Chương 134
Những ngón tay mảnh mai của Thu Chi kẹp lấy que gỗ, cẩn thận nối những điểm rời rạc trên bản đồ lại với nhau.
Hình hiện ra không phải là một con đường, mà giống như một mạng lưới hỗn độn.
Ánh đèn dầu màu vàng ấm phủ lên gương mặt nghiêng chăm chú của cô, đến cả lớp lông tơ mịn trên má cũng hiện lên rõ ràng.
"Các anh nhìn xem."
Thu Chi nhanh chóng vẽ xong, lên tiếng.
"Những điểm này đều đã được đánh dấu lặp lại trên các bản đồ khác nhau."
"Vậy nếu..."
Cô đột nhiên ngẩng đầu. Đôi mắt màu hổ phách dưới ánh đèn như lớp mật ong lấp lánh. Cô cầm tờ giấy đưa ra trước mặt hai người.
"Trên mê cung cũng tồn tại một loại ký hiệu đánh dấu mà chúng ta không nhìn thấy thì sao?"
"Ký hiệu đánh dấu không nhìn thấy?"
Bruce hỏi lại, nhưng ánh mắt lại vô thức rời khỏi tờ giấy, dừng trên gương mặt xinh đẹp của cô, đến mức hơi sững lại.
Hắn vội vàng quay đi, có chút không tự nhiên.
"Những điểm xuất hiện vật tư và quái vật... rất có thể tương ứng với một hệ thống vị trí ẩn nào đó trong mạng lưới này."
Dường như, Thu Chi không nhận ra phản ứng của hắn. Cô chớp mắt, đôi mắt sáng rực.
Cô chợt khựng lại, ánh nhìn rơi xuống vết thương ăn mòn trên người Giả Tư Khăn. Vết thương vết đó khiến cô liên tưởng đến điều gì đó, nói: "Các anh còn nhớ hành vi truy đuổi của quái vật không? Ví dụ như chất dịch ăn mòn mà chúng tiết ra có ảnh hưởng đến bức tường trong mê cung không? Hoặc ngược lại, bức tường có phản ứng gì với nó không?"
Bruce cau mày, cố nhớ lại.
"Chúng tôi không để ý kỹ, thường khi gặp nguy hiểm thì chỉ nghĩ đến chạy. Nhưng... hình như trong lúc bị truy đuổi, có vài khu vực tường chịu được công kích tốt hơn?"
Thu Chi trầm giọng nói tiếp:
"Nếu bức tường trong mê cung được làm từ nhiều loại vật liệu khác nhau thì sao? Ví dụ như một số khu vực có thể thu hút quái vật, hoặc tự phát ra thứ gì đó dẫn dụ chúng. Còn những khu vực khác khiến quái vật phải tránh xa."
Cô dùng que gỗ chỉ vào những đoạn nối trên bản vẽ.
"Các thùng vật tư luôn xuất hiện ở những điểm đánh dấu hoạt tính, vì đó là nơi được thiết kế để thả vật tư. Quái vật cũng bị giới hạn hoạt động quanh những khu vực này, như những kẻ canh giữ..."
"Còn những khu vực được đánh dấu kí hiệu khác... có thể chính là đường an toàn, thậm chí là nơi ẩn chứa lối ra. Vì ở đó không cần đặt vật tư hay bẫy nguy hiểm."
Phân tích của cô khiến Bruce lập tức đứng thẳng người.
Hắn chưa từng nghĩ, sẽ thấy đổi góc nhìn về mê cung theo cách này.
"Ý của cô là những bức tường mới là mấu chốt? Chúng ta không cần nhớ đường đi, mà cần phân biệt sự khác nhau của bức tường?"
"Có thể hiểu như vậy."
Cô nhẹ nhàng gật đầu, một lọn tóc đen trượt xuống bên tai, càng làm làn da trắng mịn thêm nổi bật.
"Nếu chúng ta tìm được cách phân biệt các loại tường, tránh những khu vực thu hút quái vật, thì rất có thể sẽ lần ra được lối thoát khỏi mê cung."
Giả Tư Khăn cố gắng ngồi dậy, biểu cảm vẫn giữ vẻ bình tĩnh như ban đầu. Nhưng sau lớp kính, ánh mắt của anh ta lóe lên một tia tán thưởng.
