Chương 20
Đáng tiếc là Thu Chi nhanh chóng đẩy Owen ra, bỏ đi mà không ngoái đầu lại một lần.
Yết hầu của Owen co giật, dường như hắn vẫn còn đang luyến tiếc dư vị vừa rồi. Trong đầu hắn nghĩ, chắc Thu Chi vừa ăn kẹo, nên hương vị ấy mới ngọt đến như vậy.
Mãi cho đến khi điện thoại trong túi vang lên, tiếng chuông mới kéo hắn ra khỏi dòng hồi tưởng.
Khuôn mặt của Owen thay đổi, hắn nghiêng đầu, đưa điện thoại lên nghe: "Alo?"
Thu Chi bị âm thanh ấy thu hút, vô thức liếc sang nhìn về hướng Owen. Nhưng cùng lúc đó, chiếc điện thoại trong túi của cô lại rung lên.
"Tít tít." Màn hình lóe sáng, hiện thông báo tin nhắn mới.
Cô cúi đầu nhìn, thấy tin nhắn từ Drake giả mạo. Đây là cái tên mà cô đã đổi ghi chú trong danh bạ.
Những dòng tin hiện lên từng chữ một, lạnh lẽo và đáng sợ, như một quả bom hẹn giờ đang đếm ngược.
Drake giả mạo: [Nói dối.]
Drake giả mạo: [Tôi đã đợi cô rất lâu trong thư viện.]
Drake giả mạo: [Đợi đến mức...]
Drake giả mạo: [Máu của tôi sắp chảy cạn rồi.]
Drake giả mạo: [Hình ảnh đính kèm]
****
"Leo, sao chúng ta lại lên tầng ba của thư viện vậy?"
Tacy quay sang hỏi bạn mình.
Cô và Leo cùng là thành viên của câu lạc bộ nghiên cứu lịch sử, hôm nay hẹn nhau đến thư viện để tìm tài liệu liên quan đến văn học cổ.
Cô gái tóc nâu cau mày, có chút khó hiểu. Vì theo cô nhớ, sách lịch sử của nước họ đều được lưu trữ ở tầng hai cơ mà.
"Văn học Trung Hoa rất đáng để nghiên cứu, cậu không nghĩ vậy sao?"
Cô gái đeo kính khung đen nhún vai, vừa nói vừa cúi đầu đối chiếu danh mục, tìm xem có quyển sách nào phù hợp hay không.
"Ừ, cũng đúng. Tôi nhớ Thu Chi cũng là người Trung Hoa, lát nữa có chỗ nào không hiểu thì còn có thể hỏi cậu ấy."
Cô gái tóc vàng nói với giọng đầy hào hứng, vẻ mặt như thể vừa nghĩ ra điều gì hay ho. Nếu có Thu Chi giúp giải thích, nhóm của họ nhất định sẽ có thêm nhiều kiến thức mới.
Trong đầu cô đã tưởng tượng ra cảnh nhóm của mình được chấm điểm cao hơn hẳn mấy nhóm bên cạnh.
Đúng lúc ấy, Tacy nhìn thấy một quyển sách tiếng Anh có tựa đề là the 5000 years of Chinese civilization, thế là cô đưa tay rút nó ra khỏi kệ.
Khoảng trống ở kệ sách lập tức lộ ra một khe hở hẹp. Cô cúi người, định đặt quyển sách mới lấy xuống, nhưng ánh mắt lại bị một thứ gì đó sau kệ sách thu hút.
Bóng người?
Sau lớp sách dày, hình như có một cái bóng mơ hồ đang lay động.
"Ơ?"
"Đằng kia là gì vậy?"
Tacy chớp mắt nhìn kỹ, nhưng cái bóng không còn lay động nữa.
Rồi cô bỗng nhận ra có ai đó đang ngồi dựa vào giá sách, lưng tựa vào tường, nhưng người đó không hề nhúc nhích.
Tacy nghiêng người, cố ép mắt sát vào khe hở giữa những cuốn sách. Và chỉ trong khoảnh khắc đó, cô nhìn thấy rõ toàn bộ dáng người kia.
"Bộp!" Quyển sách trên tay rơi xuống đất, phát ra tiếng động nặng nề.
Tacy hét thất thanh, toàn thân run rẩy lùi về phía sau. Cô chỉ tay về phía sau kệ, giọng run bần bật: "Có... có người chết!"
***
Tầng ba của thư viện đột nhiên yên tĩnh đến đáng sợ. Yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng máu nhỏ giọt trên sàn.
