam Hồ Trấn, người phù hợp điều kiện hơn còn có rất nhiều.

“Cậu sàng lọc kỹ càng một chút, rồi chuẩn bị một bản danh sách đưa cho tôi, ai không muốn đi thì tôi sẽ đích thân tới nói chuyện.” Lam Vân Thanh nghiêm giọng nói.

Mọi thứ ở Mái ấm Hoang Thành đã làm mới lại nhận thức của hắn, hắn nhận thức rõ ràng rằng, Lam Hồ Trấn không thể cứ tiếp tục khép kín như thế này mãi được. Những người thông minh đủ điều kiện kia, nếu như không muốn đi, hắn sẽ đích thân bắt bọn họ tới đây, ép bọn họ phải mở to mắt ra mà nhìn ngắm thế giới bên ngoài.

“Vâng, tôi hiểu rồi!”

Lam Mậu Lâm nhận lệnh, cuối cùng lại đưa mắt nhìn Mái ấm Hoang Thành bên ngoài cửa sổ thêm cái nữa, lúc này mới bước lên trận pháp dịch chuyển, rất nhanh sau đó đã biến mất trong luồng ánh sáng rực rỡ kia. Nhìn bóng dáng anh ta biến mất, cuối cùng Lam Vân Thanh cũng có thời gian ở một mình, lúc này mới có cảm giác chân thực hơn một chút.

Hai nơi cách nhau cả ngàn dặm, vậy mà chỉ trong nháy mắt đã có thể đến nơi, khả năng như thế này… e rằng cũng chỉ có thần linh thực sự mới làm được thôi nhỉ! Lam Vân Thanh đi tới bên cửa sổ, nhìn những tòa nhà cao tầng san sát nhau của Mái ấm Hoang Thành ở bên ngoài.

Hoang Thành… Thành phố hoang vu ư? Nếu nơi phồn hoa như thế này mà còn gọi là hoang vu, vậy thì trên vùng đất hoang này chắc chẳng còn nơi nào có thể ở được nữa quá. Nghĩ tới điều gì đó, Lam Vân Thanh do dự một chút rồi vẫn nhắn tin riêng cho Đường Vũ An, hỏi xem cậu đang ở đâu.

Biết cậu đang ở ngay căn hộ bên cạnh, hắn liền vội vàng đi sang đó. Căn hộ 901 đã được Đường Vũ An trang hoàng lại, chẳng khác gì nhà ở trước thời kỳ đại thảm họa là bao, Lam Vân Thanh vừa bước vào trong thì lại bị chấn động thêm lần nữa.

“Nhà ở trong các pháo đài chắc cũng chỉ đến thế này là cùng thôi nhỉ?” Hắn không nhịn được mà nói.

Đường Vũ An mỉm cười, “Sau này Tiệm tạp hóa Lam Hồ cũng sẽ có thôi mà.”

Lam Vân Thanh gật đầu, nhìn cậu và Chu Khởi hỏi: “Thế nên là, trận pháp dịch chuyển ở cửa hàng số 5 là do hai đứa bố trí hả?”

Đường Vũ An và Chu Khởi nhìn nhau một cái, rồi vẫn gật đầu thừa nhận.

“Bọn em là làm nhiệm vụ….”

“Cái này anh biết.” Lam Vân Thanh gật đầu, “Anh không có ý trách hai đứa đâu, việc hai đứa chọn giấu giếm cũng là vì anh chưa đạt đủ điều kiện mà thôi.”

“Hai đứa từ Hoang Thành lặn lội đến Lam Hồ Trấn, dọc đường đi cũng vô cùng nguy hiểm mà, về điểm này thì anh vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.”

Nghe vậy, Đường Vũ An không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cậu lại nghe thấy Lam Vân Thanh hỏi: “Không biết là để bố trí cái trận pháp dịch chuyển này, thì cấp bậc thấp nhất là cần bao nhiêu? Hai đứa có tiện cho anh biết không?”

“Cần phải đạt đến cấp 25 đó anh.” Đường Vũ An trả lời.

“Cấp bậc yêu cầu cao thế cơ á?”

Lam Vân Thanh trầm mặc một hồi lâu, hắn xem lại lịch sử trò chuyện trước đó của mình với Xích Hạo, không kìm được mà thở dài một hơi.

Chú thích: Sở dĩ Lam Nguyệt Lượng (蓝月亮 – Blue Moon) lại bị ông Phạm liên tưởng ngay đến nước giặt là vì đây là một thương hiệu có thật, ở Trung Quốc, Blue Moon (Lam Nguyệt Lượng) là một trong những thương hiệu nước giặt và chất tẩy rửa nổi tiếng nhất. Nó phổ biến đến mức hễ nghe thấy cái tên này là người ta nghĩ ngay đến việc giặt giũ.

@if($previousChapter) Chương Trước @else Chương Trước @endif @if($nextChapter) Chương Sau @else Chương Sau @endif

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!