Chương 113

Cô gái tóc đen ngồi trên chiếc ghế ngoài cửa phòng bệnh, ánh mắt hơi đờ đẫn, trong đầu không ngừng tua lại những chi tiết vừa rồi.

Trước hết, vết thương ở bụng Taylor không phải chí mạng. Theo lời hắn kể, lúc đang gọi điện thì gặp một người đeo mặt nạ chặn đường. Hai người giằng co trong một góc hẻm chật hẹp, trong lúc xô đẩy thì hắn bị đâm trúng.

Người đeo mặt nạ nghe thấy tiếng còi cảnh sát liền bỏ chạy, còn hắn thì ôm vết thương tựa vào tường.
Điểm này đã được cảnh sát xác nhận thông qua vết thương và hiện trường lộn xộn trong con hẻm.

Họ cũng loại trừ khả năng Taylor tự dàn dựng mọi chuyện, tự đánh mình rồi tự đâm một nhát dao.

Thêm vào đó, có người trong đám đông nói rằng trước đó từng thấy một người mặc áo khoác đen đi trên phố, rồi rẽ vào con hẻm không có camera giám sát.

Nếu xét theo hướng đó, thì người đeo mặt nạ đã tháo bỏ quần áo ngụy trang khi chạy trốn, sau đó trà trộn vào dòng người qua lại.

Thu Chi nhíu mày, ánh mắt rời khỏi bức tường trắng trơn, chuyển sang phòng bệnh đối diện.

Lúc này, Taylor đang nằm yếu ớt trên giường, sắc mặt tái nhợt vì mất máu. Dáng vẻ ấy, không phải là thứ có thể giả vờ.

Thu Chi bắt đầu nghi ngờ chính suy đoán ban đầu của mình. Chẳng lẽ, cô đã nghĩ quá nhiều?

Cảm giác mệt mỏi chậm rãi lan ra trong lòng. Cô do dự lấy điện thoại ra xem giờ, bây giờ là 21 giờ 50.

Đã qua mốc 20 giờ 20 từ lâu.

Trong lần lặp này, người bị tấn công đã đổi thành Taylor, nhưng hắn vẫn sống sót. Mà vòng lặp, không hề bị thiết lập lại.

Có lẽ, mọi chuyện đã thật sự kết thúc?
Nhưng trong lòng cô vẫn có một cảm giác bất an.

Mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện khiến người ta ngột ngạt. Cô hít mũi, cảm thấy mình cần ra ngoài hít thở, cần bình tĩnh lại.

Ban đêm, sảnh bệnh viện yên tĩnh hơn ban ngày rất nhiều, chỉ còn vài nhân viên trực đêm và bệnh nhân.

Cô bước ra khỏi khu nội trú. Viên cảnh sát trực cửa gật đầu chào, cô cũng yên tâm đi về phía dải cây xanh trước cổng.

Gió đêm mang theo hơi lạnh lướt qua gương mặt, khiến đầu óc rối loạn của cô dần tỉnh táo hơn.

Taylor bị thương khi giằng co với người đeo mặt nạ, còn Peter thì xuất hiện giữa đám đông.

Chiếc áo khoác màu đen bị vứt lại một cách vô tình, tất cả những điều đó khớp đến mức đáng ngờ.

Hoàn hảo đến mức đủ để loại Taylor ra khỏi danh sách nghi phạm, thậm chí còn biến hắn thành một nạn nhân mới.
Nhưng chính sự hoàn hảo ấy, lại mang theo một cảm giác lệch lạc khó tả. Giống như, có ai đó cố tình sắp xếp để cô nhìn thấy tất cả.

Thu Chi lập tức lấy điện thoại ra, mở lại lịch sử cuộc gọi. Từ lúc Taylor gọi cho cô đến khi bị tấn công, chỉ khoảng hai phút.
Trong đó, hơn một phút đầu là lúc cô vòng vo trả lời hắn. Còn từ lúc hắn rẽ vào con hẻm đến khi bị tấn công, chỉ vỏn vẹn hai mươi giây.

Thu Chi lập tức mở bản đồ.
Cô nhớ rõ vị trí mà Taylor ngã xuống, nên bắt đầu tính toán từ lối vào con hẻm.

Ước tính thời gian khoảng năm phút.
Từ lúc cô gọi báo cảnh sát đến khi xe tuần tra gần đó tới nơi, cũng mất chừng năm phút. Nếu đây là một vụ tấn công thật, thì hành động của hung thủ nhanh đến mức đáng ngờ.

Đối phương ra tay đâm người, cởi bỏ đồ ngụy trang rồi vứt lại, sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường, lại còn đảm bảo không bị cô hoặc bất kỳ ai xung quanh nhìn thấy.

Điều này đòi hỏi tốc độ cực cao, cùng với việc nắm rõ địa hình, thậm chí rất có thể đã chuẩn bị sẵn đường rút lui từ trước.