Cô gái cụp mắt xuống. Có lẽ vì hôm nay trải qua quá nhiều chuyện, lại suy nghĩ quá nhiều, nên sắc mặt của cô hơi tái đi, trông yếu ớt đến mức khiến người ta muốn che chở.
Nhưng trong lòng cô lại đang lo một điều khác.
Chỉ riêng việc mỗi địa điểm đặt vật tư trong mê cung đều có quái vật canh giữ, cũng đủ cho thấy người đứng sau chuyện này không hề muốn những người này sống yên ổn.
Nếu mục đích của bọn họ chỉ là quan sát, thì nơi này chính là một phòng quan sát khổng lồ.
Mê cung, cùng với vùng đất rộng lớn bị bao vây kia... bản thân sự tồn tại của nó dường như chỉ để nhìn những con người này sinh tồn, giằng co và chém giết lẫn nhau.
Vì một tia hy vọng sống sót mong manh mà vùng vẫy đến kiệt quệ sao?
Thu Chi nhíu mày, bàn tay siết chặt lại.
Cô nhìn lên bầu trời qua mái lều, một khoảng trời bị bóng đen bao trùm, tựa như bị nhốt trong một vòng tròn vô hình.
Nó giống như một tấm lưới khổng lồ, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.
Trong vực khu y tế, bầu không khí trở nên trầm lặng. Chỉ còn tiếng "tách tách" lác đác của than củi trong đống lửa.
Bruce lật xem những bản vẽ đơn giản mà Thu Chi vừa vẽ. Cuối cùng, hắn ngẩng đầu lên, trong mắt ánh lên một tia hy vọng.
"Thu Chi, cô nghĩ chúng ta nên phân biệt những bức tường đó như thế nào? Nhìn qua thì chúng gần như giống hệt nhau."
"Phân biệt sao..."
Ánh mắt của Thu Chi lại rơi xuống vết thương bị ăn mòn của Giả Tư Khăn.
"Chúng ta cần một phương pháp thử nghiệm. Có thể lợi dụng những quái vật trong mê cung. Hoặc là..."
Giả Tư Khăn đột nhiên lên tiếng, giọng khàn vì suy yếu. Nhưng vẫn mang theo sự bình tĩnh, tiếp nối với suy nghĩ của cô: "Dựa vào dấu vết mà chúng để lại, ví dụ như loại chất ăn mòn này. Chúng ta nên kiểm tra xem phản ứng của các bức tường khác nhau có gì khác biệt không."
Nói xong, anh ta định giơ tay chỉnh lại gọng kính. Nhưng vừa cử động đã kéo trúng vết thương, đau đến rên rỉ, mồ hôi lạnh lập tức túa ra trên trán.
Dáng vẻ chật vật ấy, cuối cùng cũng khiến cô gái bên cạnh chú ý. Cô nhẹ nhàng đỡ anh ta nằm xuống, rồi nhặt cặp kính lên.
Trong khoảnh khắc ấy, mùi hương dịu nhẹ từ người cô len vào trong chóp mũi, mái tóc rơi xuống chạm vào má anh ta.
Một mảng trắng nõn trước mắt thoáng qua rồi biến mất.
Thu Chi... đến gần anh ta.
Còn chạm vào anh ta.
Đã bao lâu rồi? Lâu đến mức như một thế kỷ. Thu Chi có nhận ra anh ta là ai không? Có còn nhớ anh ta là ai không?
Giả Tư Khăn bất giác nín thở.
Trong cơn đau, mọi cảm giác lại trở nên nhạy bén đến lạ thường.
Cảm giác ngắn ngủi ở đầu ngón tay mềm mại chạm vào, dường như xuyên qua lớp vải mỏng, lan dần khắp cơ thể, đối lập hoàn toàn với cơn bỏng rát ở vết thương.
Anh ta rất nhớ cô, nhớ đến phát điên.
Trong cơ thể, ngoài cảm giác đau đớn còn có một cảm xúc kỳ lạ, gần như là hưng phấn.
Ánh mắt của anh ta chợt tối sầm xuống.
Nhưng rồi, một suy nghĩ khác nhanh chóng hiện lên. Ở phó bản này, thân phận của anh ta e là sắp không giữ được nữa.
Ngón tay của Thu Chi đang cầm gọng kính chợt khựng lại giữa không trung.
Không hiểu vì sao, ánh mắt của chàng trai đang hấp hối này lại khiến cô có cảm giác quen thuộc.
Kỳ lạ.
Chẳng lẽ Giả Tư Khăn cũng là người chơi?