Người lẽ ra đang phụ trách hiện trường vụ án, viên cảnh sát Drake Lee. Giờ đây, anh ta đang dựa người vào tường, đầu nghiêng sang một bên, đôi mắt khép hờ như đang ngủ.
Nhưng đôi đồng tử đã giãn ra, ánh xanh trong mắt anh ta mất hẳn, tựa như hai viên pha lê phủ đầy bụi.
Đôi môi hơi hé, khóe miệng khô lại, để lộ một vệt máu sẫm kéo dài xuống cằm.
Có vẻ như anh đã thấy điều gì đó trước khi chết, hoặc muốn nói ra manh mối cuối cùng, nhưng chưa kịp thì hơi thở đã tắt.
Hai tay của Drake buông thõng, các ngón tay co lại. Dưới móng tay có dấu máu cào rách mặt sàn, vệt máu hằn lại như minh chứng cho cái chết đau đớn tột cùng.
Trên bộ cảnh phục màu đen có những mảng đậm màu, đó không phải vết bẩn, mà là máu. Máu tươi thấm qua lớp áo sơ mi bên trong, rồi chảy xuống, tạo thành một vũng đỏ sẫm trên sàn.
Máu nhiều đến đáng sợ.
Nó chảy lan, thấm qua các khe gạch, ngấm vào thảm. Thậm chí văng lên cả giá sách gần đó, để lại những vệt loang lổ trên bìa cứng và trang giấy.
Không khí tràn ngập mùi sắt gỉ nồng nặc, hòa với mùi giấy cũ của thư viện, tạo thành một mùi tanh ghê rợn, buồn nôn.
***
Thu Chi cầm điện thoại, bàn tay run bần bật.
Khuôn mặt của cô trắng bệch, ánh mắt tràn ngập vẻ kinh hoàng.
Cô nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trên màn hình, cố tìm dấu vết ghép ảnh hay chi tiết sai lệch. Nhưng không có, không một kẽ hở nào để cô tự an ủi rằng đó là giả.
Cánh tay cô buông thõng, chiếc điện thoại rơi xuống sàn, phát ra tiếng "cạch" khô khốc.
Ánh mắt của cô trống rỗng, nhưng vẫn theo bản năng cúi xuống nhặt nó lên.
Trên màn hình nứt vỡ, tấm ảnh khủng khiếp ấy vẫn hiển hiện rõ ràng.
Vết nứt của màn hình giống như tấm lưới nhện bao lấy chàng trai cảnh sát trẻ tuổi. Người từng hứa sẽ bắt hung thủ với cô, bây giờ chỉ còn lại một thi thể im lặng dựa người vào tường.
Nhưng phía dưới thân của chàng trai, máu vẫn tràn ra một cách dữ tợn và ám ảnh, che lấp nửa bức hình.
Drake đã chết.
Drake chết trong thư viện, và cách chết của anh ta giống hệt với mô tả trong bài đăng dự báo về cái chết của Thu Chi.
Mười ba nhát dao chí mạng, và chết vì mất máu quá nhiều.
Vì sao chứ?
Tại sao người chết lại là Drake?
Rõ ràng cô sắp về đến nhà rồi, rõ ràng chỉ còn chút nữa thôi là có thể thoát khỏi cái bóng tử thần ấy.
Vậy mà...
Thu Chi cảm thấy không cam lòng. Cô tự hỏi đi hỏi lại, liệu có phải mình đã vô tình rơi vào bẫy của hung thủ?
Không.
Không hề có.
Cô chưa từng rơi vào cái bẫy nào cả.
Vậy thì tại sao Drake lại ở trong thư viện?
Trong đầu cô hiện lên hình ảnh của những lần gặp gỡ với chàng cảnh sát trẻ tuổi ấy. Mỗi lần nói chuyện đều hơi cúi đầu, có chút lúng túng, không dám nhìn thẳng vào mắt cô.
Và bây giờ... chàng trai đó đã thay cô gánh lấy nhát dao, trở thành hồn ma chết oan dưới tay kẻ sát nhân.
Thu Chi nắm chặt chiếc điện thoại, im lặng không nói gì. Trong lòng cô dâng lên những cảm xúc khó gọi tên, đau xót, sợ hãi, và trống rỗng.
Khóe mắt của cô nhòe đi, nước mắt rơi xuống màn hình đã nứt vỡ, từng giọt nước như vệt mực loang, chậm rãi thấm vào khe hở của chiếc máy sắp hỏng.