Cảm thấy có gì đó không ổn, cô lập tức kiểm tra quãng đường từ con hẻm ra đến đại lộ.
Kết quả, cũng cần khoảng năm phút.

Vậy thì, hung thủ đã rời khỏi con hẻm bị xe cảnh sát bao vây bằng cách nào?

Trừ khi, không hề có hung thủ.

Tất cả những chi tiết này ghép lại với nhau, càng giống một kịch bản được dàn dựng tỉ mỉ.

Mục đích là khiến cô và cảnh sát tin rằng Taylor vô tội, đồng thời tin vào sự tồn tại của người đeo mặt nạ quỷ.

Taylor đã lợi dụng khoảng thời gian chênh lệch giữa lúc cô báo cảnh sát và khi cảnh sát đến nơi, để dựng lên màn kịch mình bị tấn công.

Hắn muốn thoát xác, hoàn toàn rửa sạch mọi nghi ngờ.
Còn sau đó thì sao?
Sau đó, hắn có thể lấy thân phận nạn nhân để dễ dàng tiếp cận cô hơn, thậm chí là kiểm soát cô.

Mà cô, sẽ vì áy náy và tin tưởng mà tự buông lỏng cảnh giác.

Còn chuyện tự đánh mình rồi tự đâm một nhát? Với người bình thường thì không thể. Nhưng với một người cố chấp, sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục đích thì hoàn toàn có khả năng.

Được rồi, tất cả vẫn chỉ là suy đoán của cô mà thôi.

Dù sao cảnh sát nói gì thì vẫn là vậy.

Nhưng một khi đã bắt đầu nghi ngờ Taylor, trong lòng cô dâng lên sự phẫn nộ. Cô muốn xông thẳng vào phòng bệnh, chất vấn hắn. Rốt cuộc tất cả mọi chuyện có phải do hắn dàn dựng hay không.

Nhưng vạch trần ngay lúc này, sẽ không mang lại lợi ích gì.

Cô không hề nghi ngờ, nếu ngay lúc này vạch trần Taylor. Tên điên ấy sẽ làm ra chuyện cực đoan hơn trước khi cảnh sát kịp can thiệp.
Cô buộc phải giả vờ tin tưởng, để giữ hắn ổn định.
Thu Chi hít sâu vài hơi.

Cô gái tóc đen cố gắng điều chỉnh lại biểu cảm trên gương mặt.
Cô đẩy cửa phòng bệnh.
Taylor đang nằm yếu ớt trên giường. Gương mặt tuấn tú, nổi bật giờ đây đã tái nhợt hơn vài phần. Hắn hơi cúi đầu, ánh mắt dừng trên cuốn tạp chí đặt bên cạnh.

Nghe tiếng cửa mở, hắn chậm rãi ngẩng lên. Đôi mắt màu xanh lập tức hiện lên chút tủi thân.
"Bảo bối..." Giọng nói của Taylor khàn đi, yết hầu chuyển động.

"Em quay lại rồi à, anh đau quá..."

Cô gái người Châu Á bước đến bên giường, dáng vẻ lo lắng cho bạn trai hiện rõ trên mặt.

"Taylor."

Chỉ trong chớp mắt, đôi mắt của cô đã ngấn nước. Cô đưa tay nhẹ nhàng chạm vào má hắn, trông vô cùng xót xa.

"Bác sĩ nói vết thương không sâu, nghỉ ngơi một thời gian là sẽ nhanh khỏi thôi."

Nói xong, cô lặng lẽ quan sát sắc mặt của hắn. Sắc mặt tái nhợt kia không giống như đang giống giả vờ. Nhưng nếu là tự tay gây ra, thì việc kiểm soát độ sâu và lượng máu mất có lẽ cũng không khó.

"Chi Chi, anh nhớ em."

Chàng trai tóc vàng thuận thế cọ nhẹ má vào lòng bàn tay mềm mại của cô, như con chó lớn đang tìm kiếm sự an ủi.

Thu Chi vẫn duy trì cách tương tác quen thuộc với hắn. Cô khựng lại vài giây, rồi chậm rãi cúi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy hắn.

"Taylor, em cũng nhớ anh." Giọng nói của cô trầm thấp.

Quả thật, suốt cả ngày hôm nay, cô gần như đều nghĩ về hắn.

Mùi bạc hà nhàn nhạt đặc trưng trên người hắn hòa lẫn với mùi thuốc sát trùng, cùng lúc tràn vào khoang mũi cô.

Nhưng dường như, Taylor không hài lòng với cái ôm ngắn ngủi ấy. Dù cánh tay vẫn còn yếu, hắn vẫn mang theo một sự chiếm hữu rõ rệt, vòng tay siết lấy eo cô, kéo cô lại gần hơn.

