@if($previousChapter) Chương Trước @else Chương Trước @endif @if($nextChapter) Chương Sau @else Chương Sau @endif

Chương 300: Quen Rồi

Do ảnh hưởng của dung nham nên nhiệt độ trong hang vẫn khá cao, vì thế vật liệu xây nhà được Đường Vũ An chọn là gạch và bê tông. Lúc nào trong Kho Hàng Tùy Thân cũng dự trữ sẵn mấy loại vật liệu này cả đống, không cần lo thiếu. Hai con robot xây dựng bắt đầu hì hục làm việc.

“Bọn chúng là bạn đồng hành của các ngươi à?” Cự Long tò mò hỏi, “Sao trên người chúng không có chút hơi thở sự sống nào thế nhỉ?”

“Đúng vậy, vì bọn chúng là người máy mà, giải thích ra thì hơi phức tạp lắm, ngài chỉ cần biết chúng là bạn tốt, là trợ thủ đắc lực của chúng tôi là được rồi.”

Đường Vũ An cũng chẳng biết phải giải thích công nghệ của loài người với một con rồng như thế nào cho nó hiểu, đến ngay cả người khổng lồ như anh Sơn Phong còn chẳng hiểu nổi nữa mà, nói gì đến đối phương là một con rồng chứ.

Sí Diễm gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Đối với việc hai người tí hon cứ liên tục lấy đồ đạc từ trong hư không ra, nó cũng chẳng thấy ngạc nhiên lắm, chỉ cho rằng đó là năng lực đặc biệt của tộc người tí hon này thôi. Chỉ là, nó cứ như một đứa trẻ tò mò vậy, trong lúc Đường Vũ An và Chu Khởi đang bận rộn, lúc nào cũng nghe thấy tiếng nó hỏi han. Đường Vũ An luôn kiên nhẫn giải thích cho nó, cái nào cậu giải thích không rõ thì Chu Khởi sẽ nói bổ sung thêm vào. Rất nhanh sau đó, ấn tượng của Cự Long về họ đã chuyển từ “mấy người tí hon thông minh” sang thành “mấy người tí hon bác học đa tài”.

Hơn nữa, những món đồ họ lấy ra đều cực kỳ hữu dụng! Ví dụ như cái dây đèn màu xanh biết phát sáng kia, hay là cái máy điều hòa có thể điều chỉnh nhiệt độ nữa chứ! Đúng thế, cái điều hòa tự điều chỉnh nhiệt độ này không cần cắm điện, nó có thể hấp thu nhiệt năng rồi chuyển hóa thành năng lượng để tự vận hành, đặt trong môi trường này thì đúng là chuẩn bài luôn. Vốn dĩ trước đó Đường Vũ An mua nó trong đợt Khuyến Mãi 7 Ngày, định bụng để dành cho ba mẹ dùng, nhưng khí hậu ở thế giới cũ rất ổn định, tạm thời chưa cần dùng đến điều hòa biến nhiệt, cho nên cậu cứ ném nó ở trong Kho Hàng Tùy Thân. Bây giờ cuối cùng cũng có đất dụng võ rồi!

Sí Diễm nằm nhoài ở cửa hang, tận hưởng từng luồng gió mát rượi thổi tới, lại càng chẳng muốn rời đi nữa. Nhưng vì còn lo lắng cho quả trứng rồng, nên nó chỉ nán lại chơi một tiếng đồng hồ, rồi lưu luyến chia tay với nhóm Đường Vũ An, quay về tiếp tục công cuộc canh trứng.

Việc xây nhà đã giao cho robot xây dựng lo, Đường Vũ An và Chu Khởi thì bắt tay vào làm quần áo mới. Tuy lớp vải ổn định nhiệt độ cũ vẫn phát huy tác dụng, nhưng phần da thịt lộ ra ngoài lại không được bảo vệ, cho nên vẫn phải may một bộ quần áo mới kín cổng cao tường hơn mới được. Hơn nữa, họ còn kết hợp cả vải ổn định nhiệt độ và vải chịu nhiệt độ thấp lại với nhau, lớp trong là vải ổn định nhiệt, lớp ngoài là vải chịu nhiệt thấp, như vậy có thể cách nhiệt tốt hơn.

“Nhắc mới nhớ, chắc là Hồng Ngọc sẽ thích môi trường này lắm đây.”

Đường Vũ An thả con chim nhỏ màu đỏ từ trong ô thú cưng ra, còn đám Trân Châu Đen và Nguyên Bảo thì bây giờ đều đang ngủ đông cả rồi, vì trong chuyến đi cùng anh Sơn Phong cậu đã cho chúng ăn quá nhiều thịt, cần phải thông qua giấc ngủ sâu để hấp thu năng lượng.