Chiếc điện thoại run lên, rồi tối đen.
Ba giây sau, nó hoàn toàn tắt nguồn.
"Ngay cả mày cũng bỏ rơi tao à?" Thu Chi lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào màn hình tối om.
Khoé mắt của cô đỏ hoe, ngón tay không ngừng chạm lên màn hình, như thể cố gắng đánh thức nó.
Nhưng vô ích.
Chiếc điện thoại đã hoàn toàn hỏng.
Cô ngẩn người, không biết phải làm gì tiếp theo.
Chiếc điện thoại cũ mà cô định đem đi sửa, giờ đã hỏng hoàn toàn.
***
Trong lớp kính xe buýt phản chiếu ánh đèn nhấp nháy có một cô gái ngồi đó, đôi mắt long lanh phủ sương nước, đang nhìn xuống chiếc điện thoại hỏng bằng ánh mắt bất lực và thất thần.
Cô ngồi im lặng nhìn chiếc điện thoại tối om trong tay, không hề nhận ra có người đang chăm chú nhìn mình.
"Thu Chi... cậu ổn chứ?" Một giọng nam trầm ấm vang lên.
Trước mặt cô, một tờ khăn giấy được đưa tới.
Thu Chi ngẩng đầu, ánh nhìn chạm vào đôi mắt sâu thẳm của Owen.
Không biết, Owen đã nói chuyện điện thoại xong từ bao giờ, cô chỉ mắt đôi mắt phượng ấy, chứa đầy sự lo lắng thật lòng, hàng chân mày hơi nhíu lại, dáng người cũng nghiêng về phía cô.
"Cảm ơn." Lần này, Thu Chi nói lời cảm ơn từ tận đáy lòng.
"Không có gì đâu." Owen mỉm cười, giọng dịu dàng. Rồi hắn nửa đùa nửa thật: "Có vẻ như điện thoại của cậu... không ổn lắm thì phải."
Hắn nhìn chiếc điện thoại vỡ nát trong tay Thu Chi, khuôn mặt thoáng hiện vẻ tiếc nuối và áy náy.
"Ừm, tôi lỡ tay làm rơi. Bây giờ nó hỏng mất rồi."
Cô lật qua lật lại chiếc điện thoại trong tay, rồi phát hiện thẻ SIM bị kẹt, không thể tháo ra đượ
Owen nhận ra sự lúng túng của cô, liền nhẹ nhàng nói: "Nếu cậu không ngại, tôi biết một tiệm sửa điện thoại khá uy tín."
"Tớ có thể dẫn cậu qua đó."
Owen mỉm cười, nụ cười dịu dàng, ấm áp,
đúng kiểu của một nam thần luôn thích giúp đỡ người khác.
Owen nhẹ nhàng đưa tay ra trước mặt cô: "Đi nhé?"
***
Tại một góc phố trong khu mười tám.
Tiếng chuông gió leng keng bên ngoài vang lên khi hai học sinh mặc đồng phục bước vào.
Đi đầu là cô gái có đôi mắt đỏ hoe, rõ ràng là vừa khóc xong. Gương mặt của cô gái xinh đẹp đến mức khiến mọi người trong tiệm đều phải ngoái nhìn.
Theo sau là một nam sinh có gương mặt sáng sủa, dáng người cao ráo, khí chất như bước ra từ phim học đường.
Chủ tiệm sửa điện thoại là Nữu Tư Đặc, từng là sinh viên của ngành kỹ thuật máy tính ở đại học danh tiếng.
Đáng tiếc, vì tính cách kiêu ngạo không muốn bị ràng buộc nên anh ta đã từ chối nhiều lời mời từ các công ty trả lương cao. Cuối cùng, anh ta phải sống nhờ vào tiệm sửa chữa nhỏ này.
Người đàn ông hơn ba mươi tuổi, râu quai nón rậm rạp che gần nửa khuôn mặt, chỉ còn thấy được đôi mắt xanh lam sắc lạnh và sống mũi cao thẳng.
Anh ta lặng lẽ quan sát hai vị khách trẻ vừa bước vào tiệm của mình.
Nữu Tư Đặc nhận ra chàng trai ngay.
Chàng trai này là khách quen, thường xuyên đến mua linh kiện điện tử.
Hôm nay, chàng trai này hẹn đến thay chip tai nghe, nhưng khi nhắn tin còn hỏi thêm: "Anh có thể giúp tôi sửa điện thoại được không?"