Hắn vùi mặt vào cổ cô, giọng nói trầm thấp, khiến hơi thở ấm nóng phả lên làn da trắng mịn.
"Chi Chi, thơm quá."

Thu Chi cố gắng kìm lại tiếng hét và sự thôi thúc muốn đẩy đối phương ra.
Theo phản xạ, cô lùi lại một bước. Nhưng vừa bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Taylor, cô lập tức nhận ra phản ứng của mình có chút bất thường, vội vàng điều chỉnh lại cảm xúc.

Cô tựa người bên mép giường, gương mặt xinh xắn tinh tế ửng hồng, như quả đào chín mềm.

Ánh mắt của Taylor trở nên sâu thẳm. Hắn chăm chú nhìn cô, ánh nhìn lướt từ trên xuống dưới, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào trên gương mặt ấy.

Chính là vẻ mặt như thế này, nên mới dễ dàng thu hút những ánh nhìn không đứng đắn, những dục vọng xấu xa.

Thu Chi giống như trái đào non thơm ngọt, nghiêng người lại gần. Đôi môi mềm mại như lông vũ, nhẹ nhàng chạm lên má hắn, rồi lập tức rời đi.

"Taylor, anh cần nghỉ ngơi thêm." Trong ánh mắt của cô ánh lên chút quan tâm.

Taylor đưa tay chạm vào nơi vừa được cô hôn, ánh mắt chợt dao động, rồi lại dán chặt lên người cô.
Dường như rất hưởng thụ cảm giác ấy, khóe môi của hắn cong lên một chút.

"Chi Chi, bệnh viện lạnh lẽo quá. Bác sĩ nói anh có thể về nhà dưỡng thương rồi. Em đi cùng anh về căn hộ nhé? Hôm nay anh không được gặp em, anh nhớ em lắm... anh muốn em ở bên cạnh."
Chàng trai tóc vàng nắm lấy tay cô, đầu ngón tay vuốt ve lên xuống. Giọng nói yếu ớt, đáng thương, mang theo sự cầu xin rõ rệt.

Về căn hộ của Taylor?

Những ngón tay thon dài của hắn siết chặt cổ tay cô.
Nghe lời đề nghị ấy, tim của Thu Chi chợt lỡ một nhịp. Cô gần như muốn lập tức từ chối.
Nhưng rất nhanh, cô nhận ra một vấn đề. Nếu Taylor chính là người đeo mặt nạ quỷ, thì tối nay hắn có ra tay với cô không?

Dù sao trong mỗi lần lặp trước, cô đều mất ý thức trước khi hắn rút dao. Vậy nếu thời điểm vòng lặp không cố định lúc 20 giờ 20, mà là ngay trước khi cô chết thì sao?

Cô gái cúi mắt, hàng mi dài run run như cánh bướm mong manh. Cuối cùng, cô ngẩng đầu, nở một nụ cười e thẹn.

Cô gật đầu, nói: "Được thôi."
Cô muốn xem, rốt cuộc Taylor định làm gì.

Gương mặt tái nhợt của chàng trai lập tức nở nụ cười, tựa như con chó lớn đang vui mừng vẫy đuôi. Dường như vết thương trên người hắn cũng không còn đau đớn nữa.

Taylor cố gắng ngồi dậy, định bước xuống giường. Cô lùi lại nửa bước, lặng lẽ giữ khoảng cách với hắn.

Sau khi hoàn tất thủ tục xuất viện, Taylor tự lái xe của mình.

Thu Chi ngồi ở ghế sau, quay đầu nhìn cảnh phố xá lướt nhanh bên ngoài, thỉnh thoảng cúi xuống liếc nhìn bản đồ trên điện thoại.

Nhịp tim trong lồng ngực cô đập càng lúc càng nhanh.

Trên bản đồ hiển thị họ đã rẽ vào đại lộ Brooklyn. Chiếc xe vẫn tiếp tục chạy về phía trước, qua lớp kính trong suốt có thể nhìn thấy bên cạnh cây cầu lớn chính là khu trung cư mang tên Ánh Sáng.

Cuối cùng, chiếc xe dừng lại trước một khu chung cư. Đây chính là địa chỉ mà buổi chiều cô đã lặp đi lặp lại kiểm tra trên bản đồ.
Nơi này...

Thời gian, địa điểm, tất cả đều trùng khớp.
Thu Chi nhíu mày, nhanh chóng thu lại ánh nhìn. Đầu ngón tay của cô lạnh toát, mồ hôi lạnh lấm tấm ở trán.
Không, cô phải bình tĩnh.

Những móng tay siết chặt lòng bàn tay, cơn đau giúp cô giữ được chút tỉnh táo.
"Chi Chi, tới rồi." Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên, nghe như tiếng gọi từ địa ngục.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!