Nếu đúng là vậy thì... thật sự quá xui xẻo.
Thu Chi cúi mắt, hàng mi dài che đi tia cảm xúc khác lạ vừa thoáng qua trong đáy mắt.
Bruce cúi đầu lật xem cuốn sổ tay thô ráp, vừa hay bỏ lỡ khoảnh khắc tương tác ngắn ngủi giữa cô gái và người bạn của mình.
Hắn đang chăm chú suy nghĩ những gì vừa nghe được.
"Khi chúng tôi vào mê cung thám hiểm, hầu như lần nào cũng gặp những con quái vật này. Nhưng ngoài việc chạy trốn, chúng tôi chưa từng kiểm tra kỹ phản ứng của bức tường sau khi bị chúng tấn công."
"Nhưng tôi nhớ... mỗi lần bị truy đuổi, chúng đều có giới hạn. Bọn chúng chỉ đuổi theo một khoảng nhất định, hoặc sau khi làm bị thương con mồi, sẽ đột ngột dừng lại ở một vị trí nào đó... như thể bị một bức tường vô hình ngăn cản."
Bruce ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Thu Chi, giọng nói không giấu nổi kích động: "Vậy là trên tường tồn tại thứ gì đó khiến chúng bị cản lại?"
Bị ánh mắt nóng rực và thẳng thắn như vậy nhìn chằm chằm, gương mặt trắng mịn của Thu Chi lập tức ửng lên một tầng hồng nhạt, giống như cánh đào đầu xuân.
Cô hơi nghiêng đầu, tránh đi ánh mắt của hắn, có chút không tự nhiên.
Nhìn thấy phản ứng đó, Bruce lập tức nhận ra mình đã quá đường đột.
Hắn vội dời mắt, vành tai hơi nóng lên, yết hầu chuyển động lên xuống, thầm trách bản thân đã thất thố.
Nhìn chằm chằm như vậy, chắc chắn sẽ làm cô sợ rồi.
"Ừm." Thu Chi gật đầu.
"Hiện tại chỉ có thể suy đoán như vậy, nhưng vẫn cần kiểm chứng."
Đột nhiên, cô nhớ đến lời Bruce vừa nói về đội từng đến rìa mê cung.
"Bruce, anh nói trước đây có một đội từng tới gần rìa mê cung, và người sống sót duy nhất nói ở đó chỉ có bức tường đen, không có lối ra?"
"Đúng vậy."
Sắc mặt của Bruce trầm xuống.
"Đó là một lần thăm dò tổn thất rất nặng, chúng tôi mất rất nhiều người."
"Người sống sót đó..."
Thu Chi cắn môi, nói: "Anh ta vẫn còn ở đây không? Tôi muốn hỏi kỹ lộ trình hôm đó, rất có thể sẽ đối chiếu được với suy đoán của chúng ta."
Bruce gật đầu chậm rãi.
"Còn. Mà thực ra, cô cũng đã gặp rồi. Chính là người hôm nay dẫn cô đi quanh doanh trại."
"Ai Nhân?"
"Ồ? Hình như tôi nghe thấy có người gọi tên mình?" Một giọng nói ôn hòa vang lên từ cửa lều.
Thu Chi quay đầu lại.
Ai Nhân vén màn bước vào, trên môi vẫn là nụ cười hiền lành quen thuộc, khiến người khác dễ dàng tin tưởng.
Gương mặt tuấn tú của chàng trai dưới ánh đèn dầu chập chờn, lúc sáng lúc tối.
Đôi mắt xanh biếc như đá quý dừng lại trên mặt Thu Chi, rồi nhanh chóng chuyển sang những người cần quan tâm hơn.
"Giả Tư Khăn, cậu thấy thế nào?"
Ai Nhân bước nhanh tới bên tấm chiếu cỏ, ngồi xổm xuống, ánh mắt đầy lo lắng đúng mực.
Anh ta cẩn thận quan sát vết thương dữ dội ở phần bụng Giả Tư Khăn, nhíu mày.
"Nhìn không ổn chút nào..."
Giọng nói của anh ta nhẹ xuống, mang theo vẻ tiếc nuối.
"Cậu còn chịu được không?"
Giả Tư Khăn với sắc mặt tái nhợt nở một nụ cười yếu ớt. Sau lớp kính, đôi mắt xanh dương của anh ta vô tình liếc về phía cô gái ngồi bên cạnh, giọng nói thều thào: "Hiện tại chắc là chưa chết được, chỉ là đau đến mức không chịu nổi thôi."