Chưa kịp trả lời, tài khoản của Nữu Tư Đặc đã nhận được khoản chuyển tiền lớn.
Thế là, Nữu Tư Đặc gật đầu đồng ý ngay.
Khoảng mười phút sau, chàng trai đi cùng một cô gái.
Hắn bước cạnh cô gái người châu á với dáng vẻ trầm tĩnh như một vệ sĩ, vừa bảo vệ vừa giữ một khoảng cách vừa phải.
Nữu Tư Đặc nhìn thoáng qua liền đoán rằng, mối quan hệ giữa hai người này có gì đó không bình thường.
Có lẽ là một cặp đôi đang giận dỗi nhau.
"Đến sửa điện thoại à?"
Nữu Tư Đặc đặt bo mạch vừa lắp xong xuống bàn, hỏi với giọng bình thản.
"Chào anh, tôi muốn nhờ anh lấy giúp thẻ SIM ra khỏi máy." Giọng Thu Chi trong trẻo, non nớt như chú chim hoàng oanh cất tiếng hót. Âm thanh ấy khiến Nữu Tư Đặc vô thức nhướng mày, nhưng hàng râu rậm che khuất đi biểu cảm của Nữu Tư Đặc, nên không ai trong tiệm nhìn ra được.
Ánh mắt của Nữu Tư Đặc lướt sang chàng trai đứng bên cạnh, thầm nghĩ: thằng nhóc này thật đúng là có phúc. Vừa có bạn gái ngoan ngoãn, vừa xinh đẹp lại có tiền. Những người như vậy, không sợ người khác ganh tị đến mức nghĩ quẩn sao?
Trong lòng Nữu Tư Đặc dấy lên một chút ghen tỵ mơ hồ, rồi nhanh chóng trở lại thực tế.
Trước mắt Nữu Tư Đặc là đôi học sinh nam nữ đẹp như tranh, còn anh ta chỉ là một gã đàn ông già nua với chiếc tua-vít trong tay, cóc ghẻ thì làm sao dám mơ tưởng đến việc ăn thịt thiên nga.
Anh ta bật cười tự giễu, rồi vươn tay nhận lấy điện thoại. Nhưng khoảng cách quá gần, đầu ngón tay của anh ta vô tình chạm vào lòng bàn tay mềm ấm của cô gái.
Chỉ trong một giây ngắn ngủi, nhưng đủ khiến tay của anh ta khựng lại.
Nữu Tư Đặc bỗng thấy tim mình đập loạn xạ như sắp nhảy khỏi lồng ngực.
Nữu Tư Đặc vội trấn tĩnh bản thân, cúi đầu giả vờ tập trung vào việc tháo máy. Không nói thêm lời nào, Nữu Tư Đặc nhanh chóng mở vỏ điện thoại, chỉ vài thao tác đã tháo xong.
"Xong rồi." Giọng nói của Nữu Tư Đặc khàn khàn, cố gắng hạ thấp xuống cho mềm mại hơn, sợ làm cô gái giật mình.
Nhưng Thu Chi chỉ gật đầu, hoàn toàn không để ý đến sự thay đổi đó. Cô chỉ cảm thấy giọng nói của Nữu Tư Đặc thật kì lạ. Nó khàn khàn, ồm ồm, giống hệt con vịt đen mập ú mà trường học của cô từng nuôi ở hồ nước.
"Cảm ơn anh." Cô lễ phép nói, đưa tay nhận lại điện thoại.
Khi bàn tay hai người chạm nhau lần nữa, Nữu Tư Đặc cảm thấy đầu ngón tay mình như bị điện giật.
Nữu Tư Đặc biết đó là hành động vô tình, nhưng tâm trí lại phản bội, chỉ muốn được chạm thêm lần nữa vào làn da ấy.
Chúa ơi, mình điên rồi sao? Cô ấy chỉ là học sinh, sao mình có thể sinh ra loại ý nghĩ đó được chứ?
Dù cố gắng tự trách, nhưng ánh mắt của Nữu Tư Đặc vẫn không rời nổi dáng người trước mặt.
Cô gái ấy trông thật... ngon miệng.
Nữu Tư Đặc không dám làm gì quá phận, chỉ lặng lẽ nhìn cô gái. Và tự cho phép bản thân tưởng tượng một chút, chỉ tưởng tượng thôi, chắc không ai biết được đâu.
