Chương 61: Thành phố xác sống
Tháng thứ ba kể từ khi dịch xác sống bùng phát, thế giới đã hoàn toàn thay đổi.
Ánh mặt trời vẫn rực rỡ như xưa, chiếu những tia sáng chói lòa xuống các con phố vắng tanh không một bóng người.
Những dải cây xanh từng được cắt tỉa gọn gàng nay cỏ dại mọc tràn lan, thậm chí còn um tùm hơn cả trước ngày tận thế.
Dây leo xanh bò kín mặt ngoài các tòa nhà, từng chút một nuốt chửng dấu vết của nền văn minh nhân loại.
Sau những ô cửa kính vỡ nát, vài con thú nhỏ cảnh giác nhìn ra thế giới bên ngoài.
Những sinh vật phi nhân tính được gọi là "xác sống" kia dường như không hề có hứng thú với mèo hay chó.
Có lẽ, chúng đã trở thành chủ nhân mới của thành phố này.
Trên đường phố, đồ đạc đổ nghiêng ngả, xe cộ nằm chỏng chơ mỗi chiếc một hướng, thậm chí trên bề mặt còn phủ một lớp bụi dày.
Nơi này... thật sự không còn người sống sao?
Một bóng người lảo đảo bước đi trên vỉa hè.
Hình thể của nó vẫn giống con người, nhưng dáng đi xiêu vẹo, trong miệng phát ra những tiếng rên rỉ khàn đục.
Sinh vật ấy đã không thể gọi là người được nữa.
Khóe miệng của nó rỉ máu, làn da chuyển sang màu xanh tím, đôi mắt xám trắng trống rỗng xoay chuyển vô định. Từ cổ họng phát ra tiếng "khặc khặc" ghê rợn, nó lê từng bước chậm chạp giữa lòng đường.
Đột nhiên, một con dao từ đâu đó bay vụt tới, cắm thẳng vào đầu sinh vật kia.
Ánh lưỡi dao lóe lên, đầu của nó nổ tung như quả dưa hấu, chất lỏng đỏ đen bắn tung tóe lên chiếc xe hỏng đậu bên cạnh.
Một đòn chí mạng.
Thi thể đổ rầm xuống đất, sinh vật ấy không thể đứng dậy nữa.
Vài giây sau, một giọng nam vang lên trong không trung: "Ellen, cậu nói xem khu phố này đã bị chúng ta dọn sạch rồi không?"
Lời vừa dứt, một chàng trai tóc đỏ nhảy từ trên cây xuống. Đế giày giẫm lên mảnh kính vỡ phát ra âm thanh lanh lảnh. Hắn lắc nhẹ cổ tay, sải bước đến bên thi thể bất động, rồi thu con dao lại.
Hắn dùng mũi dao khều vào phần đầu đã vỡ nát của xác sống, moi ra một khối tinh thể trong suốt.
Khóe môi của chàng trai nhếch lên một nụ cười nhạt. Hắn lau sạch tinh thể, rồi tiện tay quệt lưỡi dao lên quần áo của thi thể.
Mái tóc đỏ rủ nhẹ trước trán. Sau khi kiểm tra sơ qua xác chết và xác nhận không còn mối nguy hiểm nào khác. Hắn bắt đầu lục soát những chiếc xe và cửa tiệm xung quanh.
"Không biết."
Vài giây sau, chàng trai tóc đen được gọi là Ellen cũng nhảy xuống. Ellen nheo mắt quan sát khắp con phố, chiếc áo khoác chống nước trước ngực đã dính đầy những vết máu nâu sẫm.
Dĩ nhiên, phần lớn đều là máu của đám xác sống đáng ghét kia.
Hoắc Nhĩ Tháp nhếch môi cười: "Cậu nói xem, có khi nào một ngày nào đó chúng ta thật sự giành lại được thành phố này không? Haizz, tôi mới học đại học được mấy hôm, thế mà thế giới đã diệt vong rồi."
Ellen không trả lời ngay.
Chàng trai tóc đen lặng lẽ nhìn về những tòa cao ốc phía xa, nơi tấm rèm cửa bay phấp phới trong gió. Có lẽ, đó từng là cửa sổ của một gia đình nào đó.
"Có thể... sẽ có ngày đó." Ellen thản nhiên nói.
Hoắc Nhĩ Tháp và Ellen đều là sinh viên năm nhất của một trường đại học tài chính, hai mươi tuổi. Thế nhưng, họ vừa mới nhập học được nửa tháng, thì thành phố nơi họ sống đã bùng phát thảm họa tận thế.
Mọi chuyện bắt nguồn từ một vụ rò rỉ hóa chất tại một nhà máy nào đó. Chất thải ô nhiễm bị xả thẳng xuống sông. Những công nhân tiếp xúc với nguồn nước ấy sau khi về nhà bắt đầu cảm thấy khó chịu, mặt nóng bừng, liên tục nôn mửa. Khi thân nhiệt tăng cao, họ càng lúc càng cảm thấy đói.
Những bệnh nhân được đưa tới bệnh viện đều nói rằng họ rất muốn ăn... thịt sống.