“Chíp chíp!”

Vừa mới rời khỏi ô thú cưng, con chim nhỏ màu đỏ đã phấn khích kêu chíp chíp liên hồi, nó dụi dụi vào người Đường Vũ An trước, sau đó liền ngó nghiêng khắp nơi. Cuối cùng nó vỗ cánh bay vút ra khỏi hang động, đâm sầm vào trong dòng dung nham. Vì biết nó là Phượng Hoàng nên Đường Vũ An cũng không quá lo lắng, chỉ gọi với theo bảo nó đừng chạy đi xa quá, rồi quay lại trong hang tiếp tục may quần áo. Đợi đến khi mặc bộ quần áo mới may xong lên người, Đường Vũ An bay ra ngoài hang thử một chút, quả nhiên thấy dễ chịu hơn hẳn.

“Chúng ta vẫn phải làm thêm chút biện pháp bảo hộ nữa.” Thấy Đường Vũ An bay về, Chu Khởi nói: “Tốt nhất là làm sao để lỡ có rơi xuống dung nham cũng không cần phải lo lắng.”

Khả năng điều chỉnh nhiệt độ của vải chịu nhiệt thấp và vải ổn định nhiệt độ cũng có giới hạn thôi, thả trực tiếp vào dung nham thì chẳng trụ được bao lâu là sẽ tan chảy ngay. Các biện pháp đối phó với môi trường nhiệt độ cao cực đoan thế này của họ vẫn còn ít quá, anh thì còn có thể dùng sức mạnh dị năng hệ Hỏa để tạo vòng bảo hộ, nhưng An An thì không được. Trong môi trường linh năng hệ Hỏa đậm đặc thế này, sức mạnh hệ Quang và sức mạnh hệ Phong của cậu đều không chống đỡ được bao lâu.

Đường Vũ An gật đầu, chợt nghĩ ra điều gì đó, cậu nói: “Vừa hay mình vẫn còn một tấm thẻ làm mới của đợt Khuyến Mãi 7 Ngày nữa, chúng ta xem thử có quay ra được đạo cụ nào chống nóng không nhé!”

“……”

Chu Khởi khựng lại một chút rồi cứng ngắc đáp lời: “Cũng được.”

Thế là Đường Vũ An lấy tấm thẻ làm mới ra, sau khi sử dụng liền mở giao diện của đợt Khuyến Mãi 7 Ngày lên.

【Khuyến Mãi 7 Ngày (Thời gian làm mới còn lại: ???)】

Thuốc Trị Thương Trung Cấp (5/5): 400 điểm tích lũy/lọ.
Robot Giúp Việc Gia Đình Thông Minh (1/1): 6.688 điểm tích lũy/con.
Đá Không Gian (1/1): 48.888 điểm tích lũy/viên.
Áo Chống Nắng Màu Tím Đỏ (2/2): 158.888 điểm tích lũy/cái.
Mô tả: Áo chống nắng do Tiểu tinh linh nội thất Fufu sản xuất, có thể ngăn chặn nhiệt độ cao, bất kể môi trường nóng bức thế nào cũng không thể làm tổn thương làn da của bạn được.

Thuyền Màu Xanh Lục (1/1): 158.888 điểm tích lũy/chiếc.
Mô tả: Thuyền do Tiểu tinh linh nội thất Yaya sản xuất, được làm từ loại gỗ quý hiếm, có thể di chuyển ổn định trong nhiều loại chất lỏng, bao gồm nhưng không giới hạn ở sông ngòi, sông băng, dung nham, v.v…

Điều hòa tự điều chỉnh nhiệt độ: ……
Oa, Áo Chống Nắng Màu Tím Đỏ và Thuyền Màu Xanh Lục kìa!

“Anh Tiểu Khởi, quay ra thật này!” Đường Vũ An sung sướng reo lên.

Chu Khởi: “……”

Anh quen rồi 🙂

“Đổi ra dùng thử xem sao đi em.” Chu Khởi cũng nhìn thấy giao diện, xem mô tả của hai món đồ nội thất thần kỳ này thì có vẻ sẽ dùng được việc đấy.

“Dạ được!”

Mặc dù một món đã ngót nghét gần 16 vạn điểm tích lũy, nhưng bọn cậu vừa mới bỏ túi hơn năm triệu điểm, trừ đi chi phí đổi thuốc trị thương thì vẫn còn dư hơn bốn triệu điểm cơ mà. Đổi hai món đạo cụ này chẳng thấy xót chút nào!

