Chương 86
****
Phía bên này.
Dư chấn của vụ nổ vẫn còn dội bên tai, trong không khí phảng phất mùi cháy khét.
"Khụ khụ..." Mọi người bị làn khói xám làm sặc.
Chưa kịp hoàn hồn trước cái chết của đồng đội, một tiếng súng lớn bỗng vang lên.
Ngay sau đó là một tiếng "đoàng" nện xuống sát chân Levi, bụi đất và mảnh đá bắn tung tóe.
Giây tiếp theo, viên đạn thứ hai xé gió lao tới, sượt sát mặt Levi. Luồng khí nóng cọ qua gương mặt của chàng trai, lập tức rạch ra một vệt máu rõ ràng.
Ngay cả Levi, người vẫn luôn bình tĩnh cũng không kìm được mà mắng một tiếng.
"Chết tiệt, chạy mau!"
Levi lập tức kéo cô gái bên cạnh, vòng tay qua vai cô, nép mình sau cây sồi phía trước.
Thu Chi cắn chặt môi, hai tay che miệng, ép bản thân phải bình tĩnh.
Tiếng súng dày đặc rơi xuống như mưa.
Hỏa lực đến từ phía căn nhà. Một người đàn ông cao lớn, toàn thân mặc đồ đen, không rõ mặt mũi, đang cầm súng trường, chậm rãi bước ra từ bên hông căn nhà.
"...Là kẻ sát nhân đêm qua." Thu Chi thì thầm.
Levi theo hướng mắt của Thu Chi nhìn sang, gương mặt xinh đẹp của cô tái nhợt vì sợ hãi, hai tay che kín môi, giọng nói nghẹn lại, cố nén tiếng để không bị phát hiện.
"Cầm lấy con dao này."
Levi nhét vào tay Thu Chi một con dao gọt trái cây, nói nhanh: "Lát nữa chúng ta tách ra chạy. Anh đã xem bản đồ, phía sâu trong rừng bên phải có một cái kho để cất đồ. Nếu còn sống, chúng ta sẽ gặp lại ở đó."
Cô gái người Châu Á gật mạnh đầu. Đôi mắt màu hổ phách lại ánh nước, khóe mắt ửng đỏ.
Vậy là... lần này Thu Chi khóc vì anh sao?
Tốt quá.
Đối diện cô gái, Levi cũng nở lại nụ cười dịu dàng quen thuộc.
Levi siết chặt gậy bóng chày trong tay, tựa như không nỡ chạm lên gò má của cô, lau đi những giọt nước mắt còn xót lại ở đáy mắt.
"Sống sót."
Dứt lời, Levi như đã hạ quyết tâm. Anh quay người, nhặt mấy hòn đá bên bụi cây, dùng sức ném về phía người đàn ông để thu hút sự chú ý.
Quả nhiên, tiếng đá rơi kéo theo vài phát đạn.
Khi loạt đạn tạm ngừng, Levi chớp thời cơ ngắn ngủi, kéo mạnh tay Thu Chi.
"Chạy!"
Ba người tách ra, lao về phía rừng rậm theo những hướng khác nhau, chật vật liều mạng chạy trốn.
Gần như cùng lúc đó, những viên đạn như thể được khóa mục tiêu, liên tiếp "đoàng đoàng" nện xuống sát bên chân họ.
Dường như có tiếng đạn xuyên vào da thịt vang lên phía sau. Thu Chi nghiến chặt răng, đôi mắt ướt át nhìn chằm chằm về phía trước, cố cưỡng ép bản thân không ngoái đầu lại, lướt nhanh qua giữa những thân cây.
Họ chạy theo ba hướng khác nhau. Kẻ sát nhân không đuổi theo Thu Chi, nhưng cô hoàn toàn không dám dừng bước. Tiếng súng lúc xa lúc gần, tựa như phóng đại ngay bên tai. Hơn nữa, chóp mũi liên tục xộc tới mùi khói thuốc súng và mùi máu tanh.
Hơi thở vì chạy gấp mà trở nên dồn dập, cô cảm nhận rõ trái tim của mình đang đập điên cuồng. Một nỗi sợ hãi mà ở những phó bản trước đây cô chưa từng cảm nhận rõ đến thế.
Cô sợ chết.
Cô muốn sống!
Thu Chi bấm chặt lòng bàn tay để tự trấn tĩnh, nhịp chạy dưới chân không hề thay đổi, còn đầu óc thì vận chuyển điên cuồng, xâu chuỗi mọi chuyện đã xảy ra.
Camera giám sát, bảy tội lỗi, căn nhà chứa khí độc, kẻ sát nhân...
Những manh mối đan xen hỗn loạn trong đầu cô. Đây, tuyệt đối không phải là một trò chơi giết chóc đơn thuần.
Người đứng sau chuyện này muốn từng bước thôi hóa bọn họ, theo đúng những "tội danh" ấy.
Còn sau khi thôi hóa thì sao?