Hay nói đúng hơn... là họ muốn ăn thịt người.
Sau 24 giờ phát bệnh, những người này sẽ biến thành sinh vật không còn lý trí, vừa nhìn thấy người sống liền lao tới cắn xé điên cuồng.
Loại virus không rõ nguồn gốc ấy nhanh chóng lan khắp toàn thành phố. Chỉ cần uống phải nguồn nước bị ô nhiễm từ nhà máy hóa chất kia, thì không ai may mắn thoát khỏi.
Nhiễm virus, sốt cao không dứt, rồi biến thành xác sống.
Thế nhưng.
Có một bộ phận nhỏ sống sót sau cơn sốt, họ không bị biến thành xác sống, mà thức tỉnh được một loại năng lực kỳ lạ.
Họ gọi đó là dị năng.
Trong não của xác sống sẽ hình thành một loại tinh thể trong suốt, gọi là tinh hạch.
Có người từng thử tiến hành thí nghiệm, phát hiện ra rằng tinh hạch có thể tăng cường dị năng. Sau khi nghiền nát và sử dụng, dị năng sẽ thăng cấp, khiến sức mạnh của dị năng giả trở nên mạnh mẽ hơn.
Hoắc Nhĩ Tháp thức tỉnh dị năng hệ hỏa, có thể dùng lửa để tiêu diệt xác sống. Ellen thì thức tỉnh dị năng hệ thủy, điều này cũng giúp ích rất nhiều cho cuộc sống thường ngày của hai người trong thành phố hoang tàn này.
Họ đã lang thang suốt ba tháng.
Chứng kiến vô số người sống bị lây nhiễm rồi biến thành xác sống, cũng tận mắt nhìn thấy không ít dị năng giả may mắn sống sót vì tranh giành thức ăn mà giết hại lẫn nhau.
Khi mặt trời dần ngả về phía tây, hai chàng trai tìm được kho hàng của một siêu thị nhỏ.
Cửa chính vẫn còn nguyên vẹn, nhưng ổ khóa đã bị phá hỏng.
Hoắc Nhĩ Tháp tiến lên đẩy cửa, cánh cửa sắt phát ra âm thanh chói tai.
Ellen có hơi do dự.
Khi quay đầu lại, hắn thấy Hoắc Nhĩ Tháp đứng ngẩn ra tại chỗ, nét mặt từ vô cảm dần biến thành phấn khích, như thể vừa phát hiện ra điều gì đó mới mẻ.
Chàng trai tóc đỏ cong môi cười, giơ tay chỉ lên phía trên, vẻ mặt hưng phấn hoàn toàn không giấu nổi.
"Ellen, cậu đoán xem tôi vừa nhìn thấy gì?"
"Ở cửa sổ tầng hai, có một tiểu gia hỏa đang ngồi xổm ở đó!"
Ellen cau mày, cũng ngẩng đầu nhìn theo. Cửa sổ bị rèm che kín, hoàn toàn không nhìn thấy gì.
Hoắc Nhĩ Tháp đột nhiên tiến lên, định dùng dị năng phá cửa.
"Hoắc Nhĩ Tháp! Cậu làm gì vậy?"
Ellen lập tức ngăn cản hành động bốc đồng của Hoắc Nhĩ Tháp.
"Rõ ràng người ở bên trong không muốn cho người khác vào, cậu định làm gì hả?"
Chàng trai tóc đen siết chặt cánh tay của Hoắc Nhĩ Tháp, không cho hắn tiếp tục manh động.
"Ôi dào, Ellen. Biết đâu người đó cũng là dị năng giả thì sao? Xác sống tiến hóa ngày càng nhanh, đội của chúng ta có thêm một người là thêm một phần sức mạnh mà."
Hoắc Nhĩ Tháp cố gắng giải thích. Trong đôi mắt đỏ rực lóe lên thứ ánh sáng kỳ lạ và quái dị. Hắn nhớ lại cảnh tượng vừa nhìn thấy khi nãy, không kìm được mà liếm nhẹ môi dưới.
Xinh đẹp quá.
Cô gái bỏ chạy khi bị phát hiện giống như con mèo cảnh giác, vừa bị Hoắc Nhĩ Tháp nhìn thấy liền nhanh chóng biến mất.
Sống hơn hai mươi năm, đây là lần đầu tiên Hoắc Nhĩ Tháp cảm thấy tim mình đập dữ dội đến thế. Trong đầu cứ tràn đầy ham muốn muốn tìm hiểu cho bằng được.
Thậm chí, còn có một loại cảm giác sinh lý chưa từng có âm thầm lan ra.
Từ trước đến nay, thứ gì hắn muốn, nhất định phải có được.
Hoắc Nhĩ Tháp vốn là kiểu người như vậy, ác liệt và ngang ngược. Trước ngày tận thế, hắn là một phú nhị đại hư hỏng, quen được nuông chiều. Sau khi tận thế bùng nổ, hắn mới dần dần mang dáng dấp của một người bình thường.