Vừa dứt lời, anh ta định nhúc nhích cơ thể nhưng lập tức ho sặc sụa. Mồ hôi trên trán túa ra nhiều hơn, trông càng thêm đáng thương.
Ánh mắt của Thu Chi lướt qua Giả Tư Khăn và Ai Nhân, cuối cùng dừng lại trên người chàng trai tóc vàng.
Đôi mắt hạnh của cô chớp chớp, giọng nói nhẹ nhàng: "Ai Nhân, xin lỗi vì đã hỏi chuyện này... nhưng tôi muốn biết, lúc đó các anh ở cuối đường mê cung, rốt cuộc đã nhìn thấy gì?"
Ai Nhân ngẩng đầu theo tiếng gọi. Nụ cười ấm áp quen thuộc trên mặt anh ta dần biến mất.
Anh ta thở dài, ánh mắt như xuyên qua lều trại, quay về ký ức hôm đó.
"Hôm đó, tất cả mọi người đều tưởng rằng đã tìm thấy hy vọng."
Giọng anh ta trầm xuống, mang theo nỗi tiếc thương.
"Chúng tôi đi theo con đường chưa từng đi qua, rất lâu, rất lâu. Dọc đường không gặp trở ngại gì lớn, còn tránh được vài đợt quái vật. Ai cũng nghĩ... lần này sẽ khác."
"Cho đến khi chúng tôi đi đến cuối đường."
Anh dừng lại một chút, đôi mắt xanh tối sầm xuống.
"Ở đó không có cửa, không có lối ra. Chỉ có một bức tường khổng lồ, lạnh lẽo, cao vút. Nó giống hệt những bức tường màu đen khác. Chúng tôi tìm kiếm rất lâu nhưng không có gì cả."
"Chỉ có sự im lặng nuốt chửng toàn bộ hy vọng."
"Anh có nhớ con đường đó không?"
Thu Chi hỏi, giọng nói mang theo chút áy náy.
"Dù chỉ là vài chỗ rẽ quan trọng hay đặc điểm gì đó?"
Ai Nhân lắc đầu, vẻ mặt đầy tiếc nuối.
"Không hoặc nói đúng hơn là không nhớ. Trong lúc rút lui, chúng tôi bị quái vật phục kích đột ngột. Đồng đội của tôi không ai sống sót. Tôi may mắn bị một con quái vật đuổi theo một đoạn, trong lúc hoảng loạn trốn vào một góc rẽ, lại trúng phải cơ quan bẫy. Sau đó, tôi chỉ có thể liều mạng chạy về phía trước."
"Nhưng may là... tôi vẫn sống sót trở về."
Anh ta cười khổ, chỉ vào cánh tay mình. Một vết sẹo dài dữ tợn như minh chứng cho sự thảm khốc khi đó.
"Đây là vết sẹo để lại."
Thu Chi gật đầu, không hỏi thêm.
Cô đứng dậy, quay lại chiếc bàn gỗ đặt bản đồ và cuốn sổ, cầm lên tờ giấy vừa vẽ.
Theo lời Ai Nhân, đội của anh ta đã vô tình tìm được một con đường đi thẳng đến tận cùng mê cung.
Điều này, dường như phù hợp với suy đoán của cô.
Nghĩa là, nếu tìm được đường đúng, rất có thể sẽ tránh được quái vật.
Lời kể của Ai Nhân nghe rất hợp lý, gần như không có kẻ hở.
Nhưng trong lòng Thu Chi lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Không có bản đồ, không có bằng chứng, và đặc biệt là không có nhân chứng. Người sống sót duy nhất lại trở thành bằng chứng duy nhất.
Nhưng chính người duy nhất sống sót này...
liệu có phải lại là điều đáng nghi nhất không?
Thu Chi cụp mắt, suy nghĩ.
"Vậy, mọi người đã phát hiện ra điều gì rồi sao?" Giọng nói của Ai Nhân bất ngờ vang lên bên cạnh.
Không biết từ lúc nào, anh ta đã đứng ngay bên cạnh cô.
Khoảng cách gần đến mức, anh ta có thể ngửi thấy mùi hương ngọt nhẹ trên mái tóc cô. Một mùi hương hoàn toàn không thuộc về vùng đất hoang tàn này.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!