Ý nghĩ vừa chạm đến đây liền khựng lại. Có lẽ, mọi chuyện giống như những kịch bản hiến tế trong phim triệu hồi ác quỷ, lấy bảy tội làm vật hiến dâng, để thờ phụng một thứ gì đó.
Nhưng bọn họ... chỉ có năm người.
Giữa lúc suy nghĩ, Thu Chi đột nhiên nhìn thấy phía trước có một căn nhà gỗ. Cô lập tức nhớ tới lời Levi nói, vội vàng chạy về phía đó.
Lúc này, cô mới có thời gian ngoái đầu lại quan sát: phía sau không có bóng người, chỉ có những bóng cây dữ tợn đang dần áp sát.
Căn nhà gỗ trước mắt, nói là nhà ở thì không đúng, chi bằng nói đó là căn nhà kho tạm bợ ghép từ vài tấm ván. Cửa bị khóa, có một sợi dây xích sắt gỉ quấn chặt bên ngoài.
Thu Chi dùng dao gọt hoa quả chém mạnh xuống, không ngờ xích khóa lại bật ra.
Trong lòng cô thoáng hiện tia kinh ngạc, nhưng đây là chỗ che chắn duy nhất, nên cô không còn thời gian để nghĩ đến những chi tiết vụn vặt khác.
Cô ném ổ khóa gãy vào bụi cây, cố tạo ảo giác rằng nơi này chưa từng có ai ghé qua.
"Cọt kẹt" một tiếng, cánh cửa gỗ phủ đầy bụi được mở ra. Bên trong đầy tro bụi và mạng nhện, xen lẫn vài thực phẩm đã mốc meo.
Thu Chi lách người vào trong, nhanh chóng đóng cửa lại, rồi dựa lưng vào bức tường gỗ lạnh lẽo, ngồi bệt dưới đất.
Thật đáng sợ...
Cô ôm gối, vùi mặt thật sâu vào giữa hai chân. Đầu óc của cô trống rỗng, bắp chân vì chạy quá sức mà co rút, cả cơ thể kiệt quệ vì căng thẳng kéo dài.
Cô sờ túi, xác nhận thiết bị kích điện và bình xịt phòng thân vẫn còn.
Cuối cùng, cô mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Thời gian trôi qua trong sự tĩnh lặng và sợ hãi. Tiếng gió trong rừng nghe như những tiếng nức nở, lại như ánh nhìn rình rập mang ác ý không che giấu.
Không biết đã trôi qua bao lâu.
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân nặng nề, từng bước một, như thể đang kéo lê vật gì đó.
Thu Chi siết chặt con dao trong tay, tiếng cánh cửa gỗ bị đẩy vang lên, trong không gian tĩnh lặng lại chói tai đến lạ.
Một bóng người cao lớn đứng ở nơi ngược sáng, trên gương mặt bê bết máu của đối phương nở nụ cười dữ tợn.
Kẻ sát nhân đã tìm đến nơi này.
Thu Chi nấp trong góc kệ gỗ, đối phương tạm thời chưa phát hiện ra cô.
Cô ngồi xổm, che miệng, nín thở, cố gắng giấu đi sự tồn tại của mình.
Dưới vành mũ trùm, đôi mắt của người đàn ông lóe lên thứ ánh sáng của kẻ săn mồi khi đã khóa chặt con mồi.
Hắn tiện tay dựng khẩu súng trường bên cửa, từng bước tiến vào. Đôi ủng quân đội giẫm lên sàn gỗ, phát ra những tiếng "thịch, thịch" trầm đục.
"Bảo bối, chơi trốn tìm vui không?" Giọng nói dính nhớp vang lên từ miệng người đàn ông, trầm thấp như tiếng chuông báo tử vọng từ xa, khiến Thu Chi hiểu rõ cái chết đang đến rất gần.
Hắn chậm rãi tháo chiếc găng tay màu đen dính máu, để lộ những ngón tay gầy guộc, khớp xương nổi rõ.
Đôi mắt xám của Bahrton tham lam quét qua cô gái đang co ro run rẩy trong góc: từ mái tóc đen rối loạn, gương mặt tái nhợt vì sợ hãi, đến chiếc cổ trắng mảnh lộ ra dưới áo khoác len.
Cuối cùng, ánh nhìn dừng lại ở lồng ngực đang phập phồng gấp gáp vì hoảng loạn.
Một bé mèo con xinh đẹp.
Bahrton liếm môi, yết hầu chuyển động lên xuống. Hắn bước tới, trong ánh mắt là sự chiếm hữu trần trụi, không hề che giấu.
"Đừng... đừng lại gần..."
Thu Chi đẩy đổ kệ gỗ, cố cản bước hắn.
"Đừng sợ, anh sẽ dịu dàng."
Hắn nói chậm rãi, dường như đã nhìn thấu ý đồ của cô, khóe môi cong lên đầy hưng phấn.
Thu Chi vừa đứng dậy định chạy thì đã bị Bahrton tóm lấy eo, kéo chặt vào ngực.
Bàn tay còn lại giật mạnh vạt áo của cô, một tiếng "xoẹt" sắc lạnh vang lên.