Không ngờ cái "dáng dấp" vừa mới hình thành ấy... giờ lại sắp vỡ vụn.
Allen cau mày, nghĩ thầm.
Hắn không phải người thích xen vào chuyện của người khác. Việc hợp tác với Hoắc Nhĩ Tháp cũng chỉ vì họ quen biết nhau nhiều năm, quá hiểu rõ lẫn nhau.
Khi đối phó với xác sống, hai người phối hợp cực kỳ ăn ý. Nhưng điều đó không có nghĩa là Ellen đồng tình với cách làm của Hoắc Nhĩ Tháp.
Hắn tự nhận mình không phải người lương thiện.
Nhưng so với Hoắc Nhĩ Tháp... hắn phát hiện ra, bản thân mình lại trở nên chính trực hơn hẳn.
***
Chàng trai tóc đỏ tụ một ngọn lửa trong lòng bàn tay, rồi ném thẳng vào đám cỏ khô héo phía trước.
Ellen phản ứng cực nhanh, lập tức dùng dị năng hệ thủy dội tới.
Ngọn lửa bị dập tắt trong nháy mắt, "xèo" một tiếng, hơi nước bốc lên mù mịt giữa không trung.
"Không phải chứ! Ellen, cậu làm gì vậy?"
Hoắc Nhĩ Tháp tức giận nhìn sang, nhưng thứ đáp lại hắn là ánh mắt lạnh lùng của Ellen.
"Thôi nào, cậu tưởng tôi định dùng lửa ép cô ấy ra à?"
Chàng trai tóc đỏ thu lại vẻ bực bội trên mặt. Hắn búng tay một cái, châm lửa vào một cành cây khô, chờ nó cháy rụi thành than đen.
Sau đó, hắn dùng than viết lên khoảng đất trống phía trước một dòng chữ: Chúng tôi là dị năng giả, có muốn đi cùng không?
Tiếp đó, hắn nhanh tay xé nửa trang bìa tạp chí từ balo, dùng lửa đốt thành hình trái tim, rồi lấy mẩu than mảnh viết thêm vài chữ lên trên.
Làm xong, Hoắc Nhĩ Tháp ngẩng đầu nhìn Ellen.
"Ellen, giúp tôi một chút. Cậu đưa cái này lên đó đi."
Trên mặt Ellen hiện đầy dấu chấm hỏi. Hắn nhận lấy hình trái tim, liếc qua nội dung bên trên: Bé cưng, nhìn xuống phía dưới đi.
Khóe miệng của Ellen co giật. Hắn nhìn Hoắc Nhĩ Tháp bằng ánh mắt khó nói thành lời.
"Nếu người ta không muốn xuống, chúng ta sẽ rời đi."
Hoắc Nhĩ Tháp lập tức gật đầu lia lịa: "Ừ ừ, tôi biết."
Nhưng trong lòng Hoắc Nhĩ Tháp nghĩ gì thì chỉ có một hắn biết. Hắn thậm chí còn tự nhủ rằng không xuống thì cũng phải trói bé mèo kia lại.
Ellen mím môi, rồi nhận thêm từ Hoắc Nhĩ Tháp hai thanh chocolate còn nguyên bao bì. Hắn dùng quả cầu nước trong suốt bao lấy chúng, dòng nước trong veo từ lòng bàn tay trào ra, vẽ thành một đường cong trên không trung rồi bay lên trên.
Ellen điều khiển dòng nước, nhẹ nhàng đưa thanh chocolate tới cửa sổ tầng hai.
Ngay sau đó, dòng nước bị thu hồi tức thì.
Tấm rèm khẽ lay động.
Một bàn tay trắng nõn thò ra, nhanh chóng kéo đồ vật vào trong.
Vài giây sau, rèm cửa bất ngờ bị kéo sang hai bên, để lộ một gương mặt xinh đẹp tinh xảo.
Đó là một cô gái khoảng mười tám, mười chín tuổi. Làn da trắng mịn, đôi mắt hạnh tròn trịa hơi rũ xuống, nơi khóe mắt có một nốt ruồi nhỏ như hạt mè. Mái tóc đen được tết thành bím, dưới ánh nắng phản chiếu ánh sáng mềm mại.
Cô gái tóc đen nheo mắt nhìn dòng chữ trên mặt đất, dường như đang cố đọc cho rõ.
Vài giây sau, cô quay đầu nhìn Ellen, người vừa thu hồi dòng nước, rồi lên tiếng hỏi: "Anh là dị năng giả hệ thủy à?"
Ellen sững người tại chỗ.
Ba tháng sinh tồn ở tận thế, hắn đã nhìn thấy quá nhiều gương mặt: sợ hãi, tuyệt vọng, tê liệt, tất cả đều khắc sâu trong ký ức.
Nhưng cô gái trước mắt lại trong trẻo như thể ngày tận thế chưa từng xảy ra.
Làn da sạch sẽ, gương mặt còn phảng phất sắc hồng, quần áo gọn gàng. Cô gái đứng đó, giống hệt con mèo Ragdoll trắng muốt, ngẩng đôi mắt hạnh long lanh nhìn hắn.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!