Chương 33: Bóng quỷ trong nhà
[Hả? Quần tôi còn chưa cởi xong mà?]
[Không phải chứ, tôi thật sự muốn xem cảnh nóng. Không cho xem thì chịu sao nổi? Tôi nạp tiền rồi mà không được xem à?]
[Streamer chơi kỳ quá, làm việc không có tâm gì hết.]
[Xì, cho mấy người xem rồi lại nhập vai thành Owen luôn thì phải làm sao?]
[Nhập vai thì sao? Có ngon thì tự vào phó bản mà ôm Chi Chi đi.]
[Ngậm cái miệng đầy dầu mỡ của mấy người lại đi. Mấy người là ai mà dám mơ tưởng đến Chi Chi?]
Khi màn hình sáng trở lại, góc nhìn là từ trần nhà.
Rồi chậm rãi chuyển về góc nhìn bình thường.
Chàng trai tóc đen bị trói chặt trên giường, kế bên là cô gái xinh đẹp đang mím môi, đứng cách một khoảng.
[Ủa... đây là thể loại tình thú mới hả?]
[Không ổn rồi, Chi Chi dễ thương quá trời.]
[Mấy người bị ngu hả? Nhìn không ra Chi Chi vừa phản đòn Owen rồi sao?]
[What the heo, đúng thật luôn.]
[Ủa, tân thủ nhỏ xíu này thông minh vậy hả? Cô ấy đoán kiểu gì vậy.]
[Báo cáo, tôi vừa từ phòng livestream của cô ấy xem về đây. Phải công nhận là cô ấy xinh thật đó nha. Chỉ có điều bình luận bên đó bẩn quá, không sạch như ở đây.]
[Tội nghiệp Chi Chi, chắc bị đám bình luận biến thái doạ chết rồi.]
[Không đâu, thật ra cô ấy còn không thèm mở bình luận nữa mà.]
[...]
Xem xong toàn bộ diễn biến, Thu Chi tắt màn hình trong suốt, giống như vừa xem xong một bộ phim kinh dị do chính mình đóng.
Cảm giác thì... bình thường. Vì thật lòng mà nói, nhóm của Chris không được thông minh cho lắm.
Cô chớp mắt, hỏi hệ thống: "Phó bản tiếp theo là gì? Tôi có thể tự chọn không?"
"Bóng quỷ trong nhà, thành phố xác sống, rồi còn cả bệnh viện tâm thần... mấy người chọn phó bản kiểu gì thế này."
Khóe môi của Thu Chi co giật. Hai cái phó bản phía sau đừng nói là ăn đồ Trung Hoa, ngay cả việc có được ăn no hay không cũng là cả một vấn đề rồi.
"Thôi, chọn cái đầu tiên."
Trái tim của Thu Chi như muốn vỡ vụn, cô ấn vào màn hình.
Một đoạn giới thiệu phó bản lập tức hiện ra.
[Phó bản: Bóng quỷ trong nhà.]
[Bạn là người vợ pháo hôi chết ngay từ đầu trong căn nhà bị ma ám. Trong thời gian tiếp theo, hãy diễn tròn vai nhân vật của mình. Cố gắng loại bỏ mọi mối đe dọa trong nhà và thoát khỏi kết cục tử vong.
Bắt đầu tải phó bản: 10... 9...
Khi đếm ngược kết thúc, Thu Chi cảm thấy trước mắt tối sầm rồi hoàn toàn mất ý thức.
***
"Ê, dậy... dậy..."
"Thu Chi! Nếu em không mở mắt dậy thì chị sẽ trói em lại đó!"
Ai đang nói vậy?
Sao lại nói tiếng Anh? Cô có hiểu gì đâu...
Giọng nói càng lúc càng gần, rồi dừng lại ngay bên cạnh. Hình như có người đang làm gì đó, tấm chăn đắp trên người cô bị giật phăng.
Ánh sáng ập đến, khiến đầu óc chậm chạp của Thu Chi tỉnh táo chút ít.
Bị tiếng ồn dữ dội ép tỉnh, Thu Chi ngồi bật dậy trên chiếc giường nhỏ, khuôn mặt ngơ ngác.
Trước mặt cô là một cô gái trẻ tóc nâu đỏ, đang chống eo, hất cằm tỏ vẻ bất mãn.
"Hôm qua chị đã nói rồi, em suy nghĩ thế nào?"
Thu Chi còn chưa theo kịp tình huống, chỉ "a?" một tiếng.
Gương mặt tinh xảo xinh đẹp kia vẫn còn mang nét buồn ngủ. Đôi mắt hơi cụp, dáng vẻ ngây thơ trong sáng và gợi cảm khiến Tô Tây nhìn mà không rời mắt được.
Không đúng! Mình đến đây đâu phải để ngắm nhìn nhan sắc của em gái kế!
"Thu Chi, hôm qua em đã đồng ý thay chị kết hôn rồi mà?"
Nghe xong, sắc mặt của Thu Chi lập tức hiện lên vẻ hoảng sợ.