Áo Chống Nắng Màu Tím Đỏ là một chiếc áo cực kỳ mỏng nhẹ, màu tím nhạt, mỏng như cánh ve, trông rất đẹp mắt. Đường Vũ An vừa khoác áo lên người liền cảm thấy một luồng khí mát mẻ nhè nhẹ thổi, luồng khí mát lành này lan tỏa ra toàn thân cậu, ngay cả những bộ phận không được áo che phủ cũng được bảo vệ. Và ngay sau khi phát hiện ra điều này, Chu Khởi liền bay vút ra khỏi hang động. Đường Vũ An vội vàng đuổi theo ra cửa hang, liền nhìn thấy Chu Khởi nhảy tót vào trong dung nham. Dù biết anh có thể dùng sức mạnh của dị năng hệ Hỏa để tạo ra màn chắn bảo hộ, nhưng Đường Vũ An vẫn không nhịn được mà lo lắng đến thót tim, cậu hét lên: “Anh Tiểu Khởi!”

May mà Chu Khởi đã nổi lên rất nhanh, anh ngâm mình trong dung nham, hoàn toàn không hề bật vòng bảo hộ lên, thế mà lại chẳng hề hấn gì, cứ như thể dòng dung nham đỏ rực kia chỉ là nước bình thường vậy.

“Anh Tiểu Khởi?”

Đường Vũ An bay xuống: “Anh cảm thấy thế nào?”

“Nhiệt độ bị cách ly hoàn toàn rồi.” Chu Khởi nói.

Quan trọng nhất là toàn thân đều được bảo vệ, ngay cả phần da thịt lộ ra ngoài có chạm vào dung nham cũng không sao cả.

“Oa! Thế để em thử chút coi!”

Đường Vũ An bay đến phía trên dòng dung nham, cẩn thận thò tay ra thăm dò, không cảm nhận được độ nóng của dung nham, lúc này cậu mới to gan nhúng cả tay vào. Thực sự là không bị thương chút nào luôn!

“Cái áo chống nắng này dùng tốt thật đấy!”

Tuy là vậy, nhưng Đường Vũ An vẫn chẳng dám bơi lội tung tăng trong dung nham như Chu Khởi đâu, cái cảnh tượng đó đối với người bình thường thì vẫn hơi bị sốc quá. Cậu lấy chiếc Thuyền Màu Xanh Lục ra, đặt lên trên mặt dung nham. Dung nham vốn không đứng yên mà chảy trôi theo một hướng như sông vậy, thế nhưng chiếc Thuyền Màu Xanh Lục lại đứng im tại chỗ. Nó không bị nung chảy bốc cháy, cũng chẳng bị dòng dung nham cuốn đi. Đường Vũ An đáp xuống thuyền, đừng thấy chiếc thuyền này nhỏ nhắn mà lầm nhé, độ ổn định của nó thì lại cực kỳ mạnh luôn, bất kể cậu có nhảy nhót cỡ nào trên thuyền thì nó vẫn vững như bàn thạch, chẳng chòng chành chút nào. Trên thuyền còn có một cái vô lăng, cậu có thể điều khiển hướng đi, tiến lên hay lùi lại, thao tác rất đơn giản, cảm giác cứ như đang lái xe điện đụng trên dung nham vậy.

“Vui quá đi mất!”

Chu Khởi cũng bay từ trong dung nham lên. Đường Vũ An liếc nhìn anh một cái, không nhịn được mà bật cười: “Anh Tiểu Khởi, giày của anh đâu rồi? Cả cái quần cũng chỉ còn lại có một nửa thôi kìa!”

Chu Khởi cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện giày và quần của mình đều đã bị dung nham nung chảy mất tiêu rồi. Chỉ có những phần được áo chống nắng che phủ mới may mắn thoát nạn. Xem ra giày và quần của anh không được tính là một bộ phận của cơ thể, nên không nằm trong phạm vi bảo vệ rồi. Mà cuộc thử nghiệm này cũng chứng minh được một điều, vải chịu nhiệt thấp và vải ổn định nhiệt độ quả thực không thể chống lại sự ăn mòn của dung nham được.

Chu Khởi đáp xuống chiếc Thuyền Màu Xanh Lục, kiểm tra tình hình một chút rồi gật đầu, nói: “Thử xem tốc độ thế nào đi em?”

“Dạ được!”