Owen đứng phía sau Thu Chi, ánh mắt của hắn lạnh dần đi. Từ đầu, hắn đã chú ý đến người đàn ông có hàm râu quai nón rậm rạp kia. Và ánh nhìn quá mức trần trụi, gần như muốn nuốt chửng Thu Chi vào bụng.
Gương mặt của Owen vẫn giữ vẻ ôn hòa, nhưng trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy đã tràn ngập sự nguy hiểm trầm lặng.
Đúng là đồ hèn hạ.
Con chó bẩn thỉu mà cũng dám nhìn Thu Chi của hắn như thế à?
Chiếc điện thoại mới mà Thu Chi mua cũng chính là tại tiệm của Nữu Tư Đặc, mẫu mới nhất của một thương hiệu nổi tiếng.
Owen tốt bụng đến mức muốn trả tiền giúp Thu Chi, nhưng cô đã từ chối.
Cô nâng niu chiếc điện thoại mới trên tay, nhìn trái nhìn phải một hồi rồi mới khởi động thử.
Màn hình sáng lên, bên trong hoàn toàn trống trơn, không còn tin nhắn, không còn hình ảnh, cũng không còn hình ảnh đáng sợ nào.
Cô thở phào một hơi, như thể vừa đặt được tảng đá nặng trong lòng xuống.
Chỉ nửa tiếng sau, chiếc điện thoại cũ cũng được Nữu Tư Đặc sửa xong và đặt ngay ngắn lên quầy kính.
Cô không dám chuyển hết dữ liệu sang máy mới, sợ rằng virus kỳ quái kia sẽ lây sang máy mới.
Từ góc bàn, Nữu Tư Đặc đang thay chip tai nghe cho Owen, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn Thu Chi, như có điều muốn nói.
Ánh nhìn của Nữu Tư Đặc khiến cô cảm thấy hơi khó chịu.
"Nữu Tư Đặc, điện thoại của tôi có vấn đề gì sao?" Cô hỏi, giọng nhỏ nhẹ nhưng vẫn giữ phép lịch sự.
"Ừ." Nữu Tư Đặc đáp, rồi đứng dậy. Người đàn ông cao lớn như ngọn núi, đặt chiếc tua-vít xuống, chậm rãi bước lại gần.
Nữu Tư Đặc liếc nhanh về phía Owen, chàng trai tóc đen lúc này vẫn đang ngồi ở xa, không nhìn về phía họ.
Lúc này, Nữu Tư Đặc mới yên tâm cúi đầu xuống, giọng hạ thấp đến mức chỉ hai người nghe thấy: "Trong điện thoại cũ của cô bị cấy mã độc trojan. Nó có thể truy cập vào camera và theo dõi cô từ xa."
Nữu Tư Đặc dừng lại một chút rồi nói tiếp, giọng khàn khàn: "Cô gái, có cần tôi giúp cô báo cảnh sát không?"
Thu Chi sững người, chớp mắt một cái, nhưng rất nhanh đã hiểu ý.
Cô lắc đầu, nói: "Cảm ơn anh đã nói cho tôi biết. Tôi sẽ tự mình xử lý."
Ánh mắt cô lúc này không còn vẻ sợ hãi mà trở nên kiên định. Thái độ bình tĩnh ấy khiến Nữu Tư Đặc không khỏi tò mò, cô gái nhỏ này, rốt cuộc định làm gì?
Nữu Tư Đặc quay lại bàn làm việc, nhưng trong đầu vẫn không dứt được cảm giác khó chịu.
Virus được giấu sâu trong hệ thống, chỉ cần điện thoại hoạt động là nó sẽ tự động khởi chạy, và gửi toàn bộ hình ảnh từ camera đến máy chủ của người cài đặt. Thậm chí còn giả mạo IP của người dùng khác để trò chuyện cùng cô.
Nói cách khác, Thu Chi tưởng rằng mình đang nói chuyện với người quen. Nhưng thực ra, cô đang trò chuyện trực tiếp với tội phạm.
Chương trình này tinh vi đến mức chỉ có thiên tài máy tính mới viết ra được. Nhưng tại sao, một người như vậy lại nhắm vào cô gái này?
Nữu Tư Đặc từng khinh bỉ những hành vi hèn hạ kiểu này. Thế nhưng, giữa những người từng là thiên tài, vẫn luôn có một tâm bệnh giống nhau.
Cuối cùng, Nữu Tư Đặc không cưỡng lại được cám dỗ, lén sao lưu một bản mã và vài tệp hình ảnh từ chiếc điện thoại đó sang máy chủ cá nhân của mình.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!