Tô Tây nhận ra mình nói sai, vội vàng nhỏ giọng xuống để bổ sung: "Bảo bối, em quên rồi à? Chỉ cần em thay chị ra mặt. Đợi lễ cưới kết thúc... hiệp ước của chúng ta hoàn thành, chị sẽ lập tức đưa em về Hoa Quốc."
"Lễ... cưới gì cơ?"
Thu Chi ngơ ngác, trong mắt hiện rõ vẻ nghi hoặc.
Tô Tây nhíu mày.
Đứng từ trên nhìn người em kế yếu đuối ngốc nghếch, Tô Tây cảm thấy lời đồn có vẻ đúng thật.
Bất chợt, sắc mặt của Tô Tây thay đổi trong nháy mắt. Tô Tây lao thẳng vào người Thu Chi, bật khóc sướt mướt: "Bảo bối! Em thật sự nhẫn tâm nhìn chị gả cho một ông chú trung niên có hai đứa con rồi sao?"
"Chị mới quen bạn trai được ba tháng! Nếu không có người thay thế, chị thật sự muốn bỏ trốn ngay trong lễ cưới mất thôi ô ô ô..."
"Hơn nữa, con trai lớn của ông ta đã 20 tuổi rồi! Chị chỉ lớn hơn hắn có 2 tuổi thôi! Em nỡ nhìn chị lao đầu vào hố lửa à?"
Tô Tây vừa lau nước mắt vừa len lén quan sát sắc mặt của cô gái tóc đen trước mặt. Quả nhiên, Thu Chi đã hiện lên vẻ xúc động xen lẫn chút do dự.
Khóe môi của Tô Tây cong lên một nụ cười đắc ý.
Biết ngay mà, đứa em kế nhút nhát, hiền lành, đầu óc đơn giản này chắc chắn sẽ đồng ý.
"Chị ơi... chị thật sự sẽ đưa em về nhà chứ?"
Trong đôi mắt đẹp của Thu Chi lộ rõ cảm xúc khó gọi tên, giọng cô nhỏ nhẹ đến đáng thương, ánh mắt tràn đầy vẻ bất lực.
Tô Tây suýt nữa bị ánh mắt tội nghiệp đó làm cho bối rối.
Khoan, hình như đứng gần quá rồi.
Tô Tây giật mình, vội vàng lùi lại một chút để giữ khoảng cách, rồi cười gượng.
Tô Tây đập tay lên ngực đảm bảo: "Đương nhiên rồi! Chờ hiệp ước hoàn thành, chị sẽ đưa vé máy bay về Hoa Quốc cho em. Đến lúc đó, không ai tìm được em đâu!"
Thu Chi cứ thế nhìn người trước mặt diễn kịch, chớp mắt một cái rồi gật đầu.
Thấy vậy, Tô Tây vui mừng đến mức không giấu nổi nụ cười.
"Vậy chị đi chuẩn bị vé máy bay trước nha! Có gì chị sẽ nói với em sau nhé!"
Tô Tây nhanh chóng rời khỏi căn phòng nhỏ.
Tiếng cửa đóng mạnh đến mức khiến cả phòng rung lên.
Thu Chi bước xuống giường, rón rén tiến đến cửa, hé ra một khe nhỏ xíu. Từ khe cửa chỉ lộ ra một đôi mắt màu hổ phách.
"Cha ơi, nhiệm vụ hoàn thành rồi! Thấy chưa, cha giao cho con là đúng trăm phần trăm luôn."
Tô Tây đang gọi điện thoại, vẻ mặt đầy phấn khởi, bộ dáng bi thương lúc nãy đã hoàn toàn biến mất. Tô Tây bóp chặt điện thoại, cố hạ giọng: "Cha, chuyển tiền cho con mau lên. À, nhớ chuẩn bị cho Thu Chi nữa... về sau nó còn cần dùng mà..."
Hình như nghe được tiếng động gì đó, Tô Tây quay đầu lại nhìn. Nhưng sau lưng chỉ là cánh cửa đóng chặt, như thể âm thanh vừa rồi chỉ là ảo giác.
"À... không sao, không sao. Con nghe nhầm."
Tô Tây tiếp tục bước đi, vừa nói chuyện vừa cười toe toét.
Thu Chi lặng lẽ đóng cửa lại.
Thật ra... cô nghe thấy hết.
***
Tô Tây vừa đi vừa huýt sáo, nhìn vài con số 0 mới nhảy vào tài khoản. Tô Tây thỏa mãn chụp màn hình lại, định đăng lên instagram khoe một chút.
Chỉ cần dùng đầu óc suy nghĩ cũng biết, cha của Tô Tây đối xử tốt với con gái mình như thế nào. Làm sao ông có thể gả Tô Tây cho một ông chú trung niên và có hai riêng được?
Vị trí đó vốn dĩ đã chuẩn bị cho Thu Chi.
Dù sao thì đối phương chỉ yêu cầu con gái trong nhà, mà con gái riêng của vợ cũng là con gái mà.
Chướng ngại duy nhất chính là Thu Chi đã trưởng thành, chỉ khi bản thân cô đồng ý thì cuộc hôn sự này mới có thể thành.
