Chương 89

Thu Chi không còn tâm trí để ý đến Daniel. Cô đưa mắt nhìn về phía những màn hình và bàn điều khiển trong phòng đã bị đập nát, suy nghĩ xem phải làm gì tiếp theo.

Đột nhiên, cô nhìn thấy một chiếc máy tính bảng nằm trơ trọi trên sàn, liền vươn tay nhặt lên. Màn hình bên cạnh vỡ vụn, cô tưởng rằng thiết bị đã hỏng, định đặt sang một bên thì vô tình chạm phải vị trí nào đó, khiến màn hình sáng lên

Chưa hỏng!

Thu Chi vội vàng lật xem nội dung bên trong, cuối cùng cũng tìm được tư liệu liên quan đến việc thôi hoá.

"Lối ra..."

Chính là nơi thôi hoá.
Quả nhiên, Kelea tuyệt đối không thể nào tốt bụng đến mức thả họ rời đi dễ dàng.

Trên màn hình vỡ như mạng nhện, vẫn có thể miễn cưỡng nhận ra hình dạng của cái thứ gọi là thôi hoá.

Nó được xây dựng ở tầng sâu nhất dưới lòng đất. Địa hình gồ ghề, tựa như khe núi bị xé toạc, nhưng lại tràn ngập cảm giác công nghệ lạnh lẽo bằng kim loại.

Còn bên dưới khe núi ấy, đúng như lời Kelea đã nói, "cánh cổng của thần minh" nhân tạo sẽ hấp thu tội nghiệt của tế phẩm, và khi nghi thức hiến tế hoàn tất, nó sẽ triệu hồi...

Thần minh chân chính.

Sau khi thoát ra khỏi giao diện, Thu Chi phát hiện trên máy tính bảng có một bảng điều khiển cỡ nhỏ. Có lẽ trước kia, nhân viên làm việc ở nơi này đã dùng nó để vận hành hệ thống.

Cô cụp mắt xuống, nhanh chóng suy nghĩ thật nhanh, rồi nhìn về phía Daniel đang nằm bất động ở góc phòng, ánh mắt trở nên kiên định.

Cô gái với dáng người mảnh khảnh nhét chiếc máy tính bảng vào tay Daniel, vỗ nhẹ lên mái tóc xoăn của hắn, ghé sát tai thì thầm: "Daniel, lát nữa nhất định đừng ngủ..."

Cô quyết định, phải đánh cược một phen.
***

Kelea chậm rãi bước đi trong hành lang. Qua quan sát, điểm sáng đại diện cho phàm ăn đã hoàn toàn tắt ngấm.

Trên bản di chuyển, chỉ còn lại duy nhất điểm sánh mang tên lười biếng đang chậm rãi tiến về phía lối ra.

Cô gái đáng thương kia cứ thế từng bước rơi vào chiếc bẫy mà bà đã giăng sẵn.

Kelea không kìm được mà bật cười lớn, trong mắt lóe lên thứ khoái cảm bệnh hoạn.

"Cứ chạy về phía niềm hy vọng giả dối ấy đi..."

Người phụ nữ đẩy cánh cửa kim loại nặng nề khắc đầy hoa văn, bước vào không gian hình vòng tròn khổng lồ phía sau.

Bốn vách tường được trạm khắc từ tinh thể đỏ sẫm, những ống dẫn nhấp nhô bên trong tựa như mạch máu của sinh vật còn sống.

Trong không khí tràn ngập âm thanh trầm thấp, như tiếng gầm vọng lên từ lòng đất sâu thẳm, lại tựa như tiếng rên rỉ thê lương, khiến tim người run rẩy, tê dại.

Nơi đây là điểm hội tụ oán niệm của vô số thí nghiệm thất bại, cũng là nơi mà Kelea dùng để tạo thần.

Còn Thu Chi, lúc này đang đứng quay lưng về phía cửa vào. Dáng người mảnh khảnh ấy giữa không gian mênh mông trông yếu ớt đến cực độ.

Dường như bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động, hoặc đã ý thức được mình sa vào cạm bẫy, nên đứng yên bất động.

"Bé ngoan của ta." Giọng nói của Kelea vang vọng trong không gian, mang theo sự thương hại giả tạo cùng sự kiêu ngạo của kẻ nắm quyền sinh mệnh của người khác.