Đường Vũ An nắm lấy vô lăng, khởi động con thuyền. Chiếc thuyền màu xanh lục có hình dáng hơi giống một chiếc lá cây liền xé gió lao vút đi, may mà “biển dung nham” này đối với họ quá rộng lớn, ngoại trừ ma tinh thạch ra thì cơ bản chẳng có vật thể nào tồn tại được, nên họ cũng chẳng gặp chướng ngại vật nào.

“Cảm giác còn nhanh hơn tốc độ bay của mình ấy anh nhỉ.”

Hơn nữa, còn đỡ tốn sức hơn nữa chứ. Đường Vũ An lái chiếc Thuyền Màu Xanh Lục phóng như bay trên “biển dung nham”, trải nghiệm kỳ diệu chưa từng có này khiến cậu phấn khích vô cùng. Chỉ là, mới chạy được có một lúc, ngay khi cậu định quay đầu trở về thì phía trước bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen khổng lồ, dòng dung nham vốn đang lẳng lặng trôi bỗng cuộn lên từng đợt sóng lớn. May mà tính năng ổn định của chiếc Thuyền Màu Xanh Lục đã phát huy tác dụng, dù là trong những con sóng trào dâng liên hồi, nó cũng không bị lật úp. Đường Vũ An cứ thế lái thuyền xuyên qua từng đợt sóng dữ, cuối cùng đến được mép vách đá. Thần thức của cậu và Chu Khởi tỏa ra quan sát xung quanh, liền phát hiện đó cũng là một con rồng khổng lồ. Tuy trông rất giống Sí Diễm, nhưng rõ ràng không phải là nó.

Con rồng lạ mặt kia đang bơi phía trên dòng dung nham, vốn dĩ định rời đi rồi, nhưng bỗng nhiên lại dừng khựng lại.

“Kẻ nào? Kẻ nào đang rình mò ta?”

Giọng nói của nó vang lên ầm ầm như sấm rền dưới lòng đất, chấn động đến mức Đường Vũ An đau cả màng nhĩ, đồng thời trong lòng hai người cũng giật thót một cái, chẳng lẽ bọn cậu dùng thần thức nên bị phát hiện rồi sao? Chưa đợi bọn cậu kịp bỏ chạy, ánh mắt của con rồng đã quét tới, khóa chặt lấy hai người. Đó là một ánh mắt tràn ngập thù địch, một loại uy áp bọn cậu chưa từng cảm nhận bao giờ bao trùm lấy hai người, khiến Đường Vũ An và Chu Khởi cứng đờ, không thể cử động được.

Ngay khi con rồng đang ép sát về phía họ….

“Chíp chíp! Chíp chíp chíp!”

Hồng Ngọc chẳng biết từ đâu bay tới, chắn ngay trước mặt họ, hùng dũng khí phách kêu gào với con rồng, chẳng hề có chút sợ hãi nào trước uy nghiêm của rồng cả. Tiếc là, nó bé tí tẹo tèo teo. Mặc kệ Hồng Ngọc có kêu to đến đâu, con rồng kia cũng chẳng thèm để ý đến nó. Nguyên nhân khiến con rồng dừng lại hóa ra là vì ở phía sau nó, Sí Diễm đang bơi tới rất nhanh.

“Viêm Liệt, có chuyện gì thế? Sao ngươi lại đến chỗ ta?”

Con rồng kia lập tức mặc kệ nhóm Đường Vũ An, quay sang nhìn Sí Diễm, nói: “Con của ta vừa mới nở rồi, nhưng tình hình của nó không tốt lắm, ngươi có kinh nghiệm, ngươi có thể đi cùng ta đến xem nó thế nào không?”

“Có phải là sinh khí đang nhanh chóng biến mất không?”

“Đúng thế!” Viêm Liệt lo lắng nói, “Hình như sắp không xong rồi, ngươi có cách nào cứu nó không?”

“Mau dẫn đường đi!” Sí Diễm nói, “Nếu ngươi đến sớm hơn một chút thì có khi ta cũng bó tay, nhưng bây giờ thì có cách rồi!”

Lúc này, Sí Diễm mới phát hiện ra Đường Vũ An và Chu Khởi đang đậu ở mép vách đá.

“Hai đứa nhóc các ngươi sao lại ở đây? Mau đi cùng ta đến cứu đứa bé kia, nếu chuyện này thành công, nhất định sẽ có hậu tạ!”

“Sí Diễm, bọn chúng là….”

“Là mấy người tí hon bán hàng đấy!”

Tác giả có lời muốn nói:

Hồng Ngọc: Chíp chíp chíp! (Còn tui nữa chi!)

@if($previousChapter) Chương Trước @else Chương Trước @endif @if($nextChapter) Chương Sau @else Chương Sau @endif

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!