Bahrton nhìn chằm chằm vào làn da vừa lộ ra, cúi người áp xuống.
Hơi lạnh bám sát làn da, như loài bò sát vô cảm trườn qua. Thu Chi cắn chặt môi, nén những tiếng thở dốc vụn vặt. Cô nắm chặt chuôi dao giấu trong tay áo, cuối cùng chớp đúng thời cơ, đâm thẳng lưỡi dao vào người đối phương.
Máu lập tức trào ra không ngừng.
Bahrton sững người vài giây. Cơn đau khiến hắn buông lỏng tay, Thu Chi lập tức thoát khỏi vòng khống chế, lùi nhanh về phía sau.
"Bé mèo, không ngoan rồi." Hơi thở lạnh lẽo của Bahrton vang lên như lời tuyên án.
Vết thương ấy dường như chưa đủ để hạ gục hắn. Bahrton thẳng tay rút con dao ra, vứt xuống sàn gỗ.
"Choang." Con dao rơi xuống đất.
Thu Chi cảm thấy hối hận. Đôi mắt của cô đỏ hoe, lẽ ra cô nên nhắm chính xác hơn.
Bahrton cười lạnh, ý định trừng phạt lóe lên tàn nhẫn.
Hắn kéo mặt nạ bảo hộ xuống, lộ ra gương mặt sắc nét nhưng đầy biểu cảm khiến người ta ghê sợ.
Sao lại khó giết đến vậy?
Thu Chi gần như suy sụp, ném mọi thứ trong tầm tay về phía Bahrton, nhưng tất cả đều vô ích.
Cô hét lên, yêu cầu hắn dừng lại. Nhưng thân hình cao lớn đã chắn kín lối thoát.
Bahrton nắm cổ tay cô, sức lực chênh lệch khiến cô ngã xuống. Mùi máu tanh nồng nặc ập tới, áp lực nặng nề đè lên khiến cô khó thở.
Đồ vật rơi xuống sàn, phát ra tiếng va chạm lanh lảnh.
Bàn tay của cô quờ quạng trên sàn, tìm kiếm thiết bị kích điện rơi đâu đó.
"Bảo bối, đừng phí sức..."
Bahrton áp sát, qua lớp vải mỏng, sự áp chế trở nên hung bạo.
Thu Chi cắn mạnh vào vai hắn. Động tác của hắn chợt khựng lại, thế là cô nhân cơ hội đá thẳng vào vết thương còn rỉ máu.
Chỉ còn chút nữa thôi... chỉ còn một chút là chạm được thiết bị kích điện...
"ĐOÀNG!" Tiếng súng xé toạc không gian.
Máu bắn tung tóe, văng lên nửa bên mặt của cô gái, đỏ rực như đóa pháo hoa nổ tung trong khoảnh khắc.
Phát súng ấy vang lên đột ngột ngay trước cửa căn nhà gỗ.
Gần như cùng lúc, chốt kích hoạt thiết bị điện trong tay Thu Chi được bật lên.
Cơ thể của người đàn ông đang đè lên người Thu Chi co giật mạnh. Cùng với tiếng máu nổ tung trong lồng ngực là cơn đau do điện giật dữ dội bùng phát ở thắt lưng.
Toàn bộ động tác của hắn lập tức cứng đờ. Trong đôi đồng tử màu xám tràn ngập vẻ kinh ngạc khó tin, hắn chậm rãi quay đầu về phía cửa.
Nơi ngược sáng, một bóng người mặc khoác áo blouse trắng đứng đó. Bàn tay của người đó vẫn còn run rẩy, nắm chặt khẩu súng lục còn bốc khói nhạt, nòng súng ổn định, thẳng thắn chĩa vào ngực Bahrton.
Là người được gọi là "người quan sát".
Bahrton hé miệng, dường như muốn nói gì đó, nhưng đáp lại chỉ là những cơn đau dồn dập, từng ngụm máu sẫm trào ra từ khóe môi.
Hắn cúi đầu nhìn ngực mình. Một lỗ đạn dữ tợn đang nhanh chóng lan rộng, thấm ướt từng mảng vải đen.
Phát súng ấy bắn lệch tâm, nhưng đủ để tước đoạt toàn bộ khả năng hành động của Bahrton.
"Cậu..." Hắn khó nhọc nặn ra một chữ. Sức lực và sinh mệnh đồng thời trôi đi nhanh chóng, cánh tay đang giam giữ cô gái dưới chân thân cũng buông lỏng.
Thu Chi lập tức dùng chân đá mạnh về phía Bahrton. Thân thể của người đàn ông không còn phản ứng. Nhân cơ hội, cô vùng dậy khỏi mặt đất, lùi nhanh sang một bên, kéo giãn khoảng cách.
Gương mặt của người dọn dẹp vì đau đớn nên không còn giữ được biểu cảm nào. Dường như hắn đang cố vươn tay về phía vũ khí rơi trên sàn
Nhưng chàng trai cầm súng không cho Bahrton bất kỳ cơ hội phản kích nào.
"Đoàng! Đoàng! Đoàng!"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!