Để dụ dỗ đứa em gái kế không có chỗ dựa này nhảy vào bẫy, Tô Tây đã đem toàn bộ kỹ năng diễn xuất của mình ra dùng.
Đương nhiên, Tô Tây không phải người xấu đến mức vô lương tâm. Đúng là trong lòng có một chút áy náy... nhưng chút áy náy ấy vừa nhìn thấy số tiền được chuyển vào tài khoản thì tan thành mây khói ngay lập tức.
Hoa Quốc có câu: "Không bỏ được con thì sao bắt được sói."
Chỉ cần người em kế xinh đẹp, đáng thương kia chịu uất ức một chút thì họ nhất định sẽ đưa Thu Chi trở về nhà.
****
Sáng sớm.
Trong gương là cô gái mặc váy cưới trắng tinh. Phần ren ở cổ bao lấy chiếc cổ mảnh khảnh. Mái tóc đen dài được cuốn lên gọn gàng thành búi, cài vài hạt ngọc trai nhỏ, khiến cả người cô trông vừa trong trẻo vừa sang trọng.
Làn da dưới lớp váy trắng càng thêm nổi bật, trắng đến mức muốn phát sáng. Môi được đánh màu hồng nhạt, giống như đoá hoa hồng mới hé nở.
Đôi mắt hạnh hơi ươn ướt, hàng mi run nhẹ. Mà thứ càng khiến người ta không rời mắt được là nốt lệ chí màu nâu đậm dưới ở khóe mắt. Tuy nhỏ, nhưng lại khiến cả đôi mắt trở nên quyến rũ đến động lòng.
Cô gái trong gương trông có vẻ bất an, như thể sợ hãi điều gì đang chờ phía trước.
"Đừng căng thẳng quá. Cô là cô dâu đẹp nhất mà tôi từng thấy đấy."
Chuyên viên trang điểm tán thưởng, nghiêm túc ngắm nhìn gương mặt tinh xảo ấy. Trong đầu chuyên viên trang điểm chỉ có một suy nghĩ: cô gái này trông còn rất trẻ, giống như vừa đủ tuổi trưởng thành. Nhưng... sao lại phải kết hôn sớm vậy chứ?
Đúng là không hiểu nổi mấy gia tộc lớn và những mối quan hệ rắc rối của họ.
Chuyên viên trang điểm thở dài trong lòng, rồi nhẹ nhàng đỡ Thu Chi đứng dậy.
"Tiểu thư, xe đón dâu chắc sắp đến rồi. Để tôi giúp cô đội khăn voan."
Thu Chi gật đầu.
Cô cố gắng kiềm chế cơn buồn ngủ, ép bản thân tỉnh táo hơn.
Tại sao đám cưới ở nước nào cũng phải dậy sớm như vậy chứ!
***
"F***! Phiền chết đi được! Tại sao tôi phải đi đón dâu chứ? Casper cũng là con của ông cơ mà!" Một giọng nam đầy tức giận từ ngoài hành lang xuyên vào trong.
Giọng nói lớn đến mức xuyên thẳng vào tai, lực xuyên thấu còn mạnh hơn uống cà phê.
Thu Chi đang cố chống chọi cơn buồn ngủ, nghe xong thì tỉnh ngủ ngay tại chỗ.
Cửa phòng bị đẩy mạnh bật tung.
"Chậc, thực sự muốn xem mặt mũi cái loại đàn bà tham tiền nào lại muốn gả vào nhà tôi đến vậy..."
Giọng nói của chàng trai đột ngột ngừng lại.
Thu Chi quay sang nhìn đối phương, nhẹ nhàng mỉm cười chào hỏi một tiếng.
Chàng trai trẻ tuổi tuấn mỹ, trên mặt vẫn còn đang hừng hực khí thế... lập tức đơ người ngay tại chỗ.
Giây tiếp theo, chàng trai giơ điện thoại lên như phản xạ.
"Anh à! Em đã nói rồi mà, lão già đó điên thật rồi! Người ta nhìn còn nhỏ tuổi hơn cả em! Ổng muốn chết hay sao vậy?"
Loki điên cuồng hét vào điện thoại, rồi dập máy cái cạch. Xong xuôi, hắn sải bước tới gần Thu Chi.
"Này... em đủ tuổi chưa? Nhà em đồng ý cho em lấy một ông già gần bốn mươi tuổi á? Là em điên hay người nhà em điên vậy?"
Chàng trai tóc vàng ngồi thụp xuống trước mặt Thu Chi.
Hàng loạt câu hỏi khiến Thu Chi không biết nên trả lời cái nào trước. Nhưng để nhập vai nhân vật ngoan hiền dễ bị bắt nạt, cô chỉ mỉm cười dịu dàng.
"Em... 18 tuổi."
"Bao nhiêu?" Loki ngắt lời, hét toáng lên, giống hệt mấy cái video ngắn hài hước mà Thu Chi từng xem, ồn đến mức muốn thủng màng nhĩ.
"Thế giới này đúng là điên mất rồi!"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!