"Nhìn xem, đây chính là tử cung để thai nghén thần minh, cũng là... nơi dừng chân của cô."

Thu Chi chậm rãi xoay người lại.

Trên gương mặt xinh đẹp ấy không hề có chút biểu cảm nào, trong đôi mắt chỉ còn lại vẻ mệt mỏi và đau đớn. Thu Chi nhìn Kelea, im lặng không nói gì.

"Bé ngoan đang chờ bạn bè của mình sao?" Kelea mỉm cười, giơ cổ tay lên. Một chùm sáng bắn ra từ chiếc đồng hồ, chiếu lên không trung, hiển thị bảy đường sinh mệnh.

Ngoại trừ Thu Chi, sáu người còn lại đều đã tử vong.

Kelea rút ra khẩu súng lục màu bạc, chậm rãi tiến lại gần Thu Chi, như thể đang tuyên bố một phán quyết, bật cười lớn: "Hãy nghênh đón cái chết của mình đi! Đừng sợ... cái chết của cô sẽ là khởi đầu cho sự ra đời của thần minh!"

Trong mắt Kelea bùng lên cơn điên loạn.

Thu Chi theo bản năng lùi lại, cho đến khi lưng chạm vào bức tường kim loại đỏ sẫm phía sau, không còn đường lui.

Nước mắt cô trào ra nơi khóe mắt, hai gò má cũng ửng đỏ. Giọng nói của cô run rẩy, mang theo tiếng nức nở, lắc đầu yếu ớt: "Không... xin đừng..."

Thấy bộ dạng ấy, Kelea càng thêm hưng phấn. Bà lên đạn, chậm rãi nhắm thẳng vào người Thu Chi.

Giây tiếp theo, toàn bộ sự chú ý của bà bị dung mạo mỹ lệ cùng nỗi sợ hãi trên gương mặt Thu Chi thu hút.

Thu Chi đột ngột quay đầu, dán sát người vào tường lao đi. Cô nhìn thẳng vào điểm đỏ đang nhấp nháy trên cánh cửa lớn, dốc hết sức gào lên: "Daniel!!!"

Tiếng thét bất ngờ khiến Kelea choáng váng trong chốc lát. Trên gương mặt của bà hiện lên cơn giận dữ. Bà giơ súng, bắn về phía cô gái.

Nhưng thân hình nhỏ bé của Thu Chi áp sát vách tường di chuyển, khiến viên đạn bắn trượt.
"Vù!"

Một tiếng rền vang truyền lên từ lòng đất, tựa như tiếng thì thầm trầm thấp của Satan.

Toàn bộ không gian trong phòng thôi hoá rung chuyển dữ dội.

Kelea đứng ở trung tâm, thân thể chao đảo theo từng đợt chấn động, không sao đứng vững, khẩu súng lục trong tay cũng rơi xuống đất.

Ngay sau đó, nền đất dưới chân Kelea đột ngột tách toạc sang hai bên.

Một vực sâu không thấy đáy mở ra.

Trong vực sâu ấy không hề có thần minh, chỉ có vô số thi thể chồng chất lên nhau, tỏa ra mùi hôi thối và mùi máu tanh nồng nặc.

Từng cánh tay kết thành bởi những gương mặt người mang đủ màu sắc vươn lên. Chúng ngọ nguậy, xoắn vặn, đung đưa theo tiếng nhớp nháp ghê rợn.

"Mẹ ơi... mẹ ơi..." Những âm thanh khàn đục quái dị vang lên từ các cánh tay ấy, như tiếng kêu gào vọng từ địa ngục. Chúng vung vẩy tay, tiến về phía người đang đứng giữa trung tâm.

"Không! Ta không phải!"
Kelea hoàn toàn sụp đổ. Bà điên cuồng nổ súng về phía những cánh tay vươn tới. Nhưng đáng tiếc, phát súng ấy không hề gây tổn hại cho chúng dù chỉ một chút.

Một cánh tay quấn chặt lấy eo bà, kéo thẳng xuống vực sâu đen tối.

"Mẹ ơi... hãy ở lại cùng chúng con..." Những giọng nói hòa lẫn vào nhau, mang theo một sự thỏa mãn méo mó.

Giữa tiếng gầm vang của "thần minh", khe núi dần khép lại. Bầu không gian trở về tĩnh lặng, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chỉ còn khẩu súng lục màu bạc cùng chiếc đồng hồ rơi trên mặt đất, chứng minh cho tất cả những đều vừa diễn ra là thật.

Khi Kelea biến mất, phòng thí nghiệm ngầm cũng bắt đầu sụp đổ, đúng như lời bà từng nói.

Thu Chi vội vã chạy tới nhặt chiếc đồng hồ. May mắn thay, giao diện trên đó vẫn có thể hoạt động. Cánh cửa lớn cuối cùng cũng mở ra, cô lập tức lao về phía phòng trung tâm điều khiển.

Bên ngoài phòng điều khiển, chàng trai tóc xoăn vẫn nằm trên nền đất lạnh lẽo, lồng ngực phập phồng lên xuống từng nhịp.

Thu Chi cạy viên kẹo ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của Daniel, nhét vào miệng hắn.

Thân hình nhỏ bé của Thu Chi cứ thế gắng sức đỡ lấy Daniel.

May mà Daniel đủ gầy, đủ nhẹ... nên cô vẫn có thể đi di chuyển được.

Hai người bước vào thang máy thoát hiểm, để lên mặt đất. Sau một hồi lê bước một quãng đường dài, cuối cùng họ cũng hít được luồng không khí trong lành.

Thu Chi và Daniel đồng thời ngã xuống đất.

Cặp kính của chàng trai tóc xoăn không biết đã rơi đi đâu mất. Hắn mở mắt, nhìn cô gái bên cạnh, rồi khó nhọc cong môi nở một nụ cười cứng đờ.

"Đói quá..."

[Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành phó bản căn nhà gỗ trong rừng.]

[Dự kiến truyền tống sau mười giây...]

Cô gái tóc đen ôm chặt hai chân, cuộn tròn trên giường, bất động như đang thẩn thờ.

Cô không đổi thức ăn trong cửa hàng hệ thống như thường lệ, cũng không cãi cọ với nó, chỉ lặng lẽ ngồi đó, không nói một lời.

Con mắt điện tử của hệ thống lướt qua gương mặt nhỏ nhắn, trắng mịn và tinh xảo của cô. Nó nhanh chóng phân tích ra nhiều loại cảm xúc khác nhau: 20% đau khổ, 20% kinh hoảng, 10% tò mò, cùng 50% cảm xúc không xác định.

Không phát hiện được vấn đề nào rõ ràng. Hệ thống không hiểu những cảm xúc kỳ lạ của con người, chỉ im lặng suy nghĩ trong vài giây.

Rất nhanh, giọng nói điện tử vô cảm vang lên trong căn phòng nhỏ, tựa như cách Thu Chi vẫn thường nói chuyện với nó, lần đầu tiên hệ thống chủ động cất tiếng: [Ký chủ, có muốn xem phát sóng trực tiếp trò chơi không?]

Nghe thấy hệ thống chủ động bắt chuyện với mình, sự mới lạ ấy khiến cô gái ngẩng đầu lên. Cô nhìn thấy màn hình trong suốt trước mặt, đôi mắt tròn khẽ chớp, rồi nhẹ giọng nói với hệ thống: "Vậy... phó bản thật sự chỉ là trò chơi thôi sao?"

Hệ thống suy nghĩ thêm vài giây, rồi đưa ra đáp án: [Đúng vậy, ký chủ.]

Ánh mắt của Thu Chi cuối cùng cũng sáng lên đôi chút, đôi môi đỏ chuyển động.
"Ra là vậy."

Kỳ thực, nguyên nhân khiến tinh thần cô sa sút như vậy là vì vừa mới rời khỏi phó bản, nhất thời vẫn chưa kịp thích nghi.

Dẫu sao thì cô vừa kéo theo một chàng trai nặng gần trăm cân chạy liền mười phút, suýt chút nữa đã cùng đối phương bị chôn vùi dưới phòng thí nghiệm ngầm.

Cô nhớ tới những cánh tay khổng lồ vung vẩy trong phòng thí nghiệm, tựa như xúc tu bạch tuộc, nhớ tới những tiếng gào thét và kêu la thê thảm ở khoảnh khắc cuối cùng.

Nhớ tới cảnh chạy trốn khi phía sau không ngừng sụp đổ, đá vụn rơi xuống liên hồi. Chỉ cần chậm một bước thôi, cô sẽ vĩnh viễn bị chôn lại nơi đó.

Rồi lại nghĩ tới những người đã chết...

Từ trước đến nay, cô luôn xem các nhân vật trong phó bản như những NPC trong trò chơi thông thường.

Thế nhưng trong những thế giới phó bản mà cô từng trải qua, bất kể là chính diện, phản diện, pháo hôi hay những vai phụ tự do theo tuyến cốt truyện, tất cả đều có máu có thịt, mỗi người đều mang theo câu chuyện và quỹ đạo riêng của mình.

Họ giống như cô, đều chân thực đến đáng sợ, là những con người sống động.

Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được loại cảm xúc kỳ lạ ấy trong thế giới phó bản. Có lẽ cũng giống như khoảnh khắc cuối cùng khi cô và Kelea đối diện nhau.

Khi nhà khoa học điên ấy bị chính tạo vật của mình kéo xuống lòng đất, biểu cảm trên gương mặt bà đầy đau đớn và hoảng loạn. Bà trông vô cùng sợ hãi, thậm chí căm ghét chính những thứ mình tạo ra.

Vậy thì trước lúc chết, Kelea có từng hối hận về những hành động trước kia của mình không?

Hay là trong khoảnh khắc thân thể bị nghiền nát ấy, bà đã buông bỏ chấp niệm tạo thần, để rồi cùng thần minh do chính mình tạo ra hòa làm một thể?

Đến cuối cùng... tất cả bọn họ đều đã chết. Những người đến nghỉ dưỡng tại căn nhà gỗ trong rừng chỉ còn lại cô và Daniel sống sót.

Dường như nhớ tới ai đó, vẻ mặt của cô gái bỗng trở nên kỳ lạ. Gương mặt xinh đẹp nhăn lại thành một biểu cảm khó hiểu, khiến hệ thống không thể phân tích được cảm xúc của cô.

Thu Chi cụp mắt xuống, hàng mi dài run rẩy, tựa như đang suy ngẫm điều gì đó, tập trung đến mức quên cả thế giới xung quanh.

Hệ thống lặng lẽ quan sát cô, không nói thêm lời nào.

Chỉ khi ý nghĩ về cái chết, Thu Chi theo phản xạ ôm lấy lồng ngực. Đầu ngón tay chạm lên nơi ấy, trong bầu không gian tĩnh lặng hiếm hoi, cô cảm nhận được trái tim mình đang đập mạnh mẽ.

"Thình thịch... thình thịch." Từng nhịp, từng nhịp, rõ ràng và đều đặn.

Thật tốt... cô lại một lần nữa sống sót.
***

Kelea là một nhà khoa học thiên tài đầy tự tin, đồng thời cũng là người lạnh lùng.

Bà cố gắng tạo ra kỳ tích theo ý muốn của mình, nhưng thứ gọi là kỳ tích ấy lại được xây dựng trên thi thể của những người vô tội.

Bà tự hào về mọi thứ mình làm, phòng thí nghiệm tiêu tốn nhiều năm tâm huyết, hay những phát hiện và nghiên cứu về sự xuất hiện của thần minh.

Thế nhưng, bà cũng sợ hãi những sản phẩm thất bại do chính mình tạo ra.

Có lẽ, bà đã đặt toàn bộ hy vọng lên cô gái người Châu Á ấy, vật chứa hoàn mỹ nhất mà bà từng phát hiện từ trước đến nay.

Bà tin rằng cô gái này chỉ hơi thông minh một chút, nhất định sẽ dễ dàng bị mình nghiền nát trong lòng bàn tay.

Đáng tiếc thay, điều Kelea không thể ngờ tới là, bà lại một lần nữa thất bại.

Và lần thất bại cuối cùng này, bà đã chôn vùi chính mình trong sự ngạo mạn và tự tin mù quáng.

Người làm điều ác, rốt cuộc cũng sẽ rơi xuống địa